Chương 36
Mất khá lâu cho công đoạn ngâm mình và tẩy rửa thân thể, Hoàng đế cuối cùng đã chịu ôm mỹ nhân về giường, hắn chỉ quấn khăn che đi nửa thân dưới trong khi Tạ Doãn bị bọc lại trong chiếc khăn lớn kín mít chỉ hở cái đầu nhỏ vẫn chưa chịu buông tha cho hõm cổ hắn. Đưa người về giường, sai Kế Dương đem tới tẩm y rồi tự mình thay cho mỹ nhân dù cho Kế Dương cố gắng khuyên hắn rằng đó là việc của hạ nhân. Thay đồ xong lại đem mỹ nhân đã say giấc gói vào trong chăn, dém lại thành cái ổ nhỏ còn ôn nhu dỗ y ngủ rồi bản thân mới thay tẩm y thành long bào thật nghiêm chỉnh như dáng vẻ hàng ngày.
Hắn trở lại chính điện, Viên công công đã chờ sẵn. Vừa ngồi xuống ghế, ông đã dâng lên cốc trà long tĩnh thơm ngát vẫn còn nghi ngút khói. Đợi cho Hoàng đế cầm lấy, ông mới lui xuống bẩm báo.
- Bệ hạ, hiện tại cũng đã sắp đến giờ dùng bữa tối, người cả bữa trưa nay đã không ăn gì, liệu có muốn dùng bữa sớm hơn hay không ?
- Trẫm muốn dùng bữa sau nửa canh giờ nữa. Nhắc bọn họ chuẩn bị nhiều món một chút, mấy món chua thì làm thêm một phần giảm chua.
Viên công công cẩn thận ghi nhớ rồi mới lui xuống làm việc. Hoàng đế tranh thủ thời gian này xử lí thêm một ít chính sự không mấy quan trọng. Đồng thời sẽ đôi khi để ý đến tiểu tử đang nằm ngủ trong mật thất. Đúng nửa canh giờ sau, Hoàng Hậu nương nương xuất hiện. Bởi vì dạo trước khi nàng còn nghén đã có lần ăn uống không tốt đã khiến cho thai suýt chút bị động, vì vậy Hoàng đế đã ra lệnh sẽ để nàng cùng mình dùng vãn thiện. Đó cũng là lí do mà suốt mấy tháng, Hoàng đế không ghé qua hậu cung.
Hoàng đế thấy nàng đến cũng không chuyển biến gì, vẫn yên tĩnh làm việc, Hoàng Hậu nương nương biết điều cũng không dám quấy rầy hắn mà chỉ ngồi một bên. Viên công công khéo léo chỉ dẫn đám hạ nhân chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn như dặn dò. Đợi đến khi Viên công công lên tiếng mời, Hoàng đế mới buông bút, di chuyển đến ghế ngồi. Hoàng Hậu nương nương thuận thế ngồi đối diện với hắn.
- Hoàng Thượng, hôm nay người có khẩu vị sao, thức ăn hình như nhiều hơn, còn có những món chuẩn bị đến hai phần.
Hoàng Hậu nương nương dịu dàng hỏi han, bất chợt đôi lông mày hơi co lại, nàng tuy ngồi cách Hoàng đế một cái bàn lớn nhưng vẫn nhận ra hương hoa hồng nhàn nhạt cùng một hương thơm tinh khiết, man mát. Nàng biết chắc sau khi mình rời đi, Hoàng đế đã cùng ai đó thân mật nhưng trong chốc lát nàng không nhớ ra được mùi hương thanh khiết lại đôi chút quen thuộc ấy từ đâu mà có.
Để giữ không khí hòa ái giữa hai người, nàng quyết định gạt mọi thứ sang một bên. Nàng gắp lấy một miếng cá chiên được đặt ở giữa bàn, muốn đặt vào bát hắn nhưng còn chưa đưa tới nơi thì Hoàng đế đã đứng dậy, không để nàng kịp tìm hiểu đã một mạch tiến vào trong mật thất.
Hoàng Hậu thấy mình có hơi thất thố liền thu liễm lại biểu cảm thất thần, an ổn chờ Hoàng đế trở lại. Nhưng mọi thứ không như nàng tính toán, bên trong mật thất phát ra mấy tiếng kêu rất ám muội, sau đó không lâu thì Hoàng đế đi ra với một người nữa, cả hai tỏ ra rất thân mật khi mà Hoàng đế đem người kia bế kiểu công chúa trên tay, người kia lại mềm như bông mà tựa vào ngài, tay còn ôm lấy cổ ngài.
Hoàng đế đem mình và mỹ nhân trong tay đặt ngồi cạnh nhau, cùng đối diện với Hoàng Hậu. Tạ Doãn vừa tỉnh chưa lâu, còn bị cưỡng chế lau mặt khiến cơn buồn ngủ bị ép buộc li khai nên rất ấm ức, vốn còn định làm nũng thêm một chút nhưng vừa hé mắt đã thấy bóng dáng vị trung cung đang ở trước mặt. Y có chút giật mình nhưng biểu hiện cũng không quá lỗ mãng, chỉ tự thức tỉnh rồi thẳng lưng ngồi ngoan như một đứa trẻ đang bị dạy dỗ. Sau đó lại giật mình thêm một lần nữa, y vội vội vàng vàng đứng lên hành lễ với Hoàng Hậu.
