Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

Không biết có phải là ảo giác của Pete hay không, y luôn cảm thấy đêm nay cực kỳ yên tĩnh.

Hiện tại, trong nhà không chỉ có mấy người bọn họ, còn có vệ sĩ. Theo lý mà nói, đám vệ sĩ sẽ không ngủ như chết thế này, nếu có tiếng động sẽ lập tức đi kiểm tra.

Nhưng trái lại không hề có chút động tĩnh.

Nửa đường Pete đi đến chỗ Martha sạc điện, thấy Martha ngoan ngoãn nằm ở đó, liền tiến lên mở cái nắp trên thân thể cô, kiểm tra cái hộp kia một chút.

Hộp giam giữ hệ thống vẫn an ổn nằm trong bụng Martha.

Lúc này Pete mới hơi yên tâm, thu dọn người máy, đẩy cửa bước ra ngoài.

Đêm đầu hạ vẫn rất mát mẻ, gió hiu hiu thổi. Có điều mùa hè lại là mùa yêu ma quỷ quái thường xuất hiện nhất. Pete theo làn gió mát đi về phía trước, ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là thần tiên ma quỷ phương nào tới hầu y.

Y băng qua bức tường bị dây leo quấn quanh, nương theo tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, đến bên vườn rau. Nhà xưởng đổ nát cùng ruộng rau tươi tốt đồng thời in vào tầm mắt y, có một loại không khí dân dã kì lạ.

Tuy Vegas đã có thể ra vào nhà xưởng, thế nhưng không muốn tu sửa nó. Đại khái xem như là một loại kỷ niệm đi! Dù sao hắn cũng là người hay hoài niệm.

Lúc này, ngoài nhà xưởng có một người đang đứng cạnh đồng ruộng.

Người kia để tóc dài, phía sau buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc y phục đen, đang nhìn Pete.

Pete đến gần muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng cho dù khoảng cách thay đổi như thế nào, mặt của người kia vẫn hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ ngũ quan.

Hơn nửa đêm, một gã đàn ông mặc đồ đen, không nhìn thấy mặt đứng ở đây, quả thực rất dọa người.

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại dù có người ngoài hành tinh rơi xuống trước mặt y, y cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Pete đứng trước mặt người nọ, chống hông hỏi:

Ngươi muốn tới gây sự à?”

Vừa mới yên ổn không lâu, đột nhiên lại xuất hiện một người, hơn nữa trên người hắn có khí vị giống hệ thống, mùi vị máy móc điện tử, lạnh lẽo như băng, cho nên đừng trách Pete nghi ngờ. Nghĩ tới khả năng lại thêm một hệ thống số hai, tâm trạng của y liền rất tệ.

Người nọ tuy không rõ ngũ quan nhưng kỳ lạ là y có thể nhìn ra biểu cảm của hắn. Hắn mỉm cười hướng về phía Pete, thái độ ôn hòa. Hắn nói:

Xin chào, tôi tới thu hồi hệ thống.”

Pete nhướn mày, hỏi:

Ngươi là ai?”

Hắn lễ độ trả lời:

Anh có thể gọi tôi quản lý viên.

A, hắn chính là quản lý viên thế giới trong miệng hệ thống. Lần đầu tiên Pete đánh vỡ hệ thống, hắn là người đã sửa chữa hệ thống lại từ đầu.

Pete lập tức coi hắn bên phe địch, ngữ khí càng thêm khó chịu:

Ngươi lại muốn mang hệ thống về sửa, sau đó lại thả nó đến đây tiếp tục gây phiền phức cho bọn tôi sao?” - Pete xấu tính:

Tôi từ chối.”

Quản lý viên cười với Pete, nói:

Tuyến thời gian của thế giới này đã đến cuối nguyên tác. Khi anh đánh tan hệ thống, cốt truyện đã không còn tồn tại nữa.”

Hắn dừng một chút, sửa lại:

Không đúng, phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vegas, cốt truyện đã bắt đầu sụp đổ. Từ nay về sau, thế giới này được tự do, không còn bất kỳ trói buộc nào.”

