Chương 12
Bên trong club, lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng kịch liệt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh phức tạp nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi thả ly rượu trên tay xuống.
"Có phải cảm thấy quen thuộc lắm không?"
Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ chót, giọng điệu không ổn: "Năm đó...lúc biết lý do vì sao tôi cho anh tiền bữa sáng, lương tâm cũng từng bất an như thế này?"
"Trước đêm bán tôi đến NSN, thấy tôi rốt cục mở rộng cửa lòng với anh, có lẽ cũng từng có chút do dự?"
"Sau khi giết JK 34 lần mới biết đó là ID mới của tôi, hẳn là cũng từng hối hận một hai giây?"
Điền Chính Quốc cố gắng để mình tự nhiên nhẹ như mây gió nhìn qua, cật lực đè lại cổ họng nghẹn ngào: "Không đoán sai chứ? Mà...Không phải lúc đó anh giả bộ rất tốt?"
Sau khi Điền Chính Quốc về FS, nhắc tới chuyện tiền bữa sáng, trên mặt Kim Thái Hanh không có chút xấu hổ nào, chỉ là bắt đầu từ ngày ấy, hắn không bao giờ để Điền Chính Quốc đói bụng bữa sáng nữa.
"Bây giờ là thế nào?" Điền Chính Quốc siết chặt cổ tay Kim Thái Hanh, trong mắt đều là căm hận, "Cứ giống như trước đây, giả vờ như chín ly còn lại đều là rượu thì không được? Rõ ràng không ai phát hiện, rõ ràng không ai nhìn ra...Anh giả vờ không biết, không trở lại xác định, thật sự rất khó?"
"Kim Thần..." Điền Chính Quốc hận không thể đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống, "Mọi người đều là người trưởng thành, không có ai nói với anh, một số việc đã nhìn thấu rồi vẫn không nên nói toạc ra thì tốt hơn sao?"
Vậy tôi không phải lúng túng, anh cũng không bị lương tâm khiển trách.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, một lúc sau ngột ngạt nói: "Điền Chính Quốc, những điều em nói trước khi anh đi, và cái này không giống nhau."
"Nói chuyện không đáng tin thì làm sao?" Giọng Điền Chính Quốc phát run, "Anh nói những lời đó đã cân nhắc qua chưa? Tôi thật tò mò sao anh còn nói được câu này với tôi...Người như anh, vậy mà không biết xấu hổ trách người khác nói chuyện không đáng tin?"
Kim Thái Hanh hít sâu, chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, hắn rút cánh tay bị Điền Chính Quốc siết chặt ra: "Trận đánh cược ngày hôm nay không tính."
Điền Chính Quốc đột nhiên mở to mắt: "Anh..."
"Chuyện em chuyển đội, anh sẽ thông qua quy trình bình thường thảo luận với câu lạc bộ của em." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, "Coi như ngày hôm nay đánh cược 10 chọn 1 là thật, anh cũng không cho em miễn phí ký kết đi đến chiến đội của anh."
Điền Chính Quốc giận dữ cười: "Anh cảm thấy IAC sẽ thả tôi đi? Anh cảm thấy anh thảo luận được?"
Kim Thái Hanh đã bình tĩnh trở lại, nói: "Đây là chuyện của anh."
Ấp ủ một đấm nhiều ngày cuối cùng lại đập vào bông gòn, Điền Chính Quốc nhất thời không biết còn có thể nói gì.
Điền Chính Quốc tận lực nhịn nước mắt, không để cho mình thêm chật vật, một lúc lâu mới nói bằng giọng khàn khàn: "...Tôi để anh đùa bỡn một lần cuối cùng, anh coi như ngày hôm nay tôi chưa từng tới đi."
Điền Chính Quốc cầm lấy mũ bóng chày đội lên, đè thấp vành mũ, nhặt điện thoại di động trên bàn, quay người đi.
Lúc trở về căn cứ IAC, trời đã tờ mờ sáng. Điền Chính Quốc không đi thẳng về căn cứ, mà quay đầu đi tới một quán ăn mở cửa rất sớm gần căn cứ.
Điền Chính Quốc ngồi dựa vào cửa sổ đầu tiên ở góc trong quán ăn sáng, gọi cho mình một bát vằn thắn.
Hơi nóng mì vằn thắn bốc lên, xông vào viền mắt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên.
Lúc trước Kim Thái Hanh cũng không ác ý, hoàn toán đánh bậy đánh bạ, không mang ý nào khác, không hề cố ý đánh vào lồng ngực mình.
Chỉ trùng hợp mà thôi.
Huống chi, sau này Kim Thái Hanh còn thay mình nổi giận chuyện bữa sáng.
