Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.. về nhà bố lớn

jeon jungkook sau khi được điều trị và kiểm tra kỹ càng, cuối cùng cũng được xuất viện. trong suốt khoảng thời gian nằm viện, bố mẹ jeon chăm lo cho anh từng miếng ăn đến giấc ngủ, kể cả em seol cũng ngoan ngoãn đọc truyện cho ba ngủ nhưng cuối cùng em lại là người ngủ trước. bố mẹ jeon đã về xã jungju để xử lí vài chuyện của em seol

chẳng là trong thời gian ở viện, jeon jungkook định đưa em seol lên thành phố ở, bố mẹ jeon cũng đồng ý. mặc dù môi trường thành phố có hơi nguy hiểm hơn cả bọn họ, đơn cử như chuyện vừa rồi. nhưng em seol có bố, có gia đình bên nội, môi trường ở thành phố cũng tốt cho sự phát triển của em hơn là xã bọn họ khi phải liên tục rơi vào trạng thái sửa chữa. ban đầu em seol rất buồn vì không được ở với ông bà ngoại nữa, nhưng ông bà đã hứa rằng mỗi tháng sẽ lên chơi với em. ba jungkook cũng hứa sẽ đưa em về chơi với ông bà thường xuyên, khiến em seol nhanh chóng vui vẻ và hi hi ha ha với các anh

bố mẹ jeon đã về xã jungju trước khi jeon jungkook xuất viện hai ngày. việc xử lý các giấy tờ của em seol ở xã vẫn nên để bố jeon ra tay, phải chuyển hộ khẩu của seol sang thành phố, đồng thời xin nghỉ ở trường mẫu giáo cùng ti tỉ các thứ khác. em seol trong hai ngày cuối cùng ở bệnh viện đã dẫn ba đi hít thở, làm quen với các bệnh nhân khác. thậm chí còn đi chọc tức bác sĩ jung hoseok khiến cậu ấy xì khói, cuối cùng vẫn là jeon jungkook lên tiếng xin lỗi

ngày jeon jungkook xuất viện, bố taehyung đến đón hai ba con. em seol chào mọi người rất to, đến cả con chó của bác bảo vệ của được em lưu luyến chào tạm biệt. sau nhiều ngày quyết định, bố và ba cuối cùng cũng về chung một nhà để tiện chăm sóc em, dù sao em vẫn là em bé, vẫn nên cần bố và ba chăm sóc mà

nhà bố taehyung rộng lắm, rộng hơn cả nhà văn hóa của xã jungju luôn. sân to và nhiều cây cối nữa, đồ đạc của hai ba con đã được chuyển vào mấy ngày trước. em seol còn có riêng một căn phòng xinh ơi là xinh luôn đó, màu hồng cùng chiếc giường mềm mại được đặt ở giữa phòng. trong phòng có chiếc bàn cùng giá sách đựng nhiều cuốn sách hay hay, chiếc tủ quần áo màu trắng trang nhã to lớn, bên trong có rất nhiều váy áo đẹp mắt. ngoài ra trong cánh tủ còn có một chiếc gương để em có thể ngắm, những chiếc váy xinh xinh cùng những phụ kiện được gắn bên trong. trong phòng em seol còn có nhà vệ sinh để tiện cho em đi lại mà không phải đi xa, nhà vệ sinh cũng được trang trí đầy màu hồng, từ bức tường đến bàn chải đánh răng rồi cả cốc súc miệng, khăn lau mặt và bồn tắm cũng đều là màu hồng xinh xắn

- hình như vậy là chiều con bé quá rồi - jeon jungkook đứng ngoài cửa nhìn em seol đang ôm lấy từng con gấu bông được trưng bày trên giường, gấu bông mềm lắm đó

