Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Người nổi tiếng đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, hình ảnh một nhà bốn người ăn uống cùng nhau, không lâu sau đã bị đội phóng viên săn tin chụp được.

Gia đình bốn người này lập tức trở thành tiêu điểm trên tạp chí và internet. Mức độ lan truyền của tin tức, ngay cả những người không đọc báo, không có mạng cũng có thể nhận ra hai đứa bé xinh đẹp này.

Cậu gần đây có lẽ cũng không để ý, trên mặt luôn lộ nụ cười. Hơn nữa lúc dọn phòng còn luôn mang theo tiếng hát vui vẻ:

"Tản bước dưới bầu trời, nước sông chảy lặng im như tranh, đàn chim hòa bình tung cánh, trong lòng thầm..."

Tiết tấu nhẹ nhàng, tiếng ca ngọt ngào, lại nói lần nữa, ca hát đúng là không tồi! Không phải nói là tâm tình của cậu rất tốt.

Vegas bây giờ thay đổi làm cậu không nhận ra nữa, vẫn rất ngang ngược, nhưng loại ngang ngược này làm lòng cậu ấm áp, ngọt ngào...!

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, hơn nữa căn bản chẳng muốn tỉnh lại!

Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cha con họ, nhìn dáng vẻ họ ăn như chết đói cậu cảm thấy thật có thành tựu.

Nhạnh nhẹn cạo hết vẩy cá, bỏ cá vào chậu rửa.

Hắn rất thích ăn cá kho, hôm nay cậu liền thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Cậu ghét nhất là làm cá, vì lúc làm, sẽ bắn rất nhiều mỡ. Mà vẩy cá này dính lên người cũng rất bẩn.

Xát một tầng muối vào cá, sau đó thả vào chảo. Lập tức, động tác của cậu rất khẽ để tránh dầu bắn trúng.

Trong nháy mắt, nồi chảo phát ra tiếng tách tách, hơn nữa dầu con văng khắp nơi.

Thoáng lui xa một ít, chờ đợi một lúc sau, mới từ từ lại gần.

Cho đến khi hai mặt đều vàng óng ánh, mới đưa cá ra. Sau đó thêm nước vào...

Vừa mới làm xong, cửa lớn bỗng có tiếng động..

"Chú, chú..."

"Papa..."

Hai đứa bé vừa đi học về, liền vui vẻ nhào vào người trong phòng:

"Woa, thì ra Venice thích Pete như thế, anh, anh may mắn đấy! Venice ở chung với papa mới này tốt như thế, về sau anh cũng khỏi đau đầu!"

Macau vừa nói nhỏ, vừa cởi giày. Lạnh lùng quét qua em trai, mang theo tức giận nói:

"Nói cho cậu biết, cậu phải gọi em ấy là anh dâu, nếu cậu còn gọi bậy nữa, cẩn thận tôi..."

"Đưa em đến Châu Phi hả, đúng không? Anh, anh đừng có nhỏ nhen như thế chứ? Động một tý là lại bày ra dáng vẻ tổng giám đốc, bây giờ là ở nhà mà!"

Macau ra vẻ chịu không nổi, sau đó đi theo cháu gái và cháu trai của hắn vào trong.

"Summer của tôi ơi!"

Đi vào phòng bếp, đối với mặc hồng nhạt tạp dề nhân đánh tiếp đón. Nghe tiếng quay đầu, trên mặt Pete lộ ra kinh ngạc:

"Sao cậu lại tới đây?"

"Oa, không phải chứ, nghe giọng nói hình như không chào đón tôi lắm thì phải! Tổn thương quá đi!"

Dùng sức ấn bụng, vẻ mặt đau đớn nói. Biết hắn đang diễn trò, Pete mặc kệ hắn.

"Đây cũng không phải nhà của tôi, tôi có gì mà không hoan nghênh với chào đón!"

"Không phải đâu, giờ cậu lãnh đạo anh tôi mà. Có lẽ cậu không biết, con bạo long này á, hôm nay còn cười ớ! Làm cho đám cấp dưới chúng tôi cũng bất ngờ!"

