Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 Phần thưởng của ngươi

Pete quỳ một gối xuống đất, chăm chú bóp chân cho Vegas, trên mặt mây hồng bay bay, giữa chân mày hàm chứa cảnh xuân, thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn, sau đó nhanh chóng thẹn thùng dời mắt.

Dù sao trong mắt Vegas, Pete chính là như vậy.

Pete dũng cảm mát xa cho Vegas. Theo lệ mặt y chỉ có đỏ mới không thừa nhận là mình can tâm tình nguyện.

Y tìm cho mình một cái lý do. Y phải lấy độc trị độc.

Tiếp xúc nhiều với Vegas, không phải sẽ có thể miễn dịch sao?

Tỉ như lần này, tuy rằng tim y vẫn đập bình bịch nhưng y không còn căng thẳng, cũng không còn yếu ớt ngã xuống đất nữa.

Pete rất vừa lòng, càng gắng sức mát xa chân cho Vegas. Vegas lý giải loại hành vi này của y là... lấy lòng mình.

Vegas cúi đầu nhìn bàn tay Pete đặt ở trên đùi mình, nói:

"Cậu... không cần ra sức như vậy."

Pete mạc danh kì diệu:

"Ta đâu có ra sức."

Vegas trầm mặc nhìn Pete cố sức đến độ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, kiềm chế một chút mới không vươn tay lau đi mồ hôi đọng trên chóp mũi y.

"Quan hệ tiền bạc với ba cậu chỉ có thể tính là giao dịch. Có cậu hay không có cậu đều phải tiến hành."

Vegas hiếm khi hảo tâm đề cập với y. Pete tỏ vẻ tiếp thu, liên quan gì đến ta, nhưng biểu tình lẫn động tác không hề thay đổi.

"... Tóm lại, không được chạy lung tung."

Vegas đối với cố chấp của y cảm thấy khiếp sợ. Pete liều mạng như vậy, chẳng lẽ thời điểm bàn hợp đồng, Ông Chawat đòi tăng giá.

Pete nghĩ đến gian xưởng kia.

Vegas cực kì nặng tình, tất cả mọi thứ trong căn nhà này hắn đều không nỡ bỏ đi, nhưng tại sao lại bài xích mỗi nhà xưởng. Theo lý mà nói là di vật của ba, hắn phải quý trọng gấp bội. Nhưng hắn thậm chí đến cả nhìn cũng không muốn nhìn, đóng đinh tất cả rèm cửa, khẳng định phải có nguyên nhân đặc biệt.

Ta càng muốn chạy lung tung. Pete nghĩ.

Y nhìn Vegas, thử từ trên gương mặt trưởng thành mà nhợt nhạt này tìm thấy đứa nhỏ vui tươi trong tấm ảnh kia, nhưng ngoại trừ đôi mắt có cùng hình dáng, khí chất trên người bọn họ đã hoàn toàn là hai người khác nhau.

Vegas cũng nhìn lại y, khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau Pete mất dũng khí, lại ngã.

Vegas: "..."

Đúng lúc này, di động của Pete vang lên. Y thuận thế xoay người lộn nhào sang bên cạnh, nửa vòng quỳ gối xuống đất đứng dậy. Sau đó bắt chéo chân ngồi xuống tiếp điện thoại.

"Pete à! Cậu thử vai thành công rồi! La nam ba nha! Ha ha ha ha! Nam ba đó nha!"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh hưng phấn mà đinh tai nhức óc của tên giám đốc. Pete cau mày, giơ điện thoại cách xa lỗ tai mình một chút, nói:

"Coi như bọn chúng có mắt, không bị mù."

"Hắc hắc hắc."

Tên giám đốc còn cao hứng hơn Pete, nói hươu nói vượn:

"Đây chính là cơ hội trời ban nha. Tôi đã bàn hợp đồng với bên kia rồi. Tuy rằng ban đầu giá cả không cao nhưng mà cậu bắt được cơ hội lần này từ từ giá sẽ tăng."

Pete nghe xong chân mày nhăn càng sâu, hỏi:

"Cát xê bao nhiêu tiền?"

Tên giám đốc hàm hàm hồ hồ báo một vài chữ, nói:

"Bởi cậu là người mới, vì vậy giá trọn gói bất quá đừng lo. Chúng ta là người mới mà, lấy học tập làm chính."

Pete nghĩ thầm, y đến Nhà Vegas, Vegas phải dùng không ít tiền để mua y, hiện tại đi đóng phim lại còn mất tiền.

"Hai hôm nữa sẽ chụp tạo hình, tới nhận kịch bản, tháng sau sẽ chính thức vào đoàn. Cậu nhớ chuẩn bị cho thật tốt, lịch trình cụ thể tôi sẽ thông báo sau."

Tên giám đốc nói một đống chuyện linh ta linh tinh. Pete đã xiêu vẹo ngã xuống thảm, vừa ngáp vừa nghe gã nói.

Vegas tò mò nhìn điệu bộ lười nhác, không chút để ý đến hình tượng bản thân của mình, tùy ý giang rộng tay chân bày ra vẻ mặt ta là lão đại, ta mạnh nhất. Nhưng ngay cả khi y lười biếng cũng vẫn là cảnh đẹp ý vui.

