Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trước khi đi xem đua xe thì Chính Quốc phải dẫn chương trình cho "Hỏi đáp cùng sao". Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thuê hẳn phòng cao cấp bên Hạo để livestream bằng chế độ giả lập như hồi phỏng vấn Thái Hanh. Vì hỏi hai ba lượt nghệ sĩ nên Chính Quốc gọi một ly trà đen để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Chương trình chính thức bắt đầu, cậu cười vẫy tay với mọi người.

"Hey hey chào buổi trưa! Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hỏi đáp cùng sao rồi! Không biết mọi người có sẵn sàng để bắt đầu chương trình chưa ha?" Chính Quốc cong môi cười.

Trên màn hình nhiều bình luận: "Sẵn sàng!!!", "Bắt đầu điii.", gọi tên nghệ sĩ liên tục. Chính Quốc gật đầu: "Được vậy chúng ta bắt đầu thôi! Hãy đến với nghệ sĩ đầu tiên! Là một diễn viên gạo cội, có nhiều tác phẩm tiêu biểu cùng năm sáu giải thưởng, không biết mọi người có đoán được đó là ai không ha?"

Đọc bình luận, Chính Quốc mỉm cười: "Đúng rồi! Mời diễn viên Annie nào!"

Một cô gái xuất hiện ở hình dạng giả lập, cô nàng cười chào Chính Quốc rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Cậu giữ nụ cười trên môi, nói: "Chúng ta đến với phần đầu tiên là tâm tình thấu hiểu nhau hơn, nghĩa là Annie sẽ chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề để fan có thể thấu hiểu nghệ sĩ và mọi người sẽ biết làm nghệ sĩ cũng có cái khó khăn vất vả thế nào."

Annie gật đầu, cười nói: "Ừm, để tôi bắt đầu luôn nhé, ban nãy MC điển trai cũng có nói thành tựu mà tôi gặt hái được rồi nên tôi sẽ không nhắc lại. Chuyện xưa thì có vài chương trình tôi cũng kể sơ qua, hôm nay tôi xin kể lại rõ ràng cụ thể hơn nhé!"

Cô nàng bắt đầu kể về hành trình làm nghề, hành trình vươn lên, giành vai diễn đầu tiên, phấn đấu thế nào cố gắng ra sao, Chính Quốc lắng nghe gật gù, đôi khi cảm thán vì thấy Annie thật sự cố gắng quá, nếu là cậu chỉ sợ vừa khóc vừa bị tụt phía sau thôi.

Annie nghe Chính Quốc nói thế thì nhướng mày, trêu ghẹo: "Cậu nghĩ tôi tin à? Cậu cũng xịn quá trời chứ đâu! Mọi người ơi đây là chương trình thứ bao nhiêu tôi thấy Milky tôi cũng không nhớ, chứng tỏ cậu ấy cũng đã cố gắng để có chỗ đứng trong giới MC rồi nhá!"

Mọi người thả hahaha cười phá lên, Chính Quốc gãi má, ngượng ngùng: "Đừng trêu chứ.. .chuyện bí mật í chúng ta nói nhỏ nhau nghe thôi!"

Hỏi chuyện cùng Annie xong thì tới một nghệ nghĩ nam, là Alpha chuyên đóng vai phản diện trong những bộ tình cảm, tên Thiên Tần.

"Haha anh có nghe câu nam chính của nữ chính, nam tám của khán giả không? Nên đừng ngại hay lo lắng bản thân là phản diện mà bị mọi người ghét bỏ, họ chỉ ghét nhân vật chứ không ghét anh!" Chính Quốc cười, lên tiếng an ủi khi Thiên Tần kể rằng năm xưa mỗi lần đóng vai phản diện đều sẽ bị mọi người chửi như con, bọn họ xem anh là Alpha tồi tệ, đi xem mắt, hẹn hò thì mấy Omega còn hỏi rằng liệu anh có giống nhân vật không.

Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Anh diễn quá đạt nên bọn họ mới lầm tưởng rằng người cũng như phim nhưng thật ra tôi thấy anh khá là hiền lành mà, còn rụt rè nữa."

