Chương 44
Điền Vân Dĩ thừa dịp anh hai không có ở nhà, đang lười biếng xem phim điện ảnh, mà lỗ tai thì lúc nào cũng dựng lên nghe tiếng động ngoài cửa, cứ như một đứa bé đề phòng người lớn về nhà.
Khi âm thanh mở cửa truyền đến, cô nhanh chóng tắt màn hình chiếu rồi dọn bài tập ra, chuyển sang dáng vẻ trầm tư suy nghĩ thì phát hiện mình bài tập bị mình đặt ngược rồi.
Nhưng Điền Chính Quốc không chú ý đến động tác nhỏ của cô, sau khi vào nhà chỉ vô hồn ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn lên không trung.
Điền Vân Dĩ liếc cậu một cái, lại liếc thêm một cái, sau đó bày ra vẻ cuối cùng cũng hiểu đề, nhìn anh hai mình: "Anh hai về rồi à? Ăn gì không? Dì có làm cơm chiều...
Cảm xúc Điền Chính Quốc rất nhạt: "Ăn."
"Anh hai, anh làm sao vậy?" Điền Vân Dĩ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao bộ dạng giống như bị đào hết hồn phách vậy nè?"
Điền Chính Quốc quay đầu đi, không muốn để em gái nhìn biểu cảm của mình.
"Ôi, tai anh đỏ quá đi!" Điền Vân Dĩ phát hiện manh mối, ánh mắt cũng theo đó nhìn xuống, "Cổ cũng đỏ luôn nè."
Điền Chính Quốc dứt khoát giơ tay che lại: "Nhìn cái gì, anh nóng."
Điền Vân Dĩ duỗi tay chọc chọc ngón tay cậu: "Rõ ràng là lạnh mà!"
Điền Chính Quốc giấu đầu lòi đuôi quá dễ thấy, Điền Vân Dĩ không chút nghĩ ngợi, "Anh hai, anh và Kim Thái Hanh có tiến triển đúng không?"
Điền Chính Quốc đứng bật dậy, nét đỏ ửng theo tai lan đến trên mặt, vẻ mặt có chút kinh hoảng.
Điền Vân Dĩ sửng sốt, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, không ngờ lại trúng ngay hồng tâm.
Điền Chính Quốc nhận ra mình thất lễ, ho khan một tiếng: "Lo mà xem phim điện ảnh của em đi."
"Em, em đang làm bài nghiêm túc mà!" Điền Vân Dĩ nhanh chóng thanh minh.
"Toán học bị lật ngược rồi, đừng tưởng là anh không thấy."
Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng ra, nằm ở trên giường.
Là Alpha, trong phương diện tình cảm vốn nên làm chủ đạo, nếu là một Omega ngoan ngoãn, có lẽ Điền Chính Quốc sẽ tiến đến từng bước một.
Nhưng Kim Thái Hanh không phải Omega, cũng không hề ngoan ngoãn một chút nào.
Là kiểu mà cho chút ngon ngọt thì sẽ theo liếm tay cậu cho bằng được, thường xuyên nói ra những câu khiến cậu trở tay không kịp.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc có cảm giác để ý, coi trọng một người, trong phương diện tình cảm cậu giống như một con ốc sên chỉ lộ ra râu của mình, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ dọa cậu sợ đến mức rụt trở về.
Cậu biết tâm tư cẩn thận này của mình rất không ổn, lại không có cách này thay đổi sự không ổn này.
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc có hơi hối hận vì mình không có kinh nghiệm yêu đương, thế cho nên lúc ở chung với Kim Thái Hanh, cậu mới quá mức vụng về như thế.
Thành tích thi cuối kỳ có vào ngày nghỉ đông thứ ba, được gửi trực tiếp đến điện thoại của các bạn học sinh.
Sáng sớm Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, đã nhận được cuộc gọi mang theo hưng phấn của Hứa Trạm."Khá lắm bạn học Tiểu Điền! Thế mà lại có thể quay về vị trí hạng nhất khối!"
Điền Chính Quốc vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, chậm rãi mở mắt hỏi: "Cái gì?"
