Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.. seojun trông trẻ

- vậy làm phiền em nhé - jeon jungkook ái ngại nhìn cậu trai trước mặt đầu bù tóc rối, hình như mới tỉnh dậy thật

- dạ không sao, hai anh đi chơi vui vẻ - yong seojun ngáp ngắn ngáp dài nhìn bóng lưng jeon jungkook rời đi, trên tay cậu là túi đồ đã được chuẩn bị sẵn. vì em seol còn quá nhỏ, mà nhà kim taehyung thì không có giúp việc nên không thể để em một mình ở nhà. đó là lí do kim taehyung dùng để có thể thuyết phục jeon jungkook nhờ vả yong seojun trông chừng em seol, thực ra hắn đã có kế hoạch trước, dù sao yong seojun cũng là kẻ rảnh rỗi mà

yong seojun nhìn xuống cục bông bé bé dưới chân, cùng lúc đó em seol cũng ngước mắt lên nhìn yong seojun. hôm qua bố taehyung nói rằng em sẽ ở nhờ nhà một người em của bố, em cứ tưởng sẽ là nhà anh bamby hay anh eunho (dù hai ảnh chung nhà), hay chi ít cũng là anh dino của em. nhưng giờ em lại ở đây với chú seojun với chiếc cằm phúng phính râu, hai chú cháu nhìn nhau một hồi mới dìu dắt nhau vào nhà

yong seojun hôm qua đã nhận được tin nhắn gửi nhờ em seol, dù cho kim taehyung đã phím cho cậu trước tận 1 tháng. nhưng khi đang ngủ ngon trong giấc mộng đẹp, yong seojun đã phải dậy để đón đứa con gái trắng như trứng gà của kim taehyung để chăm sóc một ngày chờ bố ba nó đi hẹn hò. thực ra thì yong seojun không phiền đâu, em seol ngoan mà, với lại cậu cũng là người hoạt bát thích trẻ con, trông em seol thì không phải vấn đề

vì vừa phải dậy để đón em seol nên yong seojun hoàn toàn chưa được đánh răng hay rửa mặt gì chứ đừng nói đến việc cạo râu. cậu để em seol tự tung tự tại ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, rồi đi vệ sinh cá nhân. nhà riêng của yong seojun là ở một căn chung cư khá đắt đỏ, vì ở một mình nên yong seojun chẳng ham hố ở biệt thự như kim taehyung đâu, dù sao cậu cũng chỉ là thiếu gia nhà giàu, hoàn toàn không phải chủ tịch hay giám đốc gì cho cam. cuộc đời yong seojun được đánh giá là lêu lổng so với kim mingyu đã cua được anh trai nhà bên, hay gong noah đang mang bầu bảo bảo với anh tổng giám đốc họ jae. yong seojun giống kiểu một miếng bọt biển thích trôi đi đâu thì trôi vậy

em seol ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ chú seojun vệ sinh cá nhân, chú đã đưa em tờ giấy và bảo em có thể tô vẽ gì đó trong lúc chú vệ sinh cá nhân. em seol ngoan lắm nhưng em lại không thích vẽ, em thích đọc sách hơn, nhưng vì chú seojun có lòng thì em cũng có dạ, em seol cầm cây bút tô tô vẽ vẽ điêu luyện lắm đó nha. chú seojun tuy không to cao bằng anh mingyu hay anh wonwoo, cũng chẳng gầy như anh noah, chú seojun đúng kiểu bố lớn của em vậy nhưng chú hoạt bạt như anh bamby với anh dino vậy đó

nhưng mà ba bảo anh mingyu, anh noah với chú seojun bằng tuổi nhau, sao em lại gọi mingyu với noah là anh còn gọi seojun bằng chú. em bảo đó là do bố bảo em hãy gọi thế vì chú seojun thích sự trưởng thành, lần đầu tiên em gọi chú seojun bằng chú, chú nhìn em đơ cứng người. em nói với bố rằng hình như chú seojun không thích thì phải, nhưng bố bảo chú seojun thích nhưng lại ngại nên mới thế. em cũng gật gù hiểu, người lớn thể hiện tình cảm lạ thật đấy

tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên, có lẽ chú seojun đã vệ sinh cá nhân xong rồi. chú đã cạo sạch đám râu ria lúng phúng dưới cằm để lại một gương mặt đẹp trai không điểm chê, nhưng có vẻ chú seojun vẫn buồn ngủ lắm, bằng chứng là dù đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ nhưng chú vẫn ngáp ngắn ngáp dài khi kiểm tra em

