special.. quay ngược thời gian (1)
em seol sau một tuần đi học tiểu học cũng kết được bạn mới, em líu lo không ngừng rằng bạn này cho em cái này, bạn kia vui tính lắm. em ngồi đung đưa chân trong lòng bố lớn mà nói, hôm nay em được nghỉ buổi chiều nên được bố lớn dẫn đến tập đoàn chơi, còn em nhỏ hae thì được ba nhỏ đưa đến tiệm hoa chơi cùng em yataz nhà anh eunho và anh bamby rồi. em seol với cái má phính sữa, hai tay cầm hộp sữa miệng xinh cắn cắn ống hút như thói quen. kim taehyung nhìn thấy con gái lại cắn ống hút như thói quen thì lại thở dài, ba nhỏ jungkook nhiều lần nhắc em seol không cắn ống hút nữa, tuy nó không hại gì nhưng cũng không nên cắn vì lỡ như em cắn rách ống hút rồi nó trúng vào họng thì rất nguy hiểm
kim taehyung cầm lấy hộp sữa với ống hút đã bị cắn nát, vứt hộp sữa đã uống xong vào thùng rác để em seol đặt cặp má phính lên bàn nhìn tờ giấy đầy chữ trên bàn làm việc, rồi lại nhìn bố lớn làm việc. em biết bố lớn chiều em nên em thích làm nhiều thứ lắm, em biết bố lớn sẽ chẳng nỡ mắng em đâu, nhưng em cũng biết chừng mực đó, cái nào xấu quá thì em không dám làm đâu
- bố ơi, bố và ba gặp lại như nào thế, kể em nghe với - em seol ngước mắt nhìn bố lớn, thấy bố bất ngờ thì càng mong chờ bố kể em nghe hồi đó bố ba gặp lại như nào. em không có hỏi sao em ra đời nha, vì có lần em hỏi thế ba đã không trả lời mà mặt đỏ như bị sốt vậy á, còn bố thì nói em còn nhỏ chưa biết gì, nên em không hỏi cái đó, em hỏi cái khác nè
- bố ba trước khi có em thì cũng không tính là gặp lại, nhưng mà hồi đó bố ba học chung trường đại học, chỉ tiếc là không có nhớ ra nhau thôi - kim taehyung vuốt tóc con gái, giọng nhẹ nhàng giải thích, nhìn cặp mắt long lanh giống người kia đến lạ, kim taehyung thầm nghĩ, như vậy thì chả trách sao hắn chiều con gái cơ chứ
- bố hồi đó như nào ạ? - em seol nghiêng đầu nhìn bố lớn, mong muốn bố có thể nói nhiều hơn về hồi đó, em thích nghe bố kể chuyện lắm, tại nó hay mà, nhất là chuyện bố ba hồi trẻ ớ nha
- bố kể sau được chứ, chẳng phải giờ em có hẹn với anh dino bên ngoài sao? - kim taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn, chẳng là lúc em seol đến đây, em đã hẹn lấy hẹn để với hyunjin rằng em ở với bố đúng 1 tiếng rồi sẽ ra cũng anh dino đi khắp nơi. giờ thì thời hạn một tiếng với bố hết rồi, có lẽ hyunjin đang ở ngoài chờ em seol rồi
- ơ, đến giờ rồi á, vậy em đi đây
- đi cẩn thận nhé
- vâng ạ, em chào bố - em seol ngoan ngoãn chạy ra cửa, không quên chào bố mình rồi kiễng chân mở cửa, quả thật hyunjin đã đứng ngoài chờ sẵn. khép cánh cửa lại để bố có thể yên tĩnh làm việc, em sẽ cùng anh dino của em đi khắp nơi, hyunjin đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất tiền rồi nhưng bỗng dưng điện thoại ting ting vài cái. hyunjin vui rồi, đi chơi thôi, công việc gì nhàn hết sức luôn á, thích ghê
kim taehyung một mình trong căn phòng làm việc, nhìn chiếc cửa im lặng mà thả lỏng. hắn ngả người ra ghế, cố nhớ lại những tháng ngày còn là sinh viên của trường đại học. năm đó kim taehyung là cựu hội trưởng hội học sinh, thể thao giỏi, học tập thì luôn nằm trong top cao nhất của trường, hoạt động năng nổ đi ngược lại với vẻ ngoài khó gần
kim taehyung năm đó chính là ngọn lửa nhiệt huyết mà mãi sau này kim taehyung cũng chẳng thể quay lại được, tuổi đôi mươi nhiệt huyết qua đi. nhưng kim taehyung hiện tại cũng hài lòng với cuộc sống của mình, luyến tiếc thanh xuân thì ai cũng có, nhưng trân trọng hiện tại vẫn là đáng quý nhất
...
.
.
.
.
