Chương 23
Vương thái y xem mạch cho Tiểu Dương xong, thông báo tình hình rồi rời đi.
- Chủ tử không cần lo lắng nữa, cô nương đây là bất tỉnh nhiều ngày nên cơ thể mới suy nhược, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ một chút liền khoẻ mạnh. Nếu như không còn việc gì thì thần xin phép cáo lui.
- Cảm ơn ông, Vương thái y. Ông lui đi, Châu Nhĩ, tiễn người.
Thuốc của Tiểu Dương vừa vặn được sắc xong, Châu Nhĩ đem đến cho y. Y lại tỉ mẩn đút từng muỗng cho Tiểu Dương. Khung cảnh bây giờ nhìn thế nào cũng giống cặp đôi nam nữ thắm đượm sắc hồng. Điều này như cái gai trong mắt người chứng kiến. Bắc Đường Mặc Nhiễm đến là muốn cùng y dùng vãn thiện, kết quả lại phải nhìn cảnh phi tử của mình chăm sóc người khác, bỏ mặc hắn bơ vơ một góc.
- Trẫm vẫn chưa dùng bữa tối....
Hắn cố ý đánh tiếng, muốn y hiểu ý đến bồi hắn ăn cơm. Nhưng trái lại với mong đợi, Tạ Doãn gọi Viên công công đến dọn cơm ở trên chính điện rồi mời hắn ở đó chờ y. Đương nhiên Bắc Đường Mặc Nhiễm không vui vì bị phớt lờ, xưa nay hắn chưa từng chịu sự ủy khuất này, phi tần hậu cung ai nấy đều từng giờ từng phút muốn được ở bên hắn hưởng thụ vinh sủng, chỉ có một mình Tạ Doãn kia lớn gan bỏ mặc hắn một mình một xó.
Tạ Doãn không hề biết bản thân đã bị hoàng đế gắn cho mình tội danh gì, chỉ nhất nhất để tâm đến tiểu nha hoàn vẫn chưa thức giấc kia đến quên cả ăn. Thật may bên cạnh y vẫn còn một tiểu nô tì tên Châu Nhĩ, ngày ngày nhắc nhở chủ tử dùng bữa.
- Chủ tử, người dùng bữa đã, nếu không sẽ mệt.
Biết y để tâm Tiểu Dương, Châu Nhĩ không ngại dọn dẹp một góc tròng gian phòng hạ nhân làm thành khu vực ăn uống cho chủ tử nhà mình. Mỗi ngày cô nàng chăm chỉ ba bữa đem thức ăn đến cho y.
- Châu Nhĩ, cay quá !
Tạ Doãn vừa cắn lấy một miếng cá đã vội phun ra, cay đến chảy nước mắt. Châu Nhĩ cuống quýt dập đầu, như thể đã biết tội mình, nhưng Tạ Doãn không để tâm lắm, y là sắp cay đến chết rồi.
- Nước... Ta cần nước... Cay quá, cay chết ta rồi !!
Châu Nhĩ vì tiếng kêu của y cũng biết điều, vắt chân lên cổ tìm nước cho y. Sau đó lại ở một góc tự kiểm điểm bản thân. Tạ Doãn uống nước xong cũng chỉ cố nhấm nháp thêm một vài miếng rồi sai người dọn dẹp. Kế đó cũng không như thường lệ mà nghỉ trưa lại ở một bên cùng Tiểu Dương trò chuyện, chỉ là đối phương vô cùng thất lễ, không đáp lại lấy một lời khiến Tạ Doãn buồn rười rượi.
Không bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh tiểu nha đầu, suốt buổi, Tạ Doãn một bên chăm chỉ đọc sách, một bên để mắt đến Tiểu Dương vẫn đang mê man trên giường. Lòng y nặng như thể có đá chất trong tâm, cả buổi chẳng cười lấy một lần. Đến buổi chiều, Châu Nhĩ theo thói quen của Tiểu Dương chuẩn bị điểm tâm cùng trà cho y. Tạ Doãn vốn không phải người ghi thù trong lòng nên bất cẩn ban trưa đã từ khi nào bị ném ra sau đầu.