Tên giám đốc cuối cùng cũng lải nhải xong:

"Tóm lại, Pete cố lên! Ha ha ha! Tôi thật sự rất cao hứng!"

Pete tắt điện thoại, lúc này mới chậm rãi nhích về cạnh Vegas. Dáng vẻ tùy tiện lão tử đứng đầu thiên hạ vừa rồi lập tức bị thu hồi, y lại cẩn thận bóp chân cho Vegas, lại trở về bộ dáng thẹn thùng hai má đỏ ửng. Vegas nói với Pete.

"Kĩ năng diễn của cậu thật tốt."

Pete không nhận ra ý tứ của hắn, tự hào nói:

"Chuyện đương nhiên."

Vegas rũ mắt, vừa rồi đối phương trong điện thoại lớn tiếng như vậy, hắn đã nghe thấy tất cả. Hắn hỏi Pete:

"Cậu phải đi đóng phim?"

Pete gật đầu. Vegas lại hỏi:

"Cậu thích đóng phim à?"

Pete nghĩ nghĩ, nói: "Thích."

"Tại sao thích?"

Vegas hiếm khi hào hứng như vậy, không ngừng tra hỏi. Đặt vào lúc thường, Pete đã sớm mất kiên nhẫn. Mỗi việc quay phim ngươi hỏi cái rắm. Nhưng hiện tại y đang tiếp cận Vegas, sương mù bốc hơi đầy đầu, khiến y mơ mơ màng màng như lọt vào trong sương, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng. Y thành thành thật thật trả lời:

"Vì có thể nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng còn có rất nhiều fans."

Vegas hơi ngẩn người, nói: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Pete nhu thuận gật đầu. Ngón tay Vegas giật giật, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói:

"Người kia gọi cậu là "Pete"?"

Pete lơ đễnh mà nói:

"Đó là người đại diện của ta."

Ông chú trung niên muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy, Pete không hề lưu tâm.

Môi Vegas mấp máy một chút, cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ thay đổi một câu:

"Được rồi hôm nay cứ như vậy đi. Ta phải đi làm việc."

Pete lúc này mới dừng tay, nhìn chân Vegas, cảm giác có chút lưu luyến không rời. Nhưng mà y cũng phải đi đọc tư liệu tên giám đốc gửi đến, còn lên mạng tìm kiếm tin tức về bộ phim "Nghịch lưu" nữa.

Đi trước Pete, Vegas nhàn nhạt bổ sung một câu:

"Lần này không được đi không từ mà biệt."

Pete có chút chột dạ, sau đó nói:

"Ta đi đóng phim, mấy tháng sẽ không về."

Vegas chỉ tỏ vẻ đã biết, cũng không nói thêm gì.

Chờ Pete rời đi, hắn mới nâng mắt, lấy ra di động của mình, mở Twitter tìm một chữ "Pete".

Tên giám đốc cho Pete mấy ngày để nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, thời điểm chụp tạo hình mới có thể có trạng thái tinh thần tốt nhất. Pete cảm thấy mình không có lúc nào là không ở trên đỉnh, không có tâm gì tốt. Tin tức về "Nghịch lưu" trên mạng đã truyền ra không ít, đại đa số đều nói về nam nữ chính. Chỉ có ít truyền thông nhắc vài câu bộ phim này không chỉ có diễn viên chính phái thực lực, còn ra mắt không ít người mới có tiềm lực, hy vọng mọi người mỏi mắt chờ mong.

Buổi tối Pete nằm trên giường lướt Twitter, vì tin tức phim truyền hình không hoàn toàn công khai. Twitter y vẫn duy trì không khí trầm lặng, chỉ có fans năm chữ số tên giám đốc mua bổ sung cho y chút mặt mũi.

Nhưng mà hôm nay y đột nhiên nhận được rất nhiều "Like". Y ấn vào xem mới phát hiện có một fan mới chú ý đến y, đọc Twitter của y một lượt từ đầu tới cuối, dưới mỗi bài viết đều thả một like.

Trên Twitter của Pete còn lẫn cả nội dung của nguyên chủ trước kia, mấy năm trước còn rất nhiều, toàn bộ được like sạch, xoát hết danh sách của y.

Đây là fan chân ái trong truyền thuyết sao?

Nhưng cũng có thể là clone của người khác. Mặc kệ y là gì, có kiên nhẫn đào mộ từng bài từng bài để like cho Pete cũng đã đủ khiến cái đuôi của Pete vểnh lên trời.

Qủa thực đây chính là fan thích y thật lòng nha.

Ngay lúc y đang vui vẻ rạo rực, không ngừng mở xem danh sách like, thanh thông báo lại nhảy ra một nhắc nhở mới.

Nhìn mắt thường cũng có thể thấy fans của y đang liên tục gia tăng.

Pete trơ mắt mà nhìn số lượng fans của mình nháy mắt đảo lộn. Dù y có tự cao tự đại cũng nhận ra đây không bình thường, lập tức gọi điện thoại cho tên giám đốc, trực tiếp hỏi:

"Ngươi lại mua fans cho ta?"

