Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lại gần hơn nữa

Kim Thái Hanh tuy rằng tuổi cũng không tính là còn trẻ nữa, đã 27, 28 rồi. Nhưng hắn dáng người cao ráo, khuôn mặt lại ưa nhìn thân thiện. Nhiều người tiếp xúc với hắn chắc chắn không thể nào tin nam nhân ấy đã từng vào tù bốn năm, chỉ mới được tại ngoại cách đây không lâu.

Ở siêu thị, công việc chính của Kim Thái Hanh là làm mấy việc lặt vặt như thi thoảng sửa chút thiết bị, mang vác hàng hóa và xếp chúng lên kệ, bất cứ ai gọi hắn cũng nhanh chóng chạy đến. Những việc như vậy đến nữ giới cũng có thể làm, nhưng kệ đựng đồ đa số cao hơn hai mét, những thứ nặng nề như đồ gia dụng thì lại càng cần đến sức khỏe tốt, nên các cô gái rất hay ỷ lại số con trai ít ỏi nơi làm việc mà nhờ giúp đỡ. Kim Thái Hanh là người hay bị nhờ nhiều nhất.

"Này, mấy cái đứa kia, không làm cái gì đi, suốt ngày trông chờ vào nó. Mau, qua đây lấy mang dầu ăn lại để lên kệ đi."

Quản lý nữ tuổi cũng cao gần bằng mẹ đám nhân viên bán hàng còn trẻ trung nơi này, thấy các cô gái chỉ tập trung ngắm nghía và nhờ vả Kim Thái Hanh nên cố ý đi tới quát mắng. Bà nghĩ bụng chắc chắn lại thấy đàn ông con trai người ta đẹp mắt lại tốt tính, muốn tìm cơ hội gần gũi đây mà.

Kim Thái Hanh nhìn bà, tính nói lời cảm ơn thì nữ nhân kia đã đi mất. Một lúc sau quản lý mới quay lại, trong tay là túi vải dù đựng quà tặng từ hãng sữa giành cho bà bầu, đem tới trước mặt hắn.

"Cầm cái này đem về cho vợ, hôm qua tôi thấy cậu cứ đứng tần ngần ở trước quầy bốc thăm quà tặng sữa giành cho sản phụ." Bà mới đoán là hắn muốn mua nhưng không có đủ tiền, dù sao thì lương tháng vẫn chưa có tới. Trong lòng quản lý thầm khen Kim Thái Hanh quả đúng là người đàn ông tốt. Đồ bán ở quầy hàng đó là hãng tốt nhất, hàng ngoại mới nhập từ chi nhánh nước ngoài, nên mới đăng ký siêu thị này để làm chiến dịch, kiếm nơi ra mắt sản phẩm.

Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, đôi bàn tay cứng lại không dám đưa lên. Quản lý mới mạnh dạn đi tới nắm tay hắn dúi vào túi quà tặng, bên ngoài là hộp giấy màu xanh thiên thanh có luồn dây để dễ dàng xách. Mu bàn tay người phụ nữ tuổi đã trung niên dần xuất hiện chấm đồi mồi và mạch máu xanh quan sát bằng mắt thường cũng thấy rõ ràng vỗ vỗ vào vai hắn. Kim Thái Hanh trong lòng dâng lên cay xót.

Quản lý cũng biết tiểu sử của hắn, Kim Thái Hanh thật ra muốn tìm nơi làm việc ổn định lại dài lâu một chút. Hắn đi khắp nơi nhưng không ai muốn tuyển dụng một người từng có tiền án tiền sự, họ lo sợ sẽ liên quan đến vấn đề an ninh. Nhưng quản lý này khác, con mắt nhìn người của lão nhân tất nhiên khác với thanh niên trẻ, về sau thấy hắn thực ra còn tốt hơn mấy tên con trai kém tuổi ở nơi này, lúc nào cũng chỉ biết trốn việc đi tán tỉnh nữ nhân viên. Nên quản lý đặc biệt quý hắn hơn số thanh niên còn lại.

Kim Thái Hanh định từ chối, thứ đồ này quá đắt. Hắn cảm thấy nhận một món quà tốn nhiều tiền như vậy là không hay, có chút ngại ngùng không muốn cầm. Nhưng quản lý đương nhiên quyết liệt, nói hắn nếu không nhận chính là không nể mặt người già. Kim Thái Hanh chỉ biết cúi người đúng một góc 90° mà cảm ơn bà.

Ngày hôm ấy quả thực đối với hắn là ngày đầy vui vẻ. Ra về hắn như thường lệ đón Điền Chính Quốc ở tiệm cà phê. Chính Quốc còn cho hắn một cái khăn quàng mà cậu tự đan. Tuy khá là nhiều lỗi và theo như lời Điền Chính Quốc kèm gương mặt lạnh nhạt như mọi ngày, là mình chỉ cùng Phác lão bản rảnh rỗi sinh nông nổi làm ra mà thôi. Hắn muốn vứt đi cũng được. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất vui vẻ quàng nó, sau đó đưa cho cậu túi bộ quà tặng sữa.

