31. (Hoàn)
"Chuyện là sắp tới tôi hơi bận một chút nên có lẽ ủy khuất em rồi." Thái Hanh rào trước, Chính Quốc nghe thế hơi khựng một chút thì gật đầu: "Vâng ạ..." Cậu gắp ngụm thịt, chậm rãi dùng bữa. Thái Hanh thấy Chính Quốc không tỏ thái độ gì cũng có chút lo nên đêm đó anh quan tâm cậu hẳn, không ngừng ôm ấp hôn hôn, kể Chính Quốc nghe chuyện mình cùng Quân thi đấu như nào.
"Lúc tên cướp nói ra câu đó, chính tôi còn nghĩ sao may thế... vì nếu tôi không hạng hai chắc chắn đã bị bắn nát đầu." Anh buông tiếng thở dài, Chính Quốc hôn nhẹ môi anh, mắng: "Gở mồm gở miệng vừa thôi!"
Thái Hanh nghe thế thì cười cười, làm hành động kéo khóa như thể sẽ không có lần sau, cậu cũng vui vẻ cười, chui vào lòng anh, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong mùi trà đen ngọt ngào. Chỉ là hôm sau thì không vui nổi, Thái Hanh vừa về thôi đã bận tới độ không có thời gian dành cho cậu rồi, Chính Quốc không phải một người vô lý, cậu thông cảm cho anh, ban ngày bận công việc, ban đêm thấy Thái Hanh ít dành thời gian cho mình thì cậu quyết định livestream, hoặc nhận sản phẩm để chụp hình cho nhãn hàng tiếp.
Đương lúc livestream chơi game, có người tặng tim kèm câu hỏi ẩn danh: "Khi nào Milky với Thái Hanh cưới nhau í?"
"Cái này tùy anh ấy thôi, tôi dễ tính, theo anh ấy là được." Cậu qua loa trả lời để chơi game.
Tiếp tục được tặng tim kèm câu hỏi: "Nếu kết hôn thì Milky thích hôn lễ được tổ chức như nào í?" Kèm icon đáng yêu blink blink, hẳn là một bạn fan nhỏ tuổi.
Chính Quốc cười nhẹ, nghiêm túc nói: "Nếu kết hôn, tôi mong muốn hôn lễ được tổ chức ở..." Chính Quốc vừa chơi game vừa trả lời câu hỏi, cậu trả lời cho vui nhưng chuyện cưới xin, hôn lễ này, Chính Quốc đều thật lòng trả lời cả, cậu cũng mong bản thân có thể cưới được Thái Hanh.
Vô thức thở dài, nhân vật trên màn hình ngủm mất tiêu, Chính Quốc thấy thì bật cười lắc đầu, tiếp tục chơi màn khác, cậu chơi như vậy tới khi bên phòng bên cạnh có tiếng động, liền tạm biệt mọi người, tắt stream, leo lên giường đi ngủ, như thể anh về trễ quá nên cậu tự ngủ bên căn hộ của mình luôn.
Một đêm vắng Chính Quốc thành vài đêm không còn ai kề bên khiến Thái Hanh cau mày, bạn nhỏ cứ như đang né tránh anh vậy. Thái Hanh có chìa khóa phòng Chính Quốc, anh thử qua phòng cậu xem, đúng là bạn nhỏ đi ngủ rồi, anh gãi đầu, chỉ có thể hôn nhẹ trán Chính Quốc, dém lại chăn cho cậu rồi về phòng mình chứ không dám tự ý qua đêm tại phòng Chính Quốc.
Sau tiếng đóng cửa, Chính Quốc mở mắt, khuôn mặt dần đỏ bừng vì xấu hổ, Thái Hanh thế mà... lại lén lút hôn lúc cậu đang ngủ. Chính Quốc tự sờ lên trán, mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ, đôi khi cậu không biết liệu tương lai họ có chia tay hay không, anh lúc thì bận rộn lơ là, lúc lại quan tâm săn sóc.
