Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11

Lúc cậu đi ra thì mọi người đã chen kín cả, gia nhân lẫn những bà con đi đường cũng xem cậu chủ nhà họ Lạp, lấp ló thì Văn Toàn đã thấy được một chiếc ô tô bóng loáng rất đẹp đậu trước sân nhà, một lát sau thì cuối cùng người đó cũng bước xuống, thật sự trưởng thành càng đẹp hơn.
"

Cha mẹ" anh chạy đến ôm hai người họ mà làm nũng, anh bây giờ đã cao hơn ông bà bá hộ một cái đầu.
"Về rồi hở con? Cha nhớ còn lâu con mới về mà? Thiệt tình làm cha bất ngờ quá đa" ông bá hộ cười vui lắm, do lo việc ở đây nên không có thời gian để qua thăm đứa con trai độc nhất, thấm thoát cũng đã qua sáu năm.
"Con muốn cho cha mẹ bất ngờ mà" anh cười hề hề.
"Tổ cha mày, hết bệnh sao không về sớm? Nhớ muốn chết à" bà bá hộ vui đến nỗi chảy nước mắt, đánh nhẹ vào vai anh
"Con xin lỗi mà, ở bên đó cũng có tình cảm chứ mẹ"
"Rồi rồi cô ơi, thôi vào nhà nghen con" bà nắm má của Ngọc Hải mà cưng nựng
"Tụi bây đem hành lí của cậu chủ vào phòng đi" ông bá hộ cũng đi theo sau.
"Dạ" bọn họ đồng thanh, ai cũng cười tươi như hoa.
--------
NHÀ CHÍNH
"Rồi con ở bên đó có lạnh không hở? Cha nghe nói ở Pháp có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt đó đa" ông bá hộ ngồi trên cái ghế gỗ nhìn về hướng Ngọc Hải mà hỏi.
"Dạ lạnh lắm, nhưng mà mặc áo ấm với lò sưởi cũng tốt lắm cha"
"Lò gì nghe lạ vậy bây? Mẹ có nghe lò nướng chứ lò sưởi là sao?"
"Dạ lò sưởi là để điều hoà nhiệt độ đó mẹ, ấm hơn đó"
"Ờ ờ, bên Tây cái gì cũng lạ hết"
Lúc này thì Văn Toàn bưng trà lên để cho cậu chủ uống, trong lòng cậu vui lắm, sắp tận mắt gặp Ngọc Hải rồi.
"Con mời cậu uống nước" lúc này Ngọc Hải đang nói cười vui vẻ với cha mẹ, vô tình lướt ngang người con trai trước mắt, thật là xinh đẹp làm sao, chỉ nhìn sơ thôi cũng thấy được làn da trắng đó rồi, làm anh ngẩn ra một hồi, lúc cậu đi còn ngoái nhìn ghê lắm.
"Ai vậy mẹ?" anh thấy thích thằng hầu này rồi nhá, nhưng anh nhớ gia nhân trong nhà đâu có ai đẹp đến thế.
"Con Văn Toàn đó, trổ mã con trai cũng coi được ấy chứ" bà bá hộ lên tiếng.
"Chân con hơi mỏi, lát nữa kêu nó lên phòng con xoa bóp nha mẹ"
"Ờ để lát nữa mẹ kêu, tắm thay đồ cho khoẻ rồi muốn mần gì thì mần"
"Dạ" anh cười nham hiểm, không ngờ đứa con trai khi xưa hay chơi với mình lại xinh đẹp đến thế, nó phải là của anh
"Có đói không con? Đi tàu lâu quá mà"
"Dạ cũng hơi đói đó cha, mà con thèm món thịt kho trứng của mẹ lắm rồi, mẹ làm cho con ăn nha"
"Rồi rồi, để mẹ kêu thằng Tường lấy xe chở ra chợ mà lựa thịt thiệt ngon nấu cho con nghen"
"Dạ"
"Ờ thôi tắm rửa đi, cha mới kêu tụi nó chuẩn bị hết rồi đó, cha đi ra đồng coi lúa ra sao cái đã"