- seol muốn ăn gì không? - chú ngó đầu ra hỏi. chú seojun khéo tay lắm, chú có thể nấu nhiều món ăn như anh mingyu vậy, chỉ là anh mingyu hơi hậu đậu tí thôi. chú seojun không hậu đậu, chú seojun chỉ ngốc thôi (theo lời anh dino)

- dạ, ăn gì cũng được ạ - em seol không biết nhà chú seojun có gì, dù sao em cũng là khách không nên đòi hỏi quá mức, với lại em cũng chẳng kén ăn cho lắm, em dễ ăn dễ nuôi lại dễ ngủ nên chẳng sao cả

yong seojun gật gật đầu rồi vào bếp làm mỗi chú cháu một quả trứng ốp la. dù sao bữa sáng cũng không nên cầu kì, thêm lát bánh mì là xong rồi. em seol nghe mùi thơm phức cũng lật đật chạy vào trong bếp, hai đĩa bánh mì với trứng ốp la được bày biện đẹp mắt khiến em seol chảy nước miếng

- chú seojun ăn sáng ạ - em seol ngoan ngoãn cảm ơn bữa sáng của yong seojun chuẩn bị cho. bữa sáng đơn giản đã xong, trong lúc yong seojun rửa đĩa với dĩa, em seol ngồi đung đưa chân nghịch chiếc đồng hồ thông minh trên tay

đợi chú seojun rửa đĩa xong cũng phải đợi chú seojun thay đồ rồi mới có thể đi ra ngoài được. em seol lớn rồi, không thể chơi mãi trong nhà được nên từ hôm qua kim taehyung đã dặn yong seojun hãy đưa em seol ra ngoài chơi. yong seojun cũng đồng tình, dù sao cậu cũng chẳng thích ở nhà tí nào. còn trẻ ra ngoài chơi thích hơn chứ, ru rú ở nhà chán muốn chết. yong seojun chuẩn bị xong cũng là 30 phút sau, em seol chẳng biết chú seojun chuẩn bị gì mà lâu thế không biết

cánh cửa phòng chú mở ra, yong seojun trông chiếc áo phông trắng cũng set đồ da ăn chơi xuất hiện, tóc được vuốt keo chỉn chu, thậm chí còn xịt nước hoa thơm phức nữa. em seol mím môi quay đi, đó là ai chứ em seol không biết đâu, chú seojun em quen là cái người vừa rồi rán ốp lá xém xém cho em cơ. yong seojun thấy em seol quay ngoắt mặt đi thì muốn nổi khùng, đẹp vậy mà chê, gu thẩm mỹ của con gái kim taehyung tệ quá đấy nhé

- muốn đi đâu - em seol được chú seojun bế xuống dưới ghế, chú seojun ác ghê, em đã bé tí còn bắt em phải ngẩng đầu nhìn chú nữa chứ, tệ

- đi thư viện ạ - em seol bình tĩnh đáp, nhưng lại khiến yong seojun xịt keo. con bé mới 4 tuổi đã đòi đi thư viện, trong khi cậu lúc 4 tuổi vẫn đang ăn vạ vì không được xem phim yêu thích mà phải nhường kênh trẻ em cho hyunjin đấy nhé. đúng là con gái kim taehyung kì lạ thật

- cháu đến thư viện để làm gì? - yong seojun cau mày

- đọc sách ạ, chứ chú nghĩ đến thư viện để làm gì ạ - em seol chớp chớp mắt nhìn chú seojun, em nghe anh noah nói chú seojun ngốc lắm nhưng không ngờ lại ngốc đến mức hỏi em đến thư viện để làm gì, em là em đánh giá đấy

yong seojun mà biết được suy nghĩ đứa cháu chắc hận đời lắm ấy. đường đường là một thiếu gia người người kính sợ, vậy mà lại bị đứa con nít chửi mình ngốc, mất mặt không chứ. cũng may yong seojun không có thuật đọc tâm nhưng lại có khả năng nhìn nét mặt đoán nội tâm bên trong, nói chứ nhìn mặt em seol kỳ thị thế kia chắc chắn là học từ hyunjin không sai rồi