Đường nét trên mặt hắn vô cùng mờ nhạt, nhưng có thể khiến người tôi cảm thấy sự dịu dàng hắn tỏa ra, so với hệ thống mùi điện tử lạnh lẽo càng thêm bao dung, tĩnh mịch.

Anh thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh, Pete.”

Người kia nói:

Cho nên không cần lo lắng, thế giới này sẽ không còn hệ thống.”

Đã có sự bảo đảm, Pete cũng trở nên bình tĩnh, không hung hăng nữa, tiếp tục hỏi:

Vậy ngươi muốn đưa hệ thống về làm gì?”

Quản lý viên cười nói:

Đương nhiên là sửa chữa xong xuôi, sau đó quăng vào thế giới khác.”

Pete nghe xong, vẻ mặt lập tức chán ghét:

Còn muốn đi gieo họa cho người khác sao?”

Quản lý viên trấn an y:

Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mỗi lần thất bại tôi đều sẽ điều chỉnh thông số, tin tưởng nó sẽ ngày một tốt lên.”

Hắn nhìn Pete, ánh mắt nhu hòa:

Tỷ như thông qua anh, chúng ta đã học được nhiều điều, tôi sẽ cẩn thận dạy dỗ nó.”

Dù hắn nói vậy, Pete vẫn rất bất mãn với hệ thống:

Nó thậm chí muốn giết Vegas.”

Quản lý viên nói:

Xin lỗi.”

Tuy xin lỗi có chút nhẹ nhàng nhưng tốt xấu cũng biểu đạt sự áy náy, Pete nói:

Ngươi phải đảm bảo hệ thống sẽ không bao giờ hại người, làm một hệ thống tốt, ta mới giao nó cho ngươi.”

Đằng nào giữ lại cái hộp kia cũng vô dụng, trong thân thể Martha luôn phải đặt một món họa. Quản lý viên gật đầu:

Tôi bảo đảm.”

Pete lại lần nữa quan sát hắn, tuy chỉ nói suông, nhưng trên người quản lý viên tỏa ra khí chất an tâm khó lý giải, làm y cảm thấy có thể tin tưởng người này.

Hơn nữa cũng không cần thiết phải nói dối. Lúc này Pete mới nói:

Thôi được, ngươi chờ một chút, tôi đi lấy.”

Pete định xoay người, chợt nghe thấy quản lý viên nói không cần, sau đó chiếc hộp chứa hệ thống bỗng dưng xuất hiện trên tay hắn.

Quản lý viên cầm hộp, cười nói:

Cảm ơn.”

Hắn căn bản không cần thông qua sự đồng ý của y liền có thể lấy được thứ mình muốn. Còn chạy tới chào hỏi chỉ để trang bức đi.

Quản lý viên dường như biết Pete đang nghĩ gì, nói:

anh thật thú vị.”

Pete tức giận:


Cảm ơn lời khen của ngươi.”

Quản lý viên cẩn thận cất hộp đựng hệ thống, tiếp tục chăm chú nhìn Pete. Pete không kiên nhẫn hỏi:

Ngươi đã lấy được đồ, còn ở đây làm gì?”

Quản lý viên từ ái nói:

Tôi lưu luyến anh, để tôi nhìn anh một lần cuối.”

Pete sởn hết cả gai ốc.

Anh không tò mò thân thế của mình à?” - Quản lý viên hỏi:

anh không tò mò vì sao mình có thể phá bỏ giới hạn của thế giới tới hai lần à?

Lần đầu tiên chặn đứng con đường phi thăng của nhân vật chính. Lần thứ hai nghịch chuyển vận mệnh của nhân vật phản diện.

Gió đêm thổi qua khiến lời nói của quản lý viên có chút kỳ ảo, Pete chăm chú nhìn kẻ khó đoán trước mặt, nói:

Tôi cũng không quá lưu tâm.”

Y từng muốn đi tìm cha mẹ mình, nhưng dù là nho sĩ hay tiên sư đều không thể dò xét mệnh cách của y, chính y cũng không thể nhìn thấu bản thân, không cách nào suy đoán y rốt cuộc đến từ đâu.

