Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11♡

chap 11

- Guanlin....

- Này... Guanlin

- Lai Guanlin ?? Cậu định làm gì tôi vậy ?
Daehwi gọi hắn mấy lần, thậm chí còn cầm tay nhưng vẫn không có câu trả lời. Guanlin cứ yên lặng

- Ngồi yên đi nếu không muốn xảy ra tai nạn.

Cuối cùng hắn cũng nói, nhưng mà lại là lời nói đe doạ làm cậu im bặt không dám nhúc nhích.
Guanlin chở cậu về nhà của mình, hắn xuống xe lôi cậu vào trong nhà rồi khoá cửa lại. Đẩy Daehwi ngồi xuống ghế rồi bản thân ngồi đối diện cậu, và nhìn chằm chằm không nói một lời.
.
.
- Guanlin, cậu định làm gì tôi ?

Vẫn im lặng không một câu trả lời, Daehwi bực mình đứng dậy đi ra phía cửa nhưng cậu nhận thấy nó đã bị khoá

- Lai Guanlin tại sao cậu lại khoá cửa lại ?

Cậu vẫn cố lắc mạnh tay nắm nhưng vô ích, chợt cậu cảm nhận được có người đứng đằng sau mình, quay người lại thì bị Guanlin ép sát vào cửa. Khoảng cách giữa 2 người chỉ cách tầm 15cm.

- Này...cậu..định làm cái gì thế ?

- Cậu biết không Lee Daehwi ? Cậu đối với Jihoon đặc biệt hơn tôi nghĩ đấy

- Nói gì thế ? Tôi không hiểu... Daehwi quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Guanlin cứ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng không chỉ đến thế, hắn kéo cậu về lại phía ghế sofa đẩy cậu nằm xuống rồi đè tay cậu xuống ghế, giữ Daehwi nằm ở đó.

Daehwi im bặt, tim cậu đập thình thịch và cậu lại quay mặt đi để tránh Guanlin.

- Cậu..mau thả tôi ra đi

- Này Daehwi, cậu nên tin những lời Jihoon nói, vì những lời đó là thật đấy... Tôi không hề như cậu nghĩ đâu.

- Cậu...

- Lee Daehwi, cậu thích cậu ta hả ? Park Jihoon ấy ?
Daehwi trợn tròn mắt nhìn Guanlin.
"Cậu ta đang nói cái quái gì vậy ?"

- Không hiểu à ? Cậu thích Park Jihoon đúng chứ ?

Cái này chính bản thân Daehwi cũng không rõ... Có đúng là cậu có tình cảm với anh hay không ? Những lần anh đứng đợi cậu để đi học cùng, lúc đầu thì cậu cảm thấy phiền bome ra... Nhưng có vài lần Jihoon ngủ quên, không thấy anh đến thì cậu cảm thấy trống rỗng. Lúc đó đến trường còn bày đặt cho anh ăn quả bơ to đùng.
Và rồi đến cái lần anh tự dưng nắm tay cậu, bình thường cậu dựt ra ngay và luôn rồi sẽ chửi anh như một con dog haha. Rồi dần dần cậu quen với điều đó, Daehwi thích được anh nắm tay. Hẳn là Daehwi cũng có thích Jihoon

- Đang nghĩ về cậu ta à ?

Giọng nói của Guanlin cợt nhả hỏi người nằm dưới. Daehwi chợt giật mình và lại trợn tròn mắt nhìn Guanlin. Hắn vẫn nhìn chăm chăm cậu, rồi tự dưng cúi gần sát xuống mặt Daehwi

- Trả lời đi, MAU LÊN
Hắn tự dưng quát lên làm cậu giật mình, đôi mắt bắt đầu rơm rớm, giọng run run không biết nói gì

- Tôi...tôi...

- Vậy là đúng rồi, nghe cái cách cậu nói là tôi biết rõ, nhưng làm sao đây, tôi sẽ không để 2 người tới với nhau đâu...

Hắn nói rồi lại càng ghé sát, thì thầm vào tai Daehwi, từng hơi thở nóng của Guanlin làm cậu càng rùng mình và run hơn

- Bởi tôi cũng thích cậu...Lee Daehwi... Tại sao cậu lại chọn hắn ta mà không phải tôi ?

Đôi mắt cậu lại trợn tròn nhìn hắn, cậu không muốn trả lời, trong đầu bây giờ duy nhất chỉ có một suy nghĩ là "Muốn Jihoon đến cứu thoát mình khỏi đây" và cậu nhắm tịt mắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, quá đủ rồi, sự tin tưởng của cậu đối với hắn đã mất sạch.
Daehwi ngẩng đầu nhìn Guanlin cúi xuống định hôn đôi môi đang mím chặt vì sợ hãi thì bỗng dưng cánh cửa phòng bị đá gãy. Khỏi phải nói cũng biết là ai. Park Jihoon chuẩn men... Tất cả những hành động Guanlin đang làm dở đều thu hết vào mắt của anh. Hiện giờ máu sôi đang dâng tràn trong cơ thở Jihoon và nó có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"Jihoon.."

- Aish Park Jihoon, cậu phá hỏng giây phút lãng mạn rồi
Guanlin đứng thẳng dậy, vuốt lại quần áo rồi ngước mặt nhìn Jihoon bằng thái độ đầy thách thức. Rồi hắn lại còn sờ môi như thể đã hôn được cậu.

- Đừng có đụng vào Daehwi, cậu ấy là của tôi !

- Đừng chắc như vậy ? Daehwi đâu có nói là cậu ấy là của cậu ?

Không nói gì thêm, Jihoon lao đến đấm vào mặt Guanlin... Anh không thể kìm nén được nữa, hắn đã đụng vào Daehwi, anh không thể để yên được.

