Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;giận

"thui bé xin lỗi mò" jisung chu môi, đầu dựa vào vai của bang chan xà nẹo mong gã tha thứ

"không, em không thương anh gì hết, không là không" gã cương quyết không hết giận đâu, jisung mê trai thế này thì có ngày bị lấy đi mất thôi

"thui cho bé xin loiiiiiii" nó hết cách chỉ còn hạ giọng mình xuống năn nỉ, ừ thì, nó biết tất cả cũng do nó hết mà

nhưng mà ai mà chả biết tính nó hay giỡn với mấy cha kia, nó chỉ yêu mỗi anh người yêu già thôi

"xùy xùy" bang chan đuổi nó xong liền phất lờ nó, cũng chẳng bận tâm đến mấy cái chuyện thay đồ, cong đít biến ra nằm sofa cho em người yêu ngủ một mình trong phòng để còn dỗi tiếp cơ. được cái già đầu rồi mà tính trẻ con hơn em sóc, jisung phiền não lắm

"nói thích thì ai em cũng nói được, chứ nói yêu em chỉ dành cho anh sói nhà em màa~" nó không bỏ cuộc, lon ton theo sau gã, lay lay cánh tay to gấp mấy lần size tay của nó

"thôi thôi, em yêu anh thì hay lắm. anh nào cũng yêu cơ, trước mặt anh em còn như thế thì ai biết con sóc nhí nhố này nói yêu với ai sau lưng anh, nhỉ?" nhấn mạnh chữ cuối cùng, bang chan biết mình đang trên cơ rồi

"ô ô, bé lỡ mồm, nói xấu bé là giận ngược đấy!" tuy là nó lỡ nói thích với tụi 00z, changbin hyung và minho hyung, cả jeongin nữa, hơi nhiều người thui nhưng mà gã nói xú nó là dỗi thật lun á

"kệ em, em giỏi rồi em làm gì thì làm. muộn rồi, vào phòng ngủ đi" bang chan nghĩ gã vẫn đang trên cơ, nhưng gã quên mất việc gã nằm trên mất rồi

khoảng chừng 2-3 phút, gã chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch về phía cửa phòng vệ sinh, chết rồi, nói thế nó cũng bỏ đi thật à? ơ, nhưng mà sao lại vào phòng vệ sinh thay vì phòng của hai người nhỉ

với bộ não chỉ có nhạc với em sóc thì bang chan nghĩ đủ mọi chuyện over linh tinh, gã nghĩ chắc jisung giả bộ về phòng nhưng vẫn đang canh me gã khi lần mò trước cửa thì xuất hiện thình lình bắt tại trận, thôi thì kệ, dỗi tiếp thêm một tí

nhưng mà bị làm sao ýy, gần 5 phút là như cỡ cả tiếng, nó vẫn im lặng chẳng thèm hé một lời làm gã không yên tâm trong lòng

thôi được rồi, mình lớn mình phải noi gương cho mấy em sau nên hạ cái tôi xuống để tránh mất sóc con, chắc bang chan phải ngưng cái trò giả lập làm thằng bé mới 5 tuổi này lại đi tìm bóng dáng nó, gã thở dài bật dậy từ sofa tiến tới trước cửa nhà vệ sinh

tính lên tiếng rồi đưa tay lên định hỏi han xem nó có ổn không, sợ em bé tâm lý yếu khóc huhu một đống ra đó thì gã dỗ mệt khỏi bàn

trước khi để bang chan kịp mở cửa, nó bước ra đứng trước mặt gã

"oh damn" mẹ, đéo hiểu sao, cái đéo gì đang xảy ra thế nhỉ, vụ đéo gì thế, alo. han jisung, nó, mặc áo sơ mi đen của gã ạ

"em tưởng anh còn giận?" jisung vừa bước ra thì va hẳn cả người vào lòng ngực của bang chan, đáng ra bình thường gã đã hối lỗi lẽo đẽo theo đòi ôm vì thiếu hơi nó, gã không chịu được

bang chan còn lọt tai được câu nói của jisung đó, nhưng mà mắt gã lại chiêm nghiễm người dưới nhỏ bé đang mặc lên trên mình duy nhất chiếc áo sơ mi đen của gã, haiz, chắc này người ta gọi gã là tâm thần mất

"channie-hyung? bang chan hyung?" nó lên tiếng gọi gã nhưng chỉ thấy gã đứng đờ đó nhìn chằm chằm vào nó thôi. này gọi là biến thái phải không?

