Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Tôi Thấy Dạo Này Jeon Wonwoo Gay Hẳn Ra


Thái độ cao ngạo ấy biểu hiện một cách tự nhiên ở những chi tiết rất nhỏ. Đó là từ hoàn cảnh và thân phận mà ra, đã hằn sâu vào tận xương tuỷ.

Tựa như khi Dong Hyun muốn thêm Lee Chan vào nhóm lại bị Lee Chan từ chối, may mà Jeon Wonwoo viện cớ đùa rằng “chủ tịch không thể tuỳ tiện kết bạn” cho qua. Cũng may là Dong Hyun vô tư, không để trong lòng.

Nhưng nếu Jeon Wonwoo gặp phải tình huống như vậy thì sau này nhất định anh sẽ không qua lại với người ấy nữa. Không phải anh cảm thấy đối phương ngạo mạn coi khinh mình mà là anh hiểu rõ họ chẳng phải người trong cùng một thế giới.

Thái độ và cách làm của Lee Chan quả thật rất bình thường. Thân phận và địa vị của cậu ấy đã quyết định những mối quan hệ xã hội của cậu phải được sàng lọc. Cậu ấy cũng cần tránh những kẻ có mưu đồ đằng sau.

Chưa nói đến Lee Chan là chủ tịch một tập đoàn, ngay cả Jeon Wonwoo cũng thường gặp phải những kẻ lân la muốn tạo mối quan hệ, dù anh chỉ là một bác sĩ bình thường.

Tuy Lee Chan cao ngạo nhưng sự cao ngạo này không hề bắt nguồn từ thành kiến do địa vị bất bình đẳng gây ra. Jeon Wonwoo tin, dù người giàu nhất thế giới đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ cao ngạo như vậy thôi.

Song, tuy Jeon Wonwoo có thể hiểu Lee Chan nhưng không đồng nghĩa những người khác cũng sẽ hiểu, nếu không Jeon Wonwoo đã chẳng ăn no rửng mỡ nghe lời Dong Hyun nói, đoạn gọi cho Lee Chan.

Con người dù vô tư đến đâu cũng có khi phản ứng kịp. Dong Hyun không phải loại người xu nịnh. Dù rằng hắn hay đùa rằng phải ôm đùi Lee Chan nhưng thật ra trong lòng lại đối xử với cậu ấy như anh em bạn bè.

Ôm đùi đâu phải ôm như vậy, rủ người ta đi cắm trại chung rồi khiến người ta như vừa trải qua đại nạn, đã mất ngủ lại còn dị ứng.

Đây là hình thức xả hơi của bọn anh nhưng chưa chắc sẽ phù hợp với Lee Chan, cũng bởi Dong Hyun thật lòng xem cậu ấy là bạn bè nên mới kéo cậu ấy vào chung nhóm mà quên mất điều này.

Jeon Wonwoo tới sảnh nhìn một cái. Nơi mà anh cứ nghĩ là một bức tranh tường hoá ra lại là một cánh cửa, bên cạnh có khoá mật mã, vị trí khá lệch nên không dễ thấy.

Trong điện thoại truyền tới một tiếng cười ngắn ngủi: “Anh ra sảnh tìm cửa thật à?”

Jeon Wonwoo cười: “Gạt tôi đấy à?”

“Không gạt anh.” Lee Chan bảo, “Tôi ở phòng bên cạnh anh thật mà.”

“Dong Hyun tìm cậu, không phải tôi.” Jeon Wonwoo ngả ngớn, “Cậu ở phòng bên cạnh thì đã sao.”

Jeon Wonwoo là như vậy đấy, có bản lĩnh khiến Lee Chan không thoải mái mà không phát cáu được. Anh sẽ không bận tâm thân phận của Lee Chan. Anh sẽ trêu chọc Lee Chan, sẽ nói những lời đùa cợt khiến người ta không giận được, cũng sẽ thật lòng quan tâm cậu ấy.

Lee Chan từng tự hỏi nguyên do khiến anh không cách nào buông Jeon Wonwoo được.

Có lẽ là bởi đối với Jeon Wonwoo, Lee Chan chỉ là Lee Chan thế thôi.