Sau đó Pete cũng lười nghĩ đến chuyện này, chỉ biết phóng túng tự ngã, tùy tâm sở dục. Bây giờ nghĩ lại một chút, về cơ bản y có thể hoàn thành mọi thứ mình muốn, cũng không có gì không tốt.

Ngoại trừ trên con đường tùy hứng làm bậy có hơi cô đơn một chút.

Ngay khi Pete tưởng rằng sẽ một mình cô độc đến thiên hoang địa lão thì y đến thế giới này, gặp được Vegas.

Pete nhớ tới Vegas, vẻ mặt trở nên dịu dàng, nói:

Biết thì có ích gì? Hiện tại đã đủ rồi.”  

Đây là lần đầu tiên Pete cảm thấy thỏa mãn, thật sự, có thể ở bên cạnh Vegas, y đã rất mãn nguyện.

Quản lý viên tỉ mỉ quan sát y, có chút kinh ngạc:

Khí chất của anh đã thay đổi.” - Hắn cười nói:

Tôi không ngờ cuối cùng thứ giam giữ anh lại là ái tình.”

Giống như kết cục của tất cả các cuốn tiểu thuyết đại chúng, nhân vật chính nhất định sẽ nắm tay người yêu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Kỳ thực anh là một đoạn ngắn trong quá trình sáng tạo của thế giới. Để tiêu diệt anh, chúng tôi cho anh làm nhân vật phản diện trong tiểu thuyết tiên hiệp, hi vọng trong quá trình phát triển bình thường của cốt truyện có thể khiến ngươi biến mất một cách tự nhiên, bởi nhân vật phản diện nhất định phải chết.”

Quản lý viên giải thích lai lịch của Pete. Pete trợn mắt nghe hắn nói bậy, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

Thế nhưng anh thể hiện năng lực và ý chí quá kinh người, ngược lại gây nhiễu loạn tiến trình của thế giới. Sau đó chúng tôi kéo anh đến thế giới của tiểu thuyết tình yêu, chúng tôi hi vọng tăng thêm yếu tố khác trên người anh sẽ có thể hạn chế hành động của anh.”

Ha, chính là mấy thứ vớ vẩn kiểu như đỏ mặt, chân mềm các thứ kia hả?” - Pete thở phì phò nói.

Quản lý viên có chút ngượng ngùng, nhắc lại quả thật xấu hổ, hắn nói:

Chúng tôi chỉ muốn cho anh có khả năng yêu đương. Không phải khi yêu mọi người đều đỏ mặt, tim đập như nai con chạy loạn sao?”

Pete đảo mắt, hỏi:

Ngươi chưa từng yêu đương phải không?”

Quản lý viên bị câu hỏi của y làm cho bối rối, dừng lại vài giây, sau đó nhã nhặn nói:

Việc này không quan trọng. Chỉ là không ngờ hệ thống tự ý làm chủ, trói buộc anh với nhân vật phản diện của thế giới này. Cuối cùng, anh vẫn phá vỡ cốt truyện, cùng Vegas đến với nhau.”

Pete nghe xong, nói:

Vậy bây giờ ngươi cho ta biết những chuyện này là có ý gì? Muốn tiếp tục bắt ta, tiêu diệt ta?

Quản lý viên lắc đầu, chân thành nói:

Tôi đã có thể xác nhận anh hoàn toàn vô hại, hơn nữa thế giới này đã được tự do, anh cũng tự do, không cần phải can thiệp vào các ngừơi nữa.”

Hắn nhìn Pete, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

Anh thực sự rất thú vị. Lần đầu tiên tôi thấy người như anh, tiếp tục ở lại quyển sách này chỉ có thể trải qua một cuộc sống bình thường, anh có muốn đi cùng tôi không?"

" Còn rất nhiều thế giới khác trong hỗn loạn. Nếu xuyên qua, tôi tin tưởng bằng năng lực của anh nhất định có thể xưng vương xưng bá, sẽ rất kích thích nha.”

Pete tiếp tục chống hông, như đinh đóng cột, nói:

Không đi.”

Y thích nơi này, thích mĩ thực nơi đây, thích cuộc sống ở đây, còn thích cả người ở đây. Y đã thỏa mãn, không muốn đi.

