Được ấp trong cái tổ quen thuộc, Tạ Doãn thoải mái thả lỏng, cả người dựa hết vào hắn, an ổn ngủ một giấc. Do tình trạng dị ứng không thuyên giảm nên hơi thở của y rất yếu, lúc ngủ còn bị ngạt nên cơ thể ép buộc thanh tỉnh. Hoàng đế nhìn y hai mắt nhắm nghiền vì mệt, miệng cứ liên tục hé ra hít lấy không khí thì đau lòng. Hắn bắt Vương thái y đem thuốc trị bệnh tới nhưng ông ta nói bệnh này không thể chữa dứt mà qua vài ngày sẽ tự khỏi, thay vào đó cần bồi bổ để cơ thể khỏe mạnh mới mau lành.
Hoàng đế nghe nói xong cũng biết không còn cách khác, nhưng cứ nhìn đến Tạ Doãn muốn ngủ không thể ngủ, thở cũng khó khăn mà muốn kêu mấy tiếng cũng không thể được vì giọng đã khàn đi, chỉ khò khè như đau họng liền khiến hắn nóng nảy, Vương thái y vì không muốn ảnh hưởng long thể nên sai người pha một bát nước gừng tươi để y uống. Đây là một mẹo dân gian trong việc chữa dị ứng, tuy nhiên cũng không thể ngay tức khắc trị dứt mà chỉ phần nào làm giảm các biểu hiện của bệnh giúp y bớt khổ sở.
Cùng lúc đó, mấy vị ngự tiền thái y cũng đã thăm khám cho Hoàng Hậu xong, long thai không có gì bất trắc, chỉ cần uống thuốc an thai đều đặn. Hoàng Hậu tỉnh lại nói muốn hồi cung nghỉ ngơi còn ngỏ ý muốn Hoàng đế cùng nàng trở về. Vì lo lắng cho long thai nên ngài chỉ đành đồng ý. Không lâu sau khi được uống nước gừng, Tạ Doãn đã có thể thở dễ dàng hơn đôi chút vì vậy việc nghỉ ngơi càng thuận lợi. Chừng nửa canh giờ kế tiếp, y cuối cùng đã tỉnh dậy, dù mệt đến chán ăn nhưng vì Kế Dương nhất quyết ép buộc nên y đã ăn được hết một bát cháo.
Tối đó, Kế Dương theo lời dặn của Vương thái y, không chỉ ép y ăn nhiều đồ chua cũng như uống nước gừng sau bữa ăn mà còn dùng nước lá trầu không lau người. Đêm đó, Tạ Doãn ngủ ngon hơn do các vết phát ban giảm bớt ngứa ngáy, đường thở không còn bị nghẹt và cổ họng cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ qua một đêm mà sức khỏe của Tạ Doãn đã khôi phục không ít, đầu tiên là đã ăn uống ngon miệng và làm được một số việc nhẹ nhàng như đi lại và uống nước trong khi trước đó y còn không thể nhấc nổi tay chân.
Sáng nay, trong lúc dùng bữa sáng, Tạ Doãn từ chỗ Kế Dương biết được hôm qua khi y phát bệnh bất tỉnh, Hoàng Hậu nương nương cũng vì mấy vấn đề mà khóc đến mệt lả rồi ngất đi, tuy không ảnh hưởng đến long thai nàng đang mang nhưng cũng gây nên đến tai tiếng cho Điền Túc cung. Vì vậy, vừa dùng bữa xong, cả hai người chủ tớ tay xách nách mang cùng nhau tới Nguyệt Minh cung.
Mật thất Nguyệt Minh cung.
Lúc Tạ Doãn đến đã qua giờ thiết triều buổi sáng, vì vậy khi nhìn thấy Hoàng đế ở cùng một chỗ với Hoàng Hậu nương nương, y cũng không bộc lộ quá nhiều sự bất ngờ. Còn trung cung nương nương lại đang được nô tì thân cận giúp đỡ uống thuốc, có lẽ là thuốc an thai.
Tạ Doãn nhìn đến chỗ Kế Dương, cậu cũng hiểu ý mà đem món đồ trong tay đặt lên bàn, cũng thay chủ tử giới thiệu qua loa về nó.
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, sáng nay chủ tử vừa hay tin Hoàng Hậu nương nương không khỏe nên đã sai nô tì chuẩn bị món quà này. Đây là một hộp ba mươi sáu loại thảo mộc, có rất nhiều công dụng chữa trị. Vì chủ tử biết được Hoàng Hậu nương nương mang long thai nên cơ thể rất yếu ớt, nương nương hãy dùng chúng để bồi bổ cơ thể.
