Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 lại bỏ trốn

Pete thoát khỏi giam cầm, ngồi trên giường hồi phục nhịp thở. Vegas âm u chăm chú quan sát y. Đôi mắt đen láy không hề di chuyển, nhìn chằm chằm Pete. Pete cũng ngước mắt nhìn thẳng hắn. Ánh mắt Vegas rất phức tạp, Pete nhìn không hiểu.

Đừng bảo tên biến thái này vẫn còn chiêu đấy nhé!

Pete căng cứng cơ thể chờ đợi Vegas tiếp tục gây khó dễ. Nhưng Vegas chỉ nhìn y thật sâu, sau đó đổi hướng xe lăn, đi ra cửa, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Pete nhìn theo hắn, đợi một lúc, xác định hắn sẽ không quay trở lại, lúc này mới thả lỏng bản thân, nặng nề ngã trên giường.

Cùng người điên lăn qua lăn lại thật cmn mệt mỏi.

Tâm trí y đột nhiên dừng lại.

Nhưng mà cũng rất kích thích ~

Vegas rời khỏi phòng Pete, theo thang máy xuống tầng một, gặp Wan đang ở dưới lầu. Wan lo lắng sốt ruột nhìn thiếu gia nhà mình, hỏi:

Ban nãy tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vegas không hé răng, một lát sau mới nói:

Hắn không giống như trong tưởng tượng của tôi.”

Wan chậm nửa nhịp mới ngộ ra hắn đang chỉ Pete, vì thế phụ họa nói:

Đúng vậy. Tôi thấy tính cách của cậu ấy không giống Ông Chawat. Hù dọa cậu ấy là được, đừng thái quá.”

Không, ý tôi là tôi gặp phải cao thủ rồi.” - Vegas nặng nề nói.

Cái gì?” - Wan nghe không hiểu.

Vegas vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không giống đang nói giỡn.

Người này kỹ năng diễn kinh người. Một giây trước còn đáng thương, yếu đuối đến mức khiến tôi phải mềm lòng, cảm giác như tôi đang ức hiếp hắn.”

" Cậu thực sự đang ức hiếp người ta mà"- Wan muốn nói sự thật này cho Vegas liền bị câu nói tiếp theo của hắn ngắt lời.

Sau một giây, hắn liền bẻ gãy thành giường.”

Wan cảm thấy không hiểu lắm, có điều anh ta cũng không nhất định muốn biết.

Vegas nôn nóng sờ sờ cằm, cau mày vô cùng sầu lo:

Không ngờ hắn khó đối phó như vậy. Hoàn toàn không đi theo kịch bản của tôi.”

Wan nghĩ thầm ai cũng không theo kịp kịch bản của cậu. Wan tiếp tục khuyên Vegas:

Vậy thì quên đi, cậu ấy còn muốn bỏ trốn thì để cho cậu ấy đi thôi.”

“Như vậy sao được. Không chừng Ông Chawat nhận ra cái gì, chờ con trai mật báo cho ông ta.

Vegas cau mày, vô cùng phức tạp.

Hắn đặc biệt lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn cao siêu. May mắn nghị lực của tôi tốt nếu không đã bị dáng vẻ yếu đuối của hắn nhất thời mê hoặc.”

Sao nghe cứ kỳ kỳ. Vegas hơi bực bội, nói:

Hơn nữa nếu tôi thỏa hiệp, không phải là tôi thua sao?”

Đây mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Vegas đột nhiên ngẩng đầu hỏi quản gia:

Quyển sách kia của tôi đâu?”

“Quyển tổng tài bá đạo ấy hả?”

Vegas nghiêm túc sửa lại:

Là tổng tài khát máu.”

Wan: “…Đều không khác nhau lắm. Để trong phòng của cậu.”

Vegas gật đầu nói: “Tôi phải nghiêm túc xem lại.”