"Đúng rồi, tôi còn nhát nữa." Thiên Tần thành thật nói, thành công kéo tràng cười cho khán giả, nhờ Chính Quốc lèo lái mà nhiều người có cái nhìn thiện cảm với Thiên Tần hơn, Chính Quốc tạm biệt Thiên Tần.

"Và chúng ta sẽ giải lao ít phút trước khi đến lượt những nghệ sĩ tiếp theo nha!" Chính Quốc tắt mic, cầm ly trà đen hớp nốt ngụm cuối rồi tránh khỏi khu livestream, bước tới chỗ gọi phục vụ, nói Hạo đem lên thêm ly trà đen cho cậu. Chợt điện thoại Chính Quốc vang lên, số lạ, cậu tính không bắt nhưng lại trượt tay bắt máy.

"Chính Quốc... xíu em dẫn chương trình hỏi đáp mà anh tham gia đúng không?" Còn ai khác ngoài ông anh của cậu - Chính Nghiên đâu.

Chính Quốc nhướng mày: "Tôi tưởng anh phải biết chuyện đó chứ."

"Anh... hỏi lại cho chắc để nhắn em là chút nữa đừng nói lung tung gì đó." Chính Nghiên nói xong thì khẽ thì thào: "Nếu em muốn nói lung tung thì em phải về nhà xin lỗi cha và không dọn ra riêng nữa."

"Tới cuối cùng thì gia tài của cha đều đứng tên anh, công ty thì chuyển giao cho Alpha nhà anh, tôi về hay không tôi cũng chẳng nhận được lợi ích gì, nói thật nhé, thay vì quan tâm tôi, anh nên quan tâm rằng vị Alpha nhà anh có dan díu với người trong ngành không." Chính Quốc chậm rãi nói, thành công khiến người ở đầu bên kia hút một ngụm khí lạnh: "Anh có ý tốt khuyên nhủ nhưng sao em lại tỏ thái độ này với anh chứ? Anh xin lỗi nếu vì anh mà em không đến được với Thái Kiên nhưng--"

"Câm mồm đi, Thái Kiên là cái thá gì, hắn ta chỉ được cái mã ngoài thôi, tôi có đối tượng rồi, anh yêu đương với Thái Kiên đừng lo được lo mất từ chỗ tôi mà nên lo từ chung quanh Thái Kiên đấy!" Nói xong cậu cười khan: "Cuối cùng thì đừng gọi tôi nữa, tôi chẳng muốn dính líu gì tới cái gia đình khốn nạn này."

Nói xong cậu cúp máy, chặn số luôn. Không quên quyết tâm hễ số lạ nào từ Chính Nghiên thì sẽ chặn hết. Giải lao xong, Chính Quốc ngồi về lại phòng stream, Hạo cũng bưng nước tới đưa cho Chính Quốc.

"Nào, tiếp tục chương trình thôi." Chính Quốc ngồi vào máy, mỉm cười với camera, tiếp theo là một diễn viên trẻ tuổi tên Đàm Khang, cậu chàng là một Beta vốn không được coi trọng nhưng bằng nỗ lực đã được giải diễn viên xuất sắc nhất, cũng là người đoạt giải thưởng từ tay anh trai cậu nên Chính Quốc niềm nở, vui vẻ đón tiếp Đàm Khang, tới độ khán giả trêu bộ Chính Quốc có ý với Đàm Khang hả, cậu buồn cười: "Tôi từng xem phim cậu ấy diễn, rất có năng lực, là mầm non ra sức vươn lên, nếu là người biết thưởng thức đều cảm nhận được cậu ấy thế nào nên nếu có thể làm bạn hay đối tốt với loại người này, tôi sẵn lòng." Nói xong còn nháy mắt với Đàm Khang khiến chàng trai cười rộ lên.

Ai đó phát hiện đấy là văn Chính Quốc nịnh nghệ sĩ nên lại hùa nhau bình luận trêu ghẹo cậu.

Xong Đàm Khang thì tới lượt người cậu không muốn tiếp đón nhất, Chính Nghiên. Không đặt cạnh nhau thì thôi nhưng đặt cạnh nhau rồi sẽ thấy cả hai như một khuôn đúc ra.