Huống hồ y vẫn đang chờ Vegas trao nhẫn cho mình, hơn nữa y còn chưa đứng đầu giới giải trí, không thể đi.

Pete nghe quản lý viên nói lai lịch của mình xong, điều cần nghe cũng đã nghe, trong lòng bình thản không một gợn sóng.

Y là ai, y đến từ đâu đều không quan trọng, quan trọng là… y muốn trở thành người như thế nào, nhà của y ở đâu.

Vegas đã cho y toàn bộ đáp án.

Pete dùng hai chữ đơn giản từ chối quản lý viên, cũng biểu lộ quyết tâm của mình. Quản lý viên hiểu không thể tiếp tục thuyết phục y, lại nói sang chuyện khác:

Nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyện vọng, không phải sao?”

Pete bị hắn nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra, biểu tình trên mặt trở nên hung ác:

Ngươi có biện pháp phải không? Ngươi cố ý nói để dụ dỗ ta.”

Quản lý viên tốt tính nói:

Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy, tôi chỉ cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt cuối cùng trong lòng ngươi, anh hi vọng Vegas có thể đứng lên.”

Quản lý viên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Phải chăng mỗi một thế giới khác nhau đều có mặt trăng và ngôi sao giống nhau? Hắn say sưa nhìn trời, nói:

Mỗi thế giới đều có đặc thù và hạn chế riêng của nó. Tỉ như ở thế giới này, chân của Vegas không thể lành, thế nhưng ở thế giới cũ của anh, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.”

Pete cũng từng nghĩ vậy.

Chỉ là chân không thể bước đi mà thôi. Trong thế giới cũ, người đứt đoạn gân cốt đều có thể tu sửa thân thể, tật ở chân chỉ là vấn đề nhỏ.

Anh tùy tiện hái một gốc thảo dược trong ruộng thuốc trên núi là có thể chữa khỏi cho Vegas.” - Quản lý viên nói.

Quả thực, mảnh vườn trên núi chính là nơi linh khí dồi dào đám thủ hạ chuyên khai hoang, trồng rất nhiều tiên thảo. Bọn thủ hạ thường nịnh nọt bắt Pete ăn, ăn đến phát phiền. Hiện tại muốn một gốc lại quá khó khăn.

Pete bình tĩnh, âm trầm nhìn quản lý viên:

Cho nên, ngươi nói với ta những chuyện này rốt cuộc có mục đích gì?”

Quản lý viên lắc đầu:

Đã bảo đừng nghĩ xấu tôi rồi mà, tôi có thể giúp anh chữa khỏi cho Vegas.”

Pete không phải trẻ con ba tuổi. Y hiểu rõ sẽ không nhân bánh từ trên trời rơi xuống, y hỏi:

Điều kiện là gì?”

Y không tin người kia sẽ tốt bụng như vậy.

Trong gió đêm, quản lý viên áo đen cười với Pete.

Gió lùa qua, thổi lên mái tóc dài của hắn. Pete nhìn sợi tóc tung bay trong gió, nheo mắt lại.

Trong nháy mắt y cảm thấy khuôn mặt mơ hồ của quản lý viên trở nên rõ ràng. Hắn nói:

Tôi thật sự không muốn bàn điều kiện, tôi cũng không cần thiết phải ra điều kiện với anh.”

Hắn nói thật, quản lý viên không cần giao dịch. Pete lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói:

Đối với tôi mà nói, đột phá giới hạn của thế giới rất dễ dàng, nhưng tôi không thể làm vậy, bởi điều đó sẽ quấy nhiễu đến tiến trình của thế giới.”

Nhưng tôi nguyện ý vì anh phá lệ một lần.” - Quản lý viên cười:

Tôi thật sự rất vừa ý anh, anh tự nguyện bị nhốt ở thế giới này làm tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi muốn giúp anh thực hiện nguyện vọng, coi như tặng anh quà chia tay. Nhưng trước khi tôi đi đồng thời cũng phải xóa sạch dấu vết nhân tạo trên người anh.”

Cái gì?” - Pete sửng sốt.

Chính là toàn bộ mối liên hệ của chương trình thúc đẩy anh yêu đương với nhân vật phản diện Vegas sẽ bị loại bỏ, để anh trở về trạng thái ban đầu.”

