Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Bà Keo nghe Pete nói vậy vừa sợ vừa giận:

Mày đang nói gì đấy, vẫn vô giáo dục như vậy.”

Bà ta hiển nhiên có chút hoảng loạn khi thấy Pete xông tới, trốn đằng sau đám tay chân của mình, nói:

Sao mày đến được đây?”

Pete dùng ngót út ngoáy lỗ tai. Bà Keo thấy động tác quen thuộc này của y càng thêm sợ hãi, lại lui về sau hai bước. Pete nói:

Đừng giả vờ, ngươi là ai chúng ta đều biết, ngược lại ta không ngờ ngươi sẽ nhập vào người bà mẹ kế. Ta nói gần đây sao lá gan Ông Chawat càng lúc càng lớn, làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, thì ra đều do ngươi ở sau lưng xúi giục?!”

Bà Keo vẻ mặt khó hiểu, nói:

“Rốt cuộc mày đang nói hươu nói vượn cái gì?”

“Kí chủ sẽ không biết mình bị nhập thân.

Naphat ôm Martha đi theo sau Pete bước vào kho hàng:

Hệ thống còn lẩn trốn, phải nghĩ biện pháp bức nó ra.”

Martha có một đôi cánh nhưng không thể bay, di chuyển quá chậm, bình thường đều là Pete trực tiếp bế cô lên kẹp dưới cánh tay mang đi, hôm nay Pete vừa mới phải phá cửa mở đường, nhiệm vụ này liền giao cho Naphat.

Martha được mang vào, thấy Vegas ngồi trên ghế, cao hứng đập cánh, hô lên:

Chủ nhân!”

Ban đầu Vegas nhìn thấy Pete, trong lòng an tâm một lúc, lại thấy y đơn phương độc mã, không khỏi lo lắng cho y, kết quả sau mông y còn có Naphat đi theo. Sắc mặt Vegas sa sầm, nhìn Pete hỏi:

Sao em lại đi cùng với hắn?”

Còn ôm nữ hầu của mình, từ lúc nào quen thuộc như vậy rồi?

Vegas bị bắt cóc thiếu chút nữa xảy ra chuyện, vốn đang nguy hiểm vạn phần, ai ngờ câu đầu tiên hắn mở miệng lại là... ăn dấm bắt gian?

Khi Pete đối mặt với bà Keo, thái độ ác liệt, khẩu khí nóng nảy, cả người hung hăng; Vegas vừa nói, vẻ mặt y lập tức dịu xuống, lúng túng giơ tay lên gãi đầu, giống như làm chuyện có lỗi, nói:

Đây không phải là sai bảo nhân viên à, hắn có thể giúp em”

Naphat ở một bên nhìn đến nổi da gà. Pete chìm trong tình yêu thật đáng sợ, hóa ra yêu đương vào đều như thế này sao?

Chỉ cần ánh mắt của hai người giao nhau, bầu không khí liền trở nên bất thường, rõ ràng đang là tình tiết kinh điển bắt cóc giằng co trong nhà kho, cứ thế bắt đầu bốc lên bong bóng hồng phấn.

Bà Keo sắp tức chết rồi, chỉ vào Pete nói:

Đừng liếc mắt đưa tình! Đôi cẩu nam nam này! Nếu mày muốn đến tiếp dòng họ Theerapanyakul, rất hoan nghênh, tao đã sớm nhìn mày không vừa mắt!

Sau khi bà Keo gả vào Dòng họ Saengtham, con trai của người vợ đã mất của Ông Chawat luôn là cây gai trong lòng bà, lúc này dưới tác động của hệ thống làm sâu thêm tính cách tiêu cực khiến bà ta càng thêm âm tàn ác độc, trở nên thống hận Pete.

Ánh mắt Vegas dính trên người Pete, trong lòng vô cùng lo lắng. Pete cười cười, trấn an hắn.

Sau đó Pete thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía bà Keo cùng Ông Chawat và Ông Korn còn đang kinh hồn táng đảm ở trong trạng thái mê mang, lại di chuyển tầm mắt, rơi trên người những gã đàn ông lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn. Y hô một tiếng:

Naphat!”

Naphat giật mình, vô thức trả lời:

Có!

Pete hoạt động bả vai, khóe môi mấp máy, tà khí nói:

Đánh!

Naphat đặt Martha sang một bên, dịu dàng dặn dò:

Tránh ở một góc đi, đừng để bị liên lụy.”

Sau đó hắn đứng lên, ngay thẳng mà tiêu sái đáp lại Pete:

Được, Pete.”

Bà Keo thấy bọn họ như vậy, trốn sau đám người, nói với đám tay chân:

Lên đi…”

Bà ta vừa dứt lời, ngược lại ra tay trước là Pete.

Động tác của Pete rất nhanh, trong chớp mắt liền từ cửa kho hàng di chuyển đến trước mặt đám côn đồ, chúng còn chưa kịp phản ứng, đã bị y bắt lấy cánh tay.

Tiếp theo đám tay chân vung vũ khí của bọn chúng, tập trung tấn công Pete.

Pete ra tay nhanh như chớp, giữa đống gậy lao thẳng đến chỗ hiểm của quân địch, xuống tay tàn nhẫn, chân dài đạp lên phần bụng, sau lưng và các điểm yếu của đối phương, dĩ nhiên trong thời gian ngắn những kẻ đó không thể tiếp cận được.

Naphat cũng gia nhập. Động tác của hắn bất đồng với Pete. Thân hình Pete tàn nhẫn mà ma quỷ, thường xuyên đánh bất ngờ, muốn tránh cũng không được. Còn Naphat đại khai đại hợp*, thoạt nhìn có điểm nhàn nhã, nhưng nắm đấm đánh người vẫn mạnh mẽ như thường.

(Đại khai đại hợp: kết mở hoành tráng, ý chỉ động tác thoải mái, biên độ lớn)

Bọn họ cứng rắn bức đám du côn quây thành vòng tròn bao quanh hai người, ai cũng chần chờ không dám tiến lên. Bà Keo sắp bị tức chết, hét lên:

Đánh chết nó! Tao thêm tiền!”

Ông Korn không nhịn được, hô:

Con trai cẩn thận!”