Nghe chuyện này, trong lòng Pete không nhịn được lan tỏa ngọt ngào. Hắn cười, là vì cậu sao?

"Cậu nói cái gì, đi ra chỗ khác ngồi cho tôi!"

Vegas thật nghiêm khắc hô. Macau bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi ra phòng khách vừa oán giận:

"Anh, về nhà anh cũng coi mình là tổng giám đốc, anh có mệt hay không thế? Còn bảo em ngồi, sao mà cứ thích ra lệnh thế?"

"Ít nói nhảm đi, nếu cậu không thích thì giờ cứ ra ngoài cho tôi!"

Vegas tuyệt không nể mặt em trai, nói cực tàn nhẫn. Nguyên nhân em trai của hắn như thế, thì hắn cũng phải dùng thái độ như vậy để đối phó:

"Quên đi, kệ anh, dù sao em đến là để ăn cơm Summer của em làm."

Quả nhiên, Macau cũng không tức giận, một câu đối phó anh hắn.

"Cậu nói cái gì của cậu?"

Hắn cắn răng mở miệng.

"Anh dâu nhỏ, Anh dâu nhỏ!" - Hắn lập tức sửa miệng. Đùa, hắn làm sao đánh lại anh hắn.

"Ba, chú, mọi người thấy con đẹp không?"

Không biết khi nào, miệng Milk toàn là son môi. Vegas nhìn thấy con gái như thế, không nhịn được gợi khóe môi lên, nhưng mày cũng nhăn lại thật sâu. Mới bốn tuổi, đã thích học trang điểm?

Đây, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì?

Macau nhìn thấy cháu gái như thế, bật cười nói:

"anh, anh nói Milk có giống Jan lúc bé không? Ha ha, đúng là cùng một khuôn mà ra!"

Vegas nhẹ nhàng cười, cảm thấy đúng thế. Dáng vẻ Milk không giống cậu, cũng không giống hắn, ngược lại rất giống em gái hắn ở nước ngoài kia.

"Nhưng con gái của tôi đẹp hơn con bé Jen đó rất nhiều. Jen là con bé điên, con gái tôi rất ngoan!"

Vegas lập tức khen ngợi con gái mình, sau đó rút khăn tay ra dùng sức lau vết son trên miệng con.

Milk không thích, miệng còn mím vào."Ô..." lắc lắc đầu, né tránh khăn tay.

"Ai là Jen?"

Mới vừa ra khỏi phòng bếp, Pete chợt nghe nói con giống ai!

"Em gái anh!"

"Em gái tôi đó, Summ...anh dâu nhỏ còn chưa gặp đâu! Nếu anh thấy em ấy, sẽ biết Milk giống em ấy nhiều thế nào!" - Macau cười nói.

Trong lòng Pete lo lắng, chẳng lẽ mẹ Milk là em gái của họ?

Không thể, cậu không muốn để người ta phát hiện Milk không phải con gái cậu.

Nghĩ đến có một ngày, mẹ ruột của Milk đến tận nhà tìm con gái,lòng cậu sẽ đau đớn thế nào.

"Sao mặt em trắng thế, ốm à?" - Khẽ vuốt hai má cậu, quan tâm hỏi. Pete lắc đầu, tiếp theo bỗng căng thẳng ôm lấy Milk:

"Milk giống em, không giống người khác!"

Cậu thật căng thẳng nói xong. Macau và Vegas đều giật mình, khó hiểu vì phản ứng kích động của cậu.

Cậu có tham vọng giữ lấy con quá mạnh đi, nói con lớn lên giống bác lại làm cậu có phản ứng phản cảm như thế.

Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng, cho nên bọn họ không tiếp tục vấn đề rắc rối này.

"Ồ, tôi ngửi mùi cá, có phải được ăn cơm không? Tôi nhớ tay nghề anh dâu quá rồi, lức trước á, mỗi sáng Summer của tôi đều bữa sáng cho tôi mà!"

Trong vô tình, hắn lại gọi Summer của hắn. Vegas giơ tay lên định đánh em trai mình.

"Anh, em sai rồi!"

