Chap 13♡ END
- Daehwi !
Jihoon từ từ quay lại về phía cậu, rồi tiến gần tới chỗ Daehwi đứng, miệng cười nhe hết cả răng. Còn Daehwi chỉ biết đứng đấy như trời trồng, nhìn anh chằm chằm, tim đập thình thịch.
Anh tiến tới, vẫn nụ cười đấy cười với cậu rồi nói
- Lee Daehwi, lâu rồi không gặp !
- Anh... ?!
- Hửm, tôi làm sao ?
Daehwi vẫn nhìn anh, không nói gì nữa, tự dưng nước mắt cậu dâng lên, miệng bắt đầu méo sệch rồi gào mồm lên khóc làm Jihoon luống cuống không biết phải làm gì
- Park Jihoon anh là đồ xấu xa, anh bỏ rơi tôi suốt thời gian qua, xong bây giờ anh cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy !! Đừng bao giờ biến mất như thế nữa, đừng có rời xa tôi
Daehwi vừa nói xong, anh đã ôm cậu vào lòng
- Được rồi, tôi xin lỗi !! Xin lỗi cậu rất nhiều ! Đừng khóc nữa được không Daehwi ?
Một lúc sau, hoàn hồn trở lại, có 3 phút thôi. Cậu thấy Jihoon vẫn ôm mình liền đẩy anh ra, lấy tay lau sạch mặt mũi rồi ngẩng lên hét vào mặt Jihoon
- Anhh vừa làm cái gì đấy ? Ai cho anh ôm tôi ?
- Vì cậu khóc ! Tôi không chịu được khi nhìn cậu khóc...
Không gian giữa cả 2 im lặng, 4 mắt cứ nhìn nhau chằm chằm. Jihoon lại tiến đến cầm tay Daehwi lên, mỉm cười nhẹ nhàng và nói
- Daehwi, cậu còn nhớ 1 tuần trước tôi nói gì với cậu không ? Tôi thích cậu !
Daehwi vẫn đứng yên lặng nhìn chằm chằm Jihoon, gương mặt này cậu đã không được nhìn thấy trong một tuần qua. Cậu thực sự thực sự rất nhớ anh, nhưng lại ngại không thể nói ra được.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, Jihoon vỗ vỗ lấy má của Daehwi làm cậu bừng tỉnh
- Có nghe tôi nói gì không thế ?
- À....tôi...tôi có..!
Cậu lắp bắp nói và quay mặt đi để tránh cái sự lúng túng của mình, 2 bên má bắt đầu ửng hồng. Jihoon nhận ra cậu đang ngại liền kéo cậu gần lại. Daehwi bất ngờ, quay ra trợn tròn mắt nhìn anh, giờ thì mặt cậu có thể so sánh với quả cà chua được rồi.
- Daehwi, trả lời tôi được không ? Cậu như thế nào với tôi ?
- Tôi...tôi... (lí nhí)
- Hả ? Cậu làm sao cơ ?
- Tôi ..có...thích... (lí nhí part 2)
- Daehwi nói to lên đi, tôi không nghe thấy gì hết
- Aishhhh !!! TÔI BẢO TÔI CÓ THÍCH ANH!!
"Ôi thôi rồi..."
Daehwi bùng cháy, hét thẳng vào mặt Jihoon câu đấy, rồi cậu mới nhận ra là mình đã nói gì, quá xấu hổ thế nên lấy tay che mặt lại
Còn Park Jihoon thì sao ?? Đang load lại não xem có nghe nhầm hay không, miệng cười ngoác đến mang tai...
Cậu thấy anh không có phản ứng gì, tưởng con người đó không nghe được liền cười hề hề và nói
- Anh không kịp nghe thấy đúng không...? Vậy tôi đi về đây...
Toan bỏ chạy nhưng không kịp, lại bị anh kéo lại, ôm chặt cứng
- Cảm ơn em, Daehwi ! Giờ thì em là của anh !
Nói rồi Jihoon cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nó làm cậu giật bắn người, nhưng cậu không phản kháng, cứ để nguyên như vậy cho anh hôn.
.
.
.
- Ewww ! Sến hơn tôi tưởng đấy Park Jihoon
Một giọng nói bất thình lình vang lên làm cả 2 giật mình. À, đấy là cái con người biến mất bí ẩn lúc đưa Daehwi đến đây đó, Lai Guanlin
- Này, cậu không đợi được thêm chút nữa hay sao mà phải xen vào phá đám vậy Guanlin ?
- Heyy, phải cắt lúc này mới hay chứ, nhờ có tôi cậu mới tỏ tình thành công đấy nhé !