“Không phải anh tìm tôi thì gọi điện cho tôi làm gì.” Lee Chan chẳng phải bịch bông, kể cả Jeon Wonwoo có hiếm có tới đâu cũng không thể nào bị đánh mà không đánh trả.

“Cậu không có trong nhóm, người ta không có cách liên lạc với cậu nên đành phải tìm tôi thôi.”

Nghe giọng nói như oán phụ của Jeon Wonwoo, Lee Chan buồn cười. Anh nhấc tay lên, ra hiệu nhân viên mát xa ra ngoài, sau đó lật người nằm trên giường.

“Anh có ý kiến gì khi tôi không vào nhóm không?” Lee Chan rất nghiêm túc đặt câu hỏi.

Jeon Wonwoo cười cười: “Tôi nào dám có ý kiến.”

“Anh không dám chỗ nào, còn chuyện nào Jeon Wonwoo không dám làm à?”

Lần đầu tiên Jeon Wonwoo nghe được tên mình từ miệng Lee Chan lại là bằng giọng điệu sặc mùi gây sự, Jeon Wonwoo nhướng mày bảo: “Có một chuyện muốn hỏi chủ tịch Lee.”

Lần nào Jeon Wonwoo gọi “chủ tịch Lee” cũng chẳng có chuyện tốt lành gì, nhất định sau đấy lại là một trò đùa nào đó, Lee Chan đáp lại một tiếng ừ: “Anh nói đi.”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“27.”

“Nhỏ hơn tôi, gọi cả họ cả tên tôi lên thế này không hợp lắm đâu, có phải nên gọi một tiếng anh không nào.”

Thỉnh thoảng mới gọi cả họ cả tên một lần đã bị nói, vị bác sĩ Jeon này thật không có mắt nhìn.

“Quan niệm lớn nhỏ mạnh gớm, có phải tư tưởng anh bị phong kiến quá không vậy.”

Jeon Wonwoo làm bộ kiên quyết: “Dù sao cũng không muốn gọi tôi một tiếng anh chứ gì.”

“Nếu anh muốn đương nhiên tôi có thể gọi.” Lee Chan thay đồ ngủ kiểu áo choàng tắm, bước về hướng sảnh.

Một câu tiếp một câu rất dễ vượt quá giới hạn, đều là người lớn cả, đâu nghiêm túc đâu trêu đùa, nghe qua đã biết. Lời này của Lee Chan nghe có vẻ đúng mực nhưng nghĩ kĩ cũng rất mập mờ, nói tiếp sợ rằng sẽ không phù hợp cho trẻ con. Jeon Wonwoo xoay người lại, chuyển chủ đề câu chuyện: “Có rảnh liên lạc với Dong Hyun không? Cậu ta vẫn đang chờ cậu đấy.”

“Tạm thời chưa tìm anh ấy.” Lee Chan bảo, “Tìm anh trước được không?”

Jeon Wonwoo không đáp.

Lee Chan làm như không có gì xảy ra mà bảo: “Chẳng phải muốn nghe tôi gọi anh sao, tôi có thể gọi trực tiếp cho anh nghe.”

Một câu nói rất bình thường, kết hợp với giọng điệu rất chính trực của Lee Chan.

Giọng điệu chính trực cũng chẳng thể che được bầu không khí mập mờ.

“Anh?”

Lee Chan ít tuổi hơn Jeon Wonwoo giọng nói dường như cũng trong trẻo hơn phần nào.

Nếu bảo Lee Chan cao ngạo từ trong xương cốt thì thật ra người ta lại có thể co có thể duỗi, cũng biết tiến biết lùi, biết cách duy trì khoảng cách, biết khi nào nên hạ mình một chút.

Anh thật sự rất thông minh. Anh rất thẳng thắn bộc lộ cho Jeon Wonwoo thấy mình muốn làm gì, cũng sẽ không khiến Jeon Wonwoo cảm thấy mất tự nhiên.

Mỗi khi Jeon Wonwoo cảm thấy người này khó nắm bắt, không dễ ở chung, thái độ cậu ấy sẽ lại mềm nhũn, nửa đùa nửa thật.

Lát sau, Jeon Wonwoo “Ừm” một tiếng.

Lee Chan ngồi xuống sô pha trong sảnh.