Đó là khi Điền Chính Quốc tới FS chưa tới một tuần.
Lúc đó ba Kha Xuân Kiệt của Điền Chính Quốc còn chưa hết hi vọng, thấy Điền Chính Quốc nghe theo lời khuyên của Kim Thái Hanh từ quán internet tối tăm chuyển đến căn cứ FS làm tuyển thủ nhà nghề, lại động tâm, cảm thấy có thể tiến thêm một bước nữa, chạy tới khuyên Điền Chính Quốc về trường học đọc sách.
Có thể làm tuyển thủ nhà nghề so với làm cái phát sóng trực tiếp gì gì đó đã tốt lắm rồi, mà còn chưa đủ, trong lòng Kha Xuân Kiệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm chuyển thủ nhà nghề không phải con đường đúng đắn, càng khỏi phải nói có viên ngọc quý Kha Hạo đi trước, Điền Chính Quốc phản nghịch như vậy, hiển nhiên Kha Xuân Kiệt trước mặt ông nội Điền Chính Quốc không thể nhấc đầu lên được.
Nhà họ Kha có hai đứa cháu trai, so sánh với Kha Hạo đã sớm có danh nghĩa đường đường chính chính, con trai của mình thật có chút không ra hồn.
Vì vậy không tới mấy ngày sau khi Điền Chính Quốc chuyển tới FS, Kha Xuân Kiệt từ bên Kha Hạo thám thính được địa chỉ của căn cứ.
Ba người ta đã đích thân tới đây, Kim Thái Hanh cũng không thể không nói lý ngăn không cho đi vào, hơn nữa lúc ấy tâm tư hắn bất định, nghĩ Điền Chính Quốc có thể đồng ý trở về đi học thật cũng không tồi, vì thế không nói thêm gì mời Kha Xuân Kiệt vào cửa.
Thế nhưng Kim Thái Hanh không dẫn đến ký túc xá Điền Chính Quốc, mà mời người vào phòng huấn luyện.
Trong phòng huấn luyện vắng vẻ, Kim Thái Hanh như thường lệ huấn luyện, giữa hai cha con bọn họ lại đang phun trào sóng ngầm, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Điền Chính Quốc mười bảy tuổi tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh một cái, đề phòng nhìn Kha Xuân Kiệt, không nói câu nào.
Có người ngoài ở đây, Kha Xuân Kiệt cũng rất khắc chế, ông ta nhìn không gian xung quanh phòng huấn luyện, hơi nhíu mày.
Chưa tới buổi trưa, những đội viên khác còn đang ngủ, dì quét tước căn cứ cũng chưa dọn dẹp, trong phòng huấn luyện lộn xộn rối như tơ vò, ngoài trừ xung quanh máy Kim Thái Hanh còn gọn gàng, trước chỗ của mấy người khác đều bày đầy mấy cái thiết bị ngoại vi tuỳ ý quấn lại vào nhau, mô hình các loại quăng loạn, dưới nền nhà phòng huấn luyện bừa đầy mấy bức vẽ không biết của ai, gối dựa ghế sô pha rơi đầy trên đất, trên bàn trước ghế sofa còn vứt mấy hộp đồ ăn ngoài, thêm mấy ly trà sữa uống chưa hết không ném đi.
Kha Xuân Kiệt không dấu vết ấn ấn cái mũi của mình, mới vừa miễn cưỡng ngồi xuống ghế sô pha đã ngay lập tức đứng lên.
Trên ghế sô pha không biết ai bỏ lên lên mấy cái mũ.
Kha Xuân Kiệt ngồi cũng không muốn ngồi nữa.
Trong mắt Điền Chính Quốc loé ra một nụ cười gằn, thuận tay nhặt cái mũ ngồi xuống, hai chân vắt lên trên cái bàn nhỏ phía trước, cúi đầu nhìn mũ trong tay.
Kha Xuân Kiệt thở dài: "Điền Điền, ba đã nghe anh con nói, bên này rất tốt, nhưng người ta lại chẳng thiếu người, con hoàn toàn có thể đi học trước, rồi cứ duy trì quan hệ tốt đẹp với bên này, anh con có ân tình ở đây, quan hệ với bên này cũng sẽ không đứt."
Điền Chính Quốc ngước mắt, giống như nhìn kẻ ngốc liếc mắt nhìn Kha Xuân Kiệt, cười nhạo không lên tiếng.
Kha Xuân Kiệt hoàn toàn không biết lời mình có gì không đúng, cũng không có chút nào cảm thấy mình đâm ở đây có bao nhiêu không thích hợp, tiếp tục khuyên nhủ: "Rất nhanh liền thi tốt nghiệp trung học ngay thôi, thành tích của con tốt như vậy, không tham gia thi đại học, con không cảm thấy đáng tiếc sao?"