Một vài chiếc bánh quế hoa ngọt ngào tan trong miệng kéo lấy mấy phần vui vẻ trong y. Trong lúc mải mê thưởng thức điểm tâm, y vô tình quên mất cô nhóc kia. Lúc để mắt tới mới giật mình khi Tiểu Dương đang cựa quậy muốn ngồi dậy. Tạ Doãn bán tín bán nghi, sợ rằng mình mong quá sinh ảo giác liền sai người triệu Vương thái y đến. Bản thân tiến đến bên giường giúp Tiểu Dương ngồi dậy sau khi bất tỉnh.
- Tiểu Dương, ngươi tỉnh thật rồi phải không ?
Không lâu sau, Vương thái y được đưa đến. Ông kĩ lưỡng kiểm tra cho Tiểu Dương rồi nở một nụ cười tươi thông báo tình hình.
- Cô nương tỉnh lại quả thật tốt. Chỉ là cơ thể suy nhược đã nhiều ngày dẫn đến kiệt sức. Tạm thời đừng quá sức, lão đã bốc một thang thuốc bồi bổ, nghỉ ngơi một vài ngày và uống thuốc đều đặn sẽ bình phục sớm thôi. Nếu đã không còn gì, thần xin phép cáo lui.
Tạ Doãn cười đến híp cả mắt, y sai Châu Nhĩ tiễn người. Sau đó ra lệnh cho mấy hạ nhân hằng ngày đúng giờ sắc thuốc. Còn y chỉ chú tâm đến Tiểu Dương đang ngờ nghệch trên giường.
- Doãn Doãn ...
Tiểu Dương bần thần, môi mấp máy phát ra tiếng gọi. Tạ Doãn cũng vì vậy mà càng tập trung, nắm chặt tay cô nhóc, ra sức gọi trong sự gấp gáp.
- Tiểu Dương, ngươi gọi ta phải không ? Ta ở đây, đang ở đây nè, ngươi tỉnh lại rồi phải không ? Mau trả lời ta đi !
- Doãn Doãn... Doãn Doãn, mày tỉnh rồi sao !!!
Tiểu Dương bỗng kéo lấy Tạ Doãn ôm chặt vào lòng, miệng gào khóc thảm thiết, hai tay càng siết chặt thêm như muốn khảm cả người y vào lồng ngực. Tạ Doãn bị ôm chặt lại trở nên hoảng loạn, y ra sức dỗ dành tiểu nha đầu đang bám chặt lấy mình, hết vuốt lưng lại không tiếc lời đường mật an ủi.
- Tiểu Dương, nghe ta hỏi, ngươi tên là gì ?
- Mày hỏi cái gì vậy, chẳng lẽ bị tai nạn mày liền mất trí nhớ sao ? Tên tao tất nhiên là Tống Kế Dương rồi...
Cái tên quen thuộc khiến Tạ Doãn rơi vào trạng thái đóng băng, não bộ hoạt động hết công suất cũng không thể khiến y ngay lập tức đáp ứng nổi mớ thông tin khổng lồ vừa nạp vào. Phải mất đến một lúc, y mới bừng tỉnh, đầu óc thông suốt nhưng cũng chính vì vậy mà Tạ Doãn lại rơi vào trạng thái sững sờ. Y cố gắng thanh tỉnh bản thân, nhìn thẳng vào Tiểu Dương hỏi một câu rõ ràng.
- Trước khi nhìn thấy ta, ngươi đã làm gì ?
Tiểu Dương không có vẻ gì lo lắng, vô cùng thản nhiên mà kể lại câu chuyện.
- Lúc nhận tin mày bị tai nạn, tao như mất hết hi vọng sống, đặc biệt là lúc bác sĩ nói với tao rằng mày có thể đã chết lâm sàng và hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Lúc ấy tao tuyệt vọng nên đã đến sông Hàn uống rượu một mình, sau đó chẳng rõ là mơ hay tỉnh, tao gặp một người con gái, cô ấy nói có thể giúp tao gặp lại mày nên tao đã đi cùng cô ấy. Và quả nhiên là cô bé ấy không lừa tao...
Tạ Doãn nghe Tiểu Dương kể, y đã hiểu ra mọi chuyện nhưng lúc này lòng y lại vô cùng rối bời.
11.10.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com