Trêu ghẹo mấy câu như vậy được rồi. Anh sẽ không thật sự tới chỗ Jeon Wonwoo. Anh dẫn ba người tới đây để nghỉ ngơi thư giãn nên không nhất thiết phải xâm phạm không gian riêng tư của người ta.

Một tiếng anh kia đã khiến Jeon Wonwoo bị gọi mà ngẩn ngơ, thật lòng, nếu đổi lại là bất kì ai khác gọi một tiếng “Anh” như vậy cũng sẽ chẳng gọi ra được hiệu quả thế này, cảm giác như một chú nhím đã thu hồi hết gai nhọn toàn thân, chỉ còn dư lại một nắm thịt mềm mềm.

“Anh nghỉ ngơi đi.” Lee Chan biết điểm dừng, “Tôi đi tắm, nếu Dong Hyun tìm tôi thì anh bảo anh ấy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để nhân viên dẫn tới khu vực chung. Chỗ đó có quầy bar, có thể uống rượu.”

“OK.”

Lee Chan tắm xong, được nhân viên dẫn tới tìm Dong Hyun. Dong Hyun đang gọi điện cho con gái, thấy Lee Chan vẫy tay với anh, vẻ mặt tươi cười. Không thấy bóng dáng Jeon Wonwoo, Lee Chan hỏi Seo Joon: “Bác sĩ Jeon đâu rồi?”

“Cậu ta ra ngoài rồi, thấy bảo nay sinh nhật em họ nên tới trung tâm thương mại mua quà.”

“Trung tâm thương mại nào?”

“Gần đây thôi.”

Dong Hyun chụt chụt mấy tiếng với điện thoại mới nỡ tắt điện thoại.

“Đến không đúng lúc rồi, Wonu vừa đi xong.” Dong Hyun bảo.

“Lát anh ấy có quay lại không?”

“Cậu ta bảo không quay lại đâu, sẽ ở trên xe đợi chúng tôi. Lát nữa chúng tôi cũng đi đây, hưởng thụ đủ rồi, về nhà chăm con thôi.”  Dong Hyun nâng ly rượu trên tay, “Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của sếp Lee.”

“Khách sáo rồi.”

“Ở đây cũng chẳng có gì, không bằng chúng ta cũng tới trung tâm thương mại mua đồ đi, đúng lúc tôi cũng muốn mua ít đồ con gái yêu nhà tôi.”

Seo Joon không có hứng thú: “Tôi chịu thôi, tôi ở trên xe đợi mấy ông, mệt chết rồi, không còn sức đi dạo.”

“Rồi, ok.” Dong Hyun nhìn Lee Chan, “Còn cậu thế nào, Lee Chan?”

Lee Chan bảo: “Được.”

Dong Hyun và Seo Joon ra khỏi câu lạc bộ trước, Lee Chan đột nhiên có điện thoại, phải xử lý công việc nên ở lại câu lạc bộ chậm trễ một chút.

Ghế sau của chiếc xe MPV bị Seo Joon ghép lại. Y nằm trên ghế nghịch điện thoại, nghe Dong Hyun cảm khái một câu: “Cuộc sống xa hoa của tư bản ngắn chẳng tày gang, mai lại phải rơi về trần thế.”

Seo Joon cười: “Trần thế không tốt à? Tôi thấy trần thế còn tốt chán.”

“Cũng đúng, giàu có kiểu sống của giàu, nghèo có kiểu sống của nghèo. Tuổi của Lee Chan chắc cũng không lớn, trẻ như vậy đã phải quản lý một tập đoàn to đùng, áp lực cũng ra gì đấy.” Dong Hyun ngừng một chút, bỗng túm cánh tay Seo Joon, “Ê này, ông có thấy Lee Chan có ý với Jeon Wonwoo không hả?”

Seo Joon nhìn hắn cười đầy hiểu ý.

Dong Hyun chỉ vào y: “Đệt, quả nhiên không phải do tôi nghĩ nhiều, ông cũng có cảm giác như thế đúng không?”

“Rõ ràng thế cơ mà, Jeon Wonwoo suốt ngày chỉ giỏi giả ngu.”

Dong Hyun tới gần: “Thế là cậu ta cũng biết chuyện này à?”

