Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Đẹp Cái Gì Mà Đẹp


Daejeon nhận ra ngôi sao nữ trong ảnh. Lúc rảnh cô cũng sẽ xem phim, bộ phim kịch tính gần nhất cô xem là do Bae Jiyoung diễn.

Daejeon đã đoán được thân phận của Lee Chan không bình thường nhưng cô không ngờ Lee Chan lại xuất hiện cùng người trong showbiz, lại còn là một nữ diễn viên có độ nhận biết cao trong nước.

“Lee Chan quen người nổi tiếng à?” Daejeon đứng cạnh Jeon Wonwoo, “Ra là hôm nay đi ăn tiệc, thảo nào không qua đây được.”

Jeon Wonwoo bảo: “Đây không phải ảnh chụp hôm nay.”

Hôm qua Lee Chan đã bảo với Jeon Wonwoo là cậu ấy cần tham dự tiệc kỉ niệm đám cưới vàng của bạn ông mình. Cậu ấy trong ảnh ăn mặc trang trọng thế này, kiến trúc sau lưng cũng rất trang nhã và tráng lệ, tuy người xung quanh đã bị làm mờ nhưng có thể nhìn ra khách khứa trong bữa tiệc này rất đông. Vậy nên bức ảnh này nhất định được chụp tại bữa tiệc đám cưới vàng mà Lee Chan tham gia hôm qua.

Jeon Wonwoo làm mới giao diện, bình luận bên dưới đã tăng lên rất nhiều, top comment cũng được đẩy lên đầu.

(Nhà giàu??? Xác định không phải ngôi sao tuyến mười tám nào đấy chứ? Nhà giàu trong tưởng tượng của tui đều là đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói thui [Che mặt] nhưng mà anh này trông có vẻ đẹp trai lắm á…)

(Nhà giàu trẻ vậy á? [Doraemon kinh ngạc] Chắc tin giả á mọi người)

(Bản thân Bae Jiyoung cũng là tiểu thư nhà giàu mà. Trong nhà đầy tiền, người ta đóng phim vì đam mê thôi, quen biết nhà giàu có gì lạ đâu)

(Có mỗi cái ảnh như vậy mà cũng kết luận người ta yêu đương? Dạo này paparazzi dễ làm thật đấy)

(Nói thật là đẹp đôi ghê [doge] tui là người qua đường)

(Ơ này, tôi cứ tưởng cô họ Bae là Lesbian mà, trước thấy có bài viết nói cô đấy đồng tính còn gì)

(Lesbian là chuyện gì thế, dạo này tung tin giả không mất phí à? Từ khi Bae Jiyoung ra mắt tới nay không scandal, không tai tiếng, OK?)

(Mà đúng là gái đẹp yêu đương thì có sao? Bae Jiyoung cũng có phải idol đâu)

(Chuyện gì thế này, tui thấy hai người trong ảnh trông đẹp đôi ghê á (nói này được không) nhìn tiêu đề tui còn tưởng nhà giàu là là ông chú trung niên béo ú nào đó, ai ngờ vào xem lại là một chàng trai trẻ đẹp)

Bae Jiyoung không phải ngôi sao nổi tiếng, khu bình luận không có fans điều hướng dư luận, phần lớn đều là người qua đường trên mạng bình luận.

Jeon Wonwoo không có cảm giác gì về tin tức này nhưng khu bình luận khiến anh càng đọc càng khó chịu.

Trọng điểm của cư dân mạng hình như đã đi sai hướng. Đọc tiêu đề, quần chúng hóng drama đều cho rằng Bae Jiyoung cặp kè với một gã nhà giàu lớn tuổi nhưng ai ngờ người con trai trong hình lại là một thanh niên cao ráo đẹp trai nên trọng điểm chuyển hết lên sang người Lee Chan.

Một phần ba dân cư mạng nghi ngờ tính chân thực của người đàn ông giàu có trong ảnh, một phần ba cảm thán nhà giàu này thật là trẻ, phần còn lại đều nói “Trai xinh gái đẹp trông rất đẹp đôi.”

Bộ phận “còn lại” chính là nguyên nhân khiến Jeon Wonwoo khó chịu.

Hôm nay Daejeon và Yun Chin Hae hiểu lầm Ashley thành bạn gái của Lee Chan thì cũng thôi, đằng này tại sao ngay cả quần chúng hóng drama cũng phải thêm vào một chân “sắp xếp” bạn gái cho bạn trai anh?

Dân cư mạng còn rất ủng hộ.

Đẹp đôi?

Đẹp cái gì mà đẹp.

