Chap 10♡
Chap 10
Jihoon trở về nhà, anh quá mệt mỏi cho một ngày dài và lại còn phải đối mặt với Guanlin nữa. Cởi bỏ hết bộ quần áo trên người rồi đi vào phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen xả xuống mặt làm anh có chút dễ chịu hơn nên cứ nhắm mắt hưởng thụ.
.
Jihoon thả mình trên chiếc giường nhìn lên trần nhà chăm chú. Hình ảnh Daehwi hiện đang tươi cười hiện lên trong đầu anh. Những lúc cậu cười dường như toả ra những tia nắng ấm áp và những lần đó anh đều nhìn cậu chằm chằm không rời. Và rồi Jihoon bật dậy, câu nói của Guanlin quanh quẩn trong đầu anh.
"Mình có tình cảm với Daehwi sao? Không, không có chuyện đấy được. Không thể như thế được!!!"
Jihoon bật dậy, tự tát bản thân rồi ngồi đờ đẫn ra vài phút
- Park Jihoon tỉnh táo lại đi nào! Mày chỉ là muốn cậu ta không dính dáng đến Guanlin thôi ! Không được có tình cảm!
----
Còn phía bên cậu, Lee Daehwi
Bây giờ là 12 giờ đêm và cậu vẫn chưa ngủ được. Vì sao đây?
Bởi vì hôm nay đi chơi Lotte World đó, rất rất rất nhiều lần cậu bắt gặp anh đang nhìn cậu chằm chằm mà không rõ nguyên nhân. Mà ánh mắt anh nhìn cậu nó hiền lắm, còn cảm thấy những tia ấm áp được toả ra hướng về phía cậu. Mỗi lần quay ra hướng anh thì cậu đã thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm rồi. Và mắt chạm mắt, anh vội quay mặt đi làm cậu khó hiểu.
"Tại sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ ? Chả nhẽ..."
Daehwi bật dậy lắc lắc cái đầu, tim đập thình thịch không ngừng
- Lee Daehwi, mày đừng có cái suy nghĩ vớ vẩn đó chứ...gì mà... Thôi đi ngủ.
Nói xong cậu chùm chăn đi ngủ luôn, để mặc cái suy nghĩ kia bay khỏi bộ não.
.
.
Sáng sớm, thứ 2 rồi lại phải đi học, chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá nên đã dậy muộn.
7h30 vào lớp mà 7h15 cậu mới dậy. Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh thì húc thẳng vào cánh cửa sưng u một cục to đùng.
- Aish, lại nữa...!!
Đầu tuần đã như thế thì không hiểu cả tuần cậu sẽ ra sao đây?
.
.
Đến trường rồi...7h45 cậu có mặt tại lớp...bị thầy giáo tổng sỉ vả cho vài câu rồi lủi thủi đi về chỗ ngồi. Đi qua chỗ Jihoon, cậu cứ thấy anh nhìn mình chằm chằm...xấu hổ chỉ muốn độn thổ xuống đất. 5 tiết học cứ thế trôi qua.
Hôm nay chỉ học sáng nên đến trưa là đã được về...và cả buổi Jihoon lại chỉ ngồi quay xuống nhìn cậu. Mấy lần cậu đã định mở mồm ra hỏi tại sao lại nhìn cậu lắm vậy thì toàn bị thầy nhắc. Giờ nghĩ giải lao 5 phút thì hắn đi thẳng một mạch ra ngoài làm cậu chưa kịp hỏi câu nào luôn. Cuối giờ cậu đi thẳng ra cửa lớp, Daehwi đói, muốn đi ăn, đi đến cửa cậu đụng trúng Guanlin.
- A... Guanlin !
- Daehwi, cậu định đi đâu vậy ? Mà trán cậu làm sao thế kia ?
Hắn đưa tay lên vuốt tóc cậu để lộ vết sưng u sáng nay vì cậu đâm vào cửa wc. Hành động này được thu vào hết tầm mắt của Jihoon. Cái cảm giác bây giờ trong người anh như đang có hàng trăm ngọn lửa bùng phát.
- Không sao đâu, tại sáng tớ không cẩn thận nên đâm vào cửa thôi !
Daehwi cười cười rồi gỡ tay Guanlin xuống.
" Ể ??? Cầm tayy ?? "
Lại một hành động nữa được anh thu vào não. Lửa trong cười lại càng bốc lên. 2 người bạn của anh là Woojin và JinYoung thấy anh cứ đứng như trời trồng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía 2 cái người đứng ở cửa kia liền kéo tay Jihoon đi.