Tên giám đốc mạc danh kì diệu:

"Không có nha. Tôi lấy đâu ra tiền."

Tên giám đốc nhìn Twitter Pete xong cũng bị dọa sợ, nói:

"Sao lại thế này? Có phải đoàn phim chê số liệu internet của cậu không đẹp cho cậu xoát fans không?"

Người nào của đoàn phim nhàn đến độ không có việc gì mới làm ra loại chuyện này, bình thường không phải đều là việc của bộ phận marketing công ty sao. Bọn họ lại không có tiền mời công ty làm tuyên truyền.

Hai người đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra là ai làm. Cuối cùng tên giám đốc giải phiền cho cho y, nói:

"Quản nó làm gì. Số liệu đẹp một chút cũng rất tốt. Cậu chỉ cần chuyên tâm quay phim cho tốt là được."

Pete tắt máy, lại nằm xuống, mặc kệ số lượng fans tăng vọt. Y nghĩ nghĩ, ấn vào danh sách like, chú ý đến chữ cái huynh thả like từng bài từng bài Twitter cho y.

Lại qua vài ngày, đôi bên chung sống hòa thuận, Martha hàng ngày vẫn quét dọn từ sáng sớm đến tối muộn. Pete nghiên cứu một ít tài liệu thời dân quốc hỗ trợ y lý giải vai diễn. Vegas như cũ ngày ngủ đêm dậy làm việc. Wan bớt thời gian sửa lại cánh cửa bị Pete phá hỏng, thay vào một chiếc khóa mới tinh.

Nhà xưởng vườn hoa kia lại lần nữa bị phong tỏa, yên lặng nằm ở nơi đó giống như chưa từng có người chú ý đến.

Cho đến một ngày, Wan đến trước mặt Vegas, bất đắc dĩ lại có chút buồn cười đưa ra một tờ giấy cho tiên sinh nhà mình.

Vegas nhận tờ giấy mở ra xem, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ ngang ngược:

"Ta đi quay phim."

Chữ viết rất to, nét bút cẩu thả tùy tâm sở dục giống như người viết ra nó, tùy tiện làm bậy.

Rất tốt, lần này quả thật không có không từ mà biệt.

Vegas bình tĩnh gấp lại tờ giấy một cách ngay ngắn, ngẩng đầu hỏi Wan:

"Lần này mất cái gì?"

Wan trả lời:

"Chỉ lấy xe đi thôi."

Vegas gật đầu tỏ vẻ đã biết, không hề để tâm chuyện này, chỉ hỏi Wan vấn đề khác:

"Chuyển phát nhanh của tôi đã tới chưa?"

Wan sửng sốt. Cứ như vậy để Pete đi sao... Wan quản gia lấy ra một bọc giấy cho Vegas nói:

"Cần cái gì trực tiếp nói với tôi. Tôi đi ra ngoài mua là được rồi. Người gửi nói nhân viên chuyển phát không muốn leo lên núi, còn muốn tôi xuống núi nhận bưu kiện..."

Wan oán hận. Vegas đang xé mở gói hàng đột nhiên dừng lại. Vegas lấy ra cái gì đó từ trong gói bưu kiện y mua, mở ra cho Wan xem.

Lại là một quyển sách màu sắc rực rỡ, tên sách ghi rõ ràng "Cực hạn sủng ái: Cuộc sống ngọt ngào của tôi và kim chủ."

Wan á khẩu cạn lời. Vegas hơi nheo mắt, trong đôi mắt thâm trầm kia mơ hồ toát ra ý cười. Hắn nói:

"Câu chuyện về kim chủ và tiểu minh tinh, tôi cảm thấy kịch bản này không tồi."

Pete không cảm kích tình huống cưỡng ép được kim chủ bao dưỡng chút nào.

Y đánh xe ngựa rời khỏi nhà kim chủ, lần này không mang theo thủ hạ vì y phát hiện Martha ở bên ngoài cũng không có nhiều tác dụng.

Y chính là một người thực tế như vậy.

Hôm nay phải đi chụp tạo hình, Pete trước tiên đi vào nội thành. Y không trực tiếp đến đích ngay mà dạo một vòng mua một đống đồ ăn.

Pizza, bít tết còn có các loại đồ ăn vặt đóng thành nhiều túi to. Pete đem cái bụng mình lấp đầy trước, rốt cuộc cũng thoát khỏi ma chú ẩm thực nhạt nhẽo của Wan.

Y vừa ngậm miếng cá mực, vừa đi đến studio khiến tên giám đốc đang chờ ở đó cực kì sợ hãi.

"Tiểu tổ tông của tôi, không phải đã bảo cậu kiểm soát hình thể sao. Tại sao cậu còn ăn loại thực phẩm dầu mỡ này."

Tên giám đốc vội vàng đoạt lấy túi giấy trong tay y, vẻ mặt không tán thành.