- Rồi rồi, tôi sẽ trả ơn cậu sau ! Giờ phải tôi phải đưa Daehwi về nhà đã, cũng muộn rồi
Jihoon quay sang Daehwi thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống để mọi người không ai thấy khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ của mình. Anh nâng 2 má cậu lên, để cậu nhìn thẳng mình và nói
- Nào, anh đưa em về nhà !
- Vâng... (Lí nhí part 3)
Jihoon nhìn cậu cười rồi nắm tay cậu dắt đi. Cả Jihoon và Guanlin đều đưa Daehwi về tận đến nhà (đi 2 ô tô à nha). Cậu ấn chuông cửa, một lúc sau thì Jaehwan chạy ra
- Daehwi hyung !! Hyung đi đâu mà giờ mới về thế ?
- À, hyung đi có việc, bố mẹ về chưa Hwan ?
- Về rồi ạ, hyung mau vào nhà đi !
Jaehwan quay sang nhìn Jihoon và Guanlin, cậu nở một nụ cười, cúi đầu chào cả 2 rồi cùng Daehwi đi vào trong nhà.
- Tôi...à...em vào nhà đây ! Anh về đi Jihoon !
Nói xong cậu chạy tót vào trong vì quá ngại. Còn anh thì đứng cười toe toét nhìn cậu chạy vào trong. Quay sang người bên cạnh, là Guanlin, anh thấy cậu ta đang đơ một cục liền đập bốp phát vào đầu cậu ta cho tỉnh.
- Aisshhh làm cái trò gì thế ?
- Đứng đực ra đấy làm gì ?? Đi về !
- Ôi !! Thiên thần vừa nãy là ai vậy ? Nụ cười đó làm tim tôi đập loạn nhịp
- Nói cái gì không biết ? Ý cậu là em trai Daehwi ý hả ?
- Hả ? Em traii ?? Được rồi, cậu ấy sẽ là của tôii !
- Lai Guanlin, cậu định làm gì vậy ?
- Đợi xem Guanlin tôi lợi hại như thế nào đây !
Guanlin đã say mê Jaehwan ngay lần đầu nhìn thấy. Nụ cười đó khiến Guanlin chết đứng.
Liệu Jaehwan có bị cưa đổ không đây ? chờ xem nha.
Chuỗi ngày sau là những ngày tháng êm đềm hạnh phúc của Jihoon và Daehwi. Ban đầu ở trường cậu còn rất ngại, nhưng cuối cùng thì toàn trường đều biết, họ còn ủng hộ anh với cậu nữa, bảo là rất đẹp đôi.
Jihoon nói cho Woojin với Jinyoung, tưởng chừng họ sẽ sốc và bất ngờ nhưng không hề, cả 2 cười lên cười xuống rồi bảo là
- Bọn này biết thừa lâu rồi, nói làm gì nữa :v
Và vài tháng sau Woojin và Jinyoung cũng nói rằng họ đang yêu nhauu rất hạnh phúc.
.
.
.
Mới đó đã được 1 năm Jihoon và Daehwi yêu nhau rồi, lúc đầu bố mẹ cậu khi nghe chuyện thì trợn tròn mắt, không tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy Jihoon thì liền đồng ý ngay và luôn. Anh trai cậu Seongwoo và em trai Jaehwan, nghe chuyện xong thì cười như bố đẻ em bé. Thế là lại có trận hỗn chiến xảy ra ngay trong nhà.
Phía gia đình anh cũng vậy, họ mong cả 2 sẽ yêu thương nhau thật lâu dài, hiếm có chuyện tình yêu được chấp nhận dễ dàng như thế này. Và thêm một thời gian nữa, vài tháng thôi... Cả hai quyết định kết hôn, vì muốn ở chung nhà với nhau lắm rồi, chứ không thể lúc nào cũng sáng gặp nhau đến tối lại tách rời -_-
.
.
Trong một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một người đang đeo tạp dề nấu ăn, một người nằm dài sườn lườn như con rái cá trên ghế sofa, tay cầm điều khiển TV ấn loạn xạ, tay còn lại bốc snack cho vào mồm, xung quanh là 1 đống đồ ngọt, vài thứ đồ chua,...
- Vợ à, em ăn đồ vặt ít thôi ! Anh đang nấu cơm rồi !
- Thì anhh cứ nấu đi, em vẫn ăn hết mà !
Daehwi mắt vẫn dán chặt vào TV, mồm vẫn nhai tóp tép snack, Jihoon tiến đến giằng gói snack từ tay cậu, để nó ra chỗ khác và nói
- Ăn nhiều cái này béo đấy, em đã béo rồi vợ ạ ^^ hihi
- CÁI GÌ ?? Anh dám bảo em béo ? Tại ai ??? TẠI AI HẢ ??
