chương 5 thử vai Phản diện
Trong mắt Pete, y quang minh chính đại rời đi.
Y muốn đi thử vai nha. Tên giám đốc ngàn dặn vạn dò không được đến muộn, y sớm bị phiền chết cho nên mới sáng sớm ngày ra liền rời khỏi nhà Vegas đi vào nội thành.
Sở dĩ lái xe đi là bởi vì y phát hiện nguyên chủ biết lái ô tô. Chuyện này làm y rất nóng lòng muốn thử. Y liền lấy chiếc SUV nhìn quen mắt từ trong gara chuẩn bị ra tay.
Đầu tiên, y cần mở được gara cùng quyền hạn ra vào cổng chính. Cho nên y bắt cóc....không đúng, Martha vốn là thủ hạ của y, tóm lại, người máy quét dọn có thể tự do hành động trong tòa nhà, Pete ôm Martha để cô mở cửa gara, đi vào lấy Cayenne.
Về phần chìa khóa xe, từ chỗ Wan lấy chìa khóa quả thực chỉ là một việc nhỏ không đáng nói.
Y không từ mà biệt chỉ sợ tên biến thái Vegas kia sẽ phát điên, cũng không phải là sợ… Là ngại phiền toái.
Ai biết thiếu gia xe lăn sẽ làm ra chuyện yêu ma quỷ quái gì. Pete vuốt ve thỏ con trong túi quần, da mặt lại bắt đầu nóng lên. Dừng! Đừng nghĩ nữa!
Pete từ trước cửa xe muốn nhét Martha ngồi vào ghế phó lái. Kết quả, Martha quá to, bụng và chân lại không thể gập vào sống chết không nhét nổi. Y chỉ có thể đặt người máy nằm ở ghế sau, sau đó dùng dây an toàn trói cô lại, vững vàng cố định ở phía sau.
Martha: “? Tầm nhìn thay đổi, xin vui lòng giữ thăng bằng.”
Thăng bằng cái đầu ngươi, muốn chọc thủng nóc xe hả. Pete nói với cô:
“Ngoan ngoãn nằm đi.”
Lúc này Pete mới ngồi vào ghế lái, trong đầu tự động hiện ra cách khởi động ô tô như thế nào. Y thử mở một chút, hoàn toàn không có vấn đề.
Vì thế y dẫn theo thủ hạ đánh xe ngựa từ trên đường núi lao như tên bắn. Sáng sớm, gió từ cửa xe thổi vào, rất có hương vị tự do tự tại, y thậm chí hân hoan huýt sáo.
So với cưỡi ngựa, lái xe thích hơn hẳn.
Pete theo điều hướng một mạch đi thẳng về phía Bắc, trở lại nội thành, trực tiếp đến địa điểm casting.
Gọi là casting, chuẩn xác mà nói hẳn là thử vai. Một bộ phim truyền hình lớn dài 45 tập, vai diễn Pete phải cạnh tranh kia cho dù là nam năm sáu bảy tám, lời kịch và đất diễn cũng không ít, lần này đến chính là thử diễn một đoạn ngắn, xem diễn viên có hợp vai hay không.
Phim truyền hình lần này thuộc đề tài điệp viên chiến tranh dân quốc, tên phim là “Nghịch lưu“. Đề tài dân quốc giới hạn trên cao, giới hạn dưới cũng cao, dễ dàng xoát danh tiếng cũng dễ dàng nằm giữa đường*. Lần đầu tiên ảnh đế chinh phục màn ảnh nhỏ chỉ chọn vở này thoạt nhìn dã tâm không nhỏ.
Pete dừng ở bãi đỗ xe, quay đầu nói với Martha nằm phía sau:
“Ngươi đợi ở đây chờ ta trở về.”
Martha nằm nghiêng, hay cánh tay tròn bị dây an toàn trói lại, chữ trên màn hình xiêu vẹo, cô trả lời:
“Vâng, thưa chủ nhân. Đi sớm về sớm.”
