Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Giờ học kết thúc và mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tôi luôn thắc mắc tại sao họ phải vội vã ra về như vậy. Thậm chí cả thầy Yoon cũng vội vàng. Tôi đoán có lẽ là do thầy dạy học vào buổi sáng và về nhà đã là chiều rồi nên còn có thể hiểu được. Còn những người khác thì tôi chịu.

Tôi bị một số người trong lớp xô đẩy, hầu hết là cố ý. Tôi mặc kệ họ như mọi ngày, nhưng hôm nay có một người lại tò mò.

"Lúc nào họ cũng làm vậy à?" 

"Làm gì cơ?" Tôi hỏi.

Guanlin hyung lườm tôi. Anh ấy nhìn như muốn bảo rằng tôi nên hiểu anh ấy đang nói đến cái gì chứ. Nhưng nói cho anh ấy hay không thì sao? Anh cũng chẳng làm được gì mà.

Khi tôi chuẩn bị ra về, Guanlin hyung lại giữ tôi lại lần nữa. Gần đây mỗi khi chuyện này xảy ra chúng tôi lại kéo nhau ra quán cà phê nói chuyện. Tôi không hề biết rằng mình lại nói nhiều như vậy cho đến khi gặp anh. Anh ấy cứ luôn nói vòng vo khiến tôi bắt buộc phải mở miệng.

"Em hôm nay có bận không?"

Vừa khi anh hỏi thì Woojin gọi tên tôi và bước vào lớp.

"Mình đang đợi cậu đấy." Trông Woojin có vẻ phiền phức. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho cậu ấy vì Guanlin hyung rồi. Cậu ấy đã chọn hôm nay là ngày tôi phải phục vụ.

"Gấu bông phải nghe lời ông chủ chứ."

Tôi đánh Woojin một cái thật mạnh và cố giấu gương mặt nóng bừng trước khi quay lại đối diện với Guanlin hyung, trông anh đang khá bối rối. "Xin lỗi hyung, hôm nay em là nô lệ cho cậu ấy." Tôi thở dài.

"Ông chủ của cậu đang nói rằng cậu ấy đói lắm rồi." Woojin cười ranh mãnh. Bụng cậu ấy sôi lên òng ọc khiến tôi bật cười. "Để lần sau vậy nhé." Tôi nói với Guanlin hyung rồi nhanh chóng kéo tay Woojin ra ngoài trước khi cậu ấy làm bẽ mặt tôi thêm nữa. 

Woojin thỉnh thoảng gọi tôi là Gấu bông và điều này khiến tôi khá xấu hổ. Cậu ấy cho rằng trông tôi giống một con gấu, và giờ thì em gái cậu ấy cũng gọi tôi như vậy. Tôi không muốn Guanlin hyung biết được cái tên này đâu.

"Chúng mình sẽ làm gì hôm nay đây Woojinie." Tôi hỏi.

Woojin lườm làm tôi khoái chí. "Mình sẽ không gọi cậu là ông chủ đâu." 

"Gọi mình là hyung đi." Cậu ấy nhếch mép.

Tôi dừng lại và nhìn cậu ấy chằm chằm. Woojin nhỏ tuổi hơn tôi nhưng rất cao. Cậu cao hơn nhiều nam sinh cùng lớp tôi nữa. Cơ thể cậu ấy to lớn nên thường bị nhầm là hyung khi chúng tôi đi cùng nhau.

Cậu ấy muốn tôi gọi là hyung thật ra cũng không khó khăn gì, chỉ có điều nó khiến tôi cảm thấy mình thấp bé và nhỏ hơn tuổi thực của mình. Guanlin hyung thậm chí còn không cao bằng Woojin kìa. Tôi không phải ngước lên chỉ để nhìn vào mắt anh. Anh chỉ cao hơn tôi một chút và....

"Này! Park Jihoon."

Woojin hét lên và lôi tâm trí của tôi về thực tại. Có lẽ tôi đã quanh quẩn bên Guanlin hyung hơi nhiều.

"Mà người đó là ai vậy? Thầy giáo mới của cậu à?" Woojin hỏi khi chúng tôi bắt đầu rời khỏi trường.

