Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap16

Sau khi mây mưa xong thì trời cũng quá giữa đêm,Ngọc Hải  nhanh chóng mặc đồ vào, còn không quên căn dặn cậu.
 

"Đừng có nói chuyện này cho ai biết đó, để mẹ Hải mà biết là sẽ đánh Văn Toàn cho coi"
  "Dạ..." Văn Toàn đáp một cách nặng nhọc, muốn có em bé thật cứ như vừa chết đi sống lại vậy đó.
  "Ngày mai ra đây đợi Hải, chúng ta sẽ làm tiếp"
  "Có thể thôi làm nữa không hở Cậu chủ? Con...đau lắm" thật sự thì cậu không biết là lấy em bé từ chỗ nào, chỉ biết nghe theo cậu chủ là làm cái này sẽ có chứ chẳng hay việc này sẽ dẫn đến mang thai, ngặt nỗi cậu cũng không hề biết mang thai là gì luôn ấy chứ.
  "Thế Văn Toàn không muốn có em bé thật hay sao? Dễ thương hơn thằng Xoài nhiều"
  "Con muốn lắm, nhưng mà có cách nào khác không hở cô chủ? Đau..." lúc nãy khi vừa bị Ngọc Hải làm mất đời con trai cậu đã khóc nấc lên, nếu mà làm nữa chắc chết cho khoẻ.
  "Lỡ một lần rồi thì Văn Toàn phải quyết tâm chớ? Em bé dễ thương lắm luôn đó đa"
  "Dạ...con sẽ nghe theo cậu chủ" cậu suy nghĩ một hồi cũng chấp nhận, thích trẻ con đáng yêu lắm nên ráng mà nhịn đau.
  "Vậy Hải về phòng ngủ nghen, lát nữa hãy về" anh mặc đồ tươm tất liền bỏ đi, Văn Toàn lúc này cũng chậm rãi thay áo quần vào, phải nhịn cơn đau từ phía dưới mà lết về căn phòng dành cho gia nhân lẳng lặng nuốt nước mắt.
—————————
  "Ủa con? Sao hôm nay mày đi cái tướng sượng trân vậy? Nhìn kì cục dữ đa" thì ra là mẹ cậu lúc này phụ nấu nướng bắt gặp Văn Toàn đang xách nước mà hai chân cứ giàn ra không thể khép lại mà đi gọn gàng như bình thường, coi chẳng có tí duyên dáng nào cả.
  "Dạ...tại con bị đau chân, mẹ đừng có để ý" cậu định nói thật nhưng chợt nhớ lại lời mà Ngọc Hải dặn đêm qua nên liền nói dối.
   "Ờ...lẹ mang lại đây luộc cua giúp mẹ, cậu chủ sắp thức rồi đó đa" bà nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ trên dưới nhà ai cũng tất bật để lo bữa cơm cho chủ thì còn thời giờ chi mà quan tâm ba cái chuyện cỏn con ấy nữa.
   "Dạ" cậu liền nhanh chân đến đổ nước vào nồi mà hì hục canh lửa để đủ nóng từ đây đến lúc cậu chủ thức dậy ăn là ngon nhất, tránh bị mắng chửi.
—————————
  " Bà Hoa gọi con Hải ra ăn cơm giúp tôi, ngủ gì mà trưa trờ trưa trật rồi vẫn chưa ló mặt" lúc này thì ông bà bá hộ đang ngồi trên mâm cơm, chỉ chờ mỗi đứa con trai cưng ra thôi.
  "Dạ thưa bà, cậu chủ nói là chưa đói nên chưa muốn ăn, cậu nói ông bà ăn trước đi khỏi chờ ạ" bà ta liền hì hục đến phòng Ngọc Hải  cũng nhanh chóng trở về báo tin.
  "Ờ vậy thôi ăn đi, chừa mấy con cua cho cậu chủ chưa?" ông bá hộ nghe vậy liền cầm đũa lên xơi mà mồm vẫn không quên hỏi.
  "Dạ đám ở dưới bếp có chừa cả cân cua ở dưới đó ông"
   "Vậy thì tốt, lát nữa mang cơm lên nhớ đừng bỏ quên lại, nó thích ăn cua mà hôm nay không có là nó bỏ bữa đó đa" bà bá hộ cũng không quên dặn dò.
