chương 23 Vô Sỉ
Mặt Pete bị nhéo đến biến dạng. Vegas một khi không biết nên làm thế nào liền thích nhéo má y.
May mà ngoại hình y đủ đẹp, bằng không khuôn mặt sẽ bị nhéo xệ.
"Tôi nói thật."
Trước sự tấn công của Vegas, Pete cố gắng duy trì phát âm rõ ràng.
"Tôi thật sự từ thế giới khác xuyên qua. Ở thế giới cũ tôi là Ma quân, về cơ bản không ai có thể thắng được tôi."
"Đúng vậy, Ma quân rất lợi hại."
Tâm trạng tồi tệ cả đêm của Vegas hoàn toàn bị y xua thành mây khói, lúc này vừa tức giận vừa buồn cười, nói:
"Tôi còn tưởng em là khỉ Pipi* chui ra từ đá, pi một cái liền vui vẻ."
Pete lắc đầu tên này quả thật không thể khai thông.
Vegas buông y ra, mím môi, ẩn nhẫn nhìn y, nói:
"Bỏ đi, em không muốn nói vậy đừng nói."
Hắn lại sờ cổ Pete một lần nữa, xác nhận y không che giấu vết thương trên cơ thể:
"Tôi không hiểu vì sao mỗi lần em đều bao che cho Naphat, hư cấu ít chuyện nghìn lẻ một đêm giúp hắn giải vây."
Lần trước còn nói Naphat là đồng hương.
"Khoan đã, tôi không có bao che hắn. Hắn và tôi thật sự là đối thủ."
Pete nghiêm túc nói.
"Tôi tuyết đối không bịa đặt."
Vegas ý vị thâm trường nhìn y một cái:
"Qủa thực là đối thủ." - Đối thủ xào couple nha.
"Dù thế nào em tiếp tục giữ bí mật cũng không sao, nhưng không được phép tiếp tục qua lại với Naphat."
Vegas đen mặt, không vui nói:
"Tốt nhất đừng để tôi gặp lại hắn."
Đầu năm nay nói thật ngược lại không ai thèm tin, đúng là thế đạo bất lực.
Pete ngồi xổm dưới đất, giang hai tay rầu rĩ ôm eo Vegas, khuôn mặt dán trên bụng Vegas, không nói gì nữa.
Đáng tiếc y mất hết tu vi, nói miệng không có bằng chứng, về sau tuyệt đối phải tìm cơ hội show bản lĩnh để Vegas tin tưởng.
Từ khi vào phòng, ngoại trừ mấy lần ngẩng đầu, Pete có cơ hội liền chui vào lòng Vegas, cắm rễ giữa hai chân hắn cơ bản không đứng dậy. Vegas vẻ mặt phức tạp nhìn Pete, hỏi:
"Sao sau khi trở về em lại trở nên thích làm nũng như vậy?"
Buổi sáng, khi tổ chức hội nghị rõ ràng còn rất bình thường. Hai người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, dù sao một khi tới gần cơ thể Pete sẽ nóng bừng một cách khó hiểu.
Kết quả buổi tối xảy ra chuyện như vậy, Pete liền bắt đầu dính hắn. Tuy gương mặt vẫn ửng đỏ, nhưng bình tĩnh hơn thường ngày rất nhiều. Bình thường toàn thân y nhũn ra, mơ hồ có chút kháng cự. Nhưng hiện tại giống như hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến điểm này cổ họng Vegas thoáng đắng chát. Mấy tiếng giày vò ban nãy hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Tình huống cụ thể được Pete giữ kín như bưng, không chịu thành thật khai báo.
Là điều gì khiến y thay đổi?
Có phải liên quan đến Naphat hay không?
Vegas nghĩ đến đây trong lòng vừa tức giận vừa chua xót.
Pete không biết suy nghĩ của Vegas, chỉ cảm thấy thân thể Vegas không cứng không mềm, rất vừa vặn, lành lạnh ôm cũng thoải mái, chỉ là quá gầy. Pete mơ mơ màng màng nghĩ phải tiếp tục ép Vegas ăn nhiều một chút, vừa nói:
"Vì tôi tìm được phương pháp điều tức, có thể khống chế bản thân, rất muốn gần gũi anh thử xem sao."
Vegas bị thu hút sự chú ý, hỏi:
"Không cần hạ nhiệt cũng được?"
"
Có lẽ vậy" - Pete vùi đầu nói.
Vegas nghĩ, mỗi lần hôn nhau đều phải chườm túi đá đã đủ kỳ lạ, bây giờ hai người bọn họ còn nghiêm túc thảo luận tính khả thi của việc bỏ túi chườm đá, kỳ lạ hơn chính là hắn còn nóng lòng muốn thử. Đúng là điên.
Nhất định hắn đã bị câu chuyện xuyên không gì đó của Pete làm cho điên rồi. Vegas nuốt nước bọt, yếu hầu chuyển động lên xuống, trầm thấp nói:
"Vậy hôn một cái xem?"
Pete thẳng người, ngay ngắn quỳ gối trước xe đẩy của Vegas, ngửa đầu hoàn toàn ỷ lại mà nhìn hắn. Tư thế này khiến cổ họng Vegas càng nóng rực.
Pete giơ tay kéo nửa thân trên của Vegas xuống, miệng đối miệng, hôn một cái, sau đó rút lui, chậm rãi hồi phục hô hấp, nói:
"Nhìn xem, không sao cả."
"Cái này không tính."
Ánh mắt Vegas sâu thẳm, kéo y, giữ gáy y, gặm lên bờ môi y, cùng y trao đổi một nụ hôn hoàn chỉnh.
Hai người hôn đến lưu luyến không rời. Chờ Vegas thỏa mãn mới dùng đầu lưỡi liếm nước bọt trên môi Pete, thấp giọng hỏi:
"Hiện tại có ổn không?"
Pete đầu óc choáng váng, không hề kháng cự luồng sức mạnh trong cơ thể, thả lỏng mặc kệ kích động trong tứ chi bách hài, trái lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Y thở dốc, tiếp theo ánh mắt sáng ngời:
"Vẫn chống đỡ được."
