chương 22 bắt cóc
Sự việc phát sinh quá nhanh khiến mọi người đều thất kinh.
Pete còn đang kinh ngạc câu “Tuân thủ cốt truyện đã định” kia, sau một khắc đã bị ấn vào trong xe. Naphat lúc này hoàn toàn bất đồng với Naphat chậm chạp thường ngày, nói dễ nghe một chút là tao nhã, nói khó nghe một chút là do dự thiếu quyết đoán. Động tác nhanh như chớp, không hề do dự, hơn nữa hắn còn sử dụng tuyệt kỹ sư môn với Pete.
Naphat và Pete giống nhau. Dù đã không còn bất kỳ pháp lực tu vi, chỉ dựa vào ngoại công vẫn có thể chế ngự người bình thường trong một chiêu.
Pete không phải là người bình thường, nhưng không nghĩ tới Naphat sẽ dùng võ công lợi hại như vậy với y. Kể từ khi đến thế giới này, y nhiều lần đuổi đánh Naphat, đều là hổ giấy, không ai nghiêm túc xuống tay.
Không ngờ thời khắc thật sự đánh nhau lại ở chỗ này.
Tay Naphat vẫn ghìm trên cánh tay của Pete. Pete nằm ở ghế sau, tay phải vung ra, nghiêng người phản kích cánh tay Naphat, đôi chân dài co lại hung hăng đạp thẳng vào bụng hắn.
Naphat một tay dây dưa với Pete, tay kia đỡ lấy chân y, vội vã ấn y vào trong xe tiếp tục giữ.
Trong chớp nhoáng, hai người đã so mấy chiêu. Naphat đánh không lại Pete, nhưng ban nãy Pete nhất thời lơ là bị hắn cướp quyền chủ động, không gian trong xe lại nhỏ hẹp, Naphat đứng bên ngoài ưu thế rất lớn, Pete tạm thời không đá được hắn.
“Này Pete, tại sao cậu nhất định phải đối nghịch với tôi và cốt truyện?” - Naphat nhanh chóng nói.
Thân thể Pete lại dừng một chút. Naphat nhân cơ hội nhét cả người y vào trong xe. “Bịch” một tiếng đóng cửa xe, lập tức khóa lại.
Một loạt động tác kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi, từ lúc Vegas thấy Naphat kéo Pete đến lúc Naphat nhốt y ở trên xe không quá mấy phút. Vegas tỉnh lại từ trong kinh ngạc liền phẫn nộ nói:
“Cậu muốn làm gì?!”
Sau khi Naphat đóng cửa xe, Vegas chỉ huy thuộc hạ, chính là những người mặc âu phục đen, đi ngăn cản hắn. Có thể mất tiên cơ chỗ nào ngăn cản được, Naphat phi thân đá văng bọn họ, xoay người lên xe, ngồi vào ghế phụ, lớn tiếng quát tài xế vẫn luôn ở trong chiếc Bentley:
“Lái xe!”
Tài xế vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vì Naphat ra lệnh gã lập tức nghe theo:
“Được!”
Tài xế đột ngột khởi động xe, một cước đạp chân ga chạy vọt ra ngoài.
Vegas quả thực không thể tin nổi. Naphat bắt cóc Pete ngay trước mặt hắn!
Hắn hận không thể tự mình đứng dậy đi đón xe, lại hận bản thân không có cách nào từ xe lăn đứng dậy.
“Mau đuổi theo!”
Vegas tức giận đến điên cuồng. Audi đen vốn đang xếp hàng phía sau nhanh chóng rút khỏi đoàn xe, chạy thẳng về phía trước, đuổi theo chiếc Bentley kia.
Vegas trơ mắt nhìn mấy chiếc xe từ cửa khách sạn lao như bay ra ngoài, biến mất trong thành thị sáng rực ánh đèn.
Hắn siết chặt tay, hung hăng đập xuống tay vịn xe lăn.
Ông Korn đứng ở cửa khách sạn, chứng kiến một màn như vậy cũng không khỏi khiếp sợ.
Con trai tiến vào giới nghệ sĩ tới nay, không thể quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Ai ngờ hôm nay Naphat nghe nói ông tham dự hội nghị ở đây, lại nghe thấy Vegas cũng ở chỗ này, không nói hai lời liền đến hội trường nói muốn đón ông.
Ông Korn cũng không ngờ, sau khi đến con trai mình liền lôi Pete vào trong xe, nghênh ngang rời đi.
Audi của thuộc hạ Vegas theo sát Bentley của Naphat. Thành phố về đêm không tắc nghẽn như ban ngày, trên đường cái vẫn có không ít xe. Đường vành đai trong không cho phép đua xe, tài xế Bentley bắt đầu kiềm chế tốc độ.
“Đến chung cư tôi mới mua.”
Naphat ngồi trên ghế phụ nói. Hắn liếc nhìn phía sau, Audi vẫn đang đuổi theo tới cùng, chém đinh chặt sắt mà phân phó:
“Cắt đuôi bọn họ.”
Tài xế chỉ biết nghe lời ông chủ nhà mình, bừng bừng phấn chấn nói:
“Được thôi, ngài ngồi vững nhé!”
Trong bóng đêm, siêu xe từ trên đường chính đi xuống, chui vào con đường nhỏ bên cạnh, đột nhiên rẽ ngoặt khiến Audi phía sau trở tay không kịp. Tài xế rẽ tới rẽ lui trong lưới đường phức tạp. Gã làm tài xế chuyên dụng của ảnh đế, thường xuyên làm loại chuyện này, đắc ý nói:
“Đằng sau dễ đối phó hơn nhiều so với fans của ngài. Yên tâm đi ngài Naphat, bất kể fans mạnh đến đâu hay là paparazzi, tôi đều có thể cắt đuôi toàn bộ!”
Pete ngồi trên ghế sau, nhìn tài xế như nhìn kẻ ngốc. Y không hé răng, cũng không phản kháng, khóe miệng rũ xuống, khoanh tay, u ám nhìn chằm chằm ót Naphat.
Naphat ngước lên đối diện ánh mắt của Pete qua gương chiếu hậu, lại lập tức dời mắt.
Pete kiềm chế cơn thịnh nộ muốn lột da Naphat, trái lại muốn nhìn xem hắn nhắc đi nhắc lại cốt truyện rốt cuộc là như thế nào.
Tài xế nói cho cùng là một tay già đời, mượn tình hình giao thông và địa hình nhanh chóng đi qua con đường ngoằn ngoèo, chui hẻm nhỏ. Dù sao đây không phải đang quay phim đua xe, không quá khoa trương. Ban đầu, mấy chiếc Audi phía sau còn có thể bám theo, về sau toàn bộ đều biến mất bóng dáng, hoàn toàn bị cắt đuôi.