Wan nghĩ nghĩ, cắn răng. Anh ta thân là quản gia của Dòng họ Theerapanyakul, có nghĩa vụ dẫn dắt thiếu gia nhà mình đi theo con đường đúng đắn. Anh nói với Vegas:

Hiện tại không lưu hành ngược luyến tình thâm, cuốn tiểu thuyết cậu đọc đã lỗi thời rồi.”

Vegas ngẩn người, hỏi: “Vậy sao?”

Wan kiên định nói:

Đúng vậy, hiện nay đang lưu hành ngọt sủng. Chính là loại tiểu thuyết vui vẻ ngọt ngào.”

Vegas nghi hoặc nói:

Sao anh biết rõ vậy?”

Thiếu gia nhà mình không bớt lo, anh ta cũng hiểu rõ một chút. Wan quản gia thề non hẹn biển:

Dù sao chính là như vậy, tin tưởng tôi.”

“Tôi sẽ nghiên cứu.

Vegas có chút đăm chiêu, tự đẩy xe lăn đi về phòng. Wan vẫn lo lắng, nhìn theo bóng lưng hắn dặn dò:

Đừng nghiên cứu quá muộn, đi ngủ sớm một chút.”

Pete toàn thân đổ mồ hôi ngược lại thoải mái không ít. Y mơ hồ nhận ra trong lúc đó dường như có một sợi dây liên tục kéo dài trói buộc y và Vegas, nhưng y lớn gan chưa từng nghĩ tới việc muốn bỏ chạy.

Một lát sau, Wan đến gõ cửa, im lặng giúp y mở còng tay, sau đó đưa quần áo cho y đi tắm rửa. Từ đầu tới cuối Wan quản gia không hỏi nhiều, Pete cũng ngại nhiều lời, xoay người vào phòng tắm tắm rửa, đến khi cảm thấy dễ chịu y trực tiếp ngã lên giường đánh một giấc. Dù sao trước đây ở trên núi, hàng ngày y cũng chỉ làm ba chuyện: ăn cơm, đánh nhau và ngủ.

Ngày hôm sau khi Pete tỉnh lại, đầu tiên trừng mắt, sau đó hoạt động tay chân xác định không phát sinh chuyện gì mới chuẩn bị rời giường.

Anh dậy rồi.”

Đột nhiên y nghe thấy có một giọng nữ nói chuyện bên tai.

… Liền cho rằng Vegas nhất định lại bố trí thêm bẫy.

Y vung tay, xoay người đứng dậy, còn có một người ____ chính xác mà nói là một thứ gì đó bị y hất bay, từ trên giường rầm rầm lăn dưới mặt đất vài vòng, chạm tới mép tường mới dừng lại. 

Au.” - Thứ kia còn có thể kêu la.

Pete đi xuống giường, đưa tay nâng thứ kia lên mới phát hiện thì ra là một cỗ máy cao đến nửa người.

Chính xác mà nói là một người máy.

Thân người máy này hình ống tròn, dưới chân lắp hai bánh xe. Bàn tay là quả cầu nhỏ giống như Doraemon. Nửa trên chiếc đầu tròn vo có một màn hình hiển thị, mặt trong đang hiển thị văn bản.

Tại sao ta lại biết Doraemon?

Trên đầu Pete hiện lên một dấu chấm hỏi, lúc đó rốt cục hệ thống đã truyền thụ cho y bao nhiêu kiến thức không thể hiểu được?!

Xin chào. Tôi là Martha.”

Tuy bị Pete đẩy xuống giường, người máy vẫn rất lễ phép. Giọng nữ điện tử cùng văn bản hiển thị trên màn hình đồng thời nói.

Ở thế giới gốc của Pete chưa từng thấy qua thứ đồ chơi này. Tuy nơi đó cũng có rất nhiều thần nhân chế tạo cơ giáp nhưng có thể nói chưa từng nhìn thấy người máy, hơn nữa trên cơ thể tròn trùng trục của người máy còn đeo thêm một cái tạp dề hầu gái, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Có chút thú vị. Pete hỏi cô:

Ai cho phép ngươi vào phòng ta?”

Martha vậy mà thành thật trả lời:

Wan quản gia bảo tôi gọi anh dậy ăn sáng.”

