26.. giải cứu em seol
- làm tốt lắm, nhưng sao lại lòi thêm một thằng nhóc vậy? - hai tên bắt cóc nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang được đặt quay lưng lại với nhau, hai người biết trả lời sao bây giờ. nhiệm vụ của họ là bắt cóc con gái chủ tịch, giờ lòi thêm một thằng nhóc ở đâu ra nữa
- ờm...
- thôi không sao, hai đứa thì ít ra cũng đòi được hai nguồn tiền, thằng nhóc kia cũng trông bố mẹ giàu có đấy, hai người đi đi - kẻ đứng đấy phẩy tay, mặc cho tên gilsan thì thắc mắc còn tiền bọn họ tính ăn chặn hay gì, trong khi tên hangil thì túm cổ đồng bạn mình chạy đi, từ khúc này là họ phe nào không biết à nha. xong phận sự rồi, đội bắt cóc đi đây, nhớ chuyển tiền đầy đủ
- mày nói con nhóc trắng trắng kia là con của chủ tịch kim?
- dạ đúng ạ, con bé đó gọi chủ tịch kim là bố mà
- sao nó khóc nhiều thế, nói thằng bé kia là con chủ tịch kim còn dễ tin hơn - tên đứng đầu chỉ vào cậu nhóc đang ngồi im lặng một chỗ, cậu ta không khóc như em seol. còn em seol thì nước mắt rơi ướt cả bị mắt, thiếu mỗi bước oang oang miệng thôi là đủ thấy thương tâm
- nhưng mà con bé nó giống chủ tịch kim lắm, ngài thử bỏ bịt mắt tụi nó đi - em seol ngừng khóc, cố gắng lắng nghe hai người kia nói chuyện, một người giọng nói quen lắm, người còn lại có giọng hơi cao một chút
em seol nheo mắt một hồi, bịt mắt đã được tháo ra, giống như em nghĩ một trong hai người vừa nói chuyện là lão sim, người có dáng người thấp bé gây sự ở sảnh tập đoàn bố em. còn người còn lại em không rõ là ai, nhìn người kia lạ hoắc à, nhưng có vẻ là người phụ nữ, khá thanh mảnh, người phụ nữ đó cao lắm. em không nhìn rõ mặt, nhưng nếu như bắt cóc em thì chắc chắn không thể đẹp được, em còn bé nhưng biết đánh giá lắm đấy nhé
- bé quá, nhưng lại rất được giá, nếu bán nó cho hội buôn người, có khi chúng ta sẽ thu được nguồn lợi lớn - người phụ nữ đó cười lớn khiến em seol run rẩy, giống như trong phim, khi bắt cóc sẽ có anh hùng tới cứu nhưng lúc này em seol thì quá sợ hãi rồi, em không muốn bị bán đâu, em chỉ muốn ở với bố ba em thôi, bố ba em còn chưa ở với nhau mà huhu
người phụ nữ cùng lão sim bỏ đi, để lại em seol cùng cậu bạn kia. không gian im lặng như tờ, em seol vì quá hoảng loạn mà chẳng thể nói được cái gì. bỗng thấy cậu bạn đó cựa quậy, rồi sợi dây thừng trên người em bỗng được nới lỏng và rồi rơi xuống đất. em seol mắt mở to quay lại nhìn, trên tay cậu bạn là vật gì đó sắt nhọn, em lấy vật sắt nhọn đó cứa sợi dây giải thoát cho cậu bạn
- sao cậu có con dao rọc giấy này vậy? - em seol nhìn con dao rọc giấy trên tay mình, rồi nhìn cậu bạn đang phủi bụi trên quần áo
- tôi giấu bố ba mang nó theo, phòng trừ trường hợp kẻ thù của ba bắt cóc tôi, cậu là con gái chủ tịch kim à - cậu bạn nhớ lại lời của bọn bắt cóc, nhìn cô bé ngây thơ vậy hóa ra lại là con của chủ tịch tập đoàn kim do, lần sau đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà
- đúng òi, tớ là jeon haeun, con của bố taehyung và ba jungkook, haeun là món quà quý, còn cậu - em seol tươi cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen, nhưng cậu bạn kia lại không muốn, khiến em seol bĩu môi mà thu tay lại
- namjin
- hả?