Đối với người cha giả này, Naphat tâm tình phức tạp, lúc này trầm mặc, bắt kịp Pete.

Có trọng thưởng tất có dũng cảm, đám du côn nghe bà Keo cất lời, tiếp tục xông lên.

Lần này Pete túm cổ một người, kéo gã qua, người kia kêu to một tiếng, Pete hung hăng đá vào bụng gã, người kia bị đau, buông vũ khí trong tay.

Là một cây côn sắt, rơi thẳng xuống đất. Pete dùng mũi chân đón lấy nó, gẩy lên. Côn sắt thuận thế bay lên, Pete vững vàng cầm ở trong tay, đùa nghịch cây thương, đập về phía đám người.

Có vũ khí Pete càng thêm gặp thần giết thần, sử dụng côn sắt khí thế trường thương, quét sạch ngàn quân, đánh đám người vây công đến hoa rơi nước chảy.

Những người còn lại chứng kiến màn này đều sợ ngây người.

Vegas biết Pete rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy y đánh nhau.

Sự điên cuồng tỏa ra trong mắt Pete chứng minh y thật sự rất yêu thích, cũng rất hợp đánh nhau.

Đến cả Naphat bên cạnh cũng bị kéo theo, cười một cái đá bay một người, nói:

Đã lâu không được sảng khoái như vậy.”

Pete cười lạnh, xoay côn sắt ra một đòn nghiêm trọng đánh lên lưng côn đồ, lại nện thêm một cái.

Chỉ trong chốc lát, mười mấy tên côn đồ trong kho hàng đã bị giải quyết xong.

Nằm trên mặt đất đều là người, ôm bụng ôm đầu kêu hừ hừ, có kẻ đã trực tiếp bất tỉnh.

Pete vác cây côn trên vai, mỉm cười đi về phía bà Keo, nói:

Không còn đám rác rưởi này, bây giờ chúng ta có thể tính sổ rồi.”

Pete tới gần, bà Keo lùi về phía sau từng bước, cuối cùng trốn đến cạnh Vegas, đột nhiên rút ra một cây súng cỡ nhỏ từ chiếc túi mang theo bên mình, nắm trong tay chĩa vào đầu Vegas nói:

Đừng tới đây!”

Pete dừng chân, nhìn chằm chằm bà Keo, ánh mắt như muốn nuốt chửng bà ta nói:

Đây là phá vỡ thiết lập của thế giới này đi?”

Vegas quay đầu, cũng nhìn về phía bà Keo, trấn định nói với bà ta:

Vị phu nhân này, tàng trữ súng ống trái phép sẽ tội càng thêm tội.

Tay cầm súng của bà Keo khẽ run, nói với Vegas:

Mày đừng nhúc nhích!”

Bà ta cũng rất hoang mang, ban đầu bà ta chỉ muốn ép Vegas giao thứ mình muốn rồi cao chạy xa bay, không biết tại sao lại đi đến bước này, trong lòng luôn có một âm thanh thúc giục bà.

Tấn công Vegas.

Ngay cả Ông Chawat cũng không nhìn nổi, nói với vợ mình:

“Bà điên rồi sao! Không đến mức như vậy! Dù mất nhà máy tôi cũng không để bà chết đói.”

Ông đừng nói nữa!” - Bà Keo hét lên:

Tôi không nên gả cho ông! Vừa vô dụng còn có loại con như vậy!”

Pete chăm chú nhìn bà Keo nói:

bà để người khác đi đi, chuyện giữa chúng ta thì chúng ta giải quyết.”

Y nghiêng đầu nói với Ông Chawat và Ông Korn:

Các người ra ngoài.”

Ông Chawat bị bà Keo dọa sợ, sợ bà ta sơ ý một chút đến cả chồng mình cũng bắn bỏ, vội vã kéo Ông Korn rời đi. Ông Korn còn muốn dẫn Naphat theo, Naphat cự tuyệt nói:

Con không sao.”

Đám thuộc hạ bị đánh nằm trên mặt đất cũng đứng dậy khập khiễng kéo đồng bọn rời khỏi nhà kho. Bà Keo chỉ uy hiếp Vegas, không cản bọn họ.

Hiện tại, trong kho hàng chỉ còn lại vài người liên quan. Lúc này Pete mới nói:

Không còn người khác, ngươi có thể hiện nguyên hình!”

Tay cầm súng của bà Keo dần dần ngừng run, bà ta mở miệng nói:

Vô nghĩa, ta không có gì để nói với ngươi.”

Giọng nói của bà ta biến thành âm thanh điện tử máy móc, hệ thống cuối cùng lại xuất hiện.

Vegas bị uy hiếp, hơi nheo mắt. Sự việc tiến triển vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, trong loại tình cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng này, vậy mà hắn bắt đầu suy nghĩ, chuyện Pete hư cấu nói không chừng là thật. Pete bình tĩnh nói với hệ thống:

Ngươi không thể xuống tay. Cho dù ngươi nhập vào bà ta, trong lòng bà mẹ kế Keo căn bản không có ý nguyện giết người, ngươi không ép buộc được bà.”

Dù hệ thống dẫn dụ ra tính cách tiêu cực trong nội tâm của bà Keo, nhưng bà vẫn không thể phá bỏ ranh giới cuối cùng của mình, cho nên mới chậm chạp không xuống tay.

Bà ta chỉ là một nữ phụ độc ác sản xuất hàng loạt trong tiểu thuyết tình yêu, căn bản không muốn giết người, không đảm đương nổi đại boss cuối cùng.

Hệ thống hiển nhiên rất tức giận nói:

Đừng lo, chỉ cần nhân vật phản diện của nguyên tác chết đi, tất cả đều có thể quay về vị trí cũ, không còn tồn tại những vấn đề này.”

Vũ khí trong tay bà Keo chĩa thẳng vào Vegas. Nhưng Vegas không hề hoảng sợ, vẫn yên lặng nhìn Pete. Pete vô cùng nóng ruột, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng, nói:

Ngươi còn tẩu hỏa nhập ma hơn ta, không đi theo cốt truyện thì thế nào? Người của thế giới này vẫn vui vẻ sinh hoạt. Trái lại ngươi không ngừng gây chuyện, không có ngươi thế giới này ngược lại sẽ càng tốt hơn.”