Pete đánh giá cô nửa ngày, cảm thấy chơi rất vui, nói:

Chờ một chút.”

Y vào phòng tắm sửa soạn bản thân xong mới đi ra. Martha vẫn ngoan ngoãn đợi ở chỗ cũ, trên màn hình hiển thị ghi chữ “Trong chế độ chờ”.

Đi thôi.

Pete đưa ra mệnh lệnh, Martha lập tức khởi động bánh xe nhỏ.

Mục tiêu: Nhà ăn.”

Người máy ục ịch lăn bánh đi trước, Pete theo phía sau. Lúc này y mới phát hiện dinh thự này có thang máy, đoán chừng để thuận tiện cho Vegas mới xây lên. Martha trực tiếp dẫn y vào thang máy, vươn bàn tay tròn tròn ấn tầng một.

Thật thông minh!

Pete hứng thú dạt dào theo sát người máy đến nhà ăn, Wan đã bày xong bữa sáng lên bàn.

Buổi sáng tốt lành, Ngài Pete.”

Pete gật đầu ra hiệu, nhìn lướt qua bàn ăn. Mặt bàn bày vài lồng bánh bao, rốt cục không phải cháo và sữa đậu nành, khiến y hơi vừa lòng. Martha đi đến bên cạnh Wan, Wan quản gia vỗ vỗ cái đầu tròn của người máy, nói:

Vất vả rồi, Martha. Đi quét dọn đi.”

“Khởi động chế độ dọn dẹp.”

Martha nhận lệnh, từ trong khung máy đẩy ra một chiếc chổi quét nhà, lăn ra ngoài phòng khách.

Tầm mắt Pete dõi theo hình dáng của Martha cho đến khi cô robot hầu gái hoàn toàn biến mất trong phòng khách mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt.

Sao trước đây ta chưa từng thấy nàng ta?” - Pete chủ động hỏi Wan.

Wan điềm đạm nói:

Có lẽ do cô ấy phải dọn dẹp. Người quét dọn cả dinh thự chỉ mình cô ấy hoàn thành.”

Pete có chút kinh ngạc:

Cao cấp như vậy?”

Wan lập tức phủ định:

Không. Cô ấy chỉ biết quét rác.”

Pete có chút ngờ nghệch,Wan mỉm cười, nói tiếp:

Cô ấy chỉ là một người máy giúp việc bình thường, chẳng qua được trang bị thêm module AI có thể tiến hành điều hướng trong nhà và trả lời hội thoại đơn giản.”

Pete luôn cảm thấy trong ngôi nhà dày đặc âm khí này có một sản phẩm công nghệ như vậy rất thần kỳ.

Bên cạnh Wan vừa làm trà gạo cho Pete vừa nói:

Cô ấy do chính tay Ngài Vegas  chế tạo ra.”

Pete nghe vậy nhướn mày. Wan tiếp tục giải thích với y:

Ban đầu Martha được hoàn thành khi ngài Vegas 14 tuổi, sau được cải tạo qua vài lần mới thành như hiện tại.”

Vegas còn có bản lĩnh này?

Pete hiếm khi khinh ngạc, có lẽ biểu cảm của y quá rõ ràng, khiến Wan đồng thời cũng ngạc nhiên, hỏi:

Cậu không biết vốn dĩ Dòng họ Theerapanyakul là một đại gia tộc trong ngành sản xuất công nghiệp sao?”

Pete vẻ mặt khó hiểu:

Tại sao ta phải biết?”

Wan không ngờ y cái gì cũng không biết, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy bị ông bố của mình bán đi làm vợ xung hỉ, trong lòng đồng cảm sâu sắc, liền giải thích một số chuyện của Dòng họ Theerapanyakul cho Pete.

Ban đầu khi mới lập nghiệp Dòng họ Theerapanyakul chỉ sản xuất linh kiện máy móc, sau đó trở thành nhà sản xuất thiết bị điện lớn."

