chap13
*Tin tin* tiếng còi xe thất thanh từ trước nhà, một người gia nhân chạy ra mở cửa, thì ra là Quế Ngọc Hải say xỉn trở về.
"Đâu mày đưa cậu lại đây tao coi" ông bà bá hộ lúc này đang ngồi trên nhà lớn để ngồi nói chuyện chơi, ai ngờ lại là đứa con trai cưng đi chơi tới giờ này mới về.
"Mèn ơi, sao mà ham chơi thế hở con? Thiệt tình...đứa nào ở dưới nấu canh giải rượu cho cậu bây coi" bà gọi lớn để đám gia nhân nghe được.
"Đưa cậu chủ về phòng đi" bà và thằng gia nhân kia dìu anh đi vào.
---------
PHÒNG NGỌC HẢI
"Canh đây nè bà ơi" bà quản gia bưng chén canh giải rượu đi lên.
"Bà thay quần áo của nó giúp tôi, đi chơi kiểu gì không biết nữa chứ" bà bá hộ cầm chén canh lên thổi nguội, gương mặt lo lắng.
"Bà ơi... trên cổ áo của cậu chủ có vết son nè" lúc này bà quản gia đang hì hục thay đồ cho Ngọc Hải mới thấy được.
"Thằng Trung đâu?" sau khi xem xong thì bà tức giận gọi thằng Trung - nó chính là người đi theo hầu cậu chủ hôm nay.
"Dạ, bà kêu con có chuyện chi ạ?" thằng Trung ngay tức khắc hối hả chạy vào.
"Bữa nay mày với cậu chủ đi đâu?"
"Dạ... đi uống rượu thôi ạ"
"Cho mày nói lại lần nữa, nếu tao mà điều tra ra mày nói sai một li thôi là tháng này nhịn đói"
"Dạ... cậu chủ đi vào lầu xanh... tìm đờn ông" nó ngập ngừng sợ sệt, chuyện này vốn dĩ là Ngọc Hải đã dặn là đừng nói cho bất cứ ai, nhưng mà bây giờ mà nhịn đói đến cuối tháng chắc chết
"Rồi mày đi đi" bà bá hộ kiềm lại cơn giận của mình, xua thằng Trung đi khỏi.
"Bà ơi, tôi thấy cứ để cậu chủ ra ngoài chơi ba cái thứ bậy bạ đó sớm muộn cũng rước bệnh vào người" bà quản gia lẽo mép kia lại thêm một câu.
"Làm sao mà tôi không biết được chớ? Con nó mới về có bao lâu đâu chẳng nhẽ tôi lại bắt nhốt nó ở nhà không cho đi chơi? Nếu mà để tôi phát hiện thêm một lần nữa thì đừng có hòng mà bước chân ra ngoài" bà bá hộ cưng anh lắm, sợ anh ở nhà buồn nên mới thư thả cho đi chơi, ai ngờ lại vào cái chốn lầu xanh bẩn thỉu kia lâu ngày sinh bệnh lạ cũng nên.
--------
Sáng hôm nay Ngọc Hải thức rất trễ chắc do rượu hôm qua vẫn còn, từ đâu bà bá hộ vào phòng.
"Hải nè"
"Dạ mẹ?"
"Mẹ nói cho con nghe, mai mốt đừng có vào cái chốn lầu xanh đó, mẹ mà biết con đi nữa là bắt nhốt đó đa"
"Sao... sao mẹ biết?" anh lúc nãy còn mơ hồ nhưng giờ đây liền bừng tỉnh sau câu nói đó
"Thì mẹ biết vậy thôi, mà mẹ nói trước nếu mà còn đi nữa thì đừng có trách"
"Dạ" anh kéo dài một cách chán nản, phải ở bên Tây lâu hơn xíu là đâu có ai cấm cản thú vui của anh
Bà bá hộ vừa bước ra khỏi phòng thì Ngọc Hải liền đến tìm thằng Trung mà hỏi tội, lúc này trên tay ạn đang cầm cây roi rất to mà đánh thẳng vào lưng của Trung nãy giờ hơn năm mươi lần rồi, vừa đánh vừa chửi rủa trước sự chứng kiến của đám gia nhân dưới nhà.
