Chap 8
Gần trưa hôm sau, Sunggyu mới nhíu mày mở đôi mắt nhỏ, lười nhác thức dậy, cảm giác mình đang bị ôm trong thân thì mới tỉnh cả ngủ, thật ra hôm qua không đến nổi cái gì cũng không nhớ, mà không phải nhớ tất cả, chỉ nhớ được chuyện quan trọng là hai người đã quan hệ với nhau. Không hiểu nổi tại sao hôm qua cậu thấy bản thân vô cùng kỳ lạ. Sunggyu ngồi dậy định ly khai, nhưng đã bị người kia kéo nằm xuống rồi ôm cứng.
"Định đi đâu?"
"Đi làm."
"Sáng nay có điện thoại xin ba cho chúng ta nghỉ rồi."
"Ba?"
"Ừm."
"Ba của tôi sao cậu lại gọi?"
"Chúng ta kết hôn rồi mà."
Sunggyu lại ngồi dậy, nhìn Woohyun chòng chọc, cậu đang phán đoán lời nói của người kia, ba phần vô tư bảy phần đùa. Hỗn đản thì vẫn cứ là hỗn đản mà thôi.
"Chúng ta, sớm muộn cũng sẽ ly hôn thôi."
Woohyun mở mắt, bật ngồi dậy, khó hiểu nhìn người kia, nói vậy là ý gì? Chả phải nếu ly hôn giá cổ phiếu của hai công ty sẽ rớt sao? Hai ông già sẽ không đồng ý.
"Là sao?"
"Vốn dĩ tôi và Hoya sẽ kết hôn, chúng tôi có một quy ước là lấy nhau hai năm sau đó ly hôn. Hoya có người yêu, cậu cũng biết mà."
"Vậy thì sao?"
"Chúng ta cũng vậy, chỉ cần kết hôn hai năm thôi, về cơ bản giữ chúng ta không có tình yêu, hơn nữa cậu cũng có người yêu rồi."
"Không thích."
"Vậy ...một năm đi, ít hơn nữa không được, thể diện hai bên rất quan trọng."
"Tôi bảo là không thích ly hôn."
"Hả?!?"
Sunggyu trợn tròn mắt nhìn người kia, chưa kịp phản ứng đã bị người kia túm lấy mang đi tắm, cả hai cùng quấn lấy nhau dưới vòi hoa sen, Sunggyu nhón chân câu cổ người kia mà hôn, nói cho cùng, cũng không phải là hoàn toàn ghét người này, cũng có thích một chút, cơ mà chỉ một chút thôi, còn hắn thì tuyệt nhiên sẽ không thích cậu, Sunggyu hiểu rõ điều này. Woohyun chăm chỉ rửa sạch lỗ nhỏ của người kia, khẽ đưa một ngón tay vào rồi kéo ra, bạch trọc cũng theo ngón tay chảy ra, đây là lần đầu tiên cậu làm thế này cho người khác, ngay cả Sungyeol là người yêu lâu nhất của cậu, cũng tự tắm táp làm sạch, cậu chưa bao giờ phục vụ cho. Nhưng với con người này, thật sự là muốn nâng niu bảo bọc, muốn làm tất cả, chỉ để người này hạnh phúc mà thôi.
Woohyun tắt nước, lấy tấm khăn lớn quấn quanh người kia rồi bế ra ngoài, đi thẳng về phòng ngủ. Hiện tại, giường ở phòng sách đã bẩn sau một đêm kịch liệt rồi.
"Thiếu gia, có dùng bữa sáng hay dùng thẳng bữa trưa luôn ạ."
"Bữa trưa. À, cho người dọn dẹp sạch sẽ phòng sách."
Woohyun nói rồi bước tiếp, người trong tay vẫn không phản ứng, chỉ dụi đầu vào ngực cậu giấu hai má đỏ ửng.