" Năm đó gần như trong mỗi gia đình đều có thiết bị gia dụng được sản xuất bởi Dòng họ Theerapanyakul"

" Từ nhỏ Cậu Vegas đã mưa dầm thấm đất, vô cùng thích tự tay chế tạo một ít đồ vật. Cậu ấy còn từng nhận giải nhất cuộc thi sáng kiến thanh thiếu niên, được khen ngợi là thiếu niên thiên tài. Tất cả mọi người đều nói tương lai cậu ấy sẽ kế thừa sự nghiệp của cha. Dòng họ Theerapanyakul có người kế tục.”

Wan kể chuyện của Vegas, trên mặt hiện lên niềm kiêu hãnh và tự hào. Anh nhìn vào mắt Pete, phần hoài niệm này liền dần dần phai nhạt, Wan quản gia thu hồi nụ cười. Dưới loại tình huống này ai cũng thắc mắc năm đó Dòng họ Theerapanyakul vinh quang như vậy, Vegas cũng thông minh như vậy, tại sao lại suy tàn như bây giờ?

Một người dẫn theo một quản gia cùng một con robot ở trong tòa dinh thự cũ nát. Nhưng Wan vẫn bình tĩnh mà nói:

Ăn sáng đi. Ngài Vegas còn đang nghỉ ngơi, sẽ ra ăn sau.”

Wan quản gia nhớ lại quá khứ khi anh ta còn gọi Vegas là thiếu gia, hiện tại đã gọi hắn là Ngài Vegas .

Pete không phải là người hiếu kỳ. Người khác từng tốt từng xấu ra sao đối với y đều không liên quan. Y chỉ quan tâm có bữa sáng ăn hay không thôi.

Tại sao lại là bánh bao chay?” - Pete phẫn nộ rồi.

Wan vô tội nói:

Buổi sáng ăn thịt không tốt cho tiêu hóa.”

Sau khi Pete miễn cưỡng nhét mười mấy chiếc bánh bao, bữa sáng kết thúc. Thế mà Vegas vẫn chưa rời giường, Pete nghi ngờ sâu sắc Cậu Vegas chẳng lẽ không thể gặp ánh sáng, ngày ngủ đêm bay.

Bao tử của Pete bị cải trắng, rau hẹ lấp đầy, đi loanh quanh trong nhà cho tiêu hóa tiện thể tìm Martha chăm chỉ. Wan không cản y. Cuối cùng y ở cửa phòng sách tái ngộ cô người máy giúp việc.

Ước chừng để Vegas tiện đi lại, phòng đọc sách và các phòng chủ khác đều nằm dưới tầng một, Martha vô cùng cố gắng quét dọn tầng một. Cây chổi dưới thân cô không ngừng quét trên mặt đất, một bên đổ bụi bặm rác rưởi vào túi rác trong bụng. Pete rảnh rỗi không có việc gì, đi theo sau xem cô làm việc.

Này!” - Pete thử trao đổi với cô.

Ta thấy ngươi rất chịu khó. Tuy rằng ngươi là con gái nhưng ta cũng không để ý.”

Câu nói này đối với Martha mà nói có chút phức tạp. Cô không hiểu nó có ý gì, màn hình trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi.

Ta nhận ngươi làm thủ hạ.”

Trong thế giới không có gì đặc biệt này Pete cảm thấy rất hứng thú với Martha. Nếu Wan quản gia vẫn một lòng hướng về Vegas, y thu nạp người máy cũng được.

Martha có lẽ vẫn không hiểu y đang nói gì, nhưng căn cứ vào thuật toán, vui vẻ đưa ra câu trả lời:

Vâng, chủ nhân.”

Vegas tỉnh lại từ giấc mơ nặng trĩu, cảm giác còn mệt mỏi hơn so với lúc chưa ngủ. Hắn day day lông mày, cố gắng kéo ý thức thoát khỏi bóng đêm vô tận. Hơn nửa ngày, hắn mới mở to mắt, chậm rãi đỡ thân thể đứng dậy.

