Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Do tuyết rơi và băng đóng rất dày trong cái thời tiết khó tin này, trường học đã đóng cửa, vài ngày sau vụ việc ở quán cà phê.

Tôi hầu như nằm ở nhà Woojin và than phiền cả ngày. Thật phiền phức khi phải nghỉ học ở nhà vài ngày để nhận thêm nhiều bài tập hơn sau đó.

Tôi động viên Woojin cùng học với mình, mặc dù chúng tôi còn chẳng học cùng lớp, nhưng việc này sẽ giúp cho cậu ấy. Còn tôi cần phải học để đề phòng bất cứ bài kiểm tra đột xuất nào.

Woojin rên rỉ và than thở không thôi, nhưng khi tôi hứa sẽ cho cậu ấy sai vặt một ngày, cậu ấy đã đồng ý. Khi trường học mở cửa trở lại, lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mà giáo viên mang tới rồi.

Và bởi vì thầy Yoon hiểu chúng tôi rất rõ, ông đã dành cho chúng tôi một bài kiểm tra bất ngờ. Tôi rất mừng vì mình đã học hành cẩn thận nên đã hoàn thành xong trước nhất.

Mọi người thường hay soi mói tôi nhưng tôi đã quen với việc này rồi. Họ cố ý làm lơ tôi với lí do rằng tôi quá thành tích và được giáo viên cưng chiều. Tôi chỉ không hiểu, sao họ phải ghét bỏ tôi như vậy trong khi tôi cũng như họ, đều cố gắng hết mình để tốt nghiệp.

Tôi muốn tốt nghiệp. Để giúp đỡ cha mẹ, tôi cần có một việc làm ổn định.

Tôi cũng đã lên kế hoạch vào Đại học. Việc này tốn khá nhiều công sức để chuẩn bị và cả kiến thức sâu rộng để có thể thành công.

Bỏ ngoài tai những tiếng xì xào của cả lớp, tôi lôi tập vở của mình ra, lướt qua chúng một lát trước khi bài giảng bắt đầu.

Phải mất một lúc lâu sau mọi người mới nộp bài, họ rên rỉ thảm thiết trong khi thầy Yoon chỉ đứng đó cười thật tươi. Thật là hài hước khi tiếng than thở của cả lớp lại đồng điệu với tiếng cười sảng khoái của thầy Yoon đến vậy.

"Tôi sẽ trả bài sau giờ nghỉ trưa nhé. Tôi đã nói các em phải chịu khó học hành kể cả khi không phải đến trường mà. Tôi đã không giao nhiều việc cho các em mà chỉ cần các em học cho chăm chỉ thôi." thầy vừa cười vừa nói

Phía dưới lớp lại nghe càng thêm nhiều tiếng ca thán.

Xung quanh vẫn cứ lầm bầm không ngừng khiến tôi muốn gào lên. Thực tế tôi chẳng phải là kẻ quá thành tích như hầu hết mọi người vẫn gọi, tôi cũng chẳng học hành chăm chỉ gì cho cam.

Trong vài ngày nghỉ đó, nếu tôi là một đứa nổi tiếng, tôi cũng sẽ ra ngoài tham dự những bữa tiệc hay đi nghỉ vài ngày, tiếc rằng tôi không phải.

Tôi thở dài khi thầy Yoon bắt đầu bài giảng của mình.

Nhưng lúc đó cửa lớp bất ngờ mở ra.

Chưa đến một phút, tôi thậm chí còn chưa viết được một câu đầy đủ trước khi cửa mở. Thầy Yoon vội vàng cúi chào trịnh trọng. Tôi đoán chắc là thầy hiệu trưởng đang tới. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy và cúi chào.

Tôi thầm thở dài. 'Lại gì nữa đây?' Tôi thắc mắc và nhìn xuống vở của mình. Tôi chỉ thắc mắc thôi chứ không hề tò mò.