Hệ thống không tin y nói:

Không có khả năng! Nhiệm vụ của ta chính là giữ gìn mạch truyện, chỉ có đi theo cốt truyện thế giới này mới có kết cục tốt đẹp.”

Súng của bà Keo đặt lên thái dương Vegas, trên làn da tái nhợt của hắn ấn thành vết. Pete nhìn đến gân xanh nổi lên, cuối cùng y xé rách vẻ bình tĩnh bên ngoài, dữ tợn nói với hệ thống:

Càn bướng hồ đồ.”

Hệ thống dĩ nhiên không muốn tiếp tục cãi nhau với y, dù thế nào cũng không ai thuyết phục được ai, ngón tay của bà Keo vắt lên cò súng. Hệ thống đang điều động cơ thể này, khiến bà bóp cò.

Đúng lúc này, Pete vung lên côn sắt trong tay, tức muốn hộc máu nói:

Ta sẽ đối nghịch với ngươi, ngươi muốn đi theo cốt truyện phải không? Ta sẽ khiến ngươi triệt để thất bại.”

Y ném côn sắt nặng nề lên trần nhà. Kho hàng này vốn rất cũ kĩ, phía trên là xà ngang dựng bằng vật liệu thép, côn sắt kia chuẩn xác đánh trúng một thanh xà chịu lực kém trong đó.

Nhân vật chính chết cốt truyện của ngươi vẫn sẽ sụp đổ, ngươi dám động đến Vegas, ta sẽ cho tất cả cùng bồi táng.”

Pete nói, đứng trong tro bụi đang ào ào rơi xuống, tà ác như quỷ.

Pete xuyên không tới, đã không còn pháp lực, chỉ giữ lại sức mạnh vô hạn.

Một kích kia của y, sử dụng côn sắt hiệu quả như dao phay, chém đứt xà ngang. Trong khoảng thời gian y nói chuyện, xà ngang cũ kĩ yếu ớt đứt gãy ầm ầm sụp đổ, mảnh đất nơi y đang đứng, toàn bộ trần nhà đổ sụp xuống.

Phía dưới ngoại trừ Pete, còn có Naphat.

Naphat mờ mịt ngẩng đầu, nhìn tro bụi, gỗ sắt không ngừng rơi xuống. Hết thảy như bị kéo dài thành một cảnh quay chậm.

Đầu tiên là biểu cảm kinh ngạc hiện trên mặt Naphat, tiếp theo là một thanh xà thép dài hai mét trên trần nhà không chịu nổi rơi xuống, đối diện với đỉnh đầu Naphat. Sau đó Naphat bị tro bụi che mờ mắt, cúi đầu. Xà thép trực tiếp rơi xuống rơi xuống…

Cách đó không xa Vegas khiếp sợ nhìn một màn này, dù bản thân cũng đang ngàn cân treo sợi tóc không nhịn được gào lên:

Cẩn thận!”

Trong chớp mắt, bà Keo bên cạnh hắn đột ngột ngã xuống, súng cũng rơi xuống đất, nguy hiểm của Vegas được hóa giải. Từ trong thân thể người phụ nữ bắn ra một vệt ánh sáng, lao về phía Naphat.

Sinh mạng nhân vật chính bị uy hiếp trí mạng, khởi động hình thức bảo hộ.”

Vegas mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn tia sáng kia biến thành hình dạng máy vi tính, màn hình điện tử ùn ùn kéo đến bao phủ xung quanh vị trí của Naphat.

Cuối cùng cũng xuất hiện! Pete thấy thế, nhảy về phía trước lộn một vòng, cầm đinh ba chống bạo động rơi vương vãi trên mặt đất, sấm vang chớp giật đánh xuống thực thể của hệ thống.

Hệ thống một lòng chỉ muốn cứu Naphat, hoàn toàn không phòng vệ công kích từ Pete.

Pete hai ba lần đập màn hình máy tính xanh lam nát thành từng mảnh nhỏ.

Thực thể hệ thống bị phá hư, trong thời gian ngắn tiếng dòng điện cùng tiếng cảnh báo vang lên hỗn loạn. Pete hô to một tiếng:

Martha!”

Hầu gái nhỏ Martha nãy giờ vẫn len lén núp một bên lúc này anh dũng đi ra, nắp khe trữ đồ giữa ngực được mở ra, cô vươn bàn tay tròn lấy ra chiếc hộp trong cơ thể, lại mở nắp hộp đem đồ vật bên trong nhắm chính xác về phía hệ thống.

Hệ thống bị đánh đến tan nát tỏa ra ánh sáng xanh lam, tạo thành vô số mảnh vỡ điện tử màu xanh nhạt, bị một lực hút cường đại kéo về phía món đồ trong tay Martha.

Như cánh bướm màu xanh huỳnh quang nhẹ nhàng không ngừng bay về phía chiếc hộp Martha đang cầm. Ánh sáng mãnh liệt chớp động, tượng trưng cho giãy giụa, đến khi tia sáng cuối cùng bị dập tắt, tiếng cảnh báo rốt cuộc cũng biến mất.

Pete vội vàng chạy tới, đóng nắp hộp lại, chiếc hộp nhảy lên một cái, lúc này mới không còn động tĩnh.

Cuối cùng đã bắt được hệ thống.

Còn xà thép kia đã sớm rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, chỗ Naphat vừa đứng đã không còn bóng người.

Biểu tình trên mặt Vegas có chút trống rỗng. Hắn chứng kiến hết thảy vẫn không có cảm giác chân thực, rốt cuộc không nhịn được lẩm bẩm nói:

Có phải mình xem tiểu thuyết quá nhiều rồi không…”

Gỗ thép từ trên trần nhà rơi xuống rầm rầm nện trên mặt đất, một lát sau mới dừng lại.

Chờ sau khi kết thúc, trong kho hàng nhất thời yên tĩnh. Những hạt bụi trắng tung bay phiêu tán trong không trung. Đèn trên đỉnh đầu bị phá hỏng một nửa, lúc này chỉ còn vài ngọn đèn phía xa xa cung cấp ánh sáng.

Ở nơi cách khu vực sụp đổ vài mét, Naphat ngồi dưới đất, chống hai tay, kinh hồn táng đảm trừng mắt nhìn xà thép thiếu chút nữa đập trúng hắn.