"cưng à..." jisung đứng chịu trận được một chút, may mà bang chan bình thường lại được rồi

"em đây" jisung thở dài, nói bình thường nhưng cũng không hẳn là bình thường mấy đâu mà

"giờ anh phải làm sao với cưng đây?" đôi mắt gã từ nãy vẫn luôn dán chặt cổ áo của cậu

"em nghĩ là, chúng ta lên giường nhé? anh đứng đây cũng được 15 phút rồi đó" jisung định dỗ gã bằng cách dâng mỡ lên miệng sói, nhưng con sói này bị sao sao ấy ta

"ừm, nghe em hết" miệng gã vâng lời nhưng đôi chân như bị hóa đá, mắt vẫn đăm chiêu lên miệng áo cậu

"anh bị làm sao ấy?" jisung yêu nhầm cái loại gì đây này? sao ban đầu yêu không nói ra bị ngáo đi, ban đầu cả hai quen nhau gã lạnh lùng lắm cơ mà sao lại phát bệnh hả!?

"han chichungg" bang chan vẫn đứng yên ở đó, cho tới khi cậu đặt tay lên cơ ngực săn chắc của gã

"hửm? gọi em cái gì thế?" đè gã vào góc tường, jisung ngang nhiên nghênh mặt lên nói, chân gã vào tường cho gã khỏi thoát nhé

"cưng làm gì thế?" tuy bị đè rồi nhưng gã vẫn say đắm ngần cổ trắng hồng của cậu

"này, anh biến thái thì phải có chừng mực thôi được không?" jisung nói thế thôi nhưng nhìn nó đi kìa, tay đang cởi từng nút áo sơ mi rộng rãi làm lộ phần ngực trắng trẻo

bang chan âm thầm nuốt nước bọt, tình cảnh này thì phải làm sao nhỉ, ông bà có câu trong trường hợp này chạy là thượng sách. nhưng gã ứ thích, đù ra đẹ luôn được không?

"cưng à" cất tiếng một lần nữa, bang chan gọi jisung

lần này nó không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay lên sờ từng thơ cơ ngực rắn rỏi qua lớp áo thun trắng mỏng tang

"han jisung" bang chan hai tay đặt lên eo nó, vẫn gắng ngượng gọi tên nó dù bên trong tim đã đập loạn xạ cả lên

"fuck" yes sir, christopher baghn chahn thấy han jisung vô tình hất lấy tay gã ra, thẳng thắn mà quỳ rạp dưới chân gã, ngước lên nhếch môi rồi. tụt quần gã ra?

"t-trời ơ-ơi jisung ah~ anh bị chứng yếu tim đó..." còn chưa kịp gặng hỏi nó định làm gì, thì chính xác jisung đã nắm vào cự vật đang bán cương của gã

"già thì nói ít thôi" mệnh lệnh của trái tim đấy

jisung di chuyển những ngón tay nho nhỏ cưng cưng lên cự vật đang chuyển màu hơi tím, tay jisung di chuyển đến đâu bang chan thở hắt đến đó, gã sắp bị cơn nứng làm mất đi lí trí rồi

tiếng rên vụn vặt không rõ chữ của bang chan được thốt ra khỏi miệng, gã rối rít không biết phải làm thế nào, thôi đành đặt tạm lên vai nó

jisung ở dưới biết thừa bang chan buồn đụng chạm lấy nó lắm, nó biết chứ, nó biết bản thân nó ngon mà. nhưng chắc khó nói, miết nhẹ từ bao quy đầu xuống dần phần thân, vuốt vào phần gốc của gã rồi nó đựng dậy, bỏ thằng em của bang chan đang dựng thẳng đứng muốn anh trai kia sưởi ấm bằng tình yêu to lớn

"ơ..." bang chan thấy nó đứng dậy, trưng cái mặt ngơ ngác biểu tình, đang nứng mà sao cứ làm gã tụt mood ấy nhỉ?

