Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Alo, anh yêu. Mau đến đón em, em đang bị người mẹ tàn nhẫn của mình bỏ ở xó nào rồi.

Cường bấm số điện thoại gọi cho ai đó . Không những thế còn nói vẫn chất giọng nũng nịu muốn trêu người.

- Con mẹ nó, Bạch Hồng Cường. Mới 8 giờ tối mà mày gọi cái bepp gì. Tao đây đéo rảnh, mày cứ ở cái xó đó đi.

Đáp trả lại là một giọng cực gắt bên đầu dây kia.

- Đỗ Minh Tân, nghe cái giọng của mày biết ngay là vừa làm với lão công rồi. Sao sướng không ? Đau quá nên giận cá chém thớt chứ gì ? Mày bây giờ không đến đón tao qua nhà mày, tao liền bảo Hữu Sơn đại chiến 300 hiệp với mày ? Thế nào ? Nhanh lên, tao đang chết rét đây.

Cường nói như bắn rap, không cả để người bên kia nói một câu. Chỉ vài giây sau đó điện thoại cậu lại có tiếng hét.

- BẠCH HỒNG CƯỜNG, BỐ HẬN MÀY !

Tạch...

Cường mỉm cười tươi tắt điện thoại.

Chỉ 5 phút sau đó, một chiếc BMW màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mắt cậu. Cậu vội vàng vẫy tay. Chiếc xe kia nhanh như cắt đỗ cạnh cậu. Cường vui vẻ mở cửa ngồi vào.

- Ay ya, anh yêu. Anh đến hơi chậm đó.

Cường nũng nịu khoác tay người kia thế nhưng lại bị phũ gạt ra. Cậu bĩu môi nhìn người đó .

- Mày câm mồm trước khi tao đá mày ra.

Đỗ Minh Tân vừa bực vừa đau. Vì vậy không ngại ngần gì liền phóng nhanh như bay về nhà. Bây giờ cậu thật sự rất muốn nằm trên giường.

Cường thấy Tân gương mặt nhăn nhó xấu chết đi được, buồn miệng hỏi mấy câu cực gắt.

Đỗ Minh Tân liếc mắt sang lườm cậu, bực bội trả lời từng câu hỏi .

- Thứ nhất, là thằng bạn thân khốn nạn của mày. Tao sẽ nói cho mày nghe . Cái mà làm chuyện với lão công theo tiếng của mày ấy thì tao trả lời luôn. ĐAU BỎ MẸ LÊN ĐƯỢC ẤY. Thứ hai, cái ấy của Hữu Sơn như thế nào. Ha, đúng là cái cây gậy như muốn đâm xuyên thủng luôn. To chà bá mà hành người ta hoài. Thứ ba, nhờ ơn ban phước cái tài nói dối của mày, Hữu Sơn tưởng tao đi tán gái thật . Liền chuẩn bị đầy đủ tư thế, các dụng cụ cần thiết tránh tao đạp anh ấy. Vì vậy liệt giường một ngày, sáng ngày thứ hai vẫn còn ê ẩm. Vậy xin hỏi đại thiếu gia đây còn muốn hỏi gì nữa không, hay muốn ăn đấm?

Cường mồ hôi chảy xuống khi nghe lời nói của Minh Tân. Thật là quá tàn nhẫn mà. Sao lại hành tiểu mĩ thụ chửi vô vùng cay nghiệt độc ác của cậu như thế. Tân a ~ Tao có lỗi với mày a ~ xin lỗi mòoo.

- Hừ, à mà tao có nghe nói mày sắp kết hôn ? Lại là còn tình cũ không rủ cũng tới ? Ha ha!

Phụt...

Cường sặc nước bọt khi nghe Minh Tân nói, trời tin đồn lan nhanh vậy sao. Gương mặt hốt hoảng của cậu nhìn Minh Tân.

- Mày nên nhớ tao là vợ của Hữu Sơn, anh ấy chính là bạn thân của Thế Vĩ.

- Úi ? Thật sao giờ tao mới biết .

Cường chu mỏ nói.

- Ừ, và tao nói cho mày nghe. Cái ấy của Thế Vĩ to lắm đấy, mày nên giữ cúc cẩn thận vào, kẻo nó rách đừng đến giận cá chém thớt với tao ? Lời khuyên của thằng bạn thân lâu năm đấy !!!