Nếu không phải Chính Quốc từng trải qua một đời, có lẽ cậu không hề biết tâm ý của Thái Hanh dành cho mình. Trằn trọc một lúc thì Chính Quốc lướt điện thoại, phát hiện ông anh chia sẻ mấy bức hình phong cảnh có bản thân bên trong, cậu nhướng mày, thả tim thì ông anh liền nhắn tin tới: "Anh sắp đẻ rồi nè, em có muốn nhận nuôi hông?"
"?" Cậu nheo mắt, không hiểu ý ông anh nhà mình lắm.
"Anh cảm thấy anh sẽ không phải mụt người cha tốt nên cần ai đó thật lòng yêu trẻ em để nuôi hộ..." Anh trai ngây ngô nhắn, thành công chọc cậu tức cười: "Có gan đẻ thì có gan nuôi."
"Gì, em nhát gan hả?" Anh cậu bẻ ngược câu nói khiến cậu nằm trong chăn mà suýt sặc.
Chính Quốc buông tiếng thở dài, không buồn đáp lại ông anh mà quyết tâm đi ngủ, hết Thái Hanh khiến cậu tủi thân giờ tới lượt Chính Nghiên khiến cậu tức cười hẳn.
Mãi mới ngủ được, hôm sau vẫn theo anh đi làm khiến cậu cân bằng tâm trạng, chỉ là Thái Hanh quên hôn chào nhau buổi sáng khiến tâm trạng của Chính Quốc sa sút lại, cậu cau mày, không vui chút nào nhưng vẫn hoàn thành công việc tốt, cậu bị quản lý nhắc nhẹ hai ba lần rồi nên Chính Quốc phải nghiêm túc để không bị nhắc nhở nữa, ai cũng có lòng tự trọng của chính mình.
Nhìn bóng dáng Thái Hanh nơi sân tập, Chính Quốc thổn thức, mong rằng anh nhận ra bản thân không quan tâm cậu như trước.
Allen vỗ vai Chính Quốc: "Đừng buồn, yêu người trong quân đội là vậy đó." Cậu mỉm cười, cậu không buồn, vui là đằng khác, cảm thấy đúng là đã lâu bản thân không tự thưởng một bữa tiệc tùng chè chén. Nghĩ xong liền rủ Allen tối đi bar nhậu, Allen nghe xong thì đồng ý ngay, ai lại từ chối tiệc tùng cơ chứ.
Thế là tối đó sau khi tan làm, Chính Quốc cùng Allen và Triết đến bar chơi, cụng ly uống rượu mà không nghĩ Thái Hanh về sớm một hôm, tính cùng về với Chính Quốc luôn.
"Người yêu tôi đâu?" Anh ngơ ngác hỏi Rat, Rat nhướng mày: "À người yêu cậu, đi nhậu với hai nhân viên kia rồi."
Nghe Rat nói thế, Thái Hanh cau mày: "Em ấy dễ say... bọn họ đi bar nào thế? Tôi tới đón..."
"Đón à? Vậy ngồi phụ tôi chút việc đi rồi tầm nửa tiếng sau hãy đón." Thái Hanh nhìn đồng hồ, đồng ý với Rat.
"Rồi khi nào anh tính..." Rat chợt lấp lửng hỏi, Thái Hanh híp mắt: "Chuyện đó chắc dành cho hôm nào đẹp trời..."
"Hôm nào không đẹp trời đâu?" Quản lý khinh bỉ nhìn, Thái Hanh híp mắt cười.
Sau khi xong chuyện thì Thái Hanh theo lời quản lý tiến đến quán bar kia, thành công phát hiện Chính Quốc đang cười hì hì nô đùa với Allen, Allen thì cùng nhún nhảy trên bục với ánh đèn lấp lánh.