Pete không vui nhìn cá mực và tôm chiên của mình mất đi, trừng mắt nhìn tên giám đốc một cái, nói:

"Hàng ngày đều ăn không đủ no."

Tên giám đốc nhìn lướt qua Pete, chiếc eo nhỏ vẫn như cũ, đường cong lưu sướng, nhẹ nhàng thở ra:

"Vẫn cần phải kiểm soát lượng thức ăn, diễn viên đều như vậy. Thành thói quen là được rồi."

Tên giám đốc dẫn theo Pete ở phía sau, dặn dò y lần nữa:

"Đến lúc gặp các vị tiền bối phải cung kính một chút. Chúng ta là người mới, phải lưu lại cho người ta ấn tượng khiêm tốn."

"Ừm hừ."

Pete thuận miệng đáp, cũng không biết có vào đầu hay không.

Qủa nhiên y không nghe vào tai, khi gặp các nhân viên trong đoàn hoàn toàn không thèm cúi đầu, điệu bộ cao lãnh.

Tên giám đốc không có cách nào, chỉ có thể đứng bên cạnh cười trừ.

Đội hóa trang mời đến một người chuyên gia thiết kế tạo hình nổi tiếng. Pete mặc quân trang đã được đoàn phim chuẩn bị trước, đi ra cho mấy chuyên gia tạo hình vây quanh cùng nhau nhìn.

Ngoại hình của Pete đẹp. Ngũ quan xinh đẹp tinh tế, có phần quá mức âm nhu. Nhưng dáng người y kỳ thực không tồi, thân hình vững vàng thẳng tắp. Chẳng qua bình thường người ta chỉ chú ý đến mặt y, lúc này mặc quân phục mọi người mới phát hiện trang phục của y phẳng phiu, lưng áo thon dài, thân người thẳng tắp như cây bạch dương.

Nhóm nhân viên công tác nhìn thấy y, nhất thời không nói lên lời. Một lát sau mới có ai đó lên tiếng:

"Nhân vật phản diện đẹp trai như vậy có phải không được ổn lắm..."

Một là sẽ chiếm hào quang của nam chính, hai là có phần mĩ hóa hiềm nghi của nhân vật phản diện, đến lúc đó không cẩn thận còn có thể bị khán giả mắng. Chuyên gia tạo hình vuốt cằm trầm ngâm một chút, nói:

"Thế này đi, khi hóa trang cho cậu ấy thoạt nhìn nham hiểm một chút, bên này, bên này đánh khối đậm lên."

Chuyên gia tạo hình khoa tay múa chân trên mặt Pete, khiến Pete nhíu mày rất không vui.

"Tóm lại chính là làm nhạt đi ưu điểm trên gương mặt cậu ấy, khiến cậu ấy có vẻ bình thường một chút. Mũi không thể cao như vậy, xương gò má đánh cao lên, mắt cho nhỏ đi, để ánh mắt toát ra sự hung ác."

Tên giám đốc đứng bên cạnh nghe xong, nghĩ thầm, xong đời rồi, đắc tội với người ta rồi.

Hiện tại bất kì diễn viên trẻ nào khi đóng phim đều không hy vọng mình ở trên màn ảnh có thể đẹp, thậm chí có tiểu thịt tươi thấy nội dung tổn hại đến hình tượng liền trực tiếp từ chối quay.

Pete dĩ nhiên chưa có danh tiếng lớn như vậy. Thế nhưng diễn viên không có tên tuổi sẽ thường lấy lòng chuyên gia tạo hình để hóa trang cho hình tượng của mình thoạt nhìn đẹp đẽ một chút, có lợi ích thu hút fans và phát triển sau này.

Pete tuổi trẻ khí thịnh*, bọn họ lại một nghèo hai trắng không có bối cảnh, thật vất vả mới có cơ hội lên nam ba, cố tình lại là diễn nhân vật phản diện, nếu đắc tội đến người của đoàn làm phim, bất cứ lúc nào đều có thể bị gây khó dễ.

*Tuổi trẻ khí thịnh: thành ngữ chỉ tuổi còn nhỏ không biết đối nhân xử thế.

Ý kiến của chuyên gia tạo hình luôn đúng, nhưng mà không thể sửa cho người ta xấu đi được. Pete còn trẻ, ngoại hình lại đẹp, là một cái thai lưu lượng. Hình tượng ban đầu đã xấu xấu về sau phải giải thích như thế nào.

Tên giám đốc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại không được phản bác chuyên gia tạo hình, chỉ có thể chờ đợi lén lút đút ít hồng bao cho chuyên viên hóa trang.

Pete trái lại không để bụng. Y như thế nào cũng được.

Y ngồi ở kia, chuyên viên hóa trang trang điểm cho y. Chuyên viên hóa trang là một em gái, vừa thoa phấn cho y tiện thể sờ sờ da mặt y vừa nói:

"Da của anh được chăm sóc thật tốt, rất mịn."