Người trên xe Audi thấy hết hi vọng truy đuổi, rút di động báo cáo với Vegas:
“Boss, chúng ta mất dấu rồi.”
Vegas cúp máy, sắc mặt tái nhợt.
Hắn lại gọi đến điện thoại của Pete, kết quả phát hiện chuông điện thoại vang lên cách đó không xa. Người bên cạnh đi qua nhìn, mới phát hiện Pete đánh rơi di động trong bóng tối ven đường.
Nhất định đã rơi trong lúc giãy giụa.
Vừa rồi, Pete và Naphat so chiêu trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều tưởng y đang giãy giụa phản kháng, hiện tại thấy điện thoại thất lạc càng thêm sợ hãi.
Sarah nghe nói có ồn ào trước cửa khách sạn, từ trên lầu đi xuống đứng bên cạnh Vegas. Vegas quay đầu phân phó cô:
“Cô sắp xếp người, nhất định phải tìm ra Naphat, càng nhanh càng tốt.”
Sarah nhận lệnh lập tức đi an bài.
“Chuyện này… Có phải có hiểu lầm gì đó không?”
Ông Korn không hề rời đi. Ông ta cố gắng liên lạc với Naphat nhưng không được. Ông cũng hoàn toàn không hiểu con trai mình đang làm gì.
Vegas quay đầu nhìn Ông Korn, ánh đèn sặc sỡ của khách sạn chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, khiến sắc mặt hắn càng thêm âm u đáng sợ. Giọng hắn khàn khàn, gằn từng chữ nói với Ông Korn:
“Tốt nhất ông nên mong Pete vẫn còn nguyên vẹn, bằng không tôi không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.”
Bên này, Pete bị bắt cóc đến chung cư của Naphat. Tới nơi Pete mới biết đây là một căn bất động sản cao cấp mới xây, tỷ lệ lấp đầy không cao lắm. Hơn nửa đêm trên con đường nhỏ trải dài cây xanh của khu dân cư không có lấy một bóng người.
Xe cộ trực tiếp đỗ bên ven đường, cửa xe khóa chặt. Naphat tiên phong xuống xe, sau đó mới để Pete mở cửa.
Đôi chân dài của Pete bước xuống, đứng ở ven đường nhìn Naphat. Lúc này Naphat không những bình tĩnh, còn biết nói đùa:
“Tôi cứ tưởng nửa đường cậu sẽ đoạt tay lái, làm một trận đại chiến trên đường quốc lộ.”
Pete không hề cảm thấy buồn cười, mặt vô biểu tình nói:
“Tôi là công dân ưu tú, tuân thủ luật lệ giao thông.”
Ngược lại Naphat bị chọc cười, cong khóe miệng, nói:
“Không ngờ Ngài Pete chưa bao giờ chịu quản giáo đến thế giới này lại bắt đầu tuân thủ luật pháp.”
Pete lạnh nhạt đáp:
" Còn hơn tên được quản giáo đàng hoàng lại ở giữa thanh thiên bạch nhật bắt con nhà lành"
Hắn nhìn về phía Pete nhíu mày rồi lại nở một nụ cười không rõ ý vị.
“ vậy tại sao cậu cứ cố tình không muốn tuân thủ cốt truyện?”
Tối hôm nay, đây đã là lần thứ ba Naphat nhắc đến hai chữ “Cốt truyện”.
Naphat cho tài xế lái xe rời đi, nói với Pete:
“Cùng tôi lên trên ngồi chút đi.”
Pete trầm mặc theo hắn đi về phía chung cư.
Chung cư của ảnh đế là một căn hộ hơn hai trăm mét vuông* trên tầng cao nhất. Có lẽ không được đến ở nên đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, có vẻ trống trải. Phong cách trang trí hiện đại, thời thượng mà hào phóng nhưng thật ra rất phù hợp với thân phận ảnh đế.
(Từ gốc là đại bình tầng ý chỉ những căn nhà có diện tích từ 200m vuông trở lên)
Pete bước vào nhà liền nhìn thấy cúp “Tiểu Kim Nhân” của ảnh đế trưng bày tại quầy triển lãm ở phòng khách. Giải thưởng vàng tối cao của giới điện ảnh trong nước, ảnh đế tuổi còn trẻ đã sớm giành được nó.
Sau khi Pete bước vào giới nghệ sĩ mới hiểu được trong đó không dễ. Y thật sự bội phục ảnh đế nguyên thư.
Người y bội phục là ảnh đế, không phải gã đàn ông trúng tà trước mặt này.
Naphat trúng tà nhàn nhã dạo bước trong phòng khách, vô cùng thưởng thức căn phòng đơn giản mà sang trọng này, nói với Pete:
“Tôi vẫn không hiểu, vì sao cậu không đi theo cốt truyện? Rõ ràng dựa theo cốt truyện cái gì cũng có.”
Hắn chỉ lên chiếc cúp kia, nói:
“Trong nguyên thư, cuối cùng cậu cũng có thể nhận được nó, ở giới giải trí danh lợi song thu"
"Trước đây tôi cung cấp cho cậu nhiều cơ hội như vậy, để cậu đến công ty của tôi, dẫn cậu tham gia yến tiệc của các nhân vật nổi tiếng, muốn tìm kịch bản cho cậu, giúp cậu trên tạp kỹ.”
Naphat nóng bỏng nhìn về phía Pete, dịu dàng nói:
“Tôi vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện, chỉ cần cậu theo tôi, tất cả mong muốn đều có thể thành hiện thực.”
Nói chuyện, thần sắc hắn trở nên kì quái:
“Nhưng mặc kệ tôi làm gì, cuối cùng cậu vẫn nhất quyết đi đến bên cạnh nhân vật phản diện kia, tại sao cậu không muốn đứng bên cạnh tôi?”
Pete nghe hắn nói hết.
Giờ phút này, Naphat khoa trương như đang diễn kịch, căn nhà này chính là sân khấu của hắn, trên mặt hắn lấp lóe hưng phấn quỷ dị.
Cho tới nay, Naphat là loại nhân sĩ chính phái ngu ngốc thích thuyết giáo. Tối hôm nay đột nhiên lắc mình biến hóa thay đổi thành hình mẫu ảnh đế thành thục lại bá đạo khiến Pete ở trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt. Pete đánh giá hắn, nói:
“Chúng ta vì chuyện này nói qua vô số lần, chúng ta bất đồng quan điểm, đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao?”