Myungsoo đút Sungyeol ăn cơm, nhẹ nhàng lấy khăn lau khóe miệng. Sungyeol đã khỏe hẳn rồi, nhưng cậu không cho Sungyeol làm gì hết, còn ở lại bệnh viện theo dõi kiểm tra thêm ít hôm. Tự dưng Sungyeol suy nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian trở về hai năm trước, cậu nhất định sẽ chọn Kim Myungsoo.
"Anh đã thuê căn hộ mới cho em rồi, ngày mai xuất viện thì dọn về đó ở."
"Cám ơn anh, Myungsoo."
"Không phải là anh không thể mua cho em một căn hộ, nhưng anh nghĩ em chỉ ở cùng lắm là vài tháng nên không mua."
"Anh định không cho em ở nữa sao?"
"Không phải, vì em sẽ dọn về Kim gia."
"Kim gia? Em? Sao có thể?"
"Là Kim thiếu phu nhân thì sao lại không?"
"Myungsoo, em không đùa."
"Anh cũng không đùa."
"Em ..."
"Không nói nhiều, em đừng lo gì hết, cứ an tâm chờ đợi, phía cha mẹ, anh sẽ có cách giải quyết."
"Em không xứng."
Sungyeol tự giễu bản thân, nếu lúc trước cậu sẽ gật đầu đồng ý ngay, nhưng bây giờ, tự dưng khi nhìn vào đáy mắt chứa đầy nhu tình của Myungsoo, cậu thấy mình không xứng đáng để nhận được ân điểm này. Cậu gia cảnh trung lưu, lại thất thân rồi, nói thế nào cũng không xứng bước vào Kim gia nửa bước.
"Không xứng cái gì? Gia cảnh? Hay việc em đã lên giường cùng người khác? Anh chỉ cần biết là em có muốn kết hôn với anh hay không thôi, còn việc em xứng hay không xứng là tự em nghĩ, anh không quan tâm. Môn đăng hộ đối gì gì anh không quan tâm, em đã cùng ai làm chuyện gì anh cũng không quan tâm. Chỉ cần khi em thuộc về anh rồi, thì trái tim chỉ có anh thôi, vậy là đủ. Hiểu không?"
"Đã hiểu."
"Sao lại khóc?"
Sungyeol cũng không biết tại sao mình lại khóc, lúc trước, khi Woohyun biết được cậu đã thất thân với người khác, liền đối xử với cậu như kỹ nam. Nhưng bây giờ Myungsoo lại khác, thương yêu cậu, chính vì vậy mà cậu càng cảm thấy mình không xứng đáng.
"Thực cám ơn, Myungsoo."
"Ngốc tử, rồi em có đồng ý lấy anh không vậy?"
Sungyeol vừa quệt nước mắt vừa cười, mái đầu gật gật, cậu không biết Myungsoo nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng Myungsoo nở một nụ cười xán lạn.
Cả hai vui vẻ nói chuyện, hôm sau nữa thì xuất viện, Sungyeol ngồi nghỉ trên sô pha, Myungsoo đang hì hục nấu nướng, thực ra hôm nay Myungsoo muốn nấu, không cho Sungyeol đụng vào thứ gì. Nấu xong dọn lên bàn rồi mới gọi Sungyeol vào, cậu chỉ biết làm mấy món đơn giản. Sungyeol vuốt mồ hôi trên trán người kia, đây là lần đầu tiên cậu được người khác nấu cho ăn. Myungsoo lại mỉm cười, ôm eo Sungyeol rồi hôn lên đôi môi mọng, dịu dàng lục soát khoang miệng ẩm ướt, mê luyến không muốn rời.
"Ăn cơm thôi."
Myungsoo rời môi, tỳ trán mình vào trán Sungyeol, nói nhè nhẹ. Sungyeol cũng mỉm cười, vui vẻ rời khỏi vòng tay của Myungsoo mà kéo ghế ngồi xuống, cả hai ngồi bên cạnh nhau, bữa ăn với mấy món đơn giản mà rất ngon, hơn hẳn cả việc đi nhà hàng 5 sao. Ăn xong thì cả hai cùng rữa chén, sau đó ngồi sô pha xem ti vi, ôm ấp nhau một chút, Myungsoo không có làm chuyện đó, điều này làm Sungyeol rất khó hiểu.