- tên tôi là kim namjin, có nghĩa là quyền lực, bố tôi là kim namjoon, còn ba tôi... - cậu bé mím môi, không biết nên nói tên ba của mình cho cô bạn trước mặt không
- ba cậu?
- kim seokjin - nhận biết cô bạn sẽ không biết ba mình là ai đâu nên kim namjin thở dài
- ồ - em seol ồ lên một tiếng, đương nhiên là ngoài bố ba cùng các chú các anh ra em seol có biết gì đâu
- chúng ta thoát ra chỗ này kiểu gì đây? - cậu bé namjin nhìn xung quanh, ở đây rất tối, tín hiệu có vẻ rất yếu vì chiếc đồng hồ thông minh trên tay cậu bé không hoạt động. em seol nắm chặt quai túi đeo chéo được ba sắm khi ở khu quầy lưu niệm, bên trong chỉ có vài cái kẹo được ba để vào. cũng may mấy chú bắt cóc không lấy mất cái túi này, chứ không chắc em chết vì đói mất, em seol đang tuổi ăn tuổi lớn mà, dễ đói cũng là thường thấy
...
.
.
- tìm đến đâu rồi - do eunho nhìn tay kỹ thuật giỏi nhất của tập đoàn, cũng may trong tập đoàn có bộ phận kỹ thuật thông tin, tập hợp toàn hacker chuyên nghiệp được chiêu mộ toàn quốc với giá lương cao ngất ngưởng
- chúng tôi chỉ tìm thấy tín hiệu của cô bé ở cổng khu vui chơi, sau đó thì mất tín hiệu hoàn toàn - tay kỹ thuật nhìn màn hình, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. cả đội kỹ thuật liên tục thao tác tới hoa cả mắt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm được em seol đang ở đâu
- bằng mọi cách tìm ra được cô bé - do eunho đứng một bên ra lệnh, công chúa nhỏ của cả gia tộc kim do đang gặp nguy hiểm, thân làm chú của cô bé do eunho càng không thể làm ngơ được
kim taehyung ở một bên khác tranh thủ tìm kiếm những mỗi liên quan khác nhằm tìm kiếm em seol được nhanh nhất, jeon jungkook ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của kim taehyung không ngừng run rẩy. vì một phút bẩn cẩn anh để vụt em seol khỏi tầm mắt, em seol mà có mệnh hệ gì jeon jungkook biết phải làm sao
- bình tĩnh đi, con bé chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì, con gái của kim taehyung thì không thể bị làm sao - kim taehyung thở dài, ôm lấy jeon jungkook run rẩy. jeon jungkook vùi mặt vào lòng kim taehyung mà khóc, nếu anh không đưa con bé đi chơi thì liệu con bé có rơi vào nguy hiểm như vậy không
tiếng chuông điện thoại của kim taehyung vang lên, là một số lạ. hắn nhấc máy và đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ
- ji aeri?