***

Phác Chí Mẫn kỳ thực rất khéo tay trong nữ gia chánh. Ngày quán xá ế ẩm đầy rảnh rỗi, người đàn ông bất ngờ lôi Điền Chính Quốc ra mà đày đọa, không đúng... là lôi kéo cùng làm chút đồ handmade, với thái độ đầy hứng khởi

"Ông chủ, em là con trai. Tại sao phải học mấy cái thứ này?" Thiếu niên nét mặt tối tăm, đứng một bên chống hông nhìn Phác Chí Mẫn lôi từ trong nhà kho ra một thùng các tông đựng đầy các loại kim chỉ vải vóc các thứ.

"Chính Quốc, có thể tự mình làm chút đồ cho đứa nhỏ sắp chào đời, công việc này không phải vô cùng tuyệt sao?"

Phác lão bản anh có thể đừng làm ra vẻ mặt rạng ngời này có được hay không? Thật giống như người đang mang bầu không phải là Điền Chính Quốc vậy, cậu hãy còn chưa có ủy mị tới mức đấy thì anh uốn éo cái gì?

"Chúng ta vẫn là nên ngồi yên và không làm gì thì hơn." Chính Quốc nằm dài trên ghế sa lông đầy lười biếng, hai tay rảnh rỗi đặt lên bụng xoa vuốt bảo bảo. Cậu cảm thấy cái việc may vá kim chỉ kia chán òm, nếu cậu cần cái gì đó thì cửa hàng tiện lợi luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

Phác Chí Mẫn nhấc lên một cuộn len xanh tím than và mấy cái que đan bằng gỗ. Ngồi ngay cạnh Điền Chính Quốc chỗ mà cậu để chân, bắt đầu quá trình lên lớp thao thao bất tuyệt, còn dựng người cậu dậy mà bắt phải làm cùng mình.

"Cái này rất dễ dàng thôi, vắt qua đây rồi mũi lên, vắt, mũi xuống. Anh còn biết đan chữ thập, nè, hình con cá...." Điền Chính Quốc nhìn anh nói liên hồi, nét mặt nhàm chán ngáp dài, "Thôi được rồi Chính Quốc, nếu em chịu đan xong cái này, anh sẽ tặng em một đôi giày vải cho trẻ 3 tháng"

Tuy phần thưởng có hơi xàm, nhưng Điền Chính Quốc vẫn phải chấp nhận chịu mó tay vào đống len nhìn đã thấy rối mắt kia. Vì nếu cậu tiếp tục từ chối, Phác Chí Mẫn sẽ đánh cậu một trận, anh ấy sẽ đánh theo kiểu Chính Quốc đau nhưng đứa nhỏ vẫn chẳng ảnh hưởng dù chỉ là một chút.




Cái khăn thành quả thực sự rất đáng mang đi đốt, theo như lời Phác Chí Mẫn nhận xét. Cả cuộc đời anh chưa khi nào làm ra đồ handmade mà xấu xí như cái thứ kia, nhưng Điền Chính Quốc thì lại ngoài dự đoán của Phác Chí Mẫn, cậu muốn giữ lại.

Vì dù sao cũng là khăn mà Điền Chính Quốc phải mất ba bốn tiếng đồng hồ mới hoàn thành, cậu vẫn tiếp tục đan lung tung và tự cho là đúng mặc Phác Chí Mẫn can ngăn chỉnh sửa. Anh đã bỏ cuộc với tên học trò bất đắc dĩ nhưng lại cứng đầu kia, để mặc Chính Quốc tự sáng tác tiếp.

Những ngày sau đó Phác Chí Mẫn hiểu ra vấn đề, khi nhìn thấy nam nhân cha đứa nhỏ, người thường hay tới đón Điền Chính Quốc về cùng mỗi khi cậu tan ca. Chiếc khăn màu xanh tím than mà Phác Chí Mẫn từng nghĩ nên đốt bỏ khi Chính Quốc hô lên đã hoàn thành và đưa đến cho anh kiểm tra, anh ta lại rất quý trọng.

***

Kim Thái Hanh xin nghỉ một buổi cuối tuần vì muốn đưa Điền Chính Quốc đi khám định kỳ. Mặc dù Chính Quốc thường hay lạnh nhạt hắt nước đá với hắn, "Nói trước, cho anh đi cùng là vì anh đòi đi mà thôi. Đứa nhỏ không có phải con anh đâu."