Macau đưa hai tay che mặt, hối hận hét to. Đáng chết, hắn thật hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

"Tôi không đánh cậu thì cậu không biết sai!"

Nói mãi mà không biết sửa. Macau giả vờ khóc, lớn tiếng tìm kiếm viện trợ:

"Anh dâu, Venice, Milk, nhanh giúp tôi!"

Mà hắn ca cổ vọng, quả nhiên có hiệu quả, chiếm được sự bảo vệ của hai tiểu thiên sứ.

"Ba, ba không được bắt nạt chú. Thầy giáo nói, không được đánh nhau, đánh nhu không phải đứa trẻ ngoan." - Milk nói như đúng rồi.

"Đúng thế, đánh nhau không phải trẻ ngoan!"

Venice gật đầu phụ họa, vì trong trường học nó bắt nạt rất nhiều bạn bè, bị thầy giáo nói một lần. Dưới sự thuyết phục của hai đứa bé, Vegas hạ tay xuống, mà người luôn bày trò kia thoát khỏi một bữa ăn no đòn.

Trong cả bữa cơm, hai người đàn ông giống như ăn không đủ, ngốn nga ngốn nghiến tranh đồ ăn.

Để ba và papa con nhìn đến lác mắt, may mà Pete có chuẩn bị trước, cậu và con đều nhường cho họ. nếu không ngay cả bàn họ cũng ăn bằng sạch.

Mà Macau ăn cơm xong, là lau miệng chạy lấy người.

Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, Vegas lập tức kéo Pete trở lại phòng.

Trời ơi, cả ngày hôm nay trong đầu toàn là cậu, chỉ nghĩ đến buổi tối khi hai người ở chung sẽ cùng nhau "ầm ĩ" một phen.

Không biết vì sao, anh cảm thấy mỹ nhân nóng tính này hôm nay bỗng trở nên im lặng.

Bàn tay to lớn của anh đã tác oai tác quái ở nơi khuôn ngực của cậu, nhưng chủ nhân ấy vẫn không có nửa điểm phản ứng.

Điều này...thật không bình thường.

Vì mỗi lần anh chạm vào cậu,cậu đều kịch kiệt phản kháng. Mà anh cũng quen với việc bị cậu phản kháng như vậy, thậm chí còn thích thú nữa.

"Em sao vậy?có tâm sự sao?"

Vừa nói vừa cởi áo ngủ của cậu ra, một tay ôm cậu đặt dưới thân. Pete kinh hoảng lắc đầu, mắt sáng ngời theo dõi anh. Nhìn anh chằm chằm như là muốn nhìn thấu anh vậy....

Vegas bị cậu nhìn như vậy, giơ tay quơ quơ trước mắt cậu.

" Em đang nhìn gì vậy?"

Pete bắt lấy tay anh, dụi dụi mắt, sau đó đẩy anh nằm ngã ra giường.

"Có chuyện gì không vui sao? Hay là ở nhà nhiều quá , cảm thấy không thoải mái sao?" - Anh căng thẳng hỏi.

" Hay là bị bệnh? Nếu thấy khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện?"

Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng đáp lại.

" Anh yên tâm đi,không có gì đâu,chỉ là mệt quá nên em muốn ngủ !"

Nói xong liền xoay người đưa lưng về phía anh, yên lặng nghĩ đến nhiều năm trước, Khi cậu lần đầu tiên ôm lấy Milk.

Đứa bé khi đó rất nhỏ, ước chừng nhỏ hơn con trai của cậu nữa.

Tuy bé nhỏ gầy,nhưng lại rất thông minh. Khi cậu ôm lấy bé, đầu của bé lắc qua lắc lại,sau đó chu chu cái miệng nhỏ nhắn rất đáng yêu!

Lúc đó do vừa mới mất đi đứa con, nhất thời không để ý đến việc gì cả, đứa bé liền nắm lấy bàn tay cậu thật chặt.

Nó dùng hết sức, giống như đã đói bụng rất lâu , cho đến khi đã hút hết sữa cậu đút cho, miệng vẫn còn chưa nhả ra......

Trong nháy mắt, cậu rơi nước mắt. Pete vùi đầu vào gối, cố không muốn cho anh phát hiện mình đang bi thương!