"Không. Anh ấy là trợ giảng cho thầy Yoon. Sinh viên Đại học đó. Anh ấy tên là Lin.....ah...Guanlin." Tôi trả lời gượng gạo. Gọi tên thật của anh ra thật kì quặc.

"Vì anh ta mà cậu không đi với mình đấy à?" Woojin ngạc nhiên. "Đừng nói với ai là mình kể nhé." Tôi nói, bỗng nhiên cảm thấy không nên kể hết cho Woojin thế này. Nhưng dù gì thì cũng đã rồi, hơn nữa Woojin cũng sẽ không kể cho ai nếu như tôi bảo cậu ấy như vậy đâu.

Chúng tôi tạt qua nhà tôi để thay đồ và lấy vở bài tập. "Cậu là nô lệ của mình hôm nay mà! Chúng ta sẽ không học hay làm bài tập về nhà đâu." Woojin càu nhàu.

"Đề phòng thôi mà." Tôi nói.

Cậu ấy gầm lên. "Mình sẽ không làm khi chúng ta đang chơi, được chưa. Mình sẽ làm khi cậu đi ngủ." Tôi cười nói.

"Mình không ngủ." Woojin chau mày.

Tôi cười khanh khách. "Bé bự Woojin không ngủ nè." Tôi chọc.

Cậu ấy cứ như vậy đuổi tôi về tới tận nhà. Cậu ấy ở không xa trường lắm, nhưng đi bộ cũng mất chút thời gian, và giờ thì tôi mệt nhoài khi bị đuổi chạy suốt cả quãng đường.

Em gái Woojin đang ở nhà. Hình như em ấy vừa đi học về, còn có một cô bạn đi cùng. Tôi chào mẹ Woojin, và trước khi tôi mở miệng chào em gái Woojin và cô bạn kia thì em đã hét lên cái tên mà tôi cực ghét.

"Gấu bông Jihoon đến rồi nè!"

Cả em gái và cô bạn cười khúc khích trước khi chạy biến.

Tôi thở dài. "Sao cậu lại dạy em ấy cái đó chứ?" Woojin chỉ cười và chúng tôi về phòng. Chúng tôi chơi game trước, trò chuyện một lát và tôi giúp cậu ấy làm bài tập về nhà, cậu ấy đã nhờ tôi.

Cuối cùng thì tôi ở lại nhà Woojin ăn bữa tối. Và rồi thì cậu ấy lăn ra ngủ như mọi khi. Tôi chỉ biết cười và hoàn thành bài tập về nhà trước khi trở về.

Một ngày của chúng tôi thường trôi qua như vậy. Đôi khi cha Woojin về nhà sớm và chú ấy sẽ đưa tôi về nhưng hôm nay thì không.

Tôi về tới nhà trước khi cha tôi trở về. Mệt nhoài, tôi nhanh chóng tắm rửa và leo lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------

"Các em trật tự. Guanlin có vài điều muốn nói."

Cả lớp ngay lập tức im bặt khi nghe tiếng thầy Yoon. Tôi băn khoăn nhìn lên. "Anh ấy có điều gì muốn nói mà không nói trước với mình?"

"Tôi chỉ muốn các em biết rằng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi được trợ giảng cho lớp mình. Năm học này sẽ sớm kết thúc, vì vậy tôi chỉ còn vài tuần để ở cạnh các em."

Tôi sửng sốt. Vậy là sau này anh sẽ không tới lớp nữa sao?

Anh cúi chào cả lớp và chúng tôi gật đầu thấu hiểu trước khi thầy Yoon bắt đầu bài học. Guanlin hyung và tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc và tôi nhận ra anh đang tránh tới chỗ tôi kể cả tiết buổi sáng và buổi chiều.

Tôi càng bất ngờ hơn khi anh chặn tôi lại sau giờ học và chúng tôi lại tới chỗ mà chúng tôi thường gặp nhau.

Chúng tôi gọi đồ uống trong im lặng. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng và tôi chỉ hi vọng anh có thể mở lời trước.

"Cho anh số của em."

"Hả?"

Tôi muốn anh nói nhưng những lời vừa rồi khiến tôi bất ngờ.

