26.
Trước mắt thì tên Alpha kia sẽ bị tước quân hàm, đày ra biên giới, còn bác sĩ thì tước học vị, bằng cấp và giấy phép hành nghề. Lúc nghe quyết định từ bên trên là tước giấy phép hành nghề, vị bác sĩ kia đã suy sụp tới độ ngất giữa lúc đợi phán quyết.
Chính Quốc nghe xong thì cảm thán đúng là kết cục cho những kẻ làm chuyện ác mà. Allen và Triết cũng cảm thán như cậu, rồi Chính Quốc còn nhận ra bên trong quân doanh bắt đầu có những kẻ từ bóng tối đi ra nữa.
Trước khi ra về cùng Allen vì Thái Hanh không về kịp, cậu nói nghi hoặc của bản thân cho Rat nghe, Rat nhướng mày, đứa nhỏ này cũng nhạy quá đi mất, quản lý khẽ cười: "Nói em nghe một bí mật, bên trên muốn cử Thái Hanh nắm quyền khu đặc biệt nhưng khu đó tới tận hai ba người muốn nắm giữ nên..."
"Ồ..." Chính Quốc nghe hiểu, có chút bất ngờ, nghe như đụng tới cả kinh tế chính trị luôn dù bọn họ trông chẳng liên quan chút nào. Nhưng cậu từng được học môn liên quan nên cũng hiểu mối quan hệ ngầm này giữa quân đội và chính trị.
Allen hối thúc cậu ra nhanh lên để cô nàng còn về đi trẫy hội, Chính Quốc bật cười, từ lúc tia được người trong quán bar kia, Allen cũng hay mất ngủ, nhắm mắt đoán bừa cũng biết cô nàng đã làm gì buổi tối.
Chính Quốc lên tiếng cảm ơn, xuống xe để lên lầu về lại căn hộ, cậu xung phong nấu cơm đợi Thái Hanh về, tiện thể gọi điện kể Linh nghe về chuyện drama ban nãy cậu hít được. Linh và Chính Quốc đều suy nghĩ đơn giản là chốn quân đội thì thị phi không thổi tới, không ngờ phong ba bão táp cũng không thua kém gì chốn nghệ thuật.
Linh nghe Chính Quốc kể về vụ bác sĩ bao che thì kinh ngạc hô: "Mọe, thế mà tôi tưởng chốn nghệ thuật đủ drama rồi, không ngờ chỗ quân đội còn nhiều drama nữa." Cô nàng nói xong thì cười haha: "Được quá bạn ơi, hít tiếp rồi kể tôi nghe, à mai là hạn chụp sản phẩm nhé." Linh hóng drama không quên nhiệm vụ hối deadline của Chính Quốc, cậu nghe deadline mà suýt bỏ thừa muối vào canh luôn.
Cúp điện thoại phải vội nêm nếm, lúc đồ ăn bày đầy ra bàn thì Thái Hanh cũng vừa về tới nhà.
Chính Quốc ló đầu khỏi cửa, nói: "Anh ơi tắm rửa rồi xí qua nhà em dùng bữa, em nấu ăn xong rồi." Thái Hanh cười gật đầu: "Đợi tôi chút, nhanh ngay thôi." Chính Quốc cong môi cười với anh: "Vâng ạ!"
Quả thật nhanh siêu tốc. Thái Hanh qua gõ cửa phòng Chính Quốc, cậu mở cửa cho anh, hai người hôn nhẹ một cái: "Em nghe quyết định từ cấp trên của anh rồi, vẫn cảm thấy còn nhẹ quá.. Omega kia phải làm sao?" Cậu nói ra suy nghĩ, dẫu sao bản thân cũng là Omega nên thiên vị Omega hẳn.
Thái Hanh xoa nhẹ tóc Chính Quốc: "Ngoan, bọn họ còn sử dụng hình phạt cấp S nhưng sợ bên kia đòi người, chúng ta phải giao Alpha để dĩ hòa vi quý không có chiến tranh nào xảy ra lần nữa vì đầu hàng rồi."