"Em sao vậy, hôm nay làm nhiều việc quá nên tâm trạng không tốt sao?"

Nói xong, anh cũng cởi quần của cậu ra luôn. Đè lại bàn tay "không yên phận" của anh, Pete rầu rĩ nói.

" Hôm nay em không thoải mái,chỉ muốn ngủ ,anh đừng náo loạn nữa!"

"Vậy là không mệt rồi?"

Khóe miệng mỉm cười, sau đó ở bên tai cậu nói nhỏ.

" Chưa tới là tốt rồi,ngày nào anh cũng muốn em !"

Nói xong đồng thời, vô số nụ hôn rớt xuống trên cổ cậu.

"Đừng mà, em mệt, hôm nay em rất mệt, không muốn !"

Vừa né tránh anh đụng chạm cậu vừa cầu xin !

"Em không cần cử động,được không,hưởng thụ là được rồi!"

Vegas vốn cũng không phải là loại người này, nhưng đối mặt với người mình thích,thì anh sao có thể kiềm chế được?

Sau khi nói xong, anh cong thân thể lên, có chút thô lỗ lập tức tiến vào cậu.....(hix)

Không biết qua bao lâu, sau khi thõa mãn, lập tức phóng ra tất cả năng lượng của mình.

Sau khi vệ sinh thân thể xong, Vegas rất thỏa mãn nở nụ cười,ôm sát cậu, nhắm mắt lại.

Tuy mới trải qua sự cưỡng ép của anh, nhưng cậu lại không nghĩ được gì khác ngoài lời của Macau cứ vang đi vang lại trong tai.

Cuối cùng chịu không được sự sợ hãi trong lòng, cậu cất tiếng hỏi:

" Vegas, Milk giống em gái anh lắm sao?"

"Ừ......"

Anh không có khí lực trả lời, vì anh đang muốn ngủ !

"giống lắm không?"

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh ngừng thở đợi câu trả lời.

Thật lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời, Pete nghi hoặc quay đầu, thì nhìn thấy anh đã say ngủ.

Sau khi biết em gái của Vegas đang định cư ở nước ngoài. Tâm cậu an ổn đôi chút. Ngày qua ngày đều ấm áp , Pete rất thích cuộc sống hiện tại.

Hơn nữa cậu càng ngày càng cảm thấy, mình giống như vợ của Vegas.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Cậu mỗi ngày đều nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà, chăm sóc con. Hơn nữa đến buổi tối, cậu còn phải đáp ứng khát vọng của anh!

Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu lại cong lên.

Chỉ có vợ mới phải làm như vậy , không phải sao?

Thời điểm vui vẻ nhất, luôn có chuyện xảy ra.Có lẽ đây là cuộc sống, là khảo nghiệm của ông trời.

"Reng..reng...reng..."

Mới 9 giờ sáng mà điện thoại réo inh ỏi, Pete ngưng công việc đang làm. Lúc này chắc không phải là anh gọi! Vậy thì là ai??

Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên máy, mặt cậu đông cứng. Hai mắt cậu phiếm hồng,run run.

" Reng..reng...reng"

Điện thoại vẫn vang lên.Cậu run run hít sau vài lấn,sau đó bắt điện thoại:

" Mẹ......".

"Pete, về nhà một chuyến,Tôi có việc muốn tìm cậu".

Đầu kia điện thoại âm thanh nghiêm khắc vang lên.

Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh của Mẹ, trong lòng vô cùng phức tạp:

" Mẹ, Mẹ bây giờ thế nào?".

Bất kể năm đó Mẹ đối xử với cậu thế nào,thì Mẹ vẫn là Mẹ cậu.

"Có đứa con như cậu,Tôi có thể khỏe không? Bây giờ cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu!"

Mở miệng ra là lại trách cứ.Không có chút quan tâm nào dành cho cậu:

"Mẹ,bây giờ con rảnh,con sẽ lập tức đến".

"Ừ,ta có chuyện muốn nói,vậy nhanh chút đi".