Jeon Wonwoo trả điện thoại lại cho Daejeon. Daejeon cũng muốn xem bình luận nhưng khi mở khu bình luận ra thì số bình luận nháy mắt biến thành 0, cả khu bình luận trống trơn. Daejeon lại làm mới giao diện một cái, nhận ra ngay cả lượt chia sẻ cũng biến thành 0.

“Ơ kìa chuyện gì thế này?” Daejeon ngẩng lên nhìn Jeon Wonwoo, “Sao không thấy bình luận nữa rồi?”

“Chắc bên xử lý truyền thông xoá.”

“Không thể nào, nhanh như vậy ư.” Daejeon thoát ra ngoài làm mới lại giao diện lần nữa, phát hiện ra top một tìm kiếm không còn là tiêu đề vừa nãy nữa.

Tin tức kia chỉ tồn tại đúng năm phút.

“Không thấy hotsearch kia nữa rồi.” Daejeon nhận ra cảm xúc của Jeon Wonwoo thay đổi, hỏi: “Wonwoo, cháu sao thế?”

Jeon Wonwoo nhìn điện thoại, bảo: “Không sao.”

Yun Chin Hae vẫn yên lặng mày mò kính thiên văn của nhóc, bất ngờ quay sang gọi Jeon Wonwoo: “Anh Wonwoo, qua giúp em với.”

Jeon Wonwoo ngồi xổm xuống trước mặt nhóc: “Mai giúp em được không? Bây giờ anh có việc phải đi rồi.”

Yun Chin Hae hơi thất vọng nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà bảo: “Cũng được nhưng có khi mai anh tới em đã đang ngắm sao rồi ấy.”

Yun Chin Hae hất cằm lên, biểu cảm rất kiêu ngạo.

Jeon Wonwoo bóp mũi nhóc, “Ừ, ai bảo nhóc nhà chúng ta là người thông minh nhất đứng đầu kì thi giữa kì chứ.”

Jeon Wonwoo lấy áo khoác treo trên tường, nói lời tạm biệt với Daejeon. Daejeon nhìn anh, trầm mặc một hồi. Từ khi vừa thấy tin tức kia, cô đã cảm thấy Jeon Wonwoo có gì đó không được ổn. Lòng cô mơ hồ sinh ra sự nghi ngờ vô căn cứ nhưng lại chẳng biết nên mở miệng diễn đạt thế nào.

Cô đắn đo giây lát, vẫn quyết định không hỏi ra.

“Đi đường cẩn thận nhé.” Daejeon nói, “Lái xe chậm một chút.”

Lee Chan đang ăn tối, chợt Heung Min tiến vào sảnh ghé tai anh chuyện anh và Bae Jiyoung bị paparazzi chụp lén, đã đăng tin rồi.

Lee Chan còn chưa xem cái hotsearch kia đã hạ lệnh cho Heung Min báo bên quan hệ công chúng lập tức xử lý. Bộ phận quan hệ công chúng của BOMG không phải ngồi không, chủ tịch nói một câu thôi, hotsearch lập tức vài phút là biến mất.

Lee Chan không phải người nổi tiếng, không cần dùng chiến thuật vòng vo, xử lý scandal thì cứ càng sớm càng tốt. Đối với những người không phải người của công chúng như anh thì dân cư mạng chẳng nhớ đâu, chỉ cần chặn tin nhanh thì dân mạng sẽ sớm bị nhấn chìm trong những tin tức khác rồi quên tiệt anh luôn thôi.

Cách thức xử lý thông tin này tương đối mạnh tay, hiệu quả ngay lập tức nhưng kéo theo đó thì chi phí phải cao.

Mấy người nổi tiếng bị lộ scandal rất hiếm khi dùng cách vừa đơn giản vừa thô bạo này bởi vì rất dễ “giấu đầu lòi đuôi”.

Dù sao thì sự chú ý của quần chúng đối với người nổi tiếng cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, họ không thể quên chuyện xảy ra với người nổi tiếng trong ngày một ngày hai được đâu.

Cái hotsearch kia vừa bị xoá không bao lâu, Bae Jiyoung đã gọi điện tới cho Lee Chan. Điện thoại Lee Chan đang để chế độ yên lặng. Tuy anh thấy cuộc gọi của Bae Jiyoung nhưng bữa tối còn chưa kết thúc nên anh không nghe máy.

Bae Jiyoung gọi tới ba cuộc liên tiếp. Lee Chan hơi mất kiên nhẫn, đành cầm điện thoại lên mượn cớ ra ngoài đi vệ sinh đoạn bước ra hành lang nghe điện thoại.

“Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi!” Bae Jiyoung nghiến răng nghiến lợi bảo, “Tôi nói này chủ tịch Lee, ít nhất thì anh cũng nên bàn bạc với tôi một chút rồi hẵng hành động chứ.”

Lee Chan bước ra sân vườn ngoài trời của nhà hàng và ngồi xuống một chiếc ghế tre.

“Có phải anh ra lệnh xoá hotsearch không?” Bae Jiyoung hỏi, “Tốc độ này cũng nhanh quá rồi, BOMG mời công ty PR nào đấy? Lúc nào cho tôi xin cách liên lạc.”

Lee Chan nghe ra sự bất lực trong lời nói của Bae Jiyoung.

“Anh như vậy khiến bên tôi rất bị động có biết không? Đáng ra chẳng có chuyện gì, anh chặn tin tức thành ra tôi lại rơi vào cảnh không giải thích được.” Bae Jiyoung thở dài, “Chuyện này vốn không khó xử lý, chỉ cần bên phía tôi đưa ra thông báo làm rõ là được. Vốn là hai chúng ta không có gì, đám paparazzi cũng không thể thu được bất cứ tư liệu nào.”

“Tôi không muốn thấy ảnh mình xuất hiện trên tin tức.” Lee Chan bảo, “Một giây cũng không được.”

Bae Jiyoung cắt ngang: “Lúc nãy xuất hiện nào chỉ một giây, bao nhiêu dân mạng nói chúng ta đẹp đôi kia kìa, thấy bình luận bên dưới không chủ tịch Lee?”

Lee Chan nhỏ giọng mắng một câu: “Dân mạng không có đầu óc.”

Bae Jiyoung bật cười: “Sao anh độc miệng thế này, người ta chỉ là quần chúng hóng drama không rõ tình hình thôi.”

“Tôi còn có việc. Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tôi cúp trước.”

“Đừng cúp vội, tôi còn chưa nói hết mà. Công ty tôi yêu cầu cần phải đăng một bài giải thích, đỡ lưu lại tin tức về sau, anh có ý kiến gì không? Lúc tôi lên thông báo khả năng sẽ phải nhắc đến anh. Đương nhiên chắc chắn sẽ không để lộ danh tính của anh đâu, chỉ là nói chúng ta có quan hệ bạn bè bình thường thôi.”

“Trước khi đăng thông báo thì gửi tôi xem trước.”

Bae Jiyoung phì cười: “Anh còn muốn xét duyệt nữa à. Biết rồi, nhất định sẽ đưa anh xem qua. Thế nhé, sau này nếu hotsearch này lại xuất hiện nhớ tìm tôi bàn bạc trước đấy, đừng có hành động quyết liệt như thế, bảo chặn là chặn, làm sao mà chặn hết được chứ.”

“Không xuất hiện nữa đâu.” Lee Chan bảo, “Tôi yêu cầu tra nguồn gốc bức ảnh kia rồi.”

“Tìm được rồi?”

Lee Chan nhìn thoáng qua tin nhắn Heung Min vừa gửi tới, lại đưa điện thoại lên tai, bảo: “Mai công ty bên đó sẽ đổi chủ.”

“Lee Chan.” Bae Jiyoung nghiêm túc bảo, “Tôi phát hiện anh rất đáng sợ.”

Lee Chan không trả lời.

“Cúp máy.”

Bae Jiyoung vội bảo: “Lần này là tôi ảnh hưởng đến anh, xin lỗi nhé.”

“Sau này bớt mặc váy dài đi hoặc bớt uống rượu.”

Bae Jiyoung ngây người, đến khi phản ứng lại mới nở nụ cười.

Trên đường quay lại Lee Chan nhận được wechat của Jeon Wonwoo.

[Đang ở đâu?”]

Lee Chan gửi định vị cho anh.

[Chỗ em còn chưa xong, chừng nào xong sẽ qua tìm anh, anh về nhà chưa?]

Jeon Wonwoo không trả lời tin nhắn. Lee Chan về tới phòng riêng. Bữa tối gần kết thúc mới nhận được tin nhắn trả lời của Jeon Wonwoo.

[Anh không về nhà.]

[Anh tới tìm em.]

Lee Chan không biết lúc Jeon Wonwoo gửi tin nhắn này tới là anh ấy đã có mặt tại cửa nhà hàng.

Đây là một nhà hàng riêng tư, số lượng bàn phục vụ mỗi ngày có hạn, đặt bàn cần phải đặt trước một tháng. Khu vực sảnh trước và phòng riêng dùng bữa phía sau được ngăn cách bởi một khu vườn. Mỗi phòng riêng có một phong cách chủ đề khác nhau. Những người không phải thành viên sẽ chỉ có thể ở sảnh trước, không thể vào khu phòng riêng phía sau.

