chương 4 gặp lại
Pete với khuôn mặt đẫm nước mắt đi ra từ trong phòng giải phẫu, ôm nỗi hận nhìn chằm chằm người đứng trước cửa với vẻ mặt ‘Lo lắng’!
Vegas nhìn thấy dáng vẻ Pete lảo đảo sắp ngã, âm thầm thở phào nhẹ nhõm!
“Cậu đang ở đâu, tôi đưa cậu về!”
“Không cần anh giả vờ tốt bụng, tôi có thể tự đi!”
Pete vòng qua hắn, đi thẳng về phía trước……
Có lẽ là không chú ý đến dưới chân, bỗng chật vật bổ nhào xuống, Vegas ôm lấy cậu, đi vào trong thang máy!
“Anh thả tôi xuống, hành động này chỉ làm điều thừa thôi!”
Pete lạnh lùng nói, sau đó cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn!
Vegas nhìn cánh tay trống trơn, từ từ buông ra. Cậu nói đúng, hắn làm như vậy đúng là làm điều thừa. Tiếp theo hắn lấy ví tiền từ trong áo, lấy ra một tờ chi phiếu.
“Đây là 1 triệu baht, tự chăm sóc mình!”
Thương tâm muốn chết, Pete nhìn chi phiếu trước mắt, bỗng có xúc động mãnh liệt. Cậu mỉm cười nhận chi phiếu, trên mặt cười lạnh hỏi:
“Vegas, tiền này dùng để mua mạng người, hay là bồi thường cho tôi?”
“Tùy cậu nghĩ thế nào, dù sao cũng là tâm ý của tôi!”
Vegas không nhìn cô, chờ thang máy mở ra.
‘Bíp’ một tiếng, cửa thang máy mở ra. Vegas bước ra ngoài thang máy, không chút lưu luyến đi đến phía trước!
“Vegas, anh đứng lại đó cho tôi.” - Pete chạy vài bước, đi đến trước người hắn.
“Vegas anh cho là 1 triệu baht này có thể mua được một sinh mệnh sao? Anh cho là 1 triệu baht này có thể bù lại tổn thương với tôi sao?"
" Hừ, anh đừng tưởng dùng này 1 triệu baht này mua được sự yên tâm thoải mái cho anh, tôi sẽ không cho anh cơ hội này đâu!”
Khóe môi nhếch lên nụ cười tuyệt vọng, xé tờ chi phiếu thành ngàn mảnh vụn trước mặt hắn.
Vegas không khỏi lắp bắp kinh hãi, thật khó tưởng tượng cậu yêu tiền như thế, nhưng lại xé chi phiếu, đây không phải là tác phong trước sau như một của cậu!
Khi hắn giật mình còn chưa hoàn hồn, Pete nắm vụn giấy trong tay, dùng sức ném vào mặt hắn.
Nhất thời vụn giấy màu trắng bắn lại từ trên mặt hắn, phân tán trong không trung……
“Vegas anh mắc nợ tôi cả đời, cả đời tôi cũng không tha thứ cho anh!”
Nói xong, Pete cũng không quay đầu lại rời đi……
......................................................
Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt đã qua bốn năm.
Một em bé trắng hồng, đứng ở đường cạnh cửa hàng nhỏ. Có lẽ là chơi quá tập trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tầng mỏng mồ hôi, vài sợi tóc dán lên trán ẩm ướt.
Thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy thắt eo trắng, chiếc váy trên đầu gối nhìn rất đáng yêu.
Nhưng tiểu mỹ nữ này căn bản không ý thức được mình mặc đồ ‘Nóng bỏng’ thế nào, còn nhảy lên, chỉ thấy tà váy nhấc lên, hạ xuống……
Cùng với ‘tiểu đáng yêu’ lúc ẩn lúc hiện là gương mặt tươi cười, không ngừng chào hỏi người qua đường.
“Thật nhiều bong bóng……”
Tay đứa bé cầm một cái bình nhỏ, một tay cầm que nhựa, nhắm ngay vòng tròn nhỏ, thổi ra một chuỗi bong bóng rực rỡ nhiều màu sắc!
Nhìn bong bóng bay trong không khí, đứa bé cười như chuông ngân không ngừng.
“Hi hi……”
Bên trong có một người mặc âu phục trẻ tuổi nhìn con bẻ rồi quay đầu lại, nói với người chưa kịp làm móng cho mình nói.
“Pí Pete, con gái anh đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy!”
Pete đeo khẩu trang, nhìn ra ngoài liếc con gái, bên trong mắt đẹp lộ ra yêu thương vô hạn và thỏa mãn.
Sau đó đưa mắt nhìn lại trên tay ngọc của Han trên bàn, cẩn thận gắn hạt đá lên!
“Ha ha, cũng may, nó có thể chơi một mình! Khi anh làm việc, nó cũng không làm phiền anh!”
