Chương 18 (H)
có cảnh tục cảnh báo!!
Cả bốn người ăn xong cũng là đến tám giờ, hiện tại chính là đang ngồi ở trong phòng mà nghịch điện thoại. Thật ra chỉ có hai tiểu dụ thụ của chúng ta mà thôi, còn đâu 2 lão công kia thì lại vùi dập vào công việc. Thế nhưng có một chuyện gì đó đã xảy ra.
Thế Vĩ từ khi ăn xong bữa tối, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nóng bức hết lên. Miệng khô lưỡi đắng, phản ứng nhất vẫn là cậu em bên dưới đang mạnh mẽ trỗi dậy .
Hữu Sơn cũng đang vô cùng khó chịu, chả hiểu sao lại thèm khát đến vậy. Hắn quay sang nhìn Minh Tân đang chơi điện thoại, vì là nằm trên đệm nên với cái bộ quần áo mà cậu mặc kiểu buộc dây như thế kia thì rất dễ lộ hàng. Lấp lo đâu ra đôi chân trắng thon ấy.
Không, không được !!!
Hắn cố trấn an mình, đang định sang hỏi Thế Vĩ là muốn đi tắm. Liền thấy mặt anh cũng đỏ ửng như mình .
- Thế t!!!!?
- Đừng hỏi tao !!!
Anh cố trả lời, từng hơi thở nặng nề cứ tuôn ra . Sức chịu đựng đã đến giới hạn. Thế Vĩ nhanh chóng đến bên cạnh Cường, có phần tức giận hỏi cậu .
- Có phải là em ???!
Cường đang chơi điện thoại, biết lão công mình trúng kế. Liền cười một cách nham hiểm, khẽ nâng cằm anh lên. Phả từng hơi thở ngọt ngào lên mặt anh.
- Không phải em. Chắc mấy cô tiếp viên ở đây thích anh quá nên bỏ dược anh thôi !!!
- Hừ, em được lắm.
Thế Vĩ nhanh chóng đè cậu xuống nhắm ngay đôi môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Không hề ngại ngần khi đang có người ở đây .
- Um a ....
Cường vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp, thế nhưng dần dần cũng đáp trả anh. Hai tay cậu vòng sau cổ anh, cố gắng kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn nhau một cách triền miên.
- Ái chà !!!?
Minh Tân nhìn cảnh trước mắt có phần đỏ mặt. Lập tức trong lòng có phần khâm phục, ai ngờ thằng bạn thân từ thời tắm rửa cởi trần như Cường lại là tiểu thụ dâm đãng đến như vậy. Thằng nào lúc trước còn nói đéo để Thế Vĩ đâm vào đâu !!! Thằng nào hả Jihoon, thằng nào ????
- Minh tin ~
Đang mải chửi rủa người trước mặt.
Minh Tân quên mất một người vô cùng quan trọng đối với cậu. Chưa kịp quay đầu nhìn người cất giọng, đã bị người đó đè xuống mà hôn rồi . Nụ hôn có mang phần ướt át.
Bốn người một phòng hai cặp, đặc biệt còn có hai cái đệm để tiện đè nhau xuống. Quả là không ngoài kế hoạch của hai tiểu thụ của chúng ta.
( Giờ mới là chính nè )
Thế Vĩ chưa gì đã lột sạch quần áo Cường, dù sao cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tháo cái dây ở ngang hông ra là đã cởi bỏ được rồi. Nhìn thân thể trắng nõn ở trước mắt. Thế Vĩ không kiềm chế liền hôn xuống từng ngóc ngách một, bàn tay thô sạn của anh sờ lên làn da mịn màng của cậu. Nhấn mạnh ở hai điểm trước ngực, ngắt véo nó đến đỏ ra. Tạo lên khoái cảm khiến Cường sung sướng rên lên .
- A .... Um ...
- Muốn nữa chứ ???
Anh liếm nhẹ lên đầu ti cậu, vài lúc lại lấy răng nghiến một cái. Khiến Cường vừa đau vừa sướng, thống khổ nói.
- Um nữa .... Muốn anh !!!!
- Con mẹ nó, đúng là đồ dâm đãng. Em dám chuốc dược tôi, tôi đây phải đè em ra làm trăm hiệp mới thôi .