Suýt chút nữa thì ngỏm củ tỏi…”

Naphat bình tĩnh nửa ngày, mới giơ tay giúp mình điều hòa hơi thở, sau đó cởi dây cáp buộc sau lưng xuống.

Quay lại đoạn thời gian trước đó, khi Pete gặp riêng Naphat.

Tôi đã nhờ Vegas làm cho tôi một máy bắt tín hiệu.”

Pete len lút trộm gặp Naphat, nói với hắn kế hoạch của mình.

Đó là cái gì?” - Naphat không hiểu. Pete cố gắng giải thích:

Tôi đã tham khảo Vegas. Hệ thống có thể chỉ là một tín hiệu quang điện đơn giản, thông qua việc tái cấu trúc liên tục hiện hình ở thế giới này, chỉ cần sử dụng loại vật liệu thân thiện với tín hiệu liền có thể thu hút hệ thống, bắt được nó. Đại khái là vậy.”

Y nói đến vô cùng gian nan. Y không hiểu lắm về phương diện này, chỉ nghĩ hệ thống là công nghệ cao, mà Vegas tinh thông khoa học vật liệu máy móc, cho nên hôm đó thử giấu giếm thông tin mấu chốt, thảo luận chuyện này với Vegas, có thể làm một món thiết bị bắt được loại đồ vật như hệ thống hay không, Vegas trả lời là có thể.

Naphat hiển nhiên cũng không hiểu, nghĩ nghĩ nói:

Dù thế nào có thể thử một lần.”

Pete gật đầu, nói tiếp:

Vấn đề hiện tại là làm sao ép hệ thống hiện hình.”

Nói xong y tha thiết nhìn Naphat. Naphat có dự cảm xấu:

“…Cậu nhìn tôi làm gì. Hệ thống rõ ràng có hơi sợ cậu, cậu ra tay tương đối ổn thỏa.”

Pete nói:

Nhưng hệ thống ở trong bóng tối, khống chế vai phụ trong sách rất đau đầu, hơn nữa tuyến thời gian không ngừng tiến về phía trước, lập tức sẽ đến thời điểm Vegas chết vì bệnh trong nguyên thư.”

Nói tới nói lui, cậu vẫn là lo lắng cho hắn.”

Naphat chua chát nói, ăn cẩu lương không hề ngon:

Thôi được, cậu muốn tôi làm thế nào?”

Pete nói:

Hệ thống sợ cốt truyện bị bóp méo cho nên muốn bắt Vegas chết, vì vậy có một loại tình huống có thể khiến nó xuất hiện, chính là khi nhân vật chính bị uy hiếp, nhân vật chính gặp tai nạn cốt truyện cũng sẽ biến dạng.”

Naphat sửng sốt, minh bạch ý tưởng của y, nói:

cậu muốn tôi làm mồi nhử dẫn hệ thống ra? Cậu cũng là nhân vật chính đó, cậu xảy ra tai nạn cốt truyện cũng không thể đi được như cũ.”

Pete gật đầu nói:

Hệ thống rất căm hận tôi, trên người tôi rốt cuộc có cái gì còn chưa rõ. Tôi không được, nhưng anh có thể, tôi đã sớm phát hiện khi anh gặp nạn, hệ thống cực kì khẩn trương.”

cậu muốn hãm hại tôi đi! Pete!”

Sau đó đồng bọn chính nghĩa Naphat vẫn bị hố. Hôm nay, trước khi đến bọn họ đã chuẩn bị vẹn toàn, trang bị cho Naphat các loại dụng cụ, phần lớn đều lấy từ đoàn làm phim, thậm chí cả áo chống đạn.

Tiếp theo Pete cất máy bắt tín hiệu do Vegas chế tạo vào trong người Martha, dặn dò Martha nghe mệnh lệnh lập tức mở hệ thống động lực.

Chờ bọn họ đến nơi mới phát hiện đây là một kho hàng cũ kĩ, Pete ngay lập tức nghĩ ra kế sách.

Sau khi Pete phá cửa, Naphat ôm Martha đuổi theo. Ở trước mặt tất cả mọi người, hai người tạm thời dựng lên một sân khấu nhỏ.

Trên người Naphat đeo khóa cáp treo, sau lưng gài sẵn dây thép, giấu trong quần áo, một đầu khác đặt trên tay Martha. Sau đó Naphat bảo Martha tránh sang một bên, Martha tìm một bức tường vững chắc, cố định dây thép lên tường.

Từ đầu đến cuối Naphat ở rìa đám người, không dám quay lưng về phía bà Keo.

Diễn kịch không đủ, hệ thống sẽ không bị lừa. Lúc đó, xà thép kia thực sự rơi xuống chỗ Naphat.

Khoảnh khắc hệ thống hiện hình lao đến, Naphat bị dây thép kéo đi, hơn nữa ngoại công trên người hắn rất tốt, thoát khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc.

Naphat ngồi dưới đất, không muốn đứng lên, nhịn không được cảm thán nói:

Kĩ năng diễn của tôi vẫn rất lợi hại.”

Để lừa gạt hệ thống, thời khắc xà thép rớt xuống, vẻ mê man cùng kinh hãi trên mặt hắn thật biết bao, có thể đoạt thêm một giải Ảnh đế.

Hắn đang nói đột nhiên cảm giác được sự bất thường, bật người dậy, hướng Pete hô:

Pete, cậu có cảm thấy không khí thay đổi không?”

Pete nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay, thậm chí cầm lên lắc một chút, bên trong hoàn toàn không có phản ứng.

Chiếc hộp làm bằng vật liệu ngăn cách điện từ, hẳn có thể hoàn toàn vây nhốt hệ thống.

Y không trả lời Naphat, mà giao hộp cho Martha gìn giữ, chạy về phía Vegas.

Bầu không khí quả thực thay đổi, phảng phất như một nồi hầm ngột ngạt thật lâu rốt cục cũng được mở nắp. Không khí mới mẻ tràn vào. Cả thế giới đã thay đổi.

Xiềng xích vô hình trói buộc trên người bọn họ đã không còn bóng dáng. Mạch truyện rốt cục đã tan vỡ cùng hệ thống. Tất cả nhân vật không còn là con rối của cốt truyện. Thế giới này có thể tự do phát triển.

