Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Khúc Linh hát xong thì đi xuống tìm Điền Chính Quốc, liên tiếp giới thiệu cho cậu mấy tiền bối trên sân khấu.

Một người Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn rất lễ phép gật đầu: "Cảm ơn đàn chị."

Khúc Linh tự nhiên khoác tay lên vai Điền Chính Quốc, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy có phải em nên giới thiệu một chút không, vị này là ai đây?"

Kim Thái Hanh đã sớm nổi tiếng toàn đại học C, Điền Chính Quốc biết không phải Khúc Linh thật sự không quen biết hắn.

"Kim Thái Hanh, bạn của em." Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh, cười bổ sung, "Là loại quan hệ không bình thường ấy."

Khúc Linh "ồ" một tiếng, ý vị sâu xa: "Chị hiểu rồi."

"À đúng rồi, đêm nay dàn nhạc chúng ta bao nơi này, bọn đàn anh của em đều rất mong chờ em đấy." Khúc Linh nghiêm túc mời, "Có muốn lên sân khấu thử chút không?"

Điền Chính Quốc "a" một tiếng, ánh mắt chuyển lên người đối diện.

Thật ra bản thân cậu rất thích ca hát, hơn nữa thiết bị ở quán bar này không tồi, sau khi hai ly rượu Cocktail rót vào bụng Điền Chính Quốc đã có chút nóng lòng muốn thử.

Kim Thái Hanh nhìn hết vào trong mắt, cười khẽ: "Có thể chứ, anh rất mong chờ đấy."

Đôi mắt Điền Chính Quốc đều sáng lên, giống như cún con chờ được mệnh lệnh.

Khúc Linh chỉ phương hướng cho cậu, Điền Chính Quốc quay đầu lại wink một cái với Kim Thái Hanh: "Sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Sau khi người đi, Khúc Linh mới xoay người qua cười, nhăn mũi: "Chua lòm."

Kim Thái Hanh chỉ cười không nói.

"Bạn học Tiểu Điền vốn là hình mẫu lý tưởng của tôi." Khúc Linh vén tóc ra sau tai, hơi tiếc nuối nhìn Kim Thái Hanh, "Đáng tiếc là hoa đã có chủ."

Điền Chính Quốc lên sân khấu, tay guitar và piano có chút bất ngờ, nhưng đều làm tư thế mời.

"Chào đàn anh." Điền Chính Quốc lễ phép chào hỏi, sau khi thương lượng bài hát thì ngồi vào trên ghế, khẽ chỉnh microphone cao lên, ánh mắt lướt qua kinh diễm và chờ mong bên dưới sân khấu rơi vào trên mặt Kim Thái Hanh.

Hát một bài tiếng Anh mới đang lưu hành.

Thật ra Kim Thái Hanh không phải là người bắt kịp xu hướng, nhưng khi Điền Chính Quốc hát từng chữ cuối cùng của mỗi câu đều sẽ dùng ánh mắt mềm mại gần như mê luyến nhìn hắn.

Alpha đang mặc áo khoác của hắn, là thiếu niên ăn mặc đơn giản lại sạch sẽ nhất, trước mắt không phải là sân khấu rực rỡ cao cấp, cũng không có máy quay, chỉ sảng khoái như vậy đứng ở trước mặt hắn.

Nếu trên Weibo là sự dịu dàng của Điền Chính Quốc thời niên thiếu, thì sân khấu bây giờ là sự lãng mạn giới hạn của cậu dành riêng cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm cốc lên khẽ nhấp một ngụm, hương bạc hà trong rượu Rum thấm vào từng kẽ răng.

Dường như hắn đang say trong khoảng thời gian được gọi là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chỉ hát một bài, dưới sân khấu vang lên từng trận hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay khi kết thúc, thậm chí có người không biết tìm được hoa ở nơi nào ném lên sân khấu.