Naphat kiên nhẫn nói:
“Đi theo cốt truyện mới là chính đạo, cuối cùng mọi người mọi chuyện đều nhận được kết cục vốn có, như vậy không phải tất cả đều vui vẻ sao?”
Không có khả năng tất cả đều vui vẻ, để mặc cốt truyện phát triển cuối cùng chỉ có một mình Vegas không được chết tử tế.
Pete biết y không thể thuyết phục Naphat, lại hỏi:
“Nếu như tôi nhất quyết không đồng ý thì sao?”
Trong ánh mắt Naphat có mây mù thổi qua, hắn nói:
“cậu quá ngoan cố.”
Pete kinh miệt nhìn gian phòng này, nói:
“Anh thật sự cho rằng có thể bắt cóc tôi? Nếu không phải tôi tự nguyện theo anh tới đây, anh một bước cũng đừng hòng khống chế tôi.”
Naphat suy nghĩ, bày ra điệu bộ phiền não, nói:
“Đúng vậy, ngài Pete đệ nhất thiên hạ không thể dùng vũ lực chinh phục, vậy chỉ có thể dùng biện pháp khác.” - Hắn cười cười:
“Thế giới này, ngoại trừ pháp trị không phải còn có nhân tình thế thái? Phương pháp luôn có rất nhiều.”
Pete bị điệu bộ của hắn làm cho ghê tởm, nhưng cũng triệt để xác định một việc.
Naphat ung dung thong thả đi đến quầy bar cạnh phòng khách, duỗi tay lấy ly rượu, nói:
“Pete, muốn uống một chén không? Chúng ta từ từ trò chuyện.”
Pete ngoài miệng nói:
“Được thôi.”
Một bên nhẹ nhàng di chuyển đến trước quầy triển lãm.
“Như vậy mới đúng.” - Naphat cầm ly rượu, chậm rãi rót.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hà tất gây khó dễ vận mệnh.”
Lúc này Pete đã kéo cửa kính của quầy triển lãm, từ bên trong lấy ra chiếc cúp điện ảnh kia.
Qủa là hàng thật giá thật, cũng đủ nặng.
Y nắm cúp, từ sau lưng đi về phía Naphat.
Naphat đảo rượu ngon, nâng ly, vừa xoay người, Pete vung chiếc cúp vàng trực tiếp hướng đến trán hắn, đập xuống.
Kim cương chùy cao cấp của Pete lực lớn như Lý Qùy, hung mãnh như sấm sét, không gì phá nổi, không ai có thể kháng cự.
Con mẹ nó. Từ khi nào Naphat đầu gỗ nói chuyện ngả ngớn như vậy, nếu hắn đã hạ lưu vậy, sao cả hai thế giới đều không tìm được vợ? Khẳng định có quỷ.
Ngay khi cúp vàng sắp tiếp xúc với đầu Naphat, trong nháy mắt âm thanh điện tử máy móc vang lên trong căn phòng trống vắng.
“Cảnh báo! Cảnh báo!”
“Kí chủ đang gặp công kích trí mạng… Lập tức tiến hành thuật toán…”
“Kích hoạt chế độ bảo vệ nhân vật chính.”
Pete cách đại não Naphat một centimet liền đông cứng. Kim cương chùy chưa đụng tới Naphat, nhưng bí mật chôn giấu trong cơ thể hắn đã kích động xuất hiện.
Naphat hai mắt tan rã, trực tiếp ngã xuống.
Tiếp theo trên người hắn tỏa ra ánh sáng xanh đen, từ trạng thái xếp gấp dần dần bày mở. Màn hình điện tử quen thuộc xuất hiện trước mặt Pete.
Màn hình chớp nháy ánh sáng vô cơ ùn ùn kéo đến chiếm lĩnh toàn bộ căn nhà, quy mô lớn hơn so với lần đầu tiên Pete gặp. Trên mỗi màn hình đều tính toán các số liệu khác nhau, vững vàng bao phủ Naphat nằm dưới đất giữa sáng tối đan xen.
Hai mắt Naphat nhắm nghiền, không động đậy, hẳn là đã ngất xỉu. Ly cùng chai rượu ban nãy cầm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, rượu đỏ chảy lênh láng.
Pete cân nhắc chiếc cúp nặng trong tay, tiếp tục cầm, lạnh lùng nhìn hệ thống.
Trong khoảng thời gian ngắn, y cùng hệ thống im lặng, giằng co nhau mấy phút.
Cuối cùng hệ thống vẫn mở miệng trước, nó chấm dứt chất giọng điện tử ban nãy, dùng âm thanh bình thường nói:
“Anh là phần tử bạo lực.”
Thanh âm của nó có chút tức giận:
“Đánh chết nhân vật chính thì làm sao bây giờ?”
Lúc nó không mở miệng, Pete còn nghi ngờ có phải đã đổi cái mới hay không, vừa nói, Pete liền xác định vẫn là hệ thống bại gia tử y từng đập bể.
Pete cười lạnh một tiếng, vác cúp lên vai giống như khiêng một cái cuốc, phóng khoáng nói:
“ngươi không đập nhân vật chính, mà là tu hú chiếm tổ nhà ngươi.”
Y đánh giá xung quanh màn hình, nói:
“Xịn nha.”
Hệ thống nghe xong, càng thêm tức giận, nói:
“Còn không phải do ngươi phá hủy toàn bộ thiết bị? Quản lý viên mất rất nhiều công sức mới lắp ráp ta lại từ đầu. Chưa từng gặp ai thô lỗ như ngươi, chưa gì đã đánh người.”
Pete khinh thường dùng ngón út ngoáy lỗ tai. Hệ thống nhìn điệu bộ của y, lớn tiến kêu lên:
“Chính là dáng vẻ cà lơ phất phơ, không coi ai ra gì này, quá đáng ghét! Không chỉ đập thiết bị của tôi, còn khiến cốt truyện lung tung rối loạn. Tôi trở về, vừa thấy liền muốn phát điên!”
Màn hình điện tử điên cuồng nhấp nháy, ký tự tùy ý nhảy loạn, biểu đạt sự phẫn nộ của hệ thống.
“Thật ầm ĩ. Còn kêu nữa lại đánh ngươi!”
Pete múa kim cương chùy trong tay. Y còn có việc muốn hỏi hệ thống, nhẫn nại nói:
“Cho nên ngươi liền bám vào người Naphat cưỡng ép hắn đi theo cốt truyện?”
Đối mặt với Pete, hệ thống hiển nhiên có bóng ma tâm lý. Khi Pete bày ra tư thế đánh nhau, toàn bộ màn hình đều trở nên xám xịt, nó nói:
“Không phải ép buộc! Là dẫn đường. Cốt truyện hỗn loạn, nhất định phải khiến mạch truyện lần nữa quay về con đường chính xác. Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, các ngươi cần phải yêu nhau!”