Cả 3 đến một quán ăn gần trường để tâm sự tuổi học trò. Woojin ấn Jihoon xuống ghế còn mình và JinYoung ngồi đối diện, nhìn anh chằm chằm.
- Park Jihoon giờ cậu hãy nói thật cho bọn tớ biết ?
- Nói cái quần gì ???
Jihoon nhăn mặt khó hiểu. 2 cái thằng bạn này bị làm sao thế ? Tự dưng nghiêm túc đến kì lạ.
- Cậu có cái gì với Lee Daehwi à ?
- Ừ đúng rồii đấy, bọn này cứ thấy cậu nhìn Daehwi suốt cả buổi học, không chớp mắt cái nào... À trừ giờ giải lao ra
JinYoung hỏi, WooJin đế thêm đằng sau. Jihoon đơ ra vài second khi nghe câu hỏi của 2 người, lại còn bị nói là nhìn cậu ta suốt buổi học. Omg anh đã như vậy sao ?
- Nhìn cậu ta suốt sao ? Tớ á ???
Jihoon hỏi lại lần nữa cho chắc nhưng nhận lại 2 cái đầu gậy lia lịa.
- Lúc nãy nhìn cậu như muốn bùng cháy, muốn lao vào cắn xé cái tên Guanlin vậy.
- Ừ hứ, cho nên bọn này mới lôi cậu đi nhanh đó không là có án mạng cmnr :v
Nói xong Woojin và Jinyoung quay ra cười há hốc mồm cùng nhau rồi cặm cụi ăn mì. Còn anh thì cứ ngồi ngẩn ra khiến bát mì trương phềnh lên.
"Đến cả 2 thằng bạn anh cũng nói như thế, chả nhẽ anh có tình cảm với Lee Daehwi thật?"
.
.
.
Daehwi cũng đã học ở trường được 1 tháng rồi, anh và cậu cũng không còn hay cãi nhau và gây sự với nhau nữa.
Daehwi hình như cũng dần có chút tình cảm với Jihoon rồi...chắc vậy đó. Bởi vì sáng nào anh cũng đứng đợi trước cửa nhà cậu để đi học cùng, xong lại còn mua sữa cho uống mỗi ngày.
Lúc đầu Daehwi cảm thấy lạ, còn hỏi anh là tại sao sáng nào cũng đến vậy nhưng nhận được câu trả lời xanh rờn "Tôi rảnh"
Lâu rồi cũng quen, có anh đi cùng cậu cũng đỡ buồn hơn. Mà không hiểu tại sao mấy tuần nay Guanlin không đi học. Cũng không liên lạc được nữa.
"Có nên hỏi anh ta không nhỉ? Nhỡ đâu anh ta lại biết?"
Cậu kéo áo Jihoon đang đi đằng trước, anh chợt dừng lại và quay xuống
- Cậu sao thế ? Có chuyện gì à ?
- Dạo này anh có gặp Guanlin không? Tại tôi không thấy cậu ấy đi học...
Lồng ngực Jihoon chợt nhói...cảm thấy khó chịu và bắt đầu nóng trong người. Anh quay mặt đi thở dài rồi quay lại nói với cậu
- Đừng quan tâm cậu ta nữa, cậu ta không tốt đâu, Daehwi ! Tin tôi một lần thôi có được không ?
Daehwi im lặng, cậu không biết nói gì hết, chỉ đứng nhìn anh chằm chằm và cậu nhận ra trong đôi mắt anh đang nhìn mình có gì đó chân thật và phảng chút buồn. Anh thấy cậu không nói gì nữa liền cầm tay kéo cậu đi.
Daehwi hơi bất ngờ nhưng cũng không rụt tay lại mà cứ để yên như vậy. Đến trường mới giựt tay ra vì sợ người khác nhìn thấy.
Còn anh Park Jihoon thì vui lắm, được nắm tay cậu lâu như thế cơ mà, ngồi học cứ cười tủm tỉm suốt làm Jin Young phải quay xuống cầu cứu Woojin gõ đầu cái người ngồi cạnh mình cho tỉnh nhưng vô dụng.
.
.
Lại đến giờ thể dục, vẫn chia đội để đá bóng, Daehwi cũng muốn chơi nhưng Jihoon ngăn lại vì anh sợ cậu lại bị bóng vào người mất. Anh lo lắng lắm vì lúc đầu Daehwi không chịu. Sau một hồi đấu khẩu kì kèo thì cậu cũng chịu ngồi yên vì lời anh hứa là "Nếu đội anh thắng thì anh sẽ đưa cậu đi ăn món mà cậu thích"
.