Pete cách Vegas càng gần càng đứng không vững, lảo đảo chạy đến trước mặt hắn, nhào vào ngực hắn.

Vegas vươn hai tay vững vàng đón được con thỏ lớn đang chạy tới.

Trên đầu, trên người Pete toàn là bụi đất vữa tường rơi xuống, bẩn thỉu, nhưng y mặc kệ, hung hăng chui vào lòng Vegas.

Y tới gần Vegas mới phát hiện, cho dù bắt được hệ thống, hai chân y vẫn sẽ nhũn ra, không khống chế được phản ứng của cơ thể mình. Nhưng mà những điều này không đáng kể.

Thời điểm Vegas bị bắt giữ, trong lòng y còn lâu mới bình tĩnh như ngoài mặt.

Cả nhà từ trên xuống dưới mất rất nhiều công sức chăm sóc hắn, đến bây giờ mới không ốm yếu, tinh thần khỏe mạnh, có thể thoát khỏi số phận chết vì bệnh, lại bị hệ thống bắt cóc muốn cưỡng ép tiêu diệt. Pete giận đến nỗi thiếu chút nữa trào ngược máu tim, tẩu hỏa nhập ma.

Kẻ nào dám động đến Vegas của y, y thật sự có thể hủy diệt cả thế giới.

Vegas ôm Pete. Con thỏ thậm chí hơi hơi run. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giúp Pete phủi bụi bẩn trên người, vỗ lưng y, nói:

Tôi không sao.”

Pete không nói chuyện, chỉ ôm Vegas, dùng nhiệt độ của mình truyền sang hắn, để cơ thể Vegas cũng ấm áp.

Naphat trừng mắt nhìn hai người ôm nhau, thời dài nói:

Mù rồi, không muốn tiếp tục ăn cẩu lương.”

Đúng vào lúc này, rốt cục cũng có người từ bên ngoài xông vào, là đám vệ sĩ của Vegas cùng cảnh sát.

Sau khi Pete xác định vị trí của Vegas thông qua Martha, liền thông báo cho đám vệ sĩ để bọn họ báo cảnh sát.

Lúc này, bọn họ kịp thời chạy tới, cảnh sát khống chế đám côn đồ, giải cứu Wan bị trói ở bên ngoài, phái mấy người tra hỏi Ông Chawat và Ông Korn.

Wan được tự do đầu tiên liền chạy vào kiểm tra sự an nguy của Vegas:

Ngài Vegas!”

Sau đó anh tôi nhìn thấy Vegas và Pete ôm nhau. Bộ dạng Vegas vẫn rất ngay ngắn, khuôn mặt vẫn lạnh lạnh lẽo lẽo, cũng không bị thương. Ngược lại Pete người đầy bụi đất, mềm nhũn rúc trong lòng Vegas không dậy nổi.

Vegas ngẩng đầu nhìn quản gia, báo bình an cho anh:

Không sao.”

Bà Keo vẫn ngất xỉu dưới chân bọn họ. Bà ta có hành vi bắt cóc và cố ý gây thương tích, cảnh sát đưa bà đến bệnh viện, chờ bà ta tỉnh lại sẽ tiến hành tra hỏi sau.

Naphat liếc nhìn Pete đã hoàn toàn mất đi ý niệm hoạt động, chủ động gánh vác trọng trách lừa dối, nói hươu nói vượn, kể lại chuyện đã xảy ra cho phía cảnh sát, đương nhiên giấu nhẹm chuyện hệ thống.

Martha cất hộp vào trong ngực, vô tội nhìn mọi người bận rộn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hai vị chủ nhân. Vegas chia ra một tay vỗ đầu cô, tỏ ý khích lệ.

Thân thể Vegas bất tiện, không phải theo cảnh sát trở về điều tra, toàn bộ do Wan làm chủ. Sự kiện bắt cóc này đến đây hạ màn kết thúc.

Pete hấp thụ đủ lực lượng từ trên người Vegas, xác định hắn thật sự bình an vô sự, lúc này mới đứng dậy, mặt đỏ mắt hồng, nhìn Vegas, nhỏ hơi nhỏ giọng nói:

Chúng ta cùng nhau về nhà.”

Naphat ở một bên quả thực sợ ngây người. Pete vô pháp vô thiên ở trước mặt Vegas lại giống như cô vợ nhỏ, dù nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn khiến người tôi khiếp sợ.

Nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của y, nhất định là giả vờ. Pete vốn cố ý, mặc kệ người khác, ở trước mặt Vegas làm nũng nói:

Không muốn ở lại đây nữa đâu, muốn về nhà ở riêng với anh.”

Vegas biết Pete có ý diễn kịch, nhưng hắn vẫn dính chiêu này, đưa tay sờ mặt Pete, ẩn nhẫn kiềm chế ý cười, nói:

Đi thôi.”

Vì thế Pete đứng lên, bày ra tự thế quen thuộc, một tay nâng chân, một tay đỡ lưng.

“Dừng lại!”

Bị người tôi bắt cóc cũng không khiến Vegas lộ ra thần sắc kinh hoảng, nhưng Pete lại làm được. Vegas vội vàng ngăn cản y:

“Không được phép!”

Nói đùa, nơi này có mười mấy phần tử phạm tội, còn có cảnh sát, vệ sĩ, Ông Korn, Ông Chawat vân vân… ở chỗ này bị Pete bế công chúa, về sau hắn không thể lăn lộn ngoài xã hội nữa.

Pete bĩu môi, từ bỏ ý định bế công chúa, đổi thành cõng.

Xe lăn của Vegas không biết bị ném ở đâu. Pete cõng Vegas đưa hắn vào trong Cayenne của mình, còn Wan theo cảnh sát đi lập hồ sơ không trở về cùng với bọn họ.

Đây là sự kiện bê bối liên quan đến giới kinh doanh, Dòng họ Vikairungroj và Dòng họ Saengtham đều liên lụy, không ai thoát khỏi liên quan.

Nhưng hiện tại Vegas lười nghĩ đến những chuyện đó, hắn chỉ muốn về nhà.