"À, có lẽ cậu còn chưa nhận được tin nhắn! Nhưng bên tôi có bảng tổng hợp thành tích rồi này! Cậu hạng nhất đấy!" Mở danh sách ra, vị trí đầu tiên là cái tên quen thuộc, Hứa Trạm nghĩ cũng không nghĩ đã gọi ngay cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, lại hỏi: "Kim Thái Hanh thì sao?"
"Hanh ca... Hạng nhì!" Hứa Trạm đang nói bỗng dừng lại, "Ơ, không đúng, hai cậu bằng điểm này, móa!"
Trong tình huống điểm giống nhau thì dựa vào ký tự chữ cái mà trình bày, Điền Chính Quốc đương nhiên ở phía trước Kim Thái Hanh.
Nhưng tổng điểm của hai người bằng nhau.
"Thật cmn trâu vãi, sao hai cậu có thể thi được điểm giống nhau vậy, móa!" Hứa Trạm gửi bảng điểm cho Điền Chính Quốc.
Cậu cẩn thận so sánh điểm giữa từng môn, phát hiện điểm mỗi môn của hai người đều không giống nhau, nhưng tổng điểm lại giống.
Cái này là... đánh ngang tay à?
Điền Chính Quốc chụp màn hình lại, gửi cho người cùng đứng đầu danh sách.
[Tính như nào đây?]
[Kim meo meo: Mèo nhỏ thất vọng.jpg]
Dường như Điền Chính Quốc xuyên qua sticker nhìn thấy được vẻ mặt mất mát của hắn.
[Không có ai thua, vậy cá cược kia không có tác dụng gì rồi.]
[Kim meo meo: Mèo nhỏ khổ sở.jpg]
Nhưng điều mà Điền Chính Quốc để ý đến là công bằng, hòa nhau chính là hòa.
Kim meo meo giả vờ dễ thương không có hiệu quả, cũng không giãy giụa nữa, hỏi cậu kỳ nghỉ có sắp xếp gì không.
Lớp mười hai nghỉ đông rất ngắn, chỉ có mười ba ngày, hai ngày nữa là giao thừa, mẹ định mùng ba Tết dẫn cậu và Điền Vân Dĩ đi Nam thành chơi hai ngày.
[Kim meo meo: Vậy mùng hai em có rảnh không? Ông nội tôi muốn mời em đến đây ăn bữa cơm.]
Dường như là sợ cậu không muốn, Kim Thái Hanh lại bổ sung: [Từ Chiêu Nhược cũng đến.]
Điền Chính Quốc quả thực có chút không được tự nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại nhà họ Kim hình như cũng không quá khó tiếp xúc, do dự một hồi vẫn đồng ý.
Sau đó nhận được mấy cái sticker mèo nhỏ năng động.
Điền Chính Quốc cười khẽ, hỏi lại sắp xếp cho kỳ nghỉ của hắn.
Đêm giao thừa của Kim Thái Hanh chia làm hai giai đoạn, ban ngày ở nhà họ Kim, buổi tối đến chơi cùng Ôn Nguyệt.
Điền Chính Quốc dựa lên sô pha hồi lâu, mới nhận ra đã lâu rồi mình không có đến nhà Ôn Nguyệt.
[Kim meo meo: Mẹ tôi nhớ em rồi, có muốn đến đây không?]
[Buổi tối đêm giao thừa có chút việc.]
Kim Thái Hanh có câu trả lời, không cưỡng cầu nữa.
Điền Chính Quốc gửi tin nhắn đi rồi cảm thấy bụng ngón tay hơi ngứa, cậu không nói với Kim Thái Hanh tâm tư của mình.
Đêm giao thừa cậu muốn đến nhà Ôn Nguyệt một chuyến, dù sao dì Ôn cũng đã quan tâm cậu như vậy, thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu chưa kịp đến chào hỏi, bây giờ chuẩn bị quà đến là hợp lý.
Không đồng ý với Kim Thái Hanh, là vì muốn lén chuẩn bị một bất ngờ vui vẻ cho hắn.
... Tuy rằng không biết có được tính là sự bất ngờ hay không.