- không sao, cháu gái kim do thì như vậy cũng bình thường mà - kim taehyung không thể nói với jeon jungkook rằng, căn phòng dành riêng cho em seol ở nhà chính gia tộc kim do còn chưa được hoàn thành kia kìa. từ khi em seol xác nhận quan hệ bố con, ông bà nội hắn đã không tiếc tay xây dựng nguyên một căn phòng lớn và nhiều đồ dùng dễ thương cho chắt nội, căn phòng em seol ở nhà hắn chỉ là một phần ba căn phòng đó thôi nhé

jeon jungkook mím môi, hình như anh cảm thấy em seol thật giống với cái tên anh đã đặt. haeun, báu vật, món quà không chỉ của gia đình jeon, không chỉ riêng jeon jungkook. em seol còn là bông tuyết nhỏ, món quà bé nhỏ của cả bố taehyung, của gia tộc kim do. như vậy cũng mừng, em seol được yêu mến như vậy, nhưng còn jeon jungkook thì sao

- đang nghĩ gì à - kim taehyung nhìn thấy gương mặt trầm tư của jeon jungkook mà hỏi, nhìn mặt jeon jungkook là hắn đủ hiểu con người này lại tiếp tục overthinking linh tinh rồi đấy. bạn thuở nhỏ của tôi hay overthinking, cậu ấy lại nghĩ linh tinh rồi, phải làm sao phải làm sao, online chờ gấp

- không có gì - jeon jungkook lắc đầu, anh không muốn người khác biết mình đang suy nghĩ gì. cứ để anh tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực đó đi, dù sao jeon jungkook cũng chẳng thể chia sẻ với ai, ai lại muốn nghe anh nói chứ

- đừng dối lòng nữa, mặt cậu hiện lên hết rồi kìa - kim taehyung chặn đường bỏ đi của jeon jungkook, hắn nhìn jeon jungkook mím môi. jeon jungkook hay mím môi lắm, mỗi lần như vậy môi anh lại đỏ lên nhìn dễ thương lắm. jeon jungkook ngước mặt lên nhìn kim taehyung, nước mắt bắt đầu chực chờ muốn rơi xuống khiến kim taehyung hoảng loạn. hắn vươn tay ôm lấy con thỏ trước mặt vào lòng, xoa dịu cơn buồn bã của con thỏ hay suy nghĩ

jeon jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào cổ hắn mà khóc. chẳng hiểu sao anh lại khóc, có lẽ vì kim taehyung ở đây với lời hứa đó nhưng anh thì không còn là anh nữa. kim taehyung thở dài, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của người trước mặt

- taehyungie, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi - jeon jungkook khóc ướt đẫm áo sơ mi của hắn, miệng không ngừng vang lên những câu xin lỗi vô nghĩa

hai người cứ đứng đó ôm nhau, em seol thò đầu ra ngoài, thấy bố ba ôm nhau thì lặng lẽ khép cửa lại. lấy cái đồng hồ thông minh được bố sắm cho, dù ba nói như vậy là chiều hư, nhưng bố nói như vậy sẽ giúp em dễ liên lạc hơn với mọi người. đồng hồ thông minh này không giống của namjin, thấy bố bảo nó là đời mới nhất, cái của namjin là đời dưới, bố taehyung muốn em seol dùng đồ tốt nên sắm luôn cái mới nhất giá gần 50 củ khoai cho em dùng. ngắm đồng hồ thông minh trên tay, em seol cười khúc khích, vậy là em có cái dùng giống như namjin rồi, mà em không có số của namjin giờ sao ta

- mắt sưng húp rồi đó, thấy chưa - kim taehyung đặt hai cái thìa vào tủ lạnh để tí cho jeon jungkook chườm mắt. vì khóc quá nhiều nên hậu quả là một bên vai áo của kim taehyung đã ướt đâm, kèm thêm hai quả trứng đỏ ửng trên mặt jeon jungkook. jeon jungkook bĩu môi, cho khóc tí cũng mắng người ta, vậy mà nói chào mừng người ta lắm cơ, đúng là mấy thằng nằm trên thì không nên tin tưởng được cái gì mà

