chap 15
"Bà Hoa" sau khi Ngọc Hải đi khuất thì bà bá hộ liền gọi bà quản gia đến.
"
Dạ, bà có chuyện chi cần sai bảo tôi?"
"Thằng Hải nó ra ngoài nữa rồi đó, bà cho người theo dõi nó đi đâu giúp tôi"
"Dạ" bà ta liền nhanh chóng chạy đi không hề chậm trễ, hơn nửa canh giờ sau về thì thầm vào tai bà bá hộ điều gì đó.
---------
Ngọc Hải đi chơi thoã thích trở về, mồm còn líu lo ca hát thì bỗng từ đâu đó bà bá hộ cầm roi quất thẳng vào người làm anh giật mình.
"Mẹ, sao mẹ đánh con?" anh vừa đau vừa vuốt vuốt phần cánh tay vừa bị roi đánh vào, đây là cây roi đầu tiên từ mẹ mà Ngọc Hải nhận được trong suốt hai mươi mấy năm qua.
"Mày hứa với mẹ mần sao? Hở?"
"Hứa gì vậy mẹ? Con có hứa gì đâu" cô thật sự chưa nhớ được bản thân đã hứa gì.
"Mày nói là đi chơi với bạn, ấy vậy mà lại đi vào lầu xanh, cái đó không tốt cho con có hiểu không?" bà vẫn đang cầm cây roi trên tay mà quất vài cái vào người Ngọc Hải, nhưng cũng không dám đánh mạnh vì sợ anh đau.
"Con xin lỗi mà, mẹ đừng có đánh Hải nữa, đau lắm" anh vừa nghe xong là thừa biết chắc chắn bà cho người theo dõi mình rồi, đến mức này thì thôi nhận lỗi chứ sao bây giờ, anh cố tình than đau để bà mềm lòng.
"Thiệt tình..." bà liền buông roi ra mà vạch tay áo của Ngọc Hải lên xem, có hơi ửng đỏ nên bà cũng xót.
"Bộ mày thèm gái lắm sao hở con? Đi vào cái chỗ đó có tốt lành gì mà mày đi mãi thế? Nếu muốn thì mẹ cưới vợ cho mày"
"Thôi mà mẹ, con chưa muốn cưới vợ đâu" anh nghe xong liền phản đối kịch liệt, người ta chơi chưa đã mà bắt thành gia lập thất thì ai mà chịu chứ.
"Rồi, nếu mày không muốn thì thôi. Từ nay ở trong nhà không được bước ra đường, mày mà bén mảng đi nữa coi chừng mẹ cắt tiền ăn luôn đó đa" nếu như Ngọc Hải không muốn thì bà cũng không ép, nhưng việc cấm cửa vẫn phải làm để còn răng đe chứ.
"Thôi mà mẹ, con còn có bạn bè nữa mà"
"Không có nhưng nhị gì nữa, từ nay sẽ có người canh trước cổng nhà, mẹ cũng không cho mày nhiều tiền nữa đâu nên dẹp bỏ ý định đi chơi gái đó đi" bà bá hộ nói gì thì chắc chắn sẽ làm nên anh cũng chẳng còn mong chờ gì nữa, chán chết đi được.
---------
Ngọc Hải bị nhốt đến nay cũng hơn năm ngày, chỉ biết ăn rồi ngủ chứ cũng chẳng làm gì thêm, thiệt tình là chán muốn điên lên, đang nằm trên giường thì anh liền ngồi bật dậy mà thích thú với suy nghĩ trong đầu của mình.
"Trong nhà mình còn có thằng hầu xinh đẹp cơ mà, phải đi tìm nó trêu ghẹo mới được"
Nói rồi cô liền đứng dậy mà thực hiện suy nghĩ của bản thân, Văn Toàn rất ngon mắt thì cần gì đi đâu xa chứ.
Đêm hôm khuya khoắt ấy vậy mà anh chủ giờ này còn đến tìm một con hầu, phải lén lút một chút để còn giữ thể diện, ngờ đâu vừa đến sau vườn thì lại thấy cảnh mà làm anh ghét.
"Cho anh hôn cái coi, đẹp quá à" đó chính xác là Văn Toàn cùng người khác hẹn hò, chỉ nghe được giọng nói chứ chẳng thể nhìn rõ được chính xác người đờn ông đó là ai.