"Chúng ta không thể chủ động liên hệ họ sao anh? Kiểu như thay vì đợi họ nhắn tới thì mình chủ động kể lại, kêu là chút sai sót thì bên kia họ có muốn hướng giải quyết như này mà mình đề ra không, dẫu sao đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, huống chi họ chủ động đầu hàng thì bên mình cũng chủ động xoa dịu nữa." Chính Quốc nói một hơi, những lời cậu nói khiến anh vô thức suy nghĩ, dẫu sao thì đúng là nếu chiến sự chưa kết thúc, vụ Omega kia có thể lại làm chiến sự bùng lên căng thẳng lần nữa, không còn sự xoa dịu ở nơi này.
Chính Quốc thấy Thái Hanh trầm ngâm như suy nghĩ, cậu khẽ cười, kéo anh vào nhà, thả đôi dép cho anh tự thay rồi vào bếp kéo ghế ra ngồi xuống. Bàn ăn ngon lành kéo anh tỉnh táo lại, chuyện công việc tạm gác để hưởng thụ bữa tối bên gia đình. Chính Quốc gắp miếng cá vào chén cho Thái Hanh, cậu cười nói: "Nghe đồn anh được xét duyệt quản lý khu cao cấp ạ?"
"Ừ nhưng tôi không tính thăng lên nữa, làm đội trưởng rồi lên trên theo bên Hiệp hội là đủ chứ dời công tác chỉ vì thăng tiến, tôi phải làm quen lại từ đầu, hơi cực." Thái Hanh ăn miếng cá, tấm tắc cười khen: "Ngon ghê, đậm vị."
Cậu nghe anh khen thì cười cười gắp cá cho bản thân: "Anh thử hớp ngụm canh xem có vừa miệng không?" Vì ban nãy suýt thì cậu đổ cả đống muối vào. Chính Quốc chan canh cho Thái Hanh, làm một bé Omega đảm đang của gia đình, trêu ghẹo: "Nếu anh thăng cấp thì em cũng phải làm một chiếc Omega giỏi việc nước đảm việc nhà, cực lắm nên em không chịu đâu, cứ như hiện tại cũng ổn, anh Rat nói sau này thanh tẩy được đám trong tối thì tụi em có thể lười thì nghỉ ngơi thì siêng thì đi làm, work from home ổn luôn."
Chính Quốc nghiêm túc nói, Thái Hanh nhướng mày: "Em trông thế mà cũng lười phết." Anh chậc lưỡi cảm thán đôi chút, Chính Quốc nhếch môi: "Chứ gì, người yêu anh lười lắm đấy, nhưng mà em giỏi nên em có quyền lười nha." Cực kỳ ngang ngược, đổi lại là tràng cười sảng khoái của Thái Hanh vì Chính Quốc như đứa nhỏ đòi được khen vậy. Anh gật đầu: "Ừ, tới lúc em không muốn làm việc nữa thì tôi nuôi." Thái Hanh đút cho cậu miếng cá.
Chính Quốc gật gù, nuốt cá: "Tính ra anh nấu ăn giỏi hơn em, lần sau anh nấu đi nha chứ em hông muốn nấu đâu..." Cậu thở dài: "Muốn anh nấu rồi anh rửa bát."
"Chúng ta có thể luân phiên rồi cuối tuần tôi nấu cho em." Thái Hanh hiểu ý cậu nên khuyên nhủ, Chính Quốc ngoan ngoãn đáp ứng suy nghĩ của Thái Hanh, cậu vẫn là đứa nhỏ hai mấy mới nộp báo cáo thực tập thôi.