Trán anh giật giật, anh bước tới đỡ Chính Quốc xuống, cậu ngà ngà say, thấy Thái Hanh thì ngoan hiền lại, cậu tựa vào lòng anh, đang yên đang lành đột nhiên bật khóc khiến Thái Hanh hết hồn, bồng cậu rời quán bar, đứa nhỏ này không những vừa khóc lại còn vừa phát tình rồi. Anh mang cậu lên xe, cắn nhẹ trấn an Chính Quốc rồi cùng cậu về nhà.
Thái Hanh bồng đứa nhỏ vào phòng, thả cậu lên giường. Chính Quốc lao tới ôm chặt anh, khóc to, vừa khóc vừa trách móc: "Anh.. anh không yêu em... anh vốn không yêu em đúng không..." Thái Hanh im lặng ngồi để cậu ôm chặt, nói ra nỗi lòng.
"Anh không còn quan tâm em như trước.. quên hôn em... cũng.. cũng không còn dành thời gian cho em nhiều... dù em biết anh bận bịu nhưng ít nhất những chuyện nhỏ nhỏ cũng đừng quên như thế." Cậu cảm thấy bản thân nhạy cảm, trẻ con. Kiếp trước bản thân chưa yêu bao giờ nên mới thể hiện ra như thế này. Cậu thút thít, cọ mặt vào lòng anh.
Thái Hanh hôn hôn tóc Chính Quốc, dỗ dành một lúc thì móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười hỏi nhỏ: "Em biết cái này là gì không?"
"Em không ạ..." Cậu hơi vựng đầu, nghiêm túc nói. Thái Hanh mở ra, là một chiếc nhẫn xinh đẹp, đơn giản, khắc tên cả hai bên trên. Thái Hanh hằng giọng: "Mấy nay tôi hơi lơ là bỏ bê vì tôi bận... tìm chiếc nhẫn đính ước phù hợp cho đôi ta, nghe có vẻ ấu trĩ nhưng một đời chỉ đủ để yêu một người, mong rằng chiếc nhẫn có thể thể hiện được hết tâm ý, tình yêu của tôi dành cho em."
Anh vừa dứt lời thì Chính Quốc đánh nhẹ vào mu bàn tay anh khiến Thái Hanh khó hiểu chút, cậu đánh anh xong thì chìa tay ra: "Nào! Đeo cho em! Em đồng ý đồng hành với anh cho đến cuối đời luôn!" Cậu cực kỳ vui, cực kỳ tự hào đồng ý, vừa đồng ý vừa khóc to vì vui chứ không phải cảm giác tủi thân ban nãy.
Thái Hanh bật cười, đeo nhẫn cho Chính Quốc.
Một tuần sau đó là ngày tốt nghiệp, Chính Quốc hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Linh và Hạo đế dự lễ, nhìn bạn thân bước lên bục nhận bằng, chụp ảnh với hiệu trưởng, Linh xúc động lau nước mắt, cuối cùng thì Chính Quốc cũng trưởng thành rồi, hết làm bạn nhỏ của mọi người rồi.
Cầm bằng xuống bục, Linh và Hạo tưởng Chính Quốc chạy tới chỗ bọn họ nhưng cậu thế mà lại chạy băng qua, đã vậy còn nói: "Hẹn tối đi ăn nhó! Giờ tớ đi với Thái Hanh!"
Thái Hanh nói vào hôm tốt nghiệp, sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ nên hôm nay Chính Quốc cực hào hứng, không thể đợi để thấy món quà từ người kia, cậu lao ra cổng, thấy xe Thái Hanh đậu sẵn, anh còn đứng tựa vào cửa, thấy cậu chạy ra thì ôm chặt lấy bạn nhỏ.
Xong thì cả hai vào xe trước khi mọi người nhìn qua, Chính Quốc bật cười, hôn nhẹ môi anh: "Đi nào, anh nói tặng quà cho em mà đúng không?"