- rất mừng vì anh vẫn còn nhớ tới em đó taehyung - tiếng người phụ nữ có vẻ mừng rỡ nhưng lại có vài phần mỉa mai, kim taehyung nhíu máy
ji aeri là con gái của một doanh nhân có tiếng trong nước, năm trước cô ta được ghép mối hôn sự với hắn theo lời ông nội khi ông nội gặp mặt bố cô ta trong một bữa tiệc. cái tính thích tạo mối hôn sự này của ông khiến hắn phải nghĩ ra rất nhiều cách để từ chối, rồi còn mất thời gian xử lý các vấn đề tồn đọng phía sau. ji aeri cũng là một trong số những người được ông nội ghép mối hôn sự với hắn, nhưng khác với những người khác, ji aeri lại quá yêu thích hắn. chẳng biết cô ta thích vì cơ nghiệp phía sau hắn hay con người hắn, nhưng những thủ đoạn của cô ta không bao giờ tốt đẹp. đương nhiên việc cô ta làm phiền kim taehyung không phải ngày một ngày hai, và chưa bao giờ đó là chuyện tốt lành gì. lần này em seol mất tích, cô ta lại gọi điện đến hắn chắc chắn việc này không đơn giản là làm phiền như những lần trước
- cô muốn gì?
- chắc anh cũng đoán ra được rồi nhỉ? đúng vậy đấy, em đang bắt giữ con gái của anh, con bé xinh đẹp, trắng trẻo lại giống anh như thế, chỉ tiếc là nó không phải con của em, nó là con của anh với một người khác, em không chấp nhận việc đó - ji aeri gào lên giận dữ, cô ta thích hắn lâu như vậy, đến tiếp cận hắn còn chẳng thể, giờ lòi ra hắn có một đứa con đã 4 tuổi, vị trí phu nhân tập đoàn kim do chẳng phải đã không dành cho cô ta sao
- cô định làm gì con bé - kim taehyung nhìn jeon jungkook đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, người phụ nữ trong điện thoại cười lớn, một nụ cười xảo trá, ác độc và nguy hiểm
- đương nhiên là để con bé không thể gặp lại bố của mình, anh chỉ có thể có con với em thôi - ji aeri cười lớn, chỉ có như vậy mới có thể củng cố địa vị của cô ta trong gia tộc kim do. từ nhỏ cô ta đã muốn gì đều phải có được nó, nhưng kim taehyung lại không nằm trong điều đó. kim taehyung là người muốn gì sẽ cố gắng đạt được, nếu như không thể thì sẽ từ bỏ, còn cô ta kể cả không thể cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn kể cả xấu nhất cũng sẽ phải đạt được. và kim taehyung, cùng chiếc ghế phu nhân gia tộc kim do chính là mục tiêu của cô ta
kim taehyung nắm chặt tay, ji aeri là một kẻ điên, đúng vậy, ngay từ khi hắn gặp mặt cô ta, hắn đã biết người phụ nữ này là một kẻ điên. cô ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn nhằm đạt được những gì mình muốn, khi chơi chán rồi sẽ vứt bỏ nó chẳng thương tiếc, cô ta dùng sắc đẹp của mình câu dẫn rất nhiều người phục vụ cho cô ta. cô ta muốn ở vị trí cao nhất, nhìn xuống đám người tí hon để chỉ tay ra lệnh, và chức vụ phu nhân gia tộc kim do là một trong số đó. gia tộc kim do quá vững mạnh, và chiếc ghế phu nhân còn trống chính là ước mơ của rất nhiều người. họ tranh giành để mong muốn vị chủ tịch ngó ngàng đến, dùng mọi cách để khiến vị chủ tịch để mắt, nhưng cuối cùng họ thu lại là con số 0.