- anh taehyung - tiếng jae ryuwon vang lên khiến kim taehyung bừng tỉnh, trước mặt hắn bây giờ không phải bản hợp đồng chờ hay duyệt. jae ryuwon trước mặt cũng chẳng phải một giám đốc với chiếc kính quen thuộc, trước mặt chỉ là jae ryuwon chưa trải sự đời mà thôi
- nếu anh mệt quá thì không cần đến đây nữa đâu, dù sao anh vẫn nên tập trung vào bài luận tốt nghiệp mà - jae ryuwon thở dài nhìn ông anh ngốc của mình mới ngẩng mặt lên sau cơn ngủ gật, haiz đấy là hình ảnh của jae năm sau đúng không, hãy nói với jae ryuwon rằng đó chỉ là ảo giác thôi được không
- hả? bài luận gì? - kim taehyung ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc mà lâu rồi hắn chưa thấy lại, một căn phòng trắng với những chiếc bàn đầy giấy tờ, một bộ sofa nhỏ được đặt ở trước mặt. và bảng tên của jae ryuwon khiến kim taehyung há hốc mồm " hội trưởng hội học sinh jae ryuwon - khoa kinh tế quốc tế "
- ơ cái ông anh này, dạo này anh mệt quá hả? anh là sinh viên năm cuối rồi đó - jae ryuwon dừng bút, mắt chớp không ngừng nhìn kim taehyung vẫn còn đang ngơ ngác. năm sau mà jae ryuwon như vậy sao, chưa gì đã sợ rồi đó nha
- anh? sinh viên năm cuối? - kim taehyung lật cuốn lịch trên bàn, quả thật trên cuốn lịch chỉ còn vài tháng nữa hắn sẽ tốt nghiệp. nhưng mà sao cứ thấy sai sai, vừa rồi còn đang ở trong phòng làm việc, mở mắt ra thấy quay lại quá khứ rồi
jae ryuwon khó hiểu nhìn kim taehyung đang hành động cực kỳ khó hiểu, cậu rời khỏi chiếc bàn chủ tịch đi lại về phía kim taehyung. cậu sợ người anh này có vấn đề rồi đấy, học tập nhiều quá giờ toàn hỏi mấy cái gì đâu không à
- ê
- ?
- mày tát anh một cái đi
- ? ông bị đớ à?
jae ryuwon chớp mắt không ngừng, nhưng nhìn ánh mắt ngơ ngác của ông anh, cậu khẳng định anh mình chắc chắn học nhiều quá đến điên rồi. chứ làm sao bị mất nhận thức nhanh như thế rồi, trước giờ ông anh mình chẳng bao giờ kêu mình đánh anh một cái, giờ có phải là cơ hội ngàn năm có một đúng không. jae ryuwon xắn tay áo, khởi động vai, khởi động cổ tay và một hai
rầm
chát
tiếng tông cửa vang lên, cũng là lúc jae ryuwon tát một cái rõ kêu, rõ ăn tiền vào má kim taehyung khiến đầu hắn nghiêng sang một bên. không gian im lặng như tờ, đúng hơn là không khí đang nghẹt thở
- sao mày tát mạnh thế - kim taehyung quay phắt sang nhìn jae ryuwon, kẻ gây ra năm ngón tay trên mặt mình
- thì anh bảo em tát anh mạnh vào mà - jae ryuwon ai oán lên tiếng
- anh bảo mày tát anh thôi mà, mắc gì mạnh thế
- thì em biết đâu, tưởng anh chưa tỉnh ngủ mà
- mà còn nữa, mắc gì mày tông cửa vào hả kim mingyu? - cả kim taehyung và jae ryuwon cùng quay sang nhìn hung thủ đã húc bay cánh cửa. cũng may cái bản lề khỏe, chứ kim taehyung sợ cái thây to tướng như kim mingyu mà húc vào cửa, bản lề gãy là còn nhẹ đấy
- thì chuyện gấp mà
- chuyện gì
- có đứa thách thức hai anh kìa, nó gạ kèo bên mình đấu bóng rổ á
- không đi
- không đấu
kim mingyu ngơ ngác nhìn hai ông anh mình cùng chung lý tưởng, mỗi người đều tản đi làm chuyện của mình. ý là mình bị thách thức đó hai anh ơi, mình phải thấy khó chịu chứ, hình như mấy ổng không quan tâm, sao cứ sai sai sao ta
- ơ nhưng mà, tụi nó chê hai anh già nên không đấu lại tụi nó, chê anh jae chỉ biết đẹp trai chứ chẳng làm trò trống gì, chê anh taehyung sắp ra trường, sắp già nên chẳng làm lại tụi nó á - tự dưng kim mingyu thấy hai làn gió lướt ngang qua mình, mát quá trường sắp cháy rồi, vui ghê