Tuy đi đứng không tiện, nhưng hắn không muốn phơi bày khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình trước mắt người khác, kiên trì tối đa hóa khả năng tự túc. Cho dù trong phòng ngủ của hắn có rất nhiều thiết bị phụ trợ giúp hắn có thể dễ dàng chăm sóc bản thân nhưng hắn vẫn phải mất rất nhiều thời gian mới thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra.

Wan đợi hắn ở phòng ăn, mỉm cười nói:

Buổi sáng tốt lành, Ngài Vegas .”

Mặt trời đã lên rất cao. Lúc này Vegas vẫn chưa ăn gì, hàng ngày Wan luôn chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn để hắn tùy ý chọn lựa.

Có điều hôm nay hoàn toàn bất đồng.

Vegas nhìn chiếc bánh bao lẻ loi hiu quạnh trước mặt, được thêm nửa cốc trà gạo, trầm mặc một lúc.

Quản gia gian nan báo cáo với Vegas:

Tôi vốn làm nhiều hơn một chút rồi… Xem ra tôi đã đánh giá thấp sức ăn của Ngài Pete.” 

Nhất thời Vegas không muốn ăn bất cứ cái gì, mặt không biểu tình hỏi:

Người kia đâu?”

Wan nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. Vegas bình tĩnh nói tiếp:

Không sao. Anh nói đi, hắn đang ở nơi nào?”

Wan giơ ngón tay, chỉ chỉ lên trên lầu, nói:

Ngài Pete đang học.”

Wan đẩy Vegas lên tầng hai. Pete không ở trong phòng mà ngồi trên sàn ở tiểu sảnh tầng hai, trước mặt bày một đống sách, cái mở ra cái úp xuống, vứt linh tinh trên mặt đất. Pete vừa đọc sách vừa không ngừng lẩm nhẩm cái gì, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, lúc chuyên chú, lúc khinh thường, lúc lại như bừng tỉnh đại ngộ. Martha ngoan ngoãn “ngồi” bên cạnh y.

Pete đang đọc sách bỗng nhiên xoay người… thâm tình nhìn Martha, nói chuyện với cô:

Giành được vé lên con tàu này… là chuyện đẹp nhất cuộc đời anh để anh có thể gặp được em. Rose, em nhất định phải sống sót.”

Màn hình hiển thị của Martha hiện ra dấu chấm hỏi:

Không hiểu.”

Pete bực mình nhưng vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn dạy bảo cô:

Sao ngươi ngốc như vậy. Ngươi phải trả lời ta là “Em nhất định làm được, Jack… Nhất định làm được.”

Martha máy móc lặp lại:

“Em nhất định làm được, Jack.”

Pete hài lòng gật đầu:

Không đến nỗi quá ngốc, còn cứu được.” - Y nhíu mày nhìn quyển sách “Phân tích những trích đoạn kinh điển của Titanic” trong tay có chút hoang mang.

Vegas và Wan ở trên hành lang chứng kiến hết thảy. Vegas hỏi:

cậu ta đang làm gì vậy?”

Wan trả lời:

Hôm qua Ngài Pete mang về không ít sách diễn kịch, hiện tại đang đọc, có lẽ muốn nâng cao kỹ năng diễn.”

Vegas mê man:

cậu ta còn cần nâng cao diễn xuất? Đã diễn đủ hay rồi mà. Là sách Ông Chawat cho cậu ta sao?”

Wan bất đắc dĩ mà nói:

… Không phải, đại khái Ngài Pete là vì chuyện đi thử vai kia.”

Vegas lúc này mới nhớ ra nghề nghiệp của Pete chính là diễn viên. Hắn cứ tưởng Pete rèn luyện diễn xuất là vì muốn hoàn hảo quyến rũ hắn. Hóa ra không phải như vậy, Vegas mơ hồ có chút không vui, đồng thời cũng hiểu được, chẳng trách y có thể thay đổi cảm xúc trong nháy mắt. Lúc thì đỏ mặt đáng yêu, lúc lại hung hung dữ dữ. Đây toàn bộ đều dựa vào kỹ năng diễn. Vegas lại hỏi:

Tại sao Martha lại ở đây?”