Có người nghi ngờ, bình luận lên "sinh đôi hả?" thì fan của Chính Nghiên liền chửi ngay nói rằng Chính Quốc phẫu thuật cho giống Chính Nghiên thôi.

Chính Nghiên kể về gia đình mình, nói rằng năm đó cha mẹ mãi mới có được mụn con nên rất yêu thương, sẵn sàng lắng nghe, chiều theo con đường con cái đã chọn mà không cấm cản gì, có thể thấy sự nghiệp của Chính Nghiên khá thuận buồm xuôi gió, vì kể qua loa nên không ai nhìn ra là gia đình đẻ mấy người con. Chính Nghiên không quên cười nói: "Tôi không ngờ Chính Quốc cũng giống tôi như lột thế này, cha mẹ cậu ấy đẻ khéo ghê."

"Haha tôi cũng muốn cảm ơn cha mẹ vì đẻ ra người con không khác gì nghệ sĩ thế này, nhưng tiếc là mẹ tôi qua đời sau khi băng huyết, cha ném tôi cho ông bà để tôi tự sinh tự diệt tới khi ông bà già yếu đi theo mẹ tôi luôn." Chính Quốc kể xong thì Chính Nghiên hơi sượng trân, hằng giọng: "Xin lỗi cậu, thay mặt fan tôi xin lỗi cậu luôn nhé."

"Anh không có lỗi, fan cũng vô tội, bọn họ đều muốn bảo vệ thần tượng mà, tôi hiểu chứ." Cậu cười nhẹ, giải vây để chương trình tiếp tục. Tiếp theo là trả lời những câu hỏi của fan, đến khi kết thúc chương trình hễ ai nói Chính Quốc như nặn mặt là lại bị phản bác, xóa, chặn khỏi bình luận, chương trình không muốn fan gây hiềm khích cãi nhau.

Chính Quốc cực biết ơn chương trình.

Cậu tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau rồi tắt stream. Vừa đến 6 hay 7 giờ tối, Chính Quốc đứng dậy thay đồ, rời phòng xuống sảnh.

Linh, Hạo và anh Huân đang đợi cậu để xuất phát, bọn họ sẽ đi xem đua xe ở khu đường đua cao cấp ngoài ngoại ô. Xe địa hình lăn bánh, Linh chia sẻ cho Hạo và Chính Quốc bữa tối gồm bánh mì gà xé, cậu gặm bánh mì, nhìn đường xá, cảm thấy cuộc livestream ban nãy huyễn hoặc dã man, chẳng hiểu sao cậu có thể bình thản phỏng vấn, hỏi đáp với Chính Nghiên như thế. May là Linh không hứng thú xem stream, cô nàng đôi khi chỉ nhận job cho cậu thôi, còn xem thì khi nào có hứng mới xem, như ban nãy, chương trình hỏi đáp đó cô nàng không hứng thú tẹo nào, hẳn là quên mất Chính Nghiên có xuất hiện.

Huân dặn mọi người che mùi cho cẩn thận, nhất là Omega vì nơi đường đua ấy tụi Alpha không ẩn mùi đâu, không cẩn thận bị phát hiện là tụi nó cho phát tình đấy.

"Vâng em nhớ rồi." Cậu bình tĩnh ăn nốt ổ bánh mì rồi tiêm cho bản thân một liều ức chế mạnh, Linh muốn ngăn nhưng cô nàng cũng sợ có chuyện nên thôi phòng còn hơn. Cuối cùng cũng tới đường đua. Chính Quốc kéo cổ áo cao lên che vòng Omega, cùng mọi người tiến vào khu vực khán đài trên đường đua.

Huân đưa thẻ thành viên ra thì cả đám mới được qua cửa. Tìm chỗ ngồi đẹp trên khán đài. Có hai khu là khu đứng và khu ngồi, khu đứng dành cho những ai cổ vũ, khu ngồi dành cho ai chỉ đến xem. Chính Quốc đến khu ngồi cùng mọi người. Vừa ngồi xuống thì loa reo inh ỏi báo hiệu tới giờ đua xe, mọi người nghiêm túc ngay ngắn, ai muốn cá cược thì đổ tiền cá.