"Thằng chó, mày dám nói lại với mẹ tao, cho mày chết"
Văn Toàn mặc dù rất nhớ cậu chủ nhưng từ ngày hôm đó bị phát hiện nên cũng không dám đến tìm Ngọc Hải nữa, lúc này cũng đang sợ sệt trước trận đòn roi kia.
Ngọc Hải đánh Trung đến đổ mồ hôi hột, bỗng nhiên dời mắt đến đám gia nhân vô tình thấy người con trai đó, đúng thật là rất đẹp, làm anh say đắm quên cả việc đang làm.
Sau đó trong đầu Ngọc Hải cũng có tính toán liền nguôi giận mà không đánh nữa.
"Cút, đừng để tao thấy mặt chó của mày lần nào nữa" anh dùng chân đá thẳng vào người của Trung đang thoi thóp trên nền nhà rồi về lại phòng của mình.
Đợi Ngọc Hải đi khuất đám người họ mới dám đến xem Trung ra sao, đúng thật là độc ác mà, đánh đến nỗi người ta xém mất mạng.
"Nương đi lấy dầu đi con, Văn Toàn ra giếng nhúng cái khăn ướt cho dì nhanh lên đi hai đứa, anh Trí dìu nó về phòng đi" bà nấu bếp lo lắng lắm, dù gì cũng chung cảnh ngộ nên họ rất yêu thương đùm bọc nhau, hôm nay thấy cảnh này không khỏi xót xa.
"Dạ" mỗi người một công việc liền chạy đi không hề chậm trễ.
---------
Văn Toàn đang ra sau giếng thì bỗng từ đâu Ngọc Hải bước ra làm cậu giật cả mình.
"Con chào cậu chủ" cậu khép nép kính cẩn.
"Văn Toàn lại đây Hải nói cái này nè" anh thay đổi cách xưng hô như ngày xưa làm cậu thích lắm, nắm tay cậu vào một cái chòi nhỏ bỏ hoang ở sau vườn nhà rồi đóng cửa lại kín mít.
"Dạ... cậu chủ có chuyện chi căn dặn ạ?"
"Chuyện hôm bữa là Hải sai, hồi tối có làm mà tự nhiên sáng mẹ hỏi lại làm Hải quên, chắc do bệnh chưa khỏi hẳn nên nó vậy đó, Văn Toàn đừng có giận Hải nghen" lúc này anh nhắc đến chuyện cậu bị đổ oan là ăn nằm với người khác, điệu bộ rất chân thật làm cậu thấy lo lắng.
"Không sao đâu cậu chủ, con không có dám giận cậu. Mà cô còn đau đầu lắm hả?"
"Đúng rồi, đau đầu lắm luôn"
"Thế cậu có uống thuốc không? Để hoài bệnh nặng là tội nghiệp lắm đó"
"Có uống mà không có khỏi... tại thiếu một vị thuốc dẫn"
"Thuốc dẫn? Thuốc dẫn gì hả cậu chủ? Cậu nói cho con nghe đi rồi con đi tìm cho"
"Không cần đi tìm đâu, Văn Toàn có sẵn trong người rồi đó"
"Dạ? Con có thuốc hay sao?" cậu cẩn thận xem lại từ trên xuống dưới bản thân mình, đâu có thuốc đâu chớ.
"Cái này nè" Ngọc Hải chỉ chỉ vào cái cổ trắng của cậu mà nói tỉnh bơ.
Chuyện gì đang diễn ra đây? Trên người của Văn Toàn thực sự có thuốc hay sao?
___ END CHAP ____
1 từ thôi biến thái =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com