Seo Joon lắc đầu: “Khó nói lắm, có khi là chủ tịch bên kia không nói rõ ràng, nhìn trạng thái của bọn họ thế ai mà biết được, à ơi tán tỉnh trêu trêu ghẹo ghẹo đồ, tôi còn lạ gì nữa.”

“Ha ha ha ha ha, ông cũng thấy vậy à, mẹ nó, tưởng tôi không nhìn ra chắc, rõ rành rành ra còn phải giả mù giả điếc đây.” Dong Hyun cười đỏ cả mặt, chậc một tiếng: “Ông nói xem Lee Chan biết Jeon Wonwoo thích con trai không?”

“Xác suất biết lớn đấy, bằng không trạng thái của bọn họ sẽ không thế kia đâu, tôi thấy dạo này Jeon Wonwoo gay hẳn ra. Chúng ta biết cậu ta thích con trai bao năm rồi, có bao giờ ông thấy cậu ta thế này chưa?”

“Cũng đúng.” Dong Hyun bảo, “Bảo sao sếp Lee động lòng, tôi mà là gay tôi cũng thích Wonu. Chẳng nói đâu xa, trạng thái Lee Chan lúc ở cùng Wonu với khi ở cùng chúng ta khác nhau hoàn toàn. Ông nói xem khi không cậu ta theo chúng ta đi dạo phố làm gì, nhất định là tìm Wonu.”

Dong Hyun càng nói càng hăng: “Nếu mà thật thì tính ra bác sĩ Jeon gả vào nhà giàu rồi, tôi cũng hưởng sái được tí.”

Seo Joon cười nhạo: “Cũng đúng, đúng là nhà giàu thật.” Y ngẩng đầu nhìn cửa sổ xe, nhìn tòa nhà trung tâm thương mại bảo: “Khu nhà này đều là của nhà chủ tịch cả đấy.”

Tuy đã biết Lee Chan là chủ tịch tập đoàn BOMG lâu rồi nhưng khi nghe xong lời của Seo Joon, Dong Hyun vẫn thấy khoa trương lắm, “Chúng ta là đi dạo phố, còn người ta thì đi thị sát.”

Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Bên ngoài có người gõ cửa xe. Dong Hyun nhấn nút, cửa xe tự động mở ra.

Lee Chan đứng ngoài: “Tôi xong rồi, đi chưa?”

Dong Hyun nhảy xuống xe: “Đi thôi!”

Lee Chan rất ít nói, dọc đường đi hầu như đều im lặng khiến người lắm lời như Dong Hyun nghẹn muốn chết. Mà cái người tên Dong Hyun này lại là kẻ chẳng giấu được chuyện gì, mới đi chưa bao lâu đã khơi lên đề tài mới rồi trong xe.

Hắn bắt đầu, muốn dẫn vào từ chủ đề khác trước: “Lee Chan, cậu có đối tượng chưa vậy?”

“Chưa.”

“Sao chưa tìm lấy một người? Không nhìn trúng ai à?”

“Có chứ, đang theo đuổi đây.”

Dong Hyun mừng thầm, nghĩ lần này chuẩn đét rồi.

“Ừm này, tôi hỏi thẳng nhé, nếu cậu cảm thấy bị mạo phạm thì cho tôi xin lỗi trước nhé.”

Lee Chan nhìn hắn, ý bảo tiếp tục đi.

Dong Hyun là người thẳng tính, huỵch toẹt luôn: “Người cậu theo đuổi là người tôi quen phải không?”

Lee Chan gật đầu.

Khoé miệng Dong Hyun ngập tràn ý cười: “Họ Jeon à?”

Lee Chan ừ, chính miệng thừa nhận: “Họ Jeon.”

“Tôi thích tính cách thẳng thắn có gì nói đấy của cậu.” Dong Hyun gãi mũi, “Tôi cứ sợ do tôi nghĩ nhiều quá, cậu đừng chê cười tôi, tôi căng thẳng đến vã mồ hôi đây này.”

Lee Chan cười không đáp.

“Thích cậu ta ở điểm nào thế?” Dong Hyun mặt dày xán lại, chớp chớp mắt muốn hóng chuyện.