Vegas thấy dáng vẻ không tim không phổi của y không biết nên vui hay nên buồn. Thỏ ngốc, khi nào mới có thể hoàn toàn minh bạch quan hệ giữa bọn họ.
Pete vô cùng cao hứng, lại phủ phục trên người Vegas. Bọn họ dựa quá gần, cơ thể Pete gần như hoàn toàn khảm giữa hai chân Vegas. Y vừa cúi đầu liền phát hiện ra sự bất thường.
"Anh cứng rồi."
Vegas bị vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận:
"Hạ lưu! Vô sỉ!"
Ngươi cứng tại sao lại nói ta hạ lưu, vô sỉ?
Pete nhìn chằm chằm chỗ kia, đưa tay chạm qua lớp quần.
Vegas hoàn toàn điên rồi! Lỗ tai vọt một cái trở nên đỏ bừng, hắn quát:
"Em rốt cuộc có biết cái gì là xấu hổ?"
Pete thành thật trả lời:
"Không biết."
Trong từ điển của y chưa từng có mấy từ "thẹn thùng", "xấu hổ", "ngượng ngùng".
Vegas chặn cánh tay y, đẩy y ra, nổi giận đùng đùng kéo quần áo xuống, nói:
"Không được chạm vào tôi!"
Pete quan sát sắc mặt Vegas. Bình thường điệu bộ Vegas luôn u ám, âm dương quái khí, đầu toàn ý tưởng tàn nhẫn, biến thái, thỉnh thoảng sẽ biến thành hành động, giả bộ như rất thành thạo.
Hiện tại nhìn lỗ tai hắn đỏ đến rỉ máu, kỳ thực... Pete hỏi:
"Kỳ thực anh vẫn còn trinh?!"
Vegas hoàn toàn nổ tung. Hắn không hiểu tại sao Pete dùng cái từ này. Cái này so với hai chữ "xử nam" nghe còn khiến người ta nổi da gà. Vegas đẩy xe lăn rời khỏi Pete, đi về phía phòng tắm, nói:
"Rửa mặt sớm rồi ngủ sớm một chút!"
Pete chăm chú nhìn bóng lưng đang nhanh chóng biến thành một đám mây núi lửa của hắn, hô:
"Cần tôi giúp một tay không?" - Y chỉ giúp Vegas tắm rửa.
Vegas tức khắc nghĩ lệch sang chuyện khác, không quay đầu, lớn tiếng nói:
"Không cần!"
Pete kỳ quái mà lẩm bẩm:
"Đến mức phản ứng mạnh như vậy à?"
Y từ dưới đất đứng lên, ngã thẳng xuống giường, gối đầu lên cánh tay, nghĩ, người tu đạo không tiết nguyên dương, loại tình huống này rất phổ biến nha.
Đương nhiên cũng có người đi theo con đường song tu, nghe nói còn có sách cổ chuyên môn ghi chép bí thuật phòng the. Bất kể là đồng nam hay là song tu, Pete cho rằng đều có đạo lý, không hề kỳ quái.
Trên hết quay về vấn đề chính, Vegas còn rất lớn nha. Pete sờ cằm, hơn nữa đôi chân vô tri vô giác không hề ảnh hưởng đến công năng của hắn. Thật sự quá tốt!
Đến cùng tốt ở chỗ nào Pete không nói được. Dù sao tốt chính là tốt. Hôm nay y lăn lộn rất lâu cũng rất mệt mỏi, nằm trên giường mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Mặc kệ thế nào, cuộc sống yên bình này tuyệt đối không thể để hệ thống phá hủy. Pete nghĩ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn no ngủ kỹ mới có thể bắt hệ thống đập cho một trận.
Vegas tự kỷ trong phòng tắm lề mề nửa ngày mới đi ra, vừa ra liền phát hiện Pete đang nằm trên giường ngủ, quần áo lẫn giày đều chưa cởi.
Hắn nhìn gương mặt khi ngủ của Pete, lấy tay che nửa gương mặt, lặng lẽ cười.
Bất ngờ không kịp đề phòng lại bị Pete chiếu tướng, người này luôn mang đến cho hắn kinh hỉ.
"Tiểu lưu manh."
Vegas dùng tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của Pete. Pete cau mày trở mình. Hắn hừ một tiếng nói:
"Lần sau lại thêm dầu vào lửa, tôi sẽ ăn em."
Con thỏ lưu manh khò khò ngủ, không thể phát hiện Vegas đang muốn quyết tâm thể hiện sự nam tính của đàn ông. Vegas giúp y cởi giày, kéo chăn đắp cho y, còn mình chậm rãi sang phòng khác ngủ.
Không ngủ chung với Pete không phải vì gì khác, mà hắn sợ sẽ đánh thức con thỏ lớn đang say ngủ. Dù có ba toong trợ giúp, xe lăn cũng có thể điều chỉnh độ cao, động tĩnh khi hắn lên giường vẫn quá lớn.
Pete ngủ rất ngon. Trong mơ y điên cuồng đánh hệ thống vô số lần, cuối cùng đập nó đến răng rơi đầy đất, không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo.
Không ngừng, không ngừng cảnh báo.
Con mẹ nó, âm thanh thật sự không dừng lại được. Tạp âm xuyên qua lỗ tai, Pete choàng mở mắt.
Không đúng, không phải nằm mơ, thật sự có cảnh báo.
Y xoay người xuống giường, nhịp tim lập tức tăng nhanh, vội vàng đi về phía âm thanh truyền tới.
Vegas không sao chứ!
Y đổ mồ hôi lạnh, đẩy cửa phòng bên cạnh, thấy Vegas không ngủ mà ngồi yên trên giường.
Lúc này Pete mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Vegas vẻ mặt nghiêm trọng, mây đen dày đặc giữa chân mày.
Tiếng cảnh báo truyền ra từ di động của hắn. Vegas kiểm tra tin tức trên màn hình, nhìn về phía Pete, nói:
"Trong nhà có người đột nhập."