Các em gái thời nay đều thế à, đều táo bạo như vậy. Chuyên viên hóa trang cầm cọ trang điểm loay hoay trên mặt y, tìm cơ hội ghé sát vào y nhỏ giọng nói:

"Sếp của chúng tôi thích nhất là ra oai phủ đầu diễn viên mới tâm cao khí ngạo. Tôi không thể trang điểm cho anh xấu như vậy được, nhưng nếu bị ông ấy phát hiện khẳng định sẽ bắt làm lại. Anh mau hạ phong thái đi thỉnh giáo ông ấy. Ông ấy sẽ buông tha cho anh."


Pete nghe cô nói xong, ngước mắt nhìn cô, sau đó cười cười nói:

"Cám ơn cô."

Chung quy gương mặt Pete vốn lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hiện tại cười lên lại như hoa xuân nở rộ khiến em gái hóa trang đỏ mặt.

Nhưng mà Pete không cho phép mình phải đi cầu xin người khác. Nói đùa chứ. Cho tới bây giờ chỉ có người cầu y, làm gì có chuyện y đi cầu người.

Pete càng thêm phối hợp với chuyên viên hóa trang nhắm mắt nghiêng đầu để cô có thể làm việc tốt.

Lần này đến không chỉ có Pete mà còn có cả diễn viên khác. Có diễn viên lâu năm nhưng lần này không nhận được vai diễn tốt nhất, ngược lại Pete được làm nam ba, dĩ nhiên khiến nhiều người không phục.

Nếu người mới chịu cúi đầu khom lưng, vậy còn chưa tính, Pete lại khăng khăng làm một người không chịu cúi đầu, khiến rất nhiều diễn viên ghen ghét vô cùng.

Đoàn phim "Nghịch lưu" này không giống với các đoàn phim thần tượng bình thường, khí khái rất hiếm có. Ai cũng không chịu phục ai, bầu không khí không có ca vũ thăng bình* như vậy.

*Ca vũ thăng bình: nhảy múa ca hát mừng ngày thái bình.

Hơn nữa khuôn mặt Pete sinh ra đã đẹp, cũng không ai nghe nói y có hậu đài, lời đồn đại vô căn cứ liền tự phát ở trong nhân viên công tác truyền bá ra ngoài.

"Đó là ai nhỉ? Chưa từng nghe qua người này. Sao có thể chui được vào đoàn phim?"

"Khẳng định là hắn dựa vào ngoại hình. Không biết là ngủ với đạo diễn hay là phó đạo diễn."

"Đừng nói bừa, đạo diễn Billkin không phải người như vậy. Có lẽ bất quá ngủ với trưởng ban nhỏ nào đó mới bò được lên đây."

"Đúng là phiền toái, người như thế cực kì khó ở chung. Tưởng mình tài giỏi, kì thật một chút bản lĩnh cũng không có, chẳng qua ngoại hình khá dễ nhìn."

Pete nghe xong không có phản ứng gì. Trái lại tên giám đốc vừa tức vừa vội, này còn chưa vào đoàn đã bị bịa đặt tin đồn, đến lúc vào đoàn không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì?

Đến lúc đó quay phim cũng không được. Pete thấy sắc mặt tên giám đốc không tốt, nghĩ nghĩ, hỏi gã:

"Cũng không được đánh bọn chúng một trận à?"


Tên giám đốc quả thực dở khóc dở cười, nói:

"Gì mà đơn giản như vậy, đánh từng người một sao hả?"

Pete nghiêm túc suy xét đến tính khả thi, trả lời:

"Có thể, cho ta nửa tiếng là được."

Tên giám đốc vội vàng giữ chặt y:

"Đừng có gây sự. Đã đủ rối loạn rồi."

Pete thực sự cảm thấy mọi người ở đây a, ngoại trừ em gái hóa trang kia, đều đáng đánh. Y phiền nhất là loại người không có việc gì chỉ ở sau lưng nói xấu người khác.

Tốt xấu bàn chuyện kỹ năng diễn, cái gì cũng chưa bắt đầu đã nói luyên thuyên, lại nói chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu, người như thế cứ đánh cho một trận là xong chuyện.

Pete hóa trang xong, mặc quân trang đeo thắt lưng, thậm chí còn đeo thêm súng, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chỉ vì y là nhân vật phản diện, sắc mặt rất hung. Pete lạnh nhạt đảo qua đống người. Tóc gáy mọi người đều dựng thẳng lên.

Diễn viên không giống như người thường, vừa tiến vào trạng thái liền như thay đổi thành một người khác. Chuyên nghiệp hay không nhìn qua là biết, người thường không thể giả bộ.

Bộ dáng Pete rất phù hợp thật khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Người này nói đi cửa sau lại không đúng tý nào, dường như thật sự có chút bản lĩnh.

Pete rút ra cây súng giả từ trong bộ da, cầm trên tay ngắm nghía, tư thế kia thật sự giống như sĩ quan ác bá, tốt xấu mà nói người như vậy không nhiều.

Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, đi về phía Pete. Pete tập trung nhìn, yo ho, lai giả bất thiện nha*.

*Người thiện không đến

Người kia chính là tổ trưởng đội sản xuất, hôm đó ở WC muốn ra quy tắc ngầm với Pete sau đó bị y lôi vào trong nhà xí đánh cho một trận.