Anh tức điên lên hết, rõ ràng là trong lòng đã chấm cậu là thằng đờn ông không chính thống của mình rồi mà bây giờ lại dám lang chạ với người khác, đúng là muốn chết mà.
"Nguyễn Văn Toàn" cái bóng đen đó giật mình liền chạy đi rất nhanh, anh cũng không thèm truy cứu mà trước hết phải xử lý thằng đờn ông trước mặt này đã.
Ngọc Hải nhanh chân bước đến gần thì thấy Văn Toàn đang nửa kín nửa hở, chỉ còn mặc cái áo hời hợt và cái quần vải thô kia.
"Thứ ti tiện, đi theo tao" chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị Ngọc Hải lôi đi xồng xộc.
---------
Anh lôi cậu đến cái chòi hoang hôm đó lừa là uống thuốc dẫn mà thuận tiện thả dê con trai người ta, hôm nay phải dạy dỗ con này cho ra trò.
"Con khốn, mới bây lớn mà muốn chồng rồi hở? Bộ muốn bôi tro trét trấu lên nhà này hay sao?" vào đến anh liền quăng mạnh cậu ngồi xuống đất, vừa nắm đầu vừa chửi đánh.
"Con không có cậu chủ ơi, cậu đừng đánh nữa, đau lắm" cậu bị đánh đau đến nỗi khóc ròng mà chắp hai tay cầu xin.
"Vậy lúc nãy là thằng nào? Giờ này còn ăn mặc phong phanh nữa chứ" cậu rất đẹp, khóc cứ như con mèo nhỏ làm cho anh không muốn đánh nữa liền mềm lòng.
"Dạ chắc... cậu chủ nhìn làm lầm đó, con đang chuẩn bị đi tắm" cậu ngập ngừng, chắc có gì đó ẩn dấu đây mà.
Anh suy nghĩ một hồi chắc cũng có lý, nhưng mà cậu đẹp quá thì ai mà không mê cho được, bản chất lại dễ dụ nữa, nếu để lâu dần e là bị hớt tay trên mất thôi, anh phải hành động trước nên liền đè cậu lên nền đất.
"Cậu chủ đừng nằm, ở đây dơ lắm" cậu dù bị đánh nhưng vẫn lo cho Ngọc Hải
Anh nghe thì nghe nhưng vẫn không quan tâm, hì hục cởi đồ cậu ra.Văn Toàn thấy vậy liền ngăn lại.
" Cậu đừng làm vậy mà, mẹ nói chỉ có chồng mới được xem cái đó thôi"
"Yên tâm đi, anh là chồng của em" anh thì thầm vào tai cậu.
"Chồng sao? Ý con là chồng thiệt ở ngoài chớ hổng phải chồng của con trong trò cha mẹ đâu"
"Biết mà, anh là chồng của Nguyễn Văn Toàn nên sẽ có quyền xem hay làm bất cứ chuyện gì với nó"
"Thiệt sao? Cậu là chồng của con sao? Vậy chồng sẽ được làm những gì mình muốn lên người của con sao ạ?"
"Đúng vậy đó, cái này sẽ giúp Văn Toàn sinh con, nhưng mà là con thật chứ không phải là búp bê như bé Xoài đâu"
"Thiệt hở? Vậy cậu mần đi, có đau không hở cậu chủ?"
"Không đau, nhưng mà rất thoải mái"
"Dạ..."
Nói rồi Ngọc Hải liền cởi nhanh đồ của cậu ra, tất cả đều được phơi bày trước mắt thật xinh đẹp, chẳng mấy chốc thì trời cũng đổ mưa thật lớn vậy thì chẳng có ai bén mảng đến đây để làm phiền họ.
Và đêm mưa hôm đó Ngọc Hải đã lấy đi đời con trai của Nguyễn Văn Toàn... chính thức cậu đã trở thành một thằng đờn ông theo đúng nghĩa của nó, một thằng đờn ông chẳng còn trong trắng khi chưa hề có ai cưới gả...
__ END CHAP ___
xin lỗi vì 2 hôm nay chẳng đăng truyện ạ hihi em ngoi lên rồi đây mn ơi !
Vote cho em đi ( tặng một fl nữa nha )
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com