Pete lập tức lộ ra biểu cảm “Ngươi thật ghê tởm”. Con mẹ nó, ai muốn yêu đương với Naphat!
Hệ thống bắt đầu lải nhải kể những gì đã xảy ra trước đó:
“Hai nhân vật chính của quyển sách này, ngươi chắc chắn không thể trông mong rồi, ta vốn suy nghĩ vào tay ảnh đế còn có thể cứu chữa. Ban đầu Naphat vô cùng kỳ vọng với thế giới của quyển sách này, kết quả phát hiện nhân vật chính còn lại là ngươi, sau đó hoàn toàn tuyệt vọng, một lòng muốn tiến quân vào Hollywood!”
Hệ thống tức giận đến phát run:
“Dù cho hắn xuyên vào tiểu thuyết tình yêu, hắn vẫn không yêu đương. Đầu tiên ta mượn miệng vai phụ nói bóng nói gió để hắn tìm đối tượng. Tỷ như cho cha hắn bức hôn các thứ, nhưng hắn vẫn không có phản ứng, căn bản không nghĩ tới phương diện kia.”
Hy vọng đầu đá của Naphat có thể nở hoa đúng là nghĩ nhiều. Trong miệng hệ thống, Naphat quả thực ngốc đến cực kỳ bi thảm. Pete không nhịn được cười ra tiếng.
Hệ thống cũng cho rằng Naphat ngang bướng hồ đồ, gỗ mục không thể điêu khắc, nói tiếp:
“Cho nên ta dứt khoát trực tiếp xâm nhập vào suy nghĩ của hắn.”
Pete ngừng cười, sa sầm mặt nghe nó nói.
“Mới đầu ta chỉ truyền chỉ dẫn vào đầu hắn muốn dẫn dắt ngươi quay về cốt truyện.”
Hệ thống nói, càng nói giọng điệu càng buồn bực:
“ta hy vọng hắn có thể phát huy ưu thế của ảnh đế. Ngươi biết không, ảnh đế của nguyên thư biết nói tao thoại, vừa sue vừa đẹp trai, tư chất tốt biết bao! Chỉ cần có thể duy trì như vậy, tùy tiện ngoắc ngoắc tay, dạng yêu đương nào không xong, dạng mỹ nhân nào không bắt được chứ?”
Pete hồi tưởng hành động trước đây của Naphat, dĩ nhiên không nghĩ ra có thể có chỗ nào dính dáng đến chữ “Sue”.
Hệ thống sắp hỏng mất:
“Nhưng hắn lại không ngừng giảng đạo lý với ngươi, hy vọng có thể dựa vào thuyết giáo khuyên ngươi rời xa nhân vật phản diện.”
Chẳng trách có một đoạn thời gian Pete cảm thấy Naphat chỉ cần có thể tìm được cơ hội sẽ nhắc đi nhắc lại câu “Không nên cùng Vegas ở bên nhau”, đặc biệt dong dài. Thì ra là vậy.
“Về sau ta nhận ra như vậy không được, khuyên hắn áp dụng biện pháp cứng rắn. Hắn quá chính trực, trong đầu không có khái niệm “cường thủ hào đoạt”. Căn bản không làm được, vừa vặn thiết bị và công năng của ta đã sửa chữa hoàn tất, liền trực tiếp xâm chiếm cơ thể hắn.”
Pete nghe xong, khinh miệt mà ngạo mạn nói:
“Cho nên ngươi mượn thân thể Naphat dùng sức mạnh với ta?”
Y phảng phất như đang nghe chuyện tiếu lâm tức cười nhất thế giới:
“Chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng Naphat?”
Hệ thống co rúm người, rõ ràng không lớn lối như lúc ban đầu, thể tích thiết bị dường như nhỏ đi một vòng.
Ánh mắt Pete rơi trên rượu đỏ văng tung tóe trên mặt đất. Y bước tới dùng mũi chân đá bình rượu. Cái chai lập tức lộc cộc lăn sang một bên. Y ngước mắt, mỉm cười tà ác:
“Ngươi bỏ thuốc vào rượu có phải không?”
Vừa rồi Naphat đang nói chuyện đi đến bên quầy bar rót rượu, hành động này quá đột ngột, thật sự coi y là đồ ngu sao?
“Không còn cách nào. Đánh không lại ngươi chỉ có thể chuốc mê ngươi.”
Pete nghe vậy, nheo mắt tiếp cận hệ thống.
“Ngươi đừng tới đây!” - Hệ thống lớn tiếng ngăn cản y.
“ta đã nâng cấp cải tiến, ngươi không có biện pháp lại đụng đến ta!”
“Vậy sao?”
Pete mỉm cười đến gần, vung cánh tay, dùng chiếc cúp tượng trưng cho diễn xuất đỉnh cao của ảnh đế trực tiếp đập xuống màn hình gần y nhất. Màn hình led màu xanh nhạt như pha lê vỡ vụn trong không trung tựa như hoa lam nở giữa băng giá.
“Nghe nói ta không đụng được tới ngươi?”
Hệ thống có chút đau. Có lẽ màn hình quá cứng, cúp “Tiểu kim nhân” bị Pete dùng làm vũ khí đi đời nhà ma. Đầu pho tượng ngồi trên cúp bị đập rớt, theo mảnh vụn của màn hình rơi xuống đất. Mảnh vụn hư cấu chậm rãi biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một cái đầu tượng nho nhỏ, vô tội đối diện với Naphat đang ngất xỉu, vô cùng kinh khủng.
Pete ghét bỏ liếc nhìn phần thân cúp còn lại trong tay, thuận tay đặt sang bên cạnh.
Đến bây giờ Pete đã rõ, đối với hệ thống mà nói y khẳng định có chỗ nào đặc biệt, nếu không y sẽ không thể cản trở cốt truyện từ thế giới trước, đến thế giới này hệ thống vẫn như cũng không làm gì được y.
Hơn nữa dường như chỉ mình y mới có thể chạm vào thực thể của hệ thống.
“Đầu tiên tha chết cho ngươi.” - Pete nói.
“ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Y dừng lại phút chốc, có chút không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, buồn bực nói:
“Chuyện của Vegas.”
Hệ thống nghe thấy tên “Vegas” tức khắc sống dậy từ nỗi sợ hãi với đại ma vương, nói:
“Nhân vật phản diện kia cũng là một trong số các trở ngại, cũng vì hắn mặc kệ Naphat cung cấp cho ngươi nhiều điều kiện phong phú ngươi đều thờ ơ.”
