Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Nhưng mà sự nghiệp của con không nổi bật như anh trai, nên hy sinh một chút, giúp đỡ anh đi."

Thái Hanh tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Chính Quốc. Cậu cau chặt mày, vừa tính nhấn nút cúp máy thì Thái Hanh ngăn lại, anh mỉm cười lên tiếng: "Chú ơi, dẫu sao thì Chính Quốc cũng có bạn đời rồi, em ấy không ngại tai tiếng nhưng con ngại, Alpha của em ấy ngại."

"Cậu... cậu là ai? Con tôi rõ ràng độc thân mà??" Cha cậu không tin vào tai mình, sững sốt hỏi, còn lúng túng ấp úng: "Với lại con tôi có gì để cậu yêu đâu? Tốt nhất nên nhìn xem ai ổn ai không chứ đừng chọn yêu bậy..."

"Cha!" Chính Quốc gằn giọng: "Tôi yêu ai kệ tôi nhé! Tôi không được yêu cũng kệ tôi đi?"

"Cha chỉ muốn tốt cho con!"

Cậu thẳng thắn kết thúc cuộc gọi, ấm ức tới độ trào nước mắt, òa khóc trước mặt Thái Hanh. Anh vội duỗi tay ôm cậu vào lòng, Chính Quốc không động đậy, để anh ôm như thế. Cậu không hiểu sao bản thân lại rơi vào gia đình như thế, sống lại cũng chỉ bị hắt hủi, rước bực vào thân.

Thái Hanh vỗ về, xoa lưng Chính Quốc, anh vô thức nói: "Em có thật sự là con trai cha em không chứ hổ phụ không ăn thịt con mà, cha em như thể... hắt hủi, phủi bỏ em đi vậy."

"Ông ấy vốn có suy nghĩ đó mà." Chính Quốc cười đau khổ: "Ngay từ nhỏ cha đã chẳng yêu thương em dù chúng em chính xác là sinh đôi!"

Thái Hanh nhẹ thở dài, chẳng bù cho nhà anh, cưng con út như trứng còn để nó tiếp quản sản nghiệp xong nó phá suýt nữa banh luôn. Chính Quốc thút thít, cọ mặt vào áo anh như thể muốn quẹt hết nước mắt nước mũi lên khiến Thái Hanh bất đắc dĩ bật cười, cậu vô thức nín khóc khi thấy nụ cười của anh.

Chính Quốc nhẹ thở dài: "Em chán nản quá.."

"Đừng, không có gia đình yêu thương thì Alpha, Beta, fan em yêu thương em mà không phải sao? Em đừng vì những kẻ làm em đau mà quên đi những người lúc nào cũng muốn em vui vẻ..." Giọng Thái Hanh ấm áp, kèm theo mùi trà đen khiến Chính Quốc dần bình tĩnh lại, cậu nhẹ thở dài một hơi: "Em... hiểu rồi, em cảm ơn anh."

Nghe giọng cậu thủ thỉ, giọng đã bình tĩnh hẳn, Thái Hanh mỉm cười: "Không cần cảm ơn đâu, em xứng đáng được yêu thương mà."

Chính Quốc cong môi cười, trong đầu dần mọc lên một suy nghĩ vẩn vơ.

.

.

Nói một tuần dài thế thôi chứ lăn qua lộn lại cũng gần hết một tuần, bác sĩ nói sức khỏe của Chính Quốc ổn định lại rồi. Thái Hanh thở phào, nghe lời dặn dò của bác sĩ xong thì cả hai sóng vai về nhà.

"Em có thể đi làm lại rồi ha?" Cậu ở nhà riết đâm ra chán nản thật sự, Thái Hanh cũng nhận ra sự chán nản đó nên anh gật đầu: "Mai em muốn thì đi làm chung với tôi, có gì tôi đánh tiếng mọi người để không ai tới gần em quá."