“Ha ha, Milk đúng là rất đáng yêaaaaaa,u, nếu về sau cục cưng của em cũng sẽ xinh đẹp như vậy thì tốt rồi!” - Cậu nhóc nhắm mắt lại bắt đầu ảo tưởng!
Pete bị cậu nói đến cười lên, trên mặt là tự hào của người papa! Trong vui mừng, không quên khích lệ khách hàng quen.
“Em xinh đẹp như vậy, con của em chắc chắn là một đứa trẻ xinh đẹp!”
Cậu nhóc lải nhải miệng.
“Hi ~~ con của em? Không biết ở đâu đây?”
Pete không nói chuyện nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc!
Milk thật sự rất đáng yêu, tất cả lựa chọn cậu đều không hối hận, không hề!
Cô bé bên ngoài bỗng dừng cười, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, mắt to không hề chớp, nhìn vài người cao lớn đi đến chỗ mình.
“Các ông là ai?” - Hai mắt Milk mở to, đề phòng hỏi!
“Con nhóc, cút ngay!”
Một chàng trai cầm đầu, đẩy Milk đáng yêu ra. Thân thể nhỏ bé của Milk, bị đẩy ngã xuống đất.
“Các người là người xấu, người xấu!”
Nó dùng sức hô lớn, bò lên từ đất. Xoay người, chạy vào trong cửa hàng!
“Papa, bên ngoài có vài người xấu đến, papa!”
Lúc này, Pete vừa vặn gắn viên đá cuối cùng lên móng của khách hàng.
Pete nhìn thoáng qua người trẻ tuổi có dáng vẻ lưu manh đứng trước cửa. Không dừng lại lâu, sau đó lại chuyển tầm mắt đến người khách quen.
“Nơi của anh có khách không mời mà đến, hôm nay không thể nói chuyện lâu với em được rồi.”
“Pí Pete, cần báo cảnh sát không?” - Cậu nhóc dùng giọng môi hỏi!
Pete lắc đầu, cho cậu một nụ cười ‘Không có việc gì’. Cậu nhóc trẻ gật gật đầu, rời khỏi cửa hàng làm móng trong run sợ.
“thằng quỷ xấu xí kia, bọn tao bảo mày bao lần rồi, nhanh chuyển đi! Mày còn chưa chuyển à? Xem hôm nay bọn tao đập nát chỗ này thế nào!”
Một gã cầm lấy bình hoa trong cửa hàng, ném thẳng vào gương trên vách tường.
‘Bốp’ một tiếng, gương thủy tinh rơi xuống, phát ra tiếng lờn hơn nữa!
“Oa……”
Bé Milk đứng bên cạnh papa, sợ tới mức khóc thật to.
“Người xấu, người xấu!”
Nhưng khi khóc, mắt to lại không hề chớp nhìn chúng, tức giận hét to với chúng.
Pete nhìn dáng vẻ kiên cường của con gái nhỏ, trong lòng hiện lên lo lắng và ~ tự hào.
” Milk, vào bên trong đi!”
Cô bé đứng cạnh papa không chịu rời đi, giống như muốn dùng thân thể nho nhỏ của mình để bảo vệ papa.
“Không, papa, con muốn bảo vệ papa……”
“Ngoan, nghe lời nào!”
Pete thật nghiêm túc nói, sau đó đẩy thân thể nhỏ bé của con gái vào phòng phía sau.
Ba gã đàn ông bắt đầu thấy đồ liền tạp, động tác có thể gọi là ‘Nhanh nhẹn’!
Pete cầm lấy gậy bóng chày đặt trên bàn, chạy tới chỗ ba gã đàn ông.
Chỉ thấy gậy bóng chày trong tay bay múa trên không trung, mỗi một gậy đều không lưu tình chút nào đập xuống đầu những gã đàn ông kia.
“Đánh chết bọn mày, đánh chết bọn mày! Dám ức hiếp ông đây, mẹ nó,tụi bây mà cũng muốn ức hiếp tao sao, không có cửa đâu ”
Chỉ thấy mấy gã đàn ông bị cậu đánh đến ôm đầu, tán loạn nơi nơi. Mà Pete giống như nghiện đánh, căn bản không dừng tay, chiêu nào cũng dùng hết sức lực toàn thân, mỗi một gậy đều đánh vào đỉnh đầu bọn họ.
“Oa ~ thằng kia, bọn tao có đánh mày đâu, sao mày lại đánh chúng tao trước! Tao thấy mày là không muốn sống nữa, có phải không?”
“Mẹ nó, nhà nước đã bán nơi này cho công ty bọn tao rồi, mày không đi, mày bám vào đây mãi không đi thì tao phải đuổi mày thôi”
Một chàng trai khác với gương mặt trắng nõn khoảng mười tám mười chín tuổi lại rơi nước mắt.