Kỷ Mặc nghỉ phép, đêm giao thừa mua da và nhân sủi cảo, Điền Vân Dĩ là tay tàn, nửa ngày cũng chưa gói được một cái sủi cảo hoàn chỉnh.
Điền Chính Quốc bảo cô đứng sang một bên nhìn.
"Năm trước một mình em gói những mười cái đấy! Lúc vào nồi cũng không có cái nhân nào lòi ra đâu!" Điền Vân Dĩ xoa eo, giải thích.
"Người ta là gói sủi cảo, còn em là nặn sủi cảo, có thể rơi ra à?" Điền Chính Quốc hỏi lại.
Điền Vân Dĩ chạy đến bên cạnh mẹ giả vờ đáng thương.
"Được rồi, đến học anh hai con đi, gói từ từ thôi." Kỷ Mặc cười nói, "Còn nếu thật sự không được nữa thì uống canh thịt viên."
• Canh thịt viên:
Điền Vân Dĩ vô cùng đáng thương cầm da sủi cảo: "Anh hai, năm trước anh có làm sủi cảo không?".
Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ đến giao thừa năm ngoái mình ở nhà ba, Bạch Ánh Liên cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, ở trên bàn cơm chỉ lo tình chàng ý thϊếp với ba, hoàn toàn không có không khí Tết.
Điền Chính Quốc ăn cơm chiều qua loa rồi ra ngoài, sau đó hình như là cùng những người trong dàn nhạc nướng BBQ ở bờ sông vượt qua năm mới.
Ban đêm vừa lạnh vừa cô đơn.
"Năm trước mẹ có gói sủi cảo, gọi điện thoại muốn hỏi anh có về nhà hay không," Điền Vân Dĩ nhỏ giọng, "Nhưng người nhận điện thoại lại là cái dì Bạch kia, bà ta nói anh đã ngủ rồi."
Người phụ nữ kia nói chuyện với Điền Mộ đều rất thích bóp giọng lại, gọi điện thoại cũng như vậy, làm Kỷ Mặc hết sức ghê tởm.
Điền Chính Quốc "ừ" một tiếng: "Năm ngoái hình như chơi đến khi rất mệt, nên đi ngủ sớm."
Điền Vân Dĩ cười, đưa da sủi cảo cho cậu: "Vậy sao đêm nay anh hai không ngủ, còn muốn đi ra ngoài nữa nha?"
Kỷ Mặc nâng mắt lên, vừa lúc đối diện ánh mắt Điền Chính Quốc.
Con trai không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, lát nữa con đi ra ngoài một chuyến, đưa chút đồ cho người ta."
Kỷ Mặc không hỏi nhiều: "Tự mình chú ý an toàn. Nếu gặp bạn bè, thì mang theo chút quà năm mới đi."
Điền Vân Dĩ xách một hộp bánh quy, nhiệt tình đề cử: "Anh hai, cái này ăn ngon lắm á! Là em đặc biệt nói mẹ mang từ nước ngoài về đấy!"
Em gái có nghiên cứu độc đáo về đồ ăn, Điền Chính Quốc đồng ý.
Cơm chiều kết thúc gần 9 giờ, trước khi Điền Chính Quốc ra ngoài thì bị Kỷ Mặc gọi lại.
"Cái này." Kỷ Mặc đưa cái túi cho cậu, "Không biết con có gặp được Kim Thái Hanh hay không, nếu là gặp được thì đưa cái này cho nó, bên trong có tiền lì xì."
Điền Chính Quốc sửng sốt, chột dạ đứng tại chỗ, tự nhiên không muốn thừa nhận: "Con, con không gặp cậu ấy..."
Điền Vân Dĩ cười trộm, anh trai cô vừa mới đi thay áo khoác khác ở trong phòng.
Trước kia lúc cậu làm việc trong dàn nhạc, ăn mặc rất tùy tiện, khoác cái bao tải cũng có thể ra đường, có khi nào thay áo khoác đâu.
Kỷ Mặc cười sờ đầu cậu: "Không phải rất quan trọng, không gặp được thì mang về."
Điền Chính Quốc "dạ" một tiếng, mang khăn quàng cổ lên rồi ra ngoài.