"Em có điện thoại chứ?" Guanlin hyung hỏi. Tôi gật đầu và đưa cho anh cái của mình. Không hỏi trước, anh nhanh chóng cầm lấy nó và bấm số của anh.

"Anh không hỏi xem em có cần số của anh không à?" Tôi hỏi.

"Có gì quan trọng sao? Anh muốn số của em." Anh nói. Phải, chúng tôi đã thân thiết hơn, tôi có thể biết được tính cách của anh như thế nào.

Anh cực kỳ thẳng tính, đôi khi còn hơn cả Woojin nữa.

Anh trả lại tôi điện thoại. Khi tôi nhìn vào danh bạ, tôi thấy số và tên của anh lưu lại là Guanlin. Tôi cười khúc khích.

"Em nghĩ là anh sẽ để tên là Lin cơ đấy." Tôi nói. Anh nhún vai. "Anh thật hài hước hyung."

Một vài phúc yên lặng trôi qua.

"Cậu nhóm hôm trước là ai vậy?"

"Hả?"

"Hôm ở lớp học. Bạn của em à? Cái cậu mà gọi em là Gấu bông ấy."

"Này!" Tôi hét lên xấu hổ. Anh có vẻ sửng sốt. "Đừng gọi em bằng cái tên đó."

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Xấu hổ lắm. Giờ thì cả anh cũng gọi em như thế."

"Sao cậu ấy lại gọi em là Gấu bông?" Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt anh.

Tôi thở dài và cúi đầu, tay loay hoay nghịch đồ uống trước mặt.

"Vì cậu ấy nghĩ em trông giống một con gấu."

"Anh cũng thấy vậy."

"Cái gì?" Tôi suýt nữa đã gào lên. "Em không giống gấu." Tôi nói.

"Nhưng em đã nói thế rồi." Guanlin đáp.

Tôi bị giật mình khi anh bất thình lình chụp ảnh tôi. "Anh làm gì vậy hyung?" Tôi bối rối.

"Bạn anh muốn xem mặt em." Tôi nhìn anh khi anh đang ngắm bức ảnh. Tôi thấy anh khẽ cười liền vội vàng giật lại. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị anh cướp về.

"Xóa nó đi."

"Không." Anh đáp. "Anh đã bảo là bạn anh muốn xem mặt em mà."

"Xóa nó đi và em sẽ chụp cái khác cho anh." Tôi nài nỉ.

Guanlin hyung lắc đầu và cười khẩy.

"Sao anh lại vô lí vậy chứ?"

"Nhìn em xấu hổ trông hay lắm. Sao mặt và tai em lại đỏ thế?" Anh hỏi.

Tôi ngại ngùng che mặt lại rồi lại gục mặt xuống bàn.

"Anh thật xấu tính hyung." Tôi gầm gừ.

"Xin lỗi Gấu bông nhé."

Tôi ngước lên và thở dài. "Đã bảo đừng gọi em như vậy mà."

"Và anh phải nghe lời em ấy hả?"

"Anh có lớn hơn em thật không vậy?" Tôi hỏi. "Anh cư xử như trẻ con ấy."

"Anh cư xử trẻ con ấy hả? Ừ anh thấy vậy cũng hay đấy."

Tôi không biết anh nói đến điều gì nhưng trông anh như đang suy nghĩ gì đó lung lắm.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi sau một khoảng dài im lặng.

Guanlin ngẩng đầu nhìn tôi. "Mọi người nói anh quá nghiêm túc. Anh chẳng bao giờ bỏ qua chuyện gì để vui vẻ cả." Anh vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.

Lại một khoảng lặng nữa. Tôi nghĩ là anh đang muốn nói đến bạn gái cũ.

"Anh vẫn nghĩ đến cô ấy à?" Tôi hỏi. Anh quay sang nhìn tôi. "Em nghĩ anh nên làm như em nói ấy hyung. Em biết sẽ rất khó khăn để quên đi và tìm một bạn gái mới. Nhưng biết đâu có ai đó có thể quen được với sự nghiêm túc của anh thì sao. Em không hiểu cô ấy muốn gì nữa. Mà khi anh ở ngoài trường, anh thậm chí còn trẻ con hơn cả Woojin ấy."

"Này."

Tôi cười phớ lớ và anh ấy cũng cười theo.