Trung cung nương nương nghe đến món quà này thì biểu cảm đã tươi tắn thêm mấy phần, nàng sai người nhận lấy rồi chuyển đến thái y riêng của mình. Chừng nửa canh giờ sau, Hoàng đế rời đi vì vậy Tạ Doãn cũng xin phép hồi cung, y thực sự không dám liều lĩnh ở cùng một chỗ với Hoàng Hậu thêm một lần nữa. Chuyện dị ứng vừa rồi đã suýt chút lấy mạng của y.
Trời vẫn còn sớm, sương giăng kín như bao phủ lấy bầu trời, không khí lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến ai nấy đều phải xuýt xoa. Ngày đầu năm mới đã sắp tới nên một số cung nhân cũng như hạ nhân được cho phép trở về đoàn tụ cùng gia đình nên khuôn viên hoàng cung dường như thêm phần yên tĩnh, tẻ nhạt dù nơi nơi đều được phủ một màu đỏ rực rỡ tựa những lời cầu chúc may mắn cho một năm mới tốt lành sắp đến.
Điền Túc cung.
Trong không khí hân hoan đón chào một năm mới sắp tới, càng vui mừng khi long thai đã gần đến ngày chào đời, Hoàng Thượng đặc biệt ra lệnh miễn thỉnh an tới khi Hoàng Hậu nương nương hoàn thành việc sinh nở. Vì vậy, ở nơi chăn ấm nệm êm, có một Tạ Doãn vẫn lười nhác chìm trong trạng thái ngủ đông.
Kế Dương đã sớm ngán ngẩm trước tình cảnh này, cậu cũng đã cố gắng đánh thức y nhưng cả hai lần đều không thể. Vì không muốn quá tam ba bận, Kế Dương chỉ đành dùng tuyệt chiêu được mẹ Tạ chỉ dạy khi cả hai còn học cao trung.
Tạ Doãn đang tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời thì nhiệt độ xung quanh bỗng trở nên rét buốt, y còn cảm nhận thấy một làn gió nhẹ lướt qua nhưng đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt cứa vào thân thể khiến giấc ngủ ngon bị gián đoạn. Tạ Doãn lạnh đến co quắp người lại như một con cuốn chiếu khi gặp nguy hiểm. Hai tay lần mò một hồi vẫn không tìm thất tung tích chiếc chăn, y mới miễn cưỡng hé mắt ra nhìn thì thấy Kế Dương đang ôm chăn đứng trước mặt, biểu cảm vô cùng khó ở. Tạ Doãn đang lạnh cũng phải đổ mồ hôi trước ánh nhìn của Kế Dương mà theo y thì nó giống như đúc khuôn của mẹ Tạ mỗi khi đánh thức y dậy thời còn đi học.
Tạ Doãn sợ hãi phải lồm cồm ngồi dậy, lúc này Kế Dương mới đem chăn gấp gọn gàng đặt ở đuôi giường rồi giúp y vệ sinh cá nhân, thay y phục mà chảy chuốt tóc tai gọn gàng. Các nữ nhân hậu cung có rất nhiều kiểu cách vấn tóc nhưng nam sủng lại chỉ đơn giản vài ba kiểu. Vì trời đã cuối đông, thời tiết lạnh âm độ nên Kế Dương tạo kiểu tóc thả, bên trên cột một chùm tóc điểm xuyết bằng cây trâm hoa mai đơn giản.
Chưa đến nửa canh giờ, Tạ Doãn mặc đồ kín mít còn khoác một chiếc áo choàng lót bông, tay xách chiếc giỏ mây đi ra sân. Chậu cây đặt ở cổng đã được đổi thành một chậu kim quất xinh đẹp. Vì để có không khí năm mới, đêm qua Tạ Doãn sau vãn thiện đã kéo Kế Dương và Châu Nhĩ đến cùng cắt giấy đỏ thành mấy hình thù có ý nghĩa may, bên phủ Nội Vụ đã đem tới các cung rất nhiều câu đối nên sáng nay cung nhân đã trang hoàng khắp nơi trong Điền Túc cung mà chỉ có mấy chậu cây đặt ở khuôn viên lại đơn điệu.
Không mất quá nhiều thời gian để phủ lên toàn bộ các chậu cây màu đỏ may mắn, Tạ Doãn vẫn còn tinh thần lại vào bếp muốn trổ tài nấu nướng. Mất một buổi sáng chơi đùa với bột, Tạ Doãn làm được rất nhiều loại bánh, trong đó có bánh khoai môn, bánh củ cải cùng một vài món điểm tâm khác. Sau khi gói ghém đưa đến Long điện, y lại đem chia hết cho cung nhân, đến khi xong cũng vừa vặn đến thời điểm dùng ngọ thiện.