- thôi đi thôi, mà trước khi đi thư viện, đi với chú đến một nơi - yong seojun thở dài, bế em seol lên rồi đi ra ngoài khóa cửa nhà. nhà để xe của tòa chung cư đắt đỏ đương nhiên là có nhiều xe rồi, toàn xế hộp xịn từ các thương hiệu đắt đỏ. đương nhiên trong số đó có rất nhiều xe có chủ sở hữu là yong seojun rồi. cậu định lựa cái xe nào ổn nhất, nhưng cuối cùng là vớ phải chìa khóa xe bmw màu đen trắng. thôi thì dù sao cũng không thể xé gió trước mặt em nhỏ được, như vậy thì xa đọa quá

- xe chú giống xe bố cháu vậy - em seol ngó nghiêng xung quanh, mãi mới chịu ngồi yên cho yong seojun thắt dây an toàn. dù có là báo thủ đường đua thì cũng nên tuân thủ luật giao thông mà

yong seojun chở em seol đến một trường đua xe công thức một, em mắt mở to nhìn những chiếc xe lao vun vút trên đường đua. nay em seol mặc một chiếc yên màu be trắng, tóc được búi hai củ natra, đeo chiếc cặp hình chú thỏ bông xinh xinh. lúc hai chú cháu bước vào, ai cũng phải để ý đến, việc một báo thủ đường đua này đã khiến ai cũng phải để tâm, nhưng điều họ ngỡ ngàng lại là em seol đang được yong seojun bế trên tay

- anh yong, đây là? - một anh trai với mái đầu vàng bước đến hỏi yong seojun, tày chỉ về phía em seol vừa được chú seojun nhét vào một một cây kẹo

- con gái của chủ tịch kim, anh nhận nhiệm vụ phải trông nó, à mà nói với jung jaehyun, anh hôm nay không đấu được, thế nhé - yong seojun cắp em seol bỏ đi luôn để lại cậu em ngơ ngác. em seol cũng ngơ ngác, chú ấy bế em đến đây chỉ có thể này thôi á. em seol bĩu môi nhưng sau đó khi thấy một gói bánh ở trước mặt thì lập tức vui vẻ, chú seojun đẹp trai ghê á chú chở seol đi đâu cũng được hết á

- giờ đến thư viện nhé, à mà chú nói này, thư viện không được ở lại đọc đâu, phải mượn về đấy nên cháu chỉ được chốt những quyển nào cháu ok thôi nhé, không quay lại đổi trả được đâu - yong seojun cài dây an toàn, sau đó dặn dò cô cháu gái mơ mộng về việc ở đó sẽ được đọc sách. chắc sau khi trả về cho bố ba phải đánh tan giấc mộng phim ảnh của cháu nó thôi, cuộc đời không giống như phim đâu cháu ơi

hai chú cháu lại bon bon đến thư viện thành phố. em seol được thỏa ước mơ chìm mình trong những giá sách cao ngất ngưởng. em seol thích thú chạy dọc từng giá sách khiến yong seojun chạy theo không kịp, một ông chú đã bước sang tuổi 27, chưa yêu đương phải chạy theo một cô nhóc 4 tuổi, thật mệt mỏi mà

- ô bạn tôi - tiếng một người ở phía sau vang lên khiến yong seojun quay lại, ô người quen nè

- ủa mày mà cũng tới đây đọc sách hở seokjin? - yong seojun trố mắt nhìn kim seokjin đang đẩy một xe hàng đựng sách, ủa mà hơi sai sai nha, sách nấu ăn nè, sách âm nhạc nè, sách thiếu nhi nữa, đủ thể loại luôn

- à con tao đòi đến đây lấy sách, ủa còn mày? - kim seokjin tò mò nhìn yong seojun bảnh bao đến lóe mắt, chẳng phù hợp với không khó thư viện gì cả

- đến trông con gái anh taehyung

- ồ seol hả?

và cuộc trò chuyện đi vào dĩ vãng, sự im lặng hiện hữu khiến yong seojun đang nghĩ mình nên làm trò hề gì để khuấy động không khí