Tôi đã và đang cố gắng hết sức để giúp Guanlin hyung quên được cô bạn gái cũ, nhưng hình như anh ấy vẫn cứ nghĩ đến những việc cô ấy làm, những lời cô ấy nói và như thế sẽ càng khó khăn hơn khi tôi chưa bao giờ trải nghiệm mối quan hệ nào như vậy còn anh thì lại lớn hơn tôi.

Ngoài vẻ nghiêm túc ra, đôi khi Guanlin hyung cũng rất tốt. Mặc dù vẻ mặt anh ấy chẳng để lộ điều gì nhưng anh không phải người xấu. Khi anh kể cho tôi nghe về bạn gái cũ, tôi đã rất băn khoăn tại sao cô ấy lại ngu ngốc chia tay với một người luôn nỗ lực như anh.

"Này Gấu."

"Em đã bảo là đừng có gọi." Tôi gần như đã hét lên.

Guanlin hyung cười ngặt nghẽo. Tôi nhân cơ hội này chụp một bức ảnh điệu cười khủng long đó ngay lập tức. "Này ông ngoại, em đã có một bức ảnh đáng xấu hổ của anh rồi đấy." Tôi vừa cười vừa nói.

Chúng tôi giành giật một hồi để giữ được chiếc điện thoại trước khi nhận ra mình đã làm ồn quá mức quy định ở quán cà phê. Chúng tôi ngồi yên uống hết chỗ nước đã gọi sau khi bị mắng một trận.

Ngoài trời tối đi rất nhanh, chúng tôi chia tay nhau. Chúng tôi đã không nói gì về việc anh sắp rời đi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi vì năm học cũng sắp kết thúc rồi.

Mà tôi vẫn còn Woojin nữa cơ mà.

---------------------------------------------------------

Guanlin hyung không còn đến lớp nữa bốn tuần sau đó, và chúng tôi biết anh ấy đã hoàn thành công việc ở đây rồi.

Không chỉ là kết thúc công việc, tôi cũng không nghe được tin tức gì từ anh nữa. Cái người đã xin số điện thoại của tôi lại không hề liên lạc với tôi lấy một lần.

Kỳ thi đã sớm bắt đầu. Cả tôi và Woojin đều cắm đầu vào học vì năm học sẽ nhanh chóng kết thúc.

Tôi không biết được tin gì từ Guanlin hyung. Nhưng rồi tôi nghĩ có khi anh đang bận thì sao. Tôi bù đầu với kỳ thi như vậy thì hẳn là anh ấy cũng bận không kém đi.

Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi mới nhận ra rằng chỉ còn một năm nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, cảm giác như gánh nặng trên vai mình lại tăng thêm vài phần.

Đầu tiên là cha mẹ đưa tôi ra ngoài ăn, điều đó nhắc nhở rằng tôi phải bắt đầu học hành cẩn thận và chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu năm học cuối cùng trong khi cha mẹ đã sẵn sàng vậy rồi. Cũng may là họ đã cho phép tôi nghỉ kỳ học hè lần này vì điểm số năm vừa rồi của tôi rất tốt.

Vài tuần sau, thời tiết có chút thay đổi. Mỗi lần ra ngoài, tôi phải khoác thêm chiếc áo khoác to sụ. Tôi hầu như cắm rễ ở nhà Woojin cả ngày. Từ khi máy tính ở nhà bị hỏng, kỳ nghỉ nào tôi cũng tới đây. Đôi lúc bạn bè của cậu ấy tới chơi, những hôm đó thì tôi sẽ ra về sớm hơn một chút.

Woojin sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mờ nhạt như một cái bóng của tôi trong khi cậu ấy luôn nổi bật ở trường.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ Woojin nhờ tới dọn nhà giùm. Cậu ấy nói mẹ sẽ không cho cậu ấy ra ngoài khi phòng chưa dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi đã chiêm ngưỡng căn phòng đó nhiều lần rồi. Nó thực sự là bừa bãi quá mức. Cứ như là cậu ấy ném đồ đạc khắp nơi vậy, và nó cứ bừa ra.

Tôi cũng đang không có việc gì nên đồng ý với cậu ấy ngay. Và vì không có tiền thuê xe, tôi đành đi bộ.

