Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. (Hoàn)

Một ngày giữa mùa xuân se lạnh, Jeon gia kẻ ra người vào tất bật. Đám nhóc tì được nhận nuôi lăng xăng cầm trên tay hoa giả dán lên xe. Chúng cười nói đùa giỡn, bảo rằng cậu ba sắp bị gả đi rồi~

Trong bếp, các cô các dì cũng tất bật không kém. Tiếng nồi niêu va vào nhau loảng xoảng, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nơi. Đám con gái sốt sắng bày bàn ăn, trang trí nhà cửa. Không khí trong bếp vô cùng khẩn trương.

Ngoài đại sảnh, người người đi vào như đi trẩy hội, tiếng cười tiếng nói vang lên rộn rã.

- Taehyung hôm nay đẹp quá ta ơi!! - Mợ Jeon trong bộ váy kem có đoá hoa hồng cài trước ngực cười tít mắt vỗ vai Taehyung.

Taehyung gãi đầu cười ngượng nhìn mợ Jeon. Ngày hôm nay, Taehyung trong bộ vest đen tuyền, trên ngực cài đoá hoa, tóc được vuốt hết lên để lộ ra gương mặt tuấn tú góc cạnh, ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Ngày hôm nay, là một ngày cực kì quan trọng...

Taehyung liếm môi, trong lòng hồi hộp, tay run run mở cửa phòng. Cửa vừa hé ra, đám con gái trong nhà đã ùa ra, một đứa mười tiếng mà xả vào mặt Taehyung.

- Cái gì vậy?? Ai cho vô đây??

- Trời ơi còn chưa chuẩn bị xong nữa!!

Taehyung bối rối bị đám con gái đuổi ra. Ngay lúc đó, một giọng nói thanh thanh vang lên.

Giọng nói mà Taehyung mê mẩn cả đời...

- Thôi. Xem chút có sao đâu!

Đám con gái mất hứng dừng lại, đứa bĩu môi, đứa bất mãn mà đi ra ngoài. Taehyung nhìn theo tụi nó một chút, rồi đi vào.

Đặt nhẹ tay lên tay cầm của xe lăn, Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook trong gương, cúi xuống nói nhỏ:

- Jungkook đẹp quá!

Jungkook cười mãn nguyện, nắm lấy tay Taehyung.

- Em có lúc nào không đẹp?

Taehyung lập tức lắc đầu. Quỳ một chân xuống sàn, hai mắt hắn cong cong nhìn cậu.

- Anh chờ ngày này mãi!

Jungkook cười, nhéo nhẹ mũi Taehyung.

- Chờ bao lâu cơ?

- Hai mươi sáu năm, để chính thức có được Jungkook.

Jungkook cười, điểm nhẹ lên mũi Taehyung.

- Đồ ngốc!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

...

...

Rất lâu sau đó.

- Taekook! Lại tráo cái gì với người ta đó?

Từ trên đầu cầu thang, một thiếu niên độ chừng mười hai tuổi, hai tay đút túi quần kênh mặt lên hỏi thiếu niên đứng phía cầu thang. Bộ đồng phục màu xanh da trời nhàn nhạt ẩn hiện dưới ánh nắng rực rỡ của buổi hoàng hôn.

- Kệ em! Taejung quan tâm làm gì?

Thiếu niên đứng phía dưới cũng kênh mặt lại nói. Taejung mím môi, bước từng bước xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua Taekook, lại khẽ nói:

- Đừng nghĩ anh không biết em tráo ba hộp chocolate với thằng Woomin để lấy bộ truyện của nó! Tốt nhất là trả lại nó đi trước khi anh trai nó qua nhà và đòi lại bộ truyện! Thế thì em sẽ mất cả chì lẫn chài đó!

Taekook đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Taejung. Ủa sao anh hai biết việc nó làm mà còn cố hỏi?

- Taekook. Về không hay tự đi bộ về?

.

Xe chở hai anh em vừa về tới sân đã thấy có hai người đứng ở cửa. Một người khoanh tay một người ngậm kẹo. Taejung nhàn nhạt liếc nhìn Taekook, nói nhỏ:

- Thấy không?

Taekook liếc anh trai, mở cửa xe chạy ra.

- Taekook! Sao lấy bộ truyện của Woomin chứ?

- Em có lấy đâu! - Taekook mở to mắt nói - Tụi em là trao đổi công bằng mà anh Woosung!

- Trao đổi gì? - Woosung hất mặt hỏi.

- Ba hộp chocolate đổi một bộ truyện ba quyển. - Taejung tay thọc túi quần tiêu sái đi tới

- Vậy em trai cậu hay em trai tôi lời hơn?

- Cậu...!

Woosung trừng trừng nhìn Taejung. Taekook đứng nép phía sau Taejung trề môi. Anh trai nó với anh trai Woomin bằng tuổi nhau, lại được thêm cái khắc khẩu, hễ gặp mặt là lại chọc ngoáy nhau thật đau mới thôi. Không biết cái tính đó anh Taejung được hưởng từ đâu nữa!

- Lần sau tốt nhất là quản cho tốt em trai cậu! - Woosung đứng thẳng người, nhíu mày nói. Bộ dạng hoàn toàn không phải của một thiếu niên mười hai tuổi.

- Tôi không muốn phải đặt chân qua đây thêm lần nào nữa đâu!

- Cậu cũng nên quản em trai cậu đi! - Taejung cợt nhả nói - Dễ tin người cũng là một cái tội đó!

Woosung quay sang trừng mắt nhìn Taejung rồi dắt tay Woomin bỏ đi. Taekook thấy hai anh em nhà nọ đi rồi thì xun xoe cười cười nói nói với Taejung.

- Anh hai là nhất!

- Đừng nghĩ anh bênh em! - Taejung liếc mắt nhìn Taekook

- Anh sẽ nói việc này với ba lớn! Cưng chiều riết sinh hư!

- Nè!! Anh hai!! Anh sống đúng tuổi một chút bộ khó vậy hả?? - Taekook phụng phịu hét lên.

Thứ người gì mới mười hai tuổi mà nói năng tính tình như ông cụ tám mươi không bằng!

- Anh vẫn đang sống đúng tuổi thôi! - Taejung đứng trên cầu thang nhìn xuống chỗ Taekook - Em nên cảm ơn anh vì anh không nói việc này với ba nhỏ đó! Nếu không em sẽ bị tét cho mông nở hoa luôn cho xem!

Taekook bặm môi làm mặt quỷ với Taejung rồi chạy vào phòng. Thứ anh trai đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết trêu ngươi em trai! Nếu không phải vì nể ba nhỏ thì đã đè đánh rồi! Hừ!

_HOÀN CHÍNH VĂN_

--------------------------------------

Còn phiên ngoại nha quí dị ơi

Đố mọi người biết 4 đứa nhóc kia là con cụa ai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com