Huân nhìn qua: "Mấy đứa muốn cá không?"

Hạo hào hứng cá xe xanh, Linh lắc đầu từ chối với cờ bạc, Chính Quốc nhìn hai xe, quyết định cá xe đỏ.

Huân nhướng mày: "Em chắc không?"

Chính Quốc nghĩ ngợi, gật đầu: "Chắc ạ."

"Được, vậy để tôi đặt tiền." Huân đứng dậy đến chỗ đặt cược. Hạo khều khều: "Sao cậu cá xe đỏ thế? Xe canh mới thắng! Bên xe xanh mạnh hơn."

Chính Quốc lắc đầu: "Đoán thôi." Nhưng thật ra chính xe đỏ ở kiếp trước là chiếc xe vượt lên, chiến thắng ngoạn mục khiến cảm giác muốn trải nghiệm của cậu được thôi thúc. Thế là Chính Quốc dấn thân vào cuộc chơi tốc độ luôn.

Cuộc đua xe bắt đầu, hai xe khởi động, khói tung mịt mù, cờ vừa phất thì bóng dáng hai xe mất hút luôn, mọi người hò reo cổ vũ đỏ và xanh. Hạo cũng âm thầm cổ vũ xanh. Chính Quốc nhìn chằm chằm hai chiếc xe, xe đỏ dần bị tụt về sau, Hạo thấy thế thì huých tay Chính Quốc: "Đấy thấy hong, tôi bảo rồi, xe đỏ sẽ thua!" Vừa dứt lời, ngay ngã rẽ xe đỏ thế mà có thể lấy đà, phóng vượt lên trên xe xanh. Cực kỳ nhanh lẹ dẫn đầu rồi hai xe tiếp tục cùng nhau mất hút, may là trên đoạn đường có camera chiếu lên màn hình lớn để mọi người tiện theo dõi, xe đỏ dẫn đầu tới khi kết thúc. Những người cá xe xanh đều tức giận không tin nổi. Huân mỉm cười nhìn Chính Quốc: "Em cá thắng rồi."

"Haha ăn may thôi anh." Cậu gãi má.

Sau trận đấu nghiêm túc là những cuộc đua nô đùa do khán giả giơ tay xin đua với nhau, chỉ cần tự chịu trách nhiệm nếu có tai nạn trầy xước gì đó.

Chính Quốc thấy Huân xung phong, cả đám muốn lên xe chung, Huân tính ngăn cản nhưng Chính Quốc đã ngồi vào ghế phó lái, Hạo và Linh ngồi sau, Huân chỉ còn cách cho cả đám tham gia chung, không quên buông tiếng thở dài.

Bên kia người đua trêu chọc là Huân mang theo cả gia đình à, Hạo mạnh mồm nói: "Mang theo cả gia đình nhưng thắng mày là được á!"

Chính Quốc cười cười lắc đầu, Huân trong tư thế sẵn sàng.

Cờ vừa phất, cả đám hét to vì xe lao đi cái vụt không để ai chuẩn bị gì cả. Chính Quốc vịn chắc, nhìn xe lao đi trên đường đua, máu cậu như sôi sục. Tới gần khúc cua mà anh Huân không giảm phanh, cậu cau chặt mày, phát hiện lối đua của anh bạt mạng hơn cậu ngày trước.

Xe tốc chiến tốc thắng, thoáng cái đã thấy vạch đích đằng xa, cả đám hò reo vui vẻ nhưng chấn đống mạnh phía sau, xe kia không cam lòng nên tông đuôi xe bọn họ, cú tông bất ngờ khiến Huân muốn rẽ xe qua một bên để thắng lại nhưng Chính Quốc lại chồm qua bắt lấy tay lái, rẽ về hướng vạch đích, không quên gào to: "Đạp phanh!" Huân đạp phanh, Chính Quốc điều khiển bánh lái, xe suýt thì lật luôn nhưng may mắn là dừng lại được, vượt qua vạch đích trước xe phía sau nên bọn họ chiến thắng.