Ngồi ở ghế quan sát được bảo vệ bằng một lớp lưới sắt, Daehwi nhìn
anh chăm chú lắm
- Woww ngồi nhìn thôii cũng thấy anh ta chơi tốt như thế ! Thắng chắc rồii, mình được đi ăn chắc rồi !
Daehwi cười hí hửng theo dõi trận đấu mà không biết rằng có người đằng sau đang nhìn cậu chằm chằm. Và tiến đến gần cậu...
- Cậu có vẻ thích nhìn cậu ta nhỉ?
Daehwi giật mình vì giọng nói ngay sát tai
- Guanlin...?
------------------
Nói đến Lai Guanlin, không phải hắn không đi học mà là hắn không thích đi. Nhưng hắn vẫn biết mọi hoạt động của cả Jihoon và Daehwi, sáng nào 2 người cũng cùng nhau đi học. Lúc nào Jihoon cũng đến nhà Daehwi để cùng đi. Hôm nay cũng vậy, Guanlin đứng ở trong cái hẻm khuất để quan sát 2 người họ, và nhìn thấy cảnh tượng nắm tay nữa.
" Tôi biết mà, cậu có tình cảm với Lee Daehwi rồi Park Jihoon, đúng là đoán không sai...Hình như tình cảm này còn hơn tình cảm cậu với người bạn cũ Jimin đấy nhỉ ?"
Hắn đi theo ngay đằng sau 2 người nhưng cách một đoạn xa nhưng rồi không vào trường cùng mà hẳn chỉ đứng ngoài cổng.
Mãi đến tiết thể dục, Guanlin đi đến sân bóng thì thấy Daehwi ngồi đó, quan sát Jihoon đá bóng, vừa nhìn vừa cười rất tươi.
"Coi bộ có vẻ thích nhỉ? Nhưng tôi lại không thích , chắc đến lúc để Jihoon mất tập trung vào trận đấu rồi!"
Guanlin tiến lại đến gần Daehwi, chất giọng trầm vang lên bên tai của cậu làm cậu giật mình.
------------
- Cậu có vẻ thích nhìn cậu ta nhỉ?
- Guanlin...?
Daehwi có vẻ giật mình khi nghe tiếng Guanlin nhưng đã cậu đã bình thường lại ngay, quay qua phía hắn cười và nói
- Guanlin, tại sao cậu lại không đi học vậy ? Cậu nghỉ lâu lắm rồi đấy!
Guanlin không nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Jihoon đang đá bóng ở dưới, gương mặt không một cảm xúc. Daehwi thấy lạ nhưng cậu vẫn mở lời tiếp
- Sao cậu không xuống đá cùng họ ?
- Không thích !
Chỉ một câu trả lời lạnh lùng và ngắn gọn của hắn làm cậu không biết nói gì thêm. Ấp úng định mở mồm nói tiếp thì hắn đã kéo tay cậu đi.
- Guanlin đau...
Daehwi nhăn mặt vì cổ tay bị siết chặt. Cậu không hiểu sao Guanlin lại như thế này...chả nhẽ lời Jihoon nói thật sự đúng?
Cậu bị hắn lôi vào trong ô tô, còn hắn ngồi ghế lái. Chiếc xe chuyển bánh lao vun vút.
- Guanlin chúng ta đi đâu vậy ???
Daehwi quay sang giọng rất nghiêm trọng hỏi hắn nhưng hắn không trả lời. Chỉ im lặng mà lái xe, lại còn chốt cửa ô tô lại nữa.
Cậu sợ...tự dưng cậu cảm thấy rất sợ Guanlin. Trong đầu cậu lúc này rất muốn bản thân thoát ra khỏi đây, thoát khỏi Guanlin...và người cậu nghĩ tới là Jihoon, liệu anh sẽ đến giúp cậu ?
.
.
Trận đấu chiến thắng, Jihoon hí hửng chạy tới chỗ Daehwi đang ngồi nhưng không thấy cậu đâu
- Chả nhẽ cậu ấy đi vệ sinh ?
Và anh bấm điện thoại gọi cậu nhưng mãi không thấy trả lời và rồi anh chợt thấy chai nước lúc nãy cậu cầm nằm lăn lóc trên đất. Cảm thấy không ổn anh bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu hơn
" Lai Guanlin...?"
Ngay đó, anh chạy một mạch đi thẳng không nói lời nào làm Woojin và JinYoung đang tiến đến cũng phải giật mình.
"Daehwi, đợi tôi nhé...tôi sẽ tới ngay đây"
-----------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com