Wan càng bó tay:

Martha vốn đang quét rác, Ngài Pete đột nhiên bắt cô ấy đọc sách cùng mình. Đại khái bọn họ đang luyện tập đối diễn đi.”

Vegas giận tái mặt:

Vậy mà còn cưỡng ép hầu gái của tôi.”

Hai người ở đó quan sát Pete một lúc. Wan tưởng Vegas sẽ nổi giận, không ngờ hắn chỉ nhìn một lúc rồi bỏ đi.

Pete biết Vegas đến, ngoài mặt không quan tâm để ý đến hắn nhưng thực tế sợ hắn lại gần. Trực giác của y xác định Vegas không biết nguyên nhân y đỏ mặt chân mềm. Y không thể để Vegas phát hiện ra nhược điểm của mình, tốt nhất tận lực tránh xa một chút.

Nếu muốn vang danh bốn biển, giành được ngàn vạn fans phải chuẩn bị tốt một chút. Thực tế Pete được kế thừa kỹ năng diễn của nguyên chủ, là có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh.

Nhưng Pete vẫn cố gắng tìm hiểu thế giới nghệ thuật biểu diễn, xem hết đống sáng mang về. Toàn bộ sách nhét đầy thân xe SUV đều đã được đọc qua, một quyển cũng không sót. So với đọc bí tích tu luyện thì giáo trình lý luận phổ thông này dễ hiểu hơn nhiều. Người luyện võ tu đạo khả năng tập trung cực kì cao, Pete lật qua kiến thức cơ bản một lần liền ghi chép toàn bộ trong đầu.

Hóa ra muốn đi đường con hát vẫn cần phải rất cố gắng.

Pete vứt quyển sách đang cầm trong tay, duỗi thắt lưng một cái, thấm thoát y đã đọc hết nửa ngày, bụng lại đói.

Y ngoắc ngoắc tay với Martha, nói:

Đi theo ta.”

Martha thành thật khởi động bánh xe nhỏ, theo sau Pete xuống lầu.

Wan vẫn chưa chuẩn bị xong cơm trưa. Từ khi có thêm Pete, áp lực của quản gia gia tăng mãnh liệt. Ba bữa cơm không những phải đảm bảo đủ phần ăn mà còn bị ghét bỏ vì quá thanh đạm.

Trong lúc đợi cơm trưa, Pete dẫn Martha đi thẳng về phòng mình, y lo rằng nếu đi dạo khắp nơi sẽ đụng phải Vegas.

Kết quả, vừa vào phòng y liền thấy xe lăn của Vegas.

Pete chửi thầm trong lòng.

Vegas đang nâng khung giường ngày hôm qua bị Pete bẻ gãy, không biết làm cái gì.

Ngươi làm gì vậy?” - Pete trừng mắt hỏi hắn.

Chiếc giường đặt trong phòng ngủ dành cho khách được thiết kế theo phong cách Bắc Âu rất đơn giản. Khung giường cơ bản được làm bằng gỗ, cho nên hôm qua Pete mới dễ dàng bẻ thành đoạn như vậy. Hiện tại các mảnh gỗ này đều đang đặt trên đùi Vegas. Hắn cầm hai thanh gỗ ngang, chắp nối hai đầu sau đó ghép lại với nhau.

Pete nhìn ra, người này đang sửa giường.

Thì ra, hắn nghèo như vậy. Pete nghĩ trong lòng, nhà nghèo đến độ phải khiến một thiếu gia què chân tự mình động tay làm thợ mộc.

Vegas dường như biết Pete đang nghĩ gì, âm u nhìn y một cái, mở miệng nói:

Ta không thích thay đổi bài trí trong nhà.”

Từ lời hắn, Pete mới phát hiện, đồ đạc trong phòng này quả thật đều rất cũ. Thảm trải sàn, giấy dán tường, dụng cụ trong nhà thậm chí bát đũa, toàn bộ đều có kiểu dáng từ nhiều năm trước, không có cảm giác hiện đại. Ngay cả Martha cũng được Vegas chế tạo cách đây mười mấy năm.