Ây da, thủ hạ này còn rất tri kỷ, tốt hơn hẳn Wan quản gia, chỉ là không thể làm nhiều việc, đa số thời gian chỉ có thể nằm trong xe.
Địa điểm thử vai ở trong một khách sạn cấp bậc không quá cao. Pete xuống xe đi vào bên trong, nửa đường liền gặp tên giám đốc nhà mình đang đứng ở một góc mòn mỏi trông mong. Tên giám đốc thấy biểu hiện của y không vui sướng như tưởng tượng, ngược lại có chút lo lắng:
“Cậu biến mình trở nên quá đẹp trai rồi, nhìn quá là nổi bật.”
Pete tức giận nói:
“Không phải ngươi nói phải chú ý hình tượng?”
Quần áo hắn mặc đều do Wan chuẩn bị, nghe nói toàn bộ đều là quần áo mới đặt theo số đo của Vegas. Vegas khung xương lớn, nhưng người lại rất gầy, Pete dáng người thon dài, vậy mà hai người mặc cùng một số. Mà toàn bộ quần áo đoán chừng không hề rẻ, Pete căn bản không biết cách phối đồ, tùy tiện chọn một bộ để ra ngoài đã bị tên giám đốc nói quá khoa trương.
Tên giám đốc còn đang nghiên cứu xem chiếc áo sơ mi này khoảng bao nhiêu tiền, Pete không kiên nhẫn, thúc giục:
”Có đi hay không?”
Lúc này tên giám đốc mới dẫn Pete vào khách sạn. Trong đại sảnh không hề ít người đến thử vai, có thể tới nơi này đa số đều do đút lót tạo quan hệ hoặc là dùng thực lực vượt qua thử thách. Thậm chí trong đó còn có một số diễn viên lâu năm nghe nhiều quen tên nhưng với Pete đều như nhau không biết ai với ai.
Pete đợi nửa ngày, chán sắp chết cuối cùng mới đến lượt y.
Cơ hội tên giám đốc tranh được cho Pete là một vai diễn thuộc giới trí thức mới về nước, về cơ bản trọng tâm phim dân quốc chắc chắn sẽ có loại vai diễn này.
Trong bọn họ có sự xung đột giữa tư tưởng cũ và mới, cũng có những mịt mờ và đam mê của giới trí thức trong thời đại đặc biệt lúc bấy giờ. Loại vai diễn này rất phù hợp để tạo ra xung đột.
Phần tử trí thức trong bộ phim “Nghịch lưu” này cũng vậy. Y là người theo đuổi nữ chính, có sự ngây thơ của người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, dùng để tôn lên sự trưởng thành và điềm tĩnh của nam chính, cuối cùng theo đuổi nữ chính thất bại, vì nước quên thân, là một vai diễn chính diện.
Phân đoạn Pete thử vai chính là cảnh nhân vật này tỏ tình với nữ chính. Chi tiết này giống y đúc trong “Sống lại sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đế kết hôn”.
Lúc ấy nguyên chủ cũng diễn phân cảnh này sau đó thành công gia nhập đoàn làm phim. Không thể phủ nhận, nhân vật giới trí thức rất hợp với nguyên chủ nhưng không có nghĩa hợp với Pete. Pete phô diễn kỹ năng, tại hiện trường thể hiện phân đoạn lời thề tình yêu. Vì đoạn này y đã chuẩn bị không ít, tất cả trong đầu đều là Jack và Rose, Romeo và Juliet.
Cuối cùng hiệu quả trung quy trung củ không sai lắm.
Phó đạo diễn phụ trách quản lý diễn viên xem biểu hiện của Pete không khen cũng không chê chỉ bảo Pete ra ngoài chờ.
Pete trong lòng không phục. Ngoại hình của y đẹp như vậy, không phải nên lập tức vỗ tay sao, còn chần chờ gì nữa?