nhưng mà nhìn bóng lưng của kim taehyung loay hoay trong bếp mà jeon jungkook ấm lòng ghê. nói mắng thì mắng nhưng vẫn không chịu cởi áo dính nước mắt của anh ra nhe, mặc nguyên luôn kìa. jeon jungkook nhìn vị chủ tịch sơ mi đóng thùng chỉn chu đang nấu vài món cơ bản cho hai ba con, haiz, taehyung mít ướt ngày xưa biến mất rồi, giờ hắn còn chẳng thấy khóc chứ đừng nói gì đến chuyện sưng húp mắt vì chảy nước mắt. nhưng mà hình như em seol lấy luôn cái gen mau nước mắt từ cả bố ba rồi thì phải, từ bé mỗi lần xa ba là em khóc toáng lên y như bố mỗi lần ba gặp chuyện. hay như chỉ cần để em một mình trong không gian lạ, em cũng đã rưng rưng nước mắt giống ba rồi. em seol thật mau nước mắt giống hai bố ba ghê

jeon jungkook đung đưa chân nhìn kim taehyung đang loay hoay ở bếp, mãi mới nhớ ra em seol vẫn đang trên phòng. vội lên tìm em, vừa mở cánh cửa phòng bước vào đã thấy em seol đang ôm mồ chú gấu bông mà ngủ ngon lành mất tiêu rồi. jeon jungkook ngồi xuống giường, vuốt lại mái tóc của con gái, qua vụ bắt cóc vừa rồi anh càng phải cẩn trọng với việc canh chừng em seol, con bé còn quá ngây thơ và hồn nhiên, rất dễ đi theo người lạ như vậy khiến jeon jungkook chỉ thêm lo lắng không thôi

- ba ơi, em sợ - bỗng em seol mếu máo khóc khiến jeon jungkook hốt hoảng ôm em vào lòng, dỗ dành một đứa trẻ mít ướt đang gặp ác mộng

- ba ở đây, em seol ngoan nào ba ở đây - jeon jungkook để em nắm lấy góc áo mình, mặt em vùi vào trong lòng ba, dường như em mơ thấy thước phim kinh dị mà em vừa trải qua. cho tới tận khi kim taehyung lên gọi hai ba con, em mới ngừng khóc mà lơ mơ tỉnh dậy, jeon jungkook phải dỗ em một hồi em mới hoàn toàn tỉnh táo mà vui vẻ theo bố và ba xuống nhà

vì bố lớn trổ tài nấu nướng nên em seol ăn ngoan lắm. những món trước giờ em không ăn như bông cải xanh cũng được em ăn ngoan, jeon jungkook bật cười vì con gái thay đổi. anh trêu rằng em seol phân biệt giữa bố và bà, bà ngoại mà biết là bà ngoại buồn. vậy mà em seol lại mếu máo xin lỗi bà dù cho bà ngoại đang ở xã jungju. một nhà ba người ấm áp ăn một bữa tối đầy ấm cúng. xong bữa, jeon jungkook định xắn tay vào rửa bát nhưng bị kim taehyung bắt ép ra ngoài phòng khách xem tivi với hai cái muỗng được làm lạnh, thôi người ta đuổi thì mình đi. phòng khách ở nhà kim taehyung to với cái tivi màn hình led siêu mỏng, em seol vừa được bố mở phim trên đó nên chăm chú xem lắm. thấy ba cầm hai chiếc thìa ra thì em thắc mắc, được ba giải thích rằng cái giúp chườm những vết sưng thì em mới thôi nhìn

kim taehyung rửa bát xong ra ngoài đã thấy em seol ngồi trong lòng jeon jungkook xem phim, còn jeon jungkook thì ngửa đầu ra đằng sau chườm muỗng lên mắt. mà hình như chườm mát lạnh cái nên jeon jungkook ngủ luôn rồi, đến khi kim taehyung lấy hai cái muỗng xuống, dặn em seol hãy lên phòng trước. em seol ngoan ngoãn chạy lên nhưng lại nhớ ra còn ba nhỏ, bố taehyung bảo không cần lo, ba nhỏ để bố lớn lo cho, em chỉ cần lên nằm đắp chăn, bố sẽ qua kiểm tra. em seol gật đầu đầy ngoan ngoãn rồi lên phòng, nhưng mà hình như bố bảo em nhớ vệ sinh cá nhân đúng không ta?