“Tao đã nói tao không đi, bọn mày lại ép tao đi. A, đầu đau quá…”
Vài gã đàn ông ôm đầu kêu to, bọn họ cũng rất oan ức! Đến đây vài lần, cậu đều không chịu chuyển đi. Hôm nay là hết cách rồi, bọn họ mới nghĩ đến cửa hàng dọa cậu.
Kết quả thật không ngờ, người con trai này nhìn thì nhu nhược, sức lực lại quá lớn, ba người đàn ông bọn họ đều không thể chống đỡ nổi!
Thấy bọn họ đã bị đánh đến choáng váng ngồi xuống đất, Pete mới thả gậy bóng chày xuống.
“Bọn mày cút cho tao, nói cho ông chủ bọn mày biết, muốn tao chuyển không dễ thế đâu.”
Vài gã đàn ông như tè ra quần chạy khỏi cửa hàng, mà người chạy đầu không cẩn thận bị vấp ngã, ngay sau đó hai người đàn ông phía sau cũng ngã theo.
Dáng vẻ chạy trốn buồn cười kia, bao nhiêu khôi hài không nói hết!
Đôi nam nữ một thân hoa lệ đi ra khỏi chiếc Porsche sáng bóng, giật mình nhìn một màn này…
Milk từ cửa nhòm ra ngoài, nhìn thấy ba người xấu kia chạy rồi, mới đẩy cửa, hai chân ngăn ngắn chạy đến chỗ papa.
“Papa, papa thật dũng cảm!”
“Milk cũng rất dũng cảm!”
Pete cười khổ ngồi xuống ghế, lúc này cậu mới cảm thấy bị dọa đến run cả người……
“Ui, nơi này bị phá thành như vậy, đáng ghét, người ta phải đi từ xa đến lại gặp được cảnh này!”
Ngôi sao lớn Poi mới nổi quấn lấy người đàn ông mặc âu phục đen, môi đỏ mọng chu lên oán giận nói.
Pete ôm con gái còn đắm chìm trong sợ hãi vừa rồi, không rảnh bận tâm đến khách vào!
Vegas nhìn xung quanh bên trong, nhìn về phía chủ quán. Hắn đến đây vì muốn nhìn cậu, dáng vẻ rốt cuộc thế nào!
Thật khéo, bạn gái mới của hắn cần là móng, thật không ngờ đến cửa hàng, lại chính là cửa hàng không chịu chuyển đi làm cho hắn nổi cơn thịnh nộ gần đây!
Thì ra là người này, mới khiến dự án của hắn bị trì trệ.
Thân thể mảnh khảnh của cậu ôm chặt một đứa bé xinh đẹp. Cậu hôm nay mặc chiếc áo thun cùng chiếc quần short ngắn để lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết, thế nhưng lại khơi lên cảm xúc khó hiểu ở hắn.
Vegas tức giận quay mặt đi, âm thầm nhắc nhở mình. Đáng chết, chẳng lẽ hắn là lợn giống động dục sao?
Chỉ nhìn đôi chân ‘không có hộ vệ’, thế nhưng lại có phản ứng!
Poi dán trên người hắn, nói với chủ quán:
“Anh còn bán hàng không? Nghe nói tay nghề làm móng của anh rất tốt, tôi đặc biệt đến đây, anh giúp tôi làm móng nhé!”
“Papa, có khách ạ!”
Đứa bé nhỏ mở to mắt nhìn người trước mắt, bọn họ mặc rất đẹp nhỉ!
“Buôn bán, buôn bán bình thường! Chỉ cần cô không ngại, bây giờ tôi có thể……”
Pete lau nước mắt trên mặt, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lại khách.
Trong nháy mắt, lời cậu bỗng ngừng lại. Người chưa từng quên, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời, thế nhưng lại xuất hiện trước mắt cậu……
Nghe giọng nói mềm mại quen thuộc kia, mà hắn quay đầu lại, trong mắt cũng lóe sáng.
“Là cậu……”
Pete không để ý đến lời hắn, cũng liếc hắn một cái. Phản ứng của cậu, khiến hắn nhất thời cảm thấy nóng mặt lạnh mông, thật là mất mặt tới cực điểm!
Đáng chết, cậu thế dám giả vờ không quen hắn?
Hắn chào hỏi cậu, cậu lại giả vờ không biết hắn?
Thu hồi kinh ngạc và thất kinh lại, buông con gái trong lòng ra.
“Milk, vào trong chơi, papa phải làm việc!”
Milk nhìn dì xinh đẹp, lại nhìn papa, như là xác định papa không nguy hiểm, rồi mới đi vào bên trong.
Ánh mắt Vegas không tự giác bị bóng lưng nho nhỏ kia thu hút, đó là con của cậu?