Chính Quốc nhướng mày: "Nghe như bị cách ly thế, mà thôi cũng được." Chính Quốc mỉm cười, cho cậu đi làm lại là vui rồi.

Cứ tưởng sau hôm gọi điện, cha cậu sẽ ngừng làm phiền vì Chính Quốc cũng chặn cha rồi. Cậu hài lòng vì sự dứt khoát của bản thân.

Ngay khi đặt mông ngồi lên ghế phó lái, cùng anh tới căn cứ, Chính Quốc nghe cuộc gọi từ Linh, cô nàng cực kỳ hoảng hốt: "Ủa cậu có thai hồi nào á?"

"?" Chính Quốc không hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn màn hình, tưởng Linh gọi nhầm số.

"Tôi đọc trên mạng, thấy nói cậu vào khám thai bị nhầm là Chính Nghiên." Linh cau mày: "Nhưng nhìn hình rõ ràng là Chính Nghiên mà? Mọi người có vấn đề đọc hiểu hay sao ấy!" Nghe Linh nói thế cậu thầm than không ổn. Thấy tới nơi, cậu liền tạm biệt Thái Hanh, phóng vào căn cứ, tiến thẳng tới phòng làm việc, bật máy để xem tin tức mà cậu bỏ lỡ ban sáng.

Mấy người trong phòng thấy Chính Quốc đột nhiên đi làm, hoảng hốt lao vào phòng thì không hiểu gì, nhìn nhau rồi lắc đầu, len lén ra sau lưng Chính Quốc để nhìn ké màn hình.

[Người con trai đi khám thai chung với Thái Kiên là Chính Quốc, suy đoán kia không phải Thái Kiên mà là họ hàng hoặc ai đó người - giống - người thôi!]

[Chính Quốc có thai với Thái Kiên?]

[Tin đồn yêu nhau giữ Chính Nghiên và Thái Kiên là dàn dựng vì bị tính kế?]

[Chính Nghiên họp báo thay em trai xin lỗi [Video]]

"Ủa họp báo gì nhanh dữ?" Allen thấy video họp báo, cảm thán. Chính Quốc nhấn vào xem, rõ ràng người trong hình là Chính Nghiên, gương mặt tiều tụy, giọng khẽ nức nỡ: "Tôi... tôi không nghĩ em trai có thể làm ra hành động như thế... danh tiếng của tôi và gia đình... cứ thế... cứ thế liền bị đi tong..."

Chính Quốc kiên nhẫn xem hết tin họp báo, mặt ngày càng lạnh lùng, cậu không ngờ gia đình có thể chơi những nước đi trơ trẽn ngỡ ngàng thế này. Cậu nghe xong còn tin là thật, vô thức sờ cái bụng xẹp lép vì chưa ăn sáng, thầm chửi: "Mẹ kiếp! Khốn nạn!" Quả thật cực kỳ khốn nạn.

Chính Quốc nhìn màn hình chằm chằm, tới khi cửa phòng làm việc bị đẩy vào, Thái Hanh mang đồ ăn sáng đặt lên bàn Chính Quốc thì cậu mới nguôi nguôi nhìn qua anh: "Anh à..."

"Ừ, em tính làm gì?" Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu.

Chính Quốc nhìn anh, nhìn mọi người chung phòng, trong lòng thầm đưa ra một quyết tâm nho nhỏ, có thể quyết tâm này ảnh hưởng một chút tới những người chung quanh nhưng nếu không làm thì cái nồi này có thể nấu được vài bữa lẩu luôn mất.

"Em có thể nói rằng em và anh đang quen nhau không?" Chính Quốc nghiêm túc hỏi Thái Hanh.

Rat, Triết và Allen sững sốt nhìn Chính Quốc, như thể cậu vừa nói gì đó kinh khủng lắm, dũng cảm lắm, mà cũng dũng cảm thật. Ba người im thin thít quan sát, hóng chuyện. Thái Hanh hơi nhếch môi, bật cười: "Không phải chúng ta đang quen nhau sao?"