Pete nhất thời nghe không hiểu, đúng lúc này cửa chính phòng suite vang lên tiếng chuông cửa. Pete đi ra mở cửa, phát hiện Wan đang đứng bên ngoài.
"Cậu Pete, ngài Vegas dậy chưa? Hệ thống an ninh trong nhà đang phát cảnh báo từ xa, hẳn đã xảy ra chuyện."
Giọng nói của Wan vô cùng lo lắng, khẩn trương. Anh ta theo Pete vào phòng, thấy Vegas, lập tức nói:
"Ngài Vegas, chúng tôi trở về chứ?"
Vegas quả quyết nói:
" Về rồi sao"
Hắn hỏi Wan:
"Kew có ở nhà không?"
Wan lắm đầu:
"Vì hôm nay hai người đi họp nên để cậu ấy nghỉ. Vốn dĩ trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi nhận được tin nhắn của cậu bảo tôi đi tìm Cậu Pete, ở nhà hoàn toàn không có ai."
Trên khuôn mặt của Vegas cũng không hề dễ chịu, hắn nói:
"Không phải, còn có Martha."
Pete sửng sốt, Vegas nói tiếp:
"Hệ thống an ninh của tòa nhà được kết nối với thiết bị đầu cuối của Martha."
Hắn nhìn Pete, giải thích:
"Một khi có người đột nhập, chỉ cần chạm phải an ninh, Martha sẽ biết ngay lập tức."
"Trên thực tế, cảnh báo được phát đi bởi module từ xa trên người Martha."
Hắn cầm điện thoại di động thử liên lạc lại với Martha nhưng không có hồi âm.
Nói như vậy, hiện tại Martha đang một mình đối mặt với tên trộm đột nhập vào nhà?
Pete nghe thấy thủ hạ của mình có khả năng gặp nguy hiểm, lập tức nhảy dựng lên:
"Chúng ta mau trở về."
Wan giúp Vegas mặc xong quần áo, gọi lên mấy thuộc hạ cường tráng mặc âu phục đen, rầm rập từ khách sạn xuất phát, chạy băng băng trên đường trở về Dòng họ Theerapanyakul.
Bây giờ đã hơn ba giờ đêm, là thời khắc tăm tối, ảm đạm nhất trước hửng đông. Mấy chiếc xe màu đen lao nhanh trong màn đêm, không rõ rốt cuộc là bóng đêm hay đoàn xe thâm trầm hơn.
Wan ngồi cạnh tài xế, Pete và Vegas ngồi phía sau. Sắc mặt Vegas vô cùng tệ, Pete có thể cảm nhận cơn thịnh nộ của hắn sắp bùng nổ.
Đêm nay thực sự quá bận rộn.
Pete nghĩ, chẳng lẽ do hệ thống quấy phá?
Trong thời gian ngắn nó liền thực thi hành động?
Y tỉ mỉ cân nhắc một chút, cảm giác hẳn không phải vậy.
Trước nửa đêm y mới đánh hệ thống chạy mất, sau nửa đêm hệ thống liền đến Dòng họ Theerapanyakul quấy rối, quá vô lý. Pete quay đầu hỏi Vegas:
"Anh biết là ai không?"
Vegas sa sầm mặt, chậm rãi nói:
"Có vài ứng cử viên, không chắc chắn lắm. Có điều sau khi hệ thống an ninh được kích hoạt, camera giám sát trong nhà sẽ mở ra, ghi lại chuyện phát sinh trong từng ngóc ngách, quan trọng bên ngoài sẽ khởi động lớp phòng vệ thứ hai, mép tường vây cũng được chôn lưới điện."
Pete ngây người. Trước đây, y từng nghi ngờ, nhiều năm qua chỉ có Wan và Vegas, hai người sống trong một căn nhà lớn như vậy, tòa nhà còn nằm trên vùng ngoại ô hẻo lánh, cực kỳ không an toàn.
Nhưng y đã quên Vegas là một quái nhân khoa học. Dinh thự của Dòng họ Theerapanyakul thoạt nhìn cũ kỹ, lỗi thời, thực tế ngầm bố trí rất nhiều thiết bị bảo toàn, bảo vệ tòa nhà cùng chủ nhân.
Pete hơi an tâm. Vegas nói tiếp:
"Hơn nữa cảnh báo cũng sẽ đồng bộ truyền tới đồn công an trực thuộc khu vực. Hàng năm chúng tôi hợp tác với hệ thống công an, tốn không ít tiền."
Vegas còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết tạo quan hệ với các quan chức bên viện an ninh.
Vegas xuyên qua cửa sổ, nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, ngữ khí không tốt:
"Ngược lại tôi muốn nhìn một chút là ai to gan nửa đêm dám đến cạy cửa."
__________
Ba giờ sáng, trên đường rất ít xe cộ, là thời điểm bóng đêm dày đặc. Dòng họ Theerapanyakul vốn ở nơi xa rời huyên náo, đường xe chạy càng đi càng tối, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của cảnh vật bên ngoài.
Màn đêm tối đen như mực đè lên lòng mỗi người một tảng đá. Mọi người đều nôn nóng muốn mau chóng về đến nhà xem xét tình huống.
Pete vô cùng lo lắng cho thủ hạ của y.
Martha ngốc như vậy, yếu như vậy, một mình đối mặt với kẻ đột nhập, vạn nhất có chuyện bất trắc Pete quả thực không dám nghĩ.
Pete hối hận, đáng lẽ phải dạy cô mấy thuật phòng thân, không biết cô có trốn đi hay không.
Chiếc xe bay nhanh như gió, dọc theo đường núi, leo từng vòng từng vòng. Người trong xe căn bản không kịp lĩnh hội sự khủng bố của bóng cây ven đường, bóng đen nửa cành nửa mầm được ánh sáng chiếu rọi bị ném ra sau xe, ô tô chạy thẳng về dinh thự Dòng họ Theerapanyakul.
