Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12♡


Daehwi mệt mỏi về đến nhà, cậu mở tủ lạnh nhưng lại chả có gì để ăn. Mẹ Daehwi hiện đang đi thăm bố cậu nên chỉ có 3 anh em cùng nhau ở nhà. Một là gọi đồ hộp, 2 là tự mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Và Daehwi lại phải vác xác mình đi đến đó.
Cậu mua 3 cái cơm nắm, và một chai sữa to rồi xách túi đi về, miệng ngân nga giai điệu bài hát yêu thích:

So baby I will wait for you
Cause I don''t know what else i can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
(Wait For You - Elliott Yamim)

Và chợt đang đi cậu thấy xuất hiện bóng đen trước mặt, đang định hét lên "Cướpppp" thì bóng đen đó lấy tay cốc vào đầu cậu

- Tôi, Jihoon đây !

- Ơ sao anh lại ở đây ?

- Tôi muốn gặp cậu đấy !

- Gặp tôi ư ? Để làm gì?
Daehwi trợn tròn mắt hỏi người đứng trước mặt nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm

- Này, đừng có nhìn tôi như thế nữa...Ghê quá đi mất -_-

- Tôi có điều muốn nói với cậu

Jihoon càng tiến sát tới Daehwi hơn và anh vẫn nhìn cậu chằm chằm. Còn Daehwi thì tim đập thình thịch, dạo gần đây cứ đứng trước Jihoon là tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi cả 2 lại im lặng, cứ lại đứng nhìn nhau

- Anh với Guanlin..., sao rồi ?
Daehwi lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ đó, và Jihoon đang mải ngắm nhìn gương mặt cậu thì chợt giật mình, ấp úng nói

- À...thì, bọn tôi hoà với nhau rồi ! Cảm ơn cậu.

- Vậy tốt rồi ! Nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi về đâyy

Daehwi bước qua người Jihoon để về nhà thì bị anh kéo tay lại, kéo sát vào người. Ok fine giờ nhịp tim của Daehwi tăng lên gấp đôi lúc nãy trong cái trường hợp này. Cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng không được, cậu yếu quá -_-

- Nàyy, người ta nhìn thấy lại hiểu lầm, anh mau bỏ tôi ra đi !!

- Không cậu phải nghe cho rõ những lời tôi nói đây! Cứ nghe thật rõ đã đừng nói gì cả !
Daehwi đã chịu đứng yên nhìn thẳng vào anh, bề ngoài thì đang tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong... đang kêu gào thảm thiết.

- Tôi thích cậu, Lee Daehwi !

.....
Im lặng...im lặng...và lại im lặng

- Aaaaa !! Sao dẫm vào chân tôi ???

- Đồ điên !! Anh cút về đi !
Daehwi suy ngẫm một lúc và dẫm vào chân Jihoon làm anh hét toáng lên rồi lại cong đít chạy một mạch.

- TÔI THẬT SỰ THÍCH CẬU !!!
Jihoon hét to

- Đồ thần kinhh !!! Biến đi !
Cái hình dáng bé nhỏ đang chạy lên dốc cũng gào mồm lại quát một câu rồi cắm đầu chạy tiếp. Cậu chạy về nhà trong tình trạng thở gấp...mặt đỏ như quả cà chua. Seongwoo và Jaehwan quay ra nhìn cậu trợn tròn mắt

- Hyung sang tận Mỹ mua đồ ăn hay sao mà lâu thế ?

- Làm gì mà mặt mũi đỏ lừ vậy ? À nãy có người tìm em đấy, lúc về có gặp cậu ta không ?

- Hả ? Ai cơ Seongwoo hyung ?
" À... Park Jihoon-_-"

- À vâng em có gặp rồi, hyung và Hwanie ăn đi, em không đói nữa.
Cậu đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi phóng thẳng lên phòng, nằm úp mặt xuống gối đến mức không thở nổi thì mới chịu ngẩng mặt dậy hít lấy hít để không khí.
" Anh ta nói thích mình...Bị điên rồi"
Daehwi cố gắng không nghĩ tới Jihoon nữa nhưng vô dụng, điều đó khiến cậu mất ngủ cả đêm
.
.

Còn về phía Jihoon.. Vừa tỏ tình với cậu xong thì anh quay lưng đi về, Guanlin bỗng xuất hiện bất thình lình trước mặt

- Aisshh giật cả mình !!! Ở đâyy làm cái gì vậy ? Không lẽ cậu nghe thấy hết rồi à ?

- Đương nhiên rồi ! Park Jihoon cậu thật kém thông minh, tự dưng nói đột ngột như thế Daehwi chưa cho ăn đòn là may.

- Vậy cậu muốn tôi nói cái gì đây ?

