Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Woohyun bế Sungyeol lên giường, họ vừa cùng nhau trở về từ nhà hàng, quần áo rơi từng mảnh xuống sàn nhà, Woohyun sáng hôm nay vừa kết hôn với một người, tối hôm nay lại động phòng cùng người khác, nghe thì thật buồn cười, nhưng mà cậu thích như vậy. Xưa đến nay cậu ghét nhất cái loại người như anh của Kim Myungsoo, rõ ràng là không muốn kết hôn, nhưng vẫn không chịu từ chối, nếu hai người cùng phản đối, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Anh hai cậu là người nhân nghĩa, thế nên cậu sẽ thay anh cậu mà kết hôn, cái loại thích quản người khác, nhiều chuyện mách lẻo như Đại thiếu gia nhà họ Kim kia thì cứ để cậu xử lý giúp. Ha, bây giờ có làm gì, cũng đã là vợ cậu, muốn làm gì cũng phải hỏi ý cậu một tiếng. Nên đừng có mơ mà được sung sướng.

"Hyunie ~ nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì."

Woohyun hôn môi Sungyeol, tiếp tục đung đưa thắt lưng. Cả căn phòng nhuốm vị phong tình, tựa như phòng tân hôn.

Sáng, Sunggyu theo thói quen thức dậy rất sớm, gọi quản gia pha tách cà phê rồi ngồi vào bàn đọc sách. Cậu lấy phòng sách làm phòng mình, kê thêm một chiếc giường, vậy đơn giản mà đa chức năng, vừa đọc sách vừa làm việc vừa ngủ. Sau đó thì rời khỏi phòng, ra ban công hít căng buồng phổi không khí, buổi sáng ở đây rất trong lành. Nhìn quanh quẩn một chút thì thấy hồ bơi phía dưới, nước rất trong, vội vã chuẩn bị đồ một chút, quần bơi và một chiếc thun rộng thùng thình, sau đó chạy te te xuống hồ bơi, khiến quản gia phải sai người hầu tất tả cầm khăn tắm chạy theo.

Woohyun sau khi ăn sáng cùng Sungyeol thì trở về, sau đó đi thẳng lên phòng ngủ xem xét một chút, tối qua người kia không ngủ ở đây, hóa ra cũng đi cả đêm không về. Cậu mở cửa bước ra ban công, xua cơn giận trong lòng, nhìn xuống hồ bơi thấy dáng người nhỏ nhắn của ai đó đang leo lên từ hồ bơi, chiếc áo thun ướt bết dính vào thân người, chiếc quần bơi đen ngắn khoe đôi chân thon, làn da trắng mịn, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ từng giọt nước, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, lấp lánh, ha, cũng khá.

Sunggyu nhận khăn từ tay người hầu, trùm lên người, tự đưa tay rũ rũ mái tóc ướt.

"Dạ, Nam thiếu gia đã về, có nên chuẩn bị thức ăn sáng không ạ?"

"Không cần."

Sunggyu nhanh chóng bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ăn, không thèm thay đồ, nhón chân lấy vài lát bánh mì trong tủ nướng lên rồi hâm nóng sữa, sau đó thì phết bơ, kẹp bánh mỳ, vừa ăn vừa uống, người tựa vào bàn bếp, đôi chân trần lẫm chẫm trên sàn, nước từ trên thân người chảy xuống theo hai nhân thon, rất quyến rũ. Ăn xong mẫu bánh mỳ cuối cùng, Sunggyu đóng nắp bơ lại rồi đi ra. Vừa lúc Woohyun đang càu nhàu đi vào.

"Ai làm gì mà sàn nhà lại ướt nhẹp ..."

"Á."

Sunggyu bước ra thì đâm vào Woohyun thì giật mình hét một tiếng, hơi hoảng loạn một chút, quản gia Nam chạy vào trong, đỡ Sunggyu ngồi dậy biểu cảm rất lo lắng. Woohyun nhìn người kia thân ảnh ướt sũng, dính ướt áo quần vừa mới thay ra của cậu do cú va chạm thì sinh khí.

"Cậu mù hả?"

"..."

"Cậu làm sàn nhà ướt nhẹp, còn làm ướt cả quần áo của tôi, đi đứng cũng không xem trước sau, nhà này là của một mình cậu chắc?"

"Cũng đâu phải của một mình cậu."

"Còn dám trả lời?"

"Tại sao lại không dám trả lời?"

"Vì cậu là vợ, hiểu không?"

"Thì đã làm sao? Ngoài tờ giấy kết hôn ra chúng ta chả có liên quan gì hết."

"Dù vậy thì hãy làm tốt nhiệm vụ của một người vợ đi."

"Ha, cậu đang mơ sao, nhóc con?"

"Ha, tôi không phải cưới cậu về để làm cảnh đâu, nhóc con."

"Trừ phi cậu làm tốt nhiệm vụ của một người chồng. Bác Nam nói đầu tuần sau cậu phải đến Kim thị làm việc. "

"Tại sao lại là Kim Thị? "

"Làm sao tôi biết, điện về mà hỏi cha cậu? "

"Giám đốc bộ phận nào? "

"Cậu mà cũng mơ làm giám đốc hay sao? "

"Vậy chứ làm gì? "

"Trợ lý tổng giám đốc. "

"À, không tệ. "

"Haha, tổng giám đốc là Đại thiếu gia nhà họ Kim. "

"Cái gì? "

Sunggyu không thèm trả lời, đi một mạch về phòng, Woohyun vội vã đi theo sau, trượt chân do sàn ướt nằm đo sàn một kiểu thật đẹp, người hầu cười khúc khích.