Hệ thống vô cùng đau đớn.
” Tại sao tác giả phải viết nhân vật phản diện lợi hại như vậy, có tiền như vậy? Phản diện nha, nhược trí một chút không phải tốt sao?”
“Con mẹ nó ngươi mới nhược trí!” - Pete mắng nó té tát.
“ta hỏi ngươi, vì sao ta chỉ cần tới gần Vegas cơ thể liền bất thường, có phải lại do ngươi động tay động chân?”
Hệ thống im lặng, không lên tiếng. Pete giận quá mà cười:
“Lại muốn ăn đòn hả?”
Hệ thống lập tức chột dạ nói:
“Có phải ngươi gần hắn sẽ mất đi sức lực, ý thức mơ hồ không?”
“Ừm… hừ.”
Pete ậm ừ khẳng định, thực ra ngoại trừ không có sức lực, còn có tim đập rộn ràng, mặt đỏ tới mang tai. Ai ngờ hệ thống lập tức hỏi tiếp:
“Có phải trong lòng còn có nai con chạy loạn, ngọt ngọt ngào ngào?”
Ai cmn nai con chạy loạn?
Pete thẹn quá hóa giận, lại muốn đánh hệ thống. Hệ thống liền vội vàng nói:
“Đây là có nguyên nhân!”
“Bớt nói nhảm, lão tử cũng biết có nguyên nhân. Nói mau!”
Pete hung tợn thúc ép. Hệ thống nói tiếp:
“Này phải kể lại từ đầu. “
“Ở thế giới trước, nam chính Naphat vì đánh không lại ngươi, không có cách nào phi thăng, chúng ta đã điều chỉnh hào quang nhân vật chính trên người hắn lên mức tối đa. Tuy vẫn không đánh lại ngươi, nhưng có ảnh hưởng tới ngươi. Khi đó trong đầu hắn chỉ muốn yêu đương, đồng thời cũng kích hoạt phản ứng tình cảm của ngươi. Cho nên chúng ta mới đưa các ngươi cùng đi vào tiểu thuyết tình yêu. “
“Thế nhưng ngươi vừa xuyên qua liền phá hủy thiết bị thực thể của ta. Lúc đó ta tức giận, trước khi biến mất đã ấn lên cơ thể ngươi một chương trình nho nhỏ…”
Cũng biết hệ thống giở trò quỷ, Pete tuy tức giận ngược lại cũng không kinh ngạc, tiếp tục nghe hệ thống giải thích.
“ta không có biện pháp bắt ngươi, chỉ có thể ở bên ngoài kết nối một chương trình cùng phản diện của thế giới này gắn ở bên nhau. Hiệu quả chính là chỉ cần ngươi gặp hắn lập tức bị cưỡng chế thần phục, không thể phản kháng. Ta trông cậy Vegas có thể thay ta trừng trị ngươi.”
Pete bị hành động của hệ thống dọa ngây người:
“Ngươi bị ngu hả?”
Hệ thống xấu hổ nói:
“Dựa theo nội dung nguyên thư, phản diện Vegas sẽ cầm tù giày vò nguyên chủ. Nhân vật chính đổi thành ngươi, chờ ngươi rơi vào tay Vegas, không phản kháng được không phải có thể ăn trái đắng sao? Ta muốn như vậy.”
Pete không dám tin.
Không nên vì tiểu thuyết tình yêu mà sắp xếp một hệ thống chỉ số IQ thấp kém đến đây. Chẳng trách hệ thống này lăn lộn nửa ngày cũng không có thành quả gì.
Y mà là quản lý viên thế giới thế nào cũng giận điên người.
“Kết quả ngươi chẳng những không nếm trải cay đắng, còn lợi dụng chương trình cưỡng chế này cùng Vegas ve vãn đánh yêu!”
Hệ thống bi phẫn vạn phần. Pete vốn nên sinh ra phản ứng tình yêu với Naphat, thời điểm đối mặt với Vegas đã kích phát rồi, lại thêm cưỡng chế thần phục, hai tầng ảnh hưởng làm cho quan hệ của Pete và Vegas càng ngày càng thân mật. Hết thảy đều rối loạn, nội dung càng chạy càng xa rời nguyên tác.
“Đều do phản diện Vegas. Tà ác hỗn loạn, thủ đoạn độc ác đâu. Sao lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng?”
Nhìn Vegas không chỉ không trừng trị Pete, ngược lại sủng Pete lên tận trời. Hệ thống ngậm một búng máu trong lòng không phun ra, lúc này mới khẩn cấp bám vào người Naphat muốn dùng sức mạnh.
Vừa nhắc tới Vegas, Pete liền bình tĩnh trở lại. Đáy lòng mềm mại khó tả, đồng thời lại sinh ra oán hận. Nếu không vì hệ thống bắt cóc Naphat đến gây rối, giờ khắc này bọn họ đã sớm về đến nhà an nhàn nghỉ ngơi. Y nói:
“Thiết lập nhân vật của Vegas từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Chỉ là cuốn tiểu thuyết này đen không đen, trắng không trắng. Hắn bị người ta bức đến mức này nhưng không vì thế mà quên mất sơ tâm.”
Hệ thống nghe Pete nói xong, phản đối:
“Ngươi cưỡng chế thần phục hắn đương nhiên sẽ nói đỡ cho hắn.”
Hệ thống nói mọi chuyện đều do chương trình cho phép khiến Pete cực kỳ không vui.
Từ trước tới nay y tùy hứng, tự ngã. Không ai có thể ép buộc y, không ai có thể ấn đầu bắt y phục tùng.
Giữa y và Vegas chỗ nào là chương trình nho nhỏ có thể nhận thấy rõ ràng. Nếu như chính y không muốn, mặc kệ chương trình hay không chương trình, hệ thống hay không hệ thống, đến thiên tôn cũng vô dụng. Y nói:
“Ngươi nhìn thấy hiện tại vẫn chưa rõ sao? Tiểu thuyết này quá phiến diện, nội dung được viết căn bản không thể đại biểu cho toàn bộ chân tướng sự việc. Cho nên cốt truyện gì gì đó chính là cứt chó!”
Câu nói này của y hoàn toàn chọc giận hệ thống. Hệ thống đột nhiên phóng đại thanh âm, dần dần biến thành âm thanh điện tử cứng nhắc, nói:
“Đối với ta mà nói, nội dung trong sách là chân tướng tuyệt đối. Giữ gìn mạch truyện của thế giới này là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của ta.”
Không cứu được.