Trước khi bọn họ xuất phát, Pete làm một động tác tay với Naphat:

Cảm ơn nha.”

Naphat nhíu mày, lắp bắp kinh hãi, có thể được Pete cảm tạ, đúng là trời đổ mưa đỏ.

Vegas ngồi trong xe dùng ánh mắt đen như mực nhìn bọn họ.

Naphat suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh xe, giải thích với Vegas:

Tôi cùng Pe… cậu Pete chỉ là bạn, anh đừng hiểu lầm.”

Hắn có chút ngượng ngùng, ấp úng nói:

Thực ra tôi luôn muốn làm quen với anh, tôi muốn lĩnh giáo anh mọt số việc trên thương trường…”

Cuối cùng vệ sĩ lái xe, Pete và Vegas, đoàn người nửa đêm trở về Dòng họ Theerapanyakul.

Khi đi đến Vegas bị bịt mắt, lúc này mới ý thức được kho hàng kia xa xôi đến cỡ nào. Cả đời hắn cũng không muốn đến nơi này một lần nữa.

Hắn nắm chặt tay Pete, Pete nắm lại, một giây cũng không rời.

Vegas dù sao cũng yếu người, lại bị giày vò cả đêm, Pete nhận ra tinh thần của hắn dần dần kém, đau lòng siết chặt tay hắn, ở trong lòng mắng chửi hệ thống trăm ngàn lần.

May mà không sao, cuối cùng cũng không cần lo lắng cốt truyện của nguyên thư.

Pete tham lam nhìn ngắm khuôn mặt của Vegas, hắn còn ở đây thật sự quá tốt.

Vegas nhìn lại y, vẻ mặt dịu dàng, nhưng không cách nào che giấu được mỏi mệt.

Rốt cuộc về đến Dòng họ Theerapanyakul, Kew đã sớm nhận được tin tức, chờ ở nhà, còn gọi bác sĩ tới khám.

Quả nhiên Vegas đã sốt nhẹ. Bác sĩ kiểm tra các loại triệu chứng của hắn, lấy thuốc an thần, dặn dò nói:

Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá mức, tinh thần quá căng thẳng. Hiện tại thả lỏng, hệ thống miễn dịch sẽ khởi động cơ chế tự bảo vệ, để cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Pete lúc này mới an tâm. Kew hỏi Pete có muốn ăn gì không, Pete lắc đầu, y chỉ muốn ở cạnh Vegas.

Y rửa mặt xong, thay đồ ngủ, lén lút bò lên giường Vegas, chui vào chăn ôm lấy Vegas.

Vegas mơ màng muốn ngủ, lúc này một chiếc lò sưởi rất lớn chui vào, làm hắn buồn cười, nhưng ngay cả sức cười hắn cũng không có, chỉ hé mắt, thấp giọng nói:

Anh ngủ trước.”

Tay chân Pete quấn chặt hắn truyền cho hắn hơi ấm, nói:

Ngủ đi, em giúp anh.”

Vegas rốt cục an tâm nhắm mắt lại, sau đó nói:

Chờ anh tỉnh lại, em kể mọi chuyện cho anh nghe.”

Nói xong, hắn liền mê man ngủ.

Pete đỏ mặt, hôn lên lông mi xinh đẹp của hắn, đáp ứng hắn:

Được, toàn bộ đều nói cho anh nghe.

Vegas mơ một giấc mộng.

Mơ thấy hắn trở về năm mười mấy tuổi, cha còn sống. Lúc này hắn đang thu xếp trước để cha và mẹ hòa bình ly hôn, nhắc cha đề phòng Ông Chawat. Sau đó xí nghiệp của Dòng họ Theerapanyakul càng ngày càng lớn, chính phủ quy hoạch khu vực mới ở phụ cận Dòng họ Theerapanyakul, trải qua mười năm phát triển đã trở thành thành phố vệ tinh kiểu mới, vô cùng náo nhiệt.

Chân của hắn cũng tốt. Sau khi ra nước ngoài du học trở về liền gia nhập vào xí nghiệp của gia tộc, cùng cha kề vai chiến đấu mở rộng lãnh thổ. Giá trị con người mười tỉ, hơn nữa dáng người hắn cao, mặt mày sắc bén ẩn tình, rất được các quý cô yêu thích, trở thành quý công tử chạm tay là bỏng của giới kinh doanh.

Ngoài thời gian làm việc quản lý công ty, hắn cũng rất hưởng thụ cuộc sống, có thể bay nửa địa cầu chỉ để ăn cá hồi tươi mới đánh bắt ở bên kia Đại Tây Dương, còn có thể nghỉ phép để chơi thể thao, bất kể là trượt tuyết hay chèo thuyền trên biển hắn đều thành thạo.

Cuộc sống như thế dường như không có gì không tốt.

Nhưng Vegas mờ mịt đứng trước biệt thự bên bờ biển của hắn, nhìn ra biển trời trong xanh, cảm thấy mất đi cái gì.

Vì vậy hắn lại mơ một giấc mộng.

Lúc này quay về thời gian không lâu trước đây, hắn mất đi đôi chân, cả ngày trốn trong dinh thự của Dòng họ Theerapanyakul, không muốn ra ngoài, u ám lập kế hoạch ở sau lưng ăn tươi nuốt sống Dòng họ Saengtham và Dòng họ Vikairungroj.

Ông Chawat kì lạ đề xuất cho người con cả đến Dòng họ Theerapanyakul. Hắn ở trong loại tâm thái trả thù và chơi đùa trêu cợt thanh niên kia, kết quả thanh niên chỉ ở lại Dòng họ Theerapanyakul mấy ngày liền nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất.

Vegas cũng lười đuổi theo, tiếp tục kế hoạch của mìnNhưng việc thực hiện không được suôn sẻ.

Mỗi khi hắn trả thù Dòng họ Saengtham và Dòng họ Vikairungroj sẽ luôn gặp lại thanh niên đó, ma xui quỷ khiến mà mỗi một việc đều sẽ dính dáng đến cậu ta.

Cuối cùng Vegas nhìn thấy cậu ta và con trai Dòng họ Vikairungroj ở bên nhau, hai người đồng tâm hiệp lực đối phó với mình vì gia nghiệp của hai nhà.