Buổi tối mùa đông vẫn có chút lạnh, Điền Chính Quốc quấn chặt áo khoác, gọi xe đến nhà Ôn Nguyệt.
Đã nghĩ đâu đó xong xuôi nên chào hỏi thế nào, lúc xuống xe cậu bỗng cảm thấy khá tự tin.
Nhưng vừa mới bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên cậu đã nhìn thấy Kim Thái Hanh cầm theo đồ đi từ cửa tiểu khu vào.
Kim Thái Hanh mặc áo khoác màu đen, trong tay xách theo đồ vật, đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý xung quanh.
Lông mày Điền Chính Quốc khẽ nhướng lên, vừa định theo sau, điện thoại trong túi áo đã vang lên hai cái.
Kim Thái Hanh gửi cho cậu một tấm ảnh chụp, là giá hàng hóa trong siêu thị, bên trên vô số loại kẹo hồng, cam, vàng, lục mùi vị khác nhau.
Mà phía trước là một số nhãn hiệu kẹo bạc hà khác nhau.
[Kim meo meo: Mèo nhỏ cho rằng đây là thiên đường.jpg]
Điền Chính Quốc không nhịn được cười: [Cậu lấy đâu ra nhiều sticker đáng yêu như vậy á?]
[Kim meo meo: Trước kia có nuôi mèo, tự mình Photoshop.]
Điền Chính Quốc dùng tin nhắn phân tán lực chú ý của Kim Thái Hanh, lén lút đi theo phía sau hắn, định chờ hắn quay về nhà Ôn Nguyệt thì cho hắn cái bất ngờ.
[Kim meo meo: Em ăn cơm chưa?]
Điền Chính Quốc khống chế thời gian trả lời tin nhắn, không để Kim Thái Hanh phát hiện manh mối, lén lút đi theo phía sau.
Trước khi lên lầu, Kim Thái Hanh đi ngang bụi cỏ nhỏ ven đường, có một cô gái đang dắt chó cưng.
"Gâu gâu gâu——"
Là một con cún màu trắng, hung hăng kêu về phía Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc thấy hắn cất điện thoại, sau đó cúi đầu nhìn xuống cún nhỏ.
Chủ nhân của con cún cũng ngại ngùng, liên tục xin lỗi Kim Thái Hanh.
Khoảng cách khá xa, Điền Chính Quốc không nghe rõ đối thoại của hai người, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng ánh đèn đường chiếu xuống vẻ mặt ngây ngô của cô gái.
Cô nhẹ nhàng vén tóc qua tai, ánh mắt đuổi theo Kim Thái Hanh, hiển nhiên là dáng vẻ rung động.
Kim Thái Hanh cúi người xuống, thử vươn tay, cún nhỏ vốn đang hung dữ bỗng hạ thấp cơ thể, cảnh giác nhìn tay hắn.
Dường như Kim Thái Hanh rất có kiên nhẫn, chậm rãi rút ngắn khoảng cách, lúc chó con chấp nhận hắn mới sờ soạng vài cái.
Chó con rất nhanh đã bị hắn thuyết phục, rầm rì xoay người để hắn xoa bụng, mà cô gái kia cũng ngồi xổm xuống vươn tay sờ chó con của mình.
Cách một khoảng, Điền Chính Quốc không nhìn rõ động tác của hai người, nhưng suy nghĩ lại không chịu khống chế mà đi theo hướng tiêu cực.
Kim Thái Hanh chỉ vuốt cún, có đụng tới tay của cô gái kia hay không?
Nghĩ đến đó, đầu ngón tay cậu khẽ đau đớn.
Thật sự... không quá dễ chịu.
Điện thoại trong túi lại vang một tiếng, Điền Chính Quốc không có tâm trạng xem tin nhắn, khi quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đã đi rồi, chỉ có cô gái cùng con cún kia ở lại tại chỗ.
Điền Chính Quốc kéo áo khoác lại, lúc cúi đầu đi qua, cún con vốn đang quỳ rạp trên mặt đất kia đứng lên, hướng về phía cậu hung hăng sủa.