Cuối cùng cũng tới đích, Wan tiên phong dẫn người xuống xe kiểm tra.
Vì hệ thống an ninh đã được kích hoạt, cửa chính niêm phong chặt chẽ, đoàn người mở cửa đi vào trong sân.
"Người hẳn đã đi rồi." - Vegas nói.
Dòng họ Theerapanyakul ở quá xa, chờ bọn họ từ nội thành chạy về cũng mất một tiếng, sau khi báo động bị kích hoạt, kẻ ngu cũng biết phải chạy trốn.
Qủa nhiên, đám Wan lục soát sơ qua dinh thự một lần, không hề có đến một bóng người.
"Tên đó hẳn trèo tường, mang theo thiết bị chuyên nghiệp vượt qua rào điện, đã tiến vào trong nhà, mục tiêu là phòng ngủ của cậu và phòng sách, thế nhưng làm kích hoạt thiết bị bảo vệ."
Wan đứng cạnh xe báo cáo với Vegas.
Vegas ra hiệu dìu hắn xuống xe. Pete cùng Wan giúp hắn ngồi vào xe lăn. Vegas hỏi:
"Mất thứ gì không?"
Wan khó xử nói:
"Phòng ngủ kịp thời hạ cửa van nên không bị xâm nhập, nhưng máy tính ở phòng sách hình như đã bị bọn chúng mang đi."
Vừa rồi Vegas nói đến nhẹ nhàng, trong lòng đã có dự tính, trên thực tế hắn còn lâu mới biểu hiện bình tĩnh như vậy. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Tư liệu quan trọng đều nằm trong máy tính ở phòng ngủ, phòng sách ngược lại không sao. Hơn nữa tất cả máy tính đều cài đặt chương trình tự hủy, để tôi về phòng thiết lập và khởi động chương trình là được."
Wan đẩy xe lăn của Vegas đi vào nhà, Pete đi theo bên cạnh, hỏi:
"Martha đâu?"
Wan cau mày nói:
"Vẫn chưa tìm thấy cô ấy, tôi đã cho người cẩn thận lục soát một lần nữa."
Mấy người đi tới trước cửa phòng ngủ của Vegas. Thì ra bên ngoài cánh cửa làm bằng gỗ hạ xuống một cánh cổng kim loại, yêu cầu dấu vân tay mới có thể mở ra. Sau khi mở cửa, Vegas trực tiếp đến bên bàn làm việc, khởi động máy tính thiết lập chương trình.
"Phần lớn các dữ liệu nghiên cứu đều lưu giữ trong phòng thí nghiệm của Khoa học công nghệ C&V, nhưng bên chúng ta gần đây có một số kết quả giai đoạn phân tán, để lộ ra ngoài sẽ hơi phiền toái."
Vegas vừa giải thích, vừa nhanh chóng gõ bàn phím. Hắn dừng động tác, hít sâu một hơi:
"Máy tính bị trộm một khi mở lên sẽ bắt đầu tự hủy, không có vấn đề gì lớn."
"Qủa nhiên bọn chúng nhắm đến thành quả khoa học công nghệ của C&V." - Wan nói.
Vegas liếc nhìn Wan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo:
"Còn có thể vì cái gì? Nơi này xa xôi hẻo lánh, chim cũng không muốn bay qua, chẳng lẽ còn tới trộm tiền sao?"
Thì ra Vegas cũng biết nơi đây chim không thèm ỉa nha.
Pete ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng vẫn lo lắng cho Martha, thấy phía Vegas không bị tổn thất gì, nói:
"Tôi đi tìm Martha."
Y vừa dứt lời, thuộc hạ liền đến thông báo:
"Tìm thấy robot hầu gái rồi, cô ấy bị ném trong bụi cỏ."
Pete nghe xong, trái tim thắt lại, liền nhìn thấy nhóm tây trang đen mang Martha vào phòng.
Bọn họ đặt Martha trên mặt đất. Người máy hầu gái đáng thương mặc cho người ta đưa đến đưa đi, không hề động đậy.
Màn hình vốn không ngừng nhấp nháy ký tự đã trở nên đen kịt, bàn tay tròn nhỏ cũng vô lực mà rũ xuống. Martha bất lực không còn sức sống, nằm trên thảm trải sàn không khác gì một đống sắt bình thường.
Pete chậm rãi đi tới bên cạnh cô, quỳ một chân xuống đất, cẩn thận nâng lên cơ thể trơn bóng của cô giống như đang nâng một món đồ dễ vỡ. Martha vô lực tựa trong lòng Pete, toàn thân lạnh lẽo, mặc cho y vỗ má cô thế nào cô đều không có phản ứng.
Pete tỉ mỉ nhìn hầu gái trong tay, phát hiện trên đầu cô bị đập thủng một lỗ to, để lộ cấu trúc mạch điện bên trong, tức khắc bi phẫn vạn phần.
Tên trộm này không chỉ trộm đồ còn đánh Martha. Martha quá thê thảm, đầu rơi máu chảy.
"Tôi đồng ý mua sườn xám cho em, còn chưa kịp mua, em liền..."
Pete vẻ mặt bi thương, bi ai trong phút chốc liền biến thành phẫn nộ:
"Con chó nào dám hạ thủ? Tôi nhất định sẽ báo thù cho em!"
Y ôm Martha không buông, Vegas cùng Wan dẫn nhóm đàn ông mặc tây trang vây xung quanh nhìn y chằm chằm.
Một lát sau, Pete vẫn chưa thoát khỏi bóng ma đau buồn, Vegas không nhịn được đến gần, vươn tay giữ đầu Martha nhìn một chút, nói:
"Toàn bộ hệ thống nguồn điện đều bị phá hỏng, cô ấy đã mười mấy tuổi rồi, tuy hàng năm đều được bảo trì, nhưng vỏ ngoài đã lão hóa, lần này sau khi bị tấn công toàn thân đều rơi vào trạng thái tê liệt."
Pete vừa nghe, ngẩn người, ôm lấy người máy, lẩm bẩm nói:
"Tôi sẽ đốt sườn xám cho em ấy."