Vegas không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác, chỉ là bọn họ nhiều lần phá hỏng kế hoạch của mình thực sự rất đáng ghét. 

Hắn làm việc điên đảo ngày đêm, tâm tình luôn rất ảm đạm, dẫn đến cơ thể càng ngày càng yếu.

Dù Wan đã nỗ lực chiếu cố hắn, hắn vẫn phải vào bệnh viện.

Hắn không thể ngã xuống, hắn còn muốn hoàn thành lý tưởng dang dở của cha.

Càng cấp thiết lại càng lực bất tòng tâm, cuối cùng vết thương ở chân loét ra dẫn đến nhiễm trùng khắp cơ thể, nội tạng suy kiệt. Hắn không thể tiếp tục chống đỡ liền rơi vào bóng tối vĩnh cửu.

Vẫn không đúng.

Dù là mộng đẹp hay ác mộng cũng đều không đúng,

Loại bất thường này khiến lòng hắn cảm thấy trống trải như mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn khao khát một cuộc sống chân thực hơn, không tốt như vậy cũng không tệ đến thế.

Không có biển xanh trời xanh, núi tuyết buồm trắng, cũng không có cơ thể bệnh tật suốt ngày làm bạn với nước khử trùng của bệnh viện.

Chỉ là sẽ có người quan tâm đến thân thể của hắn, cũng không cần ra ngoài liền có thể ăn được các món ăn ngon, còn có người tuy tư duy kì diệu nhưng thú vị bầu bạn bên cạnh.

Hắn sẽ tiếp nhận đau đớn số phận mang đến cho mình, đồng thời cũng có thể sở hữu sự nghiệp của mình và… người yêu.

Vegas rốt cuộc cũng phát hiện thứ khuyết thiếu là gì rồi.

Chiếc nhẫn hắn đặt ở cửa hàng trang sức còn chưa kịp tặng cho Pete.

Nghĩ vậy, Vegas chậm rãi mở mắt, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Pete đang đỏ mặt, hơi thở dồn dập, mở to đôi mắt đen láy không hề chớp mắt mà nhìn hắn.

Biết tới gần sẽ phát bệnh còn kề sát như vậy làm gì.

Giường rất rộng, hai người đàn ông dính vào nhau mới chiếm một nửa vị trí. Vegas chỉ có thể nằm ngửa, toàn thân Pete gần như vắt trên người hắn.

Đặc biệt là bàn tay đặt trên ngực hắn, khẽ tựa bên tim hắn, không tạo áp lực lại có thể cảm nhận được tiếng tim đập.

Anh tỉnh rồi.”

Pete nói, chống người, giơ tay lên sờ trán Vegas:

Hình như không nóng nữa.”

Vegas nhìn động tác của y, hỏi:

Mấy giờ rồi?”

Hắn vừa mở miệng liền bị chính mình dọa sợ, thanh âm khàn khàn như bị mài giấy ráp. Pete nghe xong rót nước từ bình nước bên cạnh, kiên nhẫn đỡ Vegas để hắn uống xong.

Vừa mới hửng đông.”

Pete nói:

Kỳ thực cũng không ngủ được mấy tiếng.”

Pete nhìn Vegas nuốt nước ấm, lúc này mới yên lòng. Cả đêm y không ngủ, cứ nhìn Vegas chằm chằm như vậy.

Tuy mạch truyện đã sụp đổ, thế giới xảy ra biến hóa nhưng Pete vẫn sợ hãi.

Y không dám bỏ qua từng nhịp thở, từng nhịp đập của Vegas, rất sợ một giây tiếp theo dấu hiệu của sinh mạng này sẽ biến mất.

Tích cách Pete vốn không sợ trời không sợ đất, lúc này lại sợ muốn chết.

Đến khi Vegas tỉnh lại, có thể nói chuyện có thể uống nước, y rốt cuộc xác định bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma nguyên tác.Pete nhận cái ly không, để qua một bên, quan tâm nói:

Muốn đi vệ sinh không, muốn ăn cái gì không, uống thêm một viên thuốc nữa đi!”

Vegas nhìn bộ dạng cô vợ nhu thuận của y, nghĩ đến dáng vẻ hung hăng tới kẻ nào đánh kẻ đó của y trong nhà kho, bật cười nói:

Không phải, cũng không muốn, anh muốn ở bên em một lúc.”

Pete nghe vậy, lại lần nữa chui vào chăn, cùng Vegas dựa vào nhau.

Chỉ cần gần gũi Vegas, Pete liền mềm thành một vũng nước, lúc này cũng không còn công sức cầm túi chườm đá các thứ, y mặc kệ bản thân tê liệt ở bên cạnh Vegas.

Sau khi sốt Vegas vẫn hơi nhức đầu, nắm tóc phía sau gáy của Pete như có như không mà thưởng thức.

Thật thần kỳ. Một ngày trước, hắn còn đang tự hỏi kiểu dáng nhẫn như thế nào mới tốt, sau đó vượt qua một buổi đêm ly kỳ.

Cuối cùng hắn bị người tôi chĩa súng, hiện tại đang ôm con thỏ lớn, quả thực muôn vàn cảm xúc.

Vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì?” - Vegas hỏi.

Hắn không mù cũng không điếc, chuyện phát sinh trong kho hàng rõ ràng có ẩn tình. Hắn chưa từng gặp bà Keo liền phiền bà huy động nhân lực tới bắt cóc hắn, thực sự có chút vô lý.

Hơn nữa cuối cùng máy vi tính chui ra từ trong thân thể bà Keo là thế nào. Pete và Naphat dường như đang đối phó nó. Lời bọn họ nói Vegas nghe không hiểu, tuy rằng không hiểu nhưng quả thực nghe thấy.

Pete gãi đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Y hít một hơi nói:

Vẫn là nói lại từ đầu đi. Hơi dài đó.”

Thế là Pete một mạch kể hết mọi chuyện cho hắn.

Từ việc y đến từ đâu, đến thế giới này là cái dạng gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hoàn toàn thẳng thắn.

Mới đầu vẻ mặt Vegas rất trịnh trọng, nghe nghe biểu tình càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng không nhịn được quay đầu qua nhìn chằm chằm Pete, kết quả từ đầu đến cuối Pete đều rất nghiêm túc.