Tôi thừa nhận rằng mình thích đi học. Tôi thích được học những thứ mới mẻ và cải thiện bản thân mình nhưng tôi không thích hệ thống trường học cho lắm. Cũng như bất kì học sinh nào, tôi ghét mấy cái quy định quy tắc kìm hãm mình.

Nếu không có thứ gì đáng để học thì có lẽ tôi đã chẳng đến trường mà sẽ như phần lớn đám học sinh cá biệt ngoài kia.

'Được nghỉ thêm tới tận 3 ngày rồi mà vẫn muốn nữa sao?' Tôi tự hỏi bản thân mình. Mấy đứa trẻ hư, đặc biệt là mấy đứa lớp tôi ấy, luôn hành động càng tệ càng tốt, lúc nào cũng trốn học. Tôi băn khoăn bọn họ định sẽ làm gì trong tương lai nhỉ. Nếu tôi là một trong số họ, mà chỉ là nếu thôi vì tôi sẽ không bao giờ như vậy đâu, thì tôi sẽ làm gì nhỉ?

Chắc bố mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm.

"Lớp chúng ta sẽ có một giáo viên thực tập. Cậu ấy sẽ trợ giảng cho lớp để phục vụ cho công việc sau này..."

Thầy hiệu trưởng lại bắt đầu nói rồi. Tôi chẳng buồn chú ý xem thầy nói gì.

Cho tới khi tôi nghe thấy một nam trầm sau khi thầy Yoon dứt lời, tôi mới bất giác ngẩng đầu lên và xém chút nữa là ngã ra đất.

Anh chàng ở quán cà phê. Kí ức về ngày hôm đó thoáng qua trong đầu. Với quần dài màu đen và áo sơ mi màu lam, chàng trai cà phê cuối chào cả lớp và bắt đầu giới thiệu bản thân. Trông anh ấy có vẻ hơi ngượng ngùng.

Tôi và những học sinh khác đứng dậy chào lại anh. Sau khi thầy Hiệu trưởng đi khỏi, tôi liếc nhìn chàng trai cà phê. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong hai giây trước khi tôi vội vã quay mặt đi.

Xấu hổ chết mất. Tôi tự hỏi. Thật ra tôi cũng đâu có mắng chửi gì anh ta. Mà anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông không giống như giáo viên chút nào. Tên là Lai Guanlin. Tức là tôi sẽ phải gọi anh ta là thầy Lai? (đúng rồi đó con giaiii 😂)

Trong miệng đột nhiên cảm thấy vô vị, vô vàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi và tôi chú ý vào nó đến mức không nhận ra mình vừa được gọi tên. Cậu bạn ngồi cạnh vỗ lên vai tôi vài cái, tôi mới như bừng tỉnh và hướng mắt về phía thầy Yoon.

"Chúng ta đang tự giới thiệu đấy. Đến lượt em đó, tập trung một chút đi." Thầy nhắc nhở.

"Ah..." Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt chàng trai cà phê. Tôi cúi chào, "Tên em là Park Jihoon. Rất vui được gặp thầy."

Tôi không hề nhìn mặt anh ta. Đầu vẫn cúi gầm, tôi cứ như vậy ngồi xuống nhưng không hề bỏ lỡ mấy lời cạnh khoé của vài người phía bên trái. Tôi chỉ thở dài và tập trung vào quyển vở trước mặt, vẽ nhăng vẽ cuội một chút cho đến khi buổi giới thiệu kết thúc. Ngay sau đó, tiết học với thầy Yoon lại tiếp tục.

Tôi không hề ngẩng đầu lên trong suốt tiết học và rời đi ngay lập tức khi tới giờ ăn trưa để đến gặp Woojin. Chúng tôi ăn trong im lặng. Woojin có vẻ mệt mỏi, tôi cá là cậu ấy đã chơi game suốt cả đêm.