Không biết vì sao, Vegas cố ý duy trì thiết kế trong nhà, giường hỏng cũng phải sửa, không nỡ vứt đi.

Vegas nói xong, lại nhìn về phía Martha. Vegas xoa đầu cô, nói:

Đưa tay.”

Martha nghe vậy liền giơ tay lên. Đôi bàn tay tròn tròn mở ra, bên trong đưa ra hai cái kìm. Vegas cầm một thanh gỗ cố định trong tay cô, để cô hỗ trợ chống đỡ.

Qủa nhiên, nói cô chỉ biết quét rác là lừa y. Pete nhìn thủ hạ mới thu nạp của mình lại đến nhờ cậy chủ nhân cũ, có chút tức giận.

Vegas không nhìn Pete, cúi đầu tập trung làm chuyện của mình.

Ánh mắt Pete dừng trên tay hắn, nhìn hắn sử dụng dụng cụ tu sửa mặt gỗ bị gãy, sau đó đặt một ống kim loại đặc biệt lên phần bị hỏng. Hành động của hắn thoạt nhìn rất thành thạo, không giống lần đầu tiên làm loại chuyện này. Kia không phải là đôi bàn tay sống trong nhung lụa. Ngón tay thon dài linh hoạt nhưng không hề trơn bóng mịn màng.

Pete nhớ lại hôm qua, y từng bị đôi tay này chạm vào.

Lúc đó Vegas có chút lo lắng, nhẹ nhàng vươn tay phủ lên trán y một chút giống như chuồn chuồn đạp nước. Chỉ một chút như vậy cũng để lại xúc cảm lạnh lẽo mà thô ráp, tạo thành từng gợn từng gợn sóng dập dềnh xao động.

Pete lại cảm thấy tâm trì thần đãng.

Ngươi muốn đỏ mặt là có thể đỏ mặt sao?”

Gợn sóng trong lòng biến thành sóng to gió lớn, Pete mạnh mẽ lấy lại tinh thần, phát hiện không biết Vegas nhìn y từ khi nào. Vì thế, Pete nhận ra mình lại mặt đỏ tai hồng.

Con mẹ nó. Chỉ nhớ lại chuyện sờ trán thế mà mặt cũng đỏ được.Vegas cẩn thận đánh giá y, tiếp tục hỏi:

Đỏ mặt có thể kiểm soát hả, cũng là một loại diễn xuất?”

Pete chứng minh bản thân không chịu thua kém, thô lỗ nói:

Ông đây khí huyết tràn đầy, trời sinh hồng nhuận.”

Vegas hiển nhiên không tin, bình thường da của Pete trắng như ngọc.

Giúp tôi dựng nó lên đi.

Vegas không gây khó dễ chuyện mặt đỏ mặt trắng, ra hiệu cho Pete.

Y đã sửa xong toàn bộ phần gãy, rốt cuộc đi đứng không tiện, không thể đứng lên dựng khung trang bị. Vegas nhìn Pete bảo y chủ động lại đây hỗ trợ. Pete nói:

Ngươi quăng thứ đó lại đây.”

Vẻ mặt Vegas như muốn nói ngươi đùa ta hả. Pete vừa hung ác trừng mắt với hắn vừa đỏ mặt đi đến, tiếp nhận khung gỗ, chậm rãi đi lên giường lắp xong đầu giường.

Không thể phủ nhận tay nghề của Vegas không tồi. Phần đầu giường bị bẻ thành từng đoạn ngày hôm qua nay đã được khảm bằng một ống kim loại, nhìn như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không hề khó coi.

Vegas hài lòng nhìn vật dụng trong nhà lại có thể tiếp tục sử dụng hiển nhiên tâm trạng không tồi, hắn nói với Pete:

Ngươi chờ một chút.”

Tiếp theo hắn lục ra một thanh gỗ bỏ đi, cầm dụng cụ, mười ngón tung bay không biết đang làm cái gì.