Hôm nay Chính Quốc mặc đồ lịch lãm cực, áo vest quần tây, vì trường cậu bắt chỉnh chu như này. Cậu vừa hỏi Thái Hanh vừa nhìn ra đường xá, Thái Hanh cười cười đáp: "Đúng rồi em."
Chính Quốc cực hào hứng, nhưng mà chuyến đi này hơi lâu khiến cậu nghệch đầu ngủ lúc nào không hay luôn. Thái Hanh thấy Chính Quốc ngủ thì cởi áo đắp ngang, áo khoác có mùi trà đen khiến cậu yêu thích cực kỳ nên ngủ ngon hẳn.
Lúc Thái Hanh gọi dậy là Chính Quốc còn mơ màng chưa tỉnh, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh: "Mình đang... ở đâu vậy ạ?"
"Xuống xe cùng tôi nào, tôi sẽ cho em thấy một món quà cực tuyệt vời luôn." Anh chìa tay, Chính Quốc nhận ra hôm nay Thái Hanh cũng ăn mặc bảnh bao phết, chắc cuộc hẹn hò hay gì nên anh mới ăn mặc như này. Cậu hào hứng cực, cùng anh bước vào một nhà hàng sang trọng, cậu cảm giác nơi này quen quen.
"Ơ.. sao cứ thấy thân quen vậy ta.." Cậu chợt nhớ tới viễn cảnh livestream, ai đó hỏi cậu thích được tổ chức hôn lễ ở đâu... trong lòng Chính Quốc thoáng run lên, cậu không đoán được... nhưng vẫn có cảm giác đặc biệt hồi hộp.
Chợt thấy Allen và Triết cười, đứng nơi cánh cửa dẫn ra vườn sau của nhà hàng sang trọng, cậu hồi hộp siết chặt tay anh, cánh cửa mở ra, pháo giấy bay đầy trời, hai bên là quan khách, chính giữa là thảm đỏ dẫn đến bục kết hôn có MC là Rat đang đứng.
Chính Quốc tròn mắt, ngoảnh mặt nhìn Thái Hanh, anh cười nhẹ, dẫn cậu đi đến nơi bục.
"Đây là món quà đặc biệt tôi dành tặng em, một đám cưới trong mơ ở nơi em muốn tổ chức."
"Em..." Cậu hơi run giọng, Rat cười nói: "Nào, đừng hồi hộp đừng hồi hộp, mọi người cũng vui thay hai người mà."
Sau đó đến phần hỏi để xem đồng ý hay không.
Chính Quốc nhìn thấy được tình yêu tràn ngập trong ánh mắt anh khi nhìn mình, Chính Quốc không do dự, đồng ý. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn.
Chính Nghiên ngồi dưới ghế khán giả, nhìn qua người đàn ông đang bồng đứa nhỏ mới sinh không lâu, khẽ cười: "Em trai anh thế mà đi trước anh một bước nhỉ?"
"Nhưng tôi có con trước em ấy." Thái Thành bình thản trả lời, thành công khiến Chính Nghiên bật cười.
Chính Quốc ném hoa cưới, thấy Linh chộp được thì vui vẻ thay bạn mình, rồi cùng Thái Hanh đi mời rượu nữa.
Kết thúc đám cưới, họ chính thức đánh dấu nhau vĩnh viễn. Nằm trên người anh sau cơn hoan ái, Chính Quốc cười khẽ, dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác kiếp này của mình, thật sự viên mãn rồi.
_CHÍNH HOÀN VĂN_
-----------------------------------
giờ bít ai cmt mấy câu hỏi dị chưaaaaaaaaaaa
thế là end thiệc rùi á, happy cơm chóa quá chừng hihi, hẹn gặp mng ở embe sau nha và cũng cảm ơn mng đã bỏ tgian ra để đọc embe chuyển ver của mình hihi love you 💞💋😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com