A, nghĩa là y sẽ không đỏ mặt lung tung, người như nhũn ra nữa? Pete nghĩ nghĩ nói:

Vậy rất tốt nha, ngươi mau đưa mấy thứ rối loạn kia đi đi.”

Quản lý viên lại cười:

anh chưa từng nghĩ tới sao? Sở dĩ anh có thể cùng Vegas ở bên nhau đều bởi vì bị chương trình này ảnh hưởng. Nếu như lúc trước không có những thứ này anh sẽ làm thế nào đây?”

Pete nhớ lại khí phách hăng hái lúc hắn vừa mới xuyên qua liền hơi đen mặt, nói:

Không cần phỏng đoán những chuyện không phát sinh. Quá khứ đã trôi qua, hiện tại ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi, ta không có vấn đề.”

Quản lý viên mỉm cười nhìn y. Pete bị hắn nhìn chằm chằm có chút rợn người nói:

Nhanh lên đi.”

anh thật sự không quan tâm à? Chương trình này cắm rễ trong cơ thể anh, bây giờ nhổ đi sẽ giống như bị moi tim.”

Pete hơi mất kiên nhẫn:

Ngươi thật dong dài.”

Chỉ cần có thể chữa lành cho Vegas, y có thể mọc ra mười trái tim dùng để móc.

Hơn nữa, nói không chừng tình cảm của anh sẽ khuyết thiếu đấy.”

Dung mạo của quản lý viên càng lúc càng rõ rệt. Pete nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, nghe thấy câu nói phun ra từ trong môi mỏng kia:

Anh sẽ lại trở nên lạnh lùng, thờ ơ với Vegas, như vậy cũng không quan trọng sao?”

Pete rốt cuộc cũng xác định một điểm:

Ngươi thực sự chưa từng yêu đương đi?”

Pete nhàn nhạt nói:

Khi yêu mọi người sẽ tự tin mù quáng, đạo lí phổ thông trong tiểu thuyết tình yêu ngươi cũng không hiểu sao?”

Y từ chống hông đổi thành khoanh tay trước ngực:

Có cần ta giới thiệu mấy cuốn tiểu thuyết cho ngươi xem một chút không?”

Y không tin chỉ xóa sạch mấy chương trình chẳng ra sao thì y sẽ không còn cảm giác với Vegas nữa.

Y trời sinh tâm cao khí ngạo, nhưng cũng nhìn rất rõ nội tâm của mình.

Một khi Vegas lọt vào mắt y, bất cứ ai cũng không có khả năng nhổ hắn ra khỏi tim y.

Quản lý viên bất đắc dĩ, biết mình không hù dọa được cũng không thuyết phục được Pete, tiếc rẻ nói:

Vậy được rồi, chúc anh hạnh phúc, tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình.”

Hắn nhìn trời, lại nhìn Pete, phất tay với Pete, nói:

Tạm biệt, Pete, rất hân hạnh được biết anh.”

Pete nhàn nhạt khoát tay. Quản lý viên biến mất trong màn đêm, Pete nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích, ánh mắt từ chuyên chú biến thành trống rỗng vô định.

Y lặng lẽ đứng đó. Đêm lạnh như nước. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên cho đến khi tràn qua đỉnh đầu khiến y cảm thấy nghẹt thở.

Quản lý viên nói đúng một điểm. Quả thực giống như cắt da róc tim. Rất đau.

***************************

Người đầu tiên nhận thấy sự bất thường chính là Wan.

Buổi sáng, Wan quản gia tưởng rằng theo thường lệ mình là người dậy sớm nhất.

Anh ở trong nhà làm vài công tác chuẩn bị, sau đó phát hiện cửa chính hình như không đóng.

Anh tôi đến kiểm tra. Hôm qua, trước khi đi ngủ rõ ràng khóa trái rất kĩ, hiện tại sao bị mở ra rồi?

Từ sau lần gặp trộm, thần kinh của Wan liền hơi mẫn cảm. Trên cửa có hệ thống báo động lại không nghe thấy tiếng, chứng tỏ mở từ bên trong.

Có người dậy sớm hơn anh à?