Một lát sau, hắn ném cho Pete một thứ gì đó. Pete tiếp bằng hai tay, sau khi bắt được vừa thấy là một con thỏ gỗ to bằng ngón trỏ. Thỏ con tròn tròn trơn trơn, đôi tai hoạt bát dựng thẳng, trên cái mông béo tròn có một chiếc đuôi nhỏ, tuy con thỏ rất bé gần như không có chi tiết gì nhưng vẫn rất đáng yêu.

Đáng tiếc mạch não của Pete không tiếp nhận được hai từ “Đáng yêu” này, y nghi hoặc hỏi:

Đây là cái gì?”

Vegas nhấc tấm thảm mỏng trên đùi mình lên giũ toàn bộ vụn gỗ trên người xuống đất. Martha lập tức khởi động chương trình vệ sinh, bắt đầu quét rác. Hắn nói:

Tặng cho cậu.”

Pete vẻ mặt chấm hỏi:

“Tại sao lại tặng ta?”

Vegas cười khẽ, nói:

cậu là bà xã tôi mua về, tôi muốn tặng thì tặng.”

Vẻ mặt hắn bỡn cợt, nụ cười có phần tà khí, nói:

Dù sao bộ dáng cậu khi đỏ mặt thẹn thùng rất giống con thỏ.”

Trong nháy mắt Pete bùng nổ. Y một đời đường đường là Ma Quân thế mà bị so sánh với con thỏ?

Mặt Pete lại đỏ nhưng lần này là tức giận. Y có chỗ nào giống con thỏ vừa béo vừa nhỏ?

Pete tức giận đến phát run, hậu tri hậu giác ý thức được Vegas đang trêu mình, hơn nữa khẳng định là cố ý chính vì muốn nhìn thấy phản ứng của y.

Y thế mà lại bị đùa giỡn!

Trong lòng Pete điên cuồng gào thét muốn đánh chết tên này, đánh cho đến khi hắn ngoan ngoãn mới thôi. Nhưng “Hệ thống cưỡng chế thần phục” trong thân thể khiến y không thể phản kháng Vegas, chỉ có thể nắm chặt con thỏ, đứng nghiến răng nghiến lợi, động cũng không động.

Riêng Vegas cảm thấy rất hài lòng, dù là biểu diễn cũng được, bộ dáng trong trắng ngoài hồng của Pete rất đẹp mắt.

Lúc Wan gọi hai người xuống ăn cơm liền nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Pete đứng một góc run run rẩy rẩy, Vegas hơi nhếch môi, cười như địa chủ ác bá cưỡng bức dân nữ mà Martha đứng bên cạnh đợi nửa ngày đã hiện lên biểu thị “Trong chế độ chờ.”

Từ đó về sau, để phòng ngừa bản thân không bị tức chết, Pete thấy Vegas đều đi đường vòng. Vegas đang suy nghĩ bước tiếp theo nên cùng Pete đối diễn như thế nào trước nên không trêu chọc y.

Tốt xấu gì cùng mấy người chung sống ngoài mặt bình an vô sự.

Wan quản gia phát hiện, chỉ cần hai người kia không lên cơn điên, thế giới này thật hòa bình làm sao. Nhưng loại hòa bình tạm bợ này rốt cuộc không kéo dài. Vào một sớm nào đó Wan rời giường sau đó phát hiện ra một chuyện động trời. Anh không quan tâm Vegas còn đang ngủ, chạy vào phòng chủ, miễn cưỡng gọi hắn tỉnh dậy.

Sao vậy?”

Vegas bực bội rời giường, bới bới đầu không kiên nhẫn hỏi. Wan quản gia vẻ mặt khiếp sợ, báo cáo với Ngài Vegas nhà mình:

Ngài Vegas , Ngài Pete lại đi rồi.

Vegas lập tức tỉnh táo. Wan tiếp tục nói:

Cậu ấy không những bỏ đi còn lấy cả chiếc Cayenne trong nhà. Hơn nữa không chỉ một mình còn mang Martha đi mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com