Đêm nay thật sự quá phong phú. Đầu tiên là hệ thống khống chế Naphat đến gây sự, sau đó dinh thự của Dòng họ Theerapanyakul bị đột nhập, mọi người chỉ ngủ được hai đến ba tiếng đồng hồ.
Chờ tất cả phòng được kiểm tra xong, xác định không có chỗ nào kì quái thì trời đã sáng.
Khoảng mười giờ cảnh sát mới đến. Báo động đêm qua cũng truyền tới đồn công an, sáng sớm Wan liền báo cảnh sát.
Kẻ đột nhập vượt qua tường vây sau đó phá hủy camera bên tường, cho đến khi hệ thống an ninh được kích hoạt, camera ban đêm giấu trong góc tối mới ghi lại toàn bộ hành động của chúng.
Gây án tổng cộng có ba người, tất cả đều che mặt, chứng tỏ đã ngồi canh ở phụ cận Dòng họ Theerapanyakul một thời gian dài, biết đêm nay trong nhà không có người mới xông vào.
Hơn nữa bọn chúng rất có kinh nghiệm, một mạch cạy tất cả cánh cửa cho đến phòng ngủ chính mới bị hệ thống an ninh bí mật trong phòng ngăn lại.
Bọn họ không có biện pháp đột phá phòng ngủ, gặp cảnh báo buộc phải đem máy tính đặt trên cửa sổ dùng dụng cụ móc ra ngoài, sau đó trốn vào vườn đụng phải Martha.
Martha anh dũng chặn phía trước kẻ trộm, gửi tin tức cho chủ nhân trong nội thành. Những kẻ đó vung dụng cụ trong tay tập kích Martha, đập nát toàn bộ nguồn điện của cô.
Pete nhìn những kẻ tấn công Martha trong camera giám sát giận đến nỗi hận không thể chui vào màn hình, đánh mấy tên trộm thương tích đầy mình.
Cảnh sát cùng bọn họ xem camera giám sát, hỏi:
"Có nhân viên bị thương à?"
Wan vừa định nói không, Pete liền tức giận báo cáo:
"Có! Thủ hạ của tôi bị tập kích rồi!" - Y nghiêm túc nhìn cảnh sát, nói:
"Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải truy nã hung thủ, quy án càng sớm càng tốt."
Bởi đây là xâm nhập trái phép có mưu tính, cảnh sát mang video giám sát về phân tích, đồng thời phái người tìm kiếm trên núi xung quanh Dòng họ Theerapanyakul.
Những kẻ đó vốn canh sẵn xung quanh, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, có thể cung cấp manh mối để phá án.
Wan dĩ nhiên không yên tâm để mấy người bọn họ ở trong nhà liền sắp xếp cho nhóm đàn ông mặc tây trang ở lại.
Nhóm tây trang đen hàng ngày đều mặc tây trang đen, được huấn luyện nghiêm khắc, bình thường ở trong nhà yên lặng đến mức không có cảm giác tồn tại, tận chức tận trách bảo vệ sự an toàn của ông chủ.
Thành thật mà nói, ngọn núi của Dòng họ Theerapanyakul không có gì giải trí, Pete cảm thấy phát chán thay bọn họ. Điều này chứng tỏ tiền lương Vegas cho bọn hắn nhất định rất cao, bằng không làm sao mà chịu được.
Trong nhà xuất hiện nhiều người thế này, Kew từ đầu bếp riêng lắc mình biến hóa thành bếp trưởng căng tin.
Mấy người đàn ông cường tráng ăn nhiều, hàng ngày phải nấu rất nhiều thức ăn. Nhưng cũng may ăn nhiều sức lớn, khi rảnh rỗi bọn họ sẽ giúp Kew trồng rau, thân hình ai cũng cơ bắp, động tác vô cùng lưu loát.
Sau khi xảy ra chuyện này, Vegas lại trở nên bận rộn. Hắn hiển nhiên đang liên lạc với công ty, điều tra xem ai giở trò quỷ.
Pete không giúp được gì, thế nhưng trong lòng có tính toán khác.
Hiện tại hệ thống đang lẩn trốn, vụ án xâm nhập bất hợp pháp còn chưa phá, Pete hận không thể canh giữ bên cạnh Vegas hai tư trên hai tư.
Đáng tiếc bản thân y còn có công việc, vì chưa chính thức quay phim, lão bản nhận cho y làm khách mời, đều là nhân vật gặp may. Pete thỉnh thoảng bay đến thành phố khác quay mấy chương trình biểu diễn, dùng để duy trì diễn cảm.
Sau giờ làm việc, y chỉ có thể cố gắng về nhà thật nhiều.
Còn có chuyện Pete không thể không xử lý, chính là hậu sự của Martha.
Buổi đêm y xem tinh tượng, sau đó thăm dò phong thủy trong nhà, cuối cùng tìm được một miếng đất thích hợp, lúc này mới ôm Martha lạnh như băng từ trong nhà ra ngoài, chậm rãi đi tới khu đất hợp phong thủy do y chọn, đặt hầu gái nằm một bên.
Sau đó y bắt đầu dùng xẻng đào hầm.
Y vừa đào, vừa chửi hung thủ dám đánh hỏng thủ hạ trung thành của y, chờ sau khi phá án, y nhất định sẽ tự mình báo thù cho Martha.
Y hì hục bận rộn trong vườn. Từ cửa sổ, Wan nhìn thấy bóng dáng y và Martha đang nằm một góc, vội vã đi về phía Vegas thông báo.
"Ngài Vegas, Cậu Pete hình như đang đào hố cho Martha, muốn chôn cô ấy."
Vegas khó tin, mở to mắt nhìn Wan. Wan vội vã đẩy Vegas ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Pete.
"Thủ hạ lưu tình, Cậu Pete." - Wan vội vã ngăn cản y. Pete thấy bọn họ tới, ngẩng đầu, nghiêm trọng nói:
"Dù sao cũng phải cáo biệt wm ấy, để tôi làm đi."