"Liệu trường có cho chúng mình nghỉ thêm nữa không nhỉ? Mặc dù họ đã cho chúng mình nghỉ tới 3 ngày, nhiều hơn bình thường rồi." Tôi nói, khúc khích cười khi thấy Woojin như muốn ngủ gật trên đống thức ăn luôn vậy.

"Nếu cậu không ăn kimchi thì để mình..."

"Không!"

Woojin đột ngột ngồi thẳng người dậy và bắt đầu ăn uống như thường. Chỉ cần nói đến đồ ăn thì cậu ấy không có đùa đâu. Mà tôi nghĩ là cả tôi cũng thế. Kimchi ở trường khá ngon nên chúng tôi toàn tranh nhau.

Bữa trưa trôi qua như vậy. Sau bữa ăn, Woojin chỉ ngủ được 3 phút cho đến khi tôi đánh thức cậu ấy dậy cho tiết học sau. Cậu nằm giãy giụa quằn quại khiến tôi phì cười.

"Còn mấy tiếng nữa là xong rồi!" Tôi thét vào tai Woojin, vỗ lưng bắt cậu ấy dậy. Tôi đi cùng Woojin tới lớp, chờ cậu ấy lăn về chỗ ngồi mới trở về lớp mình, chỉ cách đó một tầng cầu thang.

Tôi suýt nữa đã làm được. Suýt nữa đã trượt được vào lớp một cách lặng lẽ mà không ai biết nhưng đáng tiếc là điều đó không xảy ra. Một lần nữa, lại như một cảnh sến súa trong phim truyền hình vậy.

Chúng tôi va vào nhau khi cách cửa lớp còn vài bước chân. Lúc đầu tôi cũng không biết đó là ai, nên tôi đã vội vã gập người xin lỗi rối rít.

Nhưng tới khi giọng nói đó vang lên, cái cảm giác vô vị trong miệng lại trào lên. Tôi nặng nề ngước mắt nhìn. Mắt chúng tôi chính thức chạm nhau lần đầu tiên kể từ lần đầu gặp mặt cách đây 4 hôm.

Tôi nhìn lướt qua mặt anh ta, trước khi thầy Yoon gào lên gọi cả hai chúng tôi vào lớp.

Sau khi về chỗ ngồi và cúi gằm mặt như cũ, hình ảnh gương mặt anh ta với chiếc nốt ruồi nhỏ bên má trái cứ lượn lờ trong đầu tôi như một thước phim vậy.

Cho một ngày tồi tệ, tôi đã không thể tập trung trong suốt buổi học ngày hôm đó. Hình ảnh anh chàng cà phê cứ ám ảnh tôi cả ngày, chế nhạo tôi hơn bất cứ lời nói nào khác.

-----------------------------------

Một tuần sau đó, tôi không phải đối mặt với anh chàng đó một lần nào nữa. Cho đến một hôm anh ta gọi tên tôi khi tiết học đã kết thúc. Mọi người đã về hết. Thầy Yoon đã về sớm. Vậy thì sao anh ta lại muốn gặp tôi?

Tôi thầm gào lên, cố nghĩ ra một lí do để rời đi nhưng chẳng ra được gì hết. Tôi không thích nói dối và sẽ không nói dối.

Khi lớp học vắng tanh chỉ còn lại hai người, tôi nhắn tin cho Woojin báo cậu ấy đợi mình trong khi đứng cách xa anh ta một khoảng.

Im lặng bao trùm. Tôi vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn lên, lo sợ rằng anh ta sẽ chất vấn tôi về tin nhắn mà trước đó tôi đọc trộm được. Vô vàn viễn cảnh tôi tự vẽ ra về những hình phạt mình sẽ gặp phải khiến tôi nắm chặt tay trong sợ hãi.