Xem ra là đến báo thù đi. Pete đứng thẳng dậy, chuẩn bị giáo dục gã.

Ai ngờ người kia đến trước mặt Pete, cười chân chó, hơi khom lưng nói với Pete:

"Cậu Pete, anh quả nhiên rất hợp với vai diễn này. Lần trước chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, anh đừng để trong lòng."

Cậu Pete, y bị xưng hô buồn nôn của gã làm cho nổi da gà. Không ngờ người nọ còn vỗ mông ngựa nói:

"Cậu Pete quá đam mê với sự nghiệp diễn xuất, không chỉ tự mình ra trận còn cầm mấy ngàn vạn đầu tư vào đoàn làm phim. Đoàn phim có tiền quay chụp thực quá tốt, hiển nhiên có thể tạo ra một bộ phim hay. Anh cứ yên tâm đi."


Mọi người xung quanh ngây dại cả rồi.

Lại nhấn mạnh bộ phim "Nghịch lưu" này không phải là một bộ phim thần tượng bình thường, là tìm trên minh tinh cái giải thưởng đi, căn bản không lo đến tiền. Rất nhiều công ty doanh nghiệp muốn đầu tư, các nhà sản xuất cũng trùng trùng điệp điệp, không có chuyện muốn nhét tiền là có thể tiến vào.

Pete thế mà có khả năng ở dưới loại tình huống này mang tiền vào đoàn. Tất cả mọi người mê man y rốt cuộc là thần tiên công tử phương nào.

Pete mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng cũng suy nghĩ. Ta không có tiền nha, trừ tiền sáng nay mua đồ ăn vặt ra, y chỉ có mấy ngàn baht trong túi.

Nhưng mà y đối với tiền cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần đủ ăn là được.

Pete xụ mặt, nhìn người trước mặt nịnh hót người của y, tâm tư dạo một vòng.

Người có thể ở sau lưng làm ra loại chuyện này, Pete chỉ có thể nghĩ đến một người, chính là tên biến thái Vegas.

Pete nghĩ đến Vegas, không hiểu sao liền nguôi giận. Tiềm thức y cảm thấy tiền của Vegas chính là tiền của mình vì thế lưng càng thẳng, cằm nâng càng cao, ánh mắt càng thêm khinh thường, khí thế cũng càng thêm hung hãn.

Người xung quanh nghe bên này đối thoại, cùng lúc tiếp nhận được một tin tức như sau:

Pete này là người có bối cảnh, không thể trêu vào.

Sau khi nhận rõ điểm này, những kẻ còn đang nói luyên thuyên liền ngậm miệng, không dám nhiều lời.

Loài người luôn nịnh hót thế đó.

Pete lại cảm thấy có chút nguyện vọng còn chưa toại, y hỏi tên giám đốc:

"Nếu ta đã thanh toán tiền, ta đây có thể đánh bọn chúng không?"

Tên giám đốc thiếu điều muốn quỳ lạy tên nhóc này, sao trong đầu cứ nghĩ tới việc đánh đấm dị chứ:

"....... Không thể."

Tên giám đốc cảm thấy mệt tâm hết sức. Thân phận của Pete rốt cuộc là gì ngay cả gã cũng không biết, như thế nào lại đột nhiên biến ra mấy triệu baht?

Liệu có thể dùng số tiền này phát lương cho gã không, vì bộ phim này của Pete, gã đã lỗ không ít tiền rồi.

Mặc kệ thế nào, Pete là tới chụp tạo hình. Nếu tạo hình đã làm xong, kế tiếp phải chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với hình tượng của y, chỉ đạo y tạo pose, ảnh chụp được đều rất đẹp.

Pete cực kì hưởng thụ cảm giác tạo dáng dưới ánh đèn. Y lúc nào cũng tràn đầy tự tin, cảm thụ ống kính vô cùng tốt, hiệu suất mạnh đến mức muốn tràn ra khỏi máy ảnh.

Hôm nay ngoại trừ Pete còn có vài vị diễn viên chủ chốt cũng có mặt để chụp ảnh, nhưng mà diễn viên chính ảnh đế vẫn chưa tới. Pete đã sớm không còn mong đợi tên ảnh đế này nữa, thích đến hay không thì đến, dù sao tình tiết trong sách hẳn sẽ không thể thay đổi được. Ảnh đế tròn hay méo, với y đều không quan trọng.

Ảnh đế không đến nhưng nữ chính lại đến.

Diễn viên vào vai nữ chính "Nghịch lưu" tên Cherry, là tân thị hậu, đối diễn cùng ảnh đế rất ăn ý, đạo diễn cũng muốn để cô dẫn dắt ảnh đế làm quen màn ảnh nhỏ.

Cherry xem ra vô cùng cảm thấy hứng thú với Pete. Cô chủ động đi tới cùng Pete chào hỏi:

"Xin chào, sau khi nghe nói về anh, tôi đã rất muốn gặp anh."

Pete không rõ cô có ý gì, cũng không biết cô muốn thân cận là thiện ý hay là ác ý.