"Dạ con biết rồi" anh đi về phòng của mình mà lấy đồ, mồi ngon sắp đến.
--------
PHÒNG NGỌC HẢI
"Mấy đứa bây mần lẹ lẹ đi, chướng mắt quá" anh nhìn mấy ba người gia nhân hì hục lấy quần áo của mình xếp vào tủ thiệt là ngứa mắt, hôi hám.
"Dạ dạ, tụi con mần nhanh ạ" mấy người họ nghe anh chủ trách móc liền rén hết cả người, nhớ lúc trước anh hoà đồng dễ thương lắm mà.
* Cốc cốc cốc*
"Ai đó?" tiếng gõ cửa làm Ngọc Hải bực mình nên anh quát.
"Dạ là Văn Toàn đây ạ"
"Thôi tụi bây ra ngoài đi, xíu vào làm tiếp" anh vừa nghe xong tâm trạng liền phấn khởi, đuổi hết ba người kia ra ngoài.
Đám gia nhân đi ra cậu liền mang đồ nghề vào một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, trong lòng vui nhưng mà cũng rung lắm, anh chủ hôm nay đẹp trai nhìn lạ hơn lúc xưa quá mà.
"Cậu chủ ngồi trên giường đi, để con ở dưới này xoa bóp cho cậu nghen" cậu ngồi xổm xuống đất, xăn cái ống quần của Ngọc Hải lên đến đầu gối rồi bắt đầu chế thuốc lên.
Từ trên này nhìn xuống thì rõ ràng xương quai xanh của Văn Toàn đã lộ ra trước mắt Ngọc Hải hết, trai Tây cũng ngon mà trai ở nhà còn ngon mắt hơn.
"Mày có chồng chưa?" anh càng nhìn càng thích thú, cậu đẹp như vậy chắc cũng có chủ rồi chớ chi.
"Dạ...chưa, mà cậu chủ gọi con...là mày sao?" Cậu như không tin vào tai mình, lúc trước rõ ràng là xưng Hải - Văn Toàn cơ mà.
"Ờ, chứ gọi mày như nào?" anh nhếch mép khinh bỉ, trong mắt anh thì đám gia nhân đã bẩn thỉu lắm rồi nhưng loại phụ nữ đẹp như này làm gia nhân càng làm anh khinh hơn.
Cậu buồn thiu, lẳng lặng mà chăm chú vào việc của mình, bỗng Ngọc Hải dùng chân cố tình động chạm vào ngực làm Văn Toàn có phản ứng.
"Cậu chủ...đừng mà, con nhột lắm" nàng cứ tưởng là Ngọc Hải giỡn với mình.

"Nhột cái gì? Tao chưa hiểu lắm" anh ngó lơ mà làm tiếp chuyện sàm sỡ Văn Toàn.
"Hải à, xuống ăn cơm nè con" tiếng bà bá hộ vọng lên làm anh sực tỉnh lại, không làm chuyện đó nữa mà buông tha cho Văn Toàn.
"Rửa lại chân cho tao" do mùi thuốc nồng nặc nên anh đưa chân cho cậu mà rửa lại bằng nước một lần nữa.
"Dạ" câi ngoan ngoãn, một lúc sau thì anh đứng dậy bỏ đi ra sau bếp, thời gian còn lâu mà lo gì, không vờn với con mèo xinh đẹp ấy là uổng phí đó đa.
Ngọc Hải đã thật sự thay đổi rồi, anh không còn ngoan ngoãn như xưa nữa và cũng không còn thương Văn Toàn...

____ end chap ____

cuộc đời là những niềm đau , xin phép lập nhóm anti hải biến thái ✌

Xem vote hộ em đê ( cho em một fl nhé )

Mai no chap . Này bồ em sửa đó mọi người ạ nó rảnh quá mà 😒

Cảm ơn ❤✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com