cảm giác bỗng dưng quay lại tuổi 22 mà mình khỏe quá chừng, chẳng hiểu sao kim taehyung thấy sức khỏe tự dưng tăng lên, đúng lời thời gian bào mòn vị chủ tịch quá nhiều, hoặc là hắn phải truyền nước biển nhiều nên mới thấy thế. nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hồi hộp, có lẽ kim taehyung nhớ rõ, đây là lần đầu tiên hắn cùng bạn thỏ nhỏ gặp lại, chỉ là không nhận ra nhau thôi. chạy đến sân bóng rổ, kim taehyung thở gấp, không phải vì mệt mà vì thời tiết quá nóng nên hắn đã đổ mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi trắng đang mặc trên người. nhìn hắn quyến rũ tới mức ai đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn, riêng kim mingyu vừa chạy tới thì kì thị tránh xa
- đâu? ai? ai nói anh mày không làm được gì? - jae ryuwon chợ búa lên tiếng, kim mingyu chỉ ra phía trước, cả hai anh lớn nhìn theo ngón tay kim mingyu chỉ, một dàn 5 người đứng thẳng tắp đợi họ tới, mà trùng hợp thế nào, ai nấy đều to cỡ kim mingyu trở lên. ừ thì đấu không lại được, nhưng không phải chúng ta có thể từ bỏ được, làm một người anh lớn kiêm vị học trưởng đa tài, jae ryuwon không thể nhắm mắt làm ngơ được
- tụi mày là mấy đứa thách thức hội học sinh đúng không - jae ryuwon hất mặt lên trời, bộ dạng bố láo đến cái mức giờ that cậu ra ngoài được có khi người ta tưởng mấy thằng giang hồ đòi nợ mướn cũng nên
- nói cho chúng mày biết, tụi tao có kim taehyung, ông vua bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ 3 năm liên tiếp đứng đầu giải bóng rổ đấy - jae ryuwon chắc là khiêm tốn lên tiếng, trong khi kim taehyung chỉ muốn lao lên vặt trụi tóc của jae ryuwon vì tội pr bố láo bố lếu
nói chung thì sau đó cũng có vài câu lời ra tiếng lại, nhiều lúc jae ryuwon vạ miệng nhanh quá, kim taehyung còn chẳng bịt miệng kịp cậu em. kim taehyung ngồi trong góc ảo não nghĩ cách phong ấn cái mỏ lắm chuyện của jae ryuwon, nói thêm câu nữa chắc hắn tiền đình lăn đùng ra ngất mất. jae ryuwon thì cứ thao thao bất tuyệt nào là anh mình giỏi lắm, anh mình xuất sắc ra sao, kim mingyu bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa không ít lần. nói chung thì bên đội hắn, thực lực thì có thể không bằng, nhưng chắc chắn trình nói nhiều thì đội bên kia thua bét nhè luôn nhé
kim taehyung không chịu nổi quang cảnh hiện tại, hắn len lén bỏ đi, dù sao bên đó còn lâu mới giao tranh được. jae ryuwon coi vậy thôi chứ câu giờ cũng đỉnh phết đấy, thôi trông cậy vào jae ryuwon đấy nhé, quý hóa lắm đấy. kim taehyung đi dọc sân trường, lâu rồi hắn mới có cảm giác thoải mái mà không bị đè nặng công việc lên vai. chỉ là hắn cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy, cũng chẳng biết cảm giác đó là gì. kim taehyung cũng đi dọc sân trường trong vô thức, ai chào hắn, hắn cũng gật đầu đáp lại, đi ngang thầy cô thì cũng chào hỏi rồi cũng đi ngang thôi. dù sao cũng lâu rồi hắn mới tận hưởng một không gian rảnh rỗi đúng nghĩa mà
- ơ, chết tôi xin lỗi - bỗng hắn cảm thấy mình đụng phải ai đó, vội vàng nhặt sách vở người đó làm rơi. vừa ngẩng đầu lên, kim taehyung đã ngẩn ngơ nhìn người trước mặt
chiếc má thỏ trắng quen thuộc, đôi môi mỏng nhỏ xinh, đôi mắt long lanh như chứa đựng ngàn vì sao, mái tóc vàng nhuộm xơ nhưng chỉ làm tăng lên vẻ đẹp mỹ miều của người đó. kim taehyung nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến lúc người đó phải vẫy vẫy tay trước mặt vì hắn đang chặn đường người ta
- bạn ơi, nếu không có việc gì thì mình xin phép đi trước nhé
- j-jungkook - kim taehyung khẽ lên tiếng ngay khi người đó vừa lướt qua, người đó khẽ khựng lại, quay lại nhìn hắn với vẻ kinh ngạc
- sao bạn lại biết tên mình?
-----------------------------------
tự nhin thành trọng sinh về quá khứ tôi cua lại bé xã =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com