Em nói xong rồi, sự tình chính là như vậy.”

Pete làm tổng kết phân trần.

Vegas lại lần nữa nằm xuống, chăm chú nhìn trần nhà, nắm tóc Pete, cái ót cũng sắp vặt trụi rồi. Qua một lát, hắn mờ mịt nói:

Em… có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết.”

Pete dùng thanh âm cứng ngắc nói:

Em sẽ không viết tiểu thuyết cũng không thích đọc tiểu thuyết.”

Lại nói người chân chính thích đọc tiểu thuyết là Vegas nha, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không tin. Pete nghiêm túc nói:

Hệ thống còn bị nhốt trong hộp. Nếu không anh cầm đi phân tích vật chất bên trong? Nhưng mà không thể mở ra, rất vất vả mới bắt được nó.”

Vegas vẻ mặt khó hiểu, những điều Pete nói có thể hoàn hảo giải thích tình huống hắn nhìn thấy, một số biểu hiện kỳ quái của Pete trước đây cũng có thể lý giải.

Nhưng… đây không phải là nội dung tiểu thuyết sao?

À, theo Pete nói thế giới hắn đang sống chính là một cuốn tiểu thuyết.

Vegas cố gắng dùng toàn bộ lý thuyết khoa học hiện hành để giải thích chuyện này, suy nghĩ một lúc liền tự đẩy mình vào rối rắm, vội vã nhíu mày tỉnh lại.

Loại trừ tất cả các lựa chọn không có khả năng, dù còn lại bất khả tư nghị cũng là đáp án chân thật.”

Vegas dùng lý thuyết suy luận kinh điển thuyết phục chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, trước tiên lấy lại bình tĩnh, hỏi Pete mấy vấn đề:

Vậy em sẽ tiếp tục ở lại đây chứ? Mọi vấn đề không phải đã giải quyết rồi à?

Pete tựa đầu trên vai hắn, cảm nhận bắp thịt mỏng manh của hắn, loại cảm giác chân thực của mạch máu lưu động dưới da thật quá tốt. Y nói:

Đương nhiên. Em lăn lộn nửa ngày như thế chính là để có thể an ổn tự tại mà sinh hoạt ở thế giới này.”

Em thích nơi đây.”

Đây không phải là lần đầu tiên Pete nói như vậy. Vegas nhận được lời hứa của y, an tâm, nói với Pete quyết định của mình:

Nếu vậy, chuyện quá khứ cũng đã xảy ra, từ này về sau tiếp tục sống là được rồi.”

Pete hiểu ý của Vegas. Những chuyện đó mặc kệ là thật hay giả, hắn đều không muốn suy nghĩ nhiều, quyết định cứ như vậy trôi qua.

Pete cười hắc hắc ôm chặt Vegas, nói:

Rất hợp ý em”

Không có hệ thống quấy rầy, cuộc sống nho nhỏ của y trải qua rất tốt, có người hâm mộ, có tiền tiêu, có thức ăn ngon, còn có Vegas bên cạnh. Qủa là cuộc sống thần tiên, có chỗ nào y không muốn.

Hiện tại vấn đề duy nhất là Vegas vẫn sẽ làm y đỏ mặt tới mang tai, tứ chi nhũn ra. Có điều Pete cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, khắc phục một chút là được. Bây giờ thực sự không cần đá nữa rồi.

Vegas còn có chút mê mang, vẫn cảm thấy không chân thật, nhưng nhìn Pete đẹp đến nỗi khiến người tôi không thể rời mắt, nghĩ thầm, mặc kệ đi, chỉ cần Pete vui vẻ là được rồi.

Vì thế Vegas không nhịn được túm lấy Pete để y nằm trên người mình, nâng đầu gặm lên bờ môi y.

Ưm, anh chưa đánh răng.” - Pete mềm oặt nói.

Ghét bỏ sao?” - Vegas vừa hôn vừa thấp giọng hỏi.

Nếu ghét bỏ sẽ không tiếp tục ở lại đây. Pete bị hôn đến choáng váng, vẫn lo lắng cho thân thể Vegas, thở dốc nói:

Anh vừa mới sốt xong.”

Vegas ngậm môi y nói:

Không sao.”

Đó là phản ứng căng thẳng sống sót sau tại nạn, có thể cũng là vì phát sốt, hắn mới mơ hai giấc mộng hoang đường. Nghe lời Pete nói, Vegas thậm chí hoài nghi đó không phải là mơ, có thể là thế giới song song khác.

Nhưng hắn không muốn những thế giới đó, hắn chỉ cần nơi có Pete.

Bọn họ trao đổi nụ hôn, đều mang tâm tình vui vẻ, thế sự khó liệu, cấu tạo của thế giới rất phức tạp, bọn họ có quá nhiều cơ hội để bỏ lỡ, thậm chí còn có thế lực vô hình cản trở, nhưng may mắn không ai bỏ lỡ, để bọn họ còn có thể ôm nhau.

Vegas hôn một lúc liền hơi động tình. Sáng sớm nha, đàn ông mà, hơn nữa hắn uống thuốc rồi ngủ một giấc, tứ chi thân thể có hơi suy yếu, đổi lại tinh thần rất phấn chấn, chỗ đó cũng dồi dào sức sống. Pete dán sát hắn, đương nhiên đã nhận ra.

Anh lại cứng rồi.

Pete cố gắng chống người phía trên Vegas, cúi đầu nhìn xuống. Vegas bất đắc dĩ nói:

Không cần mỗi lần đều báo cáo.”

Pete suy nghĩ một lát, dứt khoát thẳng người dậy, dạng chân ngồi trên hông Vegas.

Vì động tác ngồi dậy quá nhanh, cộng thêm bị Vegas ảnh hưởng làm y váng đầu hoa mắt một hồi.

Cố gắng lên. Đừng bất tỉnh.

Y nghĩ vậy, cắn chặt răng, huy động sức lực toàn thân, không mở nút áo trực tiếp cởi đồ ngủ trên người, vứt sang một bên, để lộ cơ thể linh hoạt.

Lúc này, đến phiên Vegas ngây người.

Hắn nhìn Pete ngồi trên người mình, bị làn da trắng bóc sáng đến mù mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com