Thái Hanh hỏi lái qua ngày cậu tốt nghiệp. Chính Quốc ngẫm nghĩ: "Em học môn thay thế, chắc đầu năm sau có thể tốt nghiệp rồi." Nghe Chính Quốc nói thế, Thái Hanh gật đầu: "Được, tới lúc đó tôi đi dự lễ tốt nghiệp của em luôn." Nghe Thái Hanh kêu đi dự lễ tốt nghiệp của cậu, Chính Quốc vô thức mong chờ hẳn. Cậu cười cười hào hứng nói: "Được, tới lúc đó em sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc luôn cho anh tự hào!"
Cả hai nói cười câu được câu không vui vẻ, Thái Hanh tự chủ trương kế hoạch đánh dấu vĩnh viễn Chính Quốc sau khi cậu chính thức tốt nghiệp, lúc đó đánh dấu xong sẽ cầu hôn bạn nhỏ này.
Chính Quốc không biết dự định của anh, cậu chỉ nghĩ đơn giản là hai người cứ bình tĩnh yêu nhau, tới lúc chín mùi tự khắc anh sẽ đánh dấu và họ kết hôn thôi. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp, Thái Hanh và Chính Quốc tự đầu ở sofa, tâm sự chuyện trò với nhau.
Hóa ra vì Thái Thành tiếp quản công ty gia đình, có tiếng nói, tài giỏi nên những đồng đội của Thái Hanh không muốn anh thua kém anh trai, trực tiếp đề tên anh trong danh sách xét duyệt lên luôn khiến Thái Hanh trở tay không kịp, thế là anh chỉ đợi ngày họp ra quyết định để từ chối, trước đó thì tiếng nói của anh không có hiệu quả lắm nên Thái Hanh chưa thể lên tiếng.
Chính Quốc cau mày: "Bọn họ khác nào gài anh đâu, nếu không phải anh nói đồng đội muốn tốt cho anh thì em đã nghĩ họ tính kế á.. muốn anh lên trên làm lá chắn rồi xem đấu nhau." Cậu nói ra nghi hoặc trong lòng, Thái Hanh không đáp, chỉ xoa đầu Chính Quốc, cậu suy nghĩ lung tung nhưng không phải không có lý. Dẫu sao những năm tháng học truyền thông, dấn thân vào giới giải trí, dù chỉ làm MC nhưng cũng đã kinh qua vài scandal rồi, huống chi Chính Nghiên cũng đâu vừa gì.
Thái Hanh nghe cậu nói xong thì bình thản trấn an: "Ừ, tôi sẽ để tâm tới bọn họ, cảm ơn em đã quan tâm tôi nhiều đến thế."
Chính Quốc nghe lời cảm ơn khách khí từ Thái Hanh thì cau mày ngẩn đầu nhìn anh: "Cảm ơn thì hôn cái, không cho cảm ơn khách khí." Thái Hanh nghe xong bật cười, hôn lên môi cậu.
Nhờ Thái Hanh mà tần suất phát tình của Chính Quốc đã điều độ lại, theo chu kỳ. Nhân hôm nộp deadline freelance ổn thỏa, cậu đi nói chuyện với bác sĩ, khám tổng quát bản thân, bác sĩ khen Thái Hanh là Alpha hỗ trợ hợp cách, Chính Quốc ngượng ngùng nói bọn họ thành bạn đời của nhau rồi khiến bác sĩ cười to, khen tốt, tốt lắm. Thành công làm Chính Quốc ửng hai má vì ngại.
Cuộc sống đi làm văn phòng trở lại bình thường. Chính Quốc bận rộn với báo chí, Triết đi nhặt tin, Allen lên bài phổ cập kiến thức. Quản lý Rat cũng bận bịu họp giữa các phòng ban. Nhưng bọn họ không quên làm hợp đồng lên chính thức của Chính Quốc, cậu được làm nhân viên chính thức. Hôm ấy cả hiệp hội mở tiệc ăn mừng linh đình.
Chính Quốc uống rượu mừng cùng mọi người, cậu bị chuốc say, sợ bản thân say lại làm gì điên rồ nên Chính Quốc liền bám theo Thái Hanh như gà con tìm gà mẹ, mọi người trêu Chính Quốc yêu Thái Hanh ghê, bám người yêu ghê khiến Chính Quốc ngượng ngùng ửng hồng hai má, cậu khều Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Mọi người làm em ngại quá à..." Thái Hanh nghe giọng mũi từ Chính Quốc, xoa lưng cậu, lấy ly rượu khỏi tay Chính Quốc: "Ổn không em?"