Vegas nhìn người máy lặng lẽ dựa một góc, lại nhìn về phía Pete, đen mặt, giải thích với y:
"Cô ấy là người máy."
Pete gật đầu:
"Tôi biết, dù là người máy nhưng vẫn như trước, là thủ hạ của tôi."
Vegas nhìn y như nhìn kẻ ngốc:
"Máy móc là gì, có hiểu không?"
Pete suy nghĩ một chút, thế giới cũ của y cũng có kỳ môn cơ giáp, nhưng không thể trao đổi với người giống như Martha. Ở trong lòng y, Martha vĩnh viễn là thủ hạ thân thiết nhất.
Vegas thấy y không có phản ứng, giật giật khóe miệng, nói:
"Máy móc có thể sửa."
Hắn chỉ đầu Martha, nói:
"Đổi nguồn điện, sửa chữa vỏ ngoài một chút là có thể khởi động lại lần nữa."
Pete sửng sốt, tiếp theo lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Vegas, nói:
"Sao anh không nói sớm. Tôi cứ tưởng không thể sửa được!"
Kỳ thực y từng nghĩ qua nhưng Vegas không đề cập, y vẫn nghĩ không có hy vọng. Martha chỉ có thể phế bỏ, hại y đau lòng rất lâu.
Vegas nhếch khóe miệng, cười cười, châm chọc y nói:
"Tôi thấy em diễn rất hăng say, không nỡ làm phiền."
Pete bất mãn ném xẻng, chống hông nói:
"Vậy sao bao nhiêu ngày qua anh không sửa?"
"Vì phải đặt làm một ít vật liệu, vừa mới được đưa tới."
Vegas cúi đầu nhìn hầu gái theo hắn mười mấy năm, thấy cô bị hỏng, nội tâm hắn sao có thể không thương tâm phẫn nộ.
"Nhân cơ hội này thay toàn bộ vật liệu mới cho cô ấy, nâng cấp cải tiến."
Hắn nói, ngẩng đầu dời tầm mắt về nhà xưởng phía xa xa.
Bức tường xám loang lổ của công xưởng dưới ánh nắng mùa xuân đặc biệt nổi bật. Mọi người đều biết, đằng sau bức tường xám đang lặng lẽ ngủ say có thể sáng tạo ra đủ loại thiết bị, máy móc thần kỳ.
"Giúp tôi đưa Martha đến đó đi!"
Đó là nơi Martha sinh ra, lần này cũng sẽ là nơi đánh thức cô một lần nữa.
Pete vô thức quay đầu theo động tác của Vegas, thấy nhà xưởng kia lại quay lại, ngạc nhiên nhìn Vegas.
Từ sau khi y thu dọn nhà xưởng... Được rồi, phần lớn là Martha dọn dẹp, Vegas chưa đi vào dù chỉ một lần.
Ngay cả lần trước bọn họ ngồi bên vườn ngắm sao, cách nơi đó gần như vậy, Vegas dựa lưng vào tòa kiến trúc màu trắng xám, gần như áp sát, hắn cũng không muốn xoay người vào xem.
Pete nhìn vào mắt Vegas, hỏi hắn:
"Có thể chứ?"
Vegas lãnh đạm nói:
"Có cái gì không thể?"
Vẻ thản nhiên hiện tại của hắn nhiều thêm vài phần trầm ổn. Hắn bình tĩnh nói:
"Sửa chữa Martha cần bàn làm việc và dụng cụ, nơi đó rất thích hợp. Có điều đã rất lâu tôi không đến xem, không biết tình trạng bên trong, những thiết bị đó không biết liệu có thể khởi động hay không."
"Tôi muốn chạy thử một chút, hẳn là có thể."
Vẻ mặt Wan cũng có chút kích động, nòi tình trạng của nhà xưởng cho Vegas:
"Bên trong vẫn duy trì hình dáng như trước, thiết bị không có ai chạm qua."
"Giống hệt trước kia sao..."
Vegas thập giọng tự hỏi, tiếp theo xốc lại tinh thần giao phó Wan:
"Đẩy tôi đến xem đi."
Pete bế Martha từ dưới đất lên, đi theo sau Vegas và Wan hướng về phía nhà xưởng.
Có lẽ do mùa xuân, dây leo ven đường rậm rạp bao trùm cả bức tường cũng trở nên đáng yêu. Pete kẹp Martha dưới nách, tung tăng như cậu học trò nhỏ đi du xuân.
Tâm trạng của y tựa hồ lây sang Vegas, thần sắc của Vegas cũng trở nên nhẹ nhõm.
Bọn họ lướt qua vườn rau, ngoài vườn còn có các thuộc hạ đang làm nông, tràn đầy sức sống.
Vegas và Wan nhìn thấy cảnh tượng này đồng thời ngẩn ngơ. Wan lúng túng nói:
"Trước đây tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới phong cảnh thôn quê tưới cây xới đất sẽ xuất hiện trong nhà đâu."
Ai có thể ngờ hoa hồng Anh Quốc sẽ biến thành rau cải trắng.
Vegas liếc nhìn Pete ở bên cạnh, "người khởi xướng" còn cười vô tâm vô phế, hắn nói:
"Được rồi, du lịch nông trại cũng không có gì không tốt."
Trong chốc lát mấy người liền tới trước nhà xưởng.
Khi Pete nhìn đến bãi đất trống trước cửa xưởng, trong đầu hiện lên vài hình ảnh khiến y dừng lại phút chốc.
Đêm hôm đó, y và Vegas ôm nhau xem sao đoán mệnh, sau đó Vegas hôn y tại chỗ này.
Cẩn thận ngẫm lại, đó là lần đầu tiên y hôn người khác.
Sợ đến nỗi ngày hôm sau y liền bỏ chạy.
Pete thả chậm bước chân. Vegas nhận ra sự khác thường, quay đầu nhìn y, liền thấy y đỏ bừng mặt đứng tại chỗ.