"lên giường" nó vừa mới thốt chưa được hai giây đã thấy gã phóng vèo lên giường chờ nó phục vụ. mà, chẳng thèm kéo quần lên cơ...may là mỗi nó thấy đấy, chứ là người khác thì nó không dám chắc danh tiếng tay nhạc sĩ, rapper kiêm producer được an toàn trong giới đâu

bật cười thành tiếng, đầu trên dỗi cỡ nào cũng phải thua đầu dưới biểu tình thôi, nó chậm rãi tiến vào phòng, ngồi xuống phần nền lạnh lẽo, đối dưới với cự vật của gã lần nữa

"em đừng bỏ anh nữa nha?" bang chan thở hắt từng hơi, khó khăn khi cảm nhận được nó bắt đầy chạm dần vào cụ vật hơi chuyển sang tím, cố lên một chút thôi chan ạ, không hư được đâu

"hư thì em mang đi cắt" jisung bĩu môi, cắt hết cắt tất. đưa thử lưỡi ra dò hỏi thằng em này, trông thế mà oai lắm cơ, dựng thẳng đứng như đỉnh núi everest

"nào nào nào, đừng trêu anh" gã nghe xong mà choáng váng hết cả đầu, cắt thì cho nó dùng bằng cái gì!! may mà nó vẫn còn thương gã, bắt đầu bú rồi đây này, cổ họng bang chan cũng trở nên gắt nhẹ

đầu khấc thô to chạm được đến sâu trong vòm họng nó, tay jisung cũng chả rảnh rỗi gì hơn khi phải chăm sóc cho phần thân qua cỡ với hai viên bi bên dưới, mệt thật đấy

má của nó hóp lại, đầu cũng hoạt động năng suất hơn, hai tay bang chan cũng loạng choạng túm tóc nó đẩy tiến độ nó nhanh thêm

bang chan ngửa cổ về sau, mắt díu lại, cơ thể nóng bừng lên như bị thiêu đốt. địt, jisung còn là em bé đầu tiên của anh không đấy??

"fuck, bitch" bang chan cảm nhận được jisung xoay lưỡi vài vòng lên đỉnh đầu gã, rồi lại xoáy mạnh vào lỗ nhỏ trên đó, không kiềm được phát ra vài câu

"hư-" nó nghe bang chan nói từ được đề cập đến, có chút bức bối mà đánh yêu vào phần thân, biến thái thay, bang chan không thấy đau mà còn thấy sướng vl, được lúc sau nó lại thấy sai sai mà vuốt lên nhẹ nhàng như lời xin lỗi

thằng anh hư mà phạt thằng em sao mà coi được

"damn, em xinh như thế thì chết anh mất" chà cái góc nhìn triệu đô gì đây, bang chan thấy rõ được ti hồng lấp ló sau lớp vải đen mỏng rũ, khóe miệng nó còn vương chút tinh dịch của gã, hai tay thoăn thoắt chỉ cố khiến gã ra thật nhanh, mông tròn đầy được đặt tĩnh lặng xuống nền nhà che giấu mờ ảo

jisung cảm giác bang chan đang không thèm chú ý tới mình, ghét bỏ mà há răng cà nhẹ vào đỉnh tinh khí của gã, hành động đó cũng vô tình khiến gã không kiềm chế nổi mà bắn hết đống tinh túy vào miệng jisung

"tên đáng ghét nhà anh" không một lời nhắc nhở, bang chan bắt thẳng vào cuống họng của nó, khiến nó cảm giác hơi nhợn rồi cuối cùng cũng nuốt hết

"bé yêu xinh quá" vài giọt tinh không ngoan ngoãn chui vào họng nó bị vương vãi ra ngoài, chảy xuống từ cổ rồi dính vào lớp áo đen của gã

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com