ngoại truyện 1 : Martha ra đời
“Như vậy là được ạ, vì sao còn chưa khởi động nhỉ?”
“Đừng vội, xong ngay thôi.”
Màn hình của Martha chậm rãi sáng lên, đại biểu đây là lần đầu tiên cô mở mắt.
Sau đó cô nhìn thấy một thiếu niên hơi ngẩn người, tiếp theo nở một nụ cười thật tươi với cô.
“Thành công rồi ba ơi!”
Thiếu niên hưng phấn nói với người đàn ông bên cạnh, rồi vươn tay về phía cô, sờ lên đầu cô:
“Chào em.”
Thiếu niên trước mặt có đôi mắt xinh đẹp và dài mảnh như cất chứa ánh sao. Cậu nhóc cao hứng nói:
“Con gọi cô ấy là Martha có được không ạ?”
“Được.”
Người đàn ông bên cạnh sờ lên đầu thiếu nhiên giống như cách vừa rồi thiếu niên làm với cô, thiếu niên không vui, tránh né nói:
“Ba, đừng coi con là con nít.”
Người đàn ông cười ha ha.
Người đàn ông cùng thiếu niên đưa cô xuống bàn làm việc, thiếu niên nói:
“Vẫn hơi cồng kềnh, như vậy không tiện vận chuyển.”
“Đó là do con muốn cài đặt mọi chức năng cho cô ấy vì vậy không đủ tinh giản.”
Người đàn ông chỉ điểm:
“Nhưng ngược lại cô ấy có thể tự di chuyển.”
Ngay sau đó thiếu niên chạy mấy bước, dừng ở phía trước, ngồi xổm trên mặt đất, vỗ tay ra hiệu với cô tựa như gọi cún con, nói:
“Tới đây Martha, tới đây đi.”
Martha khởi động bánh xe, chạy về phía thiếu niên. Thiếu niên thoải mái cười to, dắt bàn tay tròn nhỏ của cô nói:
“Đi! Chúng ta vào trong nhà thôi, em là người máy quét dọn, phải ghi nhớ trách nhiệm của mình.”
Sau đó Martha rời khỏi nhà xưởng, nơi cô ra đời, nhìn thấy một khu vườn hoa hồng rất xinh đẹp.
Nhà xưởng màu trắng, hoa hồng màu đỏ, còn có nụ cười của thiếu niên đã trở thành phần kí ức đầu tiên của Martha về thế giới này.
Mấy năm đầu cuộc sống ở Dòng họ Theerapanyakul thật sự rất tốt đẹp. Dòng họ Theerapanyakul rất đông người, nguyên giúp việc trong nhà đã có mấy người, hàng ngày Martha chỉ cần quét dọn sàn nhà, mỗi khi cô đi qua, mọi người đều mỉm cười chào cô.
Vegas rất quan tâm đến tình trạng vận hành của cô, thường xuyên kiểm tra thân thể, điều chỉnh cho cô. Martha rất yêu quý vị chủ nhân nhỏ này.
Bởi vì mắt của cậu nhóc rất đẹp, hơn nữa rất sáng sủa, còn chơi đùa cùng cô.
Thiếu niên dần dần cao lớn, trong nhà xảy ra thay đổi. Cha vùi đầu vào công việc, oán giận của mẹ càng ngày càng lớn, trong nhà thường xuyên bùng nổ tranh cãi, Vegas càng ngày càng trầm mặc, thường im lặng dẫn Martha đi dạo quanh nhà.
Chuyện sau đó Martha không hiểu lắm, chỉ biết một buổi tối trong nhà đột nhiên hỗn loạn, giúp việc thi nhau đi ra ngoài, cũng không trở về nữa.
Một thời gian dài sau đó trong nhà không có một ai. Chủ nhân nam, chủ nhân nữ cùng thiếu gia đều biến mất.