Điền Chính Quốc lễ phép cười nói "bêu xấu rồi", chào hỏi đàn anh xong thì đi xuống sân khấu, cả mặt và vành tai đều đỏ bừng.

Cậu đi từ trong ánh đèn sâu khấu về phía hắn, những tia sáng nhỏ vụn say mê lòng người bị cậu lưu lại đấy, chỉ mang về sự quyến rũ và dịu dàng độc nhất thuộc về Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thản nhiên giơ tay, ôm kẹo Tiểu Chính Quốc của hắn vào lòng.

"Thật ra em không biết hát bài này cho lắm." Điền Chính Quốc dán ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, có lẽ là muốn giảm bớt chút xấu hổ của mình, nên lấy ly cocktail từ trong tay hắn uống một ngụm: "Ưm, bạc hà."

"Ngon đúng không." Kim Thái Hanh thừa dịp cậu tới gần đã dán sát vào môi cậu, như đáp lại lời thì thầm của cậu lúc nãy.

Điền Chính Quốc suýt nữa sặc, đỏ mặt quay đầu đi, lúc này mới thấy mọi người đều đang nhìn bọn họ.

Vì thế, cậu dứt khoát quay sang hôn vào môi Kim Thái Hanh: "Thường thôi."

"Nhưng là thứ anh thích nhất đấy." Kim Thái Hanh liếm liếm môi, bên trên dính chút cồn mà Điền Chính Quốc lưu lại, "Chỉ kém một chút so với thích em thôi."

Điền Chính Quốc cảm thấy một luồng hơi nóng từ bên trong quần áo toát ra, cậu cúi đầu quay lại chỗ ngồi của mình, bất giác nghịch điện thoại.

Mở khóa xong màn hình vẫn ở trong giao diện Weibo, cậu định thoát ra lại phát hiện một phút trước có người gửi tin nhắn cho cậu.

[Mèo con ngọt sữa: Tôi siêu thích cậu luôn.]

Điền Chính Quốc khựng lại, cậu không đăng trạng thái, thời điểm tin nhắn này tới cũng không khỏi quá trùng hợp.

Như là chủ nhân của tài khoản này đang ở hiện trường nghe cậu hát vậy.

Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu, Kim Thái Hanh ở đối diện đang nhìn lên sân khấu, không có chút khác thường nào.

Trong đầu cậu từ từ lan tràn một ý tưởng đáng sợ.

Mèo con ngọt sữa không phải là...

Đàn chị Khúc Linh chứ?

Điềm đạm đáng yêu, biết cậu là Thập Tự Tinh, ở hiện trường.

Điền Chính Quốc vội vàng tắt điện thoại, rung động nhẹ nhàng vừa nãy đều biến mất, trong đầu chỉ có một suy nghĩ — toang rồi.

Cậu không muốn vừa khai giảng đã dính vào gút mắt máu chó này, cũng không muốn Kim Thái Hanh nghĩ rằng cậu có quan hệ riêng tư với ai đó.

Nhưng từ biểu hiện này xem ra Kim Thái Hanh hẳn là vẫn chưa biết được.

Điền Chính Quốc nhanh chóng xóa khung chat, giả vờ như không có việc gì dời lực chú ý lên sân khấu.

Suy nghĩ của cậu dần bị rối loạn bởi cái tin nhắn tỏ tình kia, Điền Chính Quốc không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Dù sao lúc trước mình cũng rất nghiêm túc chơi Weibo, Điền Chính Quốc làm sao không chú ý đến fan hâm mộ đã ở bên mình lâu như này.

Không hiểu sao Điền Chính Quốc vẫn luôn có cảm giác gì đó đối với tài khoản này, rõ ràng là chỉ yên lặng like và share, nhưng cậu lại cảm thấy người này không giống với những fans đến rồi lại đi kia.

Nhưng khi nghĩ đến chủ tài khoản này là Khúc Linh, cậu lại có cảm giác mất mát khó tả.