- Đi nào, nghe tôi chỉ dẫn đây này, nếu thành công là phải có thưởng cho tôi đấy!!
Thế là cả hai khoác vai nhau vừa đi vừa bàn về việc làm thế nào để chuyện tình JihoonxDaehwi thành công.
.
.
Hôm sau đi học, Daehwi đi trên đường chợt cảm thấy thiếu thiếu, không như mọi hôm. Suy nghĩ một lúc, thì cậu mới nhận ra " Park Jihoon...anh ta đâu rồi nhỉ?"
Hoá ra hôm nay anh không đứng đợi cậu đi học nữa và tự dưng cậu có cảm giác trống trống.

- Há!!! Kệ đời anh ta, tại sao mình lại phải quan tâm chứ ?!
Đứng lảm nhảm vài câu, cậu đi thẳng đến trường với tâm trạng hớn hở. Biết vì sao hớn hở không ? Vì Lee Daehwi nghĩ rằng Jihoon sẽ đợi cậu ở cổng trường, xin lỗi cậu vì đã không đợi cậu ở cuối dốc, lúc hắn ta xin lỗi Daehwi sẽ làm mặt chảnh rồi đi thẳng... Đấy chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, còn sự thật nó không như thế

"Anh ta không đến trường, cũng không đến lớp luôn... À mà không đến trường đương nhiên là không ở lớp rồi...!"
Vào lớp đảo một vòng, cậu mới nhận ra không có Jihoon, cái cảm giác trống rỗng lại xuất hiện trong cậu. Lững thững đi về chỗ ngồi, Daehwi thấy Woojin và JinYoung đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cậu định hỏi họ là có biết Jihoon đâu không nhưng lại thôi.
JinYoung tinh ý biết được, nhờ nét bối rối của cậu liền lên tiếng

- Cậu định hỏi Jihoon đúng không ? Cậu ta không đi học đâu, sáng sớm đã nhắn tin cho tôi bảo là tôi sẽ ở ẩn đấy !! Chả biết tại sao nữa :v ?!

"Đờ phắc ở ẩn ?? Anh ta bị làm sao thế ? "
Daehwi tròn mắt lên sau khi vừa nghe những gì mà JinYoung nói
  " chả nhẽ hắn ta muốn tránh mặt mình?"

.....
Vậy là suốt 1 tuần cậu không hề gặp Jihoon. Và trong suốt quãng thời gian đó Daehwi đã như thế nào ?

Đi học trong tình trạng cáu gắt
Về nhà cũng cáu gắt, giận cá chém thớt với Seongwoo và Jaehwan (đương nhiên là bị 2 anh em nó úp lại rồi)
Trên lớp không tập trung nổi...Buồn chán vì không có ai chọc ghẹo. (Nó thèm được trêu)
Kết luận lại là, Daehwi nhớ anh, cậu thấy lòng mình trống rỗng, cậu nhận ra bản thân vui khi Jihoon ở cạnh.

Ngày cuối của tuần, cậu đang trên đường đi mua đồ về, chợt có người chạy tới nắm tay cậu kéo đi

- Aaaaaa !!! Lai Guanlin ??? Cậu định đưa tôi đi đâu ?

- Đến rồi sẽ biết !

Và rồi cậu lại bị lôi đi tiếp. Nhìn thấy Guanlin, cậu cũng nhận ra là suốt 1 tuần qua hắn cũng không tới trường.

- Cậu định bắt cóc tôi nữa à ???

- Thần này không có rảnh nữa đâu nhé !

Nói rồi Guanlin đưa Daehwi lên xe và đèo cậu tới 1 căn nhà to, nhìn rất hoành tráng. Guanlin không nói rõ đây là nhà của ai, cứ thế mà mở cửa cho cậu vào.
Bên trong căn nhà được nội thất được trang trí rất tinh tế và sang trọng. Cậu mải ngắm nhìn căn nhà, mãi mới nhớ ra Guanlin đi đằng sau, nhưng quay lại đã không thấy đâu nữa.
Bỗng dưng đèn trong phòng tắt, tối om làm cậu giật mình. Hoàn hồn một lúc, Daehwi nhìn thấy có ánh đèn ngoài ô cửa kính trong suốt, cậu tiến đến chỗ có ánh sáng và phát hiện ra bên ngoài là một mảnh vườn nhỏ, những bóng đèn nhỏ được treo xung quanh, làm khu vườn càng bừng sáng hơn.

Ở đó có một cái xích đu, và có người ngồi trên đó nhưng quay lưng lại với cậu. Daehwi nhận thấy có người, cậu tiến đến gần hơn
"Nhìn từ đằng sau quen lắm..."
Chân cậu chỉ còn cách vài bước nữa thì người kia chợt đứng dậy, xoay người lại, và Daehwi cảm thấy sững sờ

- Park Jihoon?

End chap 12
~~~~~~~~
Ahihi! Hôm nay rảnh nên edit 2 chap luôn😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com