Ước chừng hai tháng, Martha vẫn tận chức tận trách thực hiện nhiệm vụ chủ nhân giao cho cô. Hàng ngày quét dọn dinh thự không một bóng người, đúng giờ sẽ tự đi sạc pin cho mình, buổi tối nghỉ ngơi, buổi sáng bắt đầu làm việc, cho đến khi tiểu chủ nhân trở về lần nữa.
Khi Vegas trở lại không còn giống như trước kia, thiếu niên từng mỉm cười rạng rỡ bị một chiếc xe lăn trói buộc, tái nhợt, không còn sức sống. Đôi mắt hoa đào sáng ngời trở nên tăm tối, ánh sáng chiếu vào cũng không có phản ứng.
Chủ nhân không thể chạy nhảy nữa còn dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau trở về. Người đàn ông kia trước đây Martha từng gặp qua, anh ta thi thoảng sẽ tới nhà, là thư kí của ba chủ nhân.
Martha không hiểu tại sao không trông thấy ba và mẹ, cuối cùng chỉ có chủ nhân cùng người nọ từ thư kí nhanh chóng biến thành quản gia.
Từ đó về sau, Dòng họ Theerapanyakul chỉ còn ba người, Vegas, Wan và Martha.
Hoa hồng xinh đẹp dần dần khô héo, nơi Martha sinh ra cũng bị phong tỏa, đến cả rèm cửa cũng bị đóng đinh, Martha không còn nhìn thấy nhà xưởng nữa.
Chủ nhân trở nên nóng nảy, mẫn cảm, ban đầu thường xuyên đập phá đồ đạc. Trong căn phòng trống rỗng vang vọng âm thanh vỡ nát của đồ vật, không chịu biến mất suốt một thời gian dài.
Về sau chủ nhân trở nên yên tĩnh, thường hay ngẩn người, nhốt mình trong phòng, sửa chữa những món đồ bị hỏng, đối với từng sự vật trong nhà đều vô cùng cố chấp.
Nhiều năm trôi qua, căn nhà từ xinh đẹp, sáng sủa đến tối tăm, ngột ngạt. Martha vẫn như trước, quét dọn vệ sinh hàng ngày.
Nhưng cả nhà chỉ có một mình Wan lo liệu quá cực khổ, Martha chủ động đẩy xe đẩy phụ trách giặt quần áo và lau chùi đồ vật khiến Wan rất cảm động.
“Trong nhà còn có em thật sự quá tốt.”
Wan quản gia biết người máy không thể hiểu được những cảm xúc này nhưng anh vẫn biểu đạt sự cảm kích với Martha:
“Nếu không quá quạnh quẽ.”
Cứ như vậy qua thật nhiều năm, chủ nhân từ thiếu niên trở thành thanh niên, càng ngày càng lầm lì, càng ngày càng kỳ quái. Martha cảm thấy bản thân mình cũng có sự thay đổi, khớp nối không còn linh hoạt, càng ngày càng chậm chạp, tuy chủ nhân sẽ lặng lẽ giúp cô tu sửa nhưng cô vẫn lão hóa.
Sau mười năm, cuộc sống mù mịt mây đen nổi lên sóng lớn, chủ nhân kích động lại hưng phấn, đó là loại hưng phấn chuẩn bị liều mạng đến một mất một còn, là loại phấn khởi không bình thường.
Chủ nhân bề bộn nhiều việc, Martha nghe hắn nói với Wan:
“Nhất định phải khiến hai nhà đó trả giá đắt.”
Martha lẳng lặng quan sát, tinh thần của chủ nhân tốt đến mất tự nhiên giống như thiêu cháy nhiên liệu cuối cùng trong cơ thể, bắn ra pháo hoa lộng lẫy, chói mắt.
Đến một ngày nào đó, nhiên liệu cháy hết, chủ nhân cũng ngã xuống.
Martha biết nhiều năm qua Vegas luôn không vui, không vui cơ thể sẽ suy sụp, giống như cô cũng không vui, cảm giác mình hoen gỉ cực kỳ nhanh.