Lấy hết can đảm để thẳng thắn, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Kim Thái Hanh, em..."

Lời vừa đến bên miệng, Điền Chính Quốc đã ngây ngẩn cả người.

Không biết từ khi nào trên mặt Kim Thái Hanh đã nhiễm một mảng đỏ ửng, đang chống cằm nhìn cậu, ánh mắt còn hơi không có tiêu cự.

Mà trên bàn trước mặt hắn, có một ly cocktail chỉ còn sót lại đá.

"Không phải chứ..." Điền Chính Quốc khó tin, nồng độ cồn của thứ này ít đến mức chỉ xem như đồ uống thông thường đối với cậu thôi, mà Kim Thái Hanh có thể say được à?

"Điền Chính Quốc." Giọng nói của người trước mặt vừa thấp vừa khàn, lướt qua làm vành tai tê ngứa.

Nghe có vẻ như có không chuyện gì.

"Hả, em đây." Điền Chính Quốc giờ mới phục hồi tinh thần trả lời hắn, "Anh vẫn ổn chứ? Uống bao nhiêu rồi?"

Kim Thái Hanh chậm rãi nâng một tay khác lên, dùng đôi tay chống cằm mình, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

Fuck, chắc chắn là say rồi.

Điền Chính Quốc hơi đau đầu, như vậy thì sao chút nữa về ký túc xá được, tửu lượng của Kim Thái Hanh này thật không thể tưởng tượng nổi.

Không chờ cậu nghĩ ra biện pháp, mũi chân bỗng nhiên bị đá vài cái, cậu quay sang thì phát hiện ánh mắt Kim Thái Hanh mang theo chút oán giận, nghẹn ngào hỏi: "Vì sao em không nhìn anh."

"Chậc." Điền Chính Quốc ngã người về sau, hơi có ý muốn mắng hắn, "Sâu rượu có gì đẹp mà nhìn?"

Vừa nãy cậu còn có chút hy vọng Kim Thái Hanh chỉ là dễ đỏ mặt khi uống rượu chứ không có say, nhưng bây giờ xem ra không có khả năng cho lắm.

Kim Thái Hanh chậm rãi tiêu hóa câu cậu vừa nói, sau đó đứng lên, sắc mặt âm trầm đi về phía cửa.

Điền Chính Quốc tay lanh mắt lẹ nắm người lại: "Đi đâu đấy?"

Kim Thái Hanh rút tay lại giống như đang cáu kỉnh với cậu, nhăn mày: "Không nhìn, thì anh đi."

Điền Chính Quốc không nghĩ tới tay mình bị ném ra dễ dàng như vậy, vội vã đứng lên đuổi theo Kim Thái Hanh, còn trước một bước giúp hắn đẩy cửa kính ra.

Kim Thái Hanh rũ mắt hừ một tiếng, xoải bước đi ra bên ngoài cửa.

Điền Chính Quốc không ngờ khi hắn uống say tính tình lại nóng nảy như vậy, chỉ đành đi theo phía sau hắn: "Em nhìn anh mà, đừng đi nhanh như vậy."

Kim Thái Hanh lại đột nhiên dừng lại, Điền Chính Quốc bị hắn ầm ĩ làm trở tay không kịp, cảnh giác đứng phía sau.

Người trước mặt không quay đầu lại, nhưng tay phải lại lén lút nâng đầu ngón tay lên.

Điền Chính Quốc lập tức hiểu rõ ý muốn dắt tay của hắn, xém chút nữa phụt cười, bước lên cầm lấy tay hắn.

Kim Thái Hanh nhanh chóng nắm chặt tay, nhưng còn đang giận lẫy: "Anh đâu có ép em nhìn anh, còn phải nắm tay anh."

Điền Chính Quốc vô cùng kiên nhẫn dỗ dành: "Phải phải, là em một bên tình nguyện."

