Foreword
[CHUYỂN VER] Call me Guanlin hyung
Ver gốc: [TRANSFIC] Call me JB hyung
Author: zzutto
Nguồn dịch: 2JaeVN
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/912774/1/call-me-jb-hyung-2jae-got7-youngjaegot7-jaebumgot7
Translator: 3T
Pairing: Panwink và anh em đồng đội
Type: SOL, Romance
Rating: PG-15
Foreward
Call me Guanlin hyung.
Cái cách chúng tôi gặp nhau thật khác lạ. Giống như từ một bộ phim truyền hình vậy. Khi nghĩ về nó, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại không bước qua anh ta như những người khác. Đặc biệt tôi lại là người khó gần gũi, theo như Woojin nhận xét.
Tôi cố gắng lách vào quán cà phê trong khi anh chàng này đứng ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trang phục đen tuyền, rất lịch sự. Đôi giày đen bóng cùng một chiếc khăn quàng che kín nửa dưới của khuôn mặt. Anh ta cầm một chiếc hộp màu đỏ trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Anh ta nghĩ là không có ai muốn đi vào hay sao?" suy nghĩ thoáng qua trong đầu khi tôi cố gắng luồn sau anh ta một cách im lặng để tránh phải nói chuyện.
Mặc dù với suy nghĩ như vậy, tôi cuối cùng vẫn phải mở miệng.
Tôi khó chịu vì phải luồn lách như vậy chỉ vì anh ta đứng chắn đường. Anh ta nghĩ mình là chủ quán chắc? (Hun cáu rồi nha Linn :>) Tôi không suy nghĩ thêm nữa, và điều này hoàn toàn vượt xa tính cách của tôi.
"Xin lỗi." Tôi nói.
Không nhúc nhích. Lần thử đầu tiên không thành công. Anh ta vẫn cứ nhìn điện thoại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng.
'Thôi nào.'
"Xin lỗi, tôi muốn vào trong." Tôi thử lại lần nữa. Vẫn không nhúc nhích, tôi vỗ lên vai anh ta.
"Xin lỗi." Tôi cố nói lớn tiếng. Lần này, tôi đẩy vai anh ta. Ngoài này tuyết đang rơi, rất lạnh. Gió cứ quất vào mặt từng hồi như vậy, sao anh ta lại cho rằng đứng ngoài đường là ý hay nhỉ?
Anh ta từ từ quay đầu lại và nhìn thẳng vào tôi. Liếc mắt một chút, tôi liền thoáng trông thấy thứ mà anh ta nhìn chằm chằm nãy giờ.
Một tin nhắn, ba chữ đơn giản. "Chia tay đi."
Khi nhận ra lí do vì sao anh ta lại đứng lì một chỗ như vậy, tôi lùi lại một chút. Anh ta nhìn tôi, giống như đang lườm vậy. Tôi cũng nhìn lại. Cứ như một trò chơi. Tôi đã nhìn anh ta lâu hơn bình thường. Và khi tôi quay mặt đi, tôi vội vàng xin lỗi và ngay sau đó bị anh ta đẩy vào trong quán.
Đáng lẽ ra tôi nên làm vậy sớm hơn. Thay vì bị anh ta đẩy. Tại sao tôi lại dừng lại nhỉ? Tôi cũng đang tự băn khoăn.
Tôi gọi một tách cà phê và ngồi xuống. Tôi không dám nhìn xem anh ta còn ở đó không, nhưng tin nhắn trên điện thoại của anh ta khiến tôi cảm thấy buồn cho anh.
'Bạn gái chắc hẳn đã chia tay anh ta rồi.' Tôi nghĩ.
Trong suốt thời gian ngồi đây, tôi vẫn tự hỏi tại sao anh ta không tự sưởi ấm cơ thể một chút. Anh ta hình như đã đứng đó đợi rất lâu rồi. Khi anh ta nhìn tôi, tôi đã thấy tay anh ta run lên bần bật và vành tai đỏ rực như tôi vậy.
Nếu tôi là anh ta và bạn gái tôi nói lời chia tay trong khi tôi đang đứng chờ ngoài trời lạnh thì tôi sẽ ngay lập tức gọi một tách cà phê cho mình. Tôi không biết liệu anh ta có còn đứng đó ngẩn ngơ hay không.
Câu hỏi của tôi đã được trả lời khi tôi bước ra ngoài. Không còn dấu vết của người đàn ông trong bộ đồ đen nữa. Tôi thở dài khi rảo bước về nhà Woojin.
'Tội nghiệp.' Tôi nghĩ.
----------------------------------------
Lần này tôi trở lại với một fic được chuyển ver từ fic Call me JB hyung của nhà GOT7. Tôi thật sự rất thích fic gốc này, hoàn cảnh, lời thoại rất thích hợp với cặp đôi Panwink của nhà Wanna One. Mặc dù tính cách thì có hơi sai sai tí 😅 Đây là lần đầu tôi chuyển ver một fic, nếu có sai sót gì hãy cmt phía dưới và góp ý cho tôi nhé =)))) nhớ vote cho tôi nữa nha 💕 à vì việc chuyển ver này chưa có sự đồng ý của bên nhà GOT7 nên fic có thể bị xoá bất cứ lúc nào, hãy mau mau tranh thủ đọc đi nhé :3 Yêu thươngggg ❤️ *wink*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com