Điền Chính Quốc nắm cái mũ, ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc thành tích của con đấy!" Kha Xuân Kiệt giận không có chỗ nào phát tiết, "Mười năm gian khổ học tập mới có được cái thành tích này, con không cảm thấy lãng phí?"
"À không." Điền Chính Quốc thản nhiên nhìn Kha Xuân Kiệt, có sao nói vậy, "Thành tích tôi tốt không phải bởi vì tôi nỗ lực, chỉ là đầu óc quá tốt mà thôi, tôi không vì đọc sách mà ăn khổ cái gì, này sao gọi là lãng phí?"
Kha Xuân Kiệt giận dữ: "Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc quăng cái mũ trên tay đi, khoé miệng hơi cong lên: "Đây là lời nói thật, tôi một chút cũng không thấy đau lòng."
Kha Xuân Kiệt đè xuống lửa giận: "Vậy con còn cảm thấy quang vinh phải không?!"
"Không quang vinh, nhưng không đến nỗi cảm thấy mất mặt." Đôi mắt Điền Chính Quốc đen bóng, nhìn chằm chằm Kha Xuân Kiệt, "Chỉ có ba cảm thấy mất mặt nhỉ? Ở chỗ ông nội bên kia, có chút không giải thích được?"
Kha Xuân Kiệt bị chọt trúng tâm sự, trong chốc lát không nói gì.
Trong mắt Điền Chính Quốc loé ra một tia sảng khoái, chỉ chạm đến rồi thôi, không có nói tiếp, hắn thu lại chân, ngồi xổm trên ghế sô pha thấp giọng huýt sáo.
"Ba hiểu được." Kha Xuân Kiệt không tiếp tục tự lừa mình dối người nữa mà lên giọng, "Con thuần tuý là vì trả thù ba đúng không? Điền Chính Quốc, dùng tiền đồ của mình giận ba ruột con, con có ngốc hay không? Tương lai con sẽ không hối hận sao? Con giận chính là ba đúng không? Nhưng con lại làm lỡ chính mình!"
Đôi môi Điền Chính Quốc giật giật, cũng không nói gì.
"Ấu trĩ, buồn cười!" Kha Xuân Kiệt lạnh lùng nói, "Chờ con trưởng thành, chờ con thật sự thành thục, con sẽ biết hành vi của mình lúc này không có trách nhiệm đến mức nào! Không phải đối với ba! Là không có trách nhiệm đối với chính bản thân con!"
Điền Chính Quốc thở dài một hơi.
"Đừng để tôi nói toàn bộ ra, nghe không hay lắm." Điền Chính Quốc hơi nheo mắt lại, "Tôi thôi học đến cùng làm hại ai, trong lòng ba rõ ràng nhất, ba...Có mấy lời nói toàn bộ ra thật không thú vị, tôi không muốn nguyền rủa ông nội tôi, nhưng chúng ta không khác nhau lắm thì phải."
Kha Xuân Kiệt nghẹn lời.
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, không nói.
Kha Xuân Kiệt kiêng kỵ nhìn Điền Chính Quốc, ở tại chỗ đi mấy bước, hít thở sâu, giọng điệu thả chậm: "Ba rõ ràng, con là hận ba, có phải không?"
"Ba quá bận rộn, những năm này không chăm sóc con tốt, nhưng con nhìn Kha Hạo một chút, bác trai bác gái con có chăm sóc nó thật tốt không? Nó so với con còn không bằng, chưa thành niên đã tự mình ra nước ngoài du học, những năm này đều tự mình chăm sóc bản thân." Kha Xuân Kiệt nhẹ giọng nói, "Mà con nhìn anh họ con, nó có trách bác trai bác gái con không? Lần đầu tiên người ta kiếm được tiền, một phần cũng không giữ lại, dùng toàn bộ mua quà cho bác trai bác gái con, lúc này tại sao con không nhìn người ta?"
Điền Chính Quốc nở nụ cười.
Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Vậy thật xin lỗi, khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được, đều dùng toàn bộ mua đồ ăn sáng, so với mua quà cho ông, tôi phải để mình ăn no trước đã."
Kha Xuân Kiệt có chút không nhịn được, theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, thấp giọng nói: "Có mỗi tí chuyện này, con muốn nhắc lại chuyện cũ đến khi nào?"
"Mãi mãi." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói, "Xin lỗi, tôi thích lôi chuyện cũ ra nói, người xấu hổ cũng không phải tôi, vì sao không thể đảo ngược lại?"