Bà giống như ra lệnh cho cậu sau đó lập tức cúp máy. Mặc kệ thế nào, Mẹ có thể gọi điện cho cậu, còn muốn nói chuyện cùng cậu, cậu thật nhớ nhà mình.

Qua nhiều năm như vậy,cậu vẫn khát vọng, Mẹ, em gái, em trai, dù sao bọn họ cũng đều là người thân của mình.

Không bao lâu sau,Pete với vẻ mặt phức tạp, xách giỏ đi ra ngoài. Leo lên taxi,khoảng một giờ sau,thì dừng lại trước một căn nhà.

Nơi này là sau khi Vegas và Lin thành hôn không lâu thì mua. Pete mới chỉ đến một lần nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ.

—————————-

"Mẹ......"

Pete mang giỏ hoa quả cùng nhiều đồ ăn tiến vào nhà:

"Cái này mua cho Mẹ, Mẹ thích nhất là táo đúng không?".

Tuy rằng từng chịu nhiều tổn thương, nhưng cậu cố kiềm nén sự đau đớn, vẫn cố tươi cười, mang theo tấm lòng hiếu thuận với Mẹ.

So với năm năm trước, mẹ già đi rất nhiều. Nhưng đó có thể thấy được sức khỏe của Mẹ cũng không tệ lắm.

Nhưng Bà Keo đáp lại cậu không phải là nụ cười mà là gương mặt lạnh lùng,vừa trông thấy cậu bà liền tiến lên.

Bốp...

Một tiếng vang lên trên mặt Pete, cậu khó hiểu, không có phản ứng, đầu óc trống rỗng.

"Pete, mày có còn là người không, sao có thể sống như vậy? sao mày có thể trở nên hạ tiện như vậy?"

Bà Keo lạnh lùng quát lớn tiếng,đôi mắt tràn ngập hận ý. Cầm đồ trên tay,Pete ngơ ngác đứng ở cửa lớn,không có phản ứng.

"Gia đình tao làm sao có thể có đứa con như mày ,mày thật là không có trái tim! Đúng không?mày sao có thể cướp người đàn ông của em gái mình?"

Bà Keo lớn tiếng quát. Cướp người đàn ông của em gái?

Những lời này làm cậu thức tỉnh.

"Mẹ, không phải.."

"Còn nói không? Mày nghĩ rằng tao không biết chữ thì sẽ không thể xem báo sao?"

Bà Keo cầm một quyển tạp chí quăng đến trước mặt cậu. Quyển tạp chí rất nặng bị quăng trúng trán cậu làm cho cậu nhất thời choáng váng.

Nơi bị đánh đau rát, nhưng không bằng nổi đau trong lòng cậu bây giờ:

"Mẹ......"

Đối mặt với sự trách cứ của mẹ, cậu không thể phản bác. Mẹ nói rất đúng,cậu thật là người không biết xấu hổ?

Cậu cúi đầu không dám nhìn Mẹ,nước mắt nóng bỏng rơi xuống.

Bà Keo nắm tóc của cậu, dùng sức kéo làm cho cậu ngẩng mặt lên:

" thằng chết tiệt,mày không thể tìm tên đàn ông khác được sao ? Sao mày có thể theo người đàn ông của em gái mình hả? Nếu không phải vì mày,bọn nó cũng sẽ không ly hôn!"

Pete dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào không thể nói ra lời

" Không phải......"

"Khóc, mày khóc cái gì? Cảm thấy thiệt thòi sao? Chẳng phải mày đi câu dẫn chính em rể của mình sao? Pete, mày đúng không phải là người! Mày muốn tao tức chết có phải không !"

Bà Keo dùng sức mắng Pete khi, sau đó thở phì phì ngồi phịch xuống ghế. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Mẹ, Pete vội vàng tiến lên xem:

" Mẹ......đừng nóng giận, đừng nóng giận!"

"Cút ngay, mày còn kêu tao đừng nóng giận? Chính mày là người làm cho tao tức giận ? Mày nói cho tao biết, việc mày làm có thể không giận sao?"

Bà Keo thở hổn hển, ngón tay run run chỉ vào Pete. Pete tủi thân  khóc, cậu cảm thấy thật tủi thân. Cậu mới vừa mở rộng tâm hồn mình để yêu, chỉ vừa mới cảm thụ được một chút sự yêu thương của Vegas thôi mà!