Lee Chan không đáp mà hỏi lại: “Thời đại học có nhiều người theo đuổi anh ấy không?” Nếu đã nói thẳng với nhau rồi thì tin tức có thể chia sẻ được cũng nhiều lên.

“Nhiều là cái chắc rồi, má nó, thời sinh viên tôi chẳng làm gì ngoài chuyển thư tình cho cậu ta đấy.” Dong Hyun bảo: “Tôi không nói quá đâu, nếu không phải nhà cậu ta học y hết thì có khi cậu ta đã gia nhập giới giải trí rồi cơ. Hồi đấy còn có người săn ngôi sao tìm cậu ta. Nhan sắc là hư ảo, chủ yếu là sự cuốn hút, hút cả đống người.”

Dong Hyun sợ Lee Chan hiểu lầm, vội bổ sung một câu: “Nhưng cậu đừng tưởng lịch sử tình trường của cậu ta dài như sớ nhé, các mối quan hệ của cậu ta trong sạch lắm, toàn người đàng hoàng. Nhìn cậu ta nhiệt tình bên ngoài thế thôi chứ trong lòng sâu kín lắm, người bình thường không trị được cậu ta đâu.”

Trung tâm thương mại hôm nay rất đông, dòng người ùa về một hướng, ngày một nhiều. Dong Hyun ngẩng đầu nhìn sang chỗ dòng người tụ lại, buồn bực bảo: “Sao nay đông thế nhỉ? Có hoạt động gì à?”

Lee Chan không quan tâm lắm, chỉ hỏi: “Họ Jeon có bảo muốn mua gì không?”

Dong Hyun cười ha hả: “Sao cậu không tự đi hỏi họ Jeon đi?”

“Vậy thì có vẻ tôi phiền phức quá.”

“Được được được.” Dong Hyun mở điện thoại, “Tôi phiền phức, để tôi phiền cậu ta cho.”

Dong Hyun gọi điện cho Jeon Wonwoo: “Đang đâu đấy?”

“Làm gì?”

“Tôi tới mua cho gái yêu mấy cái váy, đang ở trung tâm thương mại đây.” Dong Hyun nhìn Lee Chan: “Sếp Lee cũng đang ở cạnh tôi nè…”

Dù sao cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ.

Dong Hyun dừng lại, dùng khẩu hình miệng hỏi Lee Chan: “Cậu muốn mua gì?”

Lee Chan bảo: “Cơm chó.”

Dong Hyun hỏi ra tiếng: “Gì cơ?”

Bên kia điện thoại, Jeon Wonwoo hoài nghi đầy đầu: “Sao đấy?”

“Không sao, sếp Lee bảo cậu ấy muốn mua cơm chó.”

Jeon Wonwoo sửng sốt, cười: “Mua cho Happy à?”

Dong Hyun nhìn Lee Chan, nhắc lại lời Jeon Wonwoo: “Mua cho Happy à?”

“Đúng vậy.”

“Sếp Lee bảo là, ông đang ở đâu để bọn tôi tới tìm?”

“Tầng hai có một cửa hàng bán Lego, mặt tiền rất lớn, lên là thấy.”

Lee Chan khó hiểu: “Cửa hàng bán Lego? Anh ấy mua Lego cho em họ hả?”

Bình thường Lee Hyewon cũng hay mua Lego, trong nhà còn có cả một phòng chơi chuyên để Lego. Anh cho rằng chỉ có trẻ con và cả trẻ lớn mãi không chịu trưởng thành như Lee Hyewon mới phí thời gian cho việc lắp cái này.

“Ha ha ha, em họ cậu ta vẫn còn bé tí mà, mới 10 tuổi, học lớp ba.”

Lee Chan nghĩ, chắc là con trai Daejeon.

Dong Hyun thở dài: “Nói vậy tự nhiên có cảm giác mình già rồi, cũng đến ba mươi rồi, ài, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.”

Lúc nhóm Lee Chan tìm được cửa hàng Lego thì Jeon Wonwoo đã thanh toán xong. Mỗi tay anh xách một hộp.

Dong Hyun đi sang: “Ghê ta, mua một phát hai hộp luôn, nhóc Chin Hae sướng ghê cơ, có quả anh họ ra gì đấy.”