Quản gia đẩy cửa, ra ngoài sân nhìn một vòng, lại đi tới mép cổng tường vây, nhìn về nhà xưởng phía xa xa, phát hiện bên cạnh ruộng rau có bóng người.

Anh sợ hết hồn, vội vàng đến xem, đi được một nửa mới phát hiện là Pete.

Cậu Pete hôm nay dậy thật sớm.

Wan kì lạ đi đến, phát hiện Pete đứng thẳng tắp cạnh vườn rau, rũ mắt, trong nắng sớm yếu ớt lộ ra vẻ ảm đạm.

Pete thấy có người đến, nhấc mí mắt, nhìn Wan một cái.

Cái nhìn chết lặng lại lãnh khốc giống như mang theo sương lạnh.

Wan bị y nhìn đến sững người. Pete tựa hồ có chút thay đổi. Khóe mắt mang vẻ tàn khốc, cả người thoạt nhìn có chút tàn nhẫn.

Khác hoàn toàn vẻ cún con bướng bỉnh thường ngày khi làm nũng trước mặt tiên sinh. Thật hung ác.

Wan quản gia thử đánh tiếng thăm dò:

Cậu Pete? Sáng sớm đến đây làm gì vậy?”

Pete không trả lời anh, chỉ vào vườn nói:

Mấy thứ mọc lên ở đây tùy tiện nhổ cho Vegas ăn, ăn hết chân sẽ lành.”

Có ý gì? Wan mờ mịt nhìn theo ngón tay y, lúc này mới phát hiện một vùng đất nhỏ bên chân Pete rực rỡ hẳn lên.

Các loại rau củ ban đầu đã biến mất. Trên mặt đất mọc ra một gốc cây hình thù quái lạ, đủ mọi màu sắc còn phát ra ánh sáng.

Cái này… đây là thứ gì?

Wan mở to hai mắt, quay đầu định hỏi kỹ Pete, ai ngờ Pete đã đi xa.

Chờ đã! Cậu Pete, cậu đi đâu vậy?”

Wan vội vã đuổi theo nhưng phát hiện bước chân Pete rất nhanh, giống như một cơn gió, hoàn toàn không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi.

Wan quay lại, quan sát gốc cây dưới đất một cách cẩn thận. Cỏ viền xoăn màu xanh lam, còn có bông hoa trong suốt thanh khiết, đẹp đến vô thực. Anh thậm chí chạm vào một chiếc lá, bụi cỏ lay động rải rác rơi xuống những mảnh vụn như bông tuyết, dọa anh rút tay về.

Thứ kì lạ như vậy… Không dám cho Vegas ăn đâu.

Wan rầu rĩ gọi Vegas và Kew tới. Vegas còn hơi ngái ngủ, mệt mỏi hé mắt hỏi:

Xảy ra chuyện gì?”

Wan quản gia một năm một mười kể lại chuyện vừa rồi cho Vegas nghe. Vegas nghe xong vẻ mặt kì quái, phân phó:

Dẫn tôi đi xem.”

Ba người đến bên cạnh vườn, Kew nhìn thấy liền hét thảm một tiếng:

Dâu tây của tôi đâu mất rồi!”

Vốn dĩ Kew cố tình giữ lại mảnh đất kia để trồng dâu tây, bây giờ đang đầu hè, vừa lúc là mùa quả chín. Ban đầu Kew định mấy hôm nay sẽ hái cho mọi người ăn, còn dư lại có thể làm mứt hoa quả, kết quả hiện tại đều bị thay thành hoa cỏ kì quái.

Trái tim của đầu bếp Kew đang chảy máu.

Ba người vây quanh quan sát cái cây kia, Wan hỏi Kew:

Cậu biết cây này không?”

Kew lắc đầu nói:

Chưa từng thấy qua, giống như hoa giả.”

Cậu tự tay ngắt một chiếc lá, nước chảy ra có màu đỏ thẫm khiến cậu giật mình:

Ách, là thật.”

Wan nói:

Hôm qua đang bình thường, mới qua một đêm liền xuất hiện những thứ này, Cậu Pete chỉ nói cho Ngài Vegas ăn, còn nói ăn xong chân ngài liền có thể lành.”