"Dạ"
————————
  "Một lát nữa mang cơm lên phòng cậu chủ, nhớ để nhiều cua lên mâm" bà Hoa lúc nãy vừa nghe xong liền chạy xuống bếp, tay chỉ trỏ mà phát lên giọng nói chua chát của mình.
  "Dạ" hơn mười người đồng thanh.
  "Lát nữa con Nương đem lên cho cậu chủ" bác nấu bếp đang chuẩn bị hâm nóng lại cơm canh, căn dặn đủ thứ.
   "Văn Toàn con coi lửa nghen, để chín quá ăn không có ngon đó đa"
  "Dạ"
   "Ui da trời ơi" từ đâu bỗng nhiên có tiếng la làm mọi người chú ý.
  "Bị sao vậy hở bây?"
  "Chén súp này con lỡ tay làm bể...phỏng tay rồi" thì ra là chị Nương đang dọn đồ ăn lên mâm ai ngờ lại bị phỏng tay.
  "Thiệt tình à...vậy con vào thoa dầu đi, lát nữa Văn Toàn nó đem lên cũng được"
   "Dạ"
   Mâm cơm thịnh soạn đã xong, món chính món phụ hay tráng miệng đều có cả, nhìn cứ như đang ăn tiệc vậy. Cậu được lệnh nên người mang cơm lên nhà trên không ai khác là Cậu.
————————
PHÒNG NGỌC HẢI
  * Cốc cốc*
  "Ai đó?"
  "Dạ là Văn Toàn đây ạ, cậu chủ mở cửa để cho con mang cơm vào"
  "Vào đi" Ngọc Hải đã đúng lúc đang chán mà nghe tên cậu trong lòng liền hưng phấn.
   Văn Toàn sau khi được cô chủ mở cửa cũng khép nép bước vào, đặt cái mâm lên bàn rồi bới cơm ra, so đũa rồi mới chuẩn bị đi
  "Cậu chủ dùng cơm ngon miệng"
"Đứng lại"
"Dạ? Cậu chủ có chuyện chi sai biểu con mần hở?"
"Không có"
"Vậy chứ sao ạ?"
"Mày nhìn con cua kìa, thấy không?" Ngọc Hải  chỉ tay vào đĩa cua trên bàn.
"Đâu có gì đâu cậu? Nhìn vẫn rất ngon mà"
"Đúng là đui mù, nhìn con cua thấy gớm mà la ngon"
  "Vậy thì sao...ạ? Cậu chủ đừng có đánh con, đau lắm con chịu không có nổi" cậu nghe Ngọc Hải chê liền sợ hãi, đó chính là món cậu phụ trách kia mà
   "Tao phạt mày ăn hết đĩa cua này, còn không thì tao đánh"
  "Dạ? Phạt ăn cua sao ạ?" cậu há hốc mồm, cũng được gọi là hình phạt sao?
  "Ừ, ăn nhanh đi"
  Cậu.rụt rè với tay đến cái bàn, bốc trúng một con cua to đùng nhưng chẳng biết cách bốc vỏ, phận người ở chưa bao giờ được đụng đến con cua đồng chứ đừng nói là con cua biển lạ lùng này thì làm sao mà biết cách ăn chứ.
  "Đây coi, ngu quá" Ngọc Hải nhìn mà thấy tức, gì đâu mà cầm cả nửa tiếng trời vẫn chưa ăn được nên anh đành ra tay nghĩa hiệp.
  Văn Toàn chăm chú nhìn cậu chủ làm điêu luyện, càng ngày càng nhìn rõ từng thớ thịt cua thật ngon mắt làm sao.
  "Cho mày" anh bóc xong tất cả thịt ra cái chén, liền chìa qua cho cậu.
  Văn Toàn run tay chân mà cầm đôi đũa lên, sợ bị mọi người phát hiện mình dám ăn của chủ là chết chứ chẳng chơi.
  "Thấy sao?" anh quan sát đường nét trên mặt cậu, nó cứ ngồ ngộ rất dễ thương.
  "Ngon quá cậu chủ ơi, ngon quá" cậu như sắp khóc mà cảm nhận, lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn thứ này mà.
  "Ngon thì ăn cho hết"
  "Eo ôi mặt mày lem luốc kìa trời" trưa hôm đó có người phải bóc vỏ cua nhìn người kia ăn, cứ như họ yêu thương cưng chiều nhau rất hạnh phúc kia kìa.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com