Kim Thái Hanh nhìn cậu chốc lát, chậm rãi dời mắt đi: "... Cũng không phải một bên tình nguyện."

Điền Chính Quốc bị dáng vẻ không nói logic nhưng vô cùng mê người của hắn chọc trúng điểm đáng yêu, tiến lên một bước nhẹ nhàng chặn gáy hắn lại.

Sau khi hôn lướt qua, cậu đứng trước mặt Kim Thái Hanh liếm liếm môi hồi tưởng dư vị trong giây lát: "Thật sự là có mùi rượu."

Enigma cứng đờ trong chốc lát bởi vì nụ hôn bất thình lình của cậu, sau đó tức tốc kéo tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đột nhiên không kịp đề phòng bị kéo đi: "Đợi chút đã, Kim Thái Hanh anh muốn đi đâu?"

Tầm mắt của Enigma say rượu nhanh chóng đảo qua kiến trúc hai bên, cuối cùng dừng ở khách sạn trước mặt.

Điền Chính Quốc vội vàng tóm người về: "Kim Thái Hanh, anh còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Anh muốn đi đâu vậy hả?"

Kim Thái Hanh quay đầu lại, trong nháy mắt đó lực áp bách mà hắn phát ra dừng trước mặt Điền Chính Quốc, làm cậu gần như không nói nên lời.

Kim Thái Hanh tiện tay lấy chứng minh thư từ trong túi ra, mang theo chút cố chấp trẻ con: "Anh muốn, đánh dấu em."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc: "Quay về, em cho anh ba giây."

Đầu Kim Thái Hanh cũng không quay lại mà túm người vào khách sạn, ném chứng minh thư lên bàn: "Phòng giường lớn, một phòng."

Điền Chính Quốc cảm thấy là mình yêu người này đến tận xương tủy mới không có kéo hắn đi tẩn một trận ngay trước quầy lễ tân.

Trong thang máy, Điền Chính Quốc bình tĩnh phân tích tình huống hiện giờ một lần, cho rằng một Alpha 18 tuổi thân thể khỏe mạnh to lớn như mình không có khả năng đánh không lại con sâu rượu này.

Vào trong phòng, cậu vừa định nói chuyện đàng hoàng với Kim Thái Hanh thì cổ tay bỗng nhiên cảm thấy hơi nặng, giây tiếp theo đã bị ném lên giường.

Trước giờ Điền Chính Quốc chưa từng trải qua cái gọi là chênh lệch thể lực như vậy.

Enigma như là cái bóng phủ xuống, khi khoảng cách kéo đến cực gần Điền Chính Quốc mới nhận ra tình hình nguy cấp.

Cậu khẽ cắn răng: "Không phải chứ..."

Kim Thái Hanh quan sát vẻ mặt cậu trong cự li gần, sự nhẫn nhịn và lo lắng của Điền Chính Quốc đều rơi vào mắt hắn.

Là Alpha không tình nguyện, nhưng lại nhớ đến lời đã đồng ý với hắn, nếu còn kháng cự thì dường như không quá thỏa đáng.

Điền Chính Quốc cắn răng, quay mặt đi thấp giọng nói: "Anh nói sớm một chút là được rồi, em chuẩn bị sẵn sàng xong thì qua đây."

Đột nhiên Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, sau đó rút hết sức lực mà mình gây ra trên cổ tay Điền Chính Quốc về, lười biếng dựa vào vai cậu.

Dáng vẻ thấy chết không sờn vừa nãy của Điền Chính Quốc nhanh chóng thả lỏng ra, tay chân luống cuống vỗ vỗ người trước mặt: "Kim Thái Hanh, không phải là anh, muốn..."

Kim Thái Hanh khẽ cắn một phát vào khóe môi cậu, đôi mắt đen ngưng tụ ý cười: "Anh mệt quá, tỉnh ngủ rồi nói tiếp."

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com