Vegas lẳng lặng nằm trên giường, gầy gò tái nhợt, khuôn mặt cũng hóp lại. Martha nhẹ nhàng đến gần, giơ bàn tay tròn nhỏ sờ sờ bàn tay lộ ra ngoài chăn của chủ nhân.
Cái tay kia gầy đến nỗi da bọc xương, mạch máu xanh xao yếu ớt nổi bật dưới làn da mỏng manh, khô héo như cành cây sắp bị mục nát. Chính đôi bàn tay này đã sáng tạo ra cô.
Vegas cảm nhận được sự đụng chạm của Martha, mở to mắt, khó khăn nghiêng đầu nhìn Martha, sau đó cười với cô.
Nụ cười này hơi giống với thiếu niên trong trí nhớ của Martha nhưng vẫn rất khác biệt.
Trong đôi mắt của chủ nhân có sự yếu ớt và không cam lòng.
Sao có thể can tâm chứ, người thân và gia nghiệp đều không còn, kẻ ác cũng không bị trừng phạt, chỉ có đau ốm vô tận bám lấy hắn.
Wan đi tới dẫn Martha đi, nói cô không nên quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi.
Từ đó Martha không gặp lại chủ nhân nữa.
Bệnh tình của Vegas chuyển biến xấu phải đưa thẳng vào bệnh viện, Wan đi theo chăm sóc, trong nhà chỉ còn lại một mình Martha.
Martha ngoan ngoãn quét dọn dinh thự hàng ngày, chờ đến khi chủ nhân trở về thấy nhà cửa sạch sẽ sẽ sờ đầu cô, khích lệ cô.
Thế nhưng còn chưa đợi đến ngày chủ nhân trở về, cô cảm thấy thân thể mình càng ngày càng đình trệ, hình như mạch điện bị hỏng rồi, vỏ ngoài cũng bị gỉ hết.
Dù sao cô cũng đã mười mấy tuổi, là một người máy cũ kỹ, gần đây Vegas bệnh nặng đến nỗi ý thức mơ hồ, không thể sửa chữa cho cô.
Đó là một đêm bầu trời quang đãng, bộ xử lý trung tâm của Martha cho thấy cô sắp mất kiểm soát cơ thể, cô chống đỡ chút sức lực cuối cùng, muốn đi đến nhà xưởng nơi mình ra đời.
Nhưng nơi đó phủ bụi quá lâu, cửa tường vây hoàn toàn bị niêm phong, cô nhỏ yếu không mở được cánh cửa đáng ghét kia, ngay cả tường cũng không thể vượt qua.
Dưới bức tường tràn đầy dây leo xanh thẫm, cô dừng lại.
Tiết trời hôm nay rất đẹp, không có gió, bầu trời thăm thẳm, trên trời có rất nhiều ngôi sao. Camera trên đầu Martha bắt được ngôi sao băng lướt qua trong bầu trời đêm như một tấm màn đen.
Hướng về phía sao băng, cô lặng lẽ nguyện cầu.
Sau đó cô đào một cái hố cạn dưới chân tường, chậm rãi thiết lập trước một chương trình, máy móc lấy ra chip dữ liệu của mình, vùi vào trong đất.
Chương trình kết thúc, kí ức bị chôn xuống lòng đất, cô cũng mất đi động lực, màn hình dập tắt, vĩnh viễn ngừng lại.
Qua vài ngày, Wan đeo khăn đen bên tay trái trở về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Vegas không còn ở đây, căn nhà này cũng phải thế chấp bán lấy tiền.
Wan chết lặng dọn dẹp di vật của Vegas, đột nhiên phát hiện trong nhà bám đầy bụi, không đúng, bình thường dù bọn họ vắng nhà Martha cũng sẽ hoàn thành công tác vệ sinh cơ bản.