Cherry vươn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh môi cong, vẻ đẹp rất linh động, trên màn ảnh đặc biệt có duyên với khán giả. Tạo hình lần này của cô trong "Nghịch lưu" thiên về sự trưởng thành, chuyên gia tạo hình thiết kế cho cô hình tượng làm nổi bật sự quyến rũ. Cô cúi đầu cười khiến người ta vừa nhìn liền động tâm.

Pete gặp Cherry, cuối cùng đối với việc quay chụp của bộ phim truyền hình này quả thật đã có chút chờ mong.

Cùng diễn viên chuyên nghiệp đóng phim hẳn là rất thú vị.

Chuyện này cũng giống như đánh nhau, đối thủ quá yếu thật sự không dậy nổi tinh thần, chỉ có cường giả mới có thể khiến y hưng phấn.

Pete tự nhiên nhớ đến thời gian y còn ở trên núi, tên đệ tử chính phái kia hàng ngày mò tới cửa khiêu khích y. Tuy ngày nào cũng đến rất phiền nhưng trong rất nhiều người chỉ có hắn còn có chút tài năng có thể khiến Pete có chút hứng thú.

A, đúng, đó chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thăng cấp, cuối cùng sống chết đánh không lại Pete mới đi khiếu nại y, cho nên Pete mới xuyên qua quyển sách này.

Pete vừa nghĩ đến chuyện này mặt liền đen lại. Nếu y có cơ hội gặp được tên kia, nhất định phải đánh hắn một trận tơi bời.

Cherry không biết Pete suy nghĩ cái gì, chỉ thấy sắc mặt y có phần hung ác, thật sự rất hợp với tạo hình phản diện, liền tò mò hỏi y:

"Lúc nào anh cũng nhập vai như vậy sao?"

Trống ngực Pete đột nhiên đập loạn, y lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói:

"Qủa thật lúc nào tôi cũng muốn đánh người."

Cherry không hiểu lời y nói, liền nhìn y mỉm cười:

"Anh thật thú vị. Tôi nghe nói anh lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư vào bộ phim này hai triệu Baht, nhưng tiền lại được chuyển từ Khoa học công nghệ C&V mà anh lại họ Saengtham, thật thần bí nha."

Vốn dĩ nguyên chủ vì đào hôn, cố ý mai danh ẩn tích đi đóng phim nhưng Pete chưa từng che dấu thân phận của mình, tra bừa cũng có thể biết y là đại công tử của dòng họ Saengtham.

Còn Khoa học công nghệ C&V là cái gì, Pete không hiểu, có thể là có liên quan đến Vegas đi, y cũng không phải đặc biệt quan tâm.

Cherry là diễn viên lâu năm, nhân mạch lớn, chuyện cô biết so với nhân viên công tác đoàn phim bình thường càng nhiều. Lúc này cô điểm ra thân phận của Pete không giữ kín như bưng coi như là một loại thẳng thắn. Pete gật đầu, dáng vẻ bình tĩnh nói:


"Cũng bình thường, chỉ là một chút tiền mà thôi."

Sau khi y nói ra mấy câu này, trong lòng sảng khoái không chịu được, rất trang bức, cảm giác này y rất thích. Y chỉ có mấy ngàn Baht nhưng y vẫn quyết định mua đùi gà cho Vegas.

Cherry tưởng y thật sự có tiền, còn vân đạm phong khinh như vậy, nhất thời càng thêm bội phục. Cô đột nhiên nổi lên hứng thú, nói với Pete:

"Đạo diễn Billkin chọn người không dựa vào tiền. Dù sao hôm nay chụp tạo hình, muốn trực tiếp đối diễn với tôi một đoạn không?"

Pete nhướn mày, nhận chiến thư:

"Được."

Pete cùng Cherry tiêu diễn, tất nhiên khiến mọi người vây xem, ai cũng tò mò kỹ năng diễn của Pete.

Y ngoại hình đẹp, vừa rồi lại biết y có tiền, loại công tử phổ thông này nhét vào đoàn phim diễn suất đều không tốt cho lắm, rất nhiều người tồn tại tâm lý chế giễu.

Nhưng những người từng tham gia ngày thử vai hôm đó biết, Pete có kỹ năng diễn.

Hai người hóa trang đầy đủ, diễn tiểu đoạn nam ba đến nơi của nữ chủ truy tìm nhân sĩ Đảng ta.

Đây là đoạn nữ chủ che giấu chiến sĩ chính nghĩa đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của nhân vật phản diện, xem như là một đoạn trích kinh điển của bộ phim điệp chiến này.

Cherry nhập vai rất nhanh, trong nháy mắt vẻ mặt liền trở nên diễm lệ mị hoặc, trêu đùa đi về phía Pete, nói:

"Ai nha. Hôm nay quan gia đại giá quang lâm, thật sự khiến thiếu nữ thụ sủng nhược kinh."

Pete cười cũng không cười, lạnh mặt lướt qua, trên tay cầm roi ngựa, không ngừng gõ vào lòng bàn tay mình bày ra sự vội vàng cùng nôn nóng.

Nháy mắt hai người liền tóe ra tia lửa.