Tuy Kim Thái Hanh nghe câu đó đã muốn tới ba lần, nhưng hắn không có đáp lại, yên lặng bước theo sau người thiếu niên kia. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi chậm còn ôm ôm cái bụng tròn trịa nhô lên của cậu, trong đầu Kim Thái Hanh thật sự rất muốn khen Điền Chính Quốc mang bầu nhìn vô cùng dễ thương, mà không dám.

Điền Chính Quốc đi vào phòng siêu âm, định sẽ không cho Kim Thái Hanh vào cùng. Nhưng cuối cùng bắt gặp đôi mắt mong chờ cùng nài nỉ vô cùng tha thiết của nam nhân, Điền Chính Quốc cảm giác như mình là ác bá nếu tiếp tục phũ phàng với hắn vậy. Nên cậu không còn cách nào khác đành phải im lặng bỏ xuống cánh tay chặn đứng cửa phòng. Dẫu sao hắn cũng là cha đứa nhỏ, hắn cũng có quyền được quan sát hài tử. Tuy rằng những lời này Chính Quốc chỉ giữ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ.

Mẫn Doãn Kỳ tất nhiên không thắc mắc sự xuất hiện của Kim Thái Hah. Thậm chí còn lấy thêm một cái ghế để bên cạnh mép giường siêu âm để hắn cũng có thể quan sát được kỹ đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc nằm trên bàn siêu âm, giống như một chiếc ghế dài tựa bằng nệm bọc da vậy. Mẫn Doãn Kỳ đeo găng tay rồi mở tủ cầm lên tuýp kem chống nhiễu sóng, bóp một ít chất lỏng trong suốt ra đầu thiết bị dò, đặt lên bụng Chính Quốc.

Cả ba người đều không nói bất cứ một lời nào, tập trung yên lặng nhìn màn hình nhỏ đang dần dần hiện ra hình ảnh dưới quang sóng của thiết bị siêu âm màu trắng. Giường như tới tiếng thở hay nhịp tim nhỏ bé cũng trở nên rõ ràng trong không gian yên lặng như thế này.

Dò dò một hồi cũng muốn đến 15 phút đồng hồ, vậy mà cuối cũng Điền Chính Quốc nhìn mòn con mắt cũng không thấy được cái gì ngoài những khoảng xám bạc lẫn lộn, cậu sốt ruột lại thêm cả thất vọng, vì lần trước không thấy cái gì, lần này cũng vậy nốt.

Mẫn Doãn Kỳ với Kim Thái Hanh vẫn chưa thôi quan sát, đặc biệt là Kim Thái Hanh nhìn rất lâu. Hắn dường như có nhận ra điều gì đó, tập trung ngắm nghía tới nỗi không chớp mắt lấy một cái.

"Cái này... là chân này, Chính Quốc xem xem, còn có bàn tay nữa"

Chính Quốc giật mình đưa mắt theo ngón tay hắn đang chạm lên màn hình chỉ chỉ. Quả thực đúng là hai chân bảo bảo đang giống như là bắt chữ ngũ vậy, thiếu niên không khỏi hớn hở cười vang.

Cứ như vậy, Kim Thái Hanh là người nhận ra và phân biệt được bộ phận nào với bộ phận nào trước tiên, Mẫn Doãn Kỳ còn chưa cả nói gì hết. Anh yên lặng để mặc hai người tự quan sát, bỗng nhiên cảm thấy như chính mình là nhân tố thừa trong cái phòng này vậy.

Ngay cả Điền Chính Quốc cũng không nhận ra, là ai khi nãy dằn mặt Kim Thái Hanh liên hồi nhắc đi nhắc lại bảo bảo không phải con hắn. Giờ này cùng hắn giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy, cùng nhau ngắm nghía bảo bảo qua màn hình siêu âm lúc mờ lúc tỏ.

Sau khi khám bệnh kết thúc, Mẫn Doãn Kỳ muốn dẫn Điền Chính Quốc đi ăn, đúng lúc anh cũng rất đói bụng, nói cậu có thể cho Kim Thái Hanh đi cùng nếu muốn.

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng người đàn ông đang bắt xe ngoài cổng bệnh viện, cuối cùng từ chối lần sau anh sang phòng cậu, Chính Quốc sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ, cậu phải về đã.

Mẫn Doãn Kỳ thấy Điền Chính Quốc dường như đã thay đổi thì phải. Tính cách giống như đã nhu hòa đi rất nhiều, đôi con mắt nhìn người khác cũng rất hiền lành dập dìu sóng nước. Anh cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn thiếu niên bước đến gần người đàn ông kia. Kim Thái Hanh liền nhanh chóng mở cửa để Chung Quốc đi vào, ý cười hạnh phúc ngập tràn quang cảnh.

Mẫn Doãn Kỳ bất giác cảm thấy thương tiếc, chính mình còn đang độc thân, nhìn ai quan tâm nhau cũng thấy thật ghen tị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com