"Em ổn, em còn có thể tiếp thêm vài người nữa, không khí này khiến em vui ghê..." Cậu khẽ cười khúc khích, thành công khiến Thái Hanh thở một hơi đầy sâu xa. Trước khi tiệc kết thúc, Thái Hanh dẫn Chính Quốc đi vệ sinh, anh đứng ngoài đợi cậu giải quyết, bỗng từ đâu xuất hiện một Omega bước tới, là vị bác sĩ đã chữa thương cho mọi người ngoài chiến trường, cậu ta cười nhẹ với Thái Hanh: "Anh quan tâm Chính Quốc ghê."
"Người yêu tôi, tôi không quan tâm em ấy, chẳng lẽ qua tâm cậu sao?" Lời lẽ không thấy thiện cảm, anh nhìn ra được người này có ý với mình nên mà anh đã thẳng thắng thể hiện thái độ rằng họ không có kết quả nhưng có vẻ người này không cho là như vậy mà cứ dõi ánh mắt theo anh hoặc theo Chính Quốc.
"Tôi... tôi đã bày tỏ hết lời, cũng có thể chịu cực, cùng anh đồng hành qua bao cuộc chiến..." Người kia nhẹ giọng kể khổ, kể công, Thái Hanh cau mày, ra hiệu ngừng: "Tôi... muốn nói cậu nghe rằng là, cậu đồng hành cùng cả đội, không phải một mình tôi và ngoài cậu, còn nhiều bác sĩ hỗ trợ cứu thương nữa, nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì thôi không công tác chỗ này cũng công tác chỗ khác."
Là một lời đe dọa ngầm rằng biết điều hoặc anh điều tên này rời khỏi đây, qua khu khác mà tác nghiệp. Tránh mang tiếng ác cũng tránh tầm mắt người này.
"Lòng người đáng sợ, anh là một tên vô tâm, máu lạnh!" Bác sĩ kia không khỏi thốt lên, giọng có chút nức nỡ: "Chỉ.. chỉ là thử đến với nhau thôi mà... anh chưa đánh dấu ai vĩnh viễn nghĩa là tôi phải có cơ hội chứ?"
"Nhưng anh ấy không yêu cậu, vậy là cậu thua bước đầu rồi không phải sao?" Chính Quốc từ phòng vệ sinh ló đầu, bình tĩnh nói, gương mặt cậu ửng hồng vì men say, khẽ cong môi cười: "Nói cho cậu nghe nè... anh ấy đã từ chối hết lời rồi thì thôi đừng có cố gắng nữa, huống chi tôi còn là người yêu hợp pháp của anh ấy, cậu mà chen vào thì không những không được gì còn bị mang tiếng là kẻ thứ ba nha."
Chính Quốc nhớ tới bản thân kiếp trước, cố chen chân để rồi tiếng xấu lan xa tiếng tốt hoàn toàn biến mất, bật cười: "Tới lúc đó mọi người nhớ tới cậu không còn là bác sĩ quả cảm dám lên chiến trường cùng Hiệp hội cùng đồng đội nữa mà là một tên Omega thiếu liêm sĩ, hèn mọn van cầu tình yêu."
Người bác sĩ kia bật khóc chạy đi, Chính Quốc dõi theo bóng lưng bác sĩ đó, ngoảnh mặt nhìn anh: "Em có phải... hơi nặng lời rồi không?"
Thái Hanh ôm Chính Quốc để cậu tựa vào mình: "Không em, lời nói của em có khi khiến người kia thức tỉnh cũng nên, không còn bám người yêu em nữa."