(Tội nghiệp mèo ghê:<)
Anh mạnh bạo trượt tay xuống dưới, cầm lấy bé con của Cường mà nhấp lên nhấp xuống, chưa gì đã thấy nó cứng lên rồi, còn có một ít dịch trắng từ lỗ niệu đạo chảy ra . Thế Vĩ mỉm cười nham hiểm, liền nhìn bé con của Cường đang nóng bỏng trong tay mình. Không kiềm lòng mà liếm nhẹ lên đỉnh đầu nó, dần dần là liếm dọc xuống thân. Như chưa đủ, anh còn cho vào miệng mình. Bắt đầu khẩu giao cho cậu.
- A ... Um đừng..... Vĩ...
Cường như cảm nhận điều gì đó, liền thấy cái đầu của anh đang lấp ló dưới háng mình . Cậu cảm thấy xấu hổ không thôi, liền nắm lấy tóc anh ngăn cản lại, thế nhưng tốc độ của Thế Vĩ vẫn như vậy. Không nhanh không chậm chăm sóc bé con của Cường thật chu đáo.
- Um a, em .... bắ n...
- Chưa được đâu cưng !!!
Thế Vĩ nghe cậu nói vậy liền đem bàn tay bịt chặt lên đỉnh đầu tiểu, ngăn cho Cường bắn. Nụ cười trên miệng anh mang phần nguy hiểm chết người. Cường hoảng quá cầu xin.
- Cho em
- Gọi chồng đi, anh sẽ cho em bắn
Lại bắt cậu nói theo, hừ Lê Bin Thế Vĩ, để xem khi làm xong em xử anh như thế nào !!!
- Chồng, .... Cho e... m bắ.. n ...
Thế Vĩ nghe xong mỉm cười hài lòng, liền lấy tay mình ra. Cường bắn ra ngay tức khắc, lên hết cả bụng và ngực anh. Cường thở liên tục sau khi được phóng thích, liền tức giận nhìn anh. Cậu bật dậy đè lên người anh. Bá đạo nói.
- Đến lượt em.
Sau đó mạnh bạo cởi bỏ áo anh ra, trúng ngay vào cổ anh mà hôn xuống. Tạo thành một dấu hôn đỏ thẫm. Phụng phịu nói.
- Đánh dấu rồi, cấm đi lăng nhăng đấy.
Thế Vĩ mỉm cười cốc đầu cậu nhẹ cái.
- Tất nhiên rồi. Anh là của em.
Bên chỗ Minh Tân lẫn Hữu Sơn kia cũng đang vô cùng kịch liệt, hắn hôn cậu đến say đắm. Đến khi Minh Tân không còn một khí oxi nào mới nhả ra, còn lưu luyến cắn nhẹ lên vành môi cậu .
- Thấy sinh lí của anh không ổn hay sao mà lại chuốc dược. Cần kiểm chứng đến như vậy ???
Hữu Sơn vừa nói vừa liếm nhẹ lên đầu ti cậu, hôn xung quanh khuôn ngực trắng mịn kia . Khắp nơi đều là dấu hôn đỏ tươi đến đẹp mắt.
- A không .... Là Cường, nó là người rủ em trước ... Um Sơn~~ !!!
Minh Tân sợ quá liền khai sự thật, cậu đây không phải muốn kiểm chứng sinh lí của hắn. Mà là chỉ muốn đo kích thước cái ấy thôi mà, dù là nhìn bao nhiêu cũng thấy đáng sợ, cái cây gậy ấy lúc nào cũng đâm vào hoa cúc của cậu, càng quên càng không được. Còn cái sinh lí của hắn, ai ya, phải nói là đầy sức sống mãnh liệt. Mỗi ngày đều làm cậu chết đi sống lại, nhẫn tâm quá đáng.
- Thằng mất dậy, chưa gì đã khai ra rồi.
Cường nghe ngóng được tình hình bên kia, quay đầu sang muốn nhìn. Hình ảnh trước mắt quả thực là đẹp quá đi, trời mẹ cái cách Hữu Sơn nhìn Minh Tân kìa. Thế nhưng mà chưa gì thằng Mình Tân đã khai, cậu liền chửi rủa một câu.
- Vẫn là cái trò chơi ấy, hai người có cần làm đến vậy !!!
Thế Vĩ vỗ trán nhìn cậu, cạn lời trước con người trước mắt.
- Vậy cả hai anh đều đo với nhau đi, ai to hơn thì chiến thắng. Ai nhỏ hơn thì phải Um.., chắc không có đâu nhỉ .
Cường sung sướng nói một mạch câu, đến câu cuối có chút ngập ngừng.