Ban đầu y đối với chuyện làm diễn viên này chẳng qua là thuận thời thuận thế, hiện tại thái độ lại có phần nhiệt tình tích cực. Tên giám đốc thấy thái độ y như vậy, vẻ mặt khó tin, nói:
“Sao có thể. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà. Hơn nữa ngoại hình cậu lại đẹp, kỹ năng diễn cũng tốt, tại sao không công bố kết quả luôn nhỉ.”
Tên giám đốc lo lắng sốt ruột, lập tức phải đi hỏi thăm tin tức. Pete tuy khó chịu nhưng trong lòng nắm chắc dù không phải là nam năm nam sáu nam bảy cũng sẽ có vai diễn khác cho hắn. Dựa theo cốt truyện, Pete nhất định sẽ dùng cách nào đó gia nhập đoàn làm phim, mục tiêu cuối cùng là gặp được ảnh đế.
Pete ở bên ngoài đợi nửa ngày, dần dần mất kiên nhẫn. Y đứng dậy hỏi nhân viên công tác nhà vệ sinh ở đâu, đi đến WC.
Lúc y đang đứng ở bồn rửa tay, đột nhiên có người tới gần, nghiêng mình theo đà tiện thể ngã vào người y. Pete vươn hai ngón tay, dùng tư thế điểm huyệt đặt trên trán người kia, đẩy gã ra. Thoạt đầu Pete tưởng gã say rượu, ngẩng đầu vừa thấy là một gã đàn ông bỉ ổi cười “Hắc hắc hắc”. Gã đàn ông giơ tay sờ sờ ngón tay Pete đặt trên đầu gã, nói:
“Thật trơn.”
Pete: “…”
Ngươi muốn chết sớm quá nhỉ?
Pete nói trong lòng.
Gã đàn ông kia thấy Pete rút tay về, lúc này mới đứng thẳng dậy, cợt nhả nói:
“Cậu có biết đoàn làm phim vì sao không chọn cậu vào vai không?”
Nghe xong, Pete nắm tay chuẩn bị đánh người, nhướn mày hỏi:
“Tại sao?”
Ánh mắt gã đàn ông tuần tra một vòng trên mặt Pete, lộ ra biểu cảm háo sắc, nói:
“Vì ngoại hình cậu quá đẹp. Đẹp đến công kích. Vai diễn kia không phải là kiểu đại mỹ nhân.”
Gã đặc biệt nhấn mạnh ba từ “đại mỹ nhân”, còn cố ý uốn lưỡi kéo dài âm cuối, giọng điệu lưu manh. Pete sờ sờ cằm, đột nhiên mỉm cười:
“Lý do này ta nhận.”
Người kia ghé sát vào Pete:
“Nếu tên giám đốc cậu tìm tới tôi. Tôi dĩ nhiên có biện pháp cho cậu một vai diễn. Chẳng qua cậu biết đấy, tôi phải đề ra chút giá cả.”
Gã chà xát ngón trỏ và ngón cái, ánh mắt cực kỳ trắng trợn. Pete trái lại không ngạc nhiên. Loại chuyện này từ cổ chí kim vẫn luôn tồn tại, quy tắc ngầm thôi mà.
Pete nhìn thoáng qua thẻ công tác trước ngực người nọ, là một leader nhỏ của đội sản xuất. Pete cười lạnh trong lòng, ngoắc…tay với người nọ. Người kia sáp lại gần. Pete đặt tay lên vai gã, nắm chặt cổ gã, đẩy người vào một buồng vệ sinh. Người kia còn rạo rực phấn khởi nói:
“Nơi này không tốt lắm nha, buổi tối cậu vào phòng chờ tôi đi.”
Cho nên mới phải thử vai ở trong khách sạn?
Làm chuyện cặn bã xem ra còn rất thuận tiện?
Pete đem người tiến vào buồng vệ sinh, đóng chặt cửa.