"Park Jihoon." Anh ta dùng cái giọng ngu ngốc đó để gọi tên tôi, tên đầy đủ của tôi. Cái giọng trầm ngu ngốc, nhưng không trầm, chỉ ngu ngốc thôi. Tôi tự cảm thấy mình ngu ngốc theo khi nhận ra điều đó, và còn ngu xuẩn hơn nữa khi để những thứ này làm loạn trong đầu mình. Anh chàng cà phê bị bồ đá đứng chắn cửa quán bằng bờ vạ rộng thất thường bây giờ lại là giáo viên của tôi và đang doạ tôi sợ chết khiếp.

"Vâng." Tôi cuối cùng cũng ngước mắt lên trả lời, nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta không đấu lại tôi, nên đã phải nhìn đi chỗ khác. Nhưng giây sau anh ta lại ném anh nhìn rừng rực đó lên người tôi như muốn xuyên thủng tôi vậy, mặc dù mặt anh chẳng chút biểu cảm nào. Chính xác thì anh ta đang định phạt tôi thế nào đây?

"Em xin lỗi nhưng em cần phải gặp một người bạ......"

"Em có thể đi."

Nếu tôi có thể cho anh ta một đấm thì tôi sẽ ra tay ngay không chần chừ. (ấy bình tĩnh con ạaaa :v) Nhưng tôi đã không làm thế. Anh ta giữ tôi lại chẳng để làm cái quái gì cả! Tôi chạy đi thật nhanh, hi vọng Woojin chưa bỏ về trước.

Chính xác là đã hai tuần sau khi xảy ra sự việc đó. Thầy giáo cà phê không giữ tôi lại lần nào nữa. Tôi thỉnh thoảng bắt gặp anh ta đang nhìn mình nhưng không hề nói gì với tôi.

Có khi bởi vì tôi gặp anh ta trong cái tình huống xấu hổ đó chăng. Tôi cũng không biết là anh ta có biết được tôi đã nhìn thấy tin nhắn đó hay không. Chắc là có nên anh ta mới cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy nhỉ? Anh ta làm sao vậy nhỉ? Có đầy người cũng bị đá kia mà. Tôi chưa từng trải qua chuyện đó nhưng hẳn là cô gái ấy không yêu nên mới không tới chứ. Người yêu cũ của anh ta có vẻ can đảm thật.

-----------------------------------

Chúng tôi chuẩn bị có một bài kiểm tra môn Lịch sử. Như mọi khi, tôi luôn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi vì việc học hành ôn thi. Tôi chú tâm vào chuyện học và ít gặp Woojin hơn.

Như Woojin vẫn hay nói, việc thi cử làm tôi thay đổi. Tôi dễ nổi cáu và trở nên khó tính hơn. Chỉ sau khi thi xong tôi mới trở về là Park Jihoon bình thường và chơi game với cậu ấy như cũ. Woojin là cậu bạn tốt bụng nhất mà tôi biết. Cậu ấy có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn khá nổi tiếng trong đám học sinh tuổi tôi. Nhưng Woojin lại chọn kết bạn với tôi, một người mà không đáng ghét thì cũng mờ nhạt.

Tôi cũng tự biết mình trở thành con người khác khi vào mùa thi. Điều đó hẳn làm phiền Woojin lắm, tôi cũng tự thấy phiền phức nữa là.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được. Càng gần đến ngày thi, tôi càng trở nên xa cách. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn thay cho Woojin nhưng cậu ấy vốn đã có nhiều bạn rồi trong khi tôi chẳng có ai. Có thể bởi vì tôi đã quá coi trọng việc học hành chăng.

-----------------------------------

Vài ngày trước hôm thi, tôi cần một ít cà phê để có thể vượt qua sự áp lực hiện giờ. Tôi tới đúng quán cà phê ấy. Một lần nữa, cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt, nhưng không hoàn toàn giống vậy.

"Anh hút thuốc?" Câu hỏi cứ thế buột miệng nói ra trước khi tôi kịp né tránh.