Sunggyu kể từ cái đêm đó càng tránh mặt Woohyun, bởi bản thân đã thích Woohyun nên không muốn chạm mặt thêm, nếu đã biết trước kết cục là ly biệt thì yêu làm gì? Cứ cho là hai người kết hôn cũng xem như có chút định mệnh đi, nhưng dẫu có là định mệnh, cũng chưa chắc ở cùng một chỗ. Thế nhưng, một người là tổng giám đốc, một người là trợ lý tổng giám đốc, tránh mặt thế nào thì trên cơ bản, hai người vẫn phải gặp nhau 8 tiếng mỗi ngày.
Woohyun cũng từ cái đêm định mệnh đó mà trở nên khác lạ, dù có đi chơi bời nhưng vẫn về nhà ngủ. Không phải là cậu không biết người kia đang tránh mặt mình, nhưng cậu vẫn chưa suy nghĩ ra kế sách gì hết, mà mỗi ngày gặp nhau 8 tiếng đồng hồ, thì có cho là tránh mặt hay không? Sunggyu ngốc ơi là Sunggyu ngốc. Thư ký cùng Sunggyu đang bàn bạc công việc, Woohyun ném tập hồ sơ lên bàn rồi xoay ghế sang hướng một người đang chăm chú làm việc.
"Vợ à, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi."
"Tôi có mang theo cơm."
"A, vợ xấu nha, sao không làm cho chồng nữa ~"
"Cậu muốn ăn thì ra ngoài mà ăn."
"A, sao vợ lạnh lùng với chồng vậy? Hay giận chuyện tối qua? Tối nay sẽ bù mà ~"
Woohyun lướt ghế lại bên cạnh Sunggyu, nhấc eo đem người kia ngồi lên đùi mình rồi ôm gọn. Sunggyu giận tím mặt, cố gỡ hai bàn tay to lớn ra khỏi người mình nhưng không được, ngước nhìn thư ký đang đứng đó che miệng cười thì tự nhiên hai má lại phiếm hồng, tối qua tối nay cái gì? Cái tên hổn đản.
"Nam Woohyun."
Sunggyu hét một câu rung rinh cả tòa nhà, là thẹn quá hóa giận, dĩ nhiên, chuyện vợ chồng tổng giám đốc hạnh phúc tối tối sáng sáng ra sao lại được lan truyền. Mà không ai biết, a ~ hai người đó không yêu nhau, theo Sunggyu nghĩ.
Woohyun cười cười, ngồi trên sô pha trong phòng làm việc ăn cơm cùng Sunggyu, chuyện, làm nhiều như vậy có ăn hết hay không? Đúng là muốn làm cho cậu ăn cùng mà không nói a ~ Trên thực tế, Woohyun cũng không rõ bản thân là thích Sunggyu thực sự hay là chỉ muốn chinh phục thôi, xưa nay chưa ai đối xử với cậu khó ưa như vậy, thế nên muốn chinh phục chăng? Cũng chả biết.
"Mẹ bảo cuối tuần này về nhà có việc."
"Mẹ ai?"
"Mẹ tôi chứ không phải bác gái."
"Ha, còn phân mẹ của ai nữa, chúng ta kết hôn rồi ~"
"Tôi nói cậu không thông sao? Hay não cậu chỉ chứa dâm dục thôi nên nghe không hiểu? Sẽ ly hôn, một năm hay hai năm gì đó rồi ly hôn."
"Không thích."
"Mặc xác cậu."
"Emnghĩ tôi sẽ để em thoát sao? Suốt cuộc đời em phải sống cùng tôi, tôi sẽ tróibuộc em, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com