Cậu tỉnh tỉnh mê mê, cười khúc khích, đấm nhẹ vào người Thái Hanh: "Ngọt miệng quá nha, đúng là người đàn ông đỉnh cao được nhiều Omega theo đuổi mà."
"Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi bé à." Thái Hanh nhướng mày, đổi xưng hô.
Cả hai đang tiến về phía lối ra để ra về, cậu suýt ngã vì lời nói của anh, đổi xưng hô sến muốn xỉu khiên Chính Quốc suýt nữa vấp té rồi.
"Đừng có gọi là bé mà.. nhỏ nhắn gì đâu." Cậu bĩu môi.
Anh khẽ cười hôn đỉnh đầu cậu: "Trong mắt tôi em lúc nào chẳng bé."
Thành công khiến Chính Quốc vô thức tỏa mùi sữa bột để chứng thực lời anh nói rằng cậu còn bé lắm.
Thái Hanh hằng giọng, vội đưa bạn nhỏ ra xe để về nhà.
.
.
Tiệc mừng Chính Quốc lên chính thức được chụp nhiều hình lại rồi đăng lên hiệp hội, lúc hai tin Chính Quốc lên chính thức mọi người suýt thì quên Chính Quốc vốn thực tập thôi, cậu chăm chỉ chuyên nghiệp như thể bản thân vốn lên chính thức rồi. Kinh ngạc thật sự.
Chính Quốc khẽ cười đọc lời chúc mừng thật tâm, cũng chậm rãi lưu hình ảnh cài màn hình. Xong thấy ai đó chụp cảnh cậu và Thái Hanh tựa vào nhau lúc cậu say, rồi cậu còn cong môi cười với anh, ánh mắt hai người muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu khiến Chính Quốc vô thức cảm thán không biết ai mà tinh ý quá, chụp xịn ghê.
Cậu lưu lại gửi anh, thế là bọn họ thay ảnh nền trang cá nhân bằng ảnh cặp này luôn.
Mọi người nhắn tin trêu ghẹo chúc mừng lũ lượt tiếp. Chính Nghiên gọi thẳng tới chúc mừng cậu, không quên hỏi khi nào cưới hỏi để anh trai về ăn mừng.
Chính Quốc nhướng mày: "Em thích trông cháu hơn, không biết anh trai khi nào đẻ để em được trông ha?" Cậu hỏi vui thôi chứ không ngờ sau này thật sự vì vạ miệng mà phải trông cháu để anh cậu trốn tịt ra nước ngoài tiếp.
"Chắc đầu năm sau.. đứa nhỏ này cũng sẽ ra sớm vì anh bị thiếu dinh dưỡng ban đầu, sức khỏe anh cũng không ổn.." Anh trai khẽ nói, giọng có chút tủi thân, có chút bật lực, chợt anh trai mắng vốn: "Đứa con ngoài giá thú kia gọi tới nói là cha tha thứ cho chúng ta á mà anh hổng tin, anh kêu nó thả rắm cái gì cái nó chửi anh?"
"Anh có biết là những gì mình nói em bé cũng nghe được không? Nên đừng nói mấy cái kì cục í, chửi cho văn vẻ lên!" Chính Quốc cau mày, hồi đó anh trai cậu nói xéo cậu hay lắm mà, sao giờ lại không nói xéo được đứa con riêng của cha chứ...
"Anh... Thái Thành nói anh không được gây chuyện, phải ngoan á.." Chính Nghiên thì thầm: "Mà anh hông gây chuyện nhưng người khác gây với anh chứ bộ.."
"Rồi anh nói Thái Thành nghe chuyện này chưa?" Chính Quốc đau đầu hẳn, Chính Nghiên mếu máo: "Hông dám kể.. sợ thêm rắc rối."
"Kể ra đi để ổng thay anh giải quyết, chút chuyện ruồi muỗi này chúng ta không đập được thì để người có tiếng nói đập, nha." Chính Quốc nghiêm túc khuyên anh trai, anh cậu nghe xong thì ậm ừ nhưng cũng đồng ý nghe theo. Chính Quốc cúp cuộc gọi từ anh trai thì nhận cuộc gọi từ số lạ, cậu tưởng bạn bè gọi chúc mừng nhưng bắt lên lại là một bất ngờ nhỏ bé.