Chàng trai cà phê có vẻ sửng sốt khi bắt gặp tôi lúc đó. Anh ta ho khan vài tiếng rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi. "Em làm gì ở đây?" Anh ta hỏi.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tôi vừa nói vừa bước qua trước mặt. Lần này vì anh ta không đứng chắn trước cửa nữa, nên tôi có thể dễ dàng đi vào và gọi một tách cà phê nóng cho mình.

Điều khiến tôi bất ngờ đó là anh ta cũng vào trong, gọi đồ uống và ngồi đối diện với tôi.

Anh ta trông khác hẳn so với lúc ở trên lớp, cũng không giống với hôm tôi gặp anh ta ở đây lần trước. Anh ta mặc rất giản dị và đeo một chiếc kính giả, thêm một chiếc mũ nữa. Anh ta thật sự rất khác.

"Tôi sẽ không gọi anh là thầy khi ở ngoài trường học đâu." Tôi chỉ muốn anh ta hiểu rằng tôi không cảm thấy thoải mái khi gọi anh ta như vậy.

"Tôi cũng đã nói với các em rằng đừng gọi tôi là thầy. Tôi không phải thầy của các em." Anh ta đáp.

"Tôi cũng không gọi tên anh đâu vì nghe còn kì quặc hơn." Tôi nói trong khi nhìn ra chỗ khác.

"Tại sao?" Anh ta bỗng dưng hỏi lại.

Tôi nhún vai và cố đổi chủ đề. Một vài phút trôi qua trong yên lặng. Tôi không biết phải nói gì nữa. Anh ta trông có vẻ hơi mất tập trung trong khi nhìn vào điện thoại. Mọi thứ trở nên thật gượng gạo.

Tôi vô tình gọi anh ta là anh chàng cà phê và anh ta nhìn tôi với vẻ khó chịu.

"Lin." Anh ta đáp.

"Gì cơ?"

"Gọi tôi là Lin."

Tôi nhìn anh ta, Lin có vẻ dễ gọi hơn nên tôi gật đầu. Anh ta không muốn được gọi là hyung sao? Tôi băn khoăn.

"Gọi đi." Anh ta nói.

Tôi nhìn anh ta lần nữa. "Anh là người lớn thật không vậy?" Tôi hỏi.

"Tôi chỉ mới 21 tuổi. Tôi nói rồi, đây chỉ là yêu cầu của khoá học nên tôi hoàn toàn không phải là giáo viên đâu."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta trong cũng chẳng có vẻ gì là giáo viên cả.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng nói về cái mà tôi đã nhìn thấy nhỉ? Tôi băn khoăn.

Tôi cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay. Tại sao anh ta luôn khiến mình thấy ngượng ngùng thế này trong khi anh ta mới chính là người lấy đi không gian riêng của mình chứ.

"Tôi-"

"Sao em lại toàn uống cà phê vậy?"

Câu hỏi đột ngột của anh ta khiến tôi ngẩng đầu. Anh ta vẫn nhìn tôi như vậy, miệng nhấp một ngụm cà phê.

"Đây mới là lần thứ 2 anh nhìn thấy tôi ở đây." Tôi nói. Mà cũng đúng thật, đây là lần thứ 2 tôi uống cà phê. Tôi không hẳn là thích nó, nhưng nó khiến tôi bình tâm hơn. Ngoài trời rất lạnh còn tôi thì chỉ có đủ tiền để uống cà phê thôi vì tôi chưa đi làm.

"Em có nên uống cà phê ở tuổi này không?" Chàng trai cà phê lại hỏi.

"Anh bị đần hả?" Tôi thích chí đáp lại.

"Này! Tôi lớn tuổi hơn em đấy." Ánh nhìn trong mặt anh ta loé lên một chút rồi lại biến mất ngay sau đó.

"Vậy bây giờ anh lại muốn tôi gọi là hyung hả?" Tôi hỏi lại.

"Lin hyung." Anh ta nói. Tôi thở dài. "Tôi không gọi những người hút thuốc lá là hyung đâu." Tôi đảo mắt. Thật sự, sao trong tất cả mọi thứ anh ta lại đi hút thuốc. Tôi ghét khói thuốc nhất trên đời. Tôi có thể ngửi thấy mùi kinh khủng bám trên quần áo anh ta.