Jeon Wonwoo cười: “Làm gì đến lượt nó, một hộp là của tôi.”

“Ông mua cái này làm gì?”

“Lúc rảnh thì giết thời gian, xả stress.” Jeon Wonwoo nhìn sang Lee Chan, im lặng hai giây, mở lời: “Mua đồ ăn cho chó chưa?”

“Lát nữa mua.”

Lee Chan nhìn Lego trong tay anh. Nếu Lee Hyewon thích chơi Lego gọi là trẻ lớn thì Jeon Wonwoo ba chục tuổi đầu chắc gọi là trẻ siêu lớn. Quả thật Lee Chan có một bộ lọc siêu to khổng lồ dành cho Jeon Wonwoo, đều là thích lắp Lego nhưng trong mắt anh, Lee Hyewon là thứ trẻ con ăn no rỗi việc, mà đến Jeon Wonwoo lại thấy có vẻ đáng yêu.

Có câu trước Lee Hyewon nói thế nào ấy nhỉ?

À, là tương phản đáng yêu.

“Hộp nào cho em họ ông?” Dong Hyun cầm hộp Lego trong tay Jeon Wonwoo lên xem.

“Hộp này.” Jeon Wonwoo đưa hộp trên tay trái cho hắn xem. Anh mua “Quảng trường thành phố” cho Yun Chin Hae, còn mua cho mình “Nhà trên cây”. Trong nhà anh có mấy bộ Lego đã lắp xong. Bởi bình thường anh bận rộn công việc nên lúc nào nghĩ ra lại lắp một chút, nghĩ không ra thì bỏ qua một bên, vậy nên lắp mãi mới xong. Thường thì vài tháng anh mới lắp xong một bộ.

“Em tôi cũng thích lắp cái này.” Lee Chan bảo, “Tôi cứ nghĩ chỉ có trẻ con mới chơi lắp Lego.”

Jeon Wonwoo xách đồ ra ngoài, cười cười: “Còn trẻ sao mà tư tưởng cổ hủ thế này người lớn cũng có thể có thú vui của trẻ con chứ.”

Ngoài cửa hàng, tiếng người huyên náo. Tầng một trung tâm thương mại đông nghịt, số lượng người thế này có vẻ khủng khiếp quá, Dong Hyun tới lan can ngó xuống: “Hoạt động gì mà nhiều người thế nhỉ?”

Jeon Wonwoo và Lee Chan cũng tới.

“Vl, có phải có người nổi tiếng không?” Dong Hyun rướn cổ nhòm xuống. Bọn hắn ở tầng hai, nhìn từ góc độ này vừa khéo thấy khu vực trung tâm, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng.

Trung tâm dòng người là một cửa hàng chuyên kinh doanh nước hoa. Trước cửa hàng có một mỹ nhân xinh đẹp với nước da trắng ngần, khí chất xuất chúng đang đứng. Bên cạnh cô có vệ sĩ, trước mặt là rất nhiều phóng viên và người chụp ảnh được thuê. Những người này đều chụp dưới một khoảng cách an toàn, máy ảnh trên tay tách tách tách liên tục không ngừng nghỉ.

Dong Hyun không khỏi cảm thán: “Đúng là người nổi tiếng có khác, khí chất khác biệt hẳn.”

Ngôi sao nữ mỉm cười với ống kính, điều chỉnh dáng đứng, sau khi chụp ảnh liền hơi khom người một chút, chuẩn bị bước vào cửa hàng.

Lee Chan cúi xuống nhìn, ngôi sao nữ dưới tầng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hướng bọn anh đứng chừng hai giây.

Ánh mắt cô nhìn về Lee Chan, ngoài Lee Chan, Jeon Wonwoo và Dong Hyun cũng để ý thấy.

“Ây,” Dong Hyun chọc cánh tay Jeon Wonwoo, “Có phải cô đó đang nhìn chúng ta không?”

Jeon Wonwoo ừ, “Có lẽ vậy.”

Đối phương đã vào cửa hàng, Lee Chan quay sang bảo: “Ở đâu bán đồ ăn cho chó?”

Dong Hyun mở điện thoại: “Để tôi tìm trên app cho.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com