Lúc đầu Điền Chính Quốc không nghĩ đến, nhưng không tự chủ được đứng lại.
Đây là vị trí vừa rồi Kim Thái Hanh đã đứng.
"Ôi chao, từ từ đã!" Cô gái cũng không ngờ nó vừa gặp người đã sủa, duỗi tay ngăn lại, "Tối hôm nay mày bị sao thế này! Một chút lễ phép cũng không có phải không!"
Cô gái cúi đầu dạy bảo cún con, ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn lướt qua cô một lần.
Tiếp theo không biết là do không muốn chịu thua, hay là bị một loại tâm tình nào đó quấy phá, cậu duỗi tay muốn sờ cún nhỏ.
Nhưng cố tình vật nhỏ màu trắng lông xù trước mặt lại nhe răng trợn mắt, dáng vẻ cảnh cáo không muốn thuận theo.
Cô gái hơi khó xử: "Khoan đã, sao tính tình của mày lại hư như vậy chứ!"
Vội vàng vỗ vỗ mông cún nhỏ, bảo nó không được hung dữ với người qua đường.
"Vừa nãy lúc anh trai kia sờ mày, mày rất ngoan mà."
Những lời này không hiểu sao làm cho Điền Chính Quốc càng khó chịu.
Vậy tại sao lại không cho tôi sờ.
"Xin lỗi, có lẽ là nó hơi sợ người lạ." Cô gái vừa ngẩng đầu, lại sửng sốt một lúc.
Sao lại thế này, đêm nay là đêm mà mấy anh chàng đẹp trai đi khắp nơi, còn muốn thay phiên nhau bị cún nhà cô sủa à?
Điền Chính Quốc cong môi, ý cười không chạm tới đáy mắt: "Không sao, nó rất đáng yêu."
Bốn chữ sau nói ra có vẻ không được vui như vậy.
Nhưng cô gái không nghe ra được, nhìn cậu một hồi lâu, ngại ngùng hỏi: "Có thể, có thể trao đổi phương thức liên hệ được không ạ?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc lập tức càng sâu hơn.
Kim Thái Hanh cũng bị hỏi như vậy à?
"Xin lỗi, không thể." Điền Chính Quốc lưu loát, dứt khoát từ chối.
Cô gái xấu hổ vẫy vẫy tay, nói câu "thật ngại quá", dắt cún con đi mất.
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng có loại cảm giác khó chịu như ăn phải chocolate đắng, nhưng lại không nghĩ ra vì sao mình lại tức giận một cách khó hiểu như vậy, còn muốn trút giận lên người một cô gái và một con cún là chuyện gì thế này?
Dựa theo trí nhớ đi đến địa chỉ nhà Ôn Nguyệt, Điền Chính Quốc vừa định lên lầu thì bị một người chặn lại ngay cửa.
"Bắt được một nhóc thích theo đuôi rồi." Giọng nói Kim Thái Hanh ẩn chứa ý cười từ trước mặt truyền đến, đâm vào người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không ngờ lại bị phát hiện ở chỗ này, hoảng loạn lui về sau hai bước, bị Kim Thái Hanh nắm cổ tay kéo đến trước mặt
Không chờ Điền Chính Quốc phản ứng kịp, Kim Thái Hanh cúi đầu dựa lên vai cậu, nhẹ nhàng ngửi ngửi: "Để tôi kiểm tra một chút, xem có dính hương vị của người khác hay không."
Lúc này Điền Chính Quốc còn mông lung, vắt hết óc hồi tưởng lại khi nào thì Kim Thái Hanh phát hiện mình đi theo hắn.
Hơn nữa, hắn ngửi cái gì vậy?
Điền Chính Quốc giơ tay đặt lên vai Kim Thái Hanh, giọng nói có sự tức giận rất nhỏ mà cả cậu cũng không để ý: "Tránh ra đi, tôi cũng chưa chạm vào, có cậu mới bị nhiễm mùi vị khác ấy!"
Cậu không khống chế được sức lực, Kim Thái Hanh bị cậu đẩy lui về sau hai bước.