Tiếp theo chợt nghe thấy bên trong vang lên một trận binh binh bang bang loạn xạ. Có âm thanh của thứ gì đó đập lên vách tường bắt đầu xen lẫn với tiếng rên la từ trong buồng vọng ra, nghe có chút hỗn loạn. Nhưng lúc sau liền biến thành âm thanh “Hu hu” mơ hồ cầu xin tha thứ liên tục không dứt.
Một lát sau, cuối cùng cũng yên tĩnh. Cửa buồng mở, Pete từ bên trong bước ra, sửa sang lại quần áo một chút, vuốt vuốt tóc, thần thanh khí sảng.
Y đến cạnh bồn rửa, chuẩn bị rửa tay tẩy sạch xúi quẩy trên người. Bên cạnh bồn rửa lại xuất hiện một người, đang lườm y.
Đó là một người đàn ông bảnh bao khá đẹp trai nha , hai con mắt trừng hắn như chuông đồng, nhìn Pete như nhìn người ngoài hành tinh. Hiển nhiên người kia đã chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Bình thường diễn viên nhỏ khi gặp phải quy tắc ngầm, trong tình huống từ chối sẽ thông minh uyển chuyển mà thoát thân, rất ít ai không nói hai lời liền trực tiếp đánh người.
Pete không ngại bị người ta vây xem cảnh bạo lực, nheo mắt, tà mị cười với người kia. Người nọ thấy vậy thế mà lại rụt cổ, lùi về phía sau vài bước. Pete dựng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên môi:
“Suỵt”.
Sau đó trên miệng làm một động tác kéo khóa, ý bảo người kia không được làm ầm lên, lại cười cười, sau đó nghênh ngang rời đi.
Hoạt động thân thể một chút, tứ chi toàn thân Pete thoải mái không thể diễn tả. Y trở về đại sảnh thấy tên giám đốc đang ủ rũ, biết chuyện vai diễn hơn phân nửa là thất bại. Pete có chút buồn bực, hỏi:
“Ngươi tìm loại người rác rưởi gì vậy?”
Tên giám đốc không biết chuyện Pete bị người ta ra quy tắc ngầm, chỉ cảm thấy mình đã trả rất nhiều tiền còn không vớt nổi một suất diễn, thật sự là lỗ lớn.
Pete ngược lại không buồn để ý, thậm chí còn cảm thấy cốt truyện không dựa theo trong sách cũng không sai. Ngay lúc hai người định lên đường “hồi phủ”, đột nhiên có người gọi Pete, bảo y quay lại phòng casting.
Pete trở lại khu vực thử vai một lần nữa, liền thấy trong phòng thừa ra một người, chính là người đàn ông bảnh bao vừa bị y dọa ở bồn rửa tay.
Y đi vào, bên cạnh có âm thanh nho nhỏ chỉ điểm cho y:
“Đó là đạo diễn Billkin.”
Là tổng đạo diễn của bộ phim này.
Pete không để trong lòng. Đạo diễn thì làm sao, đạo diễn cũng không phải ăn uống đại tiện hả, cũng không phải vừa chạm mặt ở trong nhà vệ sinh sao.
Billkin ra khỏi WC, sống lưng so với lúc ở bồn rửa tay thẳng hơn rất nhiều, vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ oai phong, một chút cũng không nhìn ra từng bị Pete dọa đến mức liên tục lùi về sau.
Có người đưa cho Pete một tờ giấy, Billkin mở miệng nói:
“Cậu diễn một đoạn trên đó thử xem.”
Pete cúi đầu lật mở, tờ giấy kia là một đoạn kịch bản ngắn. Thuộc loại nam ba, vào vai nhân vật phản diện lớn nhất trong “Nghịch lưu“.
Pete nhướn mày, chợt nghe Billkin nói:
“Trực tiếp diễn thử xem, diễn lại khí thế ban nãy của cậu khi ở trong WC.”
Đạo diễn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu:
“Chính là kiểu tà ác đó.”