Chiều chiều, trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ có vẻ ấm áp hơn đôi chút, Tạ Doãn lại lôi kéo Kế Dương cùng mình đi tản bộ xung quanh. Hôm nay Tạ Doãn còn sai Kế Dương xách theo một chiếc giỏ nhỏ nhắn bên trong chứa đầy ắp những hồng bao may mắn, mỗi người mà y gặp trên đường đi đều được nhận món quà đầu năm này không kể cung nữ, hạ nhân, thái giám hay thị vệ. Cả hai cùng nhau du ngoạn khắp nơi trong cung đến tận lúc xế chiều.
Sau một ngày lăn lộn bên ngoài, Tạ Doãn quyết định ngâm mình vừa để thư giãn vừa như tắm rửa sạch sẽ trước khi bước sang năm mới. Tối đó, Tạ Doãn kéo Kế Dương vào cùng ăn bữa cơm tất niên rồi cùng nhau chuẩn bị đón giao thừa. Năm nay thời tiết ít lạnh hơn, vì vậy Tạ Doãn đã nảy ra ý tưởng đón giao thừa ở tiểu đình, nơi có thể ngắm pháo hoa được bắn ở phía kinh thành. Dùng bữa xong đã sát giờ pháo bắn nên cả hai gấp rút chuẩn bị mấy món điểm tâm năm mới rồi nhanh chóng có mặt ở tiểu đình trong Ngự hoa viên.
Tạ Doãn đang mải nhìn trời để canh thời điểm pháo bắn nên lơ là cảnh giác, trong lúc đó đã có người xuất hiện và đi về phía hai người. Kế Dương nhận ra long nhan đã vội hành lễ, chỉ có Tạ Doãn vẫn ngồi im một chỗ. Kế Dương vốn còn định đánh tiếng gọi người nhưng Hoàng đế đã ra dấu yên lặng rồi cho hai người Kế Dương và Viên công công lui xuống dưới, bản thân người ngồi xuống bên cạnh y.
Một lúc sau, Tạ Doãn dời tầm mắt đi tìm Kế Dương thì tá hỏa phát hiện long nhan đã ở cạnh mình từ khi nào, y vội vàng hành lễ. Tạ Doãn vốn còn cho rằng Hoàng đế sẽ trách tội nhưng hắn không những không truy cứu mà còn kéo y ngồi sát lại gần, nghiêng người dựa vào hắn. Tạ Doãn bối rối khi nhận ra bản thân không chút đề phòng đã bị kéo nằm cả vào lòng hắn, vội vàng ngồi dậy thì bị vạn tuế gia giữ lại, ngài còn bảo muốn y ngồi yên. Sau đó, trong tiểu đình rơi vào yên lặng, chỉ có hai bóng hình đang âu yếm yêu thương.
Thời khắc giao thừa cuối cùng đã đến. Một tia sáng vụt bay lên bầu trời rồi nở tung ra, những bông hoa rực rỡ màu sắc như hòa vào nền trời đêm lung linh. Liên tiếp vài đóa hoa nữa nở rộ trong thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa.
Tạ Doãn ngồi trong long Hoàng đế yên lặng ngắm nhìn, ánh mắt khẽ ánh lên tia vui vẻ. Trái với Tạ Doãn, ánh nhìn của Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn luôn chung thủy nhìn mỹ nhân trong lòng mình. Phải mãi sau này, Hoàng đế mới nhận ra bản thân đã phạm phải cấm kị từ bao giờ.
Đợt pháo hoa đã dừng bắn, Tạ Doãn vui vẻ cười thật tươi quay lại nhìn Hoàng đế mới hoảng hốt khi hắn đang nhìn y say đắm. Tạ Doãn có hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Y nhìn Hoàng đế trước mắt, nở một nụ cười đầy ngọt ngào, cất giọng.
- Năm cũ qua, năm mới đến, chúc Hoàng Thượng một năm đại an, Đại Mân sẽ càng ngày hưng thịnh.
Vạn tuế gia vô cùng thỏa mãn đón nhận lời chúc, sau đó đáp trả bằng cách kéo y vào một cái ôm thật dịu dàng.
- Năm mới suôn sẻ, đệ cũng vậy !
Nhận được lời chúc của Hoàng đế, Tạ Doãn càng thêm vui vẻ, y nhìn hắn cười đến híp cả mắt. Bất chợt vạn tuế gia ôm lấy y bế lên bắt đầu bước đi làm Tạ Doãn một phen hốt hoảng, hai tay ôm chặt cổ hắn sợ ngã.
- Hoàng Thượng, người làm gì vậy ?
Hắn không trả lời câu hỏi của y, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Sau đó Tạ Doãn biết được Hoàng đế đưa y đến Long điện của ngài. Vốn còn nghĩ ngài muốn y bồi ngủ nhưng mãi đến khi tấm màn hạ xuống, y mới biết mục đích thực sự của vạn tuế gia.
Long điện đêm đó nhộn nhịp đến tờ mờ sáng.
03.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com