chap14
LƯU Ý : TRONG TRUYỆN CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT TỤC TIỂU CÂN NGẮC TRƯỚC KHI ĐỌC , ĐỌC XONG RA CHỬI TÁC GIẢ VẢ VÀO MỎ NGHE HONG
"Cái này... là thuốc sao ạ?" cậu bất ngờ khi vừa bị anh chỉ vào cổ của mình.
"Đúng rồi, cái này là thuốc đó. Hải đi đến lầu xanh để tìm thuốc dẫn thôi chứ không phải làm bậy như mẹ nói đâu"
"Vậy hở? Tội nghiệp cậu thế? Bị bà cấm rồi mai mốt cậu đi đâu tìm thuốc dẫn hả?"
"Không biết nữa... trong nhà này chỉ có Văn Toàn là có thôi chứ còn ai nữa, chắc Hải phải nhịn cho đau đầu chơi" anh chu mỏ chán nản.
"Vậy cậu uống thuốc dẫn như thế nào? Con giúp gì được hở?"
"Cái này có hơi... chắc Văn Toàn không chịu đâu"
"Làm sao hở cậu chủ? Cậu cứ nói đi"
"Hải phải kê miệng mà... bú cổ của Văn Toàn đó, nhưng chắc Toàn để cho chồng của mình rồi" do lần trước nàng có nói cho nên anh vẫn còn nhớ, bây giờ phải ra chiêu này để dụ cậu tự nguyện chứ cưỡng chế thì có mà ai cũng biết cho nhục mặt chớ chi.
"Ngực... hả? Kê miệng vào đây sao? Vậy là phải cởi áo rồi..." cậu trầm ngâm lưỡng lự, thương cậu chủ lắm nhưng mà thân thể của ai lại phô ra hết như vậy chớ.
"Aaa, nhức đầu quá... đau quá" Ngọc Hải thấy vậy liền nhanh trí la lên, chậm trễ nữa làm anh khó chịu lắm đa.
"Cậu chủ có sao không? Đau lắm hở? Mèn ơi giờ sao đây?" cậu nhanh chóng đến đỡ Ngọc Hải gối đầu lên đùi mình, lo lắng quá đi thôi.
"Thuốc dẫn... Văn Toàn cho Hải uống thuốc đi" anh vờ như thở gấp mà nói chuyện với cậu.
"Dạ... để con... để con" cậu cởi từng cúc áo ngoài của mình ra, chẳng bao lâu là đã thấy được làn da trắng nỏn kia nhưng thật sự rất ngại nên cậu còn chần chừ.
"Thuốc... Văn Toàn mau ra đi... Sa đau đầu quá"
"Dạ... để con mần liền" cậu với tay cởi ái của mình ra
Lúc này thì làn da đã hiện ra hoàn toàn trước mắt Ngọc Hải, anh trố mắt thèm thuồng mà quên đi là bản thân đang giả đau đầu.
"Cậu chủ... cậu chủ ơi" cậu ngượng đỏ mặt mà Ngọc Hải cứ nhìn mãi, gọi anh để làm gì làm nhanh nhanh chứ người ta mắc cỡ lắm.
"Hải cảm ơn nghen" anh cười híp mắt, đưa cái miệng của mình ra mà tận hưởng cái cỗ kia, bú mút rất sướng, còn thuận tay đưa lên bóp nắn hai đầu nhủ hồng , cảm giác cứ lâng lâng thích mê.
Người con trai đang ngồi để cậu chủ nằm trên đùi mình mà uống thuốc càng nhìn càng ngại, còn nhột nữa chứ, mong cậu chủ sớm hết đau để cậu còn mặc áo vào.
Bú mút, bóp nắn đã tay một hồi thì có tiếng gọi Văn Toàn thất thanh làm hai người giật mình, cậu dù ngốc nhưng cũng biết chuyện đưa thân thể của mình của người khác xem là không nên, liền hỏi cậu chủ.
"Cậu ơi, cậu hết đau chưa?"
"Còn một chút" lúc nãy có giật mình nhưng mà Ngọc Hải cũng kệ luôn, vừa mút vừa trả lời.
"Vậy lát nữa cậu hết đau để con còn đi làm công chuyện nghen"
"Biết rồi" ạn hì hục chiêm ngưỡng thân thể con trai của cậu, e là đám kỹ nữ cũng không bằng được với thằng hầu nhà cô ấy chứ.
"Văn Toàn à, vào phụ mẹ chuyện này con ơi" thì ra là mẹ của cậu đang đi tìm, lúc này Ngọc Hải mới dứt cái cổ ra, phải chi mà đừng có ai cản trở thì có thể Văn Toàn đã mất sự trong trắng vào tay Ngọc Hải rồi ấy chứ.
"Văn Toàn mau về đi, để mẹ lo đó đa"
"Dạ" cậu nhanh chóng mặc áo vào rồi sau đó mới mặc lớp áo ngoài, cái cỗ toàn là nước bọt của Ngọc Hải.
Anh sung sướng ngồi ở trong đó một lúc rồi mới đi ra ngoài, sau này chắc chắn sẽ có thể được ăn mồi ngon hơn nữa.
---------
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
Sáng hôm nay cô thức khá trễ, chưa gì đã thay đồ đẹp định đi đâu đó thì phải.
"Mẹ" anh qua phòng bà chủ liền gọi một tiếng mẹ thân thương.
"Gì hở con? Đi đâu mà lên đồ đẹp dữ đa?"
"Con đi chơi với bạn, mẹ cho Hải tiền nha"
"Thiệt không cậu hai của tôi? Chứ lần trước là mẹ không có tin mày nữa đâu"
"Thiệt mà mẹ, mẹ có thể đi theo giám sát con được mà"
"Rồi lấy bao nhiêu đây?"
"Một trăm đồng nha mẹ"
"Mèn ơi con tôi, chơi cái chi mà ba trăm đồng dữ thần vậy?"
"Nhà giàu đi chơi phải khác chứ mẹ" anh cười hề hề, trong mắt của bà bá hộ thì cô lúc nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ cả.
"Nè, mẹ mà biết con đi vào lầu xanh là chết đó nghen" bà lấy trong ngăn kéo tủ trang điểm mà lấy ra vài tờ tiền trong số đó đưa cho Ngọc Hải.
"Cảm ơn mẹ, mẹ là nhất" anh cầm tiền trên tay đôi mắt cười híp lại, nói thì nói vậy chứ chẳng lẽ bà lại cho người theo dõi thật sao? Ngọc Hải không có tin đâu nhá.
__ END CHAP ___
hiơ lu mọi người đọc xong nhớ vote nha ( cho một fl nữa )
Chap sau lại có H+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com