Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Nhược điểm


"Làm cái gì mà đến chậm thế?" Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn oán trách.

"Đều do anh Quốc cùng với người đẹp tri kỉ kia khó lắm mới dứt khỏi nhau, thiệt là, hại em và anh Hưởng chờ lâu như vậy." Kim Doãn Khởi mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói.

Lời này vừa nói ra, Kim Tại Hưởng lập tức nhìn về phía Kim Chung Quốc, ý tứ trong ánh mắt như là, bị bắt gian? Kim Chung Quốc đáp lại 1 mắt: anh đừng đùa.

"Được rồi, các anh đừng liếc mắt đưa tình thế chứ, người ta muốn ăn kem nữa  ̄" Kim Doãn Khởi hài hước lên tiếng.

"Cái gì mà 'liếc mắt đưa tình' hả, anh nghĩ chắc da em ngứa!" Kim Tại Hưởng nhìn Kim Doãn Khởi, nụ cười rất đểu cáng, đưa tay cốc đầu cậu, khiến cậu che đầu, vô tội kháng nghị

"anh Hưởng thật bạo lực, luôn ức hiếp người yếu đuối."

Kim Tại Hưởng khinh bỉ liếc nhìn người nào đó không biết xấu hổ, mở cửa xe ngồi xuống.

"Anh, ánh mắt gì vậy, chẳng lẽ anh không coi em là cậu nhóc yếu đuối à"

Kim Chung Quốc bất đắc dĩ mở cửa xe, đem Kim Doãn Khởi nhét vào, sau đó mình cũng ngồi xuống, nói thật, có lúc anh thật bội phục trình độ tự kỉ của Kim Doãn Khởi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia da dày phải biết, đạn cũng chưa chắc xuyên thủng.

Trong xe truyền đến tiếng Kim Doãn Khởi kháng nghị, Kim Tại Hưởng khinh thường nhạo báng cùng với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Kim Chung Quốc, xe cười từ từ chạy nhanh đến Hướng Nhật.

------- ta là tuyến phân cách da mặt dày ----------------

"Chủ nhân, Người đoán không sai, quan hệ giữa anh em Kim gia và Kim Doãn Khởi thật không giống anh em bình thường, tôi tận mắt nhìn thấy Kim Tại Hưởng hôn Kim Doãn Khởi, rồi sau đó Kim Chung Quốc cũng vì Kim Doãn Khởi mà đuổi "bạn giường", hình như bọn họ rất quan tâm đến cậu em này."

Nói chuyện là người đàn bà có mái tóc ngắn màu tím, mắt to mày dài, vóc người thon thả, 100% mĩ nhân.

"Bọn họ nào chỉ là quan tâm ở trong lòng bọn họ, Kim Doãn Khởi là không thể thay thế được." Người nói là gã đàn ông có cặp mắt phượng hút hồn người, nước da mật ong làm cho gã hấp dẫn vô cùng.

"Chủ nhân có ý là " Người đẹp không hiểu mấy, nhìn đã đàn ông tà mị trước mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Muốn diệt một người, trực tiếp giết hắn là phương pháp nhân từ nhất, tôi muốn cướp đi thứ bọn họ quan tâm nhất, để cho bọn họ sống không bằng chết, hơn nữa anh em ruột thịt ha ha Kim gia có trò hay để nhìn rồi." Gã đàn ông tàn nhẫn nói, mắt phượng xinh đẹp thoáng qua một tia máu lạnh.

"Cô tiếp tục giám thị động tĩnh của bọn họ, những thứ khác không cần phải để ý đến, đi xuống đi."

Người đẹp cô đơn cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngoài, anh chỉ vì báo thù mà đến gần Kim Doãn Khởi sao, chỉ là vì báo thù sao.

Trong quán cà phê

"Tiểu Khởi, ăn ít một chút, về nhà còn ăn cơm tối." Kim Chung Quốc nhìn Kim Doãn Khởi đang trong tình trạng "tay trái một thìa, tay phải một nĩa", ôn nhu nói.

"Ừ... ăn ngon... ăn ngon." Kim Doãn Khởi vui vẻ tiếp tục quơ múa ' vũ khí ', đem lời nói Kim Chung Quốc xem như không khí.

"Loại người có tướng ăn như em, người không biết còn tưởng rằng em lâu rồi chưa ăn thức ăn, thật đáng sợ." Kim Tại Hưởng nhìn tướng ăn, Kim Doãn Khởi 'trăm phầm trăm 100%' trêu nói.