Pete đã biết đại khái đầu đuôi sự việc, hệ thống không còn giá trị. Y siết chặt tay, muốn đập bể món đồ chơi khống chế cốt truyện này một lần nữa.
Nắm đấm của y va chạm với thực thể của hệ thống. Hệ thống nhanh chóng tắt hình thái ánh sáng điện tử hư cấu, bắt đầu thu nhỏ lại.
“Cảnh báo! Máy chủ nhận được tấn công mang tính hủy hoại, khởi động hình thức phòng vệ.”
“Ngươi cho rằng trải qua lần trước, ta sẽ không có phòng bị sao?”
Hệ thống máy móc lãnh đạm nói:
“Naphat mất đi hiệu quả, ta vẫn sẽ dùng toàn lực ngăn cản ngươi.”
Pete nghe nó nói, trong nháy mắt hiểu ra, đối với hệ thống mà nói Naphat đã vô dụng. Nó sẽ xuống tay với Vegas.
“Thân phận của Vegas chính là phản diện của quyển sách này.”
Hệ thống nhanh chóng chạy trốn. Pete chỉ kịp túm được mấy cái thiết bị, liền phá hủy toàn bộ.
Cuối cùng hệ thống không trọn vẹn biến mất trong phòng ảnh đế, chỉ để lại thanh âm điện tử hư ảo.
“Dựa theo kết cục nguyên thư, phản diện cần phải chết.”
“Lão tử giết chết ngươi!”
Pete nổi trận lôi đình, hệ thống ngoài miệng kêu gào rất lợi hại, nhưng thực tế vẫn rất sợ Pete, nhanh chóng co thành một quả cầu sáng trắng lóe lên liền chạy mất.
Lúc này, căn phòng trống trải yên tĩnh không một tiếng động. Pete chống hông, đứng trong chung cư của ảnh đế, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, qua một lát hung tợn vung nắm đấm vào không khí.
Y cúi đầu, Naphat vẫn nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Y đen mặt đi qua, dùng mũi chân hung hăng đá một cước lên bụng Naphat.
Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết còn ngủ đến trời đất tối mịt.
Đau đớn kịch liệt tập kích phần bụng, Naphat đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt liền nhìn thấy trước mặt có một cái đầu nho nhỏ. Mũi là mũi mắt là mắt, đối diện hắn, cách hắn đại khái mười centimet.
“Oa!”
Naphat nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm thứ kia, kinh hồn táng đảm, một lát sau mới phát hiện cái đầu kia nhìn quen quen.
“Đó là đầu giải thưởng điện ảnh của ngươi.”
Naphat lúc này mới ý thức được sự tồn tại của người khác, quay đầu liền thấy Pete đang xụ mặt, phẫn nộ mà nhìn hắn.
“Pe… Pete…”
Naphat theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mê man hỏi:
“Sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại ở chỗ này?”
Pete đánh giá Naphat từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đần độn, khẳng định là bản tôn. Y cười với Naphat, cười đến mức còn đáng sợ hơn quỷ, bẻ các khớp ngón tay phát ra âm thanh “răng rắc”, nói:
“Tới đây, tôi từ từ kể đầu đuôi sự việc cho anh nghe.”
Vegas vẫn luôn đợi tin tức trong khách sạn. Hắn siết chặt di động của Pete, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không chịu buông.
Từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Không ai biết Naphat đột nhiên làm loạn muốn mang Pete đi làm gì, chỉ có thể xác định một điểm, khẳng định không phải chuyện tốt.
Đến cả Wan ở trong nhà cũng bị lôi ra, vội vàng chạy vào nội thành tìm Pete.
Ông Korn chủ động cung cấp nơi Naphat có thể đi, người của Vegas đi thăm dò từng điểm để tìm người.
Cho đến khi điện thoại của Pete đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Trong nháy mắt mạch suy nghĩ đờ đẫn của Vegas hoàn hồn. Trước tiên hắn nghe điện thoại, ngón tay ấn xuống nút nhận cuộc gọi cũng có chút run rẩy. Bên kia di động truyền đến thanh âm lười biếng của Pete:
“Alo, tới đón tôi đi.”
Chờ đến khi Wan mang người đuổi tới địa chỉ Pete cung cấp, phát hiện một đống… shipper giao đồ ăn mặc áo gi lê màu sắc khác nhau dưới chung cư.
Wan dẫn nhóm đàn ông cường tráng mặc tây trang đen vào thang máy, nhóm shipper xách túi lớn túi bé cũng chen vào:
“Ông anh, nhường một chút.”
Chàng trai đứng cạnh bảng điều khiển thang máy hữu hảo hỏi mọi người:
“Các anh lên tầng mấy?”
Toàn bộ người trong thang máy đồng thanh nói:
“Lên tầng cao nhất.”
Sau đó mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Lên đến nơi, Wan dẫn đầu lao khỏi thang máy, tìm thấy số phòng Pete nói, kết quả phát hiện cửa đang mở. Nhóm shipper không ngừng ra ra vào vào đưa đồ ăn vào bên trong.
Wan vào nhà liền thấy Pete đang ngồi cạnh bàn ăn uống thả cửa. Trên bàn bày từng chồng từng chồng hộp đóng gói. Naphat ngồi bên cạnh y, cúi đầu dùng keo 502 cố gắng dính đầu tượng cúp về chỗ cũ.
“Cậu… Cậu Pete, cậu không sao chứ?”
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với dự đoán của Wan, anh tôi lập tức bối rối.
Naphat nghe thấy động tĩnh, quay đầu, lập tức lộ ra vết bầm trên hốc mắt trái. Hắn ngước con mắt gấu mèo, mất sạch hình tượng ảnh đế, ai oán nhìn Wan.
“Tại sao lại là anh? Tôi không có việc gì.”
Pete vừa bỏ vào miệng một miếng cá nướng do tiệm ăn đêm chuẩn bị vừa nói:
“Anh chờ một chút, tôi xong ngay thôi. Ban nãy tôi đói bụng, còn đánh người, ăn chút gì đó bổ sung thể lực.”
Naphat quay đầu về, tiếp tục phân cao thấp với pho tượng trong tay.
Shipper giao hàng nối đuôi nhau tiến vào phòng, bày thức ăn đầy một bàn. Wan chờ Pete ăn một lúc, mới nói:
“Ngài Vegas rất lo cho cậu.”
Pete nghe vậy buông gà chiên trong tay, dùng khăn giấy lau miệng, nói:
“Vậy đi thôi.”
Trước khi đi, y trợn mắt nhìn Naphat, nói:
“Thanh toán toàn bộ chỗ này, quản lý tốt cái đầu của mình. Lần sau lại bị hệ thống lợi dụng sơ hở, tôi sẽ đánh anh vĩnh viễn không thể quay phim.”