Wan hồn bay phách lạc tìm người máy quét dọn khắp nơi, thế nhưng lầu trên lẫn lầu dưới đều không thấy bóng dáng Martha.
Cuối cùng quản gia tìm được Martha ở bên bức tường ngăn cách nhà xưởng.
Người máy an tĩnh tựa vào tường vây bị dây leo nhuộm xanh biếc, không nhúc nhích giống như đang ngủ.
Quản gia đỏ mắt nâng cô dậy, mở khoang ngực cô, thẻ nhớ bên trong đã bị mất.
Anh thử khởi động người máy thế nhưng cô không có phản ứng.
“Vậy cũng tốt.”
Wan thấp giọng nói, căn nhà này đã không còn ai nghe anh nói chuyện, anh nhẹ giọng tự nói với chính mình:
“Ông chủ đã mất, em cũng đi theo cậu ấy đúng không?”
Quản gia cô quạnh ôm xác người máy, ánh mắt mông lung, hốc mắt phiếm đỏ. Anh tiêu điều nói:
“Hai người đều đi, chỉ còn lại mình tôi.”
**********************
Khi Martha tỉnh lại một lần nữa, cô đang sạc pin cạnh ổ điện trong nhà.
Cô nhìn xung quanh, dinh thự vẫn là căn nhà quen thuộc, cô mê man rời khỏi ổ sạc, vận động thân thể, phát hiện vẫn rất linh hoạt, mạch điện và vỏ ngoài mặc dù đã cũ nhưng vẫn rất tốt.
“Martha! Martha!”
Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của quản gia, đi theo tiếng gọi, cô phát hiện Wan đang bận rộn trong phòng bếp.
“Giúp tôi đi gọi người trong phòng ngủ dành cho khách trên tầng hai dậy.”
Quản gia bận đến không ngừng được tay, chỉ có thể giao phó Martha:
“Đó là khách của Ngài Vegas, gọi hắn xuống ăn cơm.”
Martha lên lầu theo yêu cầu của quản gia, vừa đi vừa mê man.
Cô nhớ rõ cô đã chôn chip sau đó mất đi động lực, chẳng lẽ chủ nhân và quản gia trở về đã sửa mình rồi?
Cô ngẩng đầu nhìn lịch điện tử trong nhà, thời gian hình như không đúng.
Martha không thể lí giải hiện tượng kì quái này, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo dặn dò của quản gia đi gọi người trong phòng khách.
Cô đẩy cửa vào phòng, thấy một người đang nằm trên giường.
Cô nhẹ nhàng tới gần, cảm thấy rất mới lạ.
Dinh thự này đã rất lâu không có khách lạ tới.
Người kia khò khò ngủ, tướng ngủ không thể coi là tốt, thậm chí có chút ngang ngược, tứ chi mở rộng. Nhưng y có một gương mặt tinh xảo, ngũ quan tựa như được khắc ra.
Martha chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, nhịn không được ghé lên giường chăm chú nhìn thêm.
Đúng lúc đó, người kia cảnh giác tỉnh giấc, một chưởng đẩy cô lăn lông lốc vài vòng dưới đất.
Người xinh đẹp này sức lực thật lớn nha…
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Martha và vị chủ nhân khác của cô. Về sau trải qua rất nhiều chuyện, Martha chịu một vết thương trí mạng, Vegas nâng cấp cải tiến cho cô, cô được thay vỏ ngoài và hệ thống kiểm soát mới, có thể hoàn thành công việc phức tạp, tinh vi hơn.
Thân thể Vegas cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Ngày hắn đứng dậy một lần nữa, Martha núp sau cửa trông coi, quả thực sợ ngây người.
Thật sự quá tốt, chủ nhân lại cười rồi.
Chuyện về sau một lời khó nói hết.
Chủ nhân số hai Pete thường ở bên ngoài quay phim, có cơ hội về nhà liền dính chặt lấy Vegas. Còn Martha là một người máy quét rác tận chức tận trách, hàng ngày quét dọn vệ sinh khắp nơi trong nhà, từng ngóc ngách đều không tha.