"Tôi không hút thuốc." Anh ta đáp sau một lúc giữ im lặng. Tôi ngước mắt nhìn.

Và còn bất ngờ hơn khi anh ta ném một bao thuốc còn đầy trước mặt tôi. Tôi nhìn nó rồi nhìn anh ta. "Tôi không hút thuốc."

"Tôi biết. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ đang tìm thứ gì đó để giải toả căng thẳng. Tôi nghe nói hút thuốc có thể giúp được nhưng tôi đã thử nó và nó không có tác dụng. Đó cũng là lần đầu tiên của tôi."

Tôi nhìn anh ta. Thật khó tin là anh ta lại đi giải thích với tôi. Ở tuổi đó, anh ta có thể hút thuốc nếu muốn mà.

"Vậy tại sao anh lại ném nó ra trước mặt tôi?" Tôi cầm chiếc hộp lên hỏi. Anh ta quả thật chỉ hút một điếu. Bao thuốc vẫn gần như còn nguyên.

"Nó khá đắt." Anh ta nói. Tôi nhìn lại. "Không có nó, tôi sẽ không hút nữa. Và cũng sẽ không dùng tiền mua thêm một bao nào nữa."

"Thì?" Tôi hỏi... "Tôi không biết." Anh ta trả lời. Anh ta nghiêng đầu một chút và nốt ruồi bên má trái anh ta rơi vào tầm mặt tôi. Tôi khẽ cười. "Tôi sẽ ném chúng đi." Anh ta không nói gì. "Đừng mua bao khác nữa là được, hyung." Tôi nói tiếp.

Anh ta ngẩng đầu và nở nụ cười. Nụ cười như thể thời tiết đã tốt lên vậy. "Cái.... cái nụ cười đó là sao chứ?" Tôi đứng dậy.

Anh ta chau mày. "Này, em hơi vô lễ với hyung của mình đó." Anh ta nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tôi khúc khích một chút rồi mang bao thuốc ném đi. Anh ta quan sát tôi suốt bởi vì khi tôi quay lại để ra hiệu với anh ta rằng mình đã ném nó đi, anh ta gật đầu và nhìn tôi chằm chằm.

Khi trở về chỗ, tôi không thể kìm được câu hỏi. "Anh căng thẳng về việc gì vậy?"

Anh ta trả lời sau vài giây. "Em định trị liệu cho tôi à?" Anh ta hỏi. Tôi chỉ cười trừ. "Nếu tôi có thể." Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều đó.

Anh ta ngước nhìn tôi. Trông anh ta có vẻ nghiêm trọng. Như thể anh ta đang nhìn thấu tôi vậy.

Tôi không phải là người hoà đồng. Tôi mất rất nhiều thời gian để làm quen với người khác, cũng không quan tâm đến vấn đề của họ.

Nhưng với Guanlin hyung, đó là cách chúng tôi gặp gỡ. Chắc hẳn là do tôi đã nhìn thấy một khía cạnh khác của anh mà tôi không nên thấy. Nhưng nếu có thể, tôi muốn giúp đỡ anh. Anh ta biết đâu có thể tìm được bạn gái mới thì sao. Điều đó sẽ khiến anh ta vui vẻ hơn.

Ai đó sẽ không khiến anh ta muộn phiền. Bởi vì tôi biết chính xác tại sao anh ta lại phải nhờ đến thuốc lá. Và khi anh ta nói, tôi cũng không bị bất ngờ.

Tôi nói với anh rằng tôi đã nhìn thấy tin nhắn đó. Và từ hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.

End chap 1
-----------------------------------------
Haiz sao bao ngày gặm nhấm thì cuối cùng chap đầu tiên cũng ra lò rồi đâyyy 💕 enjoy itttty ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com