Vì sao lúc này, sự thật này ,làm cho giấc mộng của cậu tan vỡ.Pete đau đớn nhắm mắt lại, khóc không thành tiếng .

Cậu cũng rất yêu Vegas , yêu anh thật nhiều năm rồi. Vì sao không có ai thông cảm với cậu, vì sao ai ai cũng trách móc cậu, thậm chí ngay cả bản thân cũng trách móc chính mình.

Chẳng lẽ yêu một người là sai sao?

Chẳng lẽ cậu không xứng có được hạnh phúc hay sao?

Thấy cậu không nói lời nào, Bà Keo càng thêm tức giận . Cầm lấy cây gậy bên cạnh, dùng sức đánh vào cánh tay cậu:

" Chết tiệt, đồ hạ tiện, mày nói mau, tao có thể không tức giận sao?"

Pete không tránh đi,đứng ngây ra đó,tùy ý cho Mẹ đánh mình.Sau đó cậu giọng run run nói:

" Mẹ, tạp chí đều nói không đúng! Con cùng Vegas là trong sạch , thật trong sạch !"

Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu lại càng không muốn làm cho Mẹ giận.

"Là giả sao ? Vậy con bây giờ liền rời khỏi Vegas đi, đừng dây dưa cùng hắn nữa!"

Bà Keo tâm tình dịu đi đôi chút, sau đó bắt đầu đưa ra yêu cầu!

Rời đi?

Pete dùng sức lắc đầu, nước mắt rơi như mưa:

" Mẹ, con chỉ muốn ở bên cạnh Venice thôi. Mẹ, đây là tình mẫu tử, Venice xa con không được con cũng không thể xa nó. Mẹ, con chỉ vì con của con thôi. Mẹ, đừng bảo con rời đi được không? Chỉ cần Venice lớn hơn chút nữa, con mới rời đi được không?"

"Mày đùa tôi sao? hay là tự lừa chính mình? Chờ đứa con lớn? Chờ đứa con lớn, mày còn có thể bỏ đi sao? Pete,mày không phải đã nói cho Vegas, Venice là con mày rồi chứ? Nếu này làm vậy,Venice sẽ bị tổn thương !"

Bà Keo kích động nói:

" mày không chỉ làm tổn thương con của mày,còn có em gái mày nữa. Mày tuyệt đối không được làm như vậy,chúng là người thân của mày,hiểu không?"

Pete đau đớn suy nghĩ, mẹ sao lại biết,Venice là con của cậu cùng với Vegas?

Cậu muốn lớn tiếng nói,năm đó khi cậu 18 tuổi,cậu đã bán thân cho Vegas.

Cậu quen biết anh sớm hơn em gái và cũng yêu anh trước. Pete nức nở nhìn mẹ cầu xin:

"Mẹ, sau khi hai người ly hôn, con mới chăm sóc Venice ! Mẹ, con không phá hoại hạnh phúc của Lin! Những chuyện này là sau khi bọn họ ly hôn mới xảy ra,vì sao lại là lỗi của con?"

Cậu không chịu nổi sự chỉ trích của mẹ, lỗi không phải do cậu.

"Ly hôn? Ly hôn thì sao?"

Bà Keo hít sâu một hơi, tiếp tục nghiêm khắc trách cứ cậu:

" Hiện nay có rất nhiều người ly hôn , nhưng họ sẽ vì đứa con mà trở về với nhau? Pete mày nghĩ là bọn chúng ly hôn rồi thì mày có thể câu dẫn Vegas để thay thế vị trì của em gái mày sao? Người ta là hôn nhân hợp pháp, mày có thể trở thành cái gì? mày nghĩ bây giờ mày là gì của hắn?"

Pete nhắm hai mắt đẫm lệ, cắn chặt môi dưới không biết như thế nào trả lời mẹ.

"Mày nói đi, mày là gì của hắn? Mày không nghĩ đến ,nếu có một ngày Vegas muốn trở lại với em gái mày,thì mày sẽ thế nào sao?"