- Tôi đã bảo cậu không được đụng vào cậu ấy rồii cơ mà ! Tên khốn này!

Guanlin cũng không vừa, lấy tay quệt máu ở khoé môi rồi cũng lao tới đấm Jihoon.
2 người cứ thế túm lấy nhau, vật nhau ra sàn làm đổ vỡ hết tất cả mọi thứ.
Daehwi chỉ biết đứng nhìn, cậu không biết bản thân nên làm gì với hai con người này. Sau một vài giây suy nghĩ, cậu hét lên

- HAI NGƯỜI LÀM ƠN THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?
Nghe thấy tiếng hét của cậu, cả hai đều dừng lại nhưng vẫn nắm lấy cổ áo nhau

- Tôi không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà xin hãy dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Tôi không muốn mình trở thành nguyên nhân hai người đánh nhau, thực sự bây giờ tôi cảm thấy rất tội lỗi... Và tôi chỉ muốn chúng ta vui vẻ với nhau giống như đợt cả 3 đi chơi mà thôi, nhưng có lẽ không được rồi ! Tôi sẽ đi khỏi đây !

Daehwi vừa nói, vừa cố kìm để bản thân không khóc, tất cả những điều cậu muốn chỉ có như thế mà thôi nhưng còn hai người kia thì chắc sẽ không được. Và cậu đi thẳng ra cửa bỏ lại Jihoon và Guanlin đang ngơ ngác nhìn theo.
Jihoon thả áo tay của mình khỏi áo của Guanlin, rồi nằm phịch xuống sàn nhà vì mệt. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu, Jihoon đã lên tiếng phá vỡ không khí nặng nhọc bao trùm khắp căn phòng

- Này Lai Guanlin...

- Gì ?

- Tôi...xin lỗi

- Vì sao ?

- Vì tôi đã làm những điều có lỗi, tất cả là tại tôi, là nguyên nhân gây ra chuyện này..! Nếu không phải tại tôi thì đã không có chuyện này xảy ra...

Lại im lặng, một lúc lâu sau, Guanlin mới lên tiếng và quay sang bên phía Jihoon nói

- Tôi cũng xin lỗi ! Vì đã làm những điều ngu ngốc, dại dột (trẻ trâu)

Anh quay sang nhìn Guanlin, rồi cả 2 cùng cười với nhau, nằm đó nhìn trần nhà và cười

- Nàyy, lúc nãy cậu đấm tôi hơi đau đấy!
Guanlin đá vào chân Jihoon

- Muốn tiếp trận nữa hả đồ điên ?

- Đùa thôi, bây giờ cậu định tính sao với Daehwi đây, lúc nãy tôi chưa hề làm gì cậu ấy đâu, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy cũng có tình cảm với cậu đó Jihoon !
Guanlin ngồi dậy rồi quay qua nhìn Jihoon, anh đang trợn tròn mắt lên, mặt đơ ra, cứ như là không tin được bản thân vừa nghe những cái gì

- Thật đấy à ? Cậu chắc chưa ?

- Chắc ! Tôi biết thừa 2 người như thế nào với nhau đấy, tôi cũng có chút tình cảm với Daehwi, nhưng....
Chưa kịp nói hết câu, Guanlin đã bị Jihoon kẹp chặt cổ bằng tay khiến cho hắn vùng vẫy đòi thoát ra ngoài

- Cấm đấy nhé ! Daehwi là của tôi !!

- Biết rồi...đồ điên, mauu buông tay raa ! Tắc thở chết luônn bây giờ!!!

Xoa xoa cổ một lúc, Guanlin đứng dậy kéo Jihoon ra khỏi cửa

- Còn ỳ ở đâu làm cái gì ? Mau đi nói chuyện với cậu ấy đi !

Mãi anh mới ngộ ra lời của Guanlin nói, bắt taxii đi thẳng đến đoạn dốc nhà Daehwi. Nhấn chuông, Jaehwan chạy ra mở cửa, trợn tròn mắt khi thấy anh đứng đấy

- Anh là ai thế ?

- À, chào cậu, có Daehwi ở nhà không ? Tôi muốn gặp cậu ấy!!
Jaehwan đứng nhìn Jihoon từ trên xuống dưới, nhưng chợt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh vì có mấy vết bầm tím do lúc nãy đánh nhau

"Hừm, ăn mặc cũng được, dáng hình cũng ổn... Ớ khoan... Mặt mũi như bị tím cứ như vừa đi đánh nhau, nhìn giống mấy thằng chợ búa... Không được rồi"

- Seongwoo hyung !!!!
Jaehwan hét lớn làm cả Jihoon lẫn Seongwoo đang ngồi xem TV trong nhà cũng phải giật mình và rồi anh phóng như bay ra cổng rồi thấy Jihoon ở đó cùng bé cưng Jaehwan

- Cậu đến đây làm gì ?

- Có Daehwi ở nhà không ? Tôi muốn gặp cậu ấy !

- Không có, nó đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi !
Seongwoo hất mặt về phía cuối dốc, giờ Jihoon lại phải đi lại quãng đường dốc dàii mới tới được chỗ cửa hàng tiện lợi
Thấy Jihoon đứng đần ra một lúc, Seongwoo mới lên tiếng

- Còn việc gì nữa không ? Nếu không còn thì thôi về đi ! Hwanie chúng ta vào nhà thôi !

- Vâng !

Seongwoo và Jaehwan dắt tay nhau vào trong nhà, để mặc Jihoon đứng đó, rồi anh lủi thủi đi xuống con dốc và bắt gặp hịn dáng quen thuộc đang xách túi đồ, vừa đi vừa hát
" Em đây rồi Daehwi"

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com