Naphat thở dài, buông công việc trong tay, chắp tay với Pete:
“Lần này để người ta lợi dụng là lỗi của tôi”
Hắn liếc nhìn Wan, nói:
” Trở về tôi sẽ khuyên ông Chawat đừng đối đầu với Dòng họ Theerapanyakul.”
Sau khi Naphat tỉnh lại, Pete vừa đánh hắn, vừa kể tất cả mọi chuyện cho hắn. Hắn cũng hiểu ra trước đây bị hệ thống che mắt, giờ khắc này không muốn tiếp tục gọi Ông Korn là cha.
Khi đó sao hắn có thể cho rằng Ông Korn giống sư tôn của hắn. Sư tôn phẩm hạnh thanh cao, lòng mang bá tánh. Ông Korn ra vẻ đạo mạo lại không giữ được dục vọng của mình. Hắn đúng là mắt mù.
Pete đứng lên theo Wan ra ngoài. Wan dẫn người tới vốn định dạy dỗ Naphat một trận, nhưng rõ ràng Pete đã ra tay trước. Anh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này, nói với Naphat:
“ngài Vegas nhà chúng tôi rất tức giận, nhất định sẽ có hành động, cậu chờ xem.”
“Này, trong đây có hiểu nhầm mà…”
Naphat khổ không nói nổi, vẻ mặt rối rắm, trơ mắt nhìn Pete cùng Wan mang người rời đi.
Trên đường về, Wan gọi điện cho Vegas, báo bình an cho hắn. Sau đó quản gia ở trong xe nói với Pete:
“ngài Vegas thực sự sốt ruột, cậu không sao là tốt rồi.”
Sự việc hôm nay quả thực phát sinh quá nhanh, không kịp đề phòng. Chính Pete cũng cảm thấy bất ngờ, y nhớ đến Vegas, trong lòng bắt đầu trở nên mềm mại, nói:
“Trở về tôi sẽ giải thích rõ ràng với hắn.”
Wan lúc này mới yên tâm.
Chiếc xe chở bọn họ về khách sạn. Hôm nay không có thời gian chạy về Dòng họ Theerapanyakul, ngay cả Wan cũng phải mở một phòng khác để ở tạm. Vegas chờ bên ngoài khách sạn rất lâu, cho đến khi nhận được tin bình an của Pete mới tiến vào phòng suite. Pete hỏi số phòng liền lên lầu tìm hắn.
Pete đẩy cửa, dẫm lên thảm trải sàn đi vào trong phòng, thấy Vegas đang ngồi trên xe lăn, không hề nhúc nhích mà chăm chú nhìn y, trong tay nắm chặt di động của y.
Vegas cau mày, ánh mắt phảng phất như có hình dạng. Đôi mắt phượng lưu luyến trên người Pete, đuôi mắt hơi đỏ lên. Pete cảm giác mình sắp bị hắn đâm ra một cái lỗ.
Pete vươn tay vỗ ngực, thậm chí xoay một vòng tại chỗ, sau đó mới nói:
“Nhìn xem, hoàn hảo không chút tổn hại.”
Lúc này Vegas mới chớp mắt, dời tầm mắt, buông điện thoại đặt sang một bên, giơ tay đặt lên ấn đường, dáng vẻ rất mệt mỏi.
“Tôi muốn giết Naphat.”
Hắn buồn bực nói.
“Treo ngược hắn lên, đầu tiên quất một trăm cái, sau đó giết một trăm lần.”
Trơ mắt nhìn Pete bị bắt cóc, sau đó biến mất mấy tiếng đồng hồ. Có trời mới biết suốt mấy tiếng này tâm trạng hắn như thế nào, không lúc nào không thấp thỏm lo âu.
Hắn sợ Naphat sẽ làm chuyện mất trí, sợ Pete phải chịu đau khổ.
Pete nghe Vegas nói vậy, mỉm cười.
Y đến bên cạnh Vegas, cúi người, ôm chặt Vegas đang ngồi trong xe lăn.
Y vùi đầu vào cổ Vegas, cảm nhận hơi thở thơm mát, lạnh lẽo đến thấu xương, dịu dàng nói:
“Tôi đã đánh hắn một trận. Tin tưởng tôi. Tôi rất mạnh, sẽ không có việc gì.”
Sau khi Pete từ chỗ hệ thống biết được nguồn gốc mọi chuyện, đối mặt với Vegas có cảm ngộ mới.
Y không vì bệnh cũ mà bối rối, trái lại trở nên an tâm.
Trên người y có hai loại sức mạnh đan xen. Một loại là cảm xúc tình yêu, một loại khác là chương trình thần phục. Y ôm Vegas, hai chân nhũn ra, chậm rãi quỳ rạp xuống đất.
Trước kia y luôn cho rằng vì chân mềm cho nên mới mặt đỏ tim đập, hiện tại suy ngẫm một chút, căn bản không phải như vậy.
Y thử phân tách hai cảm giác này, không hề chống cự bản năng của mình, đối mặt với Vegas, mất đi toàn bộ sức mạnh thì thế nào. Cảm giác an toàn Vegas cho y không cách nào so sánh. Pete cảm thấy Vegas tuy luôn phô trương thanh thế, ngoài miệng quát trừng phạt trừng phạt, kỳ thực ở thế giới này Vegas chính là người không có khả năng làm y tổn thương nhất. Y nguyện ý đâu khôi khí giáp* trước mặt Vegas.
(Đâu khôi khí giáp: hình dung thất bại thảm hại, vứt mũ giáp vũ khí để chạy trốn)
Nghĩ vậy, Pete mềm nhũn nằm trong lòng Vegas, từ bám trên vai hắn đổi thành ôm lấy eo hắn, đầu khẽ đặt trên bụng Vegas, thân thể vùi vào giữa đôi chân vô lực của hắn.
Tư thế này… Cơ thể Vegas cứng đờ.
Pete hồn nhiên không hề hay biết, bắt đầu hưởng thụ trống ngực rộn ràng sau khi từ bỏ chống cự.
Y ngoan ngoãn mà nhu thuận, vứt bỏ chương trình cưỡng chế thần phục kia là có thể chuyên tâm vào một nửa cảm giác còn lại. Hô hấp dồn dập, toàn thân phát sốt không còn là chuyện đáng sợ. Loại cảm giác này nháy mắt trở nên ngọt ngào mà thoải mái.
Pete yên lặng điều chỉnh tâm thái và hô hấp, dần dần bình phục.
