Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7♡

Chap 7
Chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Jihoon từ hắn thành anh :v Từ Guanlin thành hắn nha =))))
-------------------------------
Jihoon đứng bật dậy khi nhận được tin nhắn từ Jimin " Jihoon tớ đang đi cùng Guanlin, cậu ấy lạ lắm "

Cũng hơi ngờ đoán ra chuyện không hay nên Jihoon đã nhanh chóng không suy nghĩ mà phóng thẳng đến nơi mà dịch vụ địa vị trên điện thoại của Jimin báo. Trong người cứ bồn chồn lo lắng, không biết tại sao Jihoon có cảm giác không hề ổn vì nghĩ rằng Guanlin sẽ làm 1 điều gì đó. Và quả đúng là như vậy, khi đánh gục mấy tên gác cửa, Jihoon xông vào thì thấy cảnh tượng Guanlin đang chuẩn bị đập vỏ bia đã vỡ vào đầu Jimin đang chảy nhiều máu nằm dưới đất.

Chạy đến đẩy Guanlin ra, Jihoon đỡ người Jimin dậy, khuôn mặt hốt hoảng nhìn toàn thân cậu đang chảy máu không ngừng.

" Jimin ?? Cậu sẽ không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện. "- Nhìn sang Guanlin, Jihoon thấy cậu vẫn đang cầm vỏ bia nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt không hề biểu lộ 1 biểu cảm nào.

" Đây không còn là Lai Guanlin trước kia mà mình quen...cậu ta...trông giống 1 con người khác xa lạ "

" LAI GUANLIN ? Tại sao cậu lại làm mọi chuyện thành như thế này ?" - Jihoon gằn giọng

-"Tại sao à ? Tôi cũng không biết nữa, chắc là một phần do cậu ta nhỉ ? À không...TẤT CẢ LÀ DO CẬU TA ! CHÍNH CẬU TA KHIẾN TÔI THÀNH NHƯ THẾ NÀY ?" -Guanlin đứng dậy hét lớn, tức giận đập vỏ chai bia xuống sàn những mảnh vỡ thuỷ tinh bắn tung toé và nó cũng khiến Jihoon bị thương. Guanlin tiến đến chỗ 2 người, đẩy Jihoon ra khỏi Jimin đang nằm ở dưới sàn và túm lấy cổ áo cậu.

"PARK JIMIN, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ! TẠI MÀY TAO THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY ĐÂY...TẠI MÀY ĐẤY ĐỒ KHỐN"

"ĐỦ RỒI LAI GUANLIN ! CẬU ĐỪNG NHƯ THẾ NỮA"-Jihoon gào lên, giật tay Guanlin khỏi thân hình yếu ớt đang bị dày vò. Và rồi Jihoon đấm thẳng vào mặt cậu 1 cái. Guanlin ôm mặt lùi lại, biểu cảm rõ ràng là không tin rằng mình vừa bị đánh, bởi chính người mà bản thân tin tưởng, bởi chính bạn thân của mình. Còn Jihoon ngồi xuống dìu Jimin lên vai, tiến thẳng ra cửa căn phòng, trước khi đi còn thẳng mặt nói với Lai Guanlin:" Từ bây giờ tôi với cậu không còn là bạn nữa...cậu quá ích kỉ Lai Guanlin"

Jimin bị thương nặng, phải sang nước ngoài chữa trị, và kể từ đó cậu cũng không còn liên lạc với Jihoon nữa. Vậy là Jihoon mất đi 1 người bạn luôn luôn vui vẻ bên cạnh mình. ------- END 2 năm trước --------Hiện tại...Jihoon nhớ lại chuyện 2 năm trước, anh cảm thấy rùng mình, đáng sợ con người đứng trước mặt.

" Lai Guanlin ? Cậu tại sao lại muốn làm như thế ?"

" Chắc là tôi thấy cậu ta có vẻ thú vị, cho nên cậu mới quan tâm đến con người đó như thế"-Guanlin nhếch mép cười nhạt rồi tiến ra ghế sofa ngồi và im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt Jihoon. Tay anh nắm chặt để kìm nén không lao đến đấm vào mặt con người ác độc kia nhưng rồi lại tiến đến phía của hắn, gằn giọng nói:"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, cậu đừng hòng đụng vào Lee Daehwi."

Tiếng cửa ra vào đập mạnh, Guanlin vẫn ngồi đó rồi tự cười 1 mình:" Park Jihoon, cậu nghĩ cậu sẽ làm được gì chứ ? "

Sáng hôm sau đến trường, Guanlin đứng chờ Daehwi ở cổng trường, và rồi hắn thấy cậu đang vừa đi vừa dụi mắt vì buồn ngủ. Hắn tiến đến quàng vai rồi bắt chuyện:"Sao mãi bây giờ cậu mới đi học vậy ?"

"Là cậu à, hôm nay tôi dậy muộn nên bây giờ mới đến chứ bình thường tôi đến sớm lắm đó" -Daehwi vừa nói vừa cười, 2 mắt híp lại thành 1 đường thẳng. Guanlin nhìn xong chỉ biết cười lại và rồi 2 người tiến vào trong trường. Hắn đi cùng cậu lên tận cửa lớp rồi mới về lớp của mình ở tầng dưới. Jihoon đang ở bên trong, thấy cậu vẫy tay chào Guanlin, trong người cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng đến mức cây bút chì trong tay bị bóp đến gãy đôi...

" Này Jihoon ? Cậu có làm sao không thế ?"- Woojin thấy có vẻ không ổn nên đã đánh vào vai làm anh giật mình, quay ra hết nhìn Woojin rồi đến Jinyoung rồi ngơ ngơ nhìn xuống cái bút chì bị mình " lỡ tay " làm gãy đôi. Chuông vào tiết 1, Daehwi đang yên vị ở chỗ của mình thì thấy Jihoon tiến đến, ngồi ngay xuống bên cạnh cậu.