"Ăn ngon sao"

"Hình như ngày nào em cũng tới nơi này ăn kem cùng bánh ngọt, không ngán sao?" Kim Tại Hưởng ưu nhã uống một hớp cà phê, nhàn nhạt hỏi.

"Các anh ngày ngày đều nhìn gương mặt em, không ngán sao?" Kim Doãn Khởi không chút nghĩ ngợi, đáp trở lại.

Kim Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng đều ngây người, không biết nên nói gì.

"Nếu có ngán đi nữa, thì sẽ cố nhịn để ngán không được." Kim Tại Hưởng dường như vô tình, nhàn nhạt mà nói ra.

Lúc này đổi Kim Doãn Khởi sửng sốt, hai mắt to nháy nháy nhìn Kim Tại Hưởng, tay phải cầm nĩa đang cắm trên bánh ngọt, nhìn hình ảnh này thì cậu đang chuẩn bị ăn nó, tay trái cầm thìa còn ở trong miệng, rất rõ ràng, phương pháp thưởng thức của người này là tay trái một hớp kem, tay phải một miếng bánh ngọt.

Mà chiêu thức 'song tay hợp bích' bởi vì những lời này của Kim Tại Hưởng mà 'nhẹ nhàng' bị phá vỡ.

Kim Doãn Khởi mặc cho kem trong miệng đang tan hương vị ngọt ngào, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì.

Kim Tại Hưởng nhìn tạo hình 'đặc biệt ' kia của cậu, đáng yêu lại quái dị buồn cười, lấy nĩa từ trong tay cậu, gỡ bánh ngọt để xuống.

"Được rồi, đừng ăn nữa, về nhà mà ăn không được cơm, thì về sau không cho phép em ăn những thứ vô bổ này."

Kim Doãn Khởi nuốt kem xuống, mấp máy đôi môi xinh đẹp, đem thìa từ trong miệng lấy ra, không biết thế nào, đột nhiên không muốn ăn nữa.

Kim Chung Quốc nhìn Kim Doãn Khởi đang ngẩn người, cầm khăn giấy xoa nhẹ khóe miệng cậu, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói đến: "Biết không, nếu như không có em, chúng ta cũng không có nhược điểm, ba mẹ sẽ không lo lắng cho bọn anh, nhưng vì em, chúng ta có nhược điểm, chúng ta lo cho em từng giờ từng phút, sợ em học cái xấu, sợ em bị lừa, sợ em gặp phải người ác, có lúc em trách bọn anh không cho bản thân mình tự do, thật ra thì, chúng ta chẳng qua là lo lắng cho em mà thôi, tiểu Khởi, nhớ kĩ, em chính là nhược điểm của chúng ta, tử huyệt của chúng ta, nếu như em không muốn để người ta hãm hại bọn anh, thì em phải bảo vệ tốt mình, biết không?"

Kim Doãn Khởi rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không, em sẽ không để cho người khác có cơ hội tổn thương em, tổn thương các anh."

"Em đừng tự mình thương tổn mình là được, với phương pháp ăn của em thì cẩn thận đau bụng đấy, tiểu quỷ chết đói à." Kim Tại Hưởng buồn cười xoa nhẹ gương mặt của cậu.

"Ghét anh!" Kim Doãn Khởi đẩy bàn tay Kim Tại Hưởng ra, tiếp tục tấn công "kẻ địch" kem của cậu

"Em còn ăn nữa  ̄" Kim Tại Hưởng không dám tin nhìn người bên cạnh, một giây trước còn lo lắng, một giây sau bắt đầu như hổ vồ mồi.

"Không cho người ta ăn bánh ngọt, người ta chết cũng muốn ăn xong kem!" Kim Doãn Khởi kiên định mà nói ra

"Tiểu Khởi  ̄ nhìn thấy em mà anh nhớ tới một truyền thuyết." Kim Chung Quốc ôn nhu nói

"truyền thuyết gì?" Kim Doãn Khởi cùng Kim Tại Hưởng đồng thanh hỏi.

Kim Chung Quốc nở nụ cười thật sâu, khẽ mở môi mỏng: "Ngạ Lang truyền thuyết" (*)

......

*: Truyền thuyết về con sói bị bỏ đói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com