Myungsoo đang ngồi ở quán cà phê gần nhà Sungyeol, hôm nay hai người hẹn nhau bàn chút chuyện. Sungyeol ngồi đối diện, mắt đăm chiêu nhìn Myungsoo, khó hiểu.

"Có chuyện gì sao, Myungsoo? "

"Lúc trước, tôi và Woohyun cùng theo đuổi cậu, nhưng tại sao cậu lại chọn Woohyun? "

"Cũng không biết, vì hai người đều giàu như nhau, nên tôi sẽ chọn theo sở thích của mình. "

"Vậy cậu thích Woohyun hơn? "

"Có lẽ vậy. "

"Nhưng Woohyun đã kết hôn. "

"Thì sao? Chỉ là hôn nhân thương mại. "

"Cậu không muốn làm thiếu phu nhân sao? "

"Cậu nghĩ được hay sao? Nam gia tôi bước không lọt gót đâu. "

"Vậy còn Kim gia? "

"Ý cậu là? "

"Cứ suy nghĩ, bất cứ lúc nào cậu muốn cũng có thể. "

"Tôi sẽ suy nghĩ. "

Kim Myungsoo mỉm cười, lúc trước cậu rất thích Sungyeol, nhưng Sungyeol lại chọn Woohyun, cậu cũng không tranh giành, vì tình bạn. Nhưng bây giờ, cậu sẽ giành lấy bằng mọi giá, không chỉ là vì tình yêu của cậu, mà còn vì hạnh phúc của anh hai.

Woohyun lên phòng thay đồ, vẫn không thấy Sunggyu, khi nãy rõ ràng đã lên lầu, không về phòng thì ở đâu? Mở cửa phòng nhìn quanh, ngoắc tay một người hầu đang đi trên hành lang lại hỏi.

"Nam thiếu phu nhân ở đâu? "

"Dạ, Kim thiếu gia dọn vào phòng sách ngủ từ tối hôm qua rồi ạ. "

"Kim thiếu gia? "

"Dạ, là Kim thiếu gia không cho chúng tôi gọi là Nam thiếu phu nhân".

"Tại sao lại ở trong phòng sách? "

"Cái đó ...cũng không rõ vì Kim thiếu gia không nói. "

"Được rồi, lui đi. "

"Vâng ạ. "

Woohyun cũng không quan tâm lắm, cầm chìa khóa xoay xoay trên ngón tay trỏ, tung tăng xuống lầu, cậu phải đến chỗ Sungyeol, hai người cùng nhau đi biển, dù sao những ngày này cũng là tuần trăng mật của cậu mà.

Sungyeol đang xếp hành lý vào vali thì nghe tiếng xe của Woohyun đến, vội mở cửa, nở nụ cười thật tươi chào đón người tình, Woohyun đưa tay vuốt tóc Sungyeol, âu yếm ôm người kia vào lòng rồi mang ra xe.

"A, Woohyun, còn hành lý. "

"Đến đó mua sau".

Cả hai ngồi vào xe, vui vẻ lên đường.

Sunggyu đang ngồi trên giường sấy tóc, cái tên hổn đản chết tiệt, cậu thậm chí lớn hơn hắn đến 5 tuổi, vậy mà hắn dám gọi cậu là nhóc con? Ha, tiểu tử, chờ đó.

"Thưa, Nam thiếu gia lại ra ngoài rồi ạ. "

"Thì sao? "

"Nam phu nhân có gọi điện thoại, báo tối nay sẽ đến đây dùng cơm vì nghe nói hai người không đi nghỉ".

"Hắn có bảo khi nào về không? "

"Thưa không ạ, nhưng ...liệu Nam thiếu gia có đi đến sáng mai ..."

"Được rồi, tôi sẽ xử lý. "

"Vâng ạ. "

Sunggyu suy nghĩ một lúc, sau đó lướt tay trên điện thoại.

"Alô. "

"Chủ tịch Chu, tôi là tổng giám đốc Kim thị. "

"À, thất kính thất kính, Kim thiếu ...à không, Nam thiếu phu nhân gọi đến, không biết có việc gì không? "

"Chỉ là, nhờ chủ tịch Chu giúp một việc. "

"Nam thiếu phu nhân cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp hết sức."

"Nhờ ngân hàng của chủ tịch Chu chặn thẻ tính dụng của Nam thiếu gia lại giúp có được không?"

"Chuyện này ..."

"Không được sao? Vậy thì hợp đồng lưu trữ vốn lần này có lẽ không cần gia hạn rồi, tiếc thật. "

"Gì chứ? Được mà, được mà, tôi sẽ cho người chặn ngay."

"Vậy tôi xin cám ơn trước."

Sunggyu gác máy, mỉm cười, chiều nay tên nhóc chết tiệt kia chắc chắn sẽ về nhà để chuẩn bị đón cha mẹ hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com