Vì vậy Martha thường xuyên bắt gặp hai vị chủ nhân ôm nhau ở những nơi rất thần kì.
Tỷ như trên ban công, tỷ như trên cửa sổ, lại tỷ như trong vườn.
Martha sáng màn hình, mở to mắt nhìn bọn họ:
Pete bị Vegas ôm eo đè trên bậc thang nhà xưởng yên lặng đẩy người trên thân ra, hỏi:
“Cô ấy cố ý phải không?”
Cố ý phá gian tình của chủ nhân.
Vegas lười biếng chỉnh vạt áo nói:
“Cô ấy không thông minh như vậy.”
Nhưng Pete khăng khăng cho rằng Martha vì mãi không nhận được sườn xám cho nên cố ý tới phá đám.
Để trấn an Martha, Pete mang về một xe quần áo, sắp xếp một gian phòng thay đồ cỡ nhỏ cho Martha, muốn mặc váy gì cũng có thể đổi bất cứ lúc nào khiến cho Vegas có chút chua chát:
“Em đối xử với Martha thật tốt.”
“Đương nhiên, đi theo tôi lăn lộn đều có cuộc sống sung sướng.”
“Tôi cũng đi theo Pí Pete lăn lộn, Pí Pete có gì tốt cho ta không?”
Nói xong, Vegas lại dính tới.
Người này càng ngày càng không cần mặt mũi…
Pete đỏ mặt mặc hắn làm trò, bỗng nhiên bị Martha mặc váy mới túm ống quần.
“Rốt cuộc sao vậy?”
Vegas cũng phát hiện sự kì lạ của Martha, cô dường như không ngừng di chuyển xung quanh hai người bọn họ:
“Quấy rầy chủ nhân làm việc sẽ hại Pí Pete không thể mang thai.”
“Ngươi nói nhảm gì đấy.”
Má Pete đỏ bừng, không biết đang xấu hổ hay tức giận. Martha vẫn giữ quần Pete, Pete cuối cùng cũng minh bạch cô muốn kéo y đi.
“Hình như cô ấy có thứ gì đó muốn cho chúng ta xem?”
Pete nói, theo lực kéo của Martha chuyển động thân thể.
Hai người đi theo sau người máy, xem cô rốt cuộc muốn làm gì.
Martha dẫn hai vị chủ nhân đến cạnh bức tường vây, không nói không rằng bắt đầu đào.
Pete ngẩn người, tiếp theo ngồi xổm xuống giúp cô.
Thực ra món đồ chôn cũng không sâu, dù sao lúc đó Martha không có sức lực, chỉ có thể lấp một lớp đất mỏng che ở phía trên, dùng ngón tay bới một chút liền lộ ra.
Dù vậy, món đồ vẫn lặng lẽ nằm yên ở đó.
Là một hộp lập phương be bé. Vegas vươn tay lấy nó ra khỏi hố, vừa nhìn liền kinh ngạc nói:
“Đây không phải là chip kí ức cũ của Martha sao?”
Hắn giơ món đồ chơi nhỏ kia lên, nghi ngờ nói:
“Ta nhớ khi sửa chữa Martha đã chuyển toàn bộ dữ liệu trong chip cũ sang chip mới rồi mà, sau đó cùng tiêu hủy với cái vỏ cũ, tại sao lại ở chỗ này?”
Vegas không hiểu, Pete càng không hiểu, y chỉ hỏi Martha:
" Em muốn cho chúng ta xem cái này sao?”
Martha trả lời:
“Đúng vậy OO”
“Vật này có ý nghĩa đặc biệt gì à?” - Pete hỏi.
Đây là nụ cười ban đầu của chủ nhân trong trí nhớ của cô, Martha trả lời như vậy, hiện tại cô đã tìm nụ cười đó trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com