"Xin chào, tôi là Thanh Phong, con trai ngoài giá thú của cha cậu." Giọng trẻ trung vang lên, Chính Quốc ồ một tiếng: "Không gọi được Chính Nghiên nên gọi cho tôi sao?"
Người bên kia im lặng một lúc, như thể bị nói trúng tim đen.
"Anh tôi không rảnh tiếp cậu thì cậu nghĩ tôi sẽ rảnh tiếp cậu sao?" Chính Quốc cong môi hỏi, thành công khiến bên kia tiếp tục im ắng, mãi mới có tiếng hằng giọng: "Cậu đừng làm quá, tôi gọi chỉ muốn giảng hòa để chúng ta có thể tiếp tục làm anh em cùng cha."
"Không cần, ngay từ đầu cha tôi đã không nhận tôi làm con, chỉ vì ông ta sĩ diện nên mãi chẳng gạch tên tôi khỏi gia phả thôi, cậu nghĩ tôi không biết cha tôi có cậu lúc mộ mẹ tôi còn ấm à?"
Chính Quốc nhếch môi: "Nếu gọi chỉ để thảo mai thì tôi cúp nhé, còn muốn nói chuyện chính thì chúng ta cũng chẳng có chuyện chính, sự nghiệp của ông ta, tôi không ham. Sau vụ của anh tôi và Thái Kiên, anh tôi cũng bị ông ta hắt hủi rồi nên cuối cùng cậu muốn húp gì từ ông ta cứ húp."
Chính Quốc chặn hết mọi đường nói chuyện của Thanh Phong khiến đầu dây bên kia chẳng còn biết nói gì, Thanh Phong lưỡng lự: "Nhưng hai cậu đều từng có những Alpha xịn cho riêng mình..."
"À ghen tị vì không có Alpha hả? Ủa mà cậu là Beta mà... nhỉ? Hay Omega, muốn thì bám lên Thái Kiên, nói tụi tôi không ai mối nổi cho cậu." Chính Quốc có chút khó hiểu không hiểu sao đứa con riêng này nói chuyện nghe ngây thơ thế? Kiểu muốn vơ hết những gì thuộc về anh em bọn họ về mình luôn. Chính Quốc không có hiền, Chính Nghiên cũng không vừa nên dù bọn họ không còn được cha yêu thì bọn họ cũng không tới nỗi cơ nhỡ nghèo đói.
Chính Nghiên chẳng còn ganh ghét hay mỉa mai đứa em trai ruột nên Chính Quốc nói đỡ giúp anh mình, xem như giúp một chút tạo phước cho cháu nhỏ sắp ra đời.
Cậu tựa lưng vào ghế sofa, ngẫm nghĩ một chút mai bọn họ nên ăn gì, cũng ngẫm nghĩ xem Thanh Phong còn nói gì với cha nữa.
Chỉ là chào đón cậu là những bất ngờ nối tiếp nhau, cha cậu thế mà không chỉ có một đứa con ngoài giá thú. Chuyện này thật ra là do tin đồn thổi tung trên mạng, Chính Quốc không để tâm nhưng Chính Nghiên bát quái, hỏi Thái Thành nên thành công.. nghe kể rằng cha tìm đâu thêm một hai người con về nữa. Chính thức gạch tên bọn họ khỏi gia phả luôn.
Hay tin cha gạch tên rồi, Chính Quốc hài lòng đăng trạng thái chúc mừng bản thân, tiện thể gắn thẻ anh trai, không quên lời nhắn: "Mãi mãi là anh em :)"
--------------------------------
khúc cuối gây cấn quá mà sao chỉ nhớ được "...em giỏi nên em có quyền lười", "...đánh dấu xong sẽ cầu hôn bạn nhỏ này" awwwwww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com