- Thôi được rồi, chỉ là đọ nhau thôi đúng không ???
Thế Vĩ kéo cậu lại ngồi trên đùi mình, tự mình dúi mặt vào cổ Cường hít hà hương thơm ngọt ngào từ cậu .
- Đúng đúng đúng.
Minh Tân bổ sung thêm câu. Hữu Sơn cũng cạn lời .
Đến cuối cùng Thế Vĩ lẫn Hữu Sơn vẫn là chiều vợ mình, hai người đều vạch quần ra, hai cây súng đã đứng thẳng lên do trúng xuân dược, vẫn là tự nhiên mà đứng trước mặt Minh Tân và Cường.
- Ai ya, cái này...
Cường bất mãn kêu lên, mặt đã đỏ từ thời khắc nào. Trời mẹ, cả hai đều như con rắn hổ mang thế này. So sánh làm cái đếch gì nữa.
Cả Minh Tân lẫn cậu đều nuốt nước bọt ực một cái.
- Được rồi, vậy là xong. Bọn em chia mỗi người một tài sản. Coi như là thử thách kết thúc.
Minh Tân sợ hãi vội chuẩn bị tư thế chạy, Cường cũng không ngoại lệ. Cậu cười trừ một cái. Xong liền nắm tay Minh Tân, hai người đều cùng thẳng tiến mục đích là ở cửa chính. Thế nhưng mà chưa kịp chạy nửa bước, đã bị hai ông chồng ngăn lại. Mỗi người một đứa mang về chuồng.
- Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao ??? Em còn không cả mặc quần áo nghiêm chỉnh, đã có ý định cởi truồng chạy ra ngoài ??? Anh đây không ngu để người khác ngắm nhìn em !!!!
Thế Vĩ cười nguy hiểm đặt Cường ngay ngắn dưới thân mình. Từ trong hộp nhỏ ở bên cạnh đệm lấy ra một gey bôi trơn. Nhẹ nhàng bóp ra tay một ít, lần mò đến cúc huyệt của cậu mà đâm thẳng. Cảm nhận được dị vật đang ở bên trong mình, Cường mở mắt to. Tay cậu bám chặt vào tay anh. Mặc dù là Omega, thế nhưng những lúc phát tình mới có tinh dịch để làm trơn. Còn hiện tại không phải hoàn cảnh đó, khiến Cường đau điếng kêu một tiếng thật to.
- Minhtin , đêm nay còn dài ??? Tại sao em dám trốn.
Hữu Sơn cũng không phải ngoại lệ, anh lấy lưỡi mình liếm nhẹ lên ngón tay. Đến khi nó ướt thì mới chậm rãi cho vào mật huyệt của cậu. Đối với Minh Tân ngày đêm xảy ra sóng gió thì không cần phải gel bôi trơn cũng có thứ khác.
- Ah, đừng ..... Vĩ ..... đau
Cường khổ sở kêu lên, muốn dịch người lên trên để mong ngón tay anh ra . Ai ngờ Thế Vĩ lại đột ngột kéo xuống, như hàng một cái kim đâm vào vậy. Ngón tay của anh lại càng sâu hơn, đã thế anh lại còn đâm thêm hai ngón nữa. Ba ngón tay thon dài của Thế Vĩ đang nằm trong hậu huyệt cậu khiến Cường kẹp chặt lại.
- Ngoan ngoãn đi, nếu không anh sẽ làm em đau đó !!!
Thế Vĩ tà mị cúi người xuống ghé vào tai cậu, không quên liếm nhẹ lên đó . 3 ngón tay vẫn luật động bên trong nơi chật hẹp đó . Khiến Cường run run người .
- Ê Thế Vĩ , muốn thách thức không ???
Hữu Sơn đang làm việc liền nghĩ ra gì đó, cười vui vẻ nhìn sang Thế Vĩ.
- Gì ???
Anh đáp lại .
- Để xem ai sinh lí mạnh hơn, để tiểu thụ của mình lên cao trào sướng nhất ??? Dám chứ ???
Aaaaaaaaa, Hữu Sơn, anh là cái đồ độc ác !!!!!?
- Được thôi .
Lê Bin Thế Vĩ, anh cũng là loại người như thế !!!!
- Vậy Minhtin/ Mèo . Đêm nay còn dài em a !!!
________________________________
giỡn vậy có nên không trời hay tui xoá fic nha, à nhấn F để cứu hai bé bot=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com