Minh Tân tỏ vẻ thông cảm nắm lấy vai cậu, phận làm thụ chỉ có thể là thế.

- Mày câm mồm ! Tao còn lâu mới cho tên khốn đó động chạm vào tao! Never!

Cường cật lực phản kháng.

Minh Tân tặng cậu nụ cười khinh và ánh mắt khinh bỉ, nói:

- Ai cần mày đồng ý, chúng mày về sau là vợ chồng. Chuyện sinh con đẻ cái nhất định phải làm, đây cũng là ước nguyện của Bạch phu nhân và Lê phu nhân a.

- Đỗ Minh Tân mày câm ngay, tập trung lo lái xe.

Cường bỗng hét lên, làm cho Minh Tân giật mình, liền tự động không dám chọc cậu thêm. Cường sợ hãi cắn móng tay suy nghĩ, cậu nhất định không được để Thế Vĩ đánh dấu, nếu không cuộc đời cậu sẽ tàn mất. Nhất định phải giữ sự trong trắng của mình ! Nhất định !!!! Quyết không để mất trinh, hu hu !!!!

Minh Tân lái xe nhanh chỉ trong 10 phút, liền dừng lại tại một khu phố, nơi dành cho bọn nhà người giàu. Khắp nơi đều là căn biệt thự sang trọng của người quyền thế, tất nhiên Minh Tân chính là thiếu gia nhà họ Đỗ. Nơi buôn bán bất động sản lớn nhất thế giới. Ai nghe cũng phải nể phục, nhưng mà thật đáng tiếc thay Minh Tân sinh ra là Omega a ~ Thụ lòi con mắt người dân. Vậy mà anh và em gái nó thì lại là Alpha, thế giới này thật bất công.

- Con mèo lười, mau xuống xe!!!

Minh Tân khó chịu giữ lấy cái hông đau đi khập khiễng vào nhà. Ai ya, chắc là đau lắm.

- Ố, Minh Tân, sao hôm nay lại về nhà ? Có chuyện gì sao ?

Minh Hiếu đi từ cầu thang xuống, bên cạnh là người vợ anh đang có bầu. Anh nhẹ nhàng đưa người vợ từng bước xuống nhà . Thấy Minh t thì ngạc nhiên hỏi.

- Anh, không có gì, anh chăm sóc cho anh dâu cẩn thận. Còn em và Cường kệ đi, em chỉ sợ nó đang bị ép hôn liền giận cá chém thớt, sẽ uống một đống rượu giải sầu, và rồi phá nhà riêng của em. Lúc đó không có tiền tổn thất, người bị hại là em. Vì vậy liền vác nó đến đây, phòng trường hợp nó phá nhà người khác thêm nữa. Đỗ Gia chắc nó sẽ không làm gì được đâu .

Đỗ Minh Tân nói một mạch như kiểu bắn rap, chính xác là nói hàm ý mỉa mai vô cùng, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, làm người khác bối rối hết sức Cường giận dỗi chu mỏ, tay nắm thành đấm. Thật muốn đến tát cho cái mặt Minh Tân kia của nó đến nát mặt. Thế nhưng tí nữa Hữu Sơn lại đến tính số cậu, vây thôi a ~ Hữu Sơn một khi tức giận thì đáng sợ lắm Cường, mày phải bình tĩnh.

- À ừ, thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi .

Đông Quan gượng cười khi nghe em chồng nói, có hơi cạn lời. Liền xoa bụng nhô to của mình an tĩnh, dù sao anh thấy Minh Tân cũng thật là một nhân vật nguy hiểm. Nên phòng trừ một chút.

- Được, anh dâu cẩn thận đến thai nhi.

Minh Tân cười cười nhìn anh, sau đó nhanh chóng kéo Cường lên phòng mình. Tuy rằng dáng đi có hơi khập khiễng.

- Muahahaha, nhìn mày như con gà què đấy.

Cường đi trước Minh Tân mấy bậc, liền không chịu nổi cười phá lên trêu chọc.

Víu...

Một chiếc gối bay vào đầu Cường một cách tự nhiên, mạnh mẽ khiến cậu ngã lăn xuống.

- Tao phòng trừ trước, mày nên câm mồm trước khi có một cái gối nữa bay thêm .

__________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com