Daehwi trợn tròn mắt ngồi thẳng dậy, định giơ tay đấm vào người anh thì liền bị giữ lại
- Được rồi, yên nào, tại anh được chưa ? Em cáu gắt là không tốt cho bé Mochi đâu ! Ngoan nào vợ :">
Daehwi xị mặt xuống, anh dùng tông giọng này để dỗ cậu quá là thành công, đúng thật, không nên ăn vặt nữa, bụng cậu "béo" lắm rồi nè :v
- Em muốn ăn cơm ! Jihoonnn đi nấu cơm tiếp đi huhu...
- Được rồi, ra đây nào vợ của anh
Jihoon dắt cậu ra bàn ăn, mặt bàn được bày tất cả các món cậu thích, nó làm cậu vừa ngồi vào bàn đã cầm đũa thìa gắp ăn liên tục. Jihoon ngồi chống tay nhìn vợ mình ăn ngon lành, đây là hạnh phúc của anh.
Chính bản thân anh cũng không ngờ, thời gian đã trôi nhanh như thế này.
Đang ăn ngon chợt điện thoại cậu reo, Jaehwan gọi tới, tay ấn nút nghe, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm
- Sao vậy Jaehwan ?
- Daehwi hyung!!! Tên Guanlin, hắn ta...hônnn em !!!
Phù !! Nhờ một câu nói của Hwan, mặt mũi Jihoon tự dưng trở thành bệ phóng cơm của Daehwi.
- Được rồi, hyung sẽ xử lí hắn !
Daehwi cúp máy, sau đó liền gọi ngay cho Guanlin, mãi một hồi lâu không có ai nhấc máy, cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ biết thừa Jaehwan sẽ mách cậu nên không nghe, liền mượn điện thoại của anh.
- Jihoonnn, cho em mượn... Sao mặt anh đầy cơm thế ?
- Nhờ em đó Daehwi...
Anh vừa lấy khăn lau mặt vừa nói, cùng lúc đó điện thoại anh có cuộc gọi đến.
Là Lai Guanlin. Cậu nhìn thấy liền cầm luôn, ấn nút nghe nhưng chưa kịp nói gì thì tên bên đầu dây đã bắn 1 tràng
- Jihoon à, Jaehwan sẽ đổ tôi ngay thôi, hôm nayy tôi vừa hôn cậu ấy và cậu ấy phản ứng kiểu đơ đơ ra ý, haha Lai Guanlin tôi quá lợi hại ! À đừng có nói cho Daehwi nha, không cậu ta giết tôi mất !
- Này Lai Guanlin, tôi Lee Daehwi đây, cậu muốn chết hả ???
- Ớ!! Thôi chết rồi !!
Cậu chỉ nghe được 2 câu đó rồi hắn cúp máy ngay và luôn làm cậu sôi máu. Jihoon liền đi sang ôm Daehwi rồi bảo
- Kệ họ đi nào vợ, đừng tức giận không tốt đâu
- Em biết rồi, nhưng tên Guanlin đó dám hôn Hwan, thằng bé gọi điện mách em đó !
- Em cũng biết Guanlin thích Jaehwan lâu lắm rồi mà, cậu ta theo đuổi Hwan rất lâu luôn lại còn thật lòng nữa, thế nên là em cứ yên tâm nhé?
- Sao hôm nay anh nói hay vậy ? Uống nhầm gì hả ?
Thường thì Jihoon không bao giờ nói mấy lời như thế này, hôm nay anh nói nên cậu thấy ngạc nhiên
- Thì đây là chuyện tình cảm mà. Thôi nào, em mau ăn tiếp đi không nguội hết đấy
Daehwi lại cầm đũa và thìa lên gắp đồ ăn ngon lành, Jihoon vừa ăn vừa nhìn cậu cười ôn nhu, con người kia vừa phồng mồm vừa ăn, đôi môi thì hồng chu chu lên nhìn chỉ muốn cắn....
Rồi cứ thế mọi chuyện đều thuận lợi xuôn sẻ, ai cũng đã có hạnh phúc riêng của chính bản thân mình. Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ và tình bạn lại quay về. Tình yêu làm con người mình thay đổi theo một chiều hướng tốt mà chính bản thân mình còn chưa nhận ra rõ được. Hãy mạnh dạn lên trong tình yêu nhé ❤️
End ❤️
~~~~
Vậy là hết truyện rồi!!!! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và đón đọc bộ truyện này. Canh sẽ tiếp tục tiến hành edit một bộ fic mới nhưng chưa nhắm được couple. Cần cmt của mọi người😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com