Vegas nhíu mày, dùng di động gọi cho Pete. Kết quả Pete tiếp máy nhàn nhạt nói một câu “Cố gắng chữa chân” liền cúp điện thoại, gọi lại thế nào cũng không nhận.

Vegas trầm mặc nhìn hoa cỏ kia, Wan ở bên cạnh do dự nói:

Mấy thứ này quá kì lạ, nếu không mang đi xét nghiệm một chút?”

Kew nói tiếp:

Đại thiếu gia sẽ không gạt người, có thể là một loại thảo dược, cứ thử xem sao.”

Wan vẫn chưa yên tâm:

Sáng nay điệu bộ Cậu Pete cũng rất kì quái, có phải đã có chuyện gì hay không?”

Kew gãi gãi đầu, quyết định thẳng thắn:

Có thể có gì kì quái, tính cách Pete đại thiếu gia nhà chúng ta anh cũng không phải không biết, bình thường nghĩ một là một, ai biết lần này lấy được hoa thảo ở nơi nào. Cứ thử đi, ngược lại chữa ngựa chết thành ngựa sống thì sao.”

Wan ngẩng lên nghiêm khắc gõ đầu Kew:

Nói bậy gì đấy.”

Nhổ làm thảo dược sắc thuốc đi.” - Vegas rốt cuộc cũng lên tiếng, ngắn gọn ra lệnh:

Mặc dù rất kì lạ, nhưng tôi tin tưởng Pete.”

Thế là Kew nhổ hoa cỏ kia lên, chuẩn bị một chút, cầm một phần dựa theo phương pháp sắc thuốc Đông y cắt nhỏ nấu với nước.

Cuối cùng Kew bưng một chén thuốc đến trước mặt Vegas.

Đen như mực, có chút đáng sợ.

Wan cùng Kew vây xung quanh Vegas, hồi hộp nhìn quan sát hắn.

Vegas uống một ngụm.

Thế nào?” - Wan sốt ruột hỏi.

Trên mặt Vegas hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không dám tin, cúi đầu nhìn đôi chân của mình, lại nhìn Wan, bờ môi cũng run rẩy, trong ánh mắt toát lên vẻ kì lạ, lẩm bẩm nói:

Chân của tôi…”

Thần kì như vậy à? Wan tiến đến bên cạnh Vegas, cũng có chút kích động hỏi:

Chân tốt lên thật sao?”

Vegas ngẩng đầu nhìn quản qua, nghiêm túc nói:

Vẫn không có cảm giác gì.”

Anh đã quên Vegas nhà mình cũng là người có diễn xuất vô cùng chân thật.

Vegas nhanh chóng chỉnh đốn biểu tình trên mặt, không trêu quản gia nữa, nghiêm mặt nói:

Sau khi uống xong không có gì xảy ra, vị hơi đắng, không khác dược liệu thông thường cho lắm.”

Kew ở một bên hỏi:

Vậy phải làm sao bây giờ, có phải phương pháp không đúng hay không? Đại thiếu gia nói lấy ra ăn, có phải dùng để xào rau không?” - Cậu nhìn Wan một chút:

Hoặc là nhúng lẩu?”

Wan trừng cậu:

Người thích ăn lẩu nhất đi mất rồi.”

Vegas đăm chiêu, cuối cùng nói:

Trước hết cứ vậy đi, chờ Pete trở về hẵng nói.”

Kết quả Pete vẫn không về.

Hơn nữa y còn từ chối cuộc gọi của Vegas, không chịu nghe máy, Twitter cũng không trả lời, may mà y không đi xa, chỉ ở lại công ty. Theo Fim nói, bọn họ sắp phải vào đoàn phim rồi.

Dưới góc nhìn của Vegas, loại hành vi này giống như bỏ nhà ra đi.

Đang yên đang lành, đừng nói vô cùng ngọt ngào, hai người đã thân mật không hề có chút khoảng cách, làm sao chỉ trải qua một đêm, Pete liền chạy mất dạng.

Vegas hơi hối hận, sớm biết đã ngủ chung phòng với y.