Ký ức lập tức bị gợi lên, Vegas cũng lập tức ngại ngùng.
Con thỏ lớn này lúc thì lưu manh lúc thì ngây thơ, không biết nên ứng phó như thế nào.
Wan thấy hai người là lạ, nháy mắt cũng nhớ lại đêm hôm đó anh ta bị điện thoại dựng dậy đi vác Cậu Pete đang hôn mê vào nhà... Qủa nhiên là bọn họ diễn phim tình cảm hành động.
Quản gia chính trực nhịn cười, nghiêm trang hỏi hai người:
"Làm sao vậy?"
Lúc này bọn họ mới lấy lại tinh thần, Vegas hắng giọng nói:
"Không có gì, vào thôi."
Ba người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, trái lại hòa tan những ký ức u sầu. Pete tiến lên phía trước, mở cửa. Wan đẩy Vegas tiến vào nhà xưởng.
Bên trong xưởng luôn được Martha và Pete gìn giữ, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp.
Vegas chưa từng chứng kiến dáng vẻ phủ đầy bụi đất của nhà xưởng, trong mắt hắn chỉ thấy nơi đây gần như giống hệt mười năm trước.
Tâm tình phức tạp trào dâng nhấn chìm hắn, hắn nhất thời im lặng.
Hắn dùng ánh mắt chậm rãi vuốt ve từng món đồ, cố gắng cầm những hình ảnh này ghép vào trong ký ức.
Hắn vốn cho rằng, nhiều năm không tới hắn sẽ cảm thấy đau lòng, thực tế sau khi đến, vậy mà nhớ lại chỉ còn những hồi ức tốt đẹp.
Thời niên thiếu của hắn hầu như hơn phân nửa thời gian ngoài giờ học đều trải qua ở đây. Nơi này chứa đựng toàn bộ sự hứng thú cùng niềm yêu thích của hắn. Hắn cũng ở đây thừa hưởng sự giáo dục của cha.
Trước bàn làm việc, cha miêu tả những lý tưởng, kế hoạch lớn lao, thường xuyên khích lệ hắn.
Vegas tự đẩy xe lăn đến bên bàn làm việc. Nơi đây phảng phất như bị đóng băng, vẫn còn giữ nguyên cách bày biện cuối cùng. Hắn nhớ rõ ngày đó trong nhà xảy ra tranh cãi dữ dội. Hắn cảm thấy phiền muộn liền ở lại xưởng vẽ bản thảo thiết kế, rồi mẹ tông cửa xông ra, cha lại sang đây giúp hắn một lúc.
Nụ cười gượng gạo trên mặt cha đến bây giờ vẫn khắc sâu trong đầu hắn, sau đó cha nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, vội vã ra ngoài.
Cha khi đó tiều tụy mà nôn nóng, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng sốt ruột. Hắn lo lắng cho trạng thái tinh thần của cha, cùng theo lên xe.
Tiếp đến chính là tiếng xe cộ va chạm dữ dội cùng đau đớn kịch liệt đến chết lặng.
Chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa, thế giới của hắn đã thay đổi long trời lở đất.
"Tôi nhớ nơi này có một khung ảnh."
Vegas nói, kéo bản thân thoát khỏi hồi ức.
"Bên trong là bức ảnh tôi chụp cùng ba hồi niên thiếu."
Hắn cười cười, nói tiếp:
"Khi đó tôi không sợ trời không sợ đất, cho rằng bản thân không gì không thể làm được, cười như một thằng ngốc."
Đồng thời hắn cũng tràn đầy hy vọng về tương lai, cho rằng thế giới này thiện lương mà tốt đẹp.
"Ngài Vegas..." - Wan thấp giọng gọi hắn.
Pete nhìn cái này nhìn cái kia, nói:
"Bức ảnh tôi cầm."
Vegas quay đầu, kinh ngạc nói:
"Em cầm làm gì?"
Pete nhún vai:
"Hồi bé anh rất đáng yêu nên tôi cất đi rồi."
Vegas chăm chú nhìn y. Nhờ ơn Pete, Vegas từ trong hồi ức về đến hiện thực.
Thế giới hiện tại tại dù không tốt như thời niên thiếu, nhưng cũng không hoàn toàn thối nát, ít nhất còn có Pete, con thỏ lớn lại giống mèo này tồn tại trên thế gian. Vegas quan sát bài trí trong xưởng một lần nữa, hít một hơi, nói:
"Kiểm tra máy móc một chút xem còn dùng được không."
Martha được đặt trên bàn làm việc rất giống bệnh nhân sắp tiến hành phẫu thuật.
Dưới sự trợ giúp của Wan, Vegas kiểm tra thiết bị một lần, đa số vẫn có thể vận hành, chỉ cần tra dầu chạy thử, hắn kiên nhẫn tự mình thực hiện.
Dù sao cũng là đồ từ mười năm trước, có cái đã quá hạn, Vegas lại mua thêm thiết bị mới cần thiết cho thuộc hạ mang đến.
"Chỉ sửa chữa cái lỗ trên đầu thôi mà, cần phiền phức như vậy sao?" - Pete hỏi. Vegas nhìn y một cái nói:
"Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng đến nỗi em còn muốn đem cô ấy đi chôn, em nói xem."
Pete bĩu môi. Chờ mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Vegas mới bắt đầu mổ bụng Martha.
Hầu gái đáng thương nằm ở đó, vỏ ngoài bị tháo gỡ, để lộ mạng lưới chằng chịt bên trong cùng tích hợp module.
Chân Vegas vốn không tốt, có rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng hắn thà chậm một chút cũng không mượn tay người khác.
Ngoại trừ xử lý sự vụ công ty, toàn bộ thời gian còn lại hắn ngâm mình trong nhà xưởng. Chế tạo máy móc không có biện pháp chú ý đến sạch sẽ ngăn nắp, hắn tuy mặc quần áo bảo hộ nhưng vẫn cọ không ít dầu mỡ, thậm chí trên mặt cũng dính nhọ.