Điền Chính Quốc muộn màng nhận ra mình đã làm cái gì, cụp mắt rút tay về, cảm thấy thật xấu hổ.
"Ngại quá, tôi tới tặng đồ, đưa xong thì đi ngay."
Tức giận không thể hiểu được lý do, lại không khống chế được cảm xúc, Điền Chính Quốc thật sự cảm thấy mình cần phải đi.
Có lẽ đây là hậu quả của việc không mời mà đến.
Nhưng còn chưa đưa đồ trên tay cho Kim Thái Hanh, người trước mặt đã tự kéo khóa áo khoác xuống.
"Không có dính phải mùi khác, không tin em tự ngửi xem." Giọng nói Kim Thái Hanh nhỏ nhẹ, mang theo chút không biết làm sao mà dỗ cậu, "Cô gái kia có quen với mẹ tôi, chó nhà cô ta có lẽ là ấn tượng với mùi của tôi, nên mới để tôi sờ."
Điền Chính Quốc sửng sốt, thế mới biết mình đang hiểu lầm cái gì.
"Nhưng ngược lại là em đấy, đến đây cũng không nói cho tôi biết, trên đường còn bị một con cún nhỏ hấp dẫn sự chú ý, lại bị người khác hỏi xin phương thức liên hệ." Kim Thái Hanh cúi đầu, giọng rầu rỉ, "Đi lên đây còn tức giận với tôi nữa."
Nghe vô cùng tủi thân.
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc nói không ra lời.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống mà không có lời nào để nói của cậu, nhịn cười, tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng đau lòng và không vui hỏi: "Phương thức liên hệ ấy, có cho không?"
Điền Chính Quốc hoàn toàn không chịu được dáng vẻ này của hắn, ngoan ngoãn thành thật: "... Không cho."
"Nếu em thật sự thích, thì có thể cho mà." Kim Thái Hanh lần nữa kéo khóa áo lên, vẻ mặt là kiểu "Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói", đi đến cửa thang máy.
"Em đi cho cô ta đi, tôi giúp em ấn thang máy."
Đột nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy lương tâm mình bị xẻo một dao.
"Khụ, tôi không phải có ý đó." Điền Chính Quốc mang theo đồ, đến bên cạnh Kim Thái Hanh, "Cậu giận rồi à?"
Kim Thái Hanh nhìn nút thang máy, hồi lâu mới giơ tay ấn số lầu, duy trì im lặng.
"Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy cậu chào hỏi với con chó nhỏ kia." Điền Chính Quốc vụng về giải thích, "Tôi cho rằng, cậu... Nhưng cũng không phải, là tôi hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác."
Kim Thái Hanh đợi trong chốc lát, xác định cậu không còn nói gì nữa, mới từ từ hỏi lại: "Em hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm cô gái kia... nói chuyện với cậu."
"Hiểu lầm thì sẽ tức giận à?"
"Sẽ không tức giận à?" Điền Chính Quốc bị hắn hỏi ngược lại làm cho mờ mịt, ngẫm lại tình huống vừa rồi hình như cũng không tính là cái gì, vậy sao cậu đột nhiên lại cáu kỉnh?
"Vân Biên à." Kim Thái Hanh khẽ cúi đầu, trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, nhiệt độ cơ thể mùa đông bị pheromone quấn lấy.
"Cái này không gọi là tức giận, mà là ghen."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh rũ mắt, lông mi dài hơi rung động nhìn cậu, chỉ cảm thấy đầu quả tim mình cũng đang ngứa.
Điền Chính Quốc vừa dễ lừa lại vừa dễ dỗ, may mà rơi vào tay hắn.
Đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, hắn mang theo chút xấu xa được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, "Làm sao bây giờ, dáng vẻ ghen tuông vừa rồi của em thật sự rất đáng yêu."
Ding——
Cửa thang máy mở ra, Điền Chính Quốc không nghĩ gì đã xách đồ bước vội ra ngoài, mặt nóng bừng.
Đó là ghen sao? Thế mà lại là ghen á! Cậu thế mà cũng có một ngày sẽ ghen!