"Cậu đến sớm!"

Trông Woojin có vẻ phấn khích khi thấy tôi. Cậu ấy kéo tay tôi vào nhà và lôi lên phòng.

"Đừng kéo mạnh thế chứ. Cậu phải đi đâu mà vội vậy?" Tôi nghi hoặc.

Từ sau khi nghỉ, thỉnh thoảng Woojin không có ở nhà khi tôi tới chơi. Tôi chẳng bao giờ biết cậu ấy đã biến đi đâu nhưng việc đó xảy ra rất thường xuyên.

"Không đâu cả." Cậu đáp.

Tôi khoanh hai tay trước ngực. "Cậu đang giấu mình cái gì hả?"

"Cậu có gặp lại thầy giáo đó không? Tên anh ta là gì ấy nhỉ......Guanlin hyung?"

Cậu ấy cố ý đánh trống lảng. "Đây không phải chuyện về anh ấy. Mình đang hỏi cậu sẽ đi đâu sau khi dọn phòng cơ mà." Tôi hỏi.

"Hyung anh cứ làm như mẹ em ấy." Woojin chau mày.

Tôi nhìn cậu ấy sửng sốt, cứ định mở miệng lại thôi. "Sao nào?" Cậu ấy hỏi.

"Cậu chưa bao giờ gọi mình là hyung cả!" Tôi hét lên. "Này! Cậu đang giấu gì đúng không?" Tôi thực sự rất tò mò rồi đây.

"Chỉ là mình thích làm thế thôi." Woojin nói.

"Cái gì? Nói đi xem nào."

Woojin thở dài. "Nếu mình nói thì cậu sẽ giúp mình dọn luôn chứ?"

Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đúng là một hyung hay không nữa.

"Ừ." Tôi đáp.

"Mình tới lớp học nhảy."

Tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy nhìn lại.

"Một người bắt đầu dạy cho mình và anh ấy giới thiệu mình tới lớp học nhảy. Các vũ công ở đó rất giỏi! Ở đó rất tuyệt, cậu nên tới đó đi!" Cậu ấy phấn khích.

Tôi vẫn chăm chú nhìn, cậu ấy liệu có biết câu trả lời của tôi khi không cần phải nói không nhỉ? Bởi sự thật là tôi không nhảy được. Tôi chẳng có một chút cảm giác nào với nó hết. Hoàn toàn không.

"Xin lỗi." Tôi thành thật.

"Không sao mà." Woojin cười. "Cậu thích âm nhạc hơn mà, phải không? Chơi đàn và hát ấy."

Tôi gật đầu. "Chỉ cậu hiểu mình."

"Tất nhiên rồi vì chúng ta là anh em nhà Gấu mà." Woojin cười lớn.

Tôi thở dài và bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

"Vậy là Guanlin hyung không gọi cho cậu. Mình tưởng anh ta xin số cậu chứ?" Woojin đột nhiên hỏi.

Chúng tôi đã dọn xong một nửa. Tôi không hiểu tại sao Woojin cứ nhắc đến tên Guanlin hoài vậy. Tôi đã cố để quên đi rồi mà cậu ấy cứ nói đến anh mãi. Thậm chí họ có gặp nhau một lần, thì đó cũng không coi là buổi gặp mặt đúng nghĩa mà.

"Uchin, sao cậu cứ nói đến anh ấy thế?" Tôi dừng lại và quay sang cậu ấy.

Woojin nhún vai. "Người duy nhất mình thấy cậu vui vẻ khi ở bên là hyung đó. Mình nghĩ anh ấy là bạn cậu chứ."

Tôi thở dài. Liệu có đúng như vậy không nhỉ?

"Anh ấy lớn hơn chúng mình, Woojin. Anh ấy là sinh viên Đại học rồi. Sẽ không có thời gian để...."

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

Tôi đứng dậy lấy túi, băn khoăn không rõ ai vừa liên lạc. Khi tôi lôi được chiếc điện thoại ra và mở khóa màn hình, tôi cứng đơ luôn tại chỗ.

Cứ như là anh biết chúng tôi đang nói về anh vậy. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"Gặp anh."