ji aeri cũng là một trong số đó, nhưng cô ta khác ở một điểm, cô ta có mưu đồ. cô ta tính toán từng bước một, sắp xếp những cuộc gặp gỡ tình cờ, xuất hiện lộng lẫy nhất nhằm thu hút gia chủ là ông nội của hắn để được ban mối hôn sự. những tưởng như vậy, giấc mộng sắp được kết hôn với đứa cháu trai của gia tộc kim do bỗng chốc tan tành, kim taehyung không chấp nhận, thậm chí hắn ta còn chẳng thèm để tâm vào mắt. ngày gặp mặt đầu tiên, hắn còn chẳng thèm đến, lần duy nhất ji aeri tiếp xúc với hắn là trong buổi tiệc kỷ niệm thường niên của gia tộc kim do. nhưng hắn ta chỉ để lại một cái liếc mắt rồi bỏ đi, để lại một ji aeri lộng lẫy trong bộ váy áo mà cô ta mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị
cho đến khi cô ta nghe được kim taehyung có một đứa con gái, cô ta gần như sụp đổ. hóa ra hắn có một đứa con gái, và người sinh ra đứa con gái đó sẽ đường đường chính chính bước lên vị trí phu nhân mà cô ta luôn mơ ước. không chấp nhận mình mất đi chiếc ghế đó, ji aeri đã thuê người bắt cóc bằng được cô bé. da cô bé trắng, đôi môi đỏ và cặp lông mi dài, cả gương mặt của cô bé giống y kim taehyung khiến ji aeri tức giận. vậy là cô ta quả thực không thể với được tới chức vị cao quý đó một phút nào
- em sẽ thả con bé với điều kiện
- điều kiện gì?
- chỉ có người sinh ra con bé mới có thể đến nhà kho CH84, và một mình vào giải cứu con bé, bên cạnh đó anh phải chấp nhận kết hôn với em, em sẽ cho anh 2 ngày để suy nghĩ, hãy gọi lại số này nhanh nhất có thể nhé - ji aeri kết thúc cuộc gọi bằng một nụ hôn gió. tiếng tít từ chiếc điện thoại khiến kim taehyung chỉ muốn đập nát nó đi, đưa jeon jungkook đến đó rồi chấp nhận kết hôn với cô ta, điều kiện này hắn không thể
đưa jeon jungkook đến đó một mình, chẳng khác nào đưa jeon jungkook vào nguy hiểm. cô ta nói như vậy, có nghĩ nhà kho nơi giam giữ em seol được cài bom, và chỉ cần jeon jungkook vào đó cô ta sẽ cho nổ tung nhà kho, chôn vùi jeon jungkook cùng con gái hắn trong biển lửa. khi đó đứa con gái của hắn sẽ biến mất, cô ta sẽ kết hôn với hắn, sinh cho hắn những đứa con để củng cố vị thế của mình. đương nhiên hắn không dễ mắc mưu đó, suốt mấy năm trên thương trường, hắn hoàn toàn nắm rõ kế hoạch cũng như từng bước đi của cô ta. tuy nhiên, lần này người rơi vào nguy hiểm không phải kim taehyung mà là jeon jungkook và em seol
hắn nên làm gì bây giờ
...
.
.
- chúng ta trốn như vậy có sao không? - em seol bò theo cậu bạn namjin, cả hai tìm được một lỗ thông gió khác to nên tạm thời cả hai sẽ trốn vào bên trong, không gian bên trong quá tối và namjin đề nghĩ sẽ bó phía trước để dò đường cho em seol đi theo. em seol lo lắng nhìn đoạn đường sâu hun hút phía trước, em mệt quá đi mất, chẳng còn sức nữa đâu
- suỵt - namjin ra tín hiệu im lặng, em seol vội vàng lấy hai tay bụm miệng mình lại, phải giữ im lặng phải giữ im lặng. mặc dù không nghe thấy gì nhưng em thấy namjin cứ quay lại nhìn em. em nghiêng gương mặt dính bụi của mình, chớp chớp mắt nhìn namjin
bỗng màn hình điện tử của chiếc đồng hồ thông minh trên tay namjin sáng lên, cậu mừng rỡ bắt đầu phát định vị nhằm cầu cứu bố ba của mình. em seol chớp chớp mắt nhìn namjin, em nhớ bố taehyung, nhớ ba jungkook quá chừng, nhớ cả ông bà ngoại, cô eui và các bạn nữa, nhớ anh dino, anh bamby, nhớ các chú ở tập đoàn của bố, nhớ anh chị ở nhà hàng cũ của ba. em seol nhớ mọi người quá
------------------------------
do eunho: em seol hong nhớ chú shaooo (◕︵◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com