_________
Nằm dưới đường*: từ lóng, mình k biết giải thích thế nào. Đại khái trong câu này đại ý chỉ nếu thất bại sẽ bị ném đá, nói chung là chỉ xu hướng tiêu cực.
Pete không được nhận kịch bản hoàn chỉnh của bộ phim “Nghịch lưu“, chỉ hiểu đại khái tình huống.
Nam chính là ảnh đế, vào vai nhân viên tình báo của Đảng ta ẩn náu trong hệ thống quân đội. Bề ngoài lạnh lùng vô tình, kì thực trong tim tràn đầy nhiệt huyết.
Nam hai là phú thương dân chủ, một lòng hướng về Đảng ta, ban đầu có nhiều hiểu lầm đối với nam chính, thầm ngưỡng mộ nữ chủ, sau trong chiến tranh cùng nam nữ chính kề vai chiến đấu, bảo vệ tổ chức.
Nữ chính còn lại là liên lạc viên bên ta giả trang thành gái hồng lâu, tuy cùng nam chính tâm ý tương thông nhưng chấp nhận chịu nhục vì sự nghiệp giải phóng, cùng nam chính gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Cốt truyện xoay quanh kế hoạch cướp đoạt danh sách tổ chức.
Nam chính hoạt động trong khu vực tối tăm nhất của quân đội, cùng Quốc dân Đảng và thế lực ngoại bang đấu trí đấu dũng, che giấu các hạng mục nhiệm vụ của tổ chức bên ta.
Mà nam ba, là nhân vật phản diện trong phim, được thiết lập là đồng sự của nam chính trong bộ máy then chốt của quân đội.
Ngoại hình nhã nhặn tuấn mã, bên trong thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn máu lạnh. Nam ba vừa mới bắt đầu tín nhiệm nam chủ, sau lại phát hiện bên cạnh trà trộn đặc vụ của địch, bắt đầu bắt bóng bắt gió, hãm hại không ít người, cuối cùng mới phát hiện người thân cận nhất mới chính là kẻ thù, thẹn quá hóa giận đuổi cùng giết tận nam chính.
Trên cơ bản câu chuyện chính là như vậy. Pete nhận phần kịch bản này, là cảnh nam ba nhận được mật báo, nghi ngờ nam chính sau đó diễn độc thoại một đoạn.
Cộng sự tín nhiệm có khả năng là kẻ địch, nam ba kinh nghi bất định. Chứng cứ trên mật báo vô cùng xác thực, khiến y từ kinh sợ hoài nghi đến nổi giận phẫn hận, cuối cùng kiên quyết dồn nam chính vào chỗ chết. Diễn lại toàn bộ cảnh này.
Pete đứng đó, thần tốc đọc kịch bản một lần, sau đó đặt tờ giấy sang bên cạnh.
“Không có khả năng.”
Pete kiên định nói. Y chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen u ám.
Y chỉ nói bốn chữ, lời kịch rõ ràng, nói năng khí phách. Dưới tình huống đột nhiên mở miệng rất dễ khiến cho người nghe không hiểu, nhưng tất cả mọi người ở đây đều bắt được tín hiệu của y. Y bắt đầu nhập vai.
Y nhìn về vị trí đạo diễn bên kia, thật ra là nhắm vào camera hư cấu.
“Tình báo này khẳng định là giả, là thủ đoạn châm ngòi ly gián.”
Pete chắp tay sau lưng, chậm rãi thả bước trong phòng, cau mày, thần sắc ngưng trọng. Y đi qua đi lại mấy lần, cúi đầu xem xét mật báo không tồn tại trong tay. Động tác của y rất thong thả, toát ra một loại trịnh trọng, nhìn đi nhìn lại vài lần.
“Không đúng. Nếu là giả, hẳn đã sớm bị ngăn chặn.” - Pete dường như có chút đăm chiêu.