Người tinh ý như Chính Quốc liền hiểu, cậu khẽ cười: "Vậy mong anh hỗ trợ em nhé."

"Ừ, tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể, giờ thì ăn sáng đi em."

Xong anh đuổi ba người kia đi làm việc, Chính Quốc không nhanh không chậm dùng bữa, không quên đăng thông báo lên rằng bản thân sẽ livestream nói về vấn đề mang thai vào tối nay, mong mọi người đón xem.

Linh nhắn tin qua hỏi thăm cần giúp gì không, cậu cười nhắn lại: "Tin tưởng tôi."

Linh thả biểu tượng cười, chứng tỏ bản thân tin tưởng bạn mình.

Chính Quốc bình thản làm việc nhưng mấy người kia thì rục rịch hóng hớt, ánh mắt Triết nóng rực nhìn Rat như thể chỉ cần quản lý cho ra về sớm thì bọn họ sẽ được hóng chuyện sớm vậy. Quản lý cau mày: "Lo mà làm việc đi! Về sớm thì Chính Quốc cũng không livestream sớm được đâu!"

Chính Quốc hiểu ý quản lý nên gật đầu: "Đúng rồi! Mọi người lo làm việc đi ạ!"

Thấy cậu hùa theo quản lý, mọi người cũng đành thôi khiến cậu bật cười lắc đầu. Chút chuyện nhỏ này thật sự không thể ảnh hưởng đến cậu. Chính Quốc làm việc cứ làm, ăn uống cứ ăn. Chỉ là lúc đi ăn trưa vô tình đi ngang nơi luyện tập thấy Thái Hanh hét lên: "Chạy thêm hai vòng nữa cho tôi! Làm trong quân đội mà nhỏ nhen nói xấu là thế nào hả? Sự liêm chính của mấy cậu đâu rồi?! Trường học không dạy đạo đức à? Thầy cô không nói về vấn đề đạo đức à?"

Một đám hai ba người nối đuôi chạy quanh sân rộng. Chính Quốc đang không hiểu chuyện thì thì Allen nói: "Trừng phạt nhẹ vì nói xấu đồng đội đó."

Cô nàng chỉ người chạy đầu: "Cậu ta, chắc chắn đã nói xấu ai rồi, còn hai người chạy sau là dính chưởng chung vì nghe nói xấu, hùa theo mà không ngăn bạn mình nói xấu thôi." Cô nàng nghiêm túc nói. Chính Quốc "À...sao cậu biết."

"Sao tôi không biết cho được, tôi làm việc ở đây lâu hơn cậu mà. Với cả tên đó cũng chẳng tốt lành gì, vì Thái Hanh vị tha nên không tống đi ra biên giới thôi!" Allen nghiến răng nghiến lợi như thể thù ghét người kia lắm.

Chợt Triết áp sát cậu hít hít, thốt lên: "Mùi trà sữa! Hai người thật sự bên nhau hả?"

Cậu hé môi tính nói gì đó thì Allen nói: "Không, đội trưởng hỗ trợ người tài gặp vấn đề thôi, anh ấy thưởng thức Chính Quốc nên không muốn cậu gặp vấn đề sức khỏe mà phải rời khỏi vị trí thực tập này, hôm qua ảnh có họp online mà cậu không tham gia nên không biết đó." Allen đá mông Triết, cậu chàng liền bám vai núp sau lưng quản lý. Rat day huyệt thái dương, đau đầu vì Allen và Triết bắt đầu cãi nhau chí chóe, hắn hằng giọng: "Câm mồm đi..." Khiến hai người vội nghiêm túc lại.

Chính Quốc mỉm cười, ở kiếp trước cậu không hề cảm nhận được sự bảo vệ rõ ràng thế này, những gì Alpha được dạy ở trường là: Tôn trọng, công bằng đều được Thái Hanh thể hiện rõ, chẳng bù cho Thái Kiên.