Tôi không ý thức được rằng mình đã đọc to nó lên. Woojin cũng đứng đó nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau vài giây.

"Ai vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Guanlin hyung." Tôi đáp.

Tôi nhìn lại tin nhắn lần nữa, không biết nên làm gì. Tôi có nên gặp anh sau vài tháng không liên lạc không? Trong khi anh là người đã lưu số của mình vào máy tôi.

Tôi thật ra cũng không thử liên lạc với anh nhưng đó là do tôi bận với việc học. Và sau khi thi xong thì tôi quên béng mất. Hoặc là tôi cũng không có ý định làm vậy.

Tôi vẫn đang nhìn tin nhắn đó. Woojin đứng cạnh tôi và cũng nhìn vào nó.

"Mình nên làm gì bây giờ?" Tôi hỏi.

Chúng tôi lại nhìn nhau. Thật sự là tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi cũng không chắc mình và Guanlin hyung vẫn còn thân thiết được với nhau như trước. Mặc dù thời gian chúng tôi không gặp nhau chưa lâu, nhưng tôi là kiểu người ngại va chạm và khó có thể nói chuyện với những người không thân thuộc lắm. Sau khi không liên lạc với anh một thời gian, tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về Guanlin hyung cả.

"Cậu có cần mình đi cùng không?" Woojin hỏi. Tôi rất muốn gật đầu nhưng rồi lại thở dài và lắc đầu từ chối. Woojin còn có việc phải làm mà.

Tôi nhắn tin trả lời Guanlin hyung, lát nữa anh sẽ tới đón. Tôi cũng không biết là anh có xe riêng nữa. Tôi khẩn trương dọn dẹp phòng Woojin cho xong, ngồi chơi với cậu ấy một lát trước khi nhận được cuộc gọi. Tôi xách túi lên vai và rời khỏi nhà.

Anh ấy chẳng thay đổi chút nào.

Guanlin hyung vẫn giữ kiểu tóc đen thẳng tuột với phần mái chấm mắt. Trang phục toàn bộ màu đen và đội một chiếc mũ trắng. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm khi tôi tới gần.

Tôi thường ngồi ghế sau, lần này cũng vậy. Lúc đầu, anh cũng không nói gì. Nhưng rồi anh bất chợt bảo. "Ngồi lên phía trước đi."

Vậy là tôi lại đi ra và ngồi lên ghế phụ phía trước. 

"Chào." Anh nói. Tôi cũng đáp lại. "Chào." Bầu không khí cực kỳ gượng gạo mà tôi không muốn nhất đang diễn ra. Nếu như là lần đầu tiên gặp gỡ, nó sẽ không đáng nói. Nhưng bây giờ thì chúng tôi có gì để nói với nhau chứ? Anh hẳn đã tìm được bạn gái mới rồi và tôi thì chẳng cần phải giả bộ là chuyên gia tâm lí cho anh nữa.

Chúng tôi dừng trước cửa nhà Woojin một vài phút. Tôi để ý thấy anh đang nhìn tôi chăm chú. "Gì vậy? Sao anh cứ nhìn em như vậy?" Tôi hỏi mà không quay sang nhìn anh.

Im lặng. Có vẻ anh hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột của tôi.

"Anh chưa bao giờ thấy em mặc gì khác ngoài đồng phục trước đây." Anh đáp.

Tôi quay sang và anh khẽ gật đầu trước khi nhìn đi chỗ khác. Đúng là đây là lần đầu tiên anh thấy tôi mặc trang phục thường ngày. Trước đây những lúc gặp anh tôi luôn mặc đồng phục nhưng giờ thì tôi đang được nghỉ học và hôm nay còn giúp Woojin dọn phòng nữa nên tôi mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi và quần thoải mái.

'Anh ngạc nhiên đến thế sao?' Tôi tự hỏi.

Chúng tôi ngồi đó một lát rồi anh mới khởi động xe và bắt đầu đi. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi không trên đường tới quán cà phê. 

Tôi đã khá sợ hãi vì sau đó anh không nói thêm gì nữa. Thậm chí còn rõ ràng rằng tôi chẳng biết gì về anh ngoại trừ những thứ anh kể cho tôi nghe.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Tôi lấy hết can đảm để hỏi.