kim taehyung đem hai muỗng lạnh đi rửa lại, đi ra thấy jeon jungkook vẫn ngủ say. hắn ngồi xuống bên cạnh người kia, ngắm nhìn gương mặt jeon jungkook yên bình. con người này chưa bao giờ khiến hắn hết quan tâm, gương mặt hồi nhỏ jeon jungkook thì trông láu cá vô cùng, đến cái mức ai nhìn vào jeon jungkook cũng chỉ đau đầu. nhưng jeon jungkook lúc lớn lại khác, gương mặt hiền dịu hơn hết, có lẽ khi lớn khi đủ trải nghiệm khiến jeon jungkook dần hiểu thêm về cuộc sống, dựng lên một lớp tường bảo vệ bản thân. chẳng còn là jeon jungkook láu cá hay ngỗ nghịch, chỉ còn một jeon jungkook dịu dàng và nhẹ nhàng như cách anh yêu thương em seol

- về phòng ngủ thôi jungkook - kim taehyung lay người jeon jungkook dậy nhưng có lẽ jeon jungkook không muốn dậy, anh nhăn mày một cái quay đầu sang hướng khác. kim taehyung bật cười, như này thì dễ ăn dễ ngủ quá rồi, hắn vươn tay bế jeon jungkook lên đưa về phòng

hắn nhường phòng mình cho jeon jungkook ngủ còn bản thân thì sang phòng dành cho khách, vì jeon jungkook và hắn chưa là gì nên không thể ngủ chung. trước khi đóng cửa, hắn dém chăn lại cho jeon jungkook không bị lạnh, rồi đóng cửa đi đến phòng em seol. kiểm tra xem em đã vệ sinh cá nhân chưa, rồi dặn em đi ngủ, em seol chớp chớp mắt nhìn hắn, tưởng em muốn hắn đọc truyện cho em nghe

- bố ơi, bố kể nốt câu chuyện đó đi

- chuyện gì?

- cái chuyện hồi nhỏ của bố á, về cậu bạn tên kookie á bố, bố đang kể dở em nghe mà - em seol chu chu môi mong muốn khiến kim taehyung bật cười, xoa đầu con gái rồi bắt đầu kể nốt khúc sau. đến khi em seol đã chìm vào giấc ngủ thì câu chuyện mới chỉ dừng lại ở năm hắn gặp lại jeon jungkook ở trường đại học, em seol ngủ ngon lắm, em ngủ ngoan như ba nhỏ vậy

kim taehyung đóng cửa phòng con gái, đi về phía phòng khách. từ hôm nay, nhà hắn có đầy đủ một gia đình ba người rồi. còn về phía jeon jungkook, anh vốn không ngủ, hoàn toàn biết việc kim taehyung bế anh về phòng. nằm chìm trong chiếc giường chỉ có mùi của hắn, jeon jungkook nghĩ ngợi không ngừng. phải chăng kim taehyung chỉ thích anh hồi còn bé, còn bây giờ anh thay đổi như vậy, liệu hắn có thích anh không, không thể ép hắn thích anh vì em seol, càng không thể sống xa lạ dù là bố và ba trên danh nghĩa của em seol

buổi tối hôm đó, trong căn nhà bạc tỷ của chủ tịch kim, có hai con người với hai suy nghĩ khác nhau. chỉ có riêng em seol đang chìm vào giấc mộng, giấc mộng về đám cưới của bố và ba

--------------------------
đã chung mụt nhà ròi còn nghĩ ngợi linh tinh gì nữa đây 2 con ngừi kiaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com