Chương 148 - " Anh nhìn thấy ma hả? " (2)
- Được! Chỗ này không phải của nhà tôi, tôi không có quyền quan tâm anh đi đâu, nhưng tôi cảnh cáo, anh đừng có mà đi theo tôi, nếu không tôi sẽ mách anh họ. Xem anh ấy xử lý anh thế nào.
Mẫn Thanh Lăng giận dữ, đã bực mình thì chớ lại còn bị cái tên Bạch Hiên Dật này trêu chọc, không muốn sống nữa thì nói ra đi.
- Được... Cô nói đi... Hay tôi trực tiếp nói với Doãn Khởi, nói là... cô trốn về, bởi vì phải xem mắt tôi.
Bạch Hiên Dật khom lưng, thân hình cao lớn bất giác chắn ánh mặt trời trước mặt Mẫn Thanh Lăng, khiến cô bị bao phủ bởi một bóng ma. Anh thật có hứng... uy hiếp, phải không sai, là uy hiếp.
- Anh...
Cô không sợ anh ta nói với Mẫn Doãn Khởi mà sợ Mẫn Doãn Khởi sợ gia đình lo lắng sẽ lôi cô về nhà, đến lúc đó thì cô thật thảm. Được rồi, cô tạm thời chịu thua đi, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Hiên Dật rồi quay người bỏ đi.
Chẳng thèm chơi nữa, về ngủ cho xong, nghĩ một lúc cô lại cảm thấy không cam tâm cứ bị điều khiển như vậy, nở một nụ cười giả tạo, xoay người lại nụ cười càng sâu sắc hơn nhìn Bạch Hiên Dật đang đứng với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, cô tiến lại gần chậm rãi nói.
- Anh Bạch...gặp lại... sau.
Lời cuối cùng như chui từ kẽ răng ra.
- Ái ôi.
Chân Bạch Hiên Dật bị chịu trận, con nhóc này, lại dám giở chiêu này, dám giẫm lên chân anh? Nhìn cô ngạo mạn bỏ đi, Bạch Hiên Dật bực mình kêu lên! Nếu không phải là em họ Mẫn Doãn Khởi, anh đã sớm cho cô biết thế nào là lễ độ.
Mẫn Thanh Lăng thấy thoải mái hẳn, như thể mọi tức giận biến mất, ngâm nga một câu hát, thảnh thơi bước đi, thật ra, thất tình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
..............................
Lúc Bạch Hiên Dật tới công ty Mẫn Doãn Khởi cũng thấy có điều gì là lạ, cụ thể chỗ nào thì không rõ lắm, chỉ cảm giác có cái gì đó không bình thường, dọc đường đi thấy nhân viên túm năm tụm ba không hiểu nói những gì, khi anh bước tới, họ lập tức dừng lại quay người đi! Thật kỳ quái.
- Này, Mẫn Doãn Khởi. Nhìn thấy bạn mà không có tí biểu cảm nào thế?
Bạch Hiên Dật đẩy cửa phòng làm việc của Mẫn Doãn Khởi, thấy anh chỉ nhìn mình một cái, chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ, anh bực mình đến gõ gõ bàn làm việc của anh bất mãn hỏi.
- Cậu muốn biểu cảm gì? Đợi đó đi.
Mẫn Doãn Khởi không thích nhiều lời, anh cũng đang không rảnh rỗi, chỉ chỉ ghế salon bên cạnh, ý bảo hắn đừng lắm lời ngồi xuống chờ đi.
Bạch Hiên Dật rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại kỳ lạ rồi. Anh thở dài, nhàm chán ngồi vào ghế salon, liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Khởi đang vùi đầu làm việc, bất đắc dĩ bĩu môi cầm đại một cuốn tạp chí trên bàn lên xem.
- Uầy uầy uầy... Mẫn Doãn Khởi, cậu thật trâu bò... Cuộc đấu thầu lớn như vậy cậu cũng dành được? Nghe nói lần đầu thầu này, các công ty hàng đầu cả nước đều tham gia.
Bạch Hiên Dật bình thường cũng không quan tâm mấy cái chuyện này, nhưng cuộc đấu thầu này là cái lớn nhất trong 5 năm qua, hôm qua đến công ty cũng nghe nhiều người nhắc đến chuyện này, nhưng lúc đó anh không để tâm, cũng không rảnh rỗi mà nghe, cũng không biết nó quan trọng đến thế, lại không biết hoa rơi trúng đầu Mẫn Doãn Khởi, không phải anh không tin năng lực của Mẫn Doãn Khởi, chỉ là thấy tin ngay trang nhất thì quá kinh ngạc.
Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng quét mắt qua anh một cái như nói rằng anh quá nhiều lời rồi.
Nhận được ánh mắt của Mẫn Doãn Khởi, vốn có nhiều câu muốn hỏi, đành khoát tay.
- Biết rồi, biết rồi, mình im lặng... im lặng.
Cợt nhả nói xong tựa vào ghế salon không nói gì tiếp tục lật giờ cuốn tạp chí.
Mẫn Doãn Khởi đọc lại văn kiện một lần cuối rồi ký tên mình sau đó đứng dậy, cầm áo trên mắc mặc vào, vòng qua bàn làm việc đến cạnh Bạch Hiên Dật nói.
- Đi thôi, cùng ăn trưa.
Nói xong, xoay người đi, không cần biết Bạch Hiên Dật có vui hay không.