Mệt cho cậu lúc trước còn nghĩ mình vô cùng rộng lượng, là kiểu Alpha không ham muốn khống chế mạnh...
Cửa không khóa, lúc Điền Chính Quốc đẩy cửa vào đã thấy Ôn Nguyệt đang dọn cơm chiều lên bàn, nhìn thấy cậu bà hơi ngạc nhiên rồi lại vui mừng.
"Ôi chao, Tiểu Thái Hanh, mẹ chỉ kêu con đi mua chút đồ ăn vặt, sao con còn mang cả Vân Biên đến đây luôn rồi?" Ôn Nguyệt lau tay, lập tức đi đến nắm tay Điền Chính Quốc, "Ừ? Hình như vẫn xinh đẹp như trước nhỉ?"
Từ sau mười tuổi Điền Chính Quốc đã không còn bị người khác dùng từ "xinh đẹp" để hình dung nữa, đột nhiên được khen, có hơi ngại.
Cậu mang quà chút Tết ra: "Dì ơi, năm mới vui vẻ, đây là con mang từ nhà đến ạ."
Ôn Nguyệt nói lời khách sáo một hồi, lúc Kim Thái Hanh đi đến mang đồ sang một bên, Điền Chính Quốc mới nhớ tới lời dặn của mẹ mình.
"Cái màu đỏ kia là cho cậu, mẹ tôi chuẩn bị cho cậu đấy." Cậu nhỏ giọng nói.
Kim Thái Hanh hiểu rõ.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống sô pha, điện thoại đã vang lên, cậu lấy ra xem mới thấy lúc ở dưới lầu Kim Thái Hanh đã gửi tin nhắn cho cậu.
Là ảnh chụp con chó nhỏ màu trắng kia.
[Kim meo meo: Hung dữ, giống em.]
Phía dưới là tin nhắn mới nhất: [Kim meo meo: Thay tôi cảm ơn dì.]
Điền Chính Quốc khịt mũi, trả lời tin nhắn ở phía trên: [Tôi giống chó chỗ nào hả?]
Còn chưa gửi đi, phía sau đã vươn tới một bàn tay, xóa bỏ từng chữ trong khung chat: "Không có nói em giống chó, chỉ nói nó hung dữ giống em thôi." Kim Thái Hanh xóa xong, đầu ngón tay rơi xuống nickname, "Em có ý gì đây?"
Điền Chính Quốc không có dáng vẻ bị phát hiện bí mật, ngược lại lấn tới là giơ điện thoại khoe cho hắn xem, "Nói cậu giống mèo đấy, cậu xem, rất đáng yêu nha, meo meo."
Dáng vẻ đắc ý kiểu "Cậu làm gì được tôi".
Kim Thái Hanh nhướng mày, đứng sau Điền Chính Quốc lấy điện thoại của mình ra, cúi người.
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, thời điểm tay Kim Thái Hanh hạ xuống cậu có cảm giác như bị bao vây.
Mà người phía sau chỉ mở điện thoại mình ra, sau đó lại mở Wechat.
Điền Chính Quốc phát hiện mình và Ôn Nguyệt là hai cái tên được ghim vào đầu danh sách.
Kim Thái Hanh đặt ghi chú cho cậu là [Kẹo Tiểu Vân Biên].
"Này là cái nickname kỳ lạ gì vậy, cậu..." Điền Chính Quốc vừa định phản kháng, thì thấy Kim Thái Hanh nhấn mở khung chat.
Hình nền trò chuyện của Kim Thái Hanh và cậu là tấm ảnh selfie vô cùng khoa trương trong thử thách hôm chơi trò "Sự thật hay mạo hiểm".
Mắt thấy người trong ngực sắp xù lông, Kim Thái Hanh bình tĩnh mở thông tin Wechat của cậu ra, sửa lại ghi chú cho cậu.
[Kẹo Tiểu Vân Biên] biến thành [Điền gâu gâu].
Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ một lát, cúi đầu nhìn vành tai Điền Chính Quốc: "Bỗng nhiên cảm thấy dùng nickname tình nhân cũng chả ra làm sao, hay là đổi trở về nhỉ, em nói xem?"