"Được, được thôi." Kha Xuân Kiệt tận lực để giọng mình ôn hoà hơn, "Ba biết sai rồi, ba đảm bảo, sau này tuyệt đối không hạn chế bất cứ chi phí nào của con, được chứ? Phí sinh hoạt tăng gấp đôi cho con, để con lúc nào cũng có tiền dùng, có được hay không?"
Kha Xuân Kiệt lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn nói: "Hai ngàn...Tăng gấp đôi là bốn ngàn, ba cho con thêm một ngàn nữa, năm ngàn, đã đủ chưa?"
Kha Xuân Kiệt không thể nhịn được nữa liếc mắt nhìn túi thức ăn ngoài trên bàn, thấp giọng nói: "Dì trong nhà làm thức ăn ngon không muốn ăn, lại muốn đến sống kiểu cuộc sống này? Vả lại coi như con ở đây chơi game, bọn họ có thể cho con bao nhiêu tiền?!"
Điền Chính Quốc khựng lại.
Đến vội vàng, Kim Thái Hanh còn chưa nói với hắn cái này, hắn đúng thật không biết có bao nhiêu.
Kha Xuân Kiệt thấy Điền Chính Quốc không nói gì, lại nói: "Hiểu được là không có? Ba cho con không muốn, cứ nhất định phải tới nơi ngày đêm đảo lộn này ăn mấy thứ đồ ăn ngoài, uống mấy loại đồ uống không biết thành phần, sau đó lãng phí thời gian quý báu ở chỗ này kiếm chút tiền giày xéo chính con?!"
Cạch một tiếng, một bên khác trong phòng huấn luyện, Kim Thái Hanh bỏ tai nghe xuống, hai cha con theo bản năng nhìn sang.
"Thật ngại quá chú ạ." Kim Thái Hanh mỉm cười, "Vô tình quấy rồi ngài và con trai ngài giao lưu rồi, chỉ là thấy ngài cứ tò mò hỏi mãi, trả lời ngài một chút."
"Câu lạc bộ FS chi nhánh FOG bên này của chúng cháu tương đối vô tình vô nghĩa, chưa từng cho tuyển thủ có một cái bước đệm tinh thần truyền thống, sở dĩ chúng cháu cũng chỉ có đội một, không có đội hai không có thay thế bổ sung. Tuyển thủ Điền Chính Quốc đây chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn, hiện tại trên danh nghĩa là thay thế bổ sung của cháu, cũng là thay thế bổ sung đầu tiên của chúng cháu trong những năm này, cho nên lương một năm chưa có quyết định, trì hoãn một chút thời gian, nhưng vừa lúc nãy đã định rồi."
"Thay thế bổ sung mà thôi, bằng một phần mười lương cả năm của cháu là được rồi, hiện giờ hợp đồng truyền thông của cậu ấy không có trong tay cháu, cho nên mấy cái hợp đồng phí quảng cáo phát sóng trực tiếp linh tinh còn phải chờ..." Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Hẳn là 350 vạn, tương đương với tiền lương một tháng không tới 30 vạn."
Tay mơ ngành thể thao điện tử Kha Xuân Kiệt nghe đến con số này đứng ngốc tại chỗ, mặt từ từ tái đi.
Điền Chính Quốc cố nhịn, ho khan hai lần.
Kim Thái Hanh cầm lấy tai nghe: "Tiện thể nói luôn, thức ăn ngoài trên bàn là quán ăn tư nhân chúng cháu thường đến chuyên môn đưa tới, không phải cái loại dùng app trên di động là có thể đặt mua, nguyên liệu nấu ăn chắc chắn không tốt như ở nhà của ngài, nhưng tất cả đều từ Nhật Bản cùng ngày chuyển tới, tuyệt đối ăn không hại Điền Chính Quốc, ngài yên tâm."
Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Còn có, mấy cái mũ giới hạn kia là của Puppy, hơn bốn ngàn một cái, cầm chơi một chút thì được, đừng làm mất."
Kim Thái Hanh đeo tai nghe lên, tiếp tục chơi game.
Điền Chính Quốc nắm trong tay tổng cộng năm cái mũ, ngẩng đầu nhìn về phía Kha Xuân Kiệt: "Ngài mới vừa nói...Một tháng cho tôi mấy ngàn đấy nhỉ?"
4000 RMB = 13 triệu 300 VNĐ
350 vạn = 3 triệu 500 RMB = 11 tỉ rưỡi VNĐ
Thật ra một năm 11 tỷ rưỡi cũng không có gì phi lý, thứ nhất là bởi vì lương chơi chuyên nghiệp thể thao điện tử rất cao, thứ hai là mệnh giá tiền bên đấy cao hơn mình, cho nên cao như vậy cũng dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com