Lời nói lạnh lùng của Mẹ đã nhắc nhở Pete. Đúng thế, nếu có một ngày Vegas muốn trở về với Lin, muốn khôi phục lại gia đình trước kia ba người!

Cậu nên làm gì ?

Mang theo con gái ra đi sao?

Như vậy người chịu tổn thương còn có con gái cậu nữa. Nghĩ đến đây, lòng cậu quặn đau......

Ông trời! có phải cậu rất ngu?

Sao cậu có thể mang theo con gái đến ở cùng Vegas?

Nếu bị anh vứt bỏ, cậu có thể chịu đựng được, nhưng Milk có thể sao?

Milk có thể hiểu được sao?

Không, Milk của cậu đã bị bố mẹ nhẫn tâm vứt bỏ một lần rồi . Cậu không thể làm cho Milk bị vứt bỏ lần nữa. Như vậy đối với Milk là rất tàn nhẫn!

Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn cùng hối hận của cậu, Bà Keo giọng nói dịu đi chút ít:

" Pete, mẹ nói con nghe, mẹ chửi, cũng là vì tốt cho con thôi! Con ngẫm lại lời mẹ nói đi,đúng hay không?

"Vợ chồng sau khi ly hôn rồi trở về bên nhau rất nhiều, sống gần nhau có đôi khi có nhiều bất đồng, nhưng tình cảm thì lại rất nhiều. Làm sao nói dứt là dứt được?"

"Dù sao thì họ cũng chân chính là vợ chồng !Con ngẫm lại đi, ngẫm lại mẹ nói có đúng hay không?"

Thật vậy!

Cậu làm sao có thể quên, Vegas từng rất, rất thích Lin?

"Pete, con mau mang con gái rời đi đi, đối với em con, đối với Venice, đối với con, con gái con đều tốt!"

Bà Keo tiến thêm một bước khuyên cậu!

Cố kiềm lại sự đau đớn trong lòng, Pete lau nước mắt trên mặt:

"Mẹ, hôm nay kêu con tới là muốn nói những việc này thôi sao?"

Bà Keo không nói gì, xem như cậu nói đúng. Pete trên mặt hiện lên bi thương, quên đi, quên đi, cậu còn khao khát điều gì nữa?:

" Mẹ, em trai bây giờ thế nào?"

"Nó a, bây giờ đang du học ở nước ngoài,là Lin chu cấp tiền!"

"Vậy sao?~~"

Xem ra em trai cậu bây giờ rất tốt, kia cậu cũng yên tâm !

" Mẹ, con đi rồi, mẹ bảo trọng!"

"Chỉ cần con không làm mẹ giận, chỉ cần con có tự trọng,mẹ nhất định sống đến trăm tuổi. Con nhanh mang con gái rời đi,nếu không,mẹ chết cho con xem!"

Pete không nói gì thêm, xoay người đẩy cửa đi ra.Mỗi lần trở lại căn nhà này, cậu chỉ nhận được vô số khiển trách.

Sau khi bước ra cửa,Pete không chịu đựng được nữa,lớn tiếng khóc......

————————————

Vẫn như thường lệ lúc 5 giờ rưỡi chiều, Vegas dẫn hai đứa nhỏ về nhà.

"Papa......"

"Papa... Chú......"

Venice thiếu chút nữa cũng kêu papa. Hai đứa bé chạy nhanh vào bếp, vì lúc này mỗi ngày Pete đều ở đây!

Khi không nhìn thấy ai trong bếp,chúng cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng lập tức , bọn chúng chạy ra phòng khách.

Nhưng cũng không thấy......

Hai đứa tìm khắp các phòng, cũng không tìm được papa, hai đứa chạy đi tìm Ba.

"Ba, không thấy papa . Tìm khắp nơi đều không thấy......"

Milk sốt ruột, sợ papa không cần mình nữa!

Venice càng thất vọng, khóe miệng cong xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn Ba!

"Không sao, đừng khóc ! Hai đứa nhìn xem,đó là giày của Papa đúng không? Papa đang ở nhà đó"

Khi anh mở của thì biết đã trong nhà có người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com