Vegas nhận ra sự biến hóa của y. Người trong lòng mới đầu nóng hổi dần trở nên ấm áp, toàn tâm dựa vào hắn, mềm mại như một món đồ chơi bông bông cỡ lớn.
Vegas cho rằng chuyện vừa rồi khiến y sợ hãi, sờ tóc y, nói tiếp:
“Tôi vẫn muốn giết Naphat.”
Pete chôn trong ngực hắn, cười nói:
“Muốn giết cứ giết! Nhớ phải nhổ lông.”
Vegas im lặng theo tóc y sờ đến sau gáy, Pete vô thức run rẩy.
Làn da trong suốt lúc này biến thành màu hồng nhạt, càng lộ ra vẻ yếu đuối. Vegas trở tay khóa cổ Pete, nói:
“Dù em ở bên cạnh tôi cũng có thể bị người khác cướp đi. Thật muốn giam em lại, trói bằng dây xích. Như vậy không ai nhìn thấy em, cũng không ai có thể mang em đi.”
Tuyên ngôn phong cách biến thái điển hình của Vegas. Pete cảm nhận cảm giác lạnh lẽo trên cổ, nghĩ thầm Vegas thật sự rất thiếu an toàn, từ lần đầu tiên còng tay y đến bây giờ, năm lần bảy lượt muốn khóa y, sợ y chạy mất.
Có lẽ sự phản bội của mẹ khiến hắn không thể tin tưởng người khác, luôn muốn dùng biện pháp giam cầm bao vây thứ mình để ý.
Pete ngẩng đầu, đứng dậy, dễ dàng kéo tay hắn từ trên cổ xuống, nói:
“Tôi đã nói, tôi rất mạnh, không ai có thể trói buộc tôi”
Vegas vẻ mặt ảm đạm, hắn hoang mang nói:
“Trước đây tôi từng nuôi một con chim nhỏ bị thương. Mọi người đều nói nên cho nó tự do, chờ nó lành vết thương, tôi liền thả nó bay đi. Kết quả có một ngày khi tôi về nhà, phát hiện nó bị mèo bắt được, đùa giỡn đến chết ở ven đường. Từ đó tôi rất phiền muộn, cái gì tự do hay không tự do, còn không bằng để tôi nhốt lại, ít nhất sẽ không để nó chết.”
Thật là một câu chuyện bi thương, Pete cảm thấy vô ngữ, nhưng vẫn tiếp tục nói:
“Tôi không phải con chim kia, không ai có thể vây hãm tôi. Nhưng tôi nguyện ý ở bên cạnh anh.”
Vegas ngước lên, đối diện với ánh mắt của Pete.
Đôi mắt của Pete thản nhiên mà sáng ngời, ánh mắt thuần khiết không một tia tạp chất. Vegas sờ đôi mắt xinh đẹp của y, nói:
“Được. Tôi tin em. Nhưng lại xuất hiện chuyện như ngày hôm nay, tôi không cam đoan sẽ phát sinh ra cái gì.”
Hắn có thể sẽ thực sự giết Naphat.
Pete lại lần nữa nhào vào lòng Vegas.
Đồ ngốc, y không sao, chân chính cần lo lắng chính là bản thân Vegas.
Pete hối hận. Y hẳn nên bắt hệ thống, tháo dỡ nó ngay tại chỗ chấm dứt hậu họa, để hệ thống chạy mất không biết sau này sẽ lại có trò gì.
Nhưng trước mắt xem ra năng lực hệ thống rất có hạn. Nói tới nói lui nó chỉ có thể tạo tác dụng xoay quanh nội dung nguyên tác, không có khả năng bịa đặt. Naphat tuy ngốc nghếch, dẫu sao cũng là nhân vật chính, sau khi thức tỉnh hệ thống hẳn không làm gì được hắn, chỉ cần để ý những người khác liên quan đến cốt truyện, có đề phòng là được rồi.
Pete ôm Vegas, vỗ lưng hắn, không biết đang an ủi hắn hay an ủi chính mình, nói:
“anh yên tâm. Tôi có biệt hiệu là “Diêm Vương bất thu*”. Diêm Vương cũng không có biện pháp bắt tôi, tôi tuyệt đối có thể bảo vệ anh.”
(*Diêm Vương không nhận)
Nếu hệ thống dám làm hại Vegas, y sẽ kéo thế giới này tuẫn táng. Y nói được thì làm được.
Vegas không hiểu Pete đang nói gì. Sao đột nhiên quay sang bảo vệ hắn. Nhưng tâm trạng hắn hoàn toàn được an ủi, nôn nóng, phiền muộn cùng phẫn hận ban nãy dần dần được con thỏ lớn ấm áp ôm ấp hóa giải. Hắn rốt cuộc cũng tin Pete quả thực bình yên vô sự, không bị tổn thương, thế nhưng chuyện này vẫn phải làm rõ, thuận tiện sau này tính sổ.
“Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vegas trầm giọng hỏi.
“Tại sao Naphat muốn mang em đi? Mấy tiếng em biến mất, hai người đã làm gì?”
Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ. Pete thực rối rắm, lừa dối thì không được rồi, y quyết định dứt khoát nói thật, ngẩng đầu, ghé trên đùi Vegas, nghiêm túc nói:
“Tôi có một bí mật.”
Vegas sửng sốt, tiếp theo phản ứng kịp, ngược lại cũng không quá kinh ngạc.
Như Pete từng nói, y rất mạnh, tính cách cường thế này dường như sinh ra đã có, không giống như được nuôi dưỡng từ Dòng họ Saengtham mục nát đến tận xương tủy. Pete nhất định có hoàn cảnh đặc biệt.
Vegas nhìn y, kiên nhẫn nói:
“Là gì? Em nói đi.”
Pete nghiêm túc nói:
“Tôi từ thế giới khác xuyên qua đây.”
Vegas vẻ mặt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng theo.
“Không chỉ có tôi, Naphat cũng vậy. Thời điểm ở thế giới đó tôi và hắn có thù oán, ngày ngày đánh nhau, cho nên ở đây hắn luôn tìm tôi làm phiền. Lần này tôi đã dùng nắm đấm giáo hóa hắn, hắn sẽ không tái phạm.”
Pete nói rất có bài bản. Vegas nghe đến mức ánh mắt càng lúc càng sâu. Pete nói xong, dùng ánh mắt vô tội mà chân thành nhìn hắn.
Vegas chậm rãi giơ tay, hung hăng nhéo má Pete, âm trầm nói:
“Em coi tôi là kẻ ngốc sao? Có phải em lại muốn đóng phim gì kì quái, dùng kịch bản lừa tôi?”
8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com