Jeon Wonwoo vừa vào nhà hàng đã được quầy lễ tân thông báo rằng anh cần phải đăng ký thành viên để dùng bữa tại đây, còn phải đặt bàn sớm trước một tháng. Phí thành viên quá đắt nên tất nhiên Jeon Wonwoo sẽ không đăng kí, anh cũng đâu tới đây với mục đích ăn uống.

“Tôi không tới ăn, tôi tới đợi người.”

“Đợi người?” Lễ tân lộ vẻ khó xử, “Chuyện này…”

Jeon Wonwoo báo tên Lee Chan: “Tôi đợi Lee Chan, chủ tịch Lee.”

Tên Lee Chan quả nhiên là giấy thông hành hữu hiệu nhất, lễ tân lập tức thay đổi thái độ: “Anh đợi chủ tịch Lee ạ? Vậy anh ngồi xuống sô pha bên kia nhé.”

Jeon Wonwoo ngồi tại khu vực nghỉ ngơi, như không có chuyện gì mà lướt Wechat. Anh không có mặt ở bệnh viện thì vẫn sẽ có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhắn Wechat hỏi ý kiến anh về tình hình bệnh.

Anh hành động quá thong dong, biểu cảm và dáng vẻ đều rất thờ ơ khiến nhân viên nhà hàng đều cho rằng anh là sếp lớn nào đó, chí ít cũng phải ngang hàng với chủ tịch BOMG.

Jeon Wonwoo cúi đầu trả lời tin nhắn. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám bưng một tách trà tới cho anh, thấy anh dung mạo anh tuấn, còn lén nhìn trộm mấy lần.

Jeon Wonwoo ngẩng đầu: “Cảm ơn.”

Người phục vụ mỉm cười: “Anh từ từ dùng ạ.”

Khi Lee Chan ra khỏi khu vực sau cùng các sếp lớn công ty khác, anh phát hiện Jeon Wonwoo đang ngồi tại khu vực nghỉ ngơi sảnh trước, bước chân anh ngừng lại.

Tiếng chuyện trò truyền tới tai Jeon Wonwoo. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với Lee Chan.

Jeon Wonwoo ngồi trên sô pha không nhúc nhích, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, vẻ như người anh đang đợi không có trong nhóm người này.

Lee Chan bị vây quanh bởi quá nhiều người, còn đều là những gã khổng lồ trong giới kinh doanh. Jeon Wonwoo không muốn can thiệp vào các mối quan hệ xã hội của cậu ấy, cũng không muốn gây cho cậu ấy những rắc rối không cần thiết.

Jeon Wonwoo nhấp một ngụm hồng trà trong tay, tầm mắt thoáng thấy một bóng đen bước đến. Anh ngẩng đầu, nhận ra Lee Chan đã tới trước mặt anh.

“Vị tiên sinh này đang đợi ai thế?” Vẻ mặt Lee Chan không vui, như thể đang không hài lòng việc bị Jeon Wonwoo làm lơ khi nãy.

Những quý ông phía sau anh đồng loạt nhìn sang Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo không ngờ tính Lee Chan lại thẳng đến thế, đã vậy còn hơi nhỏ mọn, phải cố ý tới trước mặt anh hỏi một câu như vậy khiến tất cả mọi người chú ý tới.

Anh cho rằng Lee Chan có thể hiểu được ý của anh.

Đương nhiên Lee Chan hiểu nhưng chuyện này chẳng mâu thuẫn chút nào tới việc anh không vui vì bị Jeon Wonwoo làm lơ cả.

Jeon Wonwoo tinh tế. Anh ấy là một người bạn trai rất chu đáo nhưng thay vì chủ động tránh hiềm nghi, Lee Chan càng mong muốn Jeon Wonwoo thoải mái bước tới trước mặt anh, nói với anh, người anh ấy tới tìm là anh.

Jeon Wonwoo đứng lên, “Đang đợi em.”

Có người hỏi: “Chủ tịch Lee, vị này là…?”

Lee Chan đáp: “Là bạn trai tôi.”

Chuyện xu hướng tính dục của Lee Chan đã sớm chẳng còn là bí mật trong ngành nhưng tất cả mọi người vẫn bị bất ngờ mà ngây người giây lát.

Jeon Wonwoo ngắm nhìn Lee Chan, ngọn lửa bùng lên trong lòng anh hơi tan đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com