"Anh muốn đưa em tới chỗ anh."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Thật đáng sợ. Tôi không gặp hay nói chuyện với anh trong một thời gian khá dài và bây giờ thì anh đang đưa tôi về chỗ anh? Để làm gì? Hi vọng là tôi sẽ không bị đánh đập hay gì đó...

Anh sống ở một nơi khá tốt. Tôi đã bị sốc khi vào khu nhà của anh và trông nó đẹp hơn tôi nghĩ, ít nhất là so với một sinh viên Đại học. Tôi thường nghe nói sinh viên Đại học không chú trọng đến nơi ở lắm vì họ còn phải dành tiền đóng học phí và thi cử liên miên.

Guanlin hyung ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Anh biến mất và trở ra với một bình nước. Tôi đã uống hết tới nửa chai vì quá hồi hộp. 

Guanlin hyung không hề ngồi xuống. Anh chỉ đứng cạnh chỗ tôi ngồi, hai tay vẫn khoanh trước ngực.

Tôi cảm thấy rất không thoải mái nên đã uống hết luôn cả chai nước và đang loay hoay nghịch chiếc bình rỗng. Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng ồn từ chiếc bình rỗng. Được một lát thì Guanlin hyung thở dài và ngồi xuống ghế đối diện.

"Xin lỗi vì anh đã không gọi điện." Anh cuối cùng cũng mở lời.

Tôi nhìn lên. "Ah... Em cũng không có gọi. Không sao đâu." Anh vẫn đăm đăm nhìn tôi, ánh nhìn như có thể xuyên thấu tâm hồn vậy. 

"Anh để ý thấy em cứ làm vậy suốt." Anh chỉ vào mũi.

"Gì cơ?"

"Em cứ khịt mũi suốt. Em bị ngứa hả?" Tôi giải thích và anh gật đầu ra chiều đã hiểu. Không gian lại rơi vào im lặng. Nó chẳng giúp được gì.

Bỗng dưng Guanlin hyung cười lớn.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Anh chỉ thắc mắc tại sao lại ngượng ngùng như vậy." Anh nói. Tôi cũng không biết. Đã rất lâu rồi mà. Tôi nên hỏi anh điều gì? Trước đây chúng ta đã nói những gì? Tôi vẫn luôn băn khoăn như vậy.

"Sắp tới là năm học cuối của em phải không?"

Tôi cười và gật đầu. "Yeah!" Tôi ầm ĩ. "Năm nay bài thi khó hơn nhưng em mừng là đã tới năm cuối rồi. Sinh nhật em cũng sắp đến nữa nên em sẽ lớn thêm một tuổi." Tôi trở nên hào hứng.

"Sinh nhật em khi nào?"

"Ngày 29 tháng Năm. Cuối cùng em cũng 18 tuổi. Mọi người nói khi bước sang tuổi 18 sẽ có cảm giác trưởng thành. Năm nay là năm cuối và em sẽ 18 tuổi nên em hi vọng sẽ được là người lớn." Tôi trả lời.

Guanlin hyung tủm tỉm khiến tôi xấu hổ. "Xin lỗi. Em phấn khích quá rồi."

Anh chỉ gật gù. "Em có muốn ăn gì không?"

"Hả? Anh nấu à?" Tôi hỏi.

"Không." Anh đáp. "Nếu em đói thì anh sẽ gọi đồ về."

"Uhm... Em không muốn tiêu tiền của anh."

"Đừng lo. Anh cũng đang đói đây. Em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được. Em không kén chọn đâu."

"Gà và pizza nhé." Guanlin hét lên. Tôi cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau trong khi chờ đồ ăn. Chúng tôi lâu lắm mới gặp lại nhau, nhưng tôi đoán chỉ cần ít đồ ăn và vài câu chuyện đùa, chúng tôi sẽ gây dựng lại mối quan hệ như trước đây.

Guanlin hyung lại trêu chọc tôi như trước và tôi tự mắng thầm mình sao lại đi trả lời tin nhắn của anh cơ chứ.

Anh không nói cho tôi biết vì sao anh không liên lạc nhưng bây giờ tôi đã tới nhà anh ấy rồi nên chuyện đó chẳng đáng quan tâm nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com