Đúng vậy, vừa rồi cậu đã thừa nhận cậu là papa của nó!
Cậu kết hôn?
Hừ, chết tiệt. Năm đó không phải cậu nói sẽ không mang thai nữa sao?
Ha ha, đều là lừa hắn! Bây giờ đứa con cũng lớn như vậy rồi, chắc là rời khỏi hắn không bao lâu, đã lại có con rồi?
Bỗng, trong lòng hắn bốc lên một trận chua xót, vô cùng không thoải mái!
Cậu có con khiến hắn không thoải mái, cậu có chồng khiến hắn không thoải mái, cậu không để ý tới hắn, càng khiến hắn không thoải mái!
“Pete, em không nhìn thấy tôi sao?”
Cuối cùng, hắn không nhịn được lạnh lùng mở miệng chất vấn!
Một tiếng này không làm Pete phản ứng, ngược lại còn đưa đến ánh mắt kỳ quái của Poi!
Cô nhìn Vegas mặt lạnh đến mất hứng, lại nhìn người đang sửa móng tay cho mình.
“Vegas, hai người quen nhau?”
Vegas không để ý đến vấn đề của bạn gái, nhìn thẳng tắp vào người đang rũ mắt im lặng không nói.
Pete cố tập trung vào công việc, cố gắng coi thường cái nhìn của hắn. Nhìn cậu như bình tĩnh, thạt ra chỉ có chính cậu biết, nội tâm sớm nhấc lên sóng to gió lớn rồi.
Một màn chuyện cũ hiện lên trước mắt, ngọt ngào, chua xót, đắng cay, mỗi một loại tư vị đều khiến cậu phải mở to hai mắt, để nước mắt không rơi xuống!
Đây chỉ là tình cờ gặp nhau, coi như người lạ không phải tốt sao?
Chẳng lẽ, đây không phải là kỳ vọng của hắn ư?
Poi thấy hắn chăm chú nhìn người khác, bỗng mất hứng.
“Được lắm, được lắm, không làm nữa!”
Cô đại tiểu thư bỗng mất hứng hét to, rút tay mình về, sau đó đứng lên ném cho Pete mấy tờ tiền.
“Tay nghề của cậu chắc chỉ là hư danh thôi, làm ngón tay tôi đau hết rồi! Quên đi, không cần trả lại tiền, dù sao tôi cũng không để ý đến mấy đồng tiền này!”
Pete vô cùng tức giận, năm đó lưu lạc tha phương cậu làm hết nghề này tới nghề khác, gặp được vài người bạn, họ thấy cậu khéo léo nên hướng cậu qua nghề này, không ngờ cậu học rất nhanh, lại còn vẽ móng đẹp nữa, nên chưa từng có một ai nói tay nghề của cậu không tốt! Đây là bản lĩnh mưu sinh của cậu, không thể bị người ta nói xấu.
“Tiểu thư, cô còn chưa làm xong, đã nói tay nghề tôi không tốt? Đây là cô bôi nhọ tôi, cô hãy xin lỗi tôi đi!”
“Xin lỗi? Nói xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ cậu không cho lời tôi là thật là?”
Poi nhíu mày hừ lạnh nói, sau đó kéo Vegas rời đi! Nhưng Vegas lại giữ chặt cô, dùng sức nhấn cậu xuống ghế.
“Làm xong móng tay rồi đi!”
“Không, em không làm nữa!”
Poi đứng dậy muốn đi, đáng chết, cô đúng là gậy ông đập lưng ông! Vì sao phải dây dưa với hắn, đến cùng mình chứ!
Bây giờ, cô có thể cảm thấy rõ ràng hắn rất có hứng thú với người này. Vegas giận bạn gái, lạnh lùng nói.
“Anh chờ em làm, phải làm xong!”
Poi sợ hãi nhìn hắn một cái, không tình nguyện lại vươn ngón tay đến chỗ Pete.
Sau khi làm xong bước cơ bản, Pete nghiêng người hỏi:
“Dán loại đá này?”
“Đương nhiên phải là loại đắt tiền nhất, chẳng lẽ cậu không biết tôi có thân phận gì à?”
Poi chỉ cao khí ngang nói, tư thái ngạo mạn đó khiến Pete thật chán ghét.
Đắt tiền nhất?
Khẩu khí không nhỏ, hừ, vậy thì cậu liền cho cái ‘đắt tiền nhất’.
” Tốt lắm, đắt tiền nhất là 10 ngàn baht một viên"
“Móng tay của cô rất dài, ít nhất mỗi ngón phải đính bảy viên, như vậy tính ra chỉ hơn 100 ngàn baht!”
Pete cười lạnh trong lòng!
Hừ, không phải đóng kịch sao?
Vậy cậu mà không làm thịt con dê này, chẳng phải là có lỗi với chính mình sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com