Trước cái hành lễ này, Hoàng Hậu dù rất không cam tâm nhưng vẫn phải tỏ ra đoan trang mà miễn lễ cho Tạ Doãn. Y nhận được cái gật đầu của nàng liền thở phào nhẹ nhõm mà đứng lên, nhưng cái hông đau ê ẩm chưa dứt cùng hai chân vô lực đã bán đứng chủ nhân của chúng, vừa đứng lên, y đã lảo đảo ngã xuống. Thật may mà Hoàng đế kịp thời ra tay cứu đỡ nên y mới bình an. Tạ Doãn cũng nhanh chóng tiếp nhận tình hình mà tạ ơn hắn nhưng trong đầu lại lầm bầm mắng hắn là cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc.
Tạ Doãn sau đó đã yên ổn trở lại chỗ ngồi, lúc này Hoàng đế mới lên tiếng, nghe có vẻ giống như muốn giải thích cho Hoàng Hậu nhưng qua đó có thể thấy hắn chính là muốn dỗ dành mỹ nhân.
- Hoàng Hậu, nàng hàng ngày cùng trẫm dùng vãn thiện đã quen nhưng mà Doãn nhi hôm nay ở cùng trẫm cả một ngày đã mệt mỏi, tạm thời chưa thể hồi cung, trẫm muốn đệ ấy nghỉ ngơi thêm một chút, nàng chắc hẳn không có ý kiến chứ ?
Hoàng đế biết Hoàng Hậu đương nhiên không có gan trả lời điều gì nên vốn cũng chỉ hỏi cho có lệ, cũng để thông qua đó dỗ dành mỹ nhân đang giận dỗi ở bên. Hoàng Hậu trước nay luôn thể hiện bản thân là một nữ nhân đoan trang, hiền thục lại vô cùng hiểu chuyện, rất ra dáng của người đứng đầu lục cung hậu viện nên đối diện với mấy chuyện này nàng tỏ ra cực kì bình tĩnh. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trung cung nương nương ngoài mặt yên bình trong tâm nổi sóng khi biết được hắn từ chối nàng hầu hạ là vì một vị dung hoa, hơn hết còn là nam sủng.
Bữa ăn sau đó diễn ra thuận lợi, nhưng Tạ Doãn lại thấy khốn khổ vô cùng, vì cái eo bị giày vò đến nhức nhối lại phải ngồi ghế rất lâu mà loại ghế ngồi bàn ăn ở cổ đại này lại là loại ghế đẩu không có tựa, y dĩ nhiên phải cố gắng hết sức gồng người để giữ cơ thể vào tư thế ngồi tiêu chuẩn bởi vì đang ở trước mặt Hoàng đế cùng cả Hoàng Hậu nương nương. Nhưng cũng chẳng tránh được đôi khi lơ đãng vì ăn được món ăn hợp khẩu vị, y sẽ vô ý ỷ lại mà dựa vào người Hoàng đế, tuy nhiên cũng chỉ một lúc lại giật mình nhận ra. Chỉ có một điều mà Tạ Doãn không hề biết rằng Hoàng đế rất hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân dựa dẫm vào mình, cũng rất buồn bực khi chỉ được một lúc y lại li khai.
Sau bữa tối, Hoàng Hậu nán lại một lúc rất lâu, nói là muốn cùng y trò chuyện nên Hoàng đế cũng đáp ứng ngồi chung. Sau khi Hoàng Hậu nương nương phải trở về nghỉ ngơi, Tạ Doãn cũng xin phép cáo lui nhưng Hoàng đế lại không chuẩn, ngài tuyệt nhiên không đáp bằng lời nói, thay vào đó là tiến tới nhấc bổng y trên tay đem vào mật thất. Sau đó Tạ Doãn phải trải qua một trận xấu hổ khi Hoàng đế ngang nhiên đem y phục của cả hai lột sạch, sau đó y mới biết hắn muốn thay tẩm y. Đêm đó, Tạ Doãn ngủ rất ngon, cả người ấm áp vì được ấp trong lòng đế vương, mặt còn ấp thẳng vào lồng ngực rộng rãi của Hoàng đế.
Nhờ được ấp ngủ mà Tạ Doãn ngủ rất say đến sáng hôm sau, Hoàng đế lại dung túng để y nướng thêm một lúc, chờ khi hắn đã thay xong long bào chuẩn bị lên triều mới đánh thức y dậy và truyền Kế Dương vào giúp y làm vệ sinh cá nhân. Đến giữa buổi sáng, việc thỉnh an ở Nguyệt Minh cung kết thúc, y trở về lại có hứng nấu ăn liền làm mấy mẻ bánh thơm ngon, sau khi chia cho mọi người trong Điền Túc cung còn sai Kế Dương cùng Châu Nhĩ đem một ít chia cho mấy cung nữ, thái giám và thị vệ bên ngoài, chỉ cần đi ngang đều sẽ được phát. Không biết bọn họ thích đến mức nào nhưng còn có mấy người nhờ quen biết với người ở Điền Túc cung mà nhờ bọn họ để giành đến cuối buổi sáng liền chạy tới lấy. Tạ Doãn đương nhiên không có ý kiến, y vô cùng vui vẻ khi thấy mọi người đều thích chúng.