Từ đây bắt đầu xen kẽ hàng loạt lời thoại phân tích tình thế của nam ba. Pete vừa nói vừa thay đổi nét mặt, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh căm phẫn.
“Đây chính là sự thật.”
Pete đưa ra kết luận, nghiến răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên rút ra cây súng không tồn tại ở bên hông, hung tợn mà nói.
“Ông đây muốn giết chết hắn!”
Do dự hoài nghi ban nãy đều đang đi theo nhịp chậm, lúc này Pete đột nhiên rút súng, luồng khí thế hung ác tỏa ra, hoàn toàn bất đồng với vừa rồi. Y vọt tới cửa, đột nhiên dừng lại, rút súng về, chậm rãi sờ sờ cằm. Pete nhẹ nhàng cười, nâng cằm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt tràn ngập sự coi thường.
“Ta sẽ dạy hắn thế nào gọi lại là “Đại giới”!”
Lời vừa dứt, Pete thu hồi nụ cười, hướng về phía đạo diễn Billkin nói:
”Diễn xong rồi.”
Diễn cái này đối với y mà nói cực kì đơn giản. Đây không phải mấy câu thoại độc ác y thường nói mỗi lần trang bức hay sao. Pete không hề sợ hãi camera. Y thậm chí cảm thấy có thể trang bức trước màn ảnh rất thú vị.
Đạo diễn ngược lại vẫn chưa hồi phục tinh thần, có phần kinh ngạc hỏi Pete:
“Cậu thuộc toàn bộ lời kịch?”
Pete gật gật đầu. Người tu chân bọn họ đều có bản lĩnh nhìn qua một lần sẽ không quên.
Billkin càng kinh ngạc. Tuy rằng trong ngành cũng có người có khả năng nhớ lời thoại tốt nhưng đại đa số đều dựa vào ngữ nghĩa theo ngữ cảnh. Để đạt được mục đích trôi chảy sẽ ứng biến theo hoàn cảnh, rất ít ai có thể trong thời gian ngắn thuộc toàn bộ lời thoại, một chữ cũng không sai. Lại càng không nói đến tiểu thịt tươi hiện nay, lời thoại gì cũng không nhớ nổi, đóng phim toàn dựa vào hậu kỳ lồng tiếng, khi quay phim chỉ cần hô to “Một hai ba bốn…” là được.
Đạo diễn quay đầu sang bên cạnh cùng chủ nhiệm sản xuất và phó đạo diễn nhìn nhau một cái, hỏi bọn họ:
“Các cậu thấy thế nào?”
Chủ nhiệm sản xuất gật gật đầu, nói:
“Tôi cảm thấy rất được.”
Kĩ năng diễn này đối với một bộ phim truyền hình mà nói đã đủ thỏa mãn rồi. Phó đạo diễn nhắc nhở hai người:
“Có điều phối hợp không được.”
Trong một bộ phim truyền hình như vậy nâng một người mới sẽ rất phiền toái.
Billkin trầm ngâm một lúc vẫn không đưa ra được quyết định, đành phải nói với Pete:
“Cậu về trước đi. Chúng tôi trao đổi một chút sẽ liên lạc cho cậu. Cậu yên tâm, cậu nhất định sẽ có một vai diễn.”
Nói đúng hơn là nam ba này không chắc chắn cho y diễn?
Pete trừng mắt với Billkin, trong mắt tóe ra tia lửa.
Vậy bắt y diễn thử cái gì, thích chọc chó đấy à?
Billkin lại bị Pete trừng đến mức có chút sợ hãi. Chính là khí thế này! Thời điểm ở WC anh ta chứng kiến Pete hung ác đánh người liền cảm thấy y rất phù hợp với hình tượng nam ba trong lòng ông. Vừa đẹp vừa tàn nhẫn.
Dưới tình huống thông thường người bình thường sẽ không bồi dưỡng ra được loại khí chất này. Billkin bắt đầu cân nhắc Pete này rốt cục tại sao lại đến đây. Tại sao lại hung ác như lẽ dĩ nhiên vậy.