" Ơ, tại sao anh lại ngồi đây ?"

"Tôi thích ngồi đây không được sao ?"

" À không, tôi không nói gì nữa đâu nha, đừng có đụng tay đụng chân đấy !!"  Daehwi hơi ngồi sát ra mép ghế, mồm phồng lên có vẻ bất mãn. Anh nhìn cậu như vậy thì chỉ muốn lao vào véo cái má kia mà thôi.

Tại sao Jihoon lại bảo vệ Daehwi ? Đến chính bản thân của anh còn không biết. Chắc có lẽ, từ lúc Jimin không còn liên lạc, rời bỏ anh đi, Guanlin thì trở thành 1 con người khác, độc ác hơn thì chính bản thân Jihoon cũng trở nên khác biệt. Anh gây hấn với những người trong trường, đánh nhau để quên đi cái nỗi cô đơn trong mình, từ lúc đấy học sinh trong trường ai cũng sợ anh, kể cả những học sinh trường khác cũng đều biết đến Park Jihoon. Chỉ riêng cậu, Daehwi tên đần đó lại không biết một chút gì về anh, lại còn cãi lại như đúng rồi, không hề sợ sệt. Và anh thấy cậu thú vị, muốn trêu đùa với Daehwi, và rồi quyết định bảo vệ cậu. Vì anh mà Daehwi dính vào Guanlin...Nhất định anh sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

" LEE Daehwi...cậu đừng thân quá với Guanlin được không ?" -Jihoon mắt vẫn nhìn thẳng, tay khoanh trước ngực giọng lạnh lùng nói

" Ơ tại sao vậy ? Tôi thấy cậu ý tốt mà, anh lại làm sao vậy hả ?"

"Tôi chả làm sao cả, chỉ là cảnh cáo cậu như thế thôi nếu cậu không muốn hối hận."

" Haizz, anh toàn chả nói rõ gì cả làm sao tôi hiểu. "

TÔI BẢO CẬU TRÁNH XA CẬU TA RA ! LAI GUANLIN ĐÓ !!!-Jihoon quay ra nhìn Daehwi rồi lớn tiếng làm cậu giật mình, và cả lớp đều quay ra nhìn anh, cả Woojin và Jinyoung đều trợn tròn mắt, nhưng anh mặc kệ. Anh muốn cậu an toàn, bản thân anh không cho phép bỏ mặc cậu.

"Tại sao anh lại to tiếng với tôi chứ ?? Ôi tai của tôiii !!" Daehwi nhăn mặt rồi đưa tay lên sờ tai, mặt cậu phụng phịu như 1 đứa trẻ, Jihoon nhìn hành động đó rồi lập tức quay đi để che khuôn mặt đang hơi đỏ lên, trái tim đập ngày càng nhanh.

"Mà tôi vẫn không hiểu tại sao ? Anh không nói cho tôi được sao vậy ?"-Đang trong cơn hồi hộp, cảm xúc dâng tràn con tim đập mãnh liệt, nghe cậu hỏi lần nữa, cảm xúc vừa rồi 1 phát bay sạch. Kìm nén lại cơn giận để nó không bùng cháy, Jihoon nắm lấy tay Daehwi đứng phắt dậy, lôi cậu ra phía cửa lớp.

" Yah, anh định lôi tôi đi đâu vậy ? Tôi còn phải nghe giảng"-Daehwi bị lôi bất ngờ nên suýt nữa là hôn đất, còn anh vẫn lạnh lùng không nói lời nào. Jihoon kéo Daehwi xuống chiếu nghỉ ở cầu thang, ép cậu vào tường, 2 tay chặn 2 bên để cho cậu không chui ra được. Khuôn mặt của cả anh và cậu bây giờ chỉ cách nhau có 10cm, nếu sát tí nữa là đã chạm nhau rồi.

" Này Lee Daehwi, cậu nghe tôi 1 lần này thôi. Tránh xa Lai Guanlin ra, cậu ta trông không giống vẻ bề ngoài đâu."-Từng hơi thở của anh phả vào cậu làm gương mặt bầu bĩnh đang dần trở nên đỏ hồng. Daehwi cúi đầu xuống rồi dùng tay đẩy Jihoon ra nhưng rồi lại bị anh chặn lại, đè tiếp vào tường.

Tình trạng bây giờ, 2 gương mặt còn sát nhau hơn vừa nãy. Cậu thực sự thấy tim mình đập quá nhanh, không thể nào kìm lại được, 2 má cứ thế mà thi nhau đỏ lên như cà chua vậy. Lại định đẩy anh ra rồi chạy nhưng thất bại vì Jihoon ép Daehwi quá chặt.

"Tôi nói cậu có nghe không vậy ?"

"Có...tôi...có nghe đây..mà"

" Có cần phải tôi nhắc lại không ?"

"Không...đâu ạ, tôi có nhớ...rồi"- Giọng cậu vừa run vừa ấp úng, đã lại cố tỏ vẻ cool để nói nhưng rất thất bại. Vì quá xấu hổ, Daehwi đẩy mạnh anh rồi bỏ đi. " Ôi trời ơi, mặt anh ta sát 1 cách quá đáng, ôi tim của mình "

Trong đầu đang suy nghĩ linh tinh thì cậu chợt bị 1 bàn tay kéo lại, cả thân hình mũm mĩm úp vào lồng ngực ấm áp và được vòng tay siết chặt. Là anh, Park Jihoon.

"Tôi muốn bảo vệ cậu, xin cậu hãy nghe lời tôi đi...Daehwi?"

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com