- chú ơi, mình đi thôi - em seol giật ống quần yong seojun, và cậu đã thực sự choáng cả mắt khi thấy bên trong nào là sách bách khoa toàn thư về loài khủng long, lịch sử thế giới và cả nguồn gốc của các vị thần. yong seojun trầm tư, một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi đầu còn không bằng một đứa con nít 4 tuổi, đọc mấy cái đấy yong seojun còn cảm thấy hoa mắt, sao con bé này hiểu được hay thế nhỉ

- ơ chú là ba của anh namjin đúng không ạ? - em seol chớp mắt nhìn người vừa nói chuyện với chú của mình. cũng lâu rồi em chưa gặp lại kim namjin từng bị bắt cóc giống em, giờ em có đồng hồ thông minh rồi, phải xin số của namjin để nói chuyện hoi

- đúng rồi, namjin đang ở bên kia, cháu có muốn đi tìm thằng bé không - kim seokjin chỉ về phía cậu nhóc 5 tuổi đang lượn lờ ở khu sách truyện, em seol chạy nhanh đến đó để lại cái xe đẩy đựng mấy quyển sách cho yong seojun giữ

cuối cùng em seol hí hửng về với chú seojun sau khi xin được số của anh namjin. nhìn cháu gái không chỉ mắt long lanh nhìn đống sách mới mượn, mà còn hí hửng với số điện thoại của người anh vào sinh ra tử vừa rồi nữa. yong seojun phải phản ánh với bố cháu thôi, cháu gái cậu có dấu hiệu mê trai rồi nhé

vì còn quá sớm mới đến bữa trưa, mà yong seojun thì chưa thích về nên kéo em seol đến một quán cafe để uống cafe cho tỉnh người. hai chú cháu, một người cafe đen đắng ngắt, một người cốc sinh tố dâu tây ngọt ngào ngồi nhìn nhau vô tri trong tiệm cafe. bỗng cửa quán cafe mở ra, một anh trai mái tóc đỏ rượu, đôi mắt cong cùng làn da trắng khiến yong seojun giật mình, còn em seol thì ngơ ngác quay lại. ô cái anh trai đó sao giống ba em quá chừng, nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái ớt của chú mình, em seol nhăn mặt tỏ thái độ rõ

- ơ seojun hả? - anh trai đó vừa đặt mông vào bàn bên cạnh thì thấy yong seojun đang cau có với cô cháu gái của mình. yong seojun giật thót người, giờ muốn tránh không được rồi, người đẹp đã chào mà mình không chào lại cũng kỳ

- ơ anh quen chú em ạ? - em seol lên tiếng trước khi yong seojun định chào. ơ con bé này hay thật, người ta bằng tuổi bố với ba em đó seol ơi, chú seojun còn kém người ta hai tuổi đó. sao em lỡ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như vậy

- em là cháu của seojun hả?

- con của anh trai xã hội với em thôi, em phải trông con bé - yong seojun hốt hoảng giải thích, phải giải thích thôi chứ để hả nghĩ mình có con thì kì quá đi

- à, em bé xinh quá đi

- anh ơi anh tên gì thế ạ?

- anh là austin, austin bae

yong seojun nhìn anh tới mê mẩn, người gì đâu đẹp người, đẹp đến cả cái tên luôn chứ, mê quá mê rồi

cho đến khi yong seojun chở em seol về nhà, đến khi em seol thấy hắn huýt sáo vui vẻ trong bếp nấu bữa trưa cho hai chú cháu mà cảm thấy khinh thường. có cần quá khích như thế không vậy?

em chỉ hỏi là

- anh ơi, chú em đang cô đơn lắm nên mới phải trông em, anh có thể làm người yêu chú em không?

em hỏi thế thôi mà sao cả anh xinh trai và cả chú seojun đều ngơ ngác như thế nhỉ? người lớn thật là khó hiểu

bố ba đi hẹn hò lâu quá, em muốn về với bố ba chứ không muốn ở đây nhìn nụ cười hạnh phúc của chú seojun đâu, nhìn chú sợ quá

--------------------------------
chú seojun nghe mà mún tặng em seol ti tỉ thứ đáng iu trên đời này quáaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com