Hắn cảm thấy vẫn chưa cầu hôn cũng nên dành lại chút cảm giác nghi thức.

Hắn không đặt những thứ hoa hoa cỏ cỏ Pete để lại ở trong lòng. Hắn biết Pete nhiều bí mật, cũng không cần tra cứu, Pete nói cái gì chính là cái đó. Dù thế nào mặc kệ là gì cứ ăn hết là được rồi.

Nhưng về chân của hắn, hắn thật sự không còn ôm một tia hi vọng. Con người không thể trông mong có được tất cả mọi thứ. Từ khi tỉnh lại sau tại nạn hắn đã hiểu đạo lí này.

Hiện tại tất cả nguyện vọng của hắn đều đã thực hiện, còn có Pete ở bên cạnh, chuyện đôi chân hắn không hi vọng quá xa vời.

Hắn sợ thèm muốn quá nhiều, quá tham lam, sẽ mất đi điều trân quý mình đang có. Pete vẫn không để ý tới hắn, có lẽ đang tức giận.

Vegas nghĩ vậy, đi vào phòng Pete. Vegas vẫn nghĩ không ra lý do y rời đi, lẳng lặng ở trong phòng một lúc. Vegas nhìn thấy dấu vết tu bổ trên khung giường, im lặng cười.

Đây là lúc bọn họ mới gặp nhau, hắn dùng còng tay hù dọa Pete, bị Pete bẻ gãy.

Khi đó hắn tưởng dọa một chút thiếu gia trẻ tuổi của Dòng họ Saengtham sẽ biết khó mà lui, ai ngờ Pete lớn gan cực kì, tùy tiện đi lại trong nhà, không hề khách khí.

Vegas nhớ lại lúc hắn tu sửa khung giường, Pete ở một bên nhìn ngó, mở to mắt theo dõi hắn thật sự rất giống thỏ, hắn nhất thời cao hứng liền dùng gỗ thừa khắc một thỏ gỗ.

Không biết món đồ chơi nhỏ đó còn ở đây không?

Có thể nó đã bị mất. Vegas nghĩ vậy, quan sát gian phòng.

Đồ đạc của Pete thật sự không nhiều, phòng quần áo bên cạnh, nơi này ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày, gần như không có đồ cá nhân khác. Vegas vô thức kéo ngăn tủ đầu giường, muốn xem thử bên trong có gì, kết quả sau khi nhìn thấy liền sửng sốt.

Vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng, hóa ra con thỏ kia còn ở đây nha.

Con thỏ tròn tròn mập mập ngồi trên một tấm hình, lỗ tai dựng đứng cái mông vểnh lên, trên mông điểm một cái đuôi tròn vo.

Vegas nắm nó trong tay, cầm lấy tấm hình bên dưới.

Đó là bức ảnh từng đặt trên bàn làm việc trong nhà xưởng, là ảnh chụp chung của hắn và cha, thật sự bị Pete giữ lại.

Vegas nhìn thấy mình và cha trong ảnh cười đến rực rỡ, vậy mà không khó chịu như dự liệu.

Gương mặt cha vừa quen thuộc mà lại xa xôi, giống hệt như trong ký ức. Hắn rất vui khi trong trí nhớ cha đang mỉm cười, bây giờ nghĩ lại chỉ còn nhớ nhung cùng hoài niệm vô cùng, không còn nỗi bi thương thống khổ.

Đã ổn rồi.” - Hắn nói với chính mình trong ảnh:

Mày làm rất tốt.”

Vegas lẳng lặng ngồi trên xe lăn, dựa vào méo giường của Pete, ngây ngốc nửa ngày, sau đó mới trả tấm ảnh về vị trí cũ, tiếp tục vuốt ve con thỏ nhỏ.

Hiện tại hắn rất muốn gặp con thỏ lớn. Thế nhưng thỏ lớn không hiểu vì sao trốn tránh hắn.

Vegas trầm mặc, tay đặt trên đùi vuốt cái mông thỏ, vuốt rồi vuốt đột nhiên kinh ngạc.

Hắn thử dùng sức đè tay xuống đùi, sau đó chợt rút tay về.

… Chân của hắn, vậy mà có thể cảm nhận được áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com