Bạch Hiên Dật đã quen thấy Mẫn Doãn Khởi như vậy, bất đắc dĩ gấp tạp chí lại đứng dậy đi theo anh, đã là bạn bè nhiều năm, Mẫn Doãn Khởi mặc dù mặt lạnh lùng nhưng tâm lại nóng bỏng, Bạch Hiên Dật biết, cái khuôn mặt lạnh kia chẳng qua là ngụy trang, cuộc sống có nhiều cạm bẫy, giống như anh, thích dùng nụ cười để che dấu sự u buồn.
Hai người ngồi vào một khách sạn bên cạnh, Bạch Hiên Dật mới phát hiện ra điều kỳ lạ nằm ở chỗ nào, từ lúc anh ới, không thấy Kim Thái Hanh đâu, người mà ngày nào cũng ở cạnh Mẫn Doãn Khởi như hình với bóng, giờ đâu rồi?
- Thái Hanh đâu?
Bạch Hiên Dật hỏi Mẫn Doãn Khởi.
Mẫn Doãn Khởi bóp chặt thực đơn trong tay, sau đó buông lỏng, thờ ơ nói.
- Tôi cho anh ta nghỉ phép vài ngày, ăn gì, cậu chọn đi.
Anh ném thực đơn cho Bạch Hiên Dật.
Bạch Hiên Dật biết nhất định có chuyện gì, nhìn biểu hiện của Mẫn Doãn Khởi là biết, mặc dù khuôn mặt chẳng mấy thay đổi, nhưng anh hiểu quá rõ, chỉ cần một chi tiết đơn giản cũng biết là trong chuyện này có gì mờ ám.
- Có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu rất lạ.
Bạch Hiên Dật bỏ cái vẻ cợt nhả vốn có, lật giở đại cuốn thực đơn, tầm mắt không hề rời khuôn mặt của Mẫn Doãn Khởi.
Mẫn Doãn Khởi không hề chớp mắt nhìn Bạch Hiên Dật, đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói một câu khiến anh suýt hộc máu.
- Cậu có thể phản bội mình không?
Mẹ nó! Những lời này khiến Bạch Hiên Dật tức suýt ngất, anh gập thực đơn lại vứt qua một bên, nghiêm túc nhìn Mẫn Doãn Khởi.
- Rốt cuộc thế nào? Sao cậu lại hỏi thế?
Anh biết là Mẫn Doãn Khởi sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
- Trả lời mình đi.
Mẫn Doãn Khởi lặp lại.
Bạch Hiên Dật mím chặt môi, hồi lâu nhìn anh khẳng định.
- Không.
Đúng vậy, anh sẽ không, mặc dù không làm cùng một lĩnh vực với Mẫn Doãn Khởi, nhưng nếu hắn cần thì có thể tin anh, kể cả lên núi đao xuống biển lửa anh cũng nguyện ý, ngược lại, Mẫn Doãn Khởi cũng sẽ như vậy thôi.
Mẫn Doãn Khởi gật đầu, như thể rất hài lòng với đáp án này cười với anh.
- Gọi thức ăn đi đã.
Bạch Hiên Dật thấy Mẫn Doãn Khởi nhất định không nói, anh khẳng định chuyện này tương đối phức tạp, không sao, một ngày nào đó nếu Mẫn Doãn Khởi muốn nói sẽ tự nói cho anh biết, cầm thực đơn lên, Bạch Hiên Dật bắt đầu suy nghĩ trưa nay nên ăn gì.
..........................................
Hai ngày nay Kim Thái Hanh tự cho mình nghỉ phép, một mặt là muốn nhìn cho rõ suy nghĩ của mình, mặt khác tỉnh táo cân nhắc, cảm giác là nguyên nhân cha mẹ anh chết cũng không đơn giản như vậy.
Nói từ những việc cơ bản, sau khi an táng cha mẹ, anh biết rõ là mình bị những người kia truy đuổi, không dám về nhà, nếu quả thật Mẫn Hành Bác gây nên, vậy thì lúc anh xuất hiện trước mặt, ông ta việc gì phải đồng ý với Mẫn Doãn Khởi chứa chấp mình, huống hồ còn dạy dỗ anh thành một tên sát thủ, ông ta có thể chẳng cần tốn sức giết ngay được anh.
Nghĩa là, chỉ còn một khả năng, đó là Hứa Cần Dương đang nói dối.
Còn Hoài Thúc? Chẳng lẽ bị Hứa Cần Dương mua chuộc? Thật ra cũng không loại trừ khả năng này, ban đầu ông ta biến mất dễ dàng như vậy, bây giờ lại xuất hiện có thể nào là Hứa Cần Dương giở trò?
Cho nên, những ngày qua Kim Thái Hanh âm thầm điều tra.
Ban đầu bên cạnh cha anh còn có một người, đối đầu với Hoài Thúc, cũng là người trung thành nhất với ông. A Đường thúc! Trong ký ức mơ hồ của anh đột nhiên lại toát ra hình ảnh A Đường thúc, anh nhớ, bình thường ông không thích nói chuyện, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng nhìn rất đáng sợ, vì vậy từ bé anh đã thích Hoài Thúc với khuôn mặt luôn tươi cười hơn cho nên ký ức về ông chỉ có một chút.
A Đường thúc là một nông dân của B thị, những thứ này là kết quả điều tra nhiều ngày của anh, cầm tờ giấy ghi địa chỉ không dễ tìm, Kim Thái Hanh thấp thỏm lên đường, bất luận thế nào, anh cũng phải tự tay vạch mặt hung thủ đã giết cha mẹ mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com