Nhưng xem qua lý lịch, y chỉ diễn qua mấy bộ phim chiếu mạng không nổi, nhìn không ra môn đạo gì cả.
Billkin tạm thời phải cân nhắc lợi hại. Bộ phim này được rất nhiều người chú ý, không ít người muốn nhận được một vai diễn bên trong, tùy tiện sử dụng người mới sẽ có nguy hiểm.
Hơn nữa vừa rồi y còn đánh người của tổ sản xuất, về sau cũng có thể gây ra chuyện phiền toái. Nhưng mà Pete thật sự rất hợp với vai diễn này, kĩ năng diễn cũng không tồi, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Làm một đạo diễn, Billkin vô cùng muốn tôi luyện một diễn viên như vậy để y có thể ngày càng tỏa sáng.
Cái gì cũng không được, Billkin không thể thuyết phục chính mình, chỉ có thể đi về bàn bạc lại.
Pete đi ra đại sảnh thứ n. Cảm thấy mình như vừa bị lừa.
Sáng ngày ra, thử vai hai lần, đến bây giờ ngay cả một tin xác thực cũng không thu được. Uổng công y sáng sớm đã ôm Martha chạy đến, còn không bằng nằm ở nhà đối phó với tên Vegas biến thái kia. Vừa nghĩ đến Vegas, Pete theo bản năng xỏ tay vào túi quần sờ sờ con thỏ con làm bằng gỗ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy y hung ác, ai cũng sợ y, chỉ có trong mắt Vegas, mình lại giống con thỏ.
Con thỏ tròn tròn đáng yêu.
Thỏ cái con mịa ngươi!
Tên giám đốc đứng bên cạnh y, kì quái hỏi:
“Pete, sao mặt cậu đỏ vậy? Có phải do căng thẳng quá không?”
Pete ném cho tên giám đốc ánh mắt hung ác như đao, nói:
“Ta còn lâu mới căng thẳng.”
Ý là ta còn lâu mới đỏ mặt. Hôm nay nhất định sẽ phải vô công mà về, tên giám đốc hỏi Pete:
“Tiếp theo cậu định đi đâu?”
Pete dĩ nhiên nói: “Đi về.”
“Đi về là đi đâu?”
Pete cảm thấy câu hỏi rõ vớ vẩn:
“Về nhà.”
Tuy Wan nấu cơm hơi khó ăn nhưng mà vẫn phải về. Pete không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy phải về thôi. Giống như có một sợi dây trói lấy y, đầu còn lại của sợi dây đang nằm trong tay người ngồi xe lăn ở nơi đó. Nhưng mà trước khi về nhà, phải tìm một nơi đánh một bữa thật ngon.
Nên ăn pizza hay ăn bít tết nhỉ. Chỉ trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành phải chọn cả hai.
Pete xuyên đến thế giới này, đối với đồ ăn phong phú ven đường vô cùng cảm thấy hứng thú. Vì trước kia y chưa từng được ăn. Thời điểm đi qua thấy trẻ con ăn đến miệng dính đầy dầu, thịt chiên vàng rộm xốp giòn, phô mai kéo dài, mayonaise chảy khắp mọi nơi, những thứ đó y đều chưa từng nếm qua. Y không kiềm chế được muốn ăn chúng.
Tên giám đốc lại không nhàn nhã như vậy, bắt đầu thở ngắn than dài:
“Không thể lơi lỏng nha. Lần này thật sự quá mệt. Vốn còn chưa hồi, công ty sắp chết đói rồi. Trước tiên phải tìm một việc làm tạm. Nếu không trước mắt cậu cứ quay một bộ điện ảnh nào đó, kiếm lại một chút lợi nhuận đi.”