Này gọi là không so sánh không đau thương. Chính Quốc đến căn tin cùng mọi người, gọi món mình thích và thưởng thức bữa ăn. Đống tin đồn kia không ảnh hưởng tới cậu, mấy người yêu thích cậu không bênh vực cũng sẽ đợi Chính Quốc lên tiếng, không ai bỏ đá xuống giếng cả, đấy gọi là fandom lịch sự. Cậu khá là tự hào về fandom nhà mình.

Chính Quốc khẽ cười, ăn nốt bữa trưa rồi cùng mọi người về phòng làm việc, lúc đi trên hành lang thì phát hiện nhóm người bị phạt ban nãy đang uể oải đi ngược hướng bọn họ, người đi đâu trông thấy Chính Quốc thì trừng mắt, tính nói gì đó nhưng dường như sợ bị phạt thêm nên chỉ ậm ừ khinh bỉ bằng ánh mắt rồi lướt qua nhau khiến Chính Quốc cười trong bụng, mặt cậu tỏ ra bình thản, lướt qua nhau để về lại phòng.

Làm việc cả chiều, toàn mấy chuyện như mọi khi, vì cậu che giấu cẩn thận nên chẳng ai hay biết Chính Quốc và Thái Hanh đã đánh dấu tạm thời với nhau, Triết chỉ vô thức nói nên chỉ mấy người trong phòng là nghĩ bọn họ đang yêu nhau thật. Vì mượn danh Thái Hanh nên cậu đành ậm ừ, đợi tới khi anh có người mình thích, Chính Quốc sẽ lên làm sáng tỏ.

Cậu nói dự định này cho anh nghe thì Thái Hanh bật cười: "Không sao, ai có ý với tôi chứ tôi không hứng thú yêu đương với những Omega bình thường... Nghe hơi đáng ghét nên mỗi khi tôi nói thế hầu hết Omega đều muốn thử sức hoặc dứt khoát tránh thật xa."

"Ây da." Cậu khẽ cười, thế cậu không phải người thường rồi, cậu phi thường, Chính Quốc tự huyễn hoặc tự mỉm cười. Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, không vạch trần, mỉm cười theo.

Về tới nhà, cả hai theo thói quen một tuần qua là ăn tối cùng nhau. Chính Quốc ăn xong mới về phòng mình tắm rửa thơm tho, mặc đồ thoải mái, bắt đầu mở livestream. Cậu nhìn lượt người vào xem ngày càng nhiều, còn có tài khoản của bên phóng viên.

"Ủa cậu kia, cậu là phóng viên báo A đúng không?" Chính Quốc nhướng mày, bó gối trên ghế, cậu không ngờ chuyện này lôi kéo được cả phóng viên vào xem. Người bị điểm mặt thả bình luận cười cười chứ không nói gì nữa, Chính Quốc cũng không truy cứu, đợi mọi người vào đông xíu mới bắt đầu lên tiếng.

"Hẳn mọi người và đây xem vì chuyện tôi có thai nhỉ?" Cậu bình thản nói: "Tôi đã muốn dĩ hòa vi quý, không hề có ý định vạch trần, phanh phui hay gì đâu, tôi cũng dọn ra khỏi nhà chính lâu rồi nhưng có vẻ chỉ mình tôi muốn tách, nhưng người thân yêu kia lại không muốn để tôi đi."

Cậu nghiêm túc nói: "Nếu sau livestream này, nhãn hàng hay đối tác thấy tôi quá đáng có thể hủy hợp đồng. Tôi không muốn đem theo tai tiếng đi làm việc, mong mọi người thông cảm."

Fan bình luận tấp nập nói rằng nhãn hàng hiểu lý lẽ mà, ai không hiểu thì không ủng hộ nữa v..v..