Tên kẹo, nền trò chuyện, nickname tình nhân, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình bị Kim Thái Hanh làm cho mụ mị đầu óc luôn rồi.
"... Tôi đề nghị cậu vẫn nên sửa lại thành ba chữ to Điền Chính Quốc là được rồi."
"Vậy thì "gâu gâu" đi, khá dễ thương."
"..."
Kim Thái Hanh rất có chừng mực kéo giãn khoảng cách trước khi Ôn Nguyệt đến, còn làm như không có chuyện gì mà đi xuống bếp hỗ trợ.
Ôn Nguyệt cầm chén đũa mang ra, kinh ngạc hỏi: "Vân Biên, sao mặt con lại đỏ như vậy?"
Điền Chính Quốc duỗi tay sờ sờ cổ, hàm hồ đáp: "Nóng ạ."
Ôn Nguyệt nhíu mày.
Kim Thái Hanh ở phía sau nhẹ giọng: "Vân Biên sức sống tràn trề, chạy vội lên gặp mẹ, cho nên nóng đấy ạ."
Ôn Nguyệt dở khóc dở cười, đành phải gọi hai đứa nhỏ đến ăn cơm.
Ngồi trên bàn ăn nhìn cơm chiều phong phú, Điền Chính Quốc nhích lại gần Kim Thái Hanh hỏi: "Sao dì ăn chiều muộn như vậy?"
"Bởi vì phải chờ tôi." Kim Thái Hanh nhẹ giọng, "Bà ấy không đến nhà họ Kim."
Điền Chính Quốc hiểu rõ, khi Ôn Nguyệt ngồi xuống thì cười nói: "Phong phú quá đi ạ."
Tay nghề được khen nên Ôn Nguyệt rất thích, bảo hai đứa nhỏ nhanh ăn cơm.
Ở nhà Điền Chính Quốc đã ăn không ít, nhưng vì không khí vui vẻ nên vẫn ngồi trên bàn ăn.
Kim Thái Hanh nhìn khóe môi hơi mím của cậu, khẽ thở dài: "Nói thẳng ra là được rồi, đừng để lại căng bụng."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi còn có thể..."
Kim Thái Hanh nhấc đũa, nói thật nhẹ nhàng: "Vậy thì được, cứ việc ăn đi, tôi nuôi."
Điền Chính Quốc bị chặn miệng, khá hối hận vì mình không sớm nhận ra tâm tư này của Kim Thái Hanh.
Nếu biết sớm một chút, thì sẽ không lưu lại nhiều lịch sử đen như vậy.
Ôn Nguyệt cho Điền Chính Quốc cái pudding dâu tây ngọt, cậu ăn một nửa thì thật sự cảm thấy không ăn tiếp được nữa.
Tay Kim Thái Hanh ở dưới bàn nhẹ nhàng chọc chọc tay cậu.
Điền Chính Quốc quay sang, thấy người nọ hạ mắt nhìn pudding dâu tây trước mặt.
Cậu hiểu ra, đẩy pudding qua cho hắn.
Kim Thái Hanh cười: "Em không hiểu hay giả vờ không hiểu đấy?"
Điền Chính Quốc: "Hả?"
"Bảo em đút tôi ăn."
"... Thích thì tự ăn đi."
Cơm chiều kết thúc đã sắp mười một giờ, Kỷ Mặc gửi tin nhắn cho cậu.
Điền Chính Quốc trả lời tin nhắn xong, Kim Thái Hanh liền đứng dậy: "Tôi đưa em về."
Ôn Nguyệt dặn dò hai người trên đường chú ý an toàn, Điền Chính Quốc chỉ để Kim Thái Hanh đưa đến cửa tiểu khu.
"Tôi tự gọi xe về là được rồi."
"Không được." Kim Thái Hanh dựa vào người cậu, "Có hạng nhất khối nói không gọi video với tôi, kết quả lại lén đến nhà tôi, tôi muốn đòi tiền đặt cược."
Giọng điệu nghe rất kiên định.
Điền Chính Quốc cười khẽ, nghiêng người dang tay với hắn: "Kim Thái Hanh, em muốn pheromone của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com