Sau khi rời khỏi xe, Huân chợt nhìn Chính Quốc: "Có muốn cầm lái không?"

"Không anh! Chính Quốc đâu có biết đi xe!" Linh vội nói, Huân chậc lưỡi tỏ ra tiếc nuối.

"Tới em!" Hạo hào hứng hô. Chính Quốc lại ngồi ghế phó lái, Hạo chạy không chuyên nên bọn họ dần bỏ xa xe đầu tiên, cậu nhóc không vui chút nào, có chút giận dỗi sau khi thua cuộc. Bên kia cười khinh bỉ, Hạo cau mày, Chính Quốc chợt nói: "Đua lại không?"

"Milky!" Linh hoảng hốt, Chính Quốc không nghe, thấy bên kia đồng ý đua lại, cậu ngồi vào ghế lái. Đi hai ba chuyến khiến Linh muốn nôn mửa thật sự. Tới phiên Huân ngồi ghế phó lái, anh ta nhìn qua: "Có nắm chắc không?"

Chính Quốc nghiền ngẫm, khẽ cười, có lẽ có, anh đừng lo." Nói rồi cậu nhấn ga, chiếc xe lao vút đi cực nhanh. Cậu lái xe theo kiểu chắc chắn thắng nên khi tới ngã rẽ, chiếc xe kia cua gấp thì cậu nhấn phanh, cua mượt một đường, rồi lấy đà nhấn phanh vượt qua. Vì không muốn ai nhìn ra trông điêu luyện quá nên Chính Quốc đôi khi vờ tụt phía sau rồi lại vượt lên trước. Đến lúc xe dần tới đích, cậu mới phóng nhanh hơn, thấy xe kia tính chơi xấu thì bản thân chủ động tông nhẹ khiến bên kia lảo đảo để được thời gian vượt tới gần đích.

Linh xuống xe, chạy đi nôn vì xốc nảy, Hạo nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt hâm mộ: "Đỉnh vậy ba? Cậu nói thật đi, cậu lén đi tập hả hay sao mà điêu luyện thế?"

"Tôi lái cảm tính thôi!" Cậu gãi má: "Như Linh nói á, tôi không biết lái xe đâu."

Huân vỗ vai Chính Quốc, cười hỏi: "Gia nhập đội xe không em?"

"Em..." Cậu tính lắc đầu từ chối thì Linh đã lên tiếng thay: "Không anh, tụi em không hứng thú với trò này đâu... đi xem thì đi chứ kêu đua.. nguy hiểm phết nhỉ." Nói rồi cô nàng kéo Chính Quốc đi. Cậu cười nhẹ, gật đầu theo Linh: "Đúng vậy, chúng ta không nên tham gia đua xe, cảm giác thật sự rất nguy hiểm."

Huân nhướng mày nhìn hai đứa nhỏ kẻ xướng người họa, thật sự rất đáng yêu, anh ta cười lắc đầu, không nói gì về vấn đề nói nữa, dẫn cả đám đi ăn đêm. Hạo hào hứng nói lâu lâu Huân dẫn bọn họ đi chơi thế này nữa cho vui, Huân cười gật đầu, không keo kiệt chút nào mà đứng ra trả tiền hết.

"Tuần sau tôi lại thuê một phòng nha." Chính Quốc chợt nói, tuần sau cậu còn chương trình nữa, thì mới xách balo lên và đi dẫn chương trình cơ giáp, Hạo hào phóng đồng ý. Chính Quốc mỉm cười. Dùng bữa khuya rồi về nhà, cậu vươn vai, ngả người lên giường, cảm thấy cuộc sống của mình dần có quỹ đạo rõ ràng, không mông lung, không đau đớn gì đó như kiếp trước, thật tốt. Chính Quốc khẽ cười, chìm vào giấc ngủ.

Đoạn phỏng vấn của cậu trên mạng với Chính Nghiên đột nhiên nổi lên.

----------------------------------
"tôi có đối tượng rồi" aiii whooo hu hu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com