chap 1
Nghệ An vào những năm phồn thịnh, đất đai bao la bát ngát, đi đâu cũng là những cánh đồng chín rượm vàng ươm, giàu có nhất nhì đất nước.
Nhưng đó chỉ là những câu miêu tả khối tài sản khổng lồ của những bậc địa chủ, phú hào và người nắm nhiều quyền hành, giàu có nhất ở cái xứ này chính là ông bá hộ Quế Ngọc Minh
Ngôi nhà cao to hoành tráng giữa trung tâm Nghệ An là nhà của bá hộ Quế, mang kiến trúc phương Tây sang trọng được chính tay người Pháp xây dựng.
Quế Ngọc Minh là một người nghèo khó đi lên bằng hai bàn tay trắng, có được chút đỉnh tiền của đã dồn vào mua một mảnh đất nhỏ để trồng lúa, nhưng nào ngờ có năm đất lên giá ông ấy liền bán ra kiếm lời không ít, sau khi hạ giá ông ta dùng số tiền đó để mua lại một mảnh đất lớn hơn, cứ như vậy mà ngày một ông ta gầy dựng được khối đất khổng lồ.
Ông là người có đầu óc thông minh nên cho người khác thuê đất, mỗi vụ phải đong hai mươi dạ lúa để trả, có mùa thì trúng có mùa thì thất nên dân nghèo dường như chẳng thể đủ lúa mà trả, thế là bọn họ mắc nợ Quế Ngọc Minh lúa ở nhà ông thì càng ngày càng nhiều, bán đi cho người khác rồi lấy tiền mua thêm đất, cứ như thế mà ông gần như thâu tóm hết đất đai ở cái xứ Nghệ An này, trở thành bá hộ giàu có nhất.
Quế Ngọc Minh lo gây dựng sự nghiệp nên ông đến trung niên mới thành gia lập thấy, vào năm bốn mươi tuổi cưới cô hai nhà họ Huỳnh, do có sự giúp đỡ vững chắc từ nhà vợ nên ông cũng có thế lực rất lớn trong tỉnh, bọn họ có sinh ra một đứa con trai độc nhất tên là Quế Ngọc Hải
—————————
Ở một xóm nghèo có một cặp vợ chồng trẻ đang thu dọn quần áo chuẩn bị đi đâu đó thì phải.
"Lẹ đi mình ơi, ông bá hộ cho người xuống là chết đó đa" ông ta từ ngoài nói vọng vào.
"Xong rồi nè" bà vợ ôm cái bụng bầu khê nê bước ra, trên tay còn có xách một bao quần áo.
"Đưa anh, bầu bì mà xách khiêng cái gì?" ông ta liền đến đỡ vợ.
"Năm nay hạn hán, bà con ai cũng khổ, em lại có bầu, không có giúp mình nên mới..." nhắc đến đây bà không cầm được nước mắt, hàng xóm kế bên cũng làm đất cho ông bá hộ Quế, nhưng nhà người ta có sức làm nên cũng không nợ bao nhiêu, còn vợ chồng bà khó khăn hơn, chỉ có hai người lại nuôi thêm cái bầu nên khó mà trả đủ thuế lúa cho ông bá hộ, bây giờ phải vác cái thân đến nhà người ta mà làm công trả nợ.
" Thôi ráng đi mình, trước sau gì cũng phải đẻ, chúng ta làm công cho nhà giàu nhiều khi cũng có dư đó đa" thấy vợ mình khóc buồn, ông liền an ủi.
Hai vợ chồng họ đi bộ lai rai lên trung tâm tỉnh, họ có đi nhưng chắc không có đường về...
—————————
NHÀ BÁ HỘ LẠP
"Hải, đứng lại cho mẹ" thì ra là cô chủ nhỏ một tuổi đang quấy phá, làm bà bá hộ rượt theo không kịp, chỉ sợ con trai vàng ngọc té ngã.
"Mèn đét ơi, bắt cậu chủ lại cho tao coi" bà ấy hét lên, đúng là con trai cưng nên chẳng dám mắng nó nên bà trút giận lên đám người hầu.
"Dạ bà ơi, có hai vợ chồng nào đó muốn gặp ông" thằng gia nhân từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải.
"Kêu tụi nó ngồi ở ngoải, không biết là ai nữa đây?" bà bực mình bước ra xem, bởi vì nhà có tiếng tăm nên chẳng ít người đến biếu quà nịnh nọt, tiếp riết cũng mệt.
—————————
"Tụi bây là ai?"
"Dạ, con chào bà bá hộ. Tụi con ở dưới Hải Dương, do thiếu nợ ông bà nên lên đây làm công" ông đang ngồi ngoài sân dùng nón lá mà quạt mát cho vợ, quay sang gặp người phụ nữ xinh đẹp cao sang thì biết ngay là vợ bá hộ Quế liền gập người cuối chào.
"Tên gì?" bà ghét nhất là mấy cái hạng bần hèn này nên hỏi mà chẳng thèm nhìn.
"Dạ, con tên Nguyễn Văn Trí ạ"
"Bà Hoa đâu?" bà kêu lớn, ngay sau đó liền có một bà lão đứng tuổi chạy ra.
" Dạ, bà có gì muốn căn dặn con?"
"Chỉ bảo cho hai đứa này mần công chuyện, nó lên đây lấy thân trả nợ đó đa" nói rồi bà đỏng đảnh bước vào.
"Hai người theo tôi" ba người họ chậm rãi từng bước chân đi vào lối nhỏ để vào chỗ dành cho người hầu trong nhà.
Từ đây, mối tình nghiệt ngã sẽ bắt đầu...
end chap 1
Truyện mới ra lò đó bà con vote một vote đê em
230 fl em ra chap nữa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com