Cherry sử dụng tất cả thủ đoạn phát huy mi lực của mình, từng cái nhăn mày đến từng nụ cười đều cực kì động lòng người. Đối mặt với mỹ nữ ai cũng sẽ mềm lòng.

Khi khán giả xem đến đoạn kịch này sẽ theo bản năng hi vọng nữ chính có thể bình an vượt qua nguy hiểm, cho rằng nhân vật phản diện cùng sẽ theo gót họ, bị dung mạo xinh đẹp của nữ chính làm cho rung động sau đó để nữ chính lừa gạt qua cửa.

Nhưng Pete cương quyết phá hủy loại hi vọng này của khán giả, hoàn toàn không chút lưu tình, gằn từng tiếng bức ép Cherry khiến mọi người lo lắng cho vận mệnh của Cherry do đó khẩn trương tới cực điểm, tim treo lên tận cổ.

Nhiếp ảnh gia ở một bên không ngừng chụp lại hiện trường, dùng làm tư liệu sống cho giai đoạn tuyên truyền.

Sau khi mọi người xem xong trận đối diễn này mới thật sự tâm phục khẩu phục Pete.

Khó trách người ta có thể làm nam ba, đẹp trai có tiền lại có diễn suất, hợp vai đến mức chọn không ra người thứ hai, chẳng trách đạo diễn Billkin thích.

Hai người chỉ diễn một đoạn ngắn, Cherry đã hoàn toàn thiện cảm với Pete, thân thiện mà dí dỏm nói với y:

"Vô cùng mong đợi lần hợp tác của chúng ta sau khi chính thức tiến tổ."

Màn hóa trang phong ba liền như vậy qua đi. Pete củng cố được một vị trí rất cao trong đoàn làm phim. Tên giám đốc rất cao hứng, cuối cùng không cần lo lắng có người gây khó dễ cho bọn họ.

......

Từ đô thị phồn hoa về Nhà Vegas, dọc đường đi từ ồn ào náo động đến yên tĩnh, từ tiếng người huyên náo đến hoang tàn vắng vẻ, người càng đi càng ít, cây cối càng lúc càng nhiều, bóng cây không biết nói, im lặng không một tiếng động. Pete lần đầu cảm nhận rõ ràng dinh thự kia của Nhà Vegas là một nơi tịch liêu như thế nào.

Hệ thống gác cổng tự động mở ra, y dừng xe, đi về phía căn nhà, thấy tất cả cửa sổ hướng về phía mặt trời vẫn bị ghim chặt chẽ, che kín không thấy ánh sáng. Dây thường xuân trên tường vẫn như trước mờ mờ ảo ảo che giấu thế giới bên trong.

"Hoan nghênh trở về." - Wan đứng trước cửa, mỉm cười nhìn Pete.

Pete gật đầu hỏi: "Martha đâu?"

Wan ôn hòa trả lời: "Cô ấy đang quét rác."

Ánh mắt Pete thoáng lơ lửng, ngậm miệng không hé răng. Wan sáng tỏ cười cười, quan tâm nói với y:

"Ngài Vegas đang ở trong phòng."


Pete bước từng bước về phòng Vegas, không gõ cửa trực tiếp xông vào.

Phòng Vegas vẫn âm u như vậy, phong cách cứng nhắc xám xịt áp lực đến nỗi khiến người ta không thở nổi. Ngay trong căn phòng này Vegas đang ngồi trên xe lăn, lật xem một quyển sách không biết là cái gì.

Hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, lộ ra cặp mắt sâu thẳm mà ảm đạm, nhìn về phía Pete.

"....Sao cậu cứ đứng ở đó vậy?" - Vegas hỏi.

Pete tựa lên cạnh tường, nửa thân thể giấu ở phía sau cánh cửa, còn cái đầu thì nhô ra, mụ mụ mẫm mẫm mà nhìn chằm chằm mặt Vegas.

Y không dám lại gần, không biết có phải vì mấy ngày không gặp hay không mà triệu chứng của y trở nên nghiêm trọng, chính là xa xa thấy bóng lưng Vegas ngồi ở đằng kia nhịp tim liền tăng tốc.

Pete lấy ra một túi giấy, cách mấy thước ném về phía Vegas, chính xác rơi xuống tay hắn.

"Phần thưởng của ngươi." - Pete nói với Vegas.

Pete luôn thưởng phạt phân minh. Vegas khiến y mở mày mở mặt trong đoàn phim, y tất nhiên phải thưởng cho Vegas một chút.

Vegas nhướn mày, đặt sách vở xuống dưới chân, mở túi giấy, phát hiện bên trong là một chiếc.... đùi gà.

Còn là chiếc đùi được xé trực tiếp từ trên thân một con gà, mặt cắt không bằng phẳng, hoàn toàn không được chặt tử tế. Ánh mắt Vegas nặng nề, tăm tối hỏi:

"Chỉ cái này? Cánh gà đâu, ức gà đâu, còn một chân nữa đâu?"


Pete tránh ở sau cửa, đúng lý hợp tình mà nói:

"Bị ta ăn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com