Chap 3: Ra đi...
- Sao ạ. Ba nói gì cơ ạ .
Jimin tròn mắt trước tin bất ngờ ba mình vừa thông báo.
Ông Park nhỏ nhẹ bảo con :
- Chờ mấy ngày nữa con thi tốt nghiệp cấp 2 xong ba và con sẽ sang Anh ở với nội.
Jimin lắp bắp :
- Ba ... ba không đùa chứ.
Ông Park cười đôn hậu :
- Không. Bà đang cần người quản lí công ty bên đấy . Mà để con lại một mình ở đây ba cũng không yên tâm.
Jimin nhăn nhó :
- Nhưng con không muốn đi đâu.
Ông Park nghiêm mặt nhìn con :
- Ba quyết định rồi. Không bàn đến vấn đề này nữa.
Ông đứng dậy đi ra ngoài để Jimin ngồi thừ người trên ghế.
" Phải làm sao đây . Phải làm sao bây giờ chắc mình sẽ chết buồn mất . Không người quen. Không bạn bè, trời ơi..."
Jimin nghĩ đến viễn cảnh suốt ngày ở trong nhà mà không được đi chơi đâu. Cậu bặm môi tưởng như sắp bật máu. Cãi ba thì cậu chắc chắn không dám rồi. Cậu mất mẹ từ lúc 2 tuổi Jimin chỉ còn ba. Ba là người chăm sóc cậu. Vì muốn chăm lo cho cậu mà ông đã không đi thêm bước nữa để dành hết tình yêu thương để bù đắp cả tình thương của mẹ cho cậu. Tuy vậy nhưng ông cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Vì thế Jimin luôn nghe lời ông không để ông phải tức giận lúc đó thì phiền thật. Jimin thở dài não nề ra sân ngồi lên chiếc xích đu nghĩ ngợi mông lung.
TaeHyung đứng ngoài cổng í ới gọi mãi Jimin mới nghe thấy. Đang bực cậu quát :
- Gọi lắm vậy tao không điếc đâu .
TaeHyung bực không kém gì vì nãy giờ gọi khan cả cổ cậu mới ra mà lại còn cáu gắt với mình :
- Mày không điếc chỉ lãng thôi đúng không. Bác Park đâu.
Jimin cộc cằn :
- Đi rồi.
- Đi đâu ?
- Tao không biết.
TaeHyung dặn :
- Khi nào bác Park về thì bảo qua nhà bác Jung có việc nhé.
Jimin đung đưa chân :
- Biết rồi. Hết chuyện chưa. Hết rồi thì về đi. Tao đang bận.
TaeHyung nhìn Jimin ngứa cả mắt. Cậu không thèm mở cổng cho nó mà cứ ngồi ì trên xích đu lại còn bảo bận nữa chứ. TaeHyung cúi xuống tìm viên gạch bé ném vào người Jimin rồi không quên nói vọng vào :
- Chết mày đi.
Jimin bất ngờ bị ném đá cậu định chạy đuổi theo nhưng nó đã biến mất từ đời nào rồi. Jimin đã bực lại còn tức hơn :
- Đúng là đồ ôn dịch.
Thoắt cái đã đến ngày phải lên đường Hoseok cùng ba mình đến tiễn ông Park cùng Jimin ra sân bay . Ông Park hỏi :
- Thằng TaeHyung đâu rồi anh Jung.
- À. Nó qua nhà bạn chơi rồi với lại tôi cũng chưa nói cho nó biết việc anh và bé Jimin đi.
Ông Jung tiếp :
- Jimin đi phải ngoan nhé . Ông cũng giữ gìn sức khỏe đấy đừng tham việc quá . – Ông xoa đầu Jimin rồi quay sang đập nhẹ vào vai ông Park.
Ông Park nắm tay người bạn thân :
- Yên tâm tôi còn đủ sức mà.
Ông Jung đưa cho Jimin một chiếc hộp xinh xắn :
- Tặng con đó. Con rể tương lai.
Jimin cười. Cậu đã quen với cách gọi này rồi nên không thấy gì làm lạ. Cậu mở hộp ra :
- Ôi ... đẹp quá. Bác đeo cho con nhé. – Jimin vừa nói vừa trao chiếc dây chuyền ra cho ông.
Ông Jung nhìn cậu trìu mến :
- Được thôi.
Đeo sợi dây chuyền cho Jimin xong ông Park kéo nhau ra một góc nói chuyện gì đấy rồi quay lại .
Bỗng tiếng phát thanh trên sân bay làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người.
" Chuyến bay đến Anh đã đến giờ khởi hành. Mời hành khách làm nhanh thủ tục và đến cửa soát vé."
Ông Park lên tiếng :
- Thôi đến giờ rồi. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Tôi đi đây.
Hoseok vẫy tay chào hai người :
- Bác và em đi mạnh khỏe nhé. Jimin nhớ liên lạc thường xuyên với anh đấy.
Jimin mặt ỉu xìu vẫy tay chào lại rồi kéo chiếc va ly đi theo ba mình .
Trong lòng cậu lúc này chợt cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng thứ gì đấy. Nhưng không biết là thứ cảm giác gì. Cậu cứ ngoái lại tìm mà không biết tìm hình bóng của ai.
Ở nhà Kyung . TaeHyung đang ngồi nói chuyện bỗng thấy cảm giác gì đó nhói trong tim.
------------------------------------------
Cmt cho tớ nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com