Pete thích ngồi bên cạnh xem hắn chế tạo máy móc. Bộ dạng Vegas lúc cúi đầu chuyên tâm với công việc trên tay rất mê người. Hắn có một đôi tay khéo léo có thể thiết kế bản vẽ sau đó biến những thứ trên bản vẽ thành sự thật.
Giống như biết thi triển ma pháp.
Đốt ngón tay của hắn rõ ràng, ngón tay rất dài, lòng bàn tay hơi thô ráp. Pete nhớ rõ cảm xúc khi đôi tay này chạm lên mặt y. Sàn sạt. Hơi ngứa. Cào lên trái tim y.
Pete ở bên cạnh ngẩn người nhìn Vegas. Vegas không bị quấy rầy cũng không quấy rầy y, chỉ yên lặng làm việc.
Bận rộn cùng yên tĩnh đan xen vậy mà làm người ta đặc biệt an tâm.
Trên bàn làm việc Martha hoàn toàn bị tháo gỡ, thay một vài mạng lưới bên trong, đồng thời vỏ ngoài cũng sắp hoàn thành chế tạo.
"Em có mong cô ấy sẽ thông minh một chút không?"
Vegas vừa nối dây điện vừa hỏi Pete.
Lúc này Pete mới thu hồi ánh mắt từ trên tay của hắn, thất thần hỏi:
"Hả?"
Vegas nhàn nhạt cười, hỏi lại một lần nữa:
"Tôi đang nghĩ có nên thay module AI cho Martha, để IQ của cô ấy cao một chút."
Sẽ không ngốc đến mức liều mạng với kẻ xấu. Pete lập tức buột miệng:
"Không muốn!"
Đổi vỏ ngoài, đổi kết cấu bên trong cũng không đáng kể, đổi não bộ thì sẽ trở thành người khác. Hơn nữa Pete quyết định thăng cấp cho Martha từ thủ hạ lên đệ tử quan môn*. Đệ tử nhà mình ngốc thì ngốc! Không ngại.
(Đệ tử quan môn: là đệ tử cuối cùng được thu nhận)
Vegas gật đầu, ý vị thâm trường nói:
"Tôi cũng thấy vậy, ngốc một chút rất đáng yêu."
Pete không nhận ra hắn đang chế nhạo mình, nói:
"Anh sửa cho em ấy thân thể cường tráng, vậy là được rồi."
Vegas nghe xong, cầm một khối vật liệu tổng hợp từ trên bàn đưa đến trước mặt Pete.
Pete nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không nhìn ra trong món đồ nhỏ này có môn đạo gì, hỏi:
"Đây là gì?"
Vegas cười giễu cợt, nói:
"Đây chính là thứ kẻ đột nhập muốn tìm."
Pete kinh ngạc nhìn hắn.
"Nói chính xác, bọn chúng muốn tìm kỹ thuật độc quyền giấu trong vật liệu này."
Vegas giải thích:
"Mười năm trước, cha tôi bắt đầu bắt tay nghiên cứu vật liệu mới có thể sử dụng trong điện tử tiêu dùng, dự kiến sẽ mang lại sự phát triển đột phá cho ngành chế tạo sản xuất."
Vegas vậy mà nguyện ý kể chuyện này cho y nghe. Mặc dù y không hiểu kiến thức của phương diện này cho lắm nhưng Pete vẫn phấn chấn, mở to mắt, im lặng nghe Vegas kể.
Vegas bị dáng vẻ ngoan ngoãn của y chọc cười, cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nói:
"Thời điểm đó, kết quả nghiên cứu sơ bộ được đưa ra, vì vẫn chưa thành hình, chưa được sử dụng trong thực tế cho nên chưa xin bản quyền sáng chế, luôn ở trạng thái bảo mật."
"Người biết chuyện này cũng không nhiều." - Hắn thở dài, nói:
"Có lẽ vì ba quá say mê nghiên cứu, không để ý đến cảm nhận của mẹ, cho nên mẹ rất hận dự án này."
Vegas đề cập một câu đến chuyện của mẹ, dĩ nhiên không muốn nhiều lời, tiếp tục nói...
"Sau này ba gặp tai nạn giao thông, Wan lúc đó là thư ký của ba, âm thầm bảo vệ thành quả nghiên cứu này, giao nó lên tay tôi"
Vegas lại lần nữa giơ lên khối lập phương be bé thần kỳ trên tay, trong nụ cười mang theo một tia tự hào:
"Trải qua nhiều năm như vậy, trên cơ sở thành quả mà ba cùng thầy hướng dẫn của tôi ở nước Mỹ để lại, tôi không ngừng hoàn thiện nghiên cứu này. Thầy hướng dẫn tiến cử tôi gia nhập vào Khoa học công nghệ C&V. Cuối cùng hiện tại có thể công nghiệp hóa vận dụng vào thực tiễn rồi, sắp tới xây dựng nhà máy chính để chuyên sản xuất thứ này."
Vegas hoàn thành nghiên cứu ở Khoa học công nghệ C&V, chuyện thứ nhất là hợp tác với doanh nghiệp chính phủ trong nước, mở nhà máy bên cạnh nhà mình.
Pete thật lòng cảm thấy tự hào về hắn.
Cho dù không thể bước đi, Vegas cũng không hề tử bỏ lý tưởng và sự nghiệp của mình. Hơn nữa hắn thiên phú hơn người mới có thể chậm rãi trùng kiến đế quốc trong mộng của cha.
"Gần đây chuyện đầu tư C&V hợp tác với chính phủ đang vô cùng quyết liệt." - Vegas đổi đề tài, bắt đầu nói chuyện gần đây.
"Dự án này trước mắt vẫn chưa chưa xin bản quyền tiến hành công khai, đoán chừng có kẻ đỏ mắt liền phái người đột nhập ăn cắp thông tin."
"Thì ra là vậy, rốt cuộc là kẻ nào tay tiện* như thế..." - Pete nói, đột nhiên nhớ ra một việc.
(Tay tiện: nước đi đó mình đi nhầm cho mình xin đi lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com