Chính Quốc hít sâu thở đều, giữ bình tĩnh rồi chậm rãi nói: "Người trong hình mà thợ săn ảnh đăng lên không phải tôi, vì tôi chính là người được Thái Hanh ở đằng xa ôm vào lòng." Cậu nhướng mày nhìn bình luận như nổ tung vì tin sốt dẻo, khẽ cười: "Nào nào đừng vội bất ngờ vì còn vế sau nữa nha!" Cậu hơi ngưng lại hớp miếng trà đen, xong mới nói tiếp: "Tôi hôm nay livestream vừa để công khai tôi và Thái Hanh yêu nhau thì còn có một chuyện quan trọng nữa là công khai thân thế của tôi."

Chính Quốc vừa dứt câu yêu đương với Thái Hanh thì lượt xe tăng ùn ùn, nhiều người thả ??? không tin nổi, người thầm chấp nhận vì ai cũng giỏi, họ hâm mộ chứ có cái nịt mà ghen tị nổi.

"Chuyện đầu tiên xong rồi, ai không tin thì để tôi gọi Thái Hanh, còn tin thì thôi qua chuyện thứ hai chính là..." Cậu ngập ngừng như tạo hiệu ứng tò mò cho người nghe, thấy mọi người hóng hớt nhiều thì khẽ cười: "Chính là... tôi và Chính Nghiên có quan hệ huyết thống." Cậu nói xong thì nhiều người bình luận hốt hoảng, không tin vào tai mình.

Vì danh tiếng cậu không thối như kiếp trước nên Chính Quốc chậm rãi nói, còn giơ tờ khai sinh cũ mèm lên: "Vâng, đây ạ, giấy khai sinh. Nếu fan Chính Nghiên có trong này hẳn cũng thấy quen thuộc ha, ngày tháng, bệnh viện, ngày giờ khớp hết. Anh ấy ra sớm hơn người em này vài giây thôi, anh ấy có mùi sữa trái cây gì quên rồi, tôi thì mùi sữa bột, huống chi cả hai như đúc từ một khuôn thì đi xét nghiệm bác sĩ còn đánh cho, nhỉ?" Cậu cười híp mắt.

Vài người đồng tình, hai người như đúc một khuôn thì bác sĩ đánh rồi đuổi chứ có cái nịt mà đứng ra xét nghiệm. Chính Quốc thở dài: "Tôi nói tới đây hẳn là mọi người hiểu được phần nào rồi ha, tôi không kể chuyện gia đình nhưng tôi không muốn đội nồi thay anh trai. Dù là song sinh nhưng cuộc đời ai người đó tự đi mà sống, bạn không thể bắt người thân gánh đau khổ để bạn sống hạnh phúc được."

Chính Quốc hớp một ngụm trà đen, nhẹ giọng cảm thán: "Mà cũng ngộ... đều là anh em trong nhà, dù sinh đôi hay không thì sự thiên vị luôn tồn tại nhỉ." Cậu nói xong thì cười khẽ: "Thôi, nói xong rồi nhé, mọi người cũng biết tôi có Alpha của đời mình rồi, xin lỗi vì đã giấu, tôi tính hôm nào chơi game mới nói ra nhưng mấy cái tin đồn khiến anh ấy không vui nên tôi phải lên tiếng luôn."

Cậu bắt đầu bật game lên: "Xong rồi nhé, các cánh phóng viên hãy đi làm chuyện của mình đi ạ, fan của tôi thì ở lại xem Milky chơi game nè." Cậu cười hì hì nháy nháy mắt.

Có người qua hỏi Chính Nghiên sao lại nói dối, rồi có người chửi báo chí vì nói sai sự thật, những chuyện đó không hề ảnh hưởng tới Chính Quốc chút nào, trừ chơi game, uống trà, cậu phát hiện Linh báo có mấy nhãn hàng muốn hợp tác khiến tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Thế này thì đua xe chỉ là một vài bước đệm thư giãn thôi. Kiếp này cậu không muốn dính vào trò chơi nguy hiểm đó nữa.