Pete hoàn toàn không nhận thức được tình thế hiểm nghèo của tên giám đốc, chỉ cảm thấy công ty này làm gì cũng không có tiền. Tên giám đốc cũng vậy, ông Chawat cũng vậy. Hiện tại kinh tế sa sút đến vậy sao. Vegas thì ngược lại, tuy biểu hiện rất keo kiệt, thực tế lại rất có tiền.
Pete trả lời tên giám đốc:
“Ta không quay. Ta có tiền.”
Y chỉ quay chế tác lớn mà thôi. Tên giám đốc há hốc mồm, quả thực không có lời nào để nói.
Gã biết Pete gia cảnh giàu có, nhưng theo vài lời kể trước đây lộ ra trong nhà y rất không được yêu quý. Pete xinh đẹp như vậy, tên giám đốc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhất thời trong lòng lạnh đi một nửa. Gã lắp bắp hỏi Pete:
“Pete… Không phải cậu được bao dưỡng chứ?”
Pete lạnh nhạt nhìn tên giám đốc, bẻ bẻ các khớp ngón tay.
Tên giám đốc biết mình nói sai, nhưng vẫn tiếp tục khuyên Pete không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trước tiên phải tìm cái thông cáo làm một lần… Bỗng chốc ngoài cửa khách sạn truyền đến một trận xôn xao.
Dù sao cũng phải trở về, Pete cùng tên giám đốc đi ra đại sảnh, đi đến cửa khách sạn.
Tên giám đốc nhất thời bị cục diện trước mắt dọa sợ rồi!
Chỉ thấy cửa khách sạn đỗ một đoàn xe Audi đen. Từng chiếc từng chiếc lần lượt dừng lại, bày ra một trường xà trận. Mỗi chiếc xe đều mới tinh bóng loáng, màu sơn phản quang dưới ánh mặt trời, sáng đến lóa mắt.
Trên mỗi xe đều có hai người bước xuống. Ai cũng cơ bắp mặc tây trang đen, eo nhỏ vai rộng cổ dày, lỗ tai đeo thiết bị liên lạc. Sau khi bọn họ thấy Pete liền đứng trước mặt y xếp thành hàng, sau đó trung khí mười phần đồng thanh hô.
“Phu nhân, ngài Vegas mời cậu mau về nhà!”
Siêu cấp khí thế. Dọa người qua đường sợ hết hồn. Tên giám đốc đơ người nhìn bọn họ.Hóa ra không phải được bao dưỡng mà là gả vào hào môn nha.
Đại đa số người trong giới giải trí đều có một loại tinh thần bát quái. Đạo diễn Billkin cùng chủ nhiệm sản xuất của anh ta cũng không ngoại lệ. Bọn họ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền đến bên cửa sổ nhìn xuống, kết quả liền thấy một đám người mặc đồ đen vây quanh Pete. Khuôn mặt Pete mang theo nét giận dữ, không biết nói gì với những người đó. Đám người mặc đồ đen tất cả đều cúi đầu, thái độ đối với Pete cực kì cung kính.
Billkin đoán đây đều là vệ sĩ của Pete.
Cuối cùng, Pete dưới sự bao vây của vệ sĩ, ngồi lên một chiếc Audi. Sau đó đoàn xe nối đuôi nhau mà đi, đội ngũ nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
“Tôi đã bảo người này không hề đơn giản.” - Billkin nét mặt sầu lo nói.
“Thoạt nhìn, đoán chừng nếu không nắm lấy, ảnh đế sẽ về nhà làm thái tử gia kế thừa sòng bạc mất. Không thể trêu vào không thể trêu vào, để hắn đóng vai phải diện nam ba đi.”
Tất cả mọi người chứng kiến một màn này đều tự hỏi Pete rốt cuộc là thần tiên phương nào. Nhưng chỉ có Pete mới biết chuyện gì vừa xảy ra.
Y ngồi sau xe, mặt đen như Bao Công.
Tên biến thái kia khẳng định lại đọc sách gì kì quái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com