Buổi sáng kết thúc bằng một bữa trưa thơm ngon, sau đó y sẽ nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm rồi lại cùng Kế Dương rong chơi bên ngoài hết buổi chiều. Cả hai thường xuyên rong chơi ở khắp nơi trong cung, đi nhiều đến mức có thể nói đã quen hết cả mấy vị thái giám ở các phủ hay thị vệ ở các cổng Đông, Tây, Nam, Bắc cũng đã nhớ mặt vị chủ tử họ Tạ này rồi. Rong ruổi cả buổi đến mệt lả, nhưng niềm vui vẫn không rời khỏi gương mặt hai người bọn họ, lúc này y vốn muốn tới tiểu đình nghỉ chân một chút lại bắt gặp Hoàng Hậu nương nương đang một mình dùng điểm tâm ở đó. Định bụng sẽ tránh mặt nhưng trung cung nương nương lại vừa hay nhìn tới chỗ y, biết mình không thoát nên Tạ Doãn giả vờ tự nhiên tiến đến chỗ nàng hành lễ.
- Nô đệ, Tạ dung hoa tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an !
Vốn đã nhìn từ nãy nên Hoàng Hậu chỉ cười mỉm, gật đầu một cái. Nô tì ở bên cạnh nàng thay chủ tử chuyển lời mời y ngồi hàn huyên cùng nàng. Tạ Doãn tạm thời không có lí do thoái thác nên chỉ đành đồng ý ở lại. Nô tì ở bên Hoàng Hậu lại tiến lên rót cho y một chén trà, chỉ ngửi qua cũng đoán được đó chính là loại trà long tĩnh, là loại thuộc hàng thượng phẩm chỉ dành cho hoàng thất cùng thái hậu, Hoàng Hậu đang mang long thai, đây có lẽ là một trong số những vật phẩm được Hoàng đế ban cho nàng. Trên bàn còn có một đĩa lớn đựng nhiều loại bánh ngọt cũng như điểm tâm khác nhau, theo như lời nô tì thân cận của Hoàng Hậu thì trung cung nương nương từ sau khi mang thai thì ngoài các món chua thì còn rất thích các món ngọt.
Vì Hoàng Hậu nương nương đã chính miệng mời nên Tạ Doãn cũng không dám từ chối, chỉ khách sáo mà ăn một miếng nhỏ. Một phần cũng bởi vì trông nó rất lạ mắt, có lẽ là một loại bánh không được Ngự Thiện phòng lựa chọn vào danh sách điểm tâm nhưng Hoàng Hậu nương nương đang mang thai, lại thích ngọt nên bọn họ mới thay đổi thực đơn.
Quả nhiên đúng như dự đoán, loại bánh kia vô cùng ngọt, hơn thế còn ngậy và béo do có nước cốt dừa, đây cũng là một loại nguyên liệu chế biến cực kì đắt đỏ, chỉ có rất ít ở khu vực phía Nam và mỗi năm cũng chỉ hoàng cung mới có khả năng được thưởng thức vì giá thành của chúng.
Ngồi ở tiểu đình đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoàng Hậu nương nương buộc phải trở về để dùng thuốc an thai, Tạ Doãn tiễn nàng đi khuất mới cùng Kế Dương hồi cung ở hướng ngược lại. Nhưng một việc vô cùng xấu đã xảy ra, Tạ Doãn vốn còn đang vui vẻ thì chỉ một lúc sau khi trở về liền xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, tỉ như bị choáng, đầu hơi nhức, tai đôi lúc sẽ ù đi, hơi thở cũng dần khó khăn, bụng xuất hiện những trận đau, tay cũng mọc lên nhiều nốt phát ban ngứa ngáy và cuối cùng y đã ngất ngay khi cố gắng uống nước để thanh tỉnh cơ thể.
Lúc đó Kế Dương đang ở trong bếp cùng đám người Châu Nhĩ chuẩn bị bữa tối. Không biết vì lí do gì nhưng Kế Dương vô thức cảm thấy có chuyện chẳng lành liền đi về gian chính, ở đó cậu bắt gặp Tạ Doãn đã bất tỉnh nằm trên đất, bên cạnh là chiếc cốc đã vỡ tan, nước chảy lênh láng. Sợ đến phát hỏa, Kế Dương lao ra hét ầm lên kêu người truyền Vương thái y, bản thân thì gấp gáp kéo mấy người hạ nhân vào bên trong để đỡ y lên giường nằm cũng như dọn dẹp lại gian chính.
31.10.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com