Chơi game tới khuya thì thấy Thái Hanh gửi hoa tới kèm tin nhắn "Đi ngủ đi em." Cậu tròn mắt, hằng giọng: "Ai da... đi ngủ đi ngủ thôi, cả nhà ngủ ngon nhá, moah nò." Cậu chơm màn hình xong thì tắt máy, mọi người bình luận chúc ngủ ngon, không quên ôm tim cảm thán Chính Quốc đáng yêu ghê.

Vài người qua nhắn cho Thái Hanh, kêu anh phải trân trọng đứa nhỏ này.

Thái Hanh đang xem lại công việc, chế độ huấn luyện, đọc được tin nhắn thì bật cười: "Ồ haha..." Anh kiên nhẫn trả lời hết, cam đoan với người này, cam đoan với người kia khiến họ an lòng rồi anh cũng đi ngủ.

Có lần một đi làm chung thì lần hai sẽ tiếp tục diễn ra, Chính Quốc thoải mái ăn sáng trên đường đến chỗ làm, cậu nghiêng đầu nhìn anh: "Hôm qua anh thấy em đối đáp thế nào?"

Thái Hanh nhướng mày nhìn Chính Quốc: "Tốt lắm."

Cậu nghe anh khen thì nháy mắt: "Không làm anh thất vọng nhó." Nói rồi cậu lướt mạng, ăn bánh uống trà. Mùi sữa bột thoang thoảng khiến Thái Hanh không khỏi liếc mắt, Omega có xu hướng tỏa hương khi tiếp xúc gần với vị Alpha mà mình yêu hoặc bạn đời, anh thầm nghĩ hẳn là đánh dấu giả nên cơ thể cậu phản ứng như vế sau nhỉ. Anh không vạch trần vì cách xa anh mùi của cậu cũng tự rút hết.

Triết vỗ lưng khen Chính Quốc đối đáp hay lắm, livestream hôm qua xem cuốn cực khiến cậu ngượng đỏ ửng hai má: "Anh đừng nói thế... đối đáp gì đâu, em chỉ bảo vệ danh tiếng bản thân thôi!"

"Đúng rồi, em bảo vệ bản thân là tốt! Cứng cỏi đấy!" Triết cười hê hê, Chính Quốc cũng cười theo.

Quản lý bước vào phòng, hằng giọng: "Tôi với đội trưởng bàn nhau là chúng ta xuất phát sớm nên ai chưa chuẩn bị đồ thì chuẩn bị đi nhé."

Chính Quốc ngoan ngoãn vâng dạ, nhắn báo Linh thay đổi lịch công việc freelance vì cậu sắp xuất phát sớm, Linh gợi ý chụp mẫu ảnh ở chỗ đó luôn cho mới mẻ, cậu nghĩ ngợi: "Để tôi hỏi Thái Hanh rồi quyết định, đừng lo tôi không trễ deadline đâu."

Soạn quần áo cẩn thận, vì khu vực sẽ đến đang vào mùa đông nên Chính Quốc mang theo áo ấm, điện thoại vang lên tin nhắn, là Thái Hanh nhắc nhở cậu đừng quên mang thuốc, nước hoa che giấu mùi v..v.. giọng điệu dặn dò cực giống cha già thương con khiến cậu bật cười, nhắn lại dặn anh phải chuẩn bị áo ấm cẩn thận.

Cả hai vô thức quan tâm nhau. Bằng cách nào đó đến ngày khởi hành, cậu được xếp cạnh anh, Rat vỗ vai Chính Quốc: "Đừng ngại, cậu mà ngồi lung tung thì ổng đì tụi tôi mất!"

Chính Quốc bật cười, ngồi cạnh Thái Hanh, cậu nhận đồ ăn trên tàu, vừa ăn vừa thấy tàu khởi hành. Vì có bước nhảy không gian nên tầm nửa tiếng sau bọn họ đã đến nơi giao lưu, là căn cứ X. Chính Quốc theo chân Thái Hanh xuống tàu, tay kéo theo vali nhỏ của bản thân thì Thái Hanh chợt nắm vali của cậu, mỉm cười: "Tôi kéo cho, em ăn nốt đi." Cậu nhìn phần bánh bị cậu nhơi chưa xong, ngượng ngùng ngoan ngoãn ăn nốt, uống nốt ly sữa để dẹp luôn.

Chính Quốc tách hàng đi vứt rác, Thái Hanh dừng lại đợi cậu. Vì có mùi trà đen quanh quẩn người Chính Quốc nên có vài Alpha tia tới cũng không dám manh động. Anh nhướng mày nhìn vài Alpha tiếc nuối tản đi khi tính xáp tới Chính Quốc, anh khẽ cười, đứa nhỏ này có sức hút thật chứ không đùa được đâu.

"Anh sao thế?" Thấy anh nhìn chằm chằm mình, Chính Quốc ngơ ngác, Thái Hanh vỗ nhẹ lên tóc cậu: "Không sao, cẩn thận mùi hương."

Nghe anh căn dặn, cậu thử ngửi chính mình, chỉ thấy đầy mùi trà chứ không thấy mùi gì khác như mùi sữa bột nên nhướng mày nhìn Thái Hanh. Anh chỉ cười không nói gì thêm. Cậu nắm tay anh, như đôi tình nhân thật sự cùng nhau vào trong.

Theo chỉ dẫn kéo vali về phòng được phân công, đáng ra tách mỗi người một phòng nhưng tới phiên cậu thì được chung phòng với Thái Hanh, Rat híp mắt nói: "Do hai người yêu nhau nên không ai dám tách ra."

Trong lúc Chính Quốc dọn dẹp, bày đồ vào tủ thì mọi người đi đăng ký danh phận để còn tham gia giao lưu, vì Chính Quốc là MC nên sẽ cùng bên truyền thông đi đăng ký vào buổi chiều, trước đó cậu chỉ cần ăn và ngủ trưa.

Thái Hanh về phòng thì phát hiện đứa nhỏ này ngủ mất rồi, cậu ngủ ngoan cực, đôi khi hơi cau mày, chắc mơ ác mộng. Thái Hanh dém chăn, thả ra hương trà đen để Chính Quốc thư thái trở lại. Quả thật trông cậu ngủ ngon, không còn cau mày nữa. Chính Quốc chẹp miệng, chậm chạp mở mắt, thấy Thái Hanh đang làm việc bên bàn thì khẽ nói: "Anh về rồi ạ..." Cậu dụi mắt, ngồi dậy, đánh cái ngáp dài.

Thái Hanh gật đầu: "Em ngủ ngon quá nên tôi không dám làm phiền."

"Haha.. Anh có ngủ trưa không? Chút em đi đăng ký danh phận với quản lý." Cậu mò xuống giường, bước tới vali soạn giấy tờ và thẻ nhân viên. Thái Hanh nhìn cậu bận rộn, anh chợt nói: "Tự nhiên nghĩ tới lúc nghe em hô bắt đầu trận đấu giao hữu, chắc máu huyết trong người bọn Alpha tụi tôi sôi sục luôn mất."

Thái Hanh nói thế khiến Chính Quốc tròn mắt: "Anh có nói quá không? MC bên này cũng là một Omega đáng yêu lắm nhé, ngọt lịm luôn."

"Nhưng ngọt không bằng em, mùi sữa bột lúc nào cũng là mùi ngọt ngào được yêu thích." Thái Hanh cười nói khiến Chính Quốc nghi ngờ anh bị đoạt xá, vờ không để ý tới anh nữa. Cậu chợt nhận ra một chuyện nan giải là chỉ có một giường thôi nên